Thiên Ẩn Chi Hoán
Chương 25: Ẩn Dạ chiến bộ
“Đệ là Dã Y” Khang Hải mừng rỡ vỗ vai Dã Y.
“Hai năm nay đệ đã đi đâu?”
“Chuyện dài lắm, có dịp sẽ kể huynh nghe.”
Nhìn Dã Y, Khang Hải xém chút nữa nhận không ra, cậu nhóc cao gầy năm nào, giờ đã đã ra dáng người trưởng thành. Cơ thể thon dài, cơ bắp tuy không to lớn cuồn cuộn, nhưng lại vô cùng rắn chắc, tạo cảm giác đầy sức mạnh.
“Khoan đã, đệ đã… Linh Ngọc cửu trọng thiên?” Khang Hải giật mình hỏi, nhưng Dã Y chỉ mỉm cười.
“Trời ơi, đệ khiến ta cảm thấy mình thật là vô dụng.” Cảm thán nhìn Dã Y, Khang Hải chỉ biết vò đầu than thở.
“Ha ha, bỏ qua chuyện này đi. Đúng rồi, Khang Hải đại ca, chuyện vừa rồi là sao?”
“Một tên trộm mà thôi, hắn đã đột nhập điện thờ nhưng bị phát hiện.”
“Thôi, theo ta về cốc, chắc đệ đã đói rồi. Đến nhà ta ăn tối đi.”
Khang Hải quàng vai Dã Y cười to. Năm đó sau trận chiến với lang vương, Khang Hải đã lân la làm quen với Dã Y, muốn bái Đào lão làm sư phụ. Tính tình hắn vốn hào sảng, ngay thẳng nên nhanh chóng thân thiết với Dã Y, nên hai anh em có mối quan hệ rất tốt, thường xuyên rủ Dã Y về nhà ăn uống.
“Ha ha, Khang Hải. Mang Dã Y đến gặp ta trước đã.” Bất ngờ giọng nói của cốc chủ vang lên, không quá lớn nhưng rơi vào tai hai người rõ mồn một.
“Rõ. Cốc chủ.”
Mang Dã Y đến cốc chủ phủ đệ, Khang Hải không quên dặn dò.
“Ta sẽ chờ đệ, hôm nay chúng ta phải làm một bữa ra trò nhé.”
“Ha ha, đệ nhớ rồi, huynh cứ lo việc của mình đi.”
Chào từ biệt Khang Hải xong, Dã Y tiến vào phủ. Theo chân người hầu đến một thư phòng, nhìn thấy cốc chủ Vạn Thành Kiếp đang ngồi chờ.
“Ha ha, con đã về. Điều đó chứng tỏ Đào lão đã đi chu du thiên hạ phải không? Thật hâm mộ ông ấy.”
***
Bước đường tu luyện vô cùng gian nan, phải trải qua vô vàn ngăn trở, nhưng có tam đại lạch trời khiến vô số người phải ôm hận một đời.
Trong đó rãnh trời đầu tiên là khi đột phá Thiên Tâm cảnh giới. Khi bước vào cửu trọng, khí được tích lũy sẽ tạo thành một lớp vỏ cực dày bao phủ Linh Ngọc, mục đích là tạo ra không gian để Linh Ngọc lột xác thành Thiên Tâm.
Khi đột phá, tu luyện giả phải dẫn động thiên địa khí, phá vỡ lớp vỏ dày, hỗ trợ Thiên Tâm xuất thế. Nhưng mỗi người chỉ có một cơ hội, nếu thất bại thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì tổn thương nặng nề, không thể tiếp tục tu luyện, nặng thì sẽ dẫn đến tử vong.
Ở Linh Ngọc cấp, tu luyện giả chỉ cần hấp thu thiên địa khí càng nhiều càng tốt. Nhưng để đột phá Thiên Tâm, cần có thêm khả năng khống chế, điều khiển khí phá vỡ vỏ bọc của Linh Ngọc. Và phương pháp rèn luyện khả năng khống chế đơn giản nhất chính là chiến đấu, liên tục chiến đấu.
Dã Y vừa đi vừa suy nghĩ về cuộc nói chuyện với cốc chủ.
“Dã Y, ta đã hứa với Đào lão chăm sóc con. Nên ta dự định để con tham gia vào đội dự bị của Ẩn Dạ chiến bộ. Con sẽ được rèn luyện cực hạn, con sẽ phải chiến đấu, học tập sinh tồn, học tập tác chiến… và theo truyền thống của Ẩn Dạ cốc, tất cả đều là thực chiến, có thể nguy hiểm đến tính mạng.”
“Dĩ nhiên con có thể lựa chọn tự mình tu luyện, ta có thể đích thân hướng dẫn con luyện tập cách khống chế khí. Con có thể suy nghĩ vài hôm rồi trả lời ta.”
“Không cần đâu cốc chủ. Con muốn chiến đấu, vô tận chiến đấu.”
“Ha ha, không hổ là cháu của Đào lão.”
Xoa nhẹ mi tâm, như để xóa tan đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Dã Y hít một hơi dài thầm nghĩ.
“Ông nội, chắc đã phải trả giá không nhỏ để nhờ cậy cốc chủ…nhưng…”
“Thôi không nghĩ nữa, ta cứ dốc sức nâng cao thực lực của mình trước đã.”
Rũ bỏ mọi lo lắng, Dã Y hào hứng tiến về nhà của Khang Hải.
***
Ba ngày sau, tại một thao trường rộng lớn, cốc chủ Vạn Thành Kiếp đảo mắt nhìn hơn một trăm người đứng trước mặt mình.
“Con đường tu luyện vô cùng khó khăn, để trở thành cường giả, cần thiên phú, cần nghị lực, cần tài nguyên vô số, cần công pháp chiến kĩ, cần không gian để trưởng thành…”
“Đạt đến cửu trọng, ta tin nghị lực của các ngươi sẽ không quá yếu kém được. Còn về thiên phú, phế vật không thể đứng trước mặt ta. Những thứ còn lại Ẩn Dạ cốc hoàn toàn có thể cho các ngươi. Nhưng… trên đời không có gì là miễn phí, các người cần dùng lòng trung thành, cùng với sinh mệnh của mình để bảo vệ Ẩn Dạ cốc. Nói cho ta các ngươi có làm được không?”
“Thề chết bảo vệ Ẩn Dạ cốc.” Tất cả đồng thanh đáp.
“Tốt lắm, bây giờ hãy làm quen với huấn luyện viên của các ngươi.”
Cốc chủ lùi lại, nhường chỗ cho ba người khác.
“Xin nhờ các vị.” Nói xong ông xoay người rời đi.
Một người trung niên bước lên, với thân hình cường tráng như một con gấu đen, khoát trên người là áo lông thú cộc tay, quần da màu vàng nhạt. Hai cánh tay trần với cơ bắp cuồn cuộn, phình to như sắp nổ, cùng với các vết sẹo chi chít.
“Các ngươi có thể gọi ta là Gấu Điên, ta sẽ cho dạy cho các ngươi ý nghĩa của sinh tồn.”
Người thứ hai bước lên, đây là một ông lão bị mù hai mắt, tay chống gậy. Ông di chuyển cực nhanh, nhưng tuyệt nhiên không phát ra chút âm thanh cho dù là nhỏ nhất.
“Gọi ta là Mèo Mù, ta sẽ dạy các ngươi giết người.”
Người thứ ba là một tên béo, vô cùng béo. Hắn như một viên thịt tròn vo di động, đôi mắt ti hí cùng với chòm râu lưa thưa vô cùng hài hước.
“Ha ha, các vị có thể gọi ta là Lợn Rừng, nhớ kỹ là Lợn Rừng. Ta sẽ dạy các ngươi khả năng tác chiến.”
“Truyền thống của Ẩn Dạ cốc là rèn luyện thông qua thực chiến, cho nên bọn ta sẽ giao cho các ngươi nhiệm vụ, các ngươi phải hoàn thành chúng. Dĩ nhiên là sẽ có thưởng phạt tùy theo kết quả.”
“Bây giờ, năm người một tổ. Tự đề cử ra đội trưởng, đến gặp ta nhận nhiệm vụ.”
***
“Các vị, chúng ta sẽ là đồng đội. Nên ta nghĩ mọi người nên tự giới thiệu một chút về bản thân. Ta sẽ bắt đầu trước.” Một thanh niên khôi ngô tuấn tú, phong thái vô cùng đỉnh đạc lên tiếng.
“Ta là Hận Kỳ Thiên, mười tám tuổi, chủ tu thủy hệ công pháp. Ta đã có ba năm tham gia quân đội, từng tham gia chiến tranh. Ta tự đề cử mình vào vị trí đội trưởng, không vì lí do gì khác ngoại trừ việc ta có kinh nghiệm lĩnh quân tác chiến.”
Hận Kỳ Thiên nói xong liền nhìn cô gái duy nhất trong đội.
“Ta là Ôn Bích, mười tám tuổi. Ta chủ tu là y thuật, các vị phải chiếu cố cho ta nha.”
Ôn Bích mi thanh mục tú, lại có mái tóc dài màu xanh biếc, dáng người uyển chuyển, vòng eo mềm mại như rắn nước làm nổi bật nên vóc người căng tràn nhựa sống. Cô nàng cười lên khanh khách, như thỏi nam châm thu hút ánh nhìn của mọi người.
“Ta là Ngô Hải, mười tám tuổi. Ta là một thích khách.”
Ngô Hải là một thanh niên thấp bé, có bề ngoài hết sức bình thường. Nếu đem quẳng hắn vào một đám người, không ai có thể nhìn ra hắn là một tu luyện giả. Đây là trời sinh thích khách, có khả năng làm nhạt bản thân ra khỏi mọi tầm mắt.
“Ta là Thạch Bàn, mười chín tuổi. Ta có sở trường phòng ngự.”
Thạch Bàn là một thanh niên có vẻ ngoài hàm hậu, thân hình cực kỳ to lớn. Quả thật là một lá chắn trời sinh.
“Ta là Dã Y, mười bốn tuổi. Ta thích chiến đấu.”
Vừa nghe Dã Y giới thiệu, cả bốn người đều có phản ứng hết sức thú vị.
Ôn Bích thì trực tiếp hét to. “Oa oa, mười bốn tuổi cửu cấp. Ngươi có phải người không?”
Thạch Bàn thì há miệng vì khó có thể tin, bọn hắn mười tám, mười chín tuổi đột phá cửu cấp đã được xem là tu luyện cực nhanh rồi, còn tên nhóc này mới mười bốn tuổi…
Hận Kỳ Thiên hai mắt chỉ có chút dị dạng, sau đó nhanh chong điều chỉnh tâm cảnh. Cười ha hả tiến đến vỗ vai Dã Y, như đã từng quen biết rất lâu rồi vậy. Riêng Ngô Hải thì vẫn bất biến, chỉ mỉm cười thiện ý với Dã Y.
Ôn Bích tiến đến so chiều cao với Dã Y, bĩu môi nói.
“Ngươi thật sự mới mười bốn tuổi? Thân hình ngươi như trâu đực vậy đó.”
Dã Y dở khóc dở cười, nhưng biết nàng không có ác ý nên chỉ cười trừ.
Đều là người trẻ tuổi, nên chỉ trong chốc lát mọi người đã thân nhau, cười nói vui vẻ. Đồng thời cũng nhất trí để Hận Kỳ Thiên trở thành đội trưởng, lên gặp Lợn Rừng nhận nhiệm vụ.
Hận Kỳ Thiên đọc to nhiệm vụ cho mọi người nghe.
Đã nhiều tháng qua, thôn của chúng ta đã xuất hiện những hiện tượng vô cùng kỳ dị, người mất tích, người chết càng lúc càng nhiều, nhưng không thể tìm ra được nguyên nhân. Kính xin phái người cứu giúp, chúng ta nguyện thần phục dưới trướng Ẩn Dạ cốc khi sự đã thành. Thôn trưởng thôn Y Thống xin kính báo.
Con đường phiêu lưu của Dã Y đã bắt đầu. Xin tiếp tục theo dõi.~~~~
“Hai năm nay đệ đã đi đâu?”
“Chuyện dài lắm, có dịp sẽ kể huynh nghe.”
Nhìn Dã Y, Khang Hải xém chút nữa nhận không ra, cậu nhóc cao gầy năm nào, giờ đã đã ra dáng người trưởng thành. Cơ thể thon dài, cơ bắp tuy không to lớn cuồn cuộn, nhưng lại vô cùng rắn chắc, tạo cảm giác đầy sức mạnh.
“Khoan đã, đệ đã… Linh Ngọc cửu trọng thiên?” Khang Hải giật mình hỏi, nhưng Dã Y chỉ mỉm cười.
“Trời ơi, đệ khiến ta cảm thấy mình thật là vô dụng.” Cảm thán nhìn Dã Y, Khang Hải chỉ biết vò đầu than thở.
“Ha ha, bỏ qua chuyện này đi. Đúng rồi, Khang Hải đại ca, chuyện vừa rồi là sao?”
“Một tên trộm mà thôi, hắn đã đột nhập điện thờ nhưng bị phát hiện.”
“Thôi, theo ta về cốc, chắc đệ đã đói rồi. Đến nhà ta ăn tối đi.”
Khang Hải quàng vai Dã Y cười to. Năm đó sau trận chiến với lang vương, Khang Hải đã lân la làm quen với Dã Y, muốn bái Đào lão làm sư phụ. Tính tình hắn vốn hào sảng, ngay thẳng nên nhanh chóng thân thiết với Dã Y, nên hai anh em có mối quan hệ rất tốt, thường xuyên rủ Dã Y về nhà ăn uống.
“Ha ha, Khang Hải. Mang Dã Y đến gặp ta trước đã.” Bất ngờ giọng nói của cốc chủ vang lên, không quá lớn nhưng rơi vào tai hai người rõ mồn một.
“Rõ. Cốc chủ.”
Mang Dã Y đến cốc chủ phủ đệ, Khang Hải không quên dặn dò.
“Ta sẽ chờ đệ, hôm nay chúng ta phải làm một bữa ra trò nhé.”
“Ha ha, đệ nhớ rồi, huynh cứ lo việc của mình đi.”
Chào từ biệt Khang Hải xong, Dã Y tiến vào phủ. Theo chân người hầu đến một thư phòng, nhìn thấy cốc chủ Vạn Thành Kiếp đang ngồi chờ.
“Ha ha, con đã về. Điều đó chứng tỏ Đào lão đã đi chu du thiên hạ phải không? Thật hâm mộ ông ấy.”
***
Bước đường tu luyện vô cùng gian nan, phải trải qua vô vàn ngăn trở, nhưng có tam đại lạch trời khiến vô số người phải ôm hận một đời.
Trong đó rãnh trời đầu tiên là khi đột phá Thiên Tâm cảnh giới. Khi bước vào cửu trọng, khí được tích lũy sẽ tạo thành một lớp vỏ cực dày bao phủ Linh Ngọc, mục đích là tạo ra không gian để Linh Ngọc lột xác thành Thiên Tâm.
Khi đột phá, tu luyện giả phải dẫn động thiên địa khí, phá vỡ lớp vỏ dày, hỗ trợ Thiên Tâm xuất thế. Nhưng mỗi người chỉ có một cơ hội, nếu thất bại thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì tổn thương nặng nề, không thể tiếp tục tu luyện, nặng thì sẽ dẫn đến tử vong.
Ở Linh Ngọc cấp, tu luyện giả chỉ cần hấp thu thiên địa khí càng nhiều càng tốt. Nhưng để đột phá Thiên Tâm, cần có thêm khả năng khống chế, điều khiển khí phá vỡ vỏ bọc của Linh Ngọc. Và phương pháp rèn luyện khả năng khống chế đơn giản nhất chính là chiến đấu, liên tục chiến đấu.
Dã Y vừa đi vừa suy nghĩ về cuộc nói chuyện với cốc chủ.
“Dã Y, ta đã hứa với Đào lão chăm sóc con. Nên ta dự định để con tham gia vào đội dự bị của Ẩn Dạ chiến bộ. Con sẽ được rèn luyện cực hạn, con sẽ phải chiến đấu, học tập sinh tồn, học tập tác chiến… và theo truyền thống của Ẩn Dạ cốc, tất cả đều là thực chiến, có thể nguy hiểm đến tính mạng.”
“Dĩ nhiên con có thể lựa chọn tự mình tu luyện, ta có thể đích thân hướng dẫn con luyện tập cách khống chế khí. Con có thể suy nghĩ vài hôm rồi trả lời ta.”
“Không cần đâu cốc chủ. Con muốn chiến đấu, vô tận chiến đấu.”
“Ha ha, không hổ là cháu của Đào lão.”
Xoa nhẹ mi tâm, như để xóa tan đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Dã Y hít một hơi dài thầm nghĩ.
“Ông nội, chắc đã phải trả giá không nhỏ để nhờ cậy cốc chủ…nhưng…”
“Thôi không nghĩ nữa, ta cứ dốc sức nâng cao thực lực của mình trước đã.”
Rũ bỏ mọi lo lắng, Dã Y hào hứng tiến về nhà của Khang Hải.
***
Ba ngày sau, tại một thao trường rộng lớn, cốc chủ Vạn Thành Kiếp đảo mắt nhìn hơn một trăm người đứng trước mặt mình.
“Con đường tu luyện vô cùng khó khăn, để trở thành cường giả, cần thiên phú, cần nghị lực, cần tài nguyên vô số, cần công pháp chiến kĩ, cần không gian để trưởng thành…”
“Đạt đến cửu trọng, ta tin nghị lực của các ngươi sẽ không quá yếu kém được. Còn về thiên phú, phế vật không thể đứng trước mặt ta. Những thứ còn lại Ẩn Dạ cốc hoàn toàn có thể cho các ngươi. Nhưng… trên đời không có gì là miễn phí, các người cần dùng lòng trung thành, cùng với sinh mệnh của mình để bảo vệ Ẩn Dạ cốc. Nói cho ta các ngươi có làm được không?”
“Thề chết bảo vệ Ẩn Dạ cốc.” Tất cả đồng thanh đáp.
“Tốt lắm, bây giờ hãy làm quen với huấn luyện viên của các ngươi.”
Cốc chủ lùi lại, nhường chỗ cho ba người khác.
“Xin nhờ các vị.” Nói xong ông xoay người rời đi.
Một người trung niên bước lên, với thân hình cường tráng như một con gấu đen, khoát trên người là áo lông thú cộc tay, quần da màu vàng nhạt. Hai cánh tay trần với cơ bắp cuồn cuộn, phình to như sắp nổ, cùng với các vết sẹo chi chít.
“Các ngươi có thể gọi ta là Gấu Điên, ta sẽ cho dạy cho các ngươi ý nghĩa của sinh tồn.”
Người thứ hai bước lên, đây là một ông lão bị mù hai mắt, tay chống gậy. Ông di chuyển cực nhanh, nhưng tuyệt nhiên không phát ra chút âm thanh cho dù là nhỏ nhất.
“Gọi ta là Mèo Mù, ta sẽ dạy các ngươi giết người.”
Người thứ ba là một tên béo, vô cùng béo. Hắn như một viên thịt tròn vo di động, đôi mắt ti hí cùng với chòm râu lưa thưa vô cùng hài hước.
“Ha ha, các vị có thể gọi ta là Lợn Rừng, nhớ kỹ là Lợn Rừng. Ta sẽ dạy các ngươi khả năng tác chiến.”
“Truyền thống của Ẩn Dạ cốc là rèn luyện thông qua thực chiến, cho nên bọn ta sẽ giao cho các ngươi nhiệm vụ, các ngươi phải hoàn thành chúng. Dĩ nhiên là sẽ có thưởng phạt tùy theo kết quả.”
“Bây giờ, năm người một tổ. Tự đề cử ra đội trưởng, đến gặp ta nhận nhiệm vụ.”
***
“Các vị, chúng ta sẽ là đồng đội. Nên ta nghĩ mọi người nên tự giới thiệu một chút về bản thân. Ta sẽ bắt đầu trước.” Một thanh niên khôi ngô tuấn tú, phong thái vô cùng đỉnh đạc lên tiếng.
“Ta là Hận Kỳ Thiên, mười tám tuổi, chủ tu thủy hệ công pháp. Ta đã có ba năm tham gia quân đội, từng tham gia chiến tranh. Ta tự đề cử mình vào vị trí đội trưởng, không vì lí do gì khác ngoại trừ việc ta có kinh nghiệm lĩnh quân tác chiến.”
Hận Kỳ Thiên nói xong liền nhìn cô gái duy nhất trong đội.
“Ta là Ôn Bích, mười tám tuổi. Ta chủ tu là y thuật, các vị phải chiếu cố cho ta nha.”
Ôn Bích mi thanh mục tú, lại có mái tóc dài màu xanh biếc, dáng người uyển chuyển, vòng eo mềm mại như rắn nước làm nổi bật nên vóc người căng tràn nhựa sống. Cô nàng cười lên khanh khách, như thỏi nam châm thu hút ánh nhìn của mọi người.
“Ta là Ngô Hải, mười tám tuổi. Ta là một thích khách.”
Ngô Hải là một thanh niên thấp bé, có bề ngoài hết sức bình thường. Nếu đem quẳng hắn vào một đám người, không ai có thể nhìn ra hắn là một tu luyện giả. Đây là trời sinh thích khách, có khả năng làm nhạt bản thân ra khỏi mọi tầm mắt.
“Ta là Thạch Bàn, mười chín tuổi. Ta có sở trường phòng ngự.”
Thạch Bàn là một thanh niên có vẻ ngoài hàm hậu, thân hình cực kỳ to lớn. Quả thật là một lá chắn trời sinh.
“Ta là Dã Y, mười bốn tuổi. Ta thích chiến đấu.”
Vừa nghe Dã Y giới thiệu, cả bốn người đều có phản ứng hết sức thú vị.
Ôn Bích thì trực tiếp hét to. “Oa oa, mười bốn tuổi cửu cấp. Ngươi có phải người không?”
Thạch Bàn thì há miệng vì khó có thể tin, bọn hắn mười tám, mười chín tuổi đột phá cửu cấp đã được xem là tu luyện cực nhanh rồi, còn tên nhóc này mới mười bốn tuổi…
Hận Kỳ Thiên hai mắt chỉ có chút dị dạng, sau đó nhanh chong điều chỉnh tâm cảnh. Cười ha hả tiến đến vỗ vai Dã Y, như đã từng quen biết rất lâu rồi vậy. Riêng Ngô Hải thì vẫn bất biến, chỉ mỉm cười thiện ý với Dã Y.
Ôn Bích tiến đến so chiều cao với Dã Y, bĩu môi nói.
“Ngươi thật sự mới mười bốn tuổi? Thân hình ngươi như trâu đực vậy đó.”
Dã Y dở khóc dở cười, nhưng biết nàng không có ác ý nên chỉ cười trừ.
Đều là người trẻ tuổi, nên chỉ trong chốc lát mọi người đã thân nhau, cười nói vui vẻ. Đồng thời cũng nhất trí để Hận Kỳ Thiên trở thành đội trưởng, lên gặp Lợn Rừng nhận nhiệm vụ.
Hận Kỳ Thiên đọc to nhiệm vụ cho mọi người nghe.
Đã nhiều tháng qua, thôn của chúng ta đã xuất hiện những hiện tượng vô cùng kỳ dị, người mất tích, người chết càng lúc càng nhiều, nhưng không thể tìm ra được nguyên nhân. Kính xin phái người cứu giúp, chúng ta nguyện thần phục dưới trướng Ẩn Dạ cốc khi sự đã thành. Thôn trưởng thôn Y Thống xin kính báo.
Con đường phiêu lưu của Dã Y đã bắt đầu. Xin tiếp tục theo dõi.~~~~
Bình luận truyện