Thiên Ẩn Chi Hoán
Chương 22: Bá chủ va chạm
Dã Y dùng hết sức đứng dậy, lật tung bàn đá trước mặt. Khiến cho khay trà, ly tách văng tung tóe.
“Ông nội, mau chạy.”
Đào lão nhanh như chớp cắp lấy Dã Y, bay một mạch về bìa rừng. Còn Hủy Diệt sau phút bất ngờ đã giận tím cả mặt, hắn không ngờ đám con sâu cái kiến này dám xúc phạm một tồn tại cao quý như hắn. Ngay lập tức, Hủy Diệt biến thành một tia chớp, đuổi theo ông cháu Dã Y.
Đào lão phi hành như điên, chốc lát đã đến bìa rừng.
“NGHIÊM HỎAAAAAA”
Nghiêm Hỏa lập tức hiện thân, đặt tay lên vai Đào lão, sau đó mang theo cả hai người biến mất. Một giây sau, Hủy Diệt xuất hiện ngay đúng vị trí của ba người, hằn dừng lại một chút, như cảm nhận được gì đó. Liền hướng về biển đông bay vụt đi, để lại một vệt dài sáng rực trong không khí.
Nghiêm Hỏa mang hai ông cháu Dã Y đến một vùng bình nguyên rộng lớn bát ngát.
“Nơi đây sẽ là chiến trường của hai vị bá chủ.”
Vừa dứt lời thì một tiếng sấm vang rền nổ ra, kèm theo là cột sét khổng lồ đánh xuống, hiện ra thân hình của Hủy Diệt.
“Các ngươi muốn chết thế nào?”
“Muốn giết bọn ta, không dễ vậy đâu.” Đào lão gầm lên giận dữ.
“Nộ Thiên Thánh Kỳ”
“Giải Phonggggg”
Huyết sắc thánh kỳ bay phần phật trong gió, lần nữa cắm vào trán Dã Y. Cả vùng bình nguyên bỗng chốc tràn ngập khí đen, xoay tròn như đang trong cơn lốc, hội tụ về một chỗ, cuối cùng hiện ra một Dã Y khác, với cặp mắt đen kịt đầy tà khí.
“KHỐN KIẾP, TA PHẢI GIẾT HẾT CÁC NGƯƠI.”
Vạn Ác vô cùng tức giận, cường đại như hắn, lại bị một đám kiến hôi phong ấn, hắn thề phải giết hết chúng để rửa mối nhục này.
Trong lúc Vạn Ác đang giận điên người thì một âm thanh không mấy ôn hòa vang lên.
“Thứ hôi thối này là gì?”
“Hôi thối?”
Không thèm báo trước, một hắc thủ khổng lồ hiện ra, muốn bắt lấy Hủy Diệt. Nhưng chỉ tóm lấy khoảng không, Hủy Diệt đã hóa thành một tia sét vàng rực để né tránh.
“Hừm, không cần biết ngươi là thứ gì.”
“Giết là được.”
“Không tốt, Nghiêm Hỏa. Mau mang chúng ta lui lại.”
Đào lão hốt hoảng nói.
Nghiêm Hỏa mang hai ông cháu trốn đến tận biên giới bình nguyên, nhưng vẫn kịp nhìn thấy lôi hải hình thành phía xa xa.
“Dã Y, con hãy dùng toàn lực đột phá hàng rào cửu cấp của Vô Dụng Thần Công.”
“Chỉ có vậy mới kiềm chế được hai vị bá chủ. Ta và Nghiêm Hỏa sẽ hộ pháp cho con.”
“Dạ, con rõ rồi.” Dã Y nhanh chóng ngồi xuống, vận công, miệng lầm rầm niệm chú ngữ.
***
Sau lưng Hủy Diệt hình thành cả vùng lôi hải, lôi điện chằng chịt, như muốn tàn phá tất cả.
“Vạn lôi giáng thế”
Hủy Diệt phất tay, vạn lôi như du long thi nhau giáng xuống, bao trùm lấy Vạn Ác, như bầy cá mập ngửi thấy máu, lao vào cắn xé con mồi.
“Trò hề.”
Vạn Ác hừ lạnh, hào quang đen kịt liền bao phủ toàn thân. Lôi điện giáng xuống liền bị đánh bật ra không còn một mống. Vạn Ác trừng mắt hét to.
“Si ngốc quấn thân”
Những luồng khí màu đen kịt như độc xà nhào tới quấn lấy Hủy Diệt, trong phút chốc đôi mắt của Hủy Diệt liền mất đi sự tỉnh táo. Chiêu này của Vạn Ác cực độc, ngươi trúng chiêu sẽ lạc mất thần trí, trở nên si ngốc, sẽ thực hiện những hành động ngớ ngẩn, hắn muốn sỉ nhục Hủy Diệt.
Chớp lấy cơ hội, vô tận bóng tối bị Vạn Ác nén lại thành mũi lao nhọn, phóng thẳng vào tim của kẻ địch. Mũi lao phóng tới cực nhanh, chuẩn xác xuyên thấu qua ngực trái của Hủy Diệt, đóng đinh hắn trên mặt đất.
“Ha ha, ta rất ghét ai kiêu ngạo hơn ta. Đi chết đi.” Vạn Ác hưng phấn cười to.
“Rất tiếc không được như ngươi mong muốn.” Một âm thanh lạnh lẽo vang lên từ phía sau Vạn Ác.
“Đùng”
Vạn Ác bị đá văng lông lóc như chó chết, cày mặt xuống tạo thành một rãnh dài trên đất. Người ra tay chính là Hủy Diệt, còn kẻ đang bị ghim trên đất dần hóa thành ánh sáng rồi biến mất.
“Ngu ngốc, không ai có thể thao túng tâm trí ta.”
“Ngươi quá thối, đá ngươi làm thối cả chân”
Hủy Diệt dùng tay phủi giày một cách khinh bỉ.
Mặt của Vạn Ác lúc này đã đen như đáy nồi, hắn từ từ đứng dậy, dùng tay vặn lại phần cổ bị gãy. Cả vùng bình nguyên cũng rung chuyển nhè nhẹ theo cơn tức giận của hắn, khí đen bị triệu hồi quanh thân hắn, hội tụ lại cực kỳ đậm đạc, ăn mòn cả mặt đất.
Cả thế giới như bị chia làm hai, một bên là lôi điện vần vũ, phát ra ánh sáng chói lòa, một bên là màu đen bất tận, nhơ nhuốc hôi thối.
Vạn Ác hiện nguyên hình một khối khí màu đen, đen tối đến mức hút cả ánh sáng gần đó, bầu trời cũng bị khí đen thẩm thấu, tạo nên những vết rạn nứt dần dần lan rộng.
Vạn Ác hiện thân, vô số khí thể tà ác được triệu hồi, hóa thành những sinh vật màu đen kịt, chúng chính là hóa thân cho tội ác, oán hận, tuyệt vọng, sợ hãi... có số lượng như vô cùng vô tận.
Nét mặt của Hủy Diệt trở nên nghiêm túc, hắn bắt đầu xem trọng đối thủ trước mặt.
Vô tận lôi hải bị dồn nén, áp suất thành một sợi màu tím nhỏ xíu, như con rắn nhỏ bắn vào Hủy Diệt, sau đó bùng lên thành một cột tử sắc lôi điện khổng lồ, như nối liền trời đất. Một con mắt màu vàng kim dần dần hiện ra bên trong lôi trụ, mỗi một lần chớp mắt là mỗi một lần không gian bị sụp đổ.
Nghiêm Hỏa đang ở biên giới bình nguyên bất ngờ phun ra một ngụm máu, thế giới mộng cảnh bị hư hại, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hắn. Bản thể của hắn cũng bị rạn nứt, một đôi cánh bị rới xuống vỡ tan.
“Dã Y, con mau lên. Ta không thể chịu đựng được quá lâu đâu.”
Tình thế đang dần chuyển biến tồi tệ, nhưng Dã Y vẫn chưa có dấu hiệu đột phá.
Trận chiến của hai đại bá chủ bắt đầu quyết liệt hơn, đánh cho mộng cảnh thế giới bắt đầu sụp đổ. Đất đai bị nứt toát, động đất kéo dài, biển cả gào thét, lôi điện vần vũ. Trên bầu trời từng mảng, từng mảng không gian bắt đầu tróc ra, rơi rung xuống, để lại bầu trời loang lỗ màu xám ngắt. Những vết nứt như gương vỡ, chằng chịt như mạng nhện hiện ra khắp nơi.
Nghiêm Hỏa bị thương càng lúc càng nặng, cả người hắn cũng nứt toát ra, máu tươi đỏ thắm nhuộm khắp châu thân.
“Không ổn rồi, Nghiêm Hỏa không thể chịu đựng được nữa. Cứ đà này sẽ chết cả nút.”
Đào lão điểm nhẹ vào trán Dã Y.
“Tinh La tán, bảo vệ thần hồn.”
Cả thế giới như bị xoay tròn, vùng đất như bị tẩy sạch trắng xóa.
***
Tinh La tán, bảo vật dùng để bảo vệ, đồng thời có thể mang người vào tinh thần thế giới.
Nghiêm Hỏa trọng thương, thế giới mộng cảnh sụp đổ buộc Đào lão phải di chuyển chiến trường tới tinh thần thế giới của Dã Y. Sau đó dùng Tinh La bảo vệ, hi vọng Dã Y có thể kịp thời đột phá.
“Lôi diệt chúng sinh”
Cửu sắc thần lôi hợp lại làm một, diễn sinh diệt thế chi lôi, hủy diệt tất cả mọi thứ nó đi qua.
“Ác niệm tuyệt vực”
Ác niệm vạn năm tích tụ, hình thành tuyệt vực, ác khí trùng thiên, nghênh đón diệt thế chi lôi.
Người tính không bằng trời tính, hai đại bá chủ đồng thời ra sát chiêu. Khiến Tinh La bị phá hủy, tinh thần thế giới của Dã Y lung lay sắp đổ. Đào lão dốc toàn lực bảo hộ tinh thần giới, bị vạn lôi phá thể, trọng thương nằm thoi thóp.
Linh Ngọc của Dã Y cũng bị lan đến, hiện ra vô số vết nứt. Nếu nó vỡ tan, thì giờ chết của Dã Y đã điểm. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ý thức của Dã Y đã bắt đầu mơ hồ. Nhưng miệng vẫn niệm chú ngữ trong vô thức.
“Haiiiiiiii, các ngươi thật vô dụng”
Bỗng nhiên một tiếng thở dài vang lên từ sâu trong lòng Dã Y. Một thanh niên nam tử hiện ra từ trong bóng tối, thân hình cao lớn, dáng vẻ uy mãnh, tư thái bá đạo, tay cầm một cây búa lớn bước ra.
“Hắn còn phải thay ta đồ diệt thế gian.”
“Ai cho các ngươi lá gan?”
Thân ảnh bá đạo chất vấn, sao đó nâng búa lớn, chém mạnh xuống.
“Táng Thế Cửu Thức, thức thứ bảy.”
“Táng Địa”
Cả vùng tinh thần giới như bị đọng lại, mọi thứ ngừng chuyển động, chỉ có một búa này vẫn chầm chậm giáng xuống.
“ẦM ẦM ẦM ẦM”
Sau hàng loạt tiếng nổ, không gian yên tĩnh trở lại. Diệt thế chi lôi, ác niệm tuyệt vực đã biến mất.
Vạn Ác bị đánh cho tan rã, hắc khí mờ nhạt đang tìm cách hội tụ. Hủy Diệt thì tròng mắt bị xuyên thủng, huyết dịch màu vàng kim chảy ra lênh láng. Sau một lúc, cả hai đã biến trở lại thành hình dáng của Dã Y. Mỗi kẻ nằm mỗi nơi, hình dáng vô cùng thê thảm.
“Các ngươi sẽ là trợ giúp rất tốt cho hắn.”
“Nên tha các ngươi một mạng.”
Sau đó hắn vung tay, cả vùng tinh thần thế giới lập tức củng cố, các vết nứt trên Linh Ngọc cũng dần biến mất.
“Vô Dụng Thần Công”
“Ha ha, thật là thú vị.”
“Nhóc con, ngươi phải kế thừa ý chí của ta.”
“Không ai thay đổi được, cho dù kẻ đó là thần.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha.”
Sau một tràng cười dài, thân ảnh liền biến thành một sợi khói đen, thẩm thấu vào tinh thần thế giới của Dã Y.
***
“Hài đồng thế giới, duy ta thần công”
“Vượt qua thử thách, thần kỹ ban cho”
“Thần công cửu tầng, có duyên đạp nhập”
“Thiên Ẩn Thiên Ẩn, mau mau giáng thế”
“…”
Dã Y vận dụng thần công, miệng vẫn kiên trì niệm chú ngữ. Chú ngữ do cha của Dã Y truyền cho Đào lão, nhắn nhủ ông truyền lại cho Dã Y khi cậu nhóc luyện tới cửu tầng. Do đó trước trận chiến, Đào lão đã căn dặn Dã Y, bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải tiếp tục niệm, đây là cơ hội duy nhất.
Không bị trận chiến quấy nhiễu, Dã Y như lâm vào trạng thái vong ngã, tiếp tục vận dụng thần công đến cực hạn, miệng kiên trì niệm chú ngữ.
Sau một hồi lâu, khi Vạn Ác và Hủy Diệt đang lục tục tỉnh dậy, thì một giọng nói già nua vang lên trong đầu Dã Y.
“Người hữu duyên, ta đã đến.”
Thiên Ẩn đăng tràng, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Hồi sau sẽ rõ.
“Ông nội, mau chạy.”
Đào lão nhanh như chớp cắp lấy Dã Y, bay một mạch về bìa rừng. Còn Hủy Diệt sau phút bất ngờ đã giận tím cả mặt, hắn không ngờ đám con sâu cái kiến này dám xúc phạm một tồn tại cao quý như hắn. Ngay lập tức, Hủy Diệt biến thành một tia chớp, đuổi theo ông cháu Dã Y.
Đào lão phi hành như điên, chốc lát đã đến bìa rừng.
“NGHIÊM HỎAAAAAA”
Nghiêm Hỏa lập tức hiện thân, đặt tay lên vai Đào lão, sau đó mang theo cả hai người biến mất. Một giây sau, Hủy Diệt xuất hiện ngay đúng vị trí của ba người, hằn dừng lại một chút, như cảm nhận được gì đó. Liền hướng về biển đông bay vụt đi, để lại một vệt dài sáng rực trong không khí.
Nghiêm Hỏa mang hai ông cháu Dã Y đến một vùng bình nguyên rộng lớn bát ngát.
“Nơi đây sẽ là chiến trường của hai vị bá chủ.”
Vừa dứt lời thì một tiếng sấm vang rền nổ ra, kèm theo là cột sét khổng lồ đánh xuống, hiện ra thân hình của Hủy Diệt.
“Các ngươi muốn chết thế nào?”
“Muốn giết bọn ta, không dễ vậy đâu.” Đào lão gầm lên giận dữ.
“Nộ Thiên Thánh Kỳ”
“Giải Phonggggg”
Huyết sắc thánh kỳ bay phần phật trong gió, lần nữa cắm vào trán Dã Y. Cả vùng bình nguyên bỗng chốc tràn ngập khí đen, xoay tròn như đang trong cơn lốc, hội tụ về một chỗ, cuối cùng hiện ra một Dã Y khác, với cặp mắt đen kịt đầy tà khí.
“KHỐN KIẾP, TA PHẢI GIẾT HẾT CÁC NGƯƠI.”
Vạn Ác vô cùng tức giận, cường đại như hắn, lại bị một đám kiến hôi phong ấn, hắn thề phải giết hết chúng để rửa mối nhục này.
Trong lúc Vạn Ác đang giận điên người thì một âm thanh không mấy ôn hòa vang lên.
“Thứ hôi thối này là gì?”
“Hôi thối?”
Không thèm báo trước, một hắc thủ khổng lồ hiện ra, muốn bắt lấy Hủy Diệt. Nhưng chỉ tóm lấy khoảng không, Hủy Diệt đã hóa thành một tia sét vàng rực để né tránh.
“Hừm, không cần biết ngươi là thứ gì.”
“Giết là được.”
“Không tốt, Nghiêm Hỏa. Mau mang chúng ta lui lại.”
Đào lão hốt hoảng nói.
Nghiêm Hỏa mang hai ông cháu trốn đến tận biên giới bình nguyên, nhưng vẫn kịp nhìn thấy lôi hải hình thành phía xa xa.
“Dã Y, con hãy dùng toàn lực đột phá hàng rào cửu cấp của Vô Dụng Thần Công.”
“Chỉ có vậy mới kiềm chế được hai vị bá chủ. Ta và Nghiêm Hỏa sẽ hộ pháp cho con.”
“Dạ, con rõ rồi.” Dã Y nhanh chóng ngồi xuống, vận công, miệng lầm rầm niệm chú ngữ.
***
Sau lưng Hủy Diệt hình thành cả vùng lôi hải, lôi điện chằng chịt, như muốn tàn phá tất cả.
“Vạn lôi giáng thế”
Hủy Diệt phất tay, vạn lôi như du long thi nhau giáng xuống, bao trùm lấy Vạn Ác, như bầy cá mập ngửi thấy máu, lao vào cắn xé con mồi.
“Trò hề.”
Vạn Ác hừ lạnh, hào quang đen kịt liền bao phủ toàn thân. Lôi điện giáng xuống liền bị đánh bật ra không còn một mống. Vạn Ác trừng mắt hét to.
“Si ngốc quấn thân”
Những luồng khí màu đen kịt như độc xà nhào tới quấn lấy Hủy Diệt, trong phút chốc đôi mắt của Hủy Diệt liền mất đi sự tỉnh táo. Chiêu này của Vạn Ác cực độc, ngươi trúng chiêu sẽ lạc mất thần trí, trở nên si ngốc, sẽ thực hiện những hành động ngớ ngẩn, hắn muốn sỉ nhục Hủy Diệt.
Chớp lấy cơ hội, vô tận bóng tối bị Vạn Ác nén lại thành mũi lao nhọn, phóng thẳng vào tim của kẻ địch. Mũi lao phóng tới cực nhanh, chuẩn xác xuyên thấu qua ngực trái của Hủy Diệt, đóng đinh hắn trên mặt đất.
“Ha ha, ta rất ghét ai kiêu ngạo hơn ta. Đi chết đi.” Vạn Ác hưng phấn cười to.
“Rất tiếc không được như ngươi mong muốn.” Một âm thanh lạnh lẽo vang lên từ phía sau Vạn Ác.
“Đùng”
Vạn Ác bị đá văng lông lóc như chó chết, cày mặt xuống tạo thành một rãnh dài trên đất. Người ra tay chính là Hủy Diệt, còn kẻ đang bị ghim trên đất dần hóa thành ánh sáng rồi biến mất.
“Ngu ngốc, không ai có thể thao túng tâm trí ta.”
“Ngươi quá thối, đá ngươi làm thối cả chân”
Hủy Diệt dùng tay phủi giày một cách khinh bỉ.
Mặt của Vạn Ác lúc này đã đen như đáy nồi, hắn từ từ đứng dậy, dùng tay vặn lại phần cổ bị gãy. Cả vùng bình nguyên cũng rung chuyển nhè nhẹ theo cơn tức giận của hắn, khí đen bị triệu hồi quanh thân hắn, hội tụ lại cực kỳ đậm đạc, ăn mòn cả mặt đất.
Cả thế giới như bị chia làm hai, một bên là lôi điện vần vũ, phát ra ánh sáng chói lòa, một bên là màu đen bất tận, nhơ nhuốc hôi thối.
Vạn Ác hiện nguyên hình một khối khí màu đen, đen tối đến mức hút cả ánh sáng gần đó, bầu trời cũng bị khí đen thẩm thấu, tạo nên những vết rạn nứt dần dần lan rộng.
Vạn Ác hiện thân, vô số khí thể tà ác được triệu hồi, hóa thành những sinh vật màu đen kịt, chúng chính là hóa thân cho tội ác, oán hận, tuyệt vọng, sợ hãi... có số lượng như vô cùng vô tận.
Nét mặt của Hủy Diệt trở nên nghiêm túc, hắn bắt đầu xem trọng đối thủ trước mặt.
Vô tận lôi hải bị dồn nén, áp suất thành một sợi màu tím nhỏ xíu, như con rắn nhỏ bắn vào Hủy Diệt, sau đó bùng lên thành một cột tử sắc lôi điện khổng lồ, như nối liền trời đất. Một con mắt màu vàng kim dần dần hiện ra bên trong lôi trụ, mỗi một lần chớp mắt là mỗi một lần không gian bị sụp đổ.
Nghiêm Hỏa đang ở biên giới bình nguyên bất ngờ phun ra một ngụm máu, thế giới mộng cảnh bị hư hại, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hắn. Bản thể của hắn cũng bị rạn nứt, một đôi cánh bị rới xuống vỡ tan.
“Dã Y, con mau lên. Ta không thể chịu đựng được quá lâu đâu.”
Tình thế đang dần chuyển biến tồi tệ, nhưng Dã Y vẫn chưa có dấu hiệu đột phá.
Trận chiến của hai đại bá chủ bắt đầu quyết liệt hơn, đánh cho mộng cảnh thế giới bắt đầu sụp đổ. Đất đai bị nứt toát, động đất kéo dài, biển cả gào thét, lôi điện vần vũ. Trên bầu trời từng mảng, từng mảng không gian bắt đầu tróc ra, rơi rung xuống, để lại bầu trời loang lỗ màu xám ngắt. Những vết nứt như gương vỡ, chằng chịt như mạng nhện hiện ra khắp nơi.
Nghiêm Hỏa bị thương càng lúc càng nặng, cả người hắn cũng nứt toát ra, máu tươi đỏ thắm nhuộm khắp châu thân.
“Không ổn rồi, Nghiêm Hỏa không thể chịu đựng được nữa. Cứ đà này sẽ chết cả nút.”
Đào lão điểm nhẹ vào trán Dã Y.
“Tinh La tán, bảo vệ thần hồn.”
Cả thế giới như bị xoay tròn, vùng đất như bị tẩy sạch trắng xóa.
***
Tinh La tán, bảo vật dùng để bảo vệ, đồng thời có thể mang người vào tinh thần thế giới.
Nghiêm Hỏa trọng thương, thế giới mộng cảnh sụp đổ buộc Đào lão phải di chuyển chiến trường tới tinh thần thế giới của Dã Y. Sau đó dùng Tinh La bảo vệ, hi vọng Dã Y có thể kịp thời đột phá.
“Lôi diệt chúng sinh”
Cửu sắc thần lôi hợp lại làm một, diễn sinh diệt thế chi lôi, hủy diệt tất cả mọi thứ nó đi qua.
“Ác niệm tuyệt vực”
Ác niệm vạn năm tích tụ, hình thành tuyệt vực, ác khí trùng thiên, nghênh đón diệt thế chi lôi.
Người tính không bằng trời tính, hai đại bá chủ đồng thời ra sát chiêu. Khiến Tinh La bị phá hủy, tinh thần thế giới của Dã Y lung lay sắp đổ. Đào lão dốc toàn lực bảo hộ tinh thần giới, bị vạn lôi phá thể, trọng thương nằm thoi thóp.
Linh Ngọc của Dã Y cũng bị lan đến, hiện ra vô số vết nứt. Nếu nó vỡ tan, thì giờ chết của Dã Y đã điểm. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ý thức của Dã Y đã bắt đầu mơ hồ. Nhưng miệng vẫn niệm chú ngữ trong vô thức.
“Haiiiiiiii, các ngươi thật vô dụng”
Bỗng nhiên một tiếng thở dài vang lên từ sâu trong lòng Dã Y. Một thanh niên nam tử hiện ra từ trong bóng tối, thân hình cao lớn, dáng vẻ uy mãnh, tư thái bá đạo, tay cầm một cây búa lớn bước ra.
“Hắn còn phải thay ta đồ diệt thế gian.”
“Ai cho các ngươi lá gan?”
Thân ảnh bá đạo chất vấn, sao đó nâng búa lớn, chém mạnh xuống.
“Táng Thế Cửu Thức, thức thứ bảy.”
“Táng Địa”
Cả vùng tinh thần giới như bị đọng lại, mọi thứ ngừng chuyển động, chỉ có một búa này vẫn chầm chậm giáng xuống.
“ẦM ẦM ẦM ẦM”
Sau hàng loạt tiếng nổ, không gian yên tĩnh trở lại. Diệt thế chi lôi, ác niệm tuyệt vực đã biến mất.
Vạn Ác bị đánh cho tan rã, hắc khí mờ nhạt đang tìm cách hội tụ. Hủy Diệt thì tròng mắt bị xuyên thủng, huyết dịch màu vàng kim chảy ra lênh láng. Sau một lúc, cả hai đã biến trở lại thành hình dáng của Dã Y. Mỗi kẻ nằm mỗi nơi, hình dáng vô cùng thê thảm.
“Các ngươi sẽ là trợ giúp rất tốt cho hắn.”
“Nên tha các ngươi một mạng.”
Sau đó hắn vung tay, cả vùng tinh thần thế giới lập tức củng cố, các vết nứt trên Linh Ngọc cũng dần biến mất.
“Vô Dụng Thần Công”
“Ha ha, thật là thú vị.”
“Nhóc con, ngươi phải kế thừa ý chí của ta.”
“Không ai thay đổi được, cho dù kẻ đó là thần.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha.”
Sau một tràng cười dài, thân ảnh liền biến thành một sợi khói đen, thẩm thấu vào tinh thần thế giới của Dã Y.
***
“Hài đồng thế giới, duy ta thần công”
“Vượt qua thử thách, thần kỹ ban cho”
“Thần công cửu tầng, có duyên đạp nhập”
“Thiên Ẩn Thiên Ẩn, mau mau giáng thế”
“…”
Dã Y vận dụng thần công, miệng vẫn kiên trì niệm chú ngữ. Chú ngữ do cha của Dã Y truyền cho Đào lão, nhắn nhủ ông truyền lại cho Dã Y khi cậu nhóc luyện tới cửu tầng. Do đó trước trận chiến, Đào lão đã căn dặn Dã Y, bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải tiếp tục niệm, đây là cơ hội duy nhất.
Không bị trận chiến quấy nhiễu, Dã Y như lâm vào trạng thái vong ngã, tiếp tục vận dụng thần công đến cực hạn, miệng kiên trì niệm chú ngữ.
Sau một hồi lâu, khi Vạn Ác và Hủy Diệt đang lục tục tỉnh dậy, thì một giọng nói già nua vang lên trong đầu Dã Y.
“Người hữu duyên, ta đã đến.”
Thiên Ẩn đăng tràng, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Hồi sau sẽ rõ.
Bình luận truyện