Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Quyển 1 - Chương 17: Dụ yêu chi kế



Sáng sớm hôm sau

“Lát nữa đừng nói chuyện.” Lý Cảnh Lung gọi Hồng Tuấn dậy còn đặc biệt dặn dò.

Ý thu nồng đậm, mấy cây phong bên sân nhà lá đã chuyển đỏ, cây ngô đồng vẫn bày ra tán lá xanh biếc, xanh đỏ tôn nhau lên. Mặt hồ phản chiếu trời xanh mây trắng, khung cảnh tràn đầy sắc thái.

Hai thi thể cùng một hồ ly trọng thương đặt song song ở giữa sân. Hồ ly cuối cùng kia có vẻ nhỏ tuổi nhất, cả người bị thương. Đầu tiên là bả vai bị phi đao của Hồng Tuấn chém vào tận xương, lại bị lửa của A Thái đốt trụi chân sau, da lông cháy đen, lộ ra cả huyết nhục. Cuối cùng Lý Cảnh Lung bắn một mũi tên gần như trí mạng xuyên thấu cả bụng, xuyên từ lưng ra đằng trước. Đầu tên của Mạc Nhật Căn có ngạnh móc, chỉ có thể kéo ngược ra, lúc rút mũi tên ra tiểu hồ ly đau đớn kêu rên không dứt.

Hồng Tuấn đành bôi linh dược cầm máu của Diệu Kim cung, tiểu hồ ly mới nhặt được nửa cái mạng về.

“Con này có đạo hạnh cao nhất.” Cừu Vĩnh Tư dạo vài bước trong sân, chỉ vào xác hồ ly lớn nhất nói, “Con đã bị Mạc Nhật Căn giết, chỉ còn có con này còn sống.”

Tiểu hồ ly kia nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích.

“Hay là ta đem ngươi đến chỗ Hồ thống lĩnh, để hắn nhìn bộ dáng ngươi bây giờ xem sao, Tấn Vân?” Lý Cảnh Lung nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát tiểu hồ ly, nói “Có phải rất đau hay không?”

Tiểu hồ ly đột nhiên mở mắt ra, lại quay đầu đi.

“Tấn Vân, Đồ Anh, Tử Oánh.” Lý Cảnh Lung ném xuống một xấp giấy, đó là khế ước bán thấn của ba cô nương hôm qua mất tích ở Ỷ Thi Lan, “Nguyên quán Tín Dương, vừa tròn mười sáu, ba người đồng hương kết bạn đến Trường An, vì tìm một chỗ an thân.”

“Nếu là ngươi ở gần linh vật trong thiên địa, hấp thu linh khi tự tu luyện hóa kiếp làm người, một lòng hướng thiện thì ta cũng chỉ trục xuất các người khỏi Trường An.” Lý Cảnh Lung ngừng lại một chút, ngồi xuống bậc thềm, chăm chú nhìn tiểu hồ ly, gằn từng chữ: “Nhưng vì cái gì mà các ngươi lại giết người?”

Tiểu hồ ly không đáp.

“Thi thể kia là ai?” Lý Cảnh Lung lạnh lùng, “Nói.”

Tiểu hồ ly vẫn như trước bảo trì trầm mặc.

“Ngươi không nói, ta cũng có thể điều tra ra.” Lý Cảnh Lung nói tiếp, “Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết, người kia là ai giết?”

Tiểu hồ ly vẫn cứ trầm mặc, Cừu Vĩnh Tư nói: “Ta xem hoặc là liền đem nó giết đi.”

Yên tĩnh một lúc lâu, Lý Cảnh Lung nói: “Kết án đi, Vĩnh Tư ngươi viết tờ trình, sáng mai ta đi trình cho Dương tướng. Hôm nay chúng ta giao nó cho Hồ Thăng, nói vậy hắn đã nhận được quân báo đêm qua, cũng coi như là làm được một cái công đạo. Còn lại để hắn tự xử trí đi. Chúng ta ra ngoài, trước cứ nhốt nó lại đã.”

Mạc Nhật Căn nhốt tiểu hồ ly vào trong một cái lồng, đặt ở trong viện, Cừu Vĩnh Tư dán một đống bùa chú đề ngừa nó đào thoát, hành động này có vẻ hơi dư thừa. Dù tiểu hồ ly muốn trốn nó cũng chẳng còn đủ khí lực. Khi mọi người tụ tập lại, A Thái cau mày: “Nó sẽ tin sao?”

Hồng Tuấn: “?”

“Hiện tại có thể nói chuyện.” Lý Cảnh Lung hướng Hồng Tuấn nói.

Hồng Tuấn đang định hỏi rõ ràng, Lý Cảnh Lung lại chủ động: “Đem nó đưa đến Long vũ quân, rồi nghe lén tin tức xem ai đến cứu nó so với việc mò kim đáy bể ở hoàng cung thì đơn giản hơn nhiều”

Mạc Nhật Căn nói: “Vạn nhất không có ai tới cứu nó thì sao?”

Hồng Tuấn lúc này mới hiểu được, thầm nghĩ thực thông minh! Lý Cảnh Lung vừa rồi chỉ là lừa gạt tiểu hồ ly, làm bộ như án này đã xong, mục đích thực sự là vì dẫn dụ yêu quái tới.

“Các ngươi muốn dẫn xà xuất động!” Hồng Tuấn nói.

Trong phòng bốn ngươi không nói thêm gì, Lý Cảnh Lung gật đầu: “Ừm, thông minh.”

Một lát sau, Lý Cảnh Lung còn nói: “Nhất định sẽ có người tới cứu, nếu không thì cũng là giết người diệt khẩu. Ngươi xem, nó thực thông minh, biết cái gì cũng không nói thì còn có khả năng sống sót. Đồng bọn của nó cũng biết, sẽ không để nó sống lâu đâu, tránh lộ bí mật. Hồ Thăng nếu thả nó đi càng đơn giản, chúng ta chỉ cần lần theo là được.”

Đầu óc Hồng Tuấn vốn không đủ dùng lại có ảo giác mấy người trước mặt này mới thực là đại yêu quái.

“Đây nhất định là một vụ án quan trọng.” Cừu Vĩnh Tư nói.

“Hành động thôi.” Lý Cảnh Lung nói, “Hy vọng có thể tra đến cùng.”

Ánh mắt A Thái, Mạc Nhật Căn cùng Cừu Vĩnh Tư giờ phút này nhìn Lý Cảnh Lung đã thay đổi hẳn, chắc là đêm qua Lý Cảnh Lung thể hiện bản lĩnh. Lý Cảnh Lung nói xong đứng dậy, mấy người muốn đi theo, hắn nói: “Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta cùng Hồng Tuấn đem mèo trả về.”

“Ta lại đi tìm Ly hồn phấn.” Cừu Vĩnh Tư cười nói.

Lý Cảnh Lung liếc Cừu Vĩnh Tư một cái, gật gật đầu, để Hồng Tuấn ôm con mèo cùng mình rời đi.

Hai người vừa rời đi, biểu tình ba người còn lại biến hóa.

“Đêm qua các ngươi biết không.” Mạc Nhật Căn kể lại, “Khi con tam vĩ yêu hồ kia xuất hiện, hắn đánh cược tính mạng mình để bảo vệ Hồng Tuấn, và ngăn cản nó tấn công Long vũ quân. Một phàm nhân mà có ngần này can đảm xác thực không đơn giản.”

A Thái nghĩ nghĩ, trong sân đi lại vài bước, nói “Không chừng hắn còn có bản lĩnh thu phục được yêu vương?”

Cừu Vĩnh Tư ngồi xuống hành lang, bất đắc dĩ nói: “Mới phá được án này các người nói như vậy có hơi sớm không?”

“Mấy ngày trước ta đã muốn rời đi rồi!” A Thái quả thực cực kì buồn bực. Hai tay chống hông nói, “Các ngươi có biết ta từng tuyệt vọng thế nào sao? A! Nhân sinh lại không thể có chút hy vọng nào sao?”

“Oa, Thổ Hỏa La nương pháo.” Cá chép yêu vừa mới tỉnh ngủ, đang đứng cạnh hồ nước bắt cá ăn, hỏi “Nguyên lai ba người các ngươi là một hội?”

Ba người quên mất thứ tai vách mạch rừng này, đều sửng sốt, cảm thấy phiền toái đến rồi.

A Thái đột nhiên nhanh trí, nói: “Tử Long huynh, ngài thích cá kiểu gì? Ta mua cho ngài.”

Cá chép yêu ăn cá, nói “Không cần, ta muốn giới dục tu hành. Hồng Tuấn nhà chúng ta còn cần các vị chiếu cố. Những gì hôm nay ta nghe thấy sẽ kín miệng.”

Ba người mới thở ra một hơi, Cá chép yêu còn nói, “Nhưng…”

Tim ba người lại chuẩn bị vọt lên cổ họng.

Chỉ nghe Cá chép yêu nói tiếp: “Mọi người hiện tại loạn thất bát tao như vậy, giải quyết đám hồ ly cũng không một lòng thì tính toán thế nào để đối phó với Yêu vương Trường An?”

“Ai… Ngư huynh à.” A Thái nói, “Ngươi nói vậy là không đúng rồi, chúng ta chỉ là hảo tâm lo lắng cho sự an nguy của trưởng sử thôi…”

“Chúng sinh bình đẳng.” Cá chép yêu nói, “Năm đó hòa thượng phóng sinh ta nói, người cũng vậy mà yêu cũng thế, đều có thứ mà họ muôn bảo vệ, đạo lý này có đúng hay không?”

Ba người liền im lặng.

Cừu Vĩnh Tư nói: “Quả thực nên tìm một cơ hội, cũng không cần phải giấu hắn, không bằng nói rõ ràng ra.”

Cá chép yêu ăn xong, lẩm bẩm “Giúp Hồng Tuấn giặt quần áo vậy.” Vì thế nó tha cái bàn chà, đến cạnh giếng, lấy quần áo Hồng Tuấn ra bắt đầu ngồi giặt.

Ba người bị nói như vậy, nóng hết cả mặt, là Khu ma sư mà kiến thức tầm nhìn lại không bằng một con cá chép, cảm thấy buồn phiền.

Lý Cảnh Lung đi phía trước, Hồng Tuấn ôm mèo đi đằng sau. Đến trước phủ Tần quốc phu nhân.

“Chú ý quan sát người của Tần quốc phủ.” Lý Cảnh Lung nói, “Thần sắc một người có thể nhìn ra rất nhiều manh mối.”

Hồng Tuấn hiện tại đối với Lý Cảnh Lung vừa khâm phục lại vừa thương cảm. Trước kia thế nào mà thành ra như vậy, ở đâu cũng bị người ta coi thường? Không thể giải thích được. Nhưng Trọng Minh từng nói qua, mỗi người đều có sự kiên định của mình, có nhiều việc không cần cưỡng cầu.

“Nhưng Triệu Tử Long nói ta không có mắt nhìn.” Hồng Tuấn nói.

Lý Cảnh Lung đáp: “Trong cuộc sống, khó được làm kẻ hồ đồ, vậy cũng tốt. Thôi không cần gượng ép. Lát nữa nói ít một chút là được.”

Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn ôm con mèo tiến vào Tần quốc phủ, người gác cổng quát tó: “Thanh nhi về rồi!”

“Mau mau mau! Thanh nhi về rồi!”

Tình cảnh ồn ào khiến Lý Cảnh Lung hết sức khó xử, quản gia tự mình ra đón, Lý Cảnh Lung hỏi: “Này là…”

Còn chưa hỏi xong, con mèo kia bị quản gia đoạt lấy, quản gia mừng rỡ nói: “Chính là nó, chính là nó! Hai người tìm thấy nó ở đâu?”

Cả phủ như nghênh đón con mèo như nghênh đón hoàng thượng ngự giá, chỉ thiếu ca múa, diễn tấu nhạc cụ nữa mà thôi. Toàn bộ người hầu vô cùng cao hứng mà đưa con mèo đến bên ngoài chính sảnh. Quản gia cung kính đặt nó lên chủ vị, bỏ thêm hương vào lò đốt, lại đem thực hạp bằng phỉ thúy đến. Bên trong có hải sâm và cá, cùng với một cái bát lưu kim dạ quang, tự tay bưng bình ngọc rót một bát nước suối mát lạnh.

Mèo kia ở Khu ma tư hai ngày cơm thừa canh cặn, trở lại quý phủ liền ăn thực nhiều. Quả là bộ dáng không ai bì nôi.

“Mau tới dập đầu trước Lý giáo úy!” Quản gia hô.

Vì thế đám thị tỳ tập hợp lại, từ ngoài phòng hướng bên trong lạy ba lạy.

Lý Cảnh Lung: “…”

“Hắn là Lý trưởng sử.” Hồng Tuấn đính chính.

Lý Cảnh Lung sắc mặt cực kỳ khó coi, đứng dậy muốn về. Quản gia vội ngăn lại, “Phu nhân tiếng cung, hai vị nán lại, phu nhân về sẽ tự cảm tạ.”

Lý Cảnh Lung khoát tay từ chối, đang muốn gọi Hồng Tuấn bỏ của chạy lấy người. Hồng Tuấn sáng giờ chưa ăn gì, thấy trên bàn có điểm tâm, ăn liền mấy miếng, ném lời dặn của Lý Cảnh Lung lên chín tầng mây.

“Ngon lắm…” Hồng Tuấn ăn xong lại uống trà, Lý Cảnh Lung đành hướng quản gia nói: “Đây là hạ cấp của ta.”

“Nhân trung long phượng! Nhân trung long phượng!”

Nếu không phải quản gia cố kỵ thân phận, đã không ngại quỳ xuống dập đầu với hai người. Hắn tiến lên kéo tay Lý Cảnh Lung, nói: “Lần này thực sự muốn cảm tạ Lý trưởng sử, ngài đã cứu chúng ta một mạng…Aiii…”

Quản gia kia là kiểu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ [1]. Mấy ngày trước Lý Cảnh Lung đến hỏi, cả phủ không ai trả lời hắn, không nghĩ tới hắn tìm được mèo về. Lúc này quản gia kích động nói năng lộn xộn lại chọc đúng tâm bệnh của Lý Cảnh Lung.

Lý Cảnh Lung nhìn qua bên trong phủ, vốn nghi ngờ nhìn mấy thi nữ, nhưng tướng mạo thực bình thường, không phát hiện được gì. Liền giục Hồng Tuấn mau ăn xong còn trở về.

Hồng Tuấn uống trà, ý bảo Lý Cảnh Lung chờ. Lần đầu tiên được ăn điểm tâm ngon như vậy lại cố ăn thêm.

“Tại hạ bảo người chuẩn bị thêm đưa đến Khu ma tư nhé?” Quản gia vội hỏi.

Lý Cảnh Lung cảm giác có khói trên đầu bốc ra tới nơi, lảng đi: “Khi con mèo rời phủ, quý phủ có khách hay không?”

“Đêm đó là lúc Quý phi, Quắc quốc phu nhân cùng Dương tướng đến.” Quản gia nói, “Lúc ấy cả phủ đang bề bộn loạn hết cả lên, ai….”

Lý Cảnh Lung bỗng nhiên cau mày, Hồng Tuấn cũng nghe thấy, dừng động tác nhìn Lý Cảnh Lung.

“Ăn xong rồi đi thôi.” Lý Cảnh Lung nói.

Quản gia còn muốn lưu khách lại, Lý Cảnh Lung đã xua tay, mang theo Hồng Tuấn một đường đi ra, quản gia lại muốn đưa vàng bạc cảm tạ. Lý cảnh Lung không nhịn được nữa, tại đại môn xoay người, nói với quản gian: “Tiện tay làm chút việc, không cần cảm tạ.”

Nói xong, Lý Cảnh Lung hướng Hồng Tuấn: “Tướng sĩ biên ngoại vì Đại Đường không ngại máu chảy đầu rơi, mà một tháng chỉ có hai lượng bạc quân lương, không bằng một thứ sủng vật trong phủ Tần quốc phu nhân. Nếu nói là gia sản tổ tiên để lại thì thôi đi, chỉ không biết thứ hoang phí này từ đâu mà đến.”

Quản gia bất thình bị đâm một câu như vậy, có điểm phát ngượng. Định mắng Lý Cảnh Lung thì hai người đã ra khỏi phủ, đành dặn lòng không chấp nhặt.

“Dù ngươi có bản lĩnh thì cũng chỉ đi tìm chó mèo thôi.” Quản gia âm dương quái khí nói.

Lý Cảnh Lung đương nhiên không nghe thấy, cùng Hồng Tuấn đi Đại Lý tự tìm hiểu tông quyển. Hồng Tuấn lấy điểm tâm từ trong ngực đưa cho Lý Cảnh Lung: “Này!”

“Ta không ăn mồ hôi nước mắt nhân dân.” Lý Cảnh Lung nói.

“Cái này là dân chi dân cao? Thật sự ngon lắm!” Hồng Tuấn nói, “Nếm thử đi! Ta biết ngươi rất muốn ăn, nhưng ngươi lại không nói đúng lòng mình, vậy không tốt..”

“Không phải, ta thật sự không ăn!”

Hai người giằng co trên đường, Lý Cảnh Lung căn bản không có biện pháp với Hồng Tuấn lại không thể hạ thủ đánh hắn được. Trên đường Trường An có không ít người khác đang nhìn, thấy bộ dạng này chỉ sợ không bao lâu lại trở thành đề tài cho người ta đàm tiếu, đành phải tiếp nhận.

Điểm tâm Hồng Tuấn cầm đi là một loại bánh gạo nếp thủy tinh bọc lòng đỏ trứng, bơ cùng mật hoa quế đầu hạ chưng gọi là “Kim đoàn”. Lý Cảnh Lung ngoài miệng nói không ăn, nhưng cũng đói bụng vì vậy vẫn là tiếp nhận, ăn “mồ hôi nước mắt nhân dân.”

“Ngon thật đúng không?” Hồng Tuấn hỏi.

Lý Cảnh Lung: “Ừ!”

Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn đi qua phố, thi thoảng còn nhìn xung quanh sợ bị người khác nhìn thấy.

Lý gia năm đó tuy có chút tiền của nhưng ẩm thực vẫn kém hơn so với Dương thị tỉ muội trong phủ nghiên cứu. Lý Cảnh Lung một bên thầm nghĩ, làm được như vậy quả không tồi. Một bên ngẫm lại lời nói của quản gia lúc trước.

“Ngươi xem, đại yêu quái kia có thể ở ngay bên cạnh hoàng đế không?” Hồng Tuấn lại hỏi.

Lý Cảnh Lung nhíu mày: “Nếu thật vậy thì bệ hạ sẽ gặp nguy hiểm, vạn nhất…”

“Điều đó không xảy ra đâu,” Hồng Tuấn xoay người, đứng ở bên một ngõ nhỏ, hướng Lý Cảnh Lung nói: “Nhân gian thiên tử được Tử Vi tinh [2] phù hộ, không sợ yêu quái, dù có đạo hạnh cao đến đâu cũng không thể thi pháp trước mặt thiên tử. Vậy yêu quái kia là Dương Thừa tướng? Hay là Quắc quốc phu nhân? Hoặc là quý phi?”

“Không có khả năng.” Lý Cảnh Lung không chút nghĩ ngợi liền đáp.

“Sao lại không có khả năng?” Hồng Tuấn mờ mịt hỏi, “Đây không phải là phương án hợp lý nhất sao?”

Lời nói của Hồng Tuấn như đánh thức người từ trong mộng, Lý Cảnh Lung đứng im một lúc lâu không lên tiếng.

Suy đoán quả thực như một nhát đâm xuyên nhận thức của Lý Cảnh Lung, bên người hoàng đế, thừa tướng hoặc quý phi tỉ muội lại là yêu quái! Lý Cảnh Lung nhìn Hồng Tuấn, nói “Mau đi thôi, ngươi đứng im ở đây làm gì?”

Hồng Tuấn nhìn quán bên cạnh, lại nhìn Lý Cảnh Lung.

Lý Cảnh Lung: “…”

Hồng Tuấn: “Ngươi xem này, mì sợi làm thật khéo. Trưởng sử ngươi không nghĩ nên thử chút sao?”

Sau quán, lão bản đang kéo mì, sợi mì vàng óng, sau khi kéo được luộc trong nước sôi. Vớt ra cho thêm thịt chân giò, đậu tương đậu phụ, rồi thêm gia vị, mùi thơm xộc thẳng vào mũi.

“Không phải ngươi vừa mới ăn điểm tâm sao?” Lý Cảnh Lung nói, “Tại sao lại đói rồi?” Lại nghĩ tới Hồng Tuấn khi nãy, thấy đồ ăn sẽ không thèm di chuyển, từ chối lại sợ chê cười nên đành đồng ý, “Được được, ăn thôi!”

Lý Cảnh Lung điềm nhiên ngồi xuống, suy ngẫm lại tin tức vừa rồi.

Khi hai người ngồi xuống, Lý Cảnh Lung mây đen ngập đầu, lại nhớ tới hành động của con mèo kia, cảm giác như nó ám chỉ điều gì đó. Đáng tiếc nó không nói chuyện, ngửi qua Ly hồn phấn lại quên đi nhiều sự việc, bây giờ chỉ phỏng đoán.

Nếu Dương gia có người là yêu quái, việc này không phải nhỏ. Hoặc nói là, huynh muội Dương Quốc Trung đều là yêu quái? Lý Cảnh Lung lại không dám nghĩ tới, lại chuyển sự chú ý đến Hồng Tuấn.

Hồng Tuấn đã ăn đến bát thứ ba.

“Bình thường ngươi đều ăn nhiều như vậy sao?” Lý Cảnh Lung hỏi.

“Ta đang trong giai đoạn lớn.” Hồng Tuấn vẻ mặt mờ mịt, “Nên ăn hơi nhiều một chút, sao ngươi chưa ăn vậy?”

Lý Cảnh Lung không biết phải nói cái gì.

“Ngày sau nếu ai nuôi ngươi, kiếm tiền còn chưa đủ cho ngươi ăn.” Lý Cảnh Lung chuyển tầm mắt, mất tự nhiên mà nói.

“Tự ta nuôi ta.” Hồng Tuấn thành thực, nói, “Cha cho ta không ít tiền. Mục tiêu của ta là đi khắp thiên hạ nếm thử đồ ăn ngon. Đồ ăn nhân gian thực sự ngon lắm!”

“Nhân gian?”

“…”

Hồng Tuấn ý thức mình vừa lỡ miệng, Lý Cảnh Lung lại thức thời, không truy hỏi.

“Các ngươi đều có tiền.” Lý Cảnh Lung tính toàn để trả tiền, hắn lại không ăn, tránh nhiều quá trả tiền không xuể. Hồng Tuấn muốn trả, Lý Cảnh Lung lại không cho, nói, “Đều là người có tiền. Một lượng phấn đã tám trăng lượng bạc. Nếu không phải phú gia cũng không làm được Khu ma sư.”

Ly hồn phấn ba nghìn hai trăm lượng bạc còn chưa biết cách giải quyết, tiền bạc tiết kiệm được lại dùng hết để tu sửa Khu ma tư. Lúc này trả tiền xong, tính ra cũng tốn đến hai ngày tiền ăn, còn phải chờ bổng lộc tháng sau. Lý Cảnh Lung u sầu đầy mặt, lại không thể nói cho Hồng Tuấn, đành tự cắn môi.

Còn dư mười hai đồng, mấy ngày nay chỉ cần không ăn tiệm, ăn cơm trong tư, hôm nay là ngày hai mươi sau… Chống đỡ đến mùng năm tháng sau hẳn không quá khó.

Lần đầu Hồng Tuấn đến Đại Lý tự, vốn tưởng đây là một chùa miếu nào đó, hóa ra chỉ là một phủ quan bình thường. Quan lại ra vào, chính đường áp lực âm u, xa xa còn truyền đến âm thanh kêu la thảm thiết. Lệ khí rất nặng, bước vào toàn thân như bị chèn ép đến mất tự nhiên.

Theo lý thuyết, đi bắt yêu quái mà phát hiện thi thể, án này nên kết thúc. Nhưng Lý Cảnh Lung thấy hành vi hồ yêu tiêu hủy xác khô kia thập phần khả nghi. Định không muốn tra tiếp. Mèo cũng được mà hồ yêu án cũng xong, nhưng điểm nghi vấn thực nhiều; càng như vậy càng khó có thể kết an. Hắn mơ hồ có cảm giác rằng mọi chuyện đằng sau còn phức tạp hơn nhiều.

Hai người ở trong phòng tông quyển tra nửa ngày, hồng Tuấn đột nhiên nói: “Ngươi nhìn cái này xem?”

Hồng Tuấn lúc này đã bắt kịp suy đoán của Lý Cảnh Lung. Mặc dù mọi chuyện rất tầm thường nhưng có lẽ sau đó còn có nội tình không hề tầm thường. Ba người từ Củng huyện đến Trường An dự thi. Trong tửu lâu Trường An mấy ngày, vẫn chưa trả tiền liền biến mất. Chủ quán không thu được tiền đành đến báo Đại Lý tự, theo như mô tả ba người tuổi tầm ba mươi đến bốn mươi.

“Mang đi.” Lý Cảnh Lung rút tờ giấy kia, đi ra làm thủ tục. Đem án này từ Đại Lý tự đến Khu ma tư. Văn lại thấy án liền cười nhạo, trào phúng nói: “Khu ma tư các ngươi, ngoài tìm mèo còn đi đòi nợ?”

Lý Cảnh Lung không cùng hắn chấp nhặt mấy chuyện này, nhận ấn kí liền rời đi. Cùng Hồng Tuấn hướng đến bản doanh Long vũ quân.

Giáo trường Long vũ quân rất lớn, năm đó Uất Trì Kính Đức vì Lý Thế Dân huấn luyện một đội thiết huyền giáp quân. Trải qua hơn trăm năm, chia thành “Thần vũ” cùng “Long vũ”. Trên đường chuyển từ Lạc Dương đến Trường An, giáo trường vẫn như trước, thập phần khí khái. Buổi sáng, binh lính đang thao luyện. Mạc Nhật Căn, A Thái cùng Cừu Vĩnh Tư sớm đã mang theo lồng sắt đến. Lý Cảnh Lung để Hồng Tuấn cùng ba người chờ bên ngoài, chính hắn cầm theo lồng sắt vào gặp Hồ Thăng.

“Ha ha ha, Lý Cảnh Lung bắt yêu quái đến, nhìn xem! Là một con hồ ly!”

Binh sĩ Long vũ quân vẫn ở bên thi thoảng chê cười. Có lẽ Lý Cảnh Lung tùy tiện bắt một hồ ly bình thường, làm như có yêu quái thật mà dán phù, giả thần giả quỷ đến thỉnh công.

“Xem ra trưởng sử của chúng ta, quả nhiên không thích bị nhìn thấy.” A Thái cười nói.

Mạc Nhật Căn nhíu mày, tựa hồ vì tình cảnh của Lý Cảnh Lung mà lo âu: “Người thông minh như vậy phải lập công nhiều lắm, mọi việc đều thuận lợi chứ? Như thế nào lại thành vậy?”

“Phàm nhân cũng có phiền não riêng.” Cừu Vĩnh Tư nói. “Chính mình thắt thì chỉ có thể chính mình đi giải thôi.”

Hồng Tuấn dù mỗi ngày đều nghe những lời ẩn ý, vẫn không hiểu gì, như lọt vào sương mù vậy, nhịn không được mà hỏi: “Các ngươi không thể nói rõ ràng một chút sao?”

Ba người nhìn Hồng Tuấn, quỷ dị mà mỉm cười.

“Biết càng ít, phiền nào cũng ít đi.” A Thái nghiêm túc nhìn Hồng Tuấn, lấy ra cây quạt Lam sắc lưu kim, nhẹ nhàng nâng cằm Hồng Tuấn, mỉm cười dầy khiêu khích, “Các ca ca thay ngươi nhận phiền não này, không tốt sao?”

“Đừng để ý tới hắn.” Mạc Nhật Căn túm vai Hồng Tuấn kéo hắn đến bên cạnh.

Cừu Vĩnh Tư nói: “Mạc Nhật Căn, ngươi dám cướp người của trưởng sử đại nhân sao?”

Mạc Nhật Căn cười đáp: “Hắn giống với tiểu đệ của ta. Có chuyện gì?”

“Ngươi còn có đệ đệ sao?” Hồng Tuấn kinh ngạc.

“Ta có bốn đệ đệ với hai muội muội.” Mạc Nhật Căn đáp.

Hồng Tuấn trăm triệu lần không nghĩ tới Mạc Nhật Căn là lão đại trong nhà, khó trách có phong thái của một đại ca như vậy.

A Thái lại ôn hòa hỏi: “Sáng nay có chuyện gì xảy ra?”

Hồng Tuấn ngẫm nghĩ, đem việc sáng nay khái quát nói một lần. Lúc này binh sĩ Long vũ quân tiến lại gần, trên giáo trường đuổi mọi người, “Này! Đao thương không có mắt. Cấm ngồi ở đây, đi cả đi!”

Hồng Tuấn đến Trường An tùy tiện mua một bộ quần áo mà mặc, A Thái tuy rằng y phục quý giá đẹp đẽ nhưng lại là Hồ phục. Mạc Nhật Căn thì mặc theo kiểu thợ săn, Cừu Vĩnh Tư lại là văn sĩ. Bốn người đứng chung một chỗ thấy thật kì quái. Nghe vậy mấy người lui lại một chút, đám binh sĩ lại hướng mấy người cười nhạo: “Lý Cảnh Lung có đám thủ hạ thật kì quái.”

Lời này khiến cho cả đám cười vang, vẻ mặt Hồng Tuấn hiện lên tức giận định sấn tới, bị Mạc Nhật Căn túm lại.

“Định làm gì?” Cừu Vĩnh Tư nói, “Hai ngươi đừng xen vào việc của người khác.”

Mạc Nhật Căn không nói gì, lấy ra một đồng tiền, ném cho A Thái. A Thái vẻ mặt nghi hoặc, Mạc Nhật Căn lấy trường cung trên giá vũ khí, rút ba mũi tên, ước lượng, đứng giữa giáo trường.

Lúc đó, Lý Cảnh Lung cũng vừa thuật lại mọi việc đêm qua. Hồ Thăng thần tình khiếp sợ.

“Ngươi… Lời này là thật?”

Lý Cảnh Lung đáp: “Chẳng lẽ đêm qua ta thông đồng với cả nhân chứng để lừa gạt ngươi?”

Hồ Thăng hỏi: “Nhưng… Quả thực không tưởng tượng được! Ý của ngươi, hồ ly này chính là nữ tử trong Ỷ Thi Lan?”

“Là hồ yêu.” Lý Cảnh Lung lạnh lùng nói, “Cũng chính là người mà ngài thường đến thăm, Tấn Vân!”

“Hồ ngôn loạn ngữ!” Hồ Thăng nói, “Lý Cảnh Lung, ngươi…”

Lý Cảnh Lung đáp: “Có tin hay không là tùy ngươi, yêu quái kia ta giao cho ngươi. Đến lúc đó Ỷ Thi Lan mất tích ba người phát án, Đại Lý tự tra đến tra đi, chắc chắn tra ra ngươi đầu tiên.”

Hồ Thăng bỗng nhiên ý thức dược sự nghiêm trọng của vụ án này. Hắn cùng với Tân Vân có qua lại, chuyện này dù ít người biết, nhưng tú bà Ỷ Thi Lan, người hầu cùng các cô nương đều có gặp qua. Tấn Vân chắc cũng kể cho người khác. Trong phòng còn có túi hương tín vật tặng cho nàng, chắc chắn sẽ tra đến mình đầu tiên.

Một chiêu của Lý Cảnh Lung quả thực làm hắn tiến thoái lưỡng nan.

“Được rồi, tiểu Phi tướng quân.” Hồ Thăng ngược lại nở nụ cười, nói: “Từ trước quả là ta đã khinh thường ngươi.” Nói xong ánh mắt nhanh chóng hướng hồ ly kia, trong đầu vô vàn suy nghĩ. Mặc dù không biết trong hồ lô Lý Cảnh Lung bán thuốc gì, nhưng Tấn Vân mất tích chưa khẳng đinh, Đại Lý tự một khi tra ra, sẽ có liên lụy khó mà giải thích.

Nếu thật là yêu quái, lúc đó đem hồ ly này đến Đại Lý tự giết đi là xong, còn mượn cơ hội giải thích mình hỗ trợ Lý Cảnh Lung bắt yêu. Dù sao có hắn chắn trước, thì sẽ thoát được liên can.

“Đi.” Hồ Thăng nói, “Nếu Đại Lý tự tìm đến, liền từ ta giải thích. Đến lúc đó bọn họ sẽ đi tìm ngươi.”

Lý Cảnh Lung thuận miệng nói: “Kết án tự nhiên là từ ta, ta chỉ đợi khai tra thôi.”

Lúc đó bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, Lý Cảnh Lung nhướn mày, đến phía trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Hồ Thăng hỏi: “Ngươi dẫn theo người sao?”

Lý Cảnh Lung vội đẩy cửa ra, đi nhanh đến. Chỉ thấy trên giáo trường người vậy chặt như nêm cối. Chính là Mạc Nhật Căn cùng một giáo úy đang tỉ thí tài nghệ bắn cung, bụi đất lắng xuống, tên của Mạc Nhật Căn bắn trúng hồng tâm, Long vũ quân lặng ngắt như tờ. Còn giáo úy kia bắn trúng lại ồ lên ầm ĩ.

Bắn xong ba mũi tên, Mạc Nhật Căn lại bắn thêm ba mũi nữa. Hướng A Thái ra hiệu, lại cất giọng: “Bắn bia không bằng xuất ý tư, đến lượt tiểu đệ của chúng ta xuất chiêu?”

A Thái nắm quạt trong tay, trên thiết phiến có một đồng tiền, tay nhẹ nhàng vung lên, “Đi!”

Đồng tiền kia bay lên, vang ong ong, Hồng Tuấn hiểu ý, trong tay thủ sẵn phi đao ném đi, quát: “Trúng!”

Phi đao vọt tới, “Đinh” một tiếng trúng đồng tiền, đồng tiền lại vù vù xoay tròn, dưới ánh nắng biến thành một quang cầu chói lóa, hướng về phía góc giáo trường bay đi.

Giáo úy kia biết Mạc Nhật Căn định bắn đồng tiền, vừa rút cung ra, lại vô pháp đoán biết quỹ đạo bay của đồng tiền kia, tay không ngừng phát run.

Ngay sau đó Hồng Tuấn lại ném phi đao thứ hai, phi đao đầu tiên rơi xuống mái hiên, bay ngược trở về, lần thứ hai trúng đồng tiền. Đồng tiền “ông” lên một tiếng điếc tai.

Khoảnh khắc lặng ngắt như tờ, phi đao thứ ba rời tay, ngăn đường bay của đồng tiền, hất nó bay lên cao.

“Đến lượt các ngươi.” Hồng Tuấn thu phi đao lại cười nói.

Mạc Nhật Căn sớm đã kéo cung, giáo úy kia cũng giương cung cài tên, trên trán mồ hôi rớt xuống từng giọt. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn phía đồng tiêng đang ong ong bay lên, đồng tiền kia bay cao trở thành một điểm đen nhỏ, cả hai chỉ chờ nó rơi xuống liền bắn hạ.

Đồng tiền càng bay càng cao, khóe miệng Mạc Nhật Căn lộ ra một nụ cười mỉm. Đang muốn thả dây cung thì đột nhiên bay tới một mũi tên, xoát một tiếng, bắn thủng đồng tiền trên không. Mũi tên cùng đồng tiền rơi thẳng xuống, “đinh” một tiếng cắm tại góc giáo trường.

Giữa giáo trường hơn một ngàn người đồng thời quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý Cảnh Lung tay cầm trường cung, cùng Hồ Thăng sóng vai đứng trên bậc thềm nha môn Long vũ quân.

“Đi!” Lý Cảnh Lung nói rằng, “Khoe khang sức mạnh thi đấu hung hiểm, có bao nhiêu ý tứ?”

Đám thuộc hạ thu vũ khí, đi theo Lý Cảnh Lung, nghênh ngang rời đi. Lý Cảnh Lung sắc mặt âm tình bất định, cả đường đi không nói lời nào. Hồng Tuấn lo sợ bất an, khi trở lại Khu ma tư, Lý Cảnh Lung hướng bọn họ nói: “Các người vốn là Khu ma sư, tài nghệ cao hơn phàm nhân một bậc, thắng họ có vinh quang không?”

Mọi người nhất thời ngượng ngùng, thầm nghĩ, còn không phải vì xả giận cho ngươi sao, không nhận thì thôi. Từng người tản đi. Lý Cảnh Lung lại dặn: “Tối nay bắt đầu, đi đến nơi nghỉ ngơi của Long vũ quân mai phục, chuẩn bị bắt con cá to này.”

“Được —— “

“Tuân mệnh —— “

Cừu Vĩnh Tư ném cho Hồng Tuấn một ánh mắt ra hiệu, mau vỗ mông ngựa. Hồng Tuấn gãi đầu, cười cười.

Màn đêm buông xuống, mây đen bao phủ. Lý Cảnh Lung đem sự tình điều tra được kể lại, rồi phân phó công việc. Sau đó đến nơi đóng quân của Long vũ quân.

_________________________________

Dụ yêu chi kế: Kế sách dụ yêu quái

[1] Ý là ông quản gia này kiểu gì cũng nói được, gió chiều nào che chiều ấy.

[2] Tử Vi tinh: sao Tử Vi hay còn gọi là sao Đế Vương.

Tiểu Lý à, tiểu Tuấn nhà chúng ta là đại gia đó. Mau giữ chặt lấy!! Chưa gì tiểu Vĩnh đã nhìn ra dòi =))))

p.s: chương này dài quá edit mãi mới xong, càng ngày mỗi chương lại càng nhiều chữ thêm, mấy chương đầu thì tại hạ còn làm 2 chương 1 ngày, chứ những chương như này 1 ngày xong được 1 chương đã toát hết mồ hôi rồi.

Tại hạ cứ nghĩ sắp xong việc rồi thì sếp lại giao thêm… thực khổ mà!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện