Thích Hay Không Thích?
Chương 2
Sáng sớm thứ hai, bốn giờ Thích Mạnh đã tỉnh dậy, trong lúc mơ mơ màng màng rửa mặt cô đột nhiên nhớ ra, hôm nay không cần phải dậy sớm tăng ca, mà là đến để thu dọn đồ đạc.
Vẻ mặt cô hờ hững, chậm rãi rửa sạch bọt trên mặt.
Làm việc hơn ba năm, cô chưa bao giờ đến công ty sau bảy rưỡi.
Nghĩ vậy, cô rút khăn mặt ra, lau qua loa, rồi xoay người đi về phòng ngủ, vén chăn lên, lại nằm vào.
Hôm nay cô phải ngủ đến hai giờ chiều!
……
Năm rưỡi, Thích Mạnh buồn bực mở mắt.
Đồng hồ sinh học chết tiệt này.
Sáu giờ ba mươi, sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô lái xe đến công ty.
Thích Mạnh làm việc ở một công ty thiết kế quảng cáo có tiếng, sau ba năm chịu đủ mọi gian nan vất vả thì đã lên đến vị trí trưởng phòng. Nửa tháng trước cô vừa nộp đơn xin nghỉ việc, phòng nhân sự nói vài câu giữ lại cho có, sau đó rất vui vẻ mà thả người, đến thủ tục bàn giao cũng rút ngắn đi một nửa.
Thích Mạnh đứng bên dưới tòa nhà công ty, hít một hơi thật sâu, giẫm giày cao gót bước vào, còn chưa kịp đi đến phía trước lối dành cho nhân viên thì đã bị bảo vệ chặn lại: “Cô Thích, mời cô qua bên này đăng ký.”
Thích Mạnh hơi nhướng mày: “Đăng ký?”
“Vâng. Thứ sáu tuần trước nhận được thông báo cô đã không còn làm việc ở đây nữa, mời cô tiến hành đăng ký theo thủ tục dành cho khách.”
Thích Mạnh cong môi, nở nụ cười lịch sự: “Được.”
Lúc cúi đầu ký tên, cô chửi thầm một tiếng, hai ngày nay đúng là ký đủ.
Tiểu Triệu ở quầy lễ tân cầm thẻ thang máy đưa cô lên, ngập ngừng muốn nói lại thôi mà thở dài mấy tiếng, lúc bấm nút thang máy mới sát lại gần cô nói nhỏ: “Là Triệu tổng dặn dò ạ.”
Thích Mạnh không hề cảm thấy bất ngờ: “Tôi biết.”
Thang máy chạy qua từng tầng, cuối cùng dừng lại ở tầng 26.
Vẫn còn sớm, bình thường giờ này trong công ty chẳng có mấy người.
Lúc bước vào, Mai Mai ngồi ở cửa đưa mặt ra hiệu với cô, Thích Mạnh nhìn theo ánh mắt của cô ấy, cửa phòng làm việc của cô mở toang, một bóng người đang ngồi ở sau bàn nói chuyện với ai đó, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, cực kỳ trêu ghẹo lòng người.
Thích Mạnh chào Mai Mai, sau đó như không có chuyện gì mà bước tới gõ cửa.
Một nam một nữ bên trong cùng im lặng nhìn qua.
Tiền Ngữ Thi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ: “Thích Mạnh! Sớm vậy mà cô đã đến rồi nha!”
Thích Mạnh ngoài cười nhưng trong không cười: “Không sớm bằng các cô.”
Tiền Ngữ Thi ngượng ngùng vén tóc: “Tôi vừa mới tiếp quản công việc của cô, sợ bận quá không kịp ấy mà. Cô xem, nửa tấm áp phích này của cô tôi đã làm cả buổi sáng rồi mà vẫn thấy không khớp chủ đề.”
Thích Mạnh liếc nhìn màn hình máy tính, chú ý đến tấm lót bàn của mình đã bị cô ta vứt đi, đổi thành một tấm lót chuột màu hồng phấn.
Cô thu lại ánh mắt, đi tới, trực tiếp ấn xóa lớp: “Vấn đề của tôi, xóa đi làm lại là tốt nhất.”
Vẻ mặt Tiền Ngữ Thi cứng đờ lại, quay sang nhìn Triệu Thừa Hoa: “Triệu tổng, nếu làm lại thì không kịp nộp bản phác thảo rồi.”
Lúc này, Triệu Thừa Hoa vẫn luôn nằm trên sofa nghe cuộc chiến miệng lưỡi của phụ nữ mới không nhanh không chậm ngồi thẳng dậy, liếc nhìn chiếc váy xoè của Thích Mạnh, cười cười: “Anh tin tưởng năng lực của em.”
Tiền Ngữ Thi hờn dỗi.
Thích Mạnh cảm thấy buồn nôn, cô nhịn xuống, ôm thùng đồ nhỏ trên bàn lên: “Xem ra không còn gì để bàn giao nữa rồi, vậy tôi đi trước.”
Triệu Thừa Hoa, người thứ sáu tuần trước còn ra vẻ “làm theo quy định của công ty, thứ hai cô bắt buộc phải đến bàn giao công việc cho tôi”, lúc này ngược lại không bày khí thế cấp trên nữa, lười biếng nói: “Tôi tiễn cô nha.”
“Không làm phiền anh nữa.”
“Không phiền. Tốt xấu gì cũng từng là đồng nghiệp.”
Triệu Thừa Hoa cầm áo khoác, không để ý bước ra ngoài.
Thích Mạnh vừa vào thang máy liền từ chối đề nghị cùng nhau xuống dưới, anh ta khoanh tay trước ngực đứng ngoài cửa, nở nụ cười xấu xa: “Sau này tìm công việc mới, hãy nhớ tôi là người đã tiễn em đoạn đường cuối cùng này. Bốn bỏ năm lên, tôi cũng được coi là người đàn ông cuối cùng của em rồi.”
Thích Mạnh đã miễn dịch với trình độ cợt nhả này của anh ta, mặt không biểu cảm đóng cửa thang máy.
Thang máy đi thẳng xuống dưới.
Thích Mạnh chào vài người quen mặt ở quầy lễ tân như thường lệ, rồi giẫm đôi giày cao gót đi ra bãi đỗ xe.
Bảy giờ ba mươi sáng, trong bãi đỗ xe chỉ có lác đác vài chiếc xe.
Cô ôm thùng đồ đi một mạch về phía chiếc xe con màu đen của mình, dừng lại trước ghế lái, trong đầu cô toàn là câu “tôi là người đàn ông cuối cùng của em” mà tên Triệu Thừa Hoa đê tiện nói, từng đợt da gà nổi lên.
Oẹ.
Cô hít một hơi thật sâu, giơ chân lên đá mạnh vào cửa xe: “Con mẹ anh người đàn ông cuối cùng!”
Gót giày nhọn lập tức để lại một vết lõm trên cửa xe.
Thích Mạnh nhìn chằm chằm vào vết lõm ấy vài giây, cơn tức giận trong lòng đã giảm đi đôi chút.
Cô lấy chìa khóa xe ra, bấm hai lần… đèn không nháy.
Cô cau mày, ấn lại hai lần, giơ tay mở cửa xe… Vẫn không mở được.
Thích Mạnh: “…”
Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ không hay lắm.
Cô vừa định vòng ra trước xe nhìn biển số, cửa sổ ghế lái đã từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt với đường nét cứng rắn.
Mặt Thích Mạnh cứng lại, cô chậm rãi quay đầu, ở vị trí đằng sau xe có một chiếc Buick màu đen giống hệt đang đỗ, chỉ khác là trên cửa chiếc xe đó của cô không có một lỗ lớn nổi bật.
Trần Diệu rủ mắt xuống liếc nhìn cửa xe, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt kết thành một tầng băng, giọng nói nguy hiểm gọi tên cô: “Thích Mạnh.”
Cả đời này Thích Mạnh chưa bao giờ thấy nhục mặt như vậy.
Còn là ở trước mặt một đối tượng xem mắt trời sinh không hợp nữa.
Thậm chí, có khả năng là anh còn không biết cô và anh từng xem mắt cơ.
Thích Mạnh bực bội thở hắt ra một hơi, lấy một tấm danh thiếp từ trong thùng đựng đồ ra, nói: “Đội trưởng Trần, thật xin lỗi. Tôi sẽ trả tiền sửa xe, lúc có hóa đơn chỉ cần nhắn cho tôi là được.”
Trần Diệu nhận lấy, liếc nhìn một cái, trưởng phòng kế hoạch, Quảng cáo Chiêu Vân.
Anh tiện tay ném vào ngăn đựng đồ, mặt không biểu cảm “ừ” một tiếng.
Ra vẻ cái rắm.
Thích Mạnh thầm mắng một câu, quay người đi mở cửa xe, ném thùng đồ ra ghế sau, ngồi vào, lùi xe rồi rời đi.
Trần Diệu ngồi trong xe nhìn cô rời đi, tựa vào lưng ghế, tay phải đeo tai nghe bluetooth lên sau đó gõ nhẹ.
Chưa đến hai giây sau, chiếc xe kia lại đột ngột dừng lại.
Thích Mạnh mở cửa bước xuống xe, trầm mặt quay lại. Trần Diệu không ngờ cô sẽ quay lại, hơi sững sờ.
Đôi giày cao gót của người phụ nữ đi trên sàn bê tông của bãi đỗ xe dưới tầng hầm tạo ra âm thanh cộp cộp, trống rỗng mà vang vọng.
Mục tiêu của Thích Mạnh rõ ràng chuẩn xác, cô bước đến bên xe Trần Diệu, tay phải đập mạnh vào cửa, trong mắt kìm nén một ngọn lửa: “Anh biết tôi đúng không?”
Trần Diệu khẽ cau mày, hơi ngồi thẳng dậy: “Cái gì cơ?”
“Tên của tôi.”
Vừa rồi trước khi nhìn danh thiếp của cô, anh đã gọi chính xác tên cô. Anh căn bản là đã biết cô!
Trần Diệu sửng sốt, sau đó thu vẻ mặt lại: “Cô từng ký tên ở đồn.”
Thích Mạnh cười lạnh: “Tôi ký là Thích Nghê Mã.”
“…”
Ngọn lửa tức giận Thích Mạnh nhịn cả buổi sáng hoàn toàn bùng nổ: “Cho nên ngay từ đầu anh đã biết tôi là đối tượng xem mắt của anh rồi phải không?”
Trần Diệu: “Những lời này e là không thích hợp nói ở đây.”
“Sao lại không thích hợp? Trong mắt anh có người nào, chỗ nào là thích hợp?”
Biết rõ là vì đến đồn cảnh sát tìm anh nên cô mới đụng phải lưu manh mà vẫn ra vẻ nghiêm túc đạo mạo nói đỡ cho tên lưu manh kia?
Sau đó còn nói với người giới thiệu là cô quá đẹp cao không với tới?
Con mẹ anh!
“Trần Diệu, đáng đời anh độc thân ba mươi năm!”
Vẻ mặt Trần Diệu vẫn không thay đổi, anh nhàn nhạt nói: “Năm nay tôi hai mươi tám, trên bản thông tin người giới thiệu đưa cho cô hẳn là có.”
“!!!”
Thích Mạnh tức giận đùng đùng, giật thẻ công tác của mình xuống ném vào người anh: “Đúng, tên đàn ông già hai mươi tám tuổi chưa từng yêu đương!”
Nói xong liền xoay người rời đi.
Chiếc xe màu đen bấm còi inh ỏi hai lần rồi phóng ra khỏi bãi đỗ.
Trần Diệu nhìn đèn hậu xe ngoặt một cái rồi biến mất, khẽ xuýt xoa một tiếng… góc cạnh của miếng nhựa bọc bên ngoài tấm thẻ cào vào cổ anh rồi, để lại vết màu đỏ.
Trong sự tĩnh lặng, âm thanh từ đầu bên kia thuận theo tai nghe truyền tới.
“Má nó, tôi vừa nghe thấy cái gì kia? Đội trưởng Trần đi xem mắt rồi ư?”
“Còn lén lút giả vờ như không quen, từ chối người ta rồi?”
“Vãi vãi vãi! Giọng nói của cô gái nhỏ này hay ghê nha!”
Tống Thiêm: “Sao tôi cứ có cảm giác như đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ…”
Trần Diệu gõ gõ tai nghe: “Câm miệng.”
“Ôi…”
Vẻ mặt cô hờ hững, chậm rãi rửa sạch bọt trên mặt.
Làm việc hơn ba năm, cô chưa bao giờ đến công ty sau bảy rưỡi.
Nghĩ vậy, cô rút khăn mặt ra, lau qua loa, rồi xoay người đi về phòng ngủ, vén chăn lên, lại nằm vào.
Hôm nay cô phải ngủ đến hai giờ chiều!
……
Năm rưỡi, Thích Mạnh buồn bực mở mắt.
Đồng hồ sinh học chết tiệt này.
Sáu giờ ba mươi, sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô lái xe đến công ty.
Thích Mạnh làm việc ở một công ty thiết kế quảng cáo có tiếng, sau ba năm chịu đủ mọi gian nan vất vả thì đã lên đến vị trí trưởng phòng. Nửa tháng trước cô vừa nộp đơn xin nghỉ việc, phòng nhân sự nói vài câu giữ lại cho có, sau đó rất vui vẻ mà thả người, đến thủ tục bàn giao cũng rút ngắn đi một nửa.
Thích Mạnh đứng bên dưới tòa nhà công ty, hít một hơi thật sâu, giẫm giày cao gót bước vào, còn chưa kịp đi đến phía trước lối dành cho nhân viên thì đã bị bảo vệ chặn lại: “Cô Thích, mời cô qua bên này đăng ký.”
Thích Mạnh hơi nhướng mày: “Đăng ký?”
“Vâng. Thứ sáu tuần trước nhận được thông báo cô đã không còn làm việc ở đây nữa, mời cô tiến hành đăng ký theo thủ tục dành cho khách.”
Thích Mạnh cong môi, nở nụ cười lịch sự: “Được.”
Lúc cúi đầu ký tên, cô chửi thầm một tiếng, hai ngày nay đúng là ký đủ.
Tiểu Triệu ở quầy lễ tân cầm thẻ thang máy đưa cô lên, ngập ngừng muốn nói lại thôi mà thở dài mấy tiếng, lúc bấm nút thang máy mới sát lại gần cô nói nhỏ: “Là Triệu tổng dặn dò ạ.”
Thích Mạnh không hề cảm thấy bất ngờ: “Tôi biết.”
Thang máy chạy qua từng tầng, cuối cùng dừng lại ở tầng 26.
Vẫn còn sớm, bình thường giờ này trong công ty chẳng có mấy người.
Lúc bước vào, Mai Mai ngồi ở cửa đưa mặt ra hiệu với cô, Thích Mạnh nhìn theo ánh mắt của cô ấy, cửa phòng làm việc của cô mở toang, một bóng người đang ngồi ở sau bàn nói chuyện với ai đó, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, cực kỳ trêu ghẹo lòng người.
Thích Mạnh chào Mai Mai, sau đó như không có chuyện gì mà bước tới gõ cửa.
Một nam một nữ bên trong cùng im lặng nhìn qua.
Tiền Ngữ Thi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ: “Thích Mạnh! Sớm vậy mà cô đã đến rồi nha!”
Thích Mạnh ngoài cười nhưng trong không cười: “Không sớm bằng các cô.”
Tiền Ngữ Thi ngượng ngùng vén tóc: “Tôi vừa mới tiếp quản công việc của cô, sợ bận quá không kịp ấy mà. Cô xem, nửa tấm áp phích này của cô tôi đã làm cả buổi sáng rồi mà vẫn thấy không khớp chủ đề.”
Thích Mạnh liếc nhìn màn hình máy tính, chú ý đến tấm lót bàn của mình đã bị cô ta vứt đi, đổi thành một tấm lót chuột màu hồng phấn.
Cô thu lại ánh mắt, đi tới, trực tiếp ấn xóa lớp: “Vấn đề của tôi, xóa đi làm lại là tốt nhất.”
Vẻ mặt Tiền Ngữ Thi cứng đờ lại, quay sang nhìn Triệu Thừa Hoa: “Triệu tổng, nếu làm lại thì không kịp nộp bản phác thảo rồi.”
Lúc này, Triệu Thừa Hoa vẫn luôn nằm trên sofa nghe cuộc chiến miệng lưỡi của phụ nữ mới không nhanh không chậm ngồi thẳng dậy, liếc nhìn chiếc váy xoè của Thích Mạnh, cười cười: “Anh tin tưởng năng lực của em.”
Tiền Ngữ Thi hờn dỗi.
Thích Mạnh cảm thấy buồn nôn, cô nhịn xuống, ôm thùng đồ nhỏ trên bàn lên: “Xem ra không còn gì để bàn giao nữa rồi, vậy tôi đi trước.”
Triệu Thừa Hoa, người thứ sáu tuần trước còn ra vẻ “làm theo quy định của công ty, thứ hai cô bắt buộc phải đến bàn giao công việc cho tôi”, lúc này ngược lại không bày khí thế cấp trên nữa, lười biếng nói: “Tôi tiễn cô nha.”
“Không làm phiền anh nữa.”
“Không phiền. Tốt xấu gì cũng từng là đồng nghiệp.”
Triệu Thừa Hoa cầm áo khoác, không để ý bước ra ngoài.
Thích Mạnh vừa vào thang máy liền từ chối đề nghị cùng nhau xuống dưới, anh ta khoanh tay trước ngực đứng ngoài cửa, nở nụ cười xấu xa: “Sau này tìm công việc mới, hãy nhớ tôi là người đã tiễn em đoạn đường cuối cùng này. Bốn bỏ năm lên, tôi cũng được coi là người đàn ông cuối cùng của em rồi.”
Thích Mạnh đã miễn dịch với trình độ cợt nhả này của anh ta, mặt không biểu cảm đóng cửa thang máy.
Thang máy đi thẳng xuống dưới.
Thích Mạnh chào vài người quen mặt ở quầy lễ tân như thường lệ, rồi giẫm đôi giày cao gót đi ra bãi đỗ xe.
Bảy giờ ba mươi sáng, trong bãi đỗ xe chỉ có lác đác vài chiếc xe.
Cô ôm thùng đồ đi một mạch về phía chiếc xe con màu đen của mình, dừng lại trước ghế lái, trong đầu cô toàn là câu “tôi là người đàn ông cuối cùng của em” mà tên Triệu Thừa Hoa đê tiện nói, từng đợt da gà nổi lên.
Oẹ.
Cô hít một hơi thật sâu, giơ chân lên đá mạnh vào cửa xe: “Con mẹ anh người đàn ông cuối cùng!”
Gót giày nhọn lập tức để lại một vết lõm trên cửa xe.
Thích Mạnh nhìn chằm chằm vào vết lõm ấy vài giây, cơn tức giận trong lòng đã giảm đi đôi chút.
Cô lấy chìa khóa xe ra, bấm hai lần… đèn không nháy.
Cô cau mày, ấn lại hai lần, giơ tay mở cửa xe… Vẫn không mở được.
Thích Mạnh: “…”
Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ không hay lắm.
Cô vừa định vòng ra trước xe nhìn biển số, cửa sổ ghế lái đã từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt với đường nét cứng rắn.
Mặt Thích Mạnh cứng lại, cô chậm rãi quay đầu, ở vị trí đằng sau xe có một chiếc Buick màu đen giống hệt đang đỗ, chỉ khác là trên cửa chiếc xe đó của cô không có một lỗ lớn nổi bật.
Trần Diệu rủ mắt xuống liếc nhìn cửa xe, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt kết thành một tầng băng, giọng nói nguy hiểm gọi tên cô: “Thích Mạnh.”
Cả đời này Thích Mạnh chưa bao giờ thấy nhục mặt như vậy.
Còn là ở trước mặt một đối tượng xem mắt trời sinh không hợp nữa.
Thậm chí, có khả năng là anh còn không biết cô và anh từng xem mắt cơ.
Thích Mạnh bực bội thở hắt ra một hơi, lấy một tấm danh thiếp từ trong thùng đựng đồ ra, nói: “Đội trưởng Trần, thật xin lỗi. Tôi sẽ trả tiền sửa xe, lúc có hóa đơn chỉ cần nhắn cho tôi là được.”
Trần Diệu nhận lấy, liếc nhìn một cái, trưởng phòng kế hoạch, Quảng cáo Chiêu Vân.
Anh tiện tay ném vào ngăn đựng đồ, mặt không biểu cảm “ừ” một tiếng.
Ra vẻ cái rắm.
Thích Mạnh thầm mắng một câu, quay người đi mở cửa xe, ném thùng đồ ra ghế sau, ngồi vào, lùi xe rồi rời đi.
Trần Diệu ngồi trong xe nhìn cô rời đi, tựa vào lưng ghế, tay phải đeo tai nghe bluetooth lên sau đó gõ nhẹ.
Chưa đến hai giây sau, chiếc xe kia lại đột ngột dừng lại.
Thích Mạnh mở cửa bước xuống xe, trầm mặt quay lại. Trần Diệu không ngờ cô sẽ quay lại, hơi sững sờ.
Đôi giày cao gót của người phụ nữ đi trên sàn bê tông của bãi đỗ xe dưới tầng hầm tạo ra âm thanh cộp cộp, trống rỗng mà vang vọng.
Mục tiêu của Thích Mạnh rõ ràng chuẩn xác, cô bước đến bên xe Trần Diệu, tay phải đập mạnh vào cửa, trong mắt kìm nén một ngọn lửa: “Anh biết tôi đúng không?”
Trần Diệu khẽ cau mày, hơi ngồi thẳng dậy: “Cái gì cơ?”
“Tên của tôi.”
Vừa rồi trước khi nhìn danh thiếp của cô, anh đã gọi chính xác tên cô. Anh căn bản là đã biết cô!
Trần Diệu sửng sốt, sau đó thu vẻ mặt lại: “Cô từng ký tên ở đồn.”
Thích Mạnh cười lạnh: “Tôi ký là Thích Nghê Mã.”
“…”
Ngọn lửa tức giận Thích Mạnh nhịn cả buổi sáng hoàn toàn bùng nổ: “Cho nên ngay từ đầu anh đã biết tôi là đối tượng xem mắt của anh rồi phải không?”
Trần Diệu: “Những lời này e là không thích hợp nói ở đây.”
“Sao lại không thích hợp? Trong mắt anh có người nào, chỗ nào là thích hợp?”
Biết rõ là vì đến đồn cảnh sát tìm anh nên cô mới đụng phải lưu manh mà vẫn ra vẻ nghiêm túc đạo mạo nói đỡ cho tên lưu manh kia?
Sau đó còn nói với người giới thiệu là cô quá đẹp cao không với tới?
Con mẹ anh!
“Trần Diệu, đáng đời anh độc thân ba mươi năm!”
Vẻ mặt Trần Diệu vẫn không thay đổi, anh nhàn nhạt nói: “Năm nay tôi hai mươi tám, trên bản thông tin người giới thiệu đưa cho cô hẳn là có.”
“!!!”
Thích Mạnh tức giận đùng đùng, giật thẻ công tác của mình xuống ném vào người anh: “Đúng, tên đàn ông già hai mươi tám tuổi chưa từng yêu đương!”
Nói xong liền xoay người rời đi.
Chiếc xe màu đen bấm còi inh ỏi hai lần rồi phóng ra khỏi bãi đỗ.
Trần Diệu nhìn đèn hậu xe ngoặt một cái rồi biến mất, khẽ xuýt xoa một tiếng… góc cạnh của miếng nhựa bọc bên ngoài tấm thẻ cào vào cổ anh rồi, để lại vết màu đỏ.
Trong sự tĩnh lặng, âm thanh từ đầu bên kia thuận theo tai nghe truyền tới.
“Má nó, tôi vừa nghe thấy cái gì kia? Đội trưởng Trần đi xem mắt rồi ư?”
“Còn lén lút giả vờ như không quen, từ chối người ta rồi?”
“Vãi vãi vãi! Giọng nói của cô gái nhỏ này hay ghê nha!”
Tống Thiêm: “Sao tôi cứ có cảm giác như đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ…”
Trần Diệu gõ gõ tai nghe: “Câm miệng.”
“Ôi…”
Bình luận truyện