Thích Em Như Thế (Cứ Thế Thích Em)
Chương 62
Nghĩ đến Thẩm Chi Niên không thích con trai của họ, trong lòng Trương Sơ Tâm cực kì phiền muộn. Hôm đó ngay cả phòng cũng không về, ngủ luôn trong phòng con trai.
Thẩm Chi Niên làm việc xong, từ trong thư phòng đi ra đã hơn 11 giờ đêm, trở về phòng thấy Trương Sơ Tâm và con trai đều không ở trong, không khỏi ngây ngốc. Bình thường giờ này Trương Sơ Tâm nên đi ngủ từ sớm rồi.
Quay đầu lại, gọi người giúp việc hỏi: "Sơ Tâm đâu?"
Người giúp việc đáp: "Tiên sinh, phu nhân và tiểu thiếu gia ở trong phòng trẻ em."
Muộn như vậy còn ở trong phòng trẻ em?
Thẩm Chi Niên nhanh chân đi về phía cuối hành lang, lúc đưa tay vặn chốt cửa lại không mở được, anh nhẹ nhàng gõ cửa, "Sơ Tâm, là anh..."
Trương Sơ Tâm cố ý khóa cửa, trong lòng phiền muộn cũng không thể ngủ được. Lúc Thẩm Chi niên gõ cửa, cô khẽ "hừ" một tiếng, trở mình tiếp tục nằm, đôi mắt nhìn chằm chằm con trai đáng yêu đang ngủ say.
Giờ này, Thẩm Chi niên sợ con trai đã ngủ rồi cũng không dám gây ra tiếng động quá lớn, quay đầu lại định lấy chìa khóa. Người giúp việc tiến lên, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, chìa khóa phu nhân cũng giữ trong phòng rồi."
Thẩm Chi niên cau mày, "Có ý gì?"
Vì thế, vợ anh cố tình không cho anh vào trong?"
Nghĩ vậy, trong lòng Thẩm Chi Niên nhất thời chán nản.
Người giúp việc rất thông cảm cho anh, nói: "Tiên sinh, phu nhân nói... Phu nhân nói, nếu ngài không thích tiểu thiếu gia thì sau này cô ấy và tiểu thiếu gia sẽ không làm phiền trước mắt ngài nữa. Sau này, cô ấy sẽ ở bên này cùng tiểu thiếu gia."
Thẩm Chi Niên: "..."
- ------
Thẩm Chi Niên quay đi lấy điện thoại gọi cho Trương Sơ Tâm, vậy mà di động của cô lại để ở phòng khách, căn bản không hề mang vào phòng.
Trong lòng anh cực kì khó chịu, trở lại trước cửa phòng trẻ em. Anh muốn gõ cửa, muốn nói chuyện với Trương Sơ Tâm nhưng lại sợ quấy rầy con trai đang ngủ.
Anh đành ngồi trên sàn nhà, duỗi tay duỗi chân, cao lớn ngồi ở đằng đó, nói chung nhìn có chút không thích hợp.
Không dễ dàng gì.
Người giúp việc nhìn thấy anh ngồi đó, không kìm được tiến đến khuyên giải: "Tiên sinh, hay là ngài cứ trở về phòng ngủ đi, sáng sớm ngày mai phu nhân và tiểu thiếu gia sẽ ra ngoài thôi."
Thẩm Chi Niên lắc đầu, "Tôi ở lại đây."
Dù sao một mình anh cũng không ngủ được.
Cuộc nói chuyện của Thẩm Chi Niên và người giúp việc truyền vào trong phòng, nháy mắt Trương Sơ Tâm nằm trên giường, tầm mắt rơi xuống bức ảnh một nhà ba người đặt trên đầu giường.
Thẩm Chi niên ôm con trai, cô ngồi bên cạnh anh. Khóe miệng anh cong lên, cười rất rạng rỡ, vẻ hạnh phúc khi đó hoàn toàn không thể giấu được trên khuôn mặt anh.
Cô nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, gương mặt của Viễn Viễn và Thẩm Chi Niên rất giống nhau, như cùng được đúc ra từ một khuôn. Thằng bé cũng cười, nụ cười rạng rỡ hơn của Thẩm Chi Niên rất nhiều.
Trương Sơ Tâm nhìn tấm ảnh hồi lâu, khóe miệng cũng cong lên.
Cô chèn lại góc chăn cho con trai, rón rèn rời giường, nhẹ nhàng đi tới cửa, khẽ kéo cửa ra.
Thẩm Chi Niên ở ngay ngoài cửa, ngồi dựa vào tường. Lúc Trương Sơ Tâm mở cửa ra, anh hơi run run, lập tức đứng lên ôm cô vào trong lòng, vội vàng mở miệng giải thích: "Sơ Tâm, anh không phải là không thích con trai, sao anh có thể không yêu con được? Anh chỉ... chỉ là muốn ở riêng với em."
Giọng anh rất khẽ, như là sợ đánh thức con trai trong phòng.
Anh nghiêm túc nhìn cô, có chút oan ức, "Sơ Tâm, từ khi em có Viễn Viễn, hai chúng ta bao lâu rồi không..." Anh bỗng ghé sát vào người cô, ghé sát vào tai cô thì thầm một câu.
Mặt Trương Sơ Tâm bỗng dưng đỏ bừng, ngước mắt lườm Thẩm Chi Niên một cái. Có điều, đúng là sau khi nghĩ lại, trước nay cô không hề nghĩ tới vấn đề này. Sau khi sinh Viễn Viễn xong, một lòng một dạ của cô đều đặt trên người con trai, quả thật có chút lạnh nhạt với anh.
Trương Sơ Tâm nhìn anh, bỗng nhiên hít một hơi, nhỏ giọng nói: "Tự anh không nói rõ, còn trách em?"
Thẩm Chi Niên không phản đối.
Ý tứ trong lòng anh rõ như vậy, lẽ nào cô không nhận ra?
Ngốc chết cô rồi.
Trương Sơ Tâm để người giúp việc vào trông con trai, theo Thẩm Chi Niên trở về phòng của hai người.
Vừa vào cửa, Thẩm Chi Niên không đợi được mà đè cô lên tường, áp môi xuống.
Nhịn mấy tháng, vừa được thả cửa, Thẩm Chi niên giống như dã thú trong núi được thả ra vậy, vừa mạnh mẽ vừa hung dữ.
Trương Sơ Tâm bị anh giày vò kinh khủng, nằm trên giường lí nhí kêu đau.
Thẩm Chi Niên thở hổn hển, động tác chậm lại, "Giờ thì sao? Còn đau không?"
Mặt cô hồng hồng, tóc bị mồ hôi thấm ướt dính bết trên trán. Cô cắn chặt môi, giọng khàn khàn, "Anh chậm một chút..."
Thẩm Chi Niên đúng là thương cô, nhưng chỉ cần hơi chậm một chút, anh lại nhanh chóng mất lí trí, tiếp tục liều mạng dằn vặt.
Sau đêm hôm đó, trong lòng Trương Sơ Tâm hiểu ra. Một con sói bị bỏ đói quá lâu, người xui xẻo cuối cùng nhất định vẫn là cô. Chuyện như vậy dù có muốn hay không vẫn phải đến, không thể quá đối bụng, cũng không thể ăn quá no.
Sáng thứ hai, Thẩm Chi Niên tinh thần ngời ngời đứng bên giường mặc quần áo, cả người Trương Sơ Tâm không còn chút sức lực nào nằm trên giường nhìn anh, ánh mắt tràn đầy oán giận, bất đắc dĩ...
Cả người cô yếu ớt nói: "Thẩm Chi Niên, đám cưới đừng làm nữa. Nói thật, hiện tại em không có tâm tư nào hết."
Thẩm Chi Niên nói: "Phải làm vẫn nên làm, nếu em cảm thấy Viễn Viễn còn nhỏ vậy thì đợi thằng bé lớn một chút làm cũng được." Nói xong ngừng lại một chút, "Hưởng tuần trăng mật thì sao đây?"
Cô không kìm được bật cười: "Nếu anh thật sự muốn ra ngoài chơi, vậy chúng ta dẫn theo Viễn Viễn."
Thẩm Chi Niên: "..."
Nhưng mà trên thực tế, chuyến du lịch trăng mật Thẩm Chi Niên mong chờ đã lâu, sau khi bị hoãn lại bởi một loạt các loại lí do khác nhau, tới lúc Viễn Viễn tròn một tuổi, rốt cục tuyên bố tiếp tục hoãn.
Lúc Trương Sơ Tâm phát hiện mình mang thai, kinh ngạc ngồi trên ghế, khóc không ra nước mắt.
Thẩm Chi Niên lo lắng kéo tay cô, "Sơ Tâm, nếu như em không muốn..."
Còn chưa nói hết, cô đã lườm anh một cái, sợ tới mức anh vội vàng ngậm miệng.
Sau khi Lâm Vân biết tin, vô cùng vui vẻ, kéo tay Trương Sơ Tâm nói: "Đứa bé này nhất định phải sinh thật tốt, khổ cực thì khổ cực mấy năm, đợi tới khi cả hai đứa trẻ đều lớn rồi các con cũng dễ dàng hơn."
- -------
Vì đã có kinh nghiệm trước đó nên lần thứ hai mang thai Trương Sơ Tâm ung dung hơn nhiều. Từ lúc mang thai đến lúc sinh đều vô cùng thuận lợi.
Ngày sinh con, Trương Sơ Tâm nằm trên giường, thân thể còn yếu ớt, nhìn Thẩm Chi Niên nói: "Giờ anh có thể hài lòng chưa?"
Thẩm Chi Niên nắm chặt tay cô, "Sơ Tâm, khổ cho em rồi."
- -------
Trai gái song toàn, nhất thời Trương Sơ Tâm lại lên hot search.
Dưới weibo ngoài chúc phúc thì chính là giục cô mau tái xuất.
Có điều tâm tư của Trương Sơ Tâm hiện tại đều đặt hết trên người con trai và con gái, chuyện tái xuất quả thực là không thể lên kế hoạch được.
Tống Hi cũng gọi điện hỏi ý kiến của cô, trong tay cô ấy có một đại ngôn mỹ phẩm, đối phương thể hiện ý muốn mời Trương Sơ Tâm làm người đại diện phát ngôn. Trương Sơ Tâm không hứng thú lắm, từ chối thẳng, "Ngày nào chị cũng chăm con, không đi đâu được."
Tống Hi nói: "Hơn bảy con số đó, tiểu tổ tông của em ạ."
Trương Sơ Tâm cười cười, "Con gái chị rất bám người, một phút cũng không rời chị được."
Tống Hi thở dài, "Giờ chị biến hẳn thành bà mẹ bỉm sữa rồi à? Có điều, Thẩm tổng nhà mấy người nhiều tiền như vậy, chút tiền phí đại diện chỉ có bảy chữ số này đối với chị mà nói, đúng là không đáng để vào mắt."
Trương Sơ Tâm cong môi cười, không nói gì.
Tống Hi lại cảm thán nói: "Lúc này, hai hoa đán đang hot nhất là chị và Mạc Thi đều trong trạng thái ở ẩn, đúng là cho người mới trong làng giải trí không ít cơ hội."
"Như vậy không tốt sao, làng giải trí vốn cần làn sóng mới mẻ."
"Tốt thì tốt, nhưng chị cũng biết, trong giới này không hề thiếu người, đợi tới khi hai người muốn trở lại chỉ sợ không còn vị trí nữa thôi."
Trương Sơ Tâm cười nói: "Cái này em không cần bận tâm." Đối với sự nghiệp cô vốn không có dã tâm quá lớn. Nói xong, tiện đà lại nói thêm: "Hi Hi, mấy hôm nữa là tiệc mừng 100 ngày tuổi của Noãn Noãn, em đến nhé."
Tống Hi đáp: "Đương nhiên rồi, con gái nuôi của em tròn 100 ngày tuổi thì bận rộn mấy em cũng phải đến, quà em đã chuẩn bị cả rồi."
Cô cười: "Bây giờ em là người bận rộn, cầu em cũng không dễ đâu."
Tống Hi nghe vậy thì rất vui vẻ, nói: "Không phải đều nhờ phúc của chị sao. Sơ Tâm, em còn bận chút việc, cúp máy trước nhé, hôm tổ chức tiệc gặp lại."
"Được."
- ----------
Con gái của Trương Sơ Tâm tên là Noãn Noãn, rất xinh đẹp, tựa như búp bê. Da dẻ vừa trắng vừa mịn, sờ rất thích, bây giờ chính là bảo bối được Thẩm Chi Niên nâng niu, chiều chuộng trong tay.
Ngoài miệng anh luôn nói con trai hay con gái đều yêu, nhưng thực chất vẫn thích con gái hơn, nhìn anh bế con không nỡ rời tay là biết.
Hôm tổ chức tiệc cho Noãn Noãn, Thẩm Chi niên bế con gái gặp ai cũng hỏi: "Con gái tôi có xinh không?" Mười phần chính là một nô lệ của con gái rồi.
Trương Sơ Tâm tỏ ra rất bất đắc dĩ, nhưng không làm gì được anh. Mỗi lần nói tới chuyện này anh đều bảo: "Con gái chính là được chiều chuộng để lớn lên, con trai không cần."
Trương Sơ Tâm: "Con trai thì không cần chiều chuộng à?"
Thẩm Chi Niên: "Nam tử hán đại trượng phu, biết cưng chiều con gái là được, còn đòi được chiều cái gì." Anh dừng một chút, "Nói đến chuyện này, anh phải dạy nó làm sao yêu thương em gái mình."
"..." Trương Sơ Tâm kích động muốn nổi đóa lên, từ nay về sau cũng không thèm nói đến vấn đề này với anh nữa.
Trên bàn tiệc, Mạc Thi cười hỏi Trương Sơ Tâm: "Chồng cậu thích Noãn Noãn thế? Trước đây tiệc 100 ngày tuổi của Viễn Viễn cũng không thấy anh ấy như vậy."
Cô liếc nhìn người nào đó đang ôm con gái đi khoe khoang khắp nơi, không kìm được lườm một cái, "Anh ấy trọng nữ khinh nam, Viễn Viễn nhà chúng tớ không có địa vị trong nhà."
Mạc Thi bật cười, "Không phải đều là trọng nam khinh nữ sao, chồng cậu thật thú vị."
Trương Sơ Tâm không kìm được bật cười, "Anh ấy nói Noãn Noãn giống tớ, Viễn Viễn giống anh ấy, có thể thấy anh ấy tự căm ghét chính mình."
Mạc Thi nhìn cô, bỗng nhiên không nói gì. Một lúc sau, cô ấy đột nhiên hỏi: "Sơ Tâm, có con cái thật hạnh phúc sao?"
Trương Sơ Tâm gật đầu, "Đương nhiên, hiện tại tớ rất hạnh phúc." Cô thở dài nói: "Ông trời thương tớ, cho tớ một người chồng tốt cùng một đôi trai gái khỏe mạnh đáng yêu như vậy, tớ cũng không còn gì hạnh phúc hơn được nữa."
Cô nói xong nhìn Mạc Thi hỏi: "Cậu thì sao? Không định sinh con sao? Bây giờ quan hệ của cậu và Từ Ý Thâm cũng coi là ổn định rồi chứ? Cũng tới lúc kết hôn rồi, nếu như thích trẻ con cũng có thể lên kế hoạch được rồi."
Mạc Thi cụp mắt, không lên tiếng nhưng thật ra trong lòng đang cực kì chua xót.
P.s: Từ chương 63 trở đi hầu hết là viết về chuyện của Mạc Thi và luật sư Từ.
Thẩm Chi Niên làm việc xong, từ trong thư phòng đi ra đã hơn 11 giờ đêm, trở về phòng thấy Trương Sơ Tâm và con trai đều không ở trong, không khỏi ngây ngốc. Bình thường giờ này Trương Sơ Tâm nên đi ngủ từ sớm rồi.
Quay đầu lại, gọi người giúp việc hỏi: "Sơ Tâm đâu?"
Người giúp việc đáp: "Tiên sinh, phu nhân và tiểu thiếu gia ở trong phòng trẻ em."
Muộn như vậy còn ở trong phòng trẻ em?
Thẩm Chi Niên nhanh chân đi về phía cuối hành lang, lúc đưa tay vặn chốt cửa lại không mở được, anh nhẹ nhàng gõ cửa, "Sơ Tâm, là anh..."
Trương Sơ Tâm cố ý khóa cửa, trong lòng phiền muộn cũng không thể ngủ được. Lúc Thẩm Chi niên gõ cửa, cô khẽ "hừ" một tiếng, trở mình tiếp tục nằm, đôi mắt nhìn chằm chằm con trai đáng yêu đang ngủ say.
Giờ này, Thẩm Chi niên sợ con trai đã ngủ rồi cũng không dám gây ra tiếng động quá lớn, quay đầu lại định lấy chìa khóa. Người giúp việc tiến lên, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, chìa khóa phu nhân cũng giữ trong phòng rồi."
Thẩm Chi niên cau mày, "Có ý gì?"
Vì thế, vợ anh cố tình không cho anh vào trong?"
Nghĩ vậy, trong lòng Thẩm Chi Niên nhất thời chán nản.
Người giúp việc rất thông cảm cho anh, nói: "Tiên sinh, phu nhân nói... Phu nhân nói, nếu ngài không thích tiểu thiếu gia thì sau này cô ấy và tiểu thiếu gia sẽ không làm phiền trước mắt ngài nữa. Sau này, cô ấy sẽ ở bên này cùng tiểu thiếu gia."
Thẩm Chi Niên: "..."
- ------
Thẩm Chi Niên quay đi lấy điện thoại gọi cho Trương Sơ Tâm, vậy mà di động của cô lại để ở phòng khách, căn bản không hề mang vào phòng.
Trong lòng anh cực kì khó chịu, trở lại trước cửa phòng trẻ em. Anh muốn gõ cửa, muốn nói chuyện với Trương Sơ Tâm nhưng lại sợ quấy rầy con trai đang ngủ.
Anh đành ngồi trên sàn nhà, duỗi tay duỗi chân, cao lớn ngồi ở đằng đó, nói chung nhìn có chút không thích hợp.
Không dễ dàng gì.
Người giúp việc nhìn thấy anh ngồi đó, không kìm được tiến đến khuyên giải: "Tiên sinh, hay là ngài cứ trở về phòng ngủ đi, sáng sớm ngày mai phu nhân và tiểu thiếu gia sẽ ra ngoài thôi."
Thẩm Chi Niên lắc đầu, "Tôi ở lại đây."
Dù sao một mình anh cũng không ngủ được.
Cuộc nói chuyện của Thẩm Chi Niên và người giúp việc truyền vào trong phòng, nháy mắt Trương Sơ Tâm nằm trên giường, tầm mắt rơi xuống bức ảnh một nhà ba người đặt trên đầu giường.
Thẩm Chi niên ôm con trai, cô ngồi bên cạnh anh. Khóe miệng anh cong lên, cười rất rạng rỡ, vẻ hạnh phúc khi đó hoàn toàn không thể giấu được trên khuôn mặt anh.
Cô nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, gương mặt của Viễn Viễn và Thẩm Chi Niên rất giống nhau, như cùng được đúc ra từ một khuôn. Thằng bé cũng cười, nụ cười rạng rỡ hơn của Thẩm Chi Niên rất nhiều.
Trương Sơ Tâm nhìn tấm ảnh hồi lâu, khóe miệng cũng cong lên.
Cô chèn lại góc chăn cho con trai, rón rèn rời giường, nhẹ nhàng đi tới cửa, khẽ kéo cửa ra.
Thẩm Chi Niên ở ngay ngoài cửa, ngồi dựa vào tường. Lúc Trương Sơ Tâm mở cửa ra, anh hơi run run, lập tức đứng lên ôm cô vào trong lòng, vội vàng mở miệng giải thích: "Sơ Tâm, anh không phải là không thích con trai, sao anh có thể không yêu con được? Anh chỉ... chỉ là muốn ở riêng với em."
Giọng anh rất khẽ, như là sợ đánh thức con trai trong phòng.
Anh nghiêm túc nhìn cô, có chút oan ức, "Sơ Tâm, từ khi em có Viễn Viễn, hai chúng ta bao lâu rồi không..." Anh bỗng ghé sát vào người cô, ghé sát vào tai cô thì thầm một câu.
Mặt Trương Sơ Tâm bỗng dưng đỏ bừng, ngước mắt lườm Thẩm Chi Niên một cái. Có điều, đúng là sau khi nghĩ lại, trước nay cô không hề nghĩ tới vấn đề này. Sau khi sinh Viễn Viễn xong, một lòng một dạ của cô đều đặt trên người con trai, quả thật có chút lạnh nhạt với anh.
Trương Sơ Tâm nhìn anh, bỗng nhiên hít một hơi, nhỏ giọng nói: "Tự anh không nói rõ, còn trách em?"
Thẩm Chi Niên không phản đối.
Ý tứ trong lòng anh rõ như vậy, lẽ nào cô không nhận ra?
Ngốc chết cô rồi.
Trương Sơ Tâm để người giúp việc vào trông con trai, theo Thẩm Chi Niên trở về phòng của hai người.
Vừa vào cửa, Thẩm Chi Niên không đợi được mà đè cô lên tường, áp môi xuống.
Nhịn mấy tháng, vừa được thả cửa, Thẩm Chi niên giống như dã thú trong núi được thả ra vậy, vừa mạnh mẽ vừa hung dữ.
Trương Sơ Tâm bị anh giày vò kinh khủng, nằm trên giường lí nhí kêu đau.
Thẩm Chi Niên thở hổn hển, động tác chậm lại, "Giờ thì sao? Còn đau không?"
Mặt cô hồng hồng, tóc bị mồ hôi thấm ướt dính bết trên trán. Cô cắn chặt môi, giọng khàn khàn, "Anh chậm một chút..."
Thẩm Chi Niên đúng là thương cô, nhưng chỉ cần hơi chậm một chút, anh lại nhanh chóng mất lí trí, tiếp tục liều mạng dằn vặt.
Sau đêm hôm đó, trong lòng Trương Sơ Tâm hiểu ra. Một con sói bị bỏ đói quá lâu, người xui xẻo cuối cùng nhất định vẫn là cô. Chuyện như vậy dù có muốn hay không vẫn phải đến, không thể quá đối bụng, cũng không thể ăn quá no.
Sáng thứ hai, Thẩm Chi Niên tinh thần ngời ngời đứng bên giường mặc quần áo, cả người Trương Sơ Tâm không còn chút sức lực nào nằm trên giường nhìn anh, ánh mắt tràn đầy oán giận, bất đắc dĩ...
Cả người cô yếu ớt nói: "Thẩm Chi Niên, đám cưới đừng làm nữa. Nói thật, hiện tại em không có tâm tư nào hết."
Thẩm Chi Niên nói: "Phải làm vẫn nên làm, nếu em cảm thấy Viễn Viễn còn nhỏ vậy thì đợi thằng bé lớn một chút làm cũng được." Nói xong ngừng lại một chút, "Hưởng tuần trăng mật thì sao đây?"
Cô không kìm được bật cười: "Nếu anh thật sự muốn ra ngoài chơi, vậy chúng ta dẫn theo Viễn Viễn."
Thẩm Chi Niên: "..."
Nhưng mà trên thực tế, chuyến du lịch trăng mật Thẩm Chi Niên mong chờ đã lâu, sau khi bị hoãn lại bởi một loạt các loại lí do khác nhau, tới lúc Viễn Viễn tròn một tuổi, rốt cục tuyên bố tiếp tục hoãn.
Lúc Trương Sơ Tâm phát hiện mình mang thai, kinh ngạc ngồi trên ghế, khóc không ra nước mắt.
Thẩm Chi Niên lo lắng kéo tay cô, "Sơ Tâm, nếu như em không muốn..."
Còn chưa nói hết, cô đã lườm anh một cái, sợ tới mức anh vội vàng ngậm miệng.
Sau khi Lâm Vân biết tin, vô cùng vui vẻ, kéo tay Trương Sơ Tâm nói: "Đứa bé này nhất định phải sinh thật tốt, khổ cực thì khổ cực mấy năm, đợi tới khi cả hai đứa trẻ đều lớn rồi các con cũng dễ dàng hơn."
- -------
Vì đã có kinh nghiệm trước đó nên lần thứ hai mang thai Trương Sơ Tâm ung dung hơn nhiều. Từ lúc mang thai đến lúc sinh đều vô cùng thuận lợi.
Ngày sinh con, Trương Sơ Tâm nằm trên giường, thân thể còn yếu ớt, nhìn Thẩm Chi Niên nói: "Giờ anh có thể hài lòng chưa?"
Thẩm Chi Niên nắm chặt tay cô, "Sơ Tâm, khổ cho em rồi."
- -------
Trai gái song toàn, nhất thời Trương Sơ Tâm lại lên hot search.
Dưới weibo ngoài chúc phúc thì chính là giục cô mau tái xuất.
Có điều tâm tư của Trương Sơ Tâm hiện tại đều đặt hết trên người con trai và con gái, chuyện tái xuất quả thực là không thể lên kế hoạch được.
Tống Hi cũng gọi điện hỏi ý kiến của cô, trong tay cô ấy có một đại ngôn mỹ phẩm, đối phương thể hiện ý muốn mời Trương Sơ Tâm làm người đại diện phát ngôn. Trương Sơ Tâm không hứng thú lắm, từ chối thẳng, "Ngày nào chị cũng chăm con, không đi đâu được."
Tống Hi nói: "Hơn bảy con số đó, tiểu tổ tông của em ạ."
Trương Sơ Tâm cười cười, "Con gái chị rất bám người, một phút cũng không rời chị được."
Tống Hi thở dài, "Giờ chị biến hẳn thành bà mẹ bỉm sữa rồi à? Có điều, Thẩm tổng nhà mấy người nhiều tiền như vậy, chút tiền phí đại diện chỉ có bảy chữ số này đối với chị mà nói, đúng là không đáng để vào mắt."
Trương Sơ Tâm cong môi cười, không nói gì.
Tống Hi lại cảm thán nói: "Lúc này, hai hoa đán đang hot nhất là chị và Mạc Thi đều trong trạng thái ở ẩn, đúng là cho người mới trong làng giải trí không ít cơ hội."
"Như vậy không tốt sao, làng giải trí vốn cần làn sóng mới mẻ."
"Tốt thì tốt, nhưng chị cũng biết, trong giới này không hề thiếu người, đợi tới khi hai người muốn trở lại chỉ sợ không còn vị trí nữa thôi."
Trương Sơ Tâm cười nói: "Cái này em không cần bận tâm." Đối với sự nghiệp cô vốn không có dã tâm quá lớn. Nói xong, tiện đà lại nói thêm: "Hi Hi, mấy hôm nữa là tiệc mừng 100 ngày tuổi của Noãn Noãn, em đến nhé."
Tống Hi đáp: "Đương nhiên rồi, con gái nuôi của em tròn 100 ngày tuổi thì bận rộn mấy em cũng phải đến, quà em đã chuẩn bị cả rồi."
Cô cười: "Bây giờ em là người bận rộn, cầu em cũng không dễ đâu."
Tống Hi nghe vậy thì rất vui vẻ, nói: "Không phải đều nhờ phúc của chị sao. Sơ Tâm, em còn bận chút việc, cúp máy trước nhé, hôm tổ chức tiệc gặp lại."
"Được."
- ----------
Con gái của Trương Sơ Tâm tên là Noãn Noãn, rất xinh đẹp, tựa như búp bê. Da dẻ vừa trắng vừa mịn, sờ rất thích, bây giờ chính là bảo bối được Thẩm Chi Niên nâng niu, chiều chuộng trong tay.
Ngoài miệng anh luôn nói con trai hay con gái đều yêu, nhưng thực chất vẫn thích con gái hơn, nhìn anh bế con không nỡ rời tay là biết.
Hôm tổ chức tiệc cho Noãn Noãn, Thẩm Chi niên bế con gái gặp ai cũng hỏi: "Con gái tôi có xinh không?" Mười phần chính là một nô lệ của con gái rồi.
Trương Sơ Tâm tỏ ra rất bất đắc dĩ, nhưng không làm gì được anh. Mỗi lần nói tới chuyện này anh đều bảo: "Con gái chính là được chiều chuộng để lớn lên, con trai không cần."
Trương Sơ Tâm: "Con trai thì không cần chiều chuộng à?"
Thẩm Chi Niên: "Nam tử hán đại trượng phu, biết cưng chiều con gái là được, còn đòi được chiều cái gì." Anh dừng một chút, "Nói đến chuyện này, anh phải dạy nó làm sao yêu thương em gái mình."
"..." Trương Sơ Tâm kích động muốn nổi đóa lên, từ nay về sau cũng không thèm nói đến vấn đề này với anh nữa.
Trên bàn tiệc, Mạc Thi cười hỏi Trương Sơ Tâm: "Chồng cậu thích Noãn Noãn thế? Trước đây tiệc 100 ngày tuổi của Viễn Viễn cũng không thấy anh ấy như vậy."
Cô liếc nhìn người nào đó đang ôm con gái đi khoe khoang khắp nơi, không kìm được lườm một cái, "Anh ấy trọng nữ khinh nam, Viễn Viễn nhà chúng tớ không có địa vị trong nhà."
Mạc Thi bật cười, "Không phải đều là trọng nam khinh nữ sao, chồng cậu thật thú vị."
Trương Sơ Tâm không kìm được bật cười, "Anh ấy nói Noãn Noãn giống tớ, Viễn Viễn giống anh ấy, có thể thấy anh ấy tự căm ghét chính mình."
Mạc Thi nhìn cô, bỗng nhiên không nói gì. Một lúc sau, cô ấy đột nhiên hỏi: "Sơ Tâm, có con cái thật hạnh phúc sao?"
Trương Sơ Tâm gật đầu, "Đương nhiên, hiện tại tớ rất hạnh phúc." Cô thở dài nói: "Ông trời thương tớ, cho tớ một người chồng tốt cùng một đôi trai gái khỏe mạnh đáng yêu như vậy, tớ cũng không còn gì hạnh phúc hơn được nữa."
Cô nói xong nhìn Mạc Thi hỏi: "Cậu thì sao? Không định sinh con sao? Bây giờ quan hệ của cậu và Từ Ý Thâm cũng coi là ổn định rồi chứ? Cũng tới lúc kết hôn rồi, nếu như thích trẻ con cũng có thể lên kế hoạch được rồi."
Mạc Thi cụp mắt, không lên tiếng nhưng thật ra trong lòng đang cực kì chua xót.
P.s: Từ chương 63 trở đi hầu hết là viết về chuyện của Mạc Thi và luật sư Từ.
Bình luận truyện