Thích Thầm Bé Nhút Nhát

Chương 5



5

Vì vậy, lúc mà nhà ăn có nhiều người nhất, tôi dưới ánh mắt lạnh lùng ra hiệu của Lâm Tinh, đi đến chỗ Cố Bắc đang ngồi, rồi đứng yên trước bàn của cậu ấy.

Tôi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở miệng gọi tên của cậu: “Bạn học Cố Bắc.”

Nghe được âm thanh của tôi Cố Bắc ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tôi.

Nhịp thở của tôi không chịu khống chế trở nên căng thẳng, tôi thề, cậu ấy thực sự là người đẹp nhất mà tôi từng thấy từ bé đến lớn.

Tôi không có tiền đồ sững sờ tại chỗ, Cố Bắc hình như hơi chau mày lại, cậu trầm giọng nói: “Có việc gì sao?” Âm thanh chầm thấp chậm rãi mang theo lễ phép và xa cách.

Ngay tại lúc tôi đang do dự, ánh mắt của tôi va phải ánh mắt đang nhìn đến đây của Lâm Tinh, cô ấy mang theo sự phức tạp mỉm cười, phát hiện tôi nhìn cô ấy, thì liền nâng ngón tay mảnh khảnh chỉ vào hai mắt của mình.

Lâm Tinh không tiếng động mà mở miệng, tôi thấy rõ khẩu hình của cô ấy, cô ấy đang nói “Tiếp tục”.

Cố Bắc là người mà mặc kệ đi đến đâu cũng là tiêu điểm của sự chú ý, lúc này đã có rất nhiều người nhìn về phía này.

Tôi căng da đầu, do dự mở miệng: “Cố, bạn học Cố Bắc, cậu, chào cậu, tôi, tôi là Hạ Vãn lớp 8 năm ba.”

Cố Bắc không nói gì, mà tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, nói chuyện to hơn so với ngày thường: “Tôi thích cậu!”

Nhà ăn đột nhiên yên tĩnh lạ thường, mặt tôi bắt đầu đỏ bừng.

Đôi mắt Cố Bắc đen nháy, cậu nhìn thẳng vào tôi, siết chặt bàn tay đang cầm đũa.

Trong lòng tôi yên lặng cầu nguyện, nhanh lên đi, từ chối tôi nhanh lên, tôi thực sự muốn thoát khỏi cái nơi đầy rẫy thị phi này.

Trước khi mọi người muốn chê cười tôi, thì giọng nói lạnh lùng vang lên, cẩn thận mà nghe thì có lẽ còn mang theo sự khẩn trương khó nén lại, cậu nói: “Được.”

Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội nói ra những lời tôi đã chuẩn bị để chuộc lỗi: “Không, không sao đâu bạn học Cố Bắc, cậu không cần…… hả? A? Được?”

Khuôn mặt tôi tràn đầy kinh ngạc, tôi cảm thấy chắc bàn thân nghe nhầm.

Nhưng Cố Bắc người luôn quý chữ như vàng, nhìn tôi rất nghiêm túc mà nói lại một lần nữa: “Được, chúng ta ở bên nhau.” Sau đó đứng dậy.

Cậu không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của mọi người, động tác tự nhiên mà nhận lấy khay đồ ăn của tôi, rồi đặt xuống bên cạnh cậu.

Tôi ngơ ngác nhìn Cố Bắc, chàng trai 1m85 bị tôi nhìn chăm chú không tự nhiên mà quay đầu đi, đưa tay đẩy chiếc kính nửa gọng màu bạc, tai nổi lên màu hồng đầy khả nghi.

Còn nữa.

011: màn chào sân của Cố Alaska =))) tôi trở thành chủ trang trại tó!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện