Thiên Ẩn Chi Hoán

Chương 20: Nộ Thiên Thánh Kỳ



Dã Y hay nói đúng hơn là Vạn Ác, nghẹo đầu nhìn Đào lão, sau đó nhoẻn miệng cười.

“Ha ha, ông nội. Con định chơi đùa với ông vài ngày, nhưng có vẻ không được rồi.” Giọng nói như từ bốn phương tám hướng vọng về, hết sức tà dị.

Trên bầu trời, thiên tượng bắt đầu biến đổi, mây đen kéo tới, vô tận sấm sét hội tụ, cuồng phong thổi ào ào, âm thanh ầm ầm vang vọng không dứt. Tận thế hàng lâm, tầng mây nặng nề như muốn đổ ập xuống đầu đè bẹp những ai đang hiện diện.

Vạn Ác ngẩng đầu nhìn trời, khinh thường lẩm bẩm.

“Lão tặc thiên, thân ngươi còn lo chưa xong, lại muốn phán quyết ta.”

Trong hư không, vô số hắc thủ khổng lồ hiện ra. Những hắc thủ này vờn quanh Vạn Ác, rồi bọc lấy hắn. Khắp thiên địa bỗng nhiên vang lên những âm thanh dai dẵng, như bàn tay khuấy động cái ác tận đáy lòng của mỗi sinh linh. Lòng tham đột khởi, sát ý sinh sôi, thiên hạ điên cuồng, tàn sát lẫn nhau. Chúng sinh bách thái, hiện ra một cách trần trụi.

Khắp nơi trên thế giới, tiếng kêu khóc, rên la phát ra ngất trời dậy đất. Trời cao có lẽ cũng không thể chịu đựng những tiếng kêu than này, nên từng chùm từng chùm lôi điện đã giáng xuống, chuẩn xác đánh vào Vạn Ác Chi Nguyên. Nhưng lôi điện cứ như rơi vào biển rộng, đến bao nhiêu biến mất bấy nhiêu. Hắc thủ như tấm kén che chắn cho Vạn Ác khỏi mọi nguy hiểm từ thiên địa.

Một lúc lâu sau, hắc thủ dần dần biến mất, để lộ ra một thân hình nhỏ bé, đang lơ lửng giữa trời. Thân hình này giống hệt Dã Y khi mới một tuổi, chỉ khác ở cặp mắt đen tối như có thể hút lấy linh hồn người đối diện, hắn chính là Vạn Ác, nhưng ở dạng ấu thể. Vạn Ác há miệng, nuốt gọn những tia sét đang giáng xuống. Sau đó, từ miệng nó phun ra một quả cầu màu đen kịt, quả cầu bay thẳng về phía tầng mây.

Khi chạm tới tầng mây, nó tự động tan rã thành những hạt nhỏ li ti, như dịch bệnh ăn mòn, lan tràn ra khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, tầng mây đen đã biến mất cùng với lôi điện, như chưa từng xuất hiện.

Vạn Ác hú lên một tiếng dài, như tuyên cáo sự hiện diện của hắn với thế gian.

Trong thiên địa cũng vang lên tiếng nói, truyền khắp thế giới.

“Vạn Ác giáng thế, thiên hạ trầm luân.”

“Thiên hạ chi sĩ, chung tay trừ diệt.”

“Công đức vô lượng, thiên địa thưởng cho.”

Vạn Ác hàng lâm, thiên địa cũng phải khóc than, kêu gọi thiên hạ chi sĩ chung tay trừ diệt. Nhưng điều này có thể sao? Thất tình lục dục vẫn còn, thì Vạn Ác vẫn còn, không ai dám nói mình hoàn toàn lương thiện.

***

“Con ruồi đã bị đuổi đi, giờ bắt đầu trò chơi nhé, ông nội…” Một đứa bé một tuổi, lơ lửng giữa không trung, toàn thân phát ra hắc khí, cùng với cặp mắt hung ác nhìn Đào lão cười hắc hắc.

“Vạn Ác, ngươi chỉ là ấu thể. Đừng vội lớn lối.” Đào lão trầm giọng quát.

“Ấu thể đã đủ để đối phó với ngươi.”

“Nếu ngươi bước vào Xuất Trần cảnh ta còn e ngại chút ít. Nhưng ngươi chỉ là Đọa Kiếp tam trọng mà thôi.” Vạn Ác cười lạnh.

“Đủ hay không, thử mới biết.”

Đào lão vươn tay, ánh sáng màu bạc chói mắt bao phủ bàn tay ông, phút chốc liền xuất hiện một thanh đại kích. Toàn thân đại kích màu bạch ngân, thân kích được chạm khắc vô sô phù chú, mũi kích sắc bén tỏa ra hàn quang lạnh lẽo.

“Ngọc Nha, ông bạn già của ta, tất cả nhờ ngươi.”

Đào lão cầm Ngọc Nha trên tay, khí thế bàng bạc liền tỏa ra, ý chí chiến đấu trào dâng. Tiện tay, ông múa may đại kích, vô tình tạo thành những vết rách không gian, đang từ từ khép lại.

Đào lão nhảy vọt lên cao, không khách khí giáng xuống đầu Vạn Ác một kích, sức mạnh đáng sợ từ trên cao giáng xuống, kích chưa tới mà sức mạnh hủy diệt đã tới, cả vùng núi bị ép thành phấn vụn, tạo thành một vực sâu vạn trượng.

Vạn Ác chỉ khẽ giơ một ngón tay, một lớp phòng vệ đã được hình thành. Khi đại kích giáng xuống, va chạm mạnh vào lớp phòng vệ, phát ra những âm thanh “Cong, cong, cong” như đang gõ lên sắt thép. Sự va chạm thổi bay tất cả những gì ở xung quanh.

Vạn Ác chỉ tay vào Đào lão, hô to.

“Kiếp Nạn Luân Hồi.”

Đào lão liền bị khựng lại, máu từ thất khiếu chảy thành dòng. Trong chớp mắt ông như đã trải qua ngàn năm đọa đày, thân thể suy yếu bạc nhược như đèn trước gió.

“Hộc…hộc…hộc…ngươi…” Đào lão khiếp sợ nhìn Vạn Ác.

“Ngươi có thể thoát ra vì ta chỉ là ấu thể, nhưng như vậy cũng tốt. Ta sẽ từ từ chơi với ngươi.” Vạn Ác cười lên một cách ghê rợn.

“Ác Niệm Quấn Thân.” Vạn Ác tiếp tục ra đòn.

Cả vùng núi bỗng nhiên xuất hiện vô số sợi hắc khí, chúng như những con hắc xà đang bơi lội giữa không trung. Hắc xà bao quanh Đào lão như thấy mồi ngon, mặc cho ông chống trả thế nào cũng vô dụng, chúng lao vào cắn xé, thẩm thấu vào thân thể ông. Số lượng của chúng càng lúc càng nhiều, đến nỗi che khuất cả Đào lão.

Là một chiến binh, đối với ông đau đớn chỉ là nốt nhạc vui trong cuộc sống. Nhưng lũ hắc xà này kích thích tất cả những cảm xúc bị chôn dấu, cặp mắt của Đào lão đã không còn thanh minh, mà liên tục biến đổi. Sợ hãi, căm giận, tham lam… nó biến đổi liên tục, đến cuối cùng ông không thể khống chế chính mình mà phát ra tiếng kêu đau đớn, tiếng kêu phát ra từ linh hồn đến thể xác.

Đau đớn đến nỗi ông muốn tự kết liễu chính mình, nhưng cũng không được. Khi bị ác niệm quấn thân, nó sẽ dẫn động tất cả những gì tà ác nhất, những gì chốn sâu nhất, để mà hành hạ đối thủ đến chết.

Đào lão hoàn toàn không phải là đối thủ của Vạn Ác, ông chĩ như một món đồ chơi bị nó dằn vặt. Cái chết đã đến rất gần.

“Đã đến lúc kết liễu, vĩnh biệt ông nội. Ha ha ha ha.” Vạn Ác chuẩn bị giết chết Đào lão.

“Đồ khốn, ngươi đừng hòng. Mau trả thân xác lại cho ta.” Tiếng của Dã Y vang lên, trong thời gian ngắn cậu nhóc đã giành được quyền khống chế thân thể.

“Ông nội, mau rời khỏi đây. Con không thể cầm cự được lâu.”

Đào lão gượng đứng dậy, dậm mạnh chân lao vút đi.

***

Ông phi hành hơn năm ngàn dặm đến một cánh đồng cực lớn thì hạ xuống, nhưng ngay sau đó thì Vạn Ác cũng đuổi kịp.

“Ha ha ha, ta tưởng ông cháu các ngươi phải thương nhau lắm. Nhưng ngươi cuối cùng cũng bỏ rơi hắn.”

“Ha ha ha, thật sự rất thú vị.”

“Ta và ngươi không thù không oán, tại sao cố gắng giết ta. Dù sao ta cũng nuôi lớn thân xác này, nhờ nó ngươi mới xuất thế.”

“Hơn nữa, ngươi chỉ là ấu thể. Ngươi cũng cần thời gian trưởng thành.”

“Chỉ cần tha cho ta…ta…sẽ thay ngươi làm mọi thứ.” Trong thân thể của Vạn Ác, Dã Y hoàn toàn không thể tin được chuyện này, thế giới quan của thiếu niên gần như sụp đổ.

Vạn Ác nhìn Đào lão, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

“Ngươi nói rất có lí, ta tạm tha cho ngươi. Mau bò đến đây, quỳ ra mắt chủ nhân.”

Trong phút chốc, Dã Y lần nữa giành lại quyền tự chủ, cậu hét lên.

“Ông nội… không thể…”

“Dã Y…ông xin lỗi…nhưng ông muốn sống…”

Sau đó ông quỳ mọp xuống, bò đến bên chân Vạn Ác.

“Ha ha ha, rất tốt. Ngươi sẽ là con chó đầu tiên của ta.”

Vạn Ác ngửa đầu cười to. Trong lúc đó, Đào lão đang hèn mọn quỳ dưới chân hắn như một con chó trung thành. Bỗng nhiên, từ trong tay của ông xuất hiện một huyết sắc chiến kỳ, cắm mạnh xuống đất, chiến kỳ đỏ rực như máu theo gió lớn lên như thổi, cao hơn mười mét.

Đào lão bật dậy, lùi về sau và hét lớn.

“Nộ Thiên Thánh Kỳ”

“Hiến tế”

Cả cánh đồng như bị nhuộm trong huyết sắc. Một vị tướng quân cưỡi trên lưng một con hắc hổ, tay cầm đại đao xuất hiện, theo sau là tiếng trống trận vang rền, tiếng quân hô vang như sấm sét, hàng ngàn quân hồn giáp trụ sáng bóng, như từ thời viễn cổ trở về, hiện ra từ hư không, vây Vạn Ác vào giữa.

“Liệt trận”

Quân hồn sắp xếp thành đội hình, vũ khí hướng thiên, từ bọn họ tỏa ra từng luồng khí màu đỏ tươi, quy tụ về một mối, được vị tướng quân dẫn động.

“Thỉnh Thánh Kỳ”

Thánh kỳ tự động rời khỏi mặt đất, hóa thành một đạo huyết sắc bay tới quấn chặt lấy Vạn Ác. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, đến khi Vạn Ác gầm lên tức giận thì nó đã bị trói chặt.

“Phong ấn.” Thánh kỳ hiện thân, thu nhỏ lại và cắm thẳng vào trán của Vạn Ác.

Vạn Ác không ngồi yên chờ chết, vô số khí tức độc ác, âm lãnh, hận thù… từ bốn phương tám hướng quy tụ về, được tiếp thêm sức mạnh, Vạn Ác giãy giụa dữ dội nhầm thoát khỏi sự trói buột.

“Trấn áp” Vị tướng quân lần nữa hét vang.

Các quân hồn như được hiệu lệnh, chiến ý bốc lên ngút trời, chiến ý như dòng nước lũ cuồn cuộn đổ về cuốn trôi đi những gì ô ếu. Vạn Ác bị chiến ý ngập trời trấn áp không thể nhúc nhích, cuối cùng như bong bóng xì hơi, bị phong ấn vào cơ thể Dã Y.

Thánh Kỳ cũng biến thành một điểm sáng trở về tay Đào lão.

***

Dã Y mơ màng mở mắt ra, thì thấy mình đang nằm trên một tảng đá lớn.

“Con tỉnh rồi à? Uống chút nước đi.”

“Con thấy thân thể thế nào?”

Đào lão ân cần hỏi.

“Con không sao, ông có sao không? Vạn Ác thế nào rồi ông nội.” Dã Y dồn dập hỏi

“Đã bị tạm thời phong ấn, thời gian ngắn nó sẽ không thể hiện thế.”

“Còn vết thương của ta chỉ cần tịnh dưỡng sẽ khỏi.”

Đào lão từ tốn trả lời.

“Ông nội, ngọn thánh kỳ đó là gì?”

“Nó là Nộ Thiên Thánh Kỳ, là thần vật của Thánh Kỳ Chiến Điện.”

“Năm xưa cha con đã giao nó cho ta.”

“Sao ông không dùng nó ngay từ đầu?”

“Chút nữa con đã tin rằng ông thật sự đầu hàng.” Dã Y thở phào nói.

“Chỉ có tam đại gia tộc mới có thể điều động thánh kỳ. Người khác phải thông qua tế lễ mới được.”

“Oa, vậy ra là ông đã có kế hoạch trước, sao không cho con biết. Báo hại con phải lo cho ông.” Dã Y bĩu môi nói.

“Hừ, cho con biết khác nào cho Vạn Ác biết.”

“Ông nội, ông nội. Thánh kỳ còn tác dụng gì khác không ông?”

“Ha ha, chắc chắn là còn, nhưng ta không biết. Sau này khi đủ thực lực, con hãy tự khám phá.”



Nhờ Thánh Kỳ giúp sức, cuối cùng đã thành công phong ấn được ấu thể Vạn Ác. Liệu may mắn có tiếp tục đến với họ khi đối mặt với Hủy Diệt Thần Nhãn hay không?

Xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện