Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Quyển 1 - Chương 15: Vãng sự mê ly



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Cho nên, nhất định phải quay trở lại căn phòng kia xem xét… Hồng Tuấn?”

Lý Cảnh Lung nhíu mày, mọi người đồng thời nhìn về phía Hồng Tuấn. Hồng Tuấn theo bản năng đứng dậy, đi ra ngoài, đứng dưới hành lang.

Đây là một nơi rất quen thuộc, trong trí nhớ mọi thứ đều thay đổi. Hồng Tuấn nhìn quanh bốn phía, một cảm giác mãnh liệt ùa tới nhưng có một đoạn ký ức bị vùi sâu trỗi dậy.

Đã xảy ra chuyện gì? Do Ly hồn phấn sao? Không phải Ly hồn phấn làm người ta quên đi ư? Làm sao mà khiến hắn nhớ lại?

“Cha ——! Cha!”

Trong trí nhớ, tiểu Hồng Tuấn gào đến khản giọng, một bóng đen bay đến, đậu ở trong sân.

Là Thanh Hùng! Hồng Tuấn quay đầu, nhìn thấy Thanh Hùng ngày trước.

Hắn mặc quần áo phi dương, tiến lên một bước, trầm giọng nói: “Đã bị giết hết sao.”

Mà ngay trong phòng, dưới kim quang vạn đạo, là một cặp vợ chồng đã chết, gương mặt mơ hồ không rõ ràng, tiểu Hồng Tuấn chạy đến chỗ thi thể cặp vợ chồng, điên cuồng khóc lớn. Thanh Hùng túm cổ áo hăn, kéo về đằng sau

“Cha!!” giữa tiếng kêu gào thê thảm của Hồng Tuấn, giọng Thanh Hùng vang lên.

“Này, nhìn ta này.” Thanh Hùng quỳ một gối xuống, kéo Hồng Tuấn chuyển hướng nhìn hắn. Hai mắt nhìn Hồng Tuấn chăm chú, bờ môi nhúc nhích như nói điều gì đó.

Tiểu Hồng Tuấn mê mê tỉnh tỉnh đứng giữa sân nhìn quanh bốn phía. Thanh Hùng lại cưỡng chế Hồng Tuấn nhìn hắn, xoa đầu tiểu Hồng Tuấn lại nói gì đó, nhưng lời nói đã trở nên mơ hồ không rõ.

Thanh Hùng nói gì vậy? Hồng Tuấn cau mày, câu nói kia, tựa hồ Thanh Hùng thường xuyên nói qua, nhưng hắn lại quên. Ở Khu ma tư, đôi vợ chồng kia, là xảy ra chuyện gì?

“Hồng Tuấn!” Mọi người kêu lên.

Lý Cảnh Lung đi đến gần, giơ tay huơ huơ trước mặt Hồng Tuấn: “Có ổn không vậy?”

Hồng Tuấn cảm thấy bản thân đã quên mất câu nói kia của Thanh Hùng, ắt hẳn rất quan trọng, lại nhớ tới càng nhiều sự kiện kì quái. Hắn nhắm mắt lại, lắc đầu như muốn đem đoạn kí ức hỗn loạn này đuổi ra khỏi đầu.

Lý Cảnh Lung kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy?”

Hồng Tuấn hít sâu một hơi, xua tay ý bảo không việc gì, trở lại chính sảnh ngồi xuống, nhướng mày hỏi kết quả thảo luận của mọi người.

“Tối nay hành động.” Lý Cảnh Lung nói, “Đại khái mọi người đều biết, chúng ta phải tìm manh mối trong Ỷ Thi lan, cần xác nhận lại. Hiện tại mọi người ngủ trước đi, tối nay cùng hành động.”

Mạc Nhật Căn, A Thái cùng Cừu Vĩnh Tư từng người gật đầu, lại đồng loạt nhìn Hồng Tuấn. Hồng Tuấn vội ra hiệu cho mọi người không cần lo lắng cho mình, lúc này mọi người mới rời đi.

Sau giờ ngọ, Hồng Tuấn vừa đặt lưng nằm xuống, Lý Cảnh Lung đã đến hỏi thăm, ngồi ở cạnh giường hỏi: “Khổng Hồng Tuấn, hôm nay ngươi làm sao vậy.”

Lúc này, Lý Cảnh Lung đặt tay lên mu bàn tay Hồng Tuấn.

Tim Hồng Tuấn bỗng nhiên đập nhanh, từ trong lòng trào ra một cỗ xúc động. Định nắm lấy tay Lý Cảnh Lung kể cho hắn ký ức vừa rồi. Nhưng chính bản thân cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, liền đáp: “Không có gì.”

“Nếu có tâm sự, thì cứ nói.” Lý Cảnh Lung thu tay, “Ngửi phải Ly hồn phấn không thoải mát chút nào, chúng ta sớm tìm biện pháp khác thôi.”

Hồng Tuấn bày ra vẻ việc kia với Ly hồn phấn không liên quan, Lý Cảnh Lung gật đầu, xoay người rời đi. Hồng Tuấn nằm xuống, ngáp một cái, tạm thời ngủ trước.

Mặt trời ngả về tây, bóng của những rặng núi bao trùm lên Đại Minh cung.

Một nữ tử thân mặc một bộ y phục thêu hoa bước nhanh trong bóng tối, như một bóng ma không tiếng động.

“Ta cảm thấy có người, ở ngay trong thành Trường An”

Một nam nhân mặc đồ đen trên trán còn có vết sẹo, âm trầm không nói gì.

“Phi Ngao, ngươi đi xem xem.” Nữ  tử kia thúc giục.

“Cho ta ăn.” Nam nhân hắc y được gọi là Phi Ngao kia tỏa ra một thân lệ khí, đáp.

“Sẽ có.” Nữ tử trầm giọng, “Nhất định phải tìm được tên kia, Thiên Ma vẫn chưa ổn định…”

“Cho ta ăn!” Phi Ngao đột nhiên nhe ra hàm răng nhọn.

“Đấy không phải đồ ăn của ngươi!” Nữ tử tiến lên một bước, tràn ngập uy hiếp mà nói, “Mang hắn trở về, lúc đó có gì sẽ đều cho ngươi ăn.”

Hai mắt nàng lóe hồng quang, Phi Ngao lui ra đằng sau nửa bước, im lặng chốc lát, xoay người phi thân qua tường biến mất trong hoàng hôn.

“Phu nhân.” Một thị nữ tới, lại không thấy ai, nhỏ giọng gọi, “Ở đây có ai không? Ngài…

Khoảnh khắc nữ tử quay đầu nhìn lại, thị nữ kia thét lên một tiếng tê tâm liệt phế.

“Cứu…” Thị nữ còn chưa kêu xong đã bị một đạo khói đen bao bọc. Nàng trừng lớn hai mắt nhìn con quái vật trước mặt. Yêu quái kia một thân hoa phục, yết hầu chuyển động lên xuống, mắt thường cũng thấy tốc độ khô quắt lại của làn da. Trong khoảnh khắc thị nữ kia bị hút thành một cỗ thi thể quắt queo, một tiếng động nhỏ phát ra, cái xác ngã quỵ trên nền đất.

Quý phụ mặc hoa phục kia, trong ánh nắng tà dương, hướng phía dãy núi huýt một tiếng. Vô số chồn hoang vượt qua tường vây mà đến, mang thân thể thị nữ kia ra ngoài Đại Minh cung ném xuống sơn cốc.

“Hồng Tuấn, tỉnh tỉnh.” Mạc Nhật Căn lay lay bả vai Hồng Tuấn. Hồng Tuấn tỉnh dậy đầu đau như muốn nứt ra, xoay người đứng dậy.

Mạc Nhật Căn sờ trán Hồng Tuấn, thấy không phát sốt, hỏi: “Có chỗ nào khó chịu sao? Ngủ thêm lát nữa đi?”

Hồng Tuấn nằm mơ rất dài lại còn kì quái, trong mộng thì tỉnh mà khi ngủ dậy lại quên hết, liền xua tay ý bảo vô sự. Khi ra ngoài đã thấy mọi người chuẩn bị sắp xếp. Lý Cảnh Lung mang trường cung và thanh kiếm kia, mọi người phân công nhiệm vụ.

Hồng Tuấn nhớ lại cảm giác Lý Cảnh Lung đặt tay lên bàn tay mình, đột nhiên cảm thấy cực kì tin tưởng, đến gần hắn một chút định nói gì rồi lại thôi. Lúc có người khác, Lý Cảnh Lung không tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ hướng hắn gật đầu.

Cá chép yêu ngồi trên lưng ngựa, hai cái chân đầy lông lơ lửng, đầu thì dựa vào lưng Lý Cảnh Lung, ngủ gật, hai tay rũ xuống.

“Ừm… đi thôi.” Hồng Tuấn quyết định gạt chuyện này sang một bên, mặc dù hắn mơ hồ có cảm giác bất an.

Một tiếng trống vang lên, năm người phi thân lên ngựa. Khi tới Bình Khang, A Thái cùng Cừu Vĩnh Tư đến đường chính, còn Lý Cảnh Lung, Hồng Tuấn, Mạc Nhật Căn men theo mấy con ngõ. Mạc Nhật Căn hướng hai người gật đầu, xoay người leo tường vào bên trong hậu viện Ỷ Thi Lan.

“A Thái cùng Cừu Vĩnh Tư đi thu hút sự chú ý của người trong Ỷ Thi Lan.” Lý Cảnh Lung thả Cá chép yêu xuống. Thấy Hồng Tuấn ngẩng đầu nhìn xung quanh, liền giải thích, “Mạc Nhật Căn ở giữa đưa tin, hai chúng ta trở lại căn phòng kia, kiểm tra một lần nữa.”

“Oa, thật náo nhiệt.” Hồng Tuấn nói.

Hồng Tuấn lần đầu đi ra ngoài vào buổi đêm, thấy Trường An nháy mắt thay đổi. Trong Bình Khang sênh ca yến vũ, tất cả đèn lồng đỏ được thắp sáng, chiếu rọi ra cả bên ngoài, đèn hoa lấp loáng, nhạc khúc tấu vang.

Lưu Oanh Xuân Hiểu phía bên trái, tiếng tỳ bà truyền đi, như ngàn vạn viên trân châu rơi trên mặt trống. Phía bên phải, trong Ỷ Thi Lan hơn mười đàn Không hầu[1] hợp tấu, như tuyết tan hóa thành suối chảy, bên ngoài hai thanh lâu lụa đỏ tung bay. Thỉnh thoảng mang theo tiếng văn nhân, thương nhân khen tới tấp, tiếng nữ tử cười đùa không dứt. Men theo Ỷ Thi Lan mà đi, nơi nơi đều đèn đuốc sáng trưng, trong trướng toàn những lưu kim điểm thúy [2]. Bóng người ra vào tấp nập, cái gọi là “Ca vũ bất dạ, thập lý Bình Khang” quả không sai.

“Nơi này rốt cuộc là làm gì?” Hồng Tuấn nghi hoặc hỏi.

Lý Cảnh Lung trăm triệu lần không nghĩ tới việc thanh lâu là cái gì Hồng Tuấn cũng không biết. Không biết là khờ thật hay giả ngốc, hắn đánh giá Hồng Tuấn một lúc, thấy tiểu tử này bộ dáng thực sự vô tội, hỏi: “Ngươi thật không biết?”

Hồng Tuấn: “?”

“Là một chỗ…” Lý Cảnh Lung lâm vào thế bí, “Tóm lại là một chỗ không tốt.”

Hồng Tuấn lại hỏi: “Lần trước ta mang ngươi đến Lưu Oanh Xuân Hiểu vì cái gì mà bọn họ cười nhạo ngươi?”

Lý Cảnh Lung xua tay, đỡ trán, ý bảo đừng hỏi lại. Thực tế quan văn quan võ thành Trường An này có ai không đến thanh lâu? Chẳng qua bọn họ thích lôi hắn ra giễu cợt thôi.

Hồng Tuấn lại thủy chung muốn hỏi tới cùng để thỏa mãn hiếu kỳ, lại truy hỏi: “Ngươi đã bao giờ đến chưa?”

“Không có.” Lý Cảnh Lung đáp. Lúc này môt văn nhân ôm một nữ tử mỹ mão, từ trong ngõ đi đến, hiển nhiên là đến uống rượu, muốn từ cổng sau đi vào. Lý Cảnh Lung liền lôi kéo Hồng tuấn trốn vào chỗ khuất.

Hồng Tuấn không ngừng nhòm ra ngoài, nghi hoặc trong lòng đã cao đến tận trời. Lý Cảnh Lung thấy cảnh này không giống giả vờ, nghiêm mặt nói: “Ta không thích…”

“Sao lại không thích?” Hồng Tuấn quay đầu lại nhìn, hai người mặt dán sát vào nhau, Lý Cảnh Lung mất tự nhiên mà lùi lại về sau.

“Không thích loại nhân duyên sớm nở chóng tàn này.” Lý Cảnh Lung đáp.

Lời này, Hồng Tuấn có thể đoán được hàm ý trong đó. Lý Cảnh Lung kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi cái gì cũng không hiểu vậy? Đừng nói cha mẹ hay Cá chép yêu chưa từng dạy ngươi nhé?”

“Vậy ngươi nói cho ta nghe được không?” Hồng Tuấn lắng tai nghe, càng thần thần bí bí lại càng có hứng thú.

Lý Cảnh Lung: “…”

Cùng lúc đó, tại cửa chính Ỷ Thi Lan

“Hải mị hầu bì!!” A Thái khoa trương cười nói, dang tay. [3]

“Oa —— hắn lại tới nha!”

“Là người Hồ hôm trước! Cầm sư người Hồ lại đến nữa kìa!”

“Tâm can nhi —— bảo bối nhi —— “

A Thái tiến đến nâng cằm tú bà, hư hư thực thực sắp hôn đến nơi, tú bà sắc mặt ửng hồng cười nói: “Công tử lại tới nha! Nhưng vài ngày không tới các cô nương không đợi được đâu nha!”

A Thái cười nói: “Không có cách nào cả, aii, mới đến thì phải lấy lòng thượng cấp một chút. Không phải ta vừa rảnh liền đến luôn đó sao?”

“A —— “

A Thái vừa đi vào trong phòng các cô nương chen chúc nhau đến, tiếng gọi í ới, nhanh chóng xuống dưới lầu đón tiếp. Cảnh ồn ào này cũng truyền đến tai mấy khách quan đang ngồi sau bình phong, bọn họ cũng không nhịn được mà nhìn xung quanh.

“Cừu công tử cũng tới nha!” Lại có cô nương nói, “Làm thơ cho chúng ta nhé?”

“Kể cho chúng ta chuyện của biểu ca công tử đi!”

Cừu Vĩnh Tư cười cười: “Tối nay trước hết cứ nghe tiếng đàn của A Thái đã.”

A Thái đi qua sảnh, mấy cô nương đã khiêu vũ bỗng dừng động tác, sôi nổi vây quanh. A Thái ôm một người trong đó, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non mềm của nàng, đi thẳng đến bàn cuối trong sảnh chính.

“Không mang rượu đến sao?” Cừu Vĩnh Tư cười nói.

Rượu được bưng tới ngay. Tối nay trong Ỷ Thi Lan có không ít sĩ tử từ khắp các nơi lên kinh thành thi Hương, thấy mấy cô nương đang bầu bạn sôi nổi nhìn xung quanh liền bất mãn nói: “Người Hồ kia làm cái gì vậy?”

“Hư.” Một cô nương ý bảo đừng hỏi nhiều, lại nhịn không được hướng ra ngoài bình phong thăm dò.

Trên đỉnh đầu A Thái đèn đuốc rực rỡ, từ lầu hai lầu ba các nữ tử đứng dựa lan can, một đám quan khách không rõ lý do cũng đi theo ra xem xem. Chỉ thấy dưới ngọn đèn, A Thái với mái tóc nâu xoăn dài, hai mắt xanh như biển, mắt sâu mũi cao, làn da trắng như sứ, hướng đám khán giả cười cười.

Khi xung quanh yên lặng, A Thái khoanh chân ngồi, ôm một cây đàn Ba nhĩ ba đặc [4], lại chưa đánh dàn, hắng giọng một cái, bắt đầu hát.

“Đa thiếu hoang nguyên tăng thị phồn hoa tựa cẩm đích hoa viên…”

(Ít nhiều những cánh đồng hoang vu vốn là hoa viên nơi đô thị phồn hoa)

“Đa thiếu cung điện dĩ thành kim nhật đoạn bích tàn viên…”

(Ít nhiều cung điện nay đã thành nơi hoang phế)

Thanh âm dừng lại, năm ngón tay A Thái gẩy Ba nhĩ ba đặc cầm. Tiếng đàn chấn vang, nhưng có một cỗ ma lực kì dị từ đầu ngón tay hắn xuất ra. Tựa như ánh trăng rải khắp đình viện, trang sức bạc phát ra âm thanh, Bạch quang mẫu lộc băng qua bụi cỏ trong đình viện, trong khoảnh khắc cả đình ngập trong những đóa hoa trắng như tuyết.

“Ngã trầm túy tại nhĩ đích song mâu, tảo dĩ vong liệu lưu thệ đích thời gian…”

(Ta đắm chìm trong đôi mắt nàng, sớm đã không biết thời gian trôi qua…)

A Thái nghiêng đầu, mắt nhắm lại, gương mặt anh tuấn khiến người người nín thở. Từ lầu hai, lầu ba Ỷ Thi Lan, cửa phòng liên tiếp mở ra, mọi người âm thanh kia hấp dẫn, tay chân nhẹ nhàng xuống lầu.

Trong một khắc kia, cả lâu như lâm vào một mộng cảnh, trong tiếng nhạc này không thể điều khiển bản thân nữa.

Cừu Vĩnh Tư trên mặt vẫn mỉm cười, trong lỗ tai nhét bông, đầu nhẹ nhàng lắc lư.

Trong ngõ phía sau, Hồng Tuấn nghe Lý Cảnh Lung thuật lại, mặt mũi đỏ bừng, vừa hưng phấn vừa tò mò hỏi: “Thật sự?”

Lý Cảnh Lung đời này sẽ không bao giờ lặp lại mấy lời vừa nói với Hồng Tuấn lần thứ hai.

“Ai cũng không được nói lại!” Lý Cảnh Lung cưỡng chế nói.

Hồng Tuấn năm nay đã tròn mười sáu, phong tục Đại Đường, ở Trường An thiếu niên mười ba mười bốn tuổi đã tính là thành niên, đến Bình Khang là chuyện bình thường. Lý Cảnh Lung ngày thường cũng không quản thuộc hạ trong Long vũ quân bàn luận. Nhưng khi đối mặt Hồng Tuấn, nội tâm hắn dâng lên một cảm giác kì quái như đã gây tội vậy.

“Chỗ tốt như vậy, vì sao ngươi không đến?” Hồng Tuấn hỏi.

“Ta đương nhiên không đến!” Lý Cảnh Lung sắp bị bức điên rồi, “Ta giống loại người này sao?”

Mặc Nhật Căn đi thăm dò đã quay lại, hướng hai người huýt một tiếng, ý bảo có thể vào rồi. Lý Cảnh Lung biểu tình nghiêm túc, bảo Hồng Tuấn nhất định phải kín miêng, nhưng cũng không quá quan trọng việc này.

“Bắt đầu!” Lý Cảnh Lung vỗ vỗ Cá chép yêu, nói, “Ngươi đi ra đằng trước”

Hai người xoay người, nhanh chân chạy về phía sau viện.

Hai lầu trên hoàn toàn trống không! Hồng Tuấn ném móc câu, cùng Lý Cảnh Lung phi thân lên lầu hai. Mạc Nhật Căn chờ ở bên ngoài lầu hai đưa cho Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn hai cục bông. Lý Cảnh Lung lập tức nhét vào tai, Hồng Tuấn cầm bông không hiểu gì.

Lý Cảnh Lung đi đằng trước, Hồng Tuấn đến bên cạnh lan can, nhìn xuống. Tiếng đàn như từ trên trời truyền đến, trong Ỷ Thi Lan mọi người nghe đến say mê, tựa như trở thành một đám rối gỗ.

Hồng Tuấn: “…”

Trong tiếng ca A Thái như có lưu thủy nguyệt quang, hân hoan hướng phía đình viện… Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Nhật Căn nắm hai tay Hồng Tuấn nhét bông vào tai hắn. Khoảnh khắc tiếng đàn ca rời xa, Hồng Tuấn nháy mắt trở về với hiện thực.

Lý Cảnh Lung lôi hắn đi về trước, kéo vào trong gian phòng, thấp giọng nói: “Đừng nghe, mau làm việc!”

Mạc Nhật Căn canh giữ bên ngoài, tránh xảy ra việc ngoài ý muốn, Hồng Tuấn vẫn hướng bên ngoài nhìn nhìn, hỏi: “Đó là A Thái sao?”

Hồng Tuấn ước chừng đoán ra việc này là do pháp thuật của A Thái, bình thường ở Khu ma tư chơi đàn tiêu khiển không có dùng mà thôi. Hắn nằm úp sấp nhìn vào trong gầm giường, Lý Cảnh Lung không phát hiện điều gì dị thường, cất kiếm đến khiêng giường, cắn răng hỏi: “Ngươi chưa nghe qua sao?”

“Không có giống hôm nay… Thấy rồi!” Hồng Tuấn phát hiện dưới gầm giường quả nhiên có một cuộn vải như cái cột nhà, vội lôi ra, lại nhìn thấy cái đầu lâu khô quắt queo.

“Oa a ——!” Hồng Tuấn sợ tới mức kêu lên, hô to “Lại là cái thứ này!”

Mạc Nhật Căn bên ngoài gõ gõ cửa, Lý Cảnh Lung lên tiếng, ý bảo không có chuyện gì.

“Này! Vì cái gì mà bắt ta” Hồng Tuấn lẩm bẩm.

“Mang nó ra đi.” Lý Cảnh Lung nói.

Hồng Tuấn lôi cái xác khô kia ra, sau đó Lý Cảnh Lung thả giường xuống. Lần này Lý Cảnh Lung chuẩn bị tinh thần cũng không bị kinh sợ, hắn mở mảnh vải, hai tay đeo găng tơ lụa màu đen, bắt đầu kiểm tra thi thể. Hồng Tuấn vẻ mặt sợ hãi, đứng sau lưng Lý Cảnh Lung quan sát.

“Nam nhân, tuổi tầm ba mươi đến bốn mươi.” Lý Cảnh Lung nói, “Ngươi nhìn quần áo này, không giống thương nhân lẫn quan viên, có thể là sĩ tử vào kinh thành đi thi… Hồng Tuấn?”

“Ta không dám nhìn!” Hồng Tuấn nhìn thấy cái xác khô kia đen nhánh, miệng há, lộ răng lợi, bị Lý Cảnh Lung lột quần áo. Dưới ánh đèn chiếu rọi xuống bại lộ toàn phần, ghê tởm không nói lên lời, tóc gáy dựng ngược hết cả lên.

Lý Cảnh Lung nói: “Đừng sợ, nó không ăn ngươi đâu. Ngươi nhìn xem hắn bị loại yêu quái nào mà đi hút khô tinh huyết? Không có khả năng là xác tự khô được.”

“Yêu quái là chủ nhân gian phòng này sao?” Hồng Tuấn đột nhiên nhanh trí tìm kiếm trong tủ với mấy ngăn kéo

Lý Cảnh Lung nói: “Đừng làm xáo trộn đồ vật cẩn thận bị phát hiện.”

Hồng Tuấn cúi đầu nói: “Nếu là yêu quái, nhất định sẽ có pháp bảo tùy thân hoặc tà vật, nhưng cái gì cũng không có.”

Lý Cảnh Lung trầm ngâm một lúc, dưới lầu vẫn còn đánh đàn ca hát, Mạc Nhật Căn bên ngoài hỏi vọng vào: “Có ổn không?”

Hồng Tuấn tìm kiếm một lúc, nói rằng: “Trong phòng này không có yêu quái.”

“Ta hỏi ngươi một việc, ngươi cảm nhận được yêu khí sao?” Lý Cảnh Lung hỏi.

Hồng Tuấn lắc đầu, Lý Cảnh Lung lại trầm ngâm: “Yêu kia nhất định ở trong lâu này… Chỉ có cách này, đành đánh liều một chút. Hồng Tuấn ngươi cho ta mượn móc câu. Sau đó ngươi cùng Mạc Nhật Căn đến hai bên, quan sát mấy người ở đại sảnh, tùy theo trường hợp mà phi đao…”

“Ta chỉ còn ba thanh phi đao thôi.”

“Vỏ còn trên người thì nhất định có thể quay lại.”

Trong chính sảnh Ỷ Thi Lan, A Thái gảy đàn, một đoạn nhẹ nhàng như mây bay nước chảy, nhanh dần, âm thanh như gió mây vần vũ, che đi ánh trăng lại như vạn diệp cùng bay, phủ khắp trời đất.

“… Ngã tại giá bạo phong vũ trung  khổ khổ truy tầm…” (Ta ở giữa bão táp mà đau khổ truy tìm)

Tiếng ca của A Thái vang vọng khắp nơi, vào đúng lúc này, ầm ầm một tiếng, một cỗ xác khô từ lầu trên bị dây thừng trói cổ, rơi xuống. Cừu Vĩnh Tư cùng A Thái không kịp đề phòng, đồng thời bị hoảng sợ. A Thái không biết phía trên phát sinh chuyện gì theo bản năng nhìn lên lầu hai.

Tiếng ca im bặt, trong phòng hơn trăm người kinh ngạc nhìn xác khô kia. Ngay lập tức bộc phát một trận thét chói tai.

Trong Ỷ Thi Lan, tú bà sợ hãi đến điên cuồng kêu gào, khách nhân thất kinh, trong lâu rối loạn cực điểm, tiếng thét thi nhau cất lên, không ít cô nương đã lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Cùng lúc này, Lý Cảnh Lung, Hồng Tuấn cùng Mạc Nhật Căn từ trên lầu, đồng thời quan sát khách nhân trong sảnh, thấy một nữ tử đứng ở góc phòng mặt biến sắc, lui ra sau một bước.

Hai người khác trong góc phòng đại sảnh, khách nhân của hai người đã bị kinh hãi. Hai người này nhìn về phía nữ tử kia, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa phòng Tấn Vân.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ba thanh phi đao “Xoát” một tiếng xé gió mà đến, bay về phía nữ tử kia. Nữ tử kia chưa ý thức được mình đã bại lộ thân phận nhưng biết tai vạ sắp đến, tay vung lên, lăng la mở ra, phát ra tử quang. Không ngờ phi đao kia lại không sợ tử quang mang theo liệt hỏa vọt tới, cắm vào bả vai nữ tử kia!

“Đi theo phi đao!” Lý Cảnh Lung quát, “Không để cho bọn họ chạy!”

Lý Cảnh Lung phi thân qua lan can, hạ xuống đại sảnh lầu một. Trong phòng sớm đã đại loạn, A Thái thu đàn, cùng Cừu Vĩnh Tư lao ra. Mạc Nhật Căn lấy lực đẩy vỡ cửa sổ lầu hai.

Nữ tử kia dựa vào cửa đại sảnh hô một tiếng, ba người vươn tay định rút phi đao ra, bàn tay vừa đụng đến bị phi đao thiêu đốt đến hô hoán loạn lên, lúc này biết gặp phải cao thủ, không dám ham chiến liền xoay người chạy trốn.

Trong đó có một nữ tử cảm giác có tu vi cao nhất, khi nhảy ra khỏi cửa sổ vừa vặn quay đầu lại từ giữa ngón tay bắn ra một tia lửa, hướng về phía khoảng không giữa phòng.

Khi đó Hồng Tuấn đang từ lầu hai nhảy xuống, Lý Cảnh Lung quát lớn: “Hồng Tuấn cẩn thận!”

Hồng Tuấn nghiêng đầu, ngọn lửa sượt qua người hắn. Mục tiêu là thi thể bị treo giữa không trung kia, ngọn lửa vừa bén vào cái xác, bốc cháy hừng hực, đem xác khô kia thiêu thành tro.

Nữ tử tựa cửa ban nãy cũng lao ra ngoài, Mạc Nhật Căn từ lầu hai phá vỡ cửa sổ lao ra, khi đang ở giữa không trung nhanh nhẹn giương cung cài tên, bắn liền ba mũi tên.

Nàng kia khi lao ra không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, lúc này một mũi tên bay đến, xuyên trúng cổ họng, “ông” một tiếng, bạch quang lóa lên, nữ tử kia biến thành một con hồ ly mắt xanh lông nâu, há to miệng, ở cổ máu tươi phun điên cuồng, tiện đà hai mũi tên khác bay tới, bụng, chân đều trúng một mũi, mất mạng ngay tại chỗ!

Lý Cảnh Lung giận dữ hét lên: “Xuống tay thực nặng! Cảnh cáo một lần! Hai con còn lại đâu?”

Mạc Nhật Căn đáp xuống đất, vẫy tay một cái, ba mũi tên lại quay trở về, hồ ly kia máu tươi xối xả.

“Ta không định bắn trúng cổ nó!” Mạc Nhật Căn vô tội hô.

Lúc này Hồng Tuấn cũng đã đuổi tới, trong Ỷ Thi Lan xô đẩy giày xéo đã loạn thành một đống.

Hồng Tuấn ngoắc phi đao bay trở lại, kinh ngạc nói: “Hồ ly?”

“Hồ yêu.” Lý Cảnh Lung nói, “Mau đi tìm phi đao của ngươi!”

“Ở…” Hồng Tuấn quay đầu nhìn xung quanh, nói “Ở đầu hẻm!”

“Triệu Tử Long đâu?” Lý Cảnh Lung hỏi, “Mau lên! Các ngươi chẳng có tí ăn ý nào vậy!”

Cá chép yêu cầm cái túi gấm, phe phẩy đuôi chạy tới, “Đến đây, đến đây!”

Lý Cảnh Lung một cước đạp Cá chép yêu tiến vào trong lâu, lập tức cùng Hồng Tuấn, Mạc Nhật Căn đuổi theo hai hồ yêu kia.

_____________________________

Vãng sự mê ly: Quên mất chuyện xưa.

[1] Không hầu cầm: một loại đàn cổ gần giống đàn hạc

2Điểm thúy là một kỹ thuật ch tạo trang sức ngày xưa của Trung Quốc

[2]Điểm thúy: là một kỹ thuật chế tạo trang sức ngày xưa của Trung Quốc.

3 Hải mị hầu bì và động tác dang tay chắc là một kiểu chào của dân Tocharians

[3] Hải mị hầu bì và động tác dang tay chắc là một kiểu chào của dân Tocharians… vì không biết tiếng Trung nên tại hạ xin để nguyên, đợi đi hỏi được xem nó là cái gì đã rồi edit lại sau nha.

[4] Ba nhĩ ba đặc cầm – hay còn gọi là đàn barbat, một loại đàn của người Ba Tư

lảm nhảm uiii thực sự thấy giây phút tiểu Lý với tiểu Tuấn ở cạnh nhau thật cưng quá trời đất

*lảm nhảm: uiii thực sự thấy giây phút tiểu Lý với tiểu Tuấn ở cạnh nhau thật cưng quá trời đất. À mà tiểu Lý cũng khỏe quá bê được cả cái giường:> hihi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện