Thiên Ảnh
Quyển 1 - Chương 15: Công tử hào hoa
Có lẽ Lão Mã coi trọng quán rượu này hơn một tô mỳ rất nhiều thế khi đi khỏi nơi này Lục Trần đã cực kì hài lòng xoa bụng.
Sớm nay thôn Thanh Thủy náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, có lẽ cũng vì sắp đến ngày thu hoạch nên ai nấy đều năng động hẳn lên. Có điều, đặc sản linh trà linh cốc ở đây dù rằng mang theo chữ linh nhưng cũng chẳng có bao nhiêu ích lợi cho tu sĩ tu luyện tiên đạo.
Thứ thật sự được coi là thiên tài địa bảo hay đạt đến mức bảo vật tiên gia phải có linh văn đặc thù hoàn chỉnh, từ đó mới hội tụ được linh lực của ngũ hành trong trời đất để tạo nên vô vàn công dụng kì diệu riêng biệt.
Một linh tài, dù là linh thảo, linh khoáng, linh thú, hay là linh đan linh dược… nếu có càng nhiều linh văn thì phẩm chất lai càng cao, đó cũng chính là cách để phân biệt thành linh tài một văn, linh tài hai văn trong giới tu chân.
Tóm lại, dù cho là linh tài một văn bình thường nhất cũng sẽ có công năng mạnh mẽ, giá trị cực cao, hơn nữa nếu linh tài có nhiều linh văn hơn thì lại càng quý hiếm, giá trị lại càng không thể đánh giá nổi, chúng đều là những thứ mà tu sĩ trong thiên hạ thiết tha mơ tưởng giành lấy.
Còn linh trà, linh cốc được sản xuất ở thôn Thanh Thủy này dù có được môn phái tu chân như Thiên Thu Môn thu lấy thì tất cũng có linh văn, nhưng cũng không phải là linh văn hoàn chỉnh, vì thế công dụng của nó hay linh lực ở bên trong cũng đều không đáng xem trọng. Thứ đồ này hơn xa hàng bình thường nhưng vẫn không phải là linh tài có linh văn, hơn nữa còn có rất nhiều trong trời đất, đa phần cũng đều vô dụng, chỉ có một phần rất nhỏ có ích lợi cho tu sĩ, vì thế nếu có môn phái nào cần thì cũng sẽ phái người tới thu mua.
Lục Trần đã sống trong thôn Thanh Thủy nhiều năm với tư cách người bán linh trà. Thực tế thì hắn cũng có hai mẫu vườn chè trên ngọn núi phía sau thôn mà bản thân đã mua khi mới tới nơi này.
Tất nhiên, Lục Trần chẳng hề quan tâm tới loại linh trà này nên cả vườn đã đầy cỏ dại. Nó cũng chỉ dùng để che mắt cho việc hàng tháng hắn có thể lấy không linh thạch từ phía lão Mã mà thôi.
Vì thế khi Lục Trần nhìn đám người đang vô cùng cao hứng ôm ấp hi vọng ngoài kia thì chợt cảm khái rằng nếu mình được ở đây với họ thì dù có bị mất đi chút linh thạch có lẽ cũng chẳng phải vấn đề to tát gì.
Dù là lừa mình, lừa người, hay tự an ủi bản thân đi nữa thì điều này cũng khiến Lục Trần thấy vui vẻ hơn Hắn cứ lững thững đi, chẳng mấy chốc đã tới đầu thôn.
Khi hắn nhận ra điều đó thì đã thấy con đường ngoài thôn kia. Nơi này đã không còn cái xác hôm qua mà chỉ để lại một vệt máu khô nâu sậm, có lẽ sau vài ngày người qua kẻ lại nữa thì chút vết tích đó cũng sẽ lặng yên biến mất.
Lục Trần lặng nhìn vết máu đó rồi lạnh lùng quay người về thôn. Khi hắn đi dọc theo con đường đá đến chỗ cách cây hòe khoảng mười trượng thì lại thấy lão ngư ông đang ngồi câu cá kia. Hắn cười lớn định đi tới hỏi thăm thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ đoạn suối đằng sau.
Lục Trần kinh ngạc xoay mình nhìn lại.
Suối Thanh Thủy chảy ngang thôn làng nên hai bên bờ không thiếu nhà cửa, có điều bở đông nơi Lục Trần đang đứng này lại khá đông đúc, không chỉ gom đến gần bảy phần thôn dân còn có rất nhiều quán rượu, khách sạn cùng đủ loại cửa hàng linh tinh. Phía bờ tây đằng kia thì chỉ có dăm ba hộ dân, bình thường cũng khá yên ắng.
Nhưng kì lạ là tiếng ồn ào ấy lại từ bên đó truyền sang. Lục Trần nhìn tới thì nhận ra dưới một gốc trúc xanh bên bờ tây có một đám người nam nữ đang tụ tập, thậm chí số nữ còn vượt trội hơn hẳn, ngay cả một số cô gái thường ngày không thấy trong thôn cũng đã chạy tới đó đứng.
“Hả?” Việc này khiến Lục Trần cảm thấy tò mò nên đi tới một cây cầu đá gần đó để xem thử.
Sau khi xuống cầu một đoạn thì sẽ thấy một nhóm người đông đúc. Dù chưa tới gần nhưng Lục Trần đã ẩn ước nghe được những tiếng cảm thán mà đa phần là của nữ tử, có lẽ là họ đã trông thấy chuyện gì đó rất đáng kinh ngạc.
Lục Trần lại càng tò mò hơn nên nhanh chóng đi lên. Khi tới một góc vắng trong đó để ngó vào thì bỗng giật mình. Dưới cây trúc xanh nơi họ đang vây lại này có một thư sinh trẻ tuổi đang đứng cười, trước mặt y có đặt một tấm ván gỗ, bên trên phủ giấy trắng, trong tay thì cầm một cây bút, có lẽ là đang vẽ tranh.
Thư sinh này vô cùng anh tuấn, tuổi cũng không lớn, chắc còn chưa đến hai mươi, thậm chí chỉ cần nhìn cảnh y múa chiếc bút trong như ngọc kia cũng đủ thấy phong tư hơn người. Lục Trần còn mơ hồ thấy được có kha khá cô gái không còn trẻ nữa đang trìu mến nhìn y.
Có điều không chỉ dung mạo ấy khiến cho đám người này kinh ngạc, mà còn có cô gái trên bức tranh mà y đang vẽ!
Nhìn y múa bút thanh thoát, đậm nhạt đan xen thì bức tranh thủy mặc chỉ có hai màu trắng đen ấy cũng vô cùng sống động. Cô gái trong tranh đang tươi cười ngắm hoa, đôi mắt lại chứa chan nhu tình, ý cảnh cũng càng hiện rõ, đúng là vẽ rất tốt.
Lục Trần dù không hiểu lắm về tranh nhưng nhìn một lúc cũng thấy nó đẹp nên khẽ than trong lòng. Nhưng đột nhiên hắn lại ngẩn ra bởi lẽ cô gái trong tranh ấy rất quen mắt, nhìn kĩ một chút thì rõ ràng tranh này đang vẽ Đinh Đương.
Hắn chợt cảm thấy gì đó nên xoay đầu tìm kiếm, chỉ chốc lát sau đã thực sự thấy được Đinh Đương đang xấu hổ đỏ mặt đứng trước bàn vẽ vừa như giận dỗi lại xen lẫn vui mừng.
Những cô gái khác quanh đó đều chẳng hề giấu diếm ánh mắt đố kị để nhìn về phía nàng.
Tiếp đó, thanh niên đã vẽ xong nên tươi cười lấy tranh ra khỏi bàn rồi giương lên cho mọi người xem để rồi nhận lại một làn khen ngợi.
Tranh này dù chẳng phải vẽ thứ gì cao sang nhưng cũng đủ khiến người ta nhận ra vẽ rất tốt, hơn nữa thanh niên này còn hiền hòa lễ độ nên càng được yêu quý.
Đinh Đương bỗng giận dỗi: “Tranh không tệ, nhưng ngươi quá không thành thật rồi, tự nhiên vẽ ta quá mức như vậy làm gì chứ?”
Thanh niên đó chỉ tươi cười đáp lại: “Vị tỷ tỷ này quá lời rồi, tiểu sinh chỉ tùy ý vẽ, tỷ tỷ đẹp như nào thì tranh tất như vậy, nếu tỷ đã không hài lòng thì cũng có thể cầm đi. Thật ra cảnh, người trong thiên hạ này không gì không thể vào tranh, nếu mọi người sau này có lòng, lại đúng khi tiểu sinh rảnh tay thì cũng có thể vẽ cho mỗi người một bức.”
Sớm nay thôn Thanh Thủy náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, có lẽ cũng vì sắp đến ngày thu hoạch nên ai nấy đều năng động hẳn lên. Có điều, đặc sản linh trà linh cốc ở đây dù rằng mang theo chữ linh nhưng cũng chẳng có bao nhiêu ích lợi cho tu sĩ tu luyện tiên đạo.
Thứ thật sự được coi là thiên tài địa bảo hay đạt đến mức bảo vật tiên gia phải có linh văn đặc thù hoàn chỉnh, từ đó mới hội tụ được linh lực của ngũ hành trong trời đất để tạo nên vô vàn công dụng kì diệu riêng biệt.
Một linh tài, dù là linh thảo, linh khoáng, linh thú, hay là linh đan linh dược… nếu có càng nhiều linh văn thì phẩm chất lai càng cao, đó cũng chính là cách để phân biệt thành linh tài một văn, linh tài hai văn trong giới tu chân.
Tóm lại, dù cho là linh tài một văn bình thường nhất cũng sẽ có công năng mạnh mẽ, giá trị cực cao, hơn nữa nếu linh tài có nhiều linh văn hơn thì lại càng quý hiếm, giá trị lại càng không thể đánh giá nổi, chúng đều là những thứ mà tu sĩ trong thiên hạ thiết tha mơ tưởng giành lấy.
Còn linh trà, linh cốc được sản xuất ở thôn Thanh Thủy này dù có được môn phái tu chân như Thiên Thu Môn thu lấy thì tất cũng có linh văn, nhưng cũng không phải là linh văn hoàn chỉnh, vì thế công dụng của nó hay linh lực ở bên trong cũng đều không đáng xem trọng. Thứ đồ này hơn xa hàng bình thường nhưng vẫn không phải là linh tài có linh văn, hơn nữa còn có rất nhiều trong trời đất, đa phần cũng đều vô dụng, chỉ có một phần rất nhỏ có ích lợi cho tu sĩ, vì thế nếu có môn phái nào cần thì cũng sẽ phái người tới thu mua.
Lục Trần đã sống trong thôn Thanh Thủy nhiều năm với tư cách người bán linh trà. Thực tế thì hắn cũng có hai mẫu vườn chè trên ngọn núi phía sau thôn mà bản thân đã mua khi mới tới nơi này.
Tất nhiên, Lục Trần chẳng hề quan tâm tới loại linh trà này nên cả vườn đã đầy cỏ dại. Nó cũng chỉ dùng để che mắt cho việc hàng tháng hắn có thể lấy không linh thạch từ phía lão Mã mà thôi.
Vì thế khi Lục Trần nhìn đám người đang vô cùng cao hứng ôm ấp hi vọng ngoài kia thì chợt cảm khái rằng nếu mình được ở đây với họ thì dù có bị mất đi chút linh thạch có lẽ cũng chẳng phải vấn đề to tát gì.
Dù là lừa mình, lừa người, hay tự an ủi bản thân đi nữa thì điều này cũng khiến Lục Trần thấy vui vẻ hơn Hắn cứ lững thững đi, chẳng mấy chốc đã tới đầu thôn.
Khi hắn nhận ra điều đó thì đã thấy con đường ngoài thôn kia. Nơi này đã không còn cái xác hôm qua mà chỉ để lại một vệt máu khô nâu sậm, có lẽ sau vài ngày người qua kẻ lại nữa thì chút vết tích đó cũng sẽ lặng yên biến mất.
Lục Trần lặng nhìn vết máu đó rồi lạnh lùng quay người về thôn. Khi hắn đi dọc theo con đường đá đến chỗ cách cây hòe khoảng mười trượng thì lại thấy lão ngư ông đang ngồi câu cá kia. Hắn cười lớn định đi tới hỏi thăm thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ đoạn suối đằng sau.
Lục Trần kinh ngạc xoay mình nhìn lại.
Suối Thanh Thủy chảy ngang thôn làng nên hai bên bờ không thiếu nhà cửa, có điều bở đông nơi Lục Trần đang đứng này lại khá đông đúc, không chỉ gom đến gần bảy phần thôn dân còn có rất nhiều quán rượu, khách sạn cùng đủ loại cửa hàng linh tinh. Phía bờ tây đằng kia thì chỉ có dăm ba hộ dân, bình thường cũng khá yên ắng.
Nhưng kì lạ là tiếng ồn ào ấy lại từ bên đó truyền sang. Lục Trần nhìn tới thì nhận ra dưới một gốc trúc xanh bên bờ tây có một đám người nam nữ đang tụ tập, thậm chí số nữ còn vượt trội hơn hẳn, ngay cả một số cô gái thường ngày không thấy trong thôn cũng đã chạy tới đó đứng.
“Hả?” Việc này khiến Lục Trần cảm thấy tò mò nên đi tới một cây cầu đá gần đó để xem thử.
Sau khi xuống cầu một đoạn thì sẽ thấy một nhóm người đông đúc. Dù chưa tới gần nhưng Lục Trần đã ẩn ước nghe được những tiếng cảm thán mà đa phần là của nữ tử, có lẽ là họ đã trông thấy chuyện gì đó rất đáng kinh ngạc.
Lục Trần lại càng tò mò hơn nên nhanh chóng đi lên. Khi tới một góc vắng trong đó để ngó vào thì bỗng giật mình. Dưới cây trúc xanh nơi họ đang vây lại này có một thư sinh trẻ tuổi đang đứng cười, trước mặt y có đặt một tấm ván gỗ, bên trên phủ giấy trắng, trong tay thì cầm một cây bút, có lẽ là đang vẽ tranh.
Thư sinh này vô cùng anh tuấn, tuổi cũng không lớn, chắc còn chưa đến hai mươi, thậm chí chỉ cần nhìn cảnh y múa chiếc bút trong như ngọc kia cũng đủ thấy phong tư hơn người. Lục Trần còn mơ hồ thấy được có kha khá cô gái không còn trẻ nữa đang trìu mến nhìn y.
Có điều không chỉ dung mạo ấy khiến cho đám người này kinh ngạc, mà còn có cô gái trên bức tranh mà y đang vẽ!
Nhìn y múa bút thanh thoát, đậm nhạt đan xen thì bức tranh thủy mặc chỉ có hai màu trắng đen ấy cũng vô cùng sống động. Cô gái trong tranh đang tươi cười ngắm hoa, đôi mắt lại chứa chan nhu tình, ý cảnh cũng càng hiện rõ, đúng là vẽ rất tốt.
Lục Trần dù không hiểu lắm về tranh nhưng nhìn một lúc cũng thấy nó đẹp nên khẽ than trong lòng. Nhưng đột nhiên hắn lại ngẩn ra bởi lẽ cô gái trong tranh ấy rất quen mắt, nhìn kĩ một chút thì rõ ràng tranh này đang vẽ Đinh Đương.
Hắn chợt cảm thấy gì đó nên xoay đầu tìm kiếm, chỉ chốc lát sau đã thực sự thấy được Đinh Đương đang xấu hổ đỏ mặt đứng trước bàn vẽ vừa như giận dỗi lại xen lẫn vui mừng.
Những cô gái khác quanh đó đều chẳng hề giấu diếm ánh mắt đố kị để nhìn về phía nàng.
Tiếp đó, thanh niên đã vẽ xong nên tươi cười lấy tranh ra khỏi bàn rồi giương lên cho mọi người xem để rồi nhận lại một làn khen ngợi.
Tranh này dù chẳng phải vẽ thứ gì cao sang nhưng cũng đủ khiến người ta nhận ra vẽ rất tốt, hơn nữa thanh niên này còn hiền hòa lễ độ nên càng được yêu quý.
Đinh Đương bỗng giận dỗi: “Tranh không tệ, nhưng ngươi quá không thành thật rồi, tự nhiên vẽ ta quá mức như vậy làm gì chứ?”
Thanh niên đó chỉ tươi cười đáp lại: “Vị tỷ tỷ này quá lời rồi, tiểu sinh chỉ tùy ý vẽ, tỷ tỷ đẹp như nào thì tranh tất như vậy, nếu tỷ đã không hài lòng thì cũng có thể cầm đi. Thật ra cảnh, người trong thiên hạ này không gì không thể vào tranh, nếu mọi người sau này có lòng, lại đúng khi tiểu sinh rảnh tay thì cũng có thể vẽ cho mỗi người một bức.”
Bình luận truyện