Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Quyển 1 - Chương 12: Tẩu mã thượng nhậm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn ngồi đối diện trong phòng, Hồng Tuấn như trút được gánh nặng, nói: “Tìm thấy rồi, Tâm Đăng quả thực ở trong tâm mạch của ngươi, thật tốt quá.”

Mấy ngày nay Hồng Tuấn ăn cơm không ngon, mỗi ngày đều lăn qua lộn lại nghĩ cách tìm lại Tâm đăng thất lạc, cuối cùng cũng giải quyết được.

“Làm thế nào để lấy ra trả lại ngươi?” Lý Cảnh Lung hỏi.

Hồng Tuấn bất đắc dĩ nói: “Trước cứ gửi tạm ở chỗ ngươi vậy.”

Lý Cảnh Lung muốn nói lại thôi, cuối cùng đành gật đầu.

Hồng Tuấn quyết định gửi thư về Diệu Kim cung xin giúp đỡ, nhưng làm thế nào để gửi thư về? Bảo Triệu Tử Long cầm thư về? Nhưng cái con Cá chép này thứ nhất là lười biếng thứ hai đi đường sợ đau chân, hơn nữa đường sá xa xôi, đi một mình cũng dễ gặp nguy hiểm. Mà Thanh Hùng không ở Diệu Kim cung, thư rơi vào tay Trọng Minh thế nào cũng trả lời “Nhầm rồi thì kệ đi, đâu có liên quan đến ta.”

Thật là khó… Hồng Tuấn nghĩ, ngẩng đầu thấy Lý Cảnh Lung, có cảm giác hắn như có điều gì muốn nói.

“Này, Tâm Đăng gửi trên người ta.” Lý Cảnh Lung trầm ngâm, “Liệu có cái gì biến hóa không?”

“Không sao đâu.” Hồng Tuấn vội giải thích, “Trong ngũ tạng, tim thuộc hỏa, Tâm Đăng sẽ bảo vệ kinh mạch của ngươi. Hơn nữa năng lượng của Tâm Đăng thanh hòa thuần khiết, ngập tràn chính khí, tuyệt đối sẽ không vấn đề gì.”

Lý Cảnh Lung lại gật đầu, nhưng có vẻ vẫn còn đấu tranh nội tâm. Hồng Tuấn không rõ nguyên nhân, vẫn quan sát vẻ mặt hắn, cuối cùng Lý Cảnh Lung lại hỏi: “Liệu ta sẽ có được pháp lực không?”

“À!” Hồng Tuấn hoài nghi, “Khả năng chắc không lớn đâu… Kinh mạch của ngươi vốn không có pháp lực, đưa pháp bảo cho ngươi, cũng không thể phát động được.”

Lý Cảnh Lung lẩm bẩm: “Đã hiểu, ta quả thực chỉ là một phàm nhân.”

Trọng giọng nói lại mang vài điểm thất vọng, Hồng Tuấn bỗng nhiên hiểu ra điểm thất vọng này, hỏi: “Ngươi không muốn chỉ là người phàm phải không?”

Lý Cảnh Lung nhìn Hồng Tuấn, lại hỏi: “Ngươi, Mạc Nhật Căn, A Thái và Cừu Vĩnh Tư, các ngươi đều có pháp lực có phải không?”

Hồng Tuấn bình thường không để ý đến vấn đề này, ba người còn lại dù chưa từng thể hiện chiêu thức gì, nhưng căn cứ ngày hôm đó A Thái búng tay có thể tạo ra lửa, hiển nhiên là cũng có pháp lực đi.

“Chính vậy.” Hồng Tuấn thành thật đáp.

“Pháp lực này từ đâu mà có?” Lý Cảnh Lung hỏi tiếp.

Hồng Tuấn bị Lý Cảnh Lung hỏi dồn, hắn chưa bao giờ nghĩ đến không biết trả lời thế nào.

“Trời sinh đó nha.” Cá chép yêu nằm ngoài phòng phơi nắng, lúc này giương cái mặt, nói: “Ngươi không cần suy nghĩ về nó đâu, có nghe cái gì gọi là ‘Thế gia’ không?”

Lý Cảnh Lung cuối cùng “Ừm” một tiếng, đáp: “Việc Tâm Đăng tạm thời không cần nói cho những người khác.”

“Ngươi dù là phàm nhân.” Hồng Tuấn an ủi, “Nhưng kiếm kia của ngươi thực sự rất lợi hại, ngay cả lửa từ Ngũ Sắc Thần Quang của cha ta cũng…

“Này!” Cá chép yêu bên ngoài ngăn Hồng Tuấn đang an ủi Cảnh Lung, tránh cho hắn càng nói càng bại lộ.

Lý Cảnh Lung nghe đến đấy, bỗng nhiên khôi phục tinh thần, đứng dậy cầm bội kiếm đặt lên bàn, nói: “Đây chính là bội kiếm của Địch công.”

Hồng Tuấn cuối cùng cũng có thể xem kỹ thanh kiếm này, Lý Cảnh Lung bỗng nhiên nghĩ gì nói nấy, xuất thần: “Hồi còn ít tuổi, ta vô cùng kính ngưỡng Địch công, đọc qua một cuốn sách hắn truyền lại. Trong sách có yêu thú kỳ lạ rực rỡ, cũng có tiên nhân ẩn cư nơi sương khói mờ mịt; còn có nơi lệ khí tụ lại, không thể tiêu tan; mấy trăm năm luân hồi hóa thành ma quái…”

Hồng Tuấn vuốt ve thanh kiếm, ngẫm nghĩ mà nói: “Vì vậy ngươi không muốn làm một phàm nhân, muốn trở thành Khu ma sư sao?”

Lý Cảnh Lung nhìn chăm chú đầu ngón tay Hồng Tuấn đang vuốt dọc thanh kiếm, chậm rãi nói: “Cũng không phải, có lẽ do bản tính, từ khi sinh ra đã hướng về mấy thứ này.”

“Ta còn nhớ rõ lời bạt [1] có một đoạn, chính là lời của Địch công, trong một trăm năm, Thần Châu đại địa sắp nghênh đón một thảm họa có thể phá hủy tất thảy. Nhưng hắn sinh không gặp thời, đã gần tám mươi, chín mươi tuổi lại không có ai nối nghiệp trọng trách bảo hộ Đại Đường này. Trước khi hồn về hoàng thổ, Thần Châu đại loạn, Địch công truyền lại một cuốn sách cùng một thanh kiếm, để có người kế thừa sứ nghiệp này.”

Hồng Tuấn nghe Lý Cảnh Lung nghiêm túc như vậy không khỏi sinh ra đôi chút cảm động. Mặc dù Thần Châu không đến mức đại loạn, nhưng căn cứ theo mấy lời của Trọng Minh và Thanh Hùng giao phó, không ít yêu quái ẩn nấp ở nhân gian, Trường An xảy ra rắc rối là điều không tránh khỏi.

“Sách đâu?” Hồng Tuấn nhìn kiếm, nhớ tới phụ thân Trọng Minh cùng Thanh Hùng đề cập đến “Thiên Ma”, lòng nảy sinh hiếu kỳ.

“Bị cha ta đốt.” Lý Cảnh Lung đáp, ánh mắt ngừng trên thanh kiếm trong tay Hồng Tuấn, “Bọn họ không tin, chỉ coi như Địch công tuổi già hồ ngôn loạn ngữ.”

Hồng Tuấn trầm ngâm một khắc, kiếm này tuy rằng không biết lai lịch, nhưng không phải binh khí tầm thường, liền hỏi: “Ngươi tìm được thanh kiếm này ở đâu?”

Lý Cảnh Lung đáp: “Trong tay một thương nhân Tây Vực, sau khi Địch công tạ thế mười năm. Một lần ta vô tình tìm thấy trong một cuộc bán đấu giá. Để không rơi vào tay người Hồ, ta bán đi không ít gia sản mua nó về… Ta cũng không biết tại sao lại muốn kể cho ngươi, có lẽ là thân cận với người ngoài dễ hơn chăng… Thôi.”

Hồng Tuấn: “?”

Lý Cảnh Lung thở dài, thản nhiên nói: “Có lẽ chỉ có ngươi tin tưởng ta.”

“Mấy người Mạc Nhật Căn cũng sẽ tin ngươi.” Hồng Tuấn an ủi. Hắn không biết lai lịch thanh kiếm kia nhưng lại cảm thấy hình như đã từng gặp qua.

Lý Cảnh Lung đáp: “Không nghĩ cần nói cho họ.”

Lúc ấy có mấy thứ đau khổ tỉ như “Có tài nhưng không gặp thời” hay “sinh không gặp thời”, nhưng cái này hạ hồi phân giải. Hồng Tuấn ban đầu có chút sợ Lý Cảnh Lung nhưng dần dần hiểu được hắn.

“Đúng rồi.” Hồng Tuấn đột nhiên nhanh trí nói, “Phàm nhân tuy không có pháp lực, nhưng cũng có thể luyện được thì phải? Ta nhớ rõ…”

“Hồng Tuấn!” Cá chép yêu bên ngoài lại quay lại nhăn nhó, kêu to, “Đừng có hại hắn!”

Hồng Tuấn ngẫm lại cái thân thể của mình, nói ra không chừng lại hại khổ Lý Cảnh Lung, đành từ bỏ.

Lý Cảnh Lung lúc đầu chỉ cho rằng Hồng Tuấn là một tên cà lơ phất phơ, tiểu thiếu gia chơi bời lêu lổng. Ban đầu ấn tượng ấy không lay chuyển nổi, nhưng sau khi quen biết cũng thay đổi dần dần. Còn đang muốn nói bóng gió hỏi thăm thân thế Hồng Tuấn thì đám Mạc Nhật Căn cùng A Thái và Cừu Vĩnh Tư trở lại.

“Tìm được rồi.” Cừu Vĩnh Tư không ngừng lau mồ hôi, thở hồng hộc vì mệt, đem một cái hộp đặt lên bàn. Lý Cảnh Lung vừa muốn mở ra xem, Hồng Tuấn liền ngăn lại, nói: “Phấn này dễ bay, tìm chỗ nào kín gió mới được mở. Nếu không phấn hoa bay ra, sau khi hắt xì liên hoàn cái gì cũng quên hết.”

“Mọi người đi tìm nửa ngày.” Mạc Nhật Căn dở khóc dở cười, “Còn hai người ở đây uống trà?”

Lý Cảnh Lung khụ một tiếng, bày ra tư thế uy nghiêm của trưởng sử.

A Thái hiển nhiên nói: “Trưởng sử là người trả tiền hả?”

Lý Cảnh Lung lấy túi tiền, A Thái lại nói: “Tổng cộng là ba nghìn hai trăm lượng.”

Lý Cảnh Lung: “… … … …”

“BA NGHÌN HAI TRĂM LƯỢNG!” Lý Cảnh Lung gào lên, “Làm sao mà đắt thế!”

“Đúng vậy.” A Thái cùng Mạc Nhật Căn, Cừu Vĩnh Tư, ba người không chẳng hiểu gì cả nhìn Lý Cảnh Lung, A Thái lại nói: “Bốn lượng Ly Hồn Phấn, một lượng phấn tám trăm lượng. Tứ tám ba mươi hai, ta tính sai sao?”

Lý Cảnh Lung im lặng một lúc lâu, lát sau thấy bốn người đang nhìn nhau, tựa như tập mãi thành thói quen.

“Khu ma sư đều dùng mấy thứ đắt tiền như vậy?” Lý Cảnh Lung cau mày nói.

“Hay để ta trả trước cho.” Mạc Nhật Căn đề nghị, bắc cho Lý Cảnh Lung một cái thang. Dù sao tu sửa Khu ma ti từ trong ra ngoài, Lý Cảnh Lung đã tiêu tốn không ít tiền bạc.

“Ta góp tám trăm lượng.” Cừu Vĩnh Tư cười nói

“Quên đi quên đi, ta trả.” A Thái đáp.

Mạc Nhật Căn nói: “Mọi người mỗi người góp một ít. A Thái đã trả rồi, đưa cho hắn đi.”

Lý Cảnh Lung đứng dậy, nói: “Thế này không được…”

“Trưởng sử cứ ngồi đi, ngồi đi.” Cừu VĨnh Tư vội cười nói, “Sao chúng ta có thể để trưởng sử bỏ tiền được. Trưởng sử bỏ qua hiềm khích lúc trước, không trách chúng ta ra tay đánh người, chuyện này… Hồng Tuấn?”

Hồng Tuấn liền hiểu ra, bắt đầu lấy mấy viên trân châu: “Đúng đúng đúng! Chuyện hôm đó, ngươi đừng phạt chúng ta, ta cũng góp một phần, đem cái này đổi ra tiền…”

“Hồng Tuấn!” Mọi người trăm miệng một lời, bi phẫn gào.

Nguyên bản Cừu Vĩnh Tư, A Thái cùng Mạc Nhật Căn ở bên ngoài đã thương nghị hết mọi thứ. Định dùng Ly Hồn Phấn đến bắt ép Lý Cảnh Lung trả lời vài câu hỏi, lại bị Hồng Tuấn một câu vạch toạc ra, lập tức trên mặt hết xanh lại trắng.

Hồng Tuấn mờ mịt hỏi: “Ta nói sai gì à?”

Lý Cảnh Lung không muốn tiếp tục đề tài này, giơ tay ra hiệu ngừng lại, nói “Tiền này do triều đình chi trả. Đến lúc đó ta sẽ đề đạt lên, trước cứ tạm chi như vậy, ngày khác sẽ trả lại cho mọi người. Như vậy đi.” Nói xong đem cái hộp đựng Ly Hồn Phấn đặt lên giá cao nhất trong phòng.

“Đây là cái gì?” Mạc Nhật Căn phát hiện công văn trên án.

“Đại Lý tự đưa tới.” Lý Cảnh Lung nói, “Chiều nay có việc cần làm.”

“Không thể nào!!” Ba người lại ai oán than, “Còn phải đi nữa sao?”

Hồng Tuấn hỏi: “Ly Hồn Phấn khó tìm lắm à? Mấy người mệt hả?”

“Chợ Tây không có.” Cừu Vĩnh Tư nói, “A Thái đưa chúng ta tới chợ đen ở Tụ Bảo trang, tên thương nhân kia bắt chúng ta phải giả gái nhảy múa hắn mới bán, nhảy hết một canh giờ đấy!”

“Làm sao mà lưng các người dính cỏ vậy?” Cá chép yêu đứng sau lưng ba người kia hỏi, “Chính là cưỡi ngựa ra ngoài thành chơi đi?”

Không nghĩ Hồng Tuấn cùng Cá chép yêu kết phường bóc trần mấy người. Mọi người đành cười trừ ha ha. A Thái nói: “Ai nha! Chúng ta nên phá án lập công thôi!”

Cừu Vĩnh Tư: “Cần vì quốc gia cố gắng!”

Mạc Nhật Cân xoa tay nói: “Để ta xem có cái đại án gì? Ngài hãy để mấy huynh đệ chúng ta phá cho.”

Lý Cảnh Lung thoáng nhìn ba người, hít sâu một hơi, cũng không truy cứu nữa, nói “Chỉ cần không liên quan mạng người, mai sẽ phân phó cho mấy người làm, để ta xem xét đã…”

Nói xong cúi đầu, bóc hồ sơ ra, thì thầm: “Vào ngày mùng năm tháng chín, Tần quốc phu nhân ở Đại Ninh phường bị lạc một con mèo lông dài màu trắng, thân dài sáu tấc, một mắt vàng một mắt xanh…”

Thiên Bảo năm thứ mười hai, tháng chín ngày hai mươi ba.

Khu ma ti nhận án: tìm mèo.

Độ khó: cấp chữ nhân

Phạm vi: toàn thành Trường An

Liên quan: Hữu Thừa tướng Dương Quốc Trung chi muội, Tần Quốc phu nhân quý phủ.

Vụ án: Tháng chín ngày mùng năm, Tần Quốc phu nhân vốn nuôi một con mèo tên “Thanh nhi”, theo lời thị nữ nói con mèo đã bị hoảng sợ, đêm khuya rời phủ đi đâu không rõ. Vũ Lâm quân, Thần Võ quân, Long Võ quân, Huyền Giáp quân, Lục quân đã tìm khắp Trường An, mười ngày rồi vẫn không có kết quả, đành chuyển cho Đại Đường Khu ma ti xử lý.

Thù lao: Tần Quốc phu nhân tất có trọng thưởng.

Lý Cảnh Lung sắc mặt thực khó coi, Cừu Vĩnh Tư vội hỏi: “Để ta lấy cho trưởng sử chút nước, sắc mặt này chắc là không ổn rồi!”

“Hoặc là cho trưởng sử ngửi chút Ly Hồn Phấn vừa mới mua nhé?” Hồng Tuấn đề nghị.

“Đừng có làm loạn!” Mọi người vội ngăn cản Hồng Tuấn.

Mạc Nhật Căn rót nước, A Thái đưa chén, Hồng Tuấn đồng tình vỗ vỗ lưng cho Lý Cảnh Lung. Sau một hồi,  Lý Cảnh Lung mới bình tĩnh được. Khu ma ti thành lập, án đầu tiên tiếp nhận lại là tìm sủng vật cho bát tỉ của Dương Ngọc Hoàn! Đây quả nhiên là vũ nhục mà!

“Thực khó nha.” Hồng Tuấn nói, “Trường An lớn như vậy làm sao tìm được?”

“Không tiếp!” Lý Cảnh Lung đem hồ sơ vụ án dằn mạnh xuống bàn một cái, “Lui đi! Quả thực là nhục người quá đáng!”

Mọi người bất đắc dĩ, tựa như đã đoán được kết quả như vậy.

Sáng sớm hôm sau, bốn người ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt chán nản theo Lý Cảnh Lung đến đường chính Trường An, dọc phố các cửa hàng còn chưa mở.

“Trưởng sử, chúng ta đã suy nghĩ rồi.” A Thái nói, “Quả thật không có phép gì để tìm một con mèo lạc cả.”

Lý Cảnh Lung phất tay áo: “Tìm đi, dù sao cũng nhàn rỗi.”

Vì thế bốn người phân công nhau, từng ngươi đi về bốn hướng đông tây nam bắc thành Trường An, bắt đầu hỏi thăm tung tích con mèo kia. Theo lý thuyết Lục quân đã điều tra một vòng, hẳn đã nghi vấn không ít dân chúng Trường An. Nhưng không đảm bảo mấy ngày nay ở đâu lại xuất hiện tin tức mới được.

Hồng Tuấn bị phân đến phía nam thành, đi qua đi lại khoảng một canh giờ, hắn thập phần nghi ngờ con mèo này không chừng đã chạy ra khỏi thành rồi.

“Khổng Hồng Tuấn!”

Hồng Tuấn vừa rời khỏi con phố dài, thấy Mạc Nhật Căn hướng hắn ngoắc ngón tay, ý bảo đi qua. A Thái cùng Cừu Vĩnh Tư cũng đứng đó.

“Các ca ca mang ngươi đi chơi, đi thôi.” Mạc Nhật Căn nói.

“Mặc kệ nhiệm vụ sao?” Hồng Tuấn hỏi.

“Không phải ngươi tính thực sự đi tìm mèo giúp hắn đó chứ?” A Thái thần tình kinh ngạc.

Hồng Tuấn nói: “Tìm chứ! Ta cảm thấy hắn là người tốt.”

Bốn tên Khu ma sư đứng tụ tập trong ngõ, từ mấy việc hôm qua, ít nhiều gì ấn tượng của Hồng Tuấn với Lý Cảnh Cũng cũng có thay đổi, liền hướng ba người kia giải thích một hồi. Đương nhiên lược bỏ những việc không nên nói, chỉ sơ lược đề cập đến việc Lý Cảnh Lung đến Khu ma ti thực sự muốn làm gì đó cho Đại Đường.

Hắn vốn chỉ là một người phàm tục, triều đình thì mắt điếc tai ngơ, rất nhiều chuyện cũng chỉ là thân bất do kỷ.

Ba người nghe một hồi, biểu tình đều trở nên kì cục. Nói cũng lâu, Hồng Tuấn đột nhiên minh bạch. Bởi vì là Khu ma sư, nên bọn họ coi mình cùng chung một thế giới, nhưng vẫn chưa tiếp nhận được Lý Cảnh Lung.

“Sự đau khổ nhất thế gian này là đi xa mà không cầu được vật vốn không thuộc về mình.”

A Thái nghe xong nhún vai nói.

“Mọi chuyện là như thế phải không?” Mạc Nhật Căn như có điều gì suy nghĩ, “Tại sao hắn lại không nói rõ?”

Có lẽ phần nào đó vì kiên trì cùng tự tôn chăng, Hồng Tuấn nghĩ nghĩ, “Ta sẽ giúp hắn tìm xem, nếu tìm không thấy thì nói sau vậy.”

Ba người còn lại nhìn nhau, từng người liền gật đầu, Mạc Nhật Căn nói: “Nếu đã như vậy thì…”

Mạc Nhật Căn bó tay(**), nhìn Hồng Tuấn, lần này giúp hắn tìm vậy. Bốn người bạn nhau đến buổi trưa tập hợp tại chợ Đông, rồi từng người phân công nhau rời đi.

____________________________________

Tẩu mã thượng nhậm: Phi ngựa đến nhậm chức.

[1] lời bạt: là lời nói đầu ở quyển sách

* chỗ này bản raw ghi là “人字级”, tại hạ tìm thì có vẻ là cái thang hình chữ nhân, không biết edit thế nào cho xuôi mồm nên ghi như vậy.

** biểu cảm của Mạc Nhật Căn như thế này này

 biểu cảm của Mạc Nhật Căn như th này này

Đánh hơi thấy mùi gian tình ròi nha.

Theo như mấy bộ tại hạ đã đọc qua của bố Gà, thì bố Gà phát triển tình cảm nhân vật khá hên xui, có bộ thì nhanh, chưa kịp hiểu gì đã thấy đổ nhau rồi. Còn có bộ lại viết rất từ từ đọc rất thấm, hy vọng bộ này bố Gà cho đôi trẻ một quá trình phát triển tình cảm thực hay vậy. Nhìn số tích phân trên Tấn Giang đã vượt hơn 5 tỉ điểm có quyền tin tưởng đúng không chư vị?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện