Thiển Ái

Quyển 1 - Chương 1: Khởi đầu câu chuyện



Bữa ăn này tôi vốn không muốn tới. Tôi lo thân mình mấy năm nay không phải để cho người khác đem ra như một món ăn mà chọn ba lấy bốn, hơn nữa, ở tuổi hai mươi lăm này, cũng không có nghĩ đến việc gả đi. Thế nhưng, có bà dì nói rằng, người kia họ Cố, tên Cố Thần An.

Mặc dù chỉ là cái tên giống nhau nhưng tôi cũng muốn đi tới đó nhìn một cái. Cho đến tận lúc này, tôi mất tin tức của Cố Thần An khoảng hơn một năm.

Nhưng tôi không nghĩ tới Cố Thần An này, không phải chỉ là người trùng tên trùng họ. Anh chính là người tôi đã tìm hơn một năm, Cố Thần An.

Không ai tin rằng tôi sẽ sẵn sàng gả cho Cố Thần An. Cố gia tuy rằng có tiền nhưng cũng không phải là nhà đại phú đại quý, chưa nói tới Cố Thần An còn là một đồ ngốc.

Đúng vậy, trước khi gả đến Cố gia tôi đã biết Cố Thần An là một kẻ ngốc. Cho dù tôi không tin Cố Thần An từng phong hoa tuyệt đại sẽ vì một trận tai nạn xe mà biến thành kẻ ngốc, nhưng đây là sự thật.

Lúc bà dì thân thiết giới thiệu buổi hẹn hò, Cố Thần An im lặng ngồi đối diện tôi, đơn thuần vô tội, nụ cười hồn nhiên giản dị ấy rực rỡ tới mức tôi quên mất một Cố Thần An lạnh như băng trong quá khứ kia. Ba mẹ Cố ngồi ở bên có chút xấu hổ, có lẽ họ cũng không tin rằng với bộ dạng của Cố Thần An bây giờ, tôi sẽ gật đầu chấp nhận.

Tôi là học muội của Cố Thần An, khi tôi tốt nghiệp đại học anh đã cầm bằng MBA vui vẻ nổi lên như nước. Chờ tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, thiên chi kiêu tử Cố Thần An lại xảy ra tai nạn, biến thành một người ngốc. Cố Thần An, người mà trước đây tôi chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn lên trong nháy mắt đã rơi xuống bụi bặm.

"Triệu tiểu thư, Thần An có khả năng cả đời đều sẽ như vậy. Con hãy suy nghĩ cho kỹ, phụ nữ không thể lấy việc chung thân đại sự ra làm trò đùa." mẹ Cố tuy rằng đang do dự, nhưng vẫn thật lòng khuyên bảo tôi, "Chúng ta không dám trông chờ con tốt như vậy, tình huống của Thần An tự chúng ta cũng biết. Triệu tiểu thư con điều kiện tốt như vậy, sao có thể chọn Thần An."

Mẹ Cố đang nói liền trở nên nghẹn ngào. Một đứa nhỏ tương lai đầy hứa hẹn như vậy lại trở nên thế này sau một đêm, nếu là tôi cũng sẽ khóc thật thê thảm hơn nhiều. Cố Thần An phát hiện cảm xúc của mẹ, bất an nhìn sang, đưa tay cầm lấy tay mẹ Cố, hé môi nhưng không nói một lời.

"Thiên Tình, vẫn nên suy nghĩ một chút. Cố tiên sinh, tôi cũng không biết cậu ấy như vậy." Bà dì sắc mặt xanh đen, cũng tận tình khuyên bảo tôi. Bà ấy hiện tại ước chừng rất hối hận vì không biết rõ tình hình Cố Thần An đã bảo tôi tới đi.

"Triệu tiểu thư, cứ như vậy đi, hôm nay cô có thể tới thì cũng đã nể mặt Cố gia. Thay vì hối hận trong tương lai, tốt hơn hết là nên dừng bước tại đây." Từ nãy đến giờ không nói một lời, Cố ba cũng lên tiếng. "Thần An như vậy, không lấy cô được."

"Tôi lấy anh ấy." Tôi chống cằm nhìn Cố Thần An, khẽ cười. Anh bây giờ nhu thuận giống như nai con, mắt trong suốt không nhuốm bụi trần.

"Cố Thần An, tôi gả cho anh có được không?" Tôi đứng lên, lướt qua bàn nhỏ hôn mắt anh. Mắt Cố Thần An trừng lớn, tròn tròn, hơi giật mình, "Được." Tôi cười đến mặt mày cong cong, không để ý tới ba mẹ Cố đang kinh ngạc và bà dì trong nháy mắt mặt trắng bệch, cúi người hôn má anh.

Tôi và Cố Thần An chính thức quen biết nhau ngày đầu tiên, tôi từ bỏ cuộc sống của mình.

Cố Thần An, không ai biết rằng, anh là mộng tưởng của tôi.

Cuộc sống luôn có một cái giá để thực hiện mộng tưởng.

Ba Triệu mắng to tôi ngu xuẩn, mẹ Triệu đến cả nói cũng không muốn nói với tôi.

"Triệu Thiên Tình! Cánh của con cứng rắn rồi đúng không! Con gả, con gả ra thì đừng trở về! Triệu gia này nuôi không nổi một đứa con gái có bản lĩnh như con!" Ba ba Triệu tức giận đến ngón tay cũng run lên, "Con gả cho một kẻ ngốc! Triệu gia này không nuôi đứa con gái ngu xuẩn như con!"

Mẹ Triệu lặng im đứng ở cửa, tôi xách hành lý bên người đi ngang qua, rất không kiên cố. "Mẹ, con xin lỗi. Con không cần cái gì, con thích anh ấy, mặc kệ điều gì con cũng đều thích anh ấy."

Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi.

Tôi kìm nén nước mắt đi ra khỏi nhà không dám quay đầu lại. Tôi hai mươi lăm tuổi, trong cuộc đời chỉ tùy hứng lần này. Nếu té ngã, tôi sẽ ngoan ngoãn trở về.

Hôn lễ của tôi với Cố Thần An rất đơn giản. Ngoại trừ bạn giao hảo của Cố gia, không có bất luận cái gì gọi là người ngoài.

Ba mẹ Triệu bởi vì tôi khư khư cố chấp cũng không chịu tới tham gia hôn lễ. Bạn tốt của tôi tôi cũng không dám nói cho họ biết, tôi sợ bọn họ không khống chế được tâm tình sẽ làm thương tổn người Cố gia, thương tổn đến Cố Thần An của tôi. (- -)

Bà dì làm bà mối mặc dù có tới nhưng vẫn cười rất gượng ép, cũng không muốn nói với tôi một câu. Tôi thật phải thở dài, tôi chọn người mình thích mà gả, vì sao không ai hiểu cho tôi.

Cố Thần An mặc dù ngây ngốc nhưng không ngu ngốc, anh mỉm cười với khách, gật đầu thăm hỏi, nhưng cũng không nói nhiều, nhìn qua chính là một người rất nho nhã lễ độ. Ba mẹ Cố giáo dục thật tốt, hình ảnh Cố Thần An giờ khắc này chiếu vào đôi mắt tôi là một sắc thái khuynh quốc khuynh thành. Tôi nắm chặt tay anh vững vàng. Cố Thần An, từ bây giờ anh là bảo bối của em.

Hôn lễ bắt đầu, cha xứ như cũ nói những lời không thay đổi. Tôi nhìn Cố Thần An, ánh mắt nghiêm túc, nói, "Em nguyện ý sống cùng anh suốt cuộc đời này không rời không bỏ, bất kể giàu, nghèo, sinh, lão, bệnh, tử."

Cố Thần An bối rối, anh quay đầu tìm mẹ Cố. Tôi không vội, đứng ở tại chỗ chờ anh quay đầu lại nhìn tôi.

Cố Thần An thấy mẹ Cố mỉm cười cổ vũ, quay đầu, nắm lấy tay tôi, "Anh nguyện ý sống cùng em suốt cuộc đời này không rời không bỏ, bất kể giàu, nghèo, sinh, lão, bệnh, tử." Cố Thần An đem lời của tôi lặp lại, thanh âm trầm thấp ôn nhu, mỉm cười xinh đẹp, hai mắt sáng như sao. Trong giáo đường nhỏ ngập tràn tiếng vỗ tay.

Tôi đứng thẳng dịu dàng cười, Thần An khom người qua hôn mắt tôi.

Tôi, Triệu Thiên Tình, bây giờ là vợ của Cố Thần An.

Để được tự do tối đa, tôi và Cố Thần An ở tại căn hộ của tiểu khu nhà mình. Mẹ Cố kiên trì muốn đem nhà đặt ở dưới danh nghĩa của tôi, đại khái là một loại bồi thường về tâm lý đi.

Bà cũng không thể hiểu rằng, Cố Thần An ở trong lòng tôi là độc nhất vô nhị.

Trong phòng ngủ chính, tôi và Cố Thần An nhìn nhau không nói gì. Tôi luống cuống chân tay, dù sao cũng là phụ nữ, thần kinh trì độn rốt cuộc cũng kịp phản ứng lại, tôi hiện tại gả cho Cố Thần An. Mà bây giờ Cố Thần An đơn thuần giống như một trang giấy trắng, mắt ướt sũng lóe sáng. Hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Đây là đêm động phòng hoa chúc, tôi và Cố Thần An của tôi.

"Cố Thần An, Thần An, Thần An." Tôi dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng chạm vào má anh, khom người tới hôn anh. Cố Thần An hai má hồng hồng. (~

~)

Tôi nhéo nhéo, nhìn thấy mặt anh vo thành một nắm biểu tình, nhịn không được ghé vào bả vai anh cười to. Cố Thần An nhăn mặt, nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Anh lại dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng chạm chạm mặt tôi, lại nhìn một chút mới cẩn thận từng li từng tí cúi người qua hôn mắt tôi.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy hài lòng. "Cố Thần An, anh thật đáng yêu."

Cố Thần An không hiểu vì sao tôi cười vui vẻ đến như vậy, đang im lặng cũng cười đến rực rỡ. Tôi dùng sức ôm anh, rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn, "Thần An thân ái, chúng ta ngủ đi."

Cố Thần An ngoan ngoãn tắt đèn, sau đó cẩn thận nằm ở bên cạnh tôi, ở giữa vẫn khách khí duy trì một khoảng cách. Tôi xoay người áp lên trên người Cố Thần An, trong bóng tối đem mặt chôn ở vai anh không nhịn được cười.

Cố Thần An vặn vẹo lo lắng: "Khó chịu."

Tôi cười híp mắt, "Cho em mượn ôm một chút"

Cũng không để ý tới mấy cảm xúc nho nhỏ của anh, vô cùng cao hứng ôm anh ngủ.

Đến khi rời giường tôi lập tức hoảng hốt. Cánh tay bị đè ép cả một đêm, khó chịu muốn chết. Tôi đẩy vật chắn cái tay mình ra, cảm giác nhẹ nhàng và mềm mại, trong nháy mắt tôi liền tỉnh táo lại. Là Cố Thần An. Phân nửa cơ thể anh áp trên người tôi, hai mắt lấp lánh đang nhìn. Anh đưa tay chọc chọc vào má tôi, sau đó cười rạng rỡ.

Tôi bật người ôm lấy cổ anh, thành công nhìn thấy một khuôn mặt đỏ bừng, tay chân bắt đầu luống cuống giãy giụa. Tôi cười đắc ý. Cố Thần An, con cừu nhỏ như anh làm sao thắng nổi em.

Cố Thần An rất tốt. Dù ngốc cũng tốt hơn so với người bình thường. Cố Thần An biết nấu ăn, sẽ dắt tay tôi khi qua đường, sẽ làm giúp việc nhà, trong lúc tôi làm việc anh sẽ ngoan ngoãn đọc sách, ừm, đọc《 Thời Gian Lược Sử 》.

Nhà của chúng tôi có một thư phòng rất lớn, tất cả đều là bộ sưu tập của Cố Thần An. Bây giờ Cố Thần An vẫn sẽ thưởng thức các bộ sưu tập và phê bình chú giải như cũ. Thiên chi kiêu tử dù ngơ ngẩn nhưng so với một người khoa học ngốc nghếch như tôi vẫn cứ thông minh hơn nhiều.

Thỉnh thoảng tôi sẽ ngừng tay, quay đầu lại nhìn chằm chằm Cố Thần An. Không thể không nói người đàn ông này mặc kệ biến thành dạng gì cũng đều bắt mắt vô cùng.

"Em đang nhìn cái gì?" Bị tôi nhìn đến mức chịu không nổi nữa, Cố Thần An mới ngẩng đầu, ánh mắt mê hoặc, biểu cảm thật dễ thương.

Tôi vô tội lắc đầu. "Em không có nhìn anh." Sau đó thẳng thắn bỏ bút lại chạy đến bên cạnh anh, cố gắng chen vào chiếc sô pha một người ngồi, bắt đầu vuốt ve mặt anh.

Vẻ mặt Cố Thần An mê man vô tội. "Anh không vui." Một lúc sau, anh bất mãn phun ra một câu như vậy. Tôi cười híp mắt, "Không sao, em không để ý." Cố Thần An nhíu mày, miệng càu nhàu không để ý tới tôi. Tôi hôn lên mắt anh, Cố Thần An liền vui vẻ lại. Anh cũng rướn người qua hôn mắt tôi, sau đó cười rất đắc ý.

Thực sự quá đáng yêu! Tôi nhịn không được lại duỗi tay ra véo mặt anh.

Một ngày trôi qua của tôi và Cố Thần An.

Cứ như vậy một Cố Thần An trước khi kết hôn chỉ gặp tôi một lần, bắt đầu từ hôn lễ đó anh đưa cho tôi một sự tin tưởng lớn lao. Tôi rất biết ơn ba Cố và mẹ Cố, bởi vì bọn họ cũng tin tưởng tôi, dạy Cố Thần An tin tưởng tôi.

Tôi và Cố Thần An tay trong tay đi chợ mua thức ăn, trên đường đi thường xuyên gặp được trẻ em ở tiểu khu, tôi lúc nào cũng nhịn không được đi xoa xoa cái mặt phấn nộn của chúng. Cố Thần An lúc đầu còn có thể giận dỗi, càng về sau thì cùng đi với tôi mà véo mặt trẻ nhỏ.

Những người già trong tiểu khu rất quen thuộc tôi. Thỉnh thoảng còn có thể nhắc tới Cố Thần An với tôi. "Tiểu Cố ấy, trước đây ở chung thế nhưng không tốt lắm đâu, lúc nào cũng lạnh lùng. Bây giờ lại không giống vậy, ở trên đường sẽ chào hỏi, còn giúp bà già tôi lấy đông lấy tây, có phải hay không là nhờ Thiên Tình?" Tôi chỉ cười cười không nói.

Tai nạn ấy đem anh từ một thiên tài vào hàng ngũ những người bình thường. Anh kỳ thật không ngốc, chỉ là đơn thuần một chút. Nhìn anh bây giờ so với trước đây luôn cao cao tại thượng lại càng khiến người ta có tình cảm hơn. Tôi thích bọn họ nói tôi và Cố Thần An là một cặp trời sinh. Mặc dù chỉ là lời khách sáo nhưng nghe rất xuôi tai. Người khác nói gì, tôi và Cố Thần An cũng chỉ cười cười.

Anh không thích nói chuyện, tôi lại không dám trả lời bất cứ câu hỏi nào. Bọn họ luôn nói Cố thiếu và Cố thiếu phu nhân rất ân ái, Cố thiếu và Cố thiếu phu nhân rất xứng đôi. Chỉ có tôi biết rằng tôi có bao nhiêu sợ hãi và lo lắng.

Một lần nữa tôi lại nửa đêm lay tỉnh Cố Thần An, anh mở to đôi mắt mơ màng: "Thiên Tình không sợ, anh bảo vệ em!" Cánh tay anh ấm áp và bình yên, tôi bật khóc.

"Thần An, Thần An." Tôi vùi vào trong ngực anh khóc to, anh còn sợ hãi hơn cả tôi, tay chân luống cuống lau nước mắt cho tôi. "Không khóc, không khóc, anh ở đây."

Anh vỗ vỗ lưng tôi. Trong bóng đêm tôi tùy ý khóc, nước mắt đầm đìa.

* * *

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện