Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Quyển 1 - Chương 4: Thần quang



Một tháng sau.

Trời tối đen như mực, giơ bàn tay trước mặt cũng không thấy được năm ngón. Trên bình nguyên mưa to xối xả, tiếng sấm rền từng trận, những tia chớp nhấp nhoáng xé rách trời đêm

“Không biết chạy đi đâu rồi!” Hồng Tuấn lau nước đọng trên mặt, nhìn vào bóng đêm. Trong đêm đen như ẩn núp vô số nguy hiểm, xung quanh yêu khí lượn lờ.

“Đừng đuổi theo!” Cá chép yêu ở phía sau hô lên, “Chúng ta đến Trường An rồi!”

Hồng Tuấn lớn tiếng đáp lại: “Giải quyết nó đã!”

Hồng Tuấn đứng trên đường, toàn thân ướt đẫm, tóc dính nước dán trên trán, không ngừng thở dốc. Một tháng lặn lội dặm trường, từ núi Thái Hành đến đây, một bộ quần áo đã sớm bạc màu. Trên người còn dính máu, theo nước mưa rửa trôi xuống thấm vào lớp bùn đất dưới chân.

Giờ phút này trong đầu Hồng Tuấn đầy rẫy hình ảnh của bình nguyên Tần Xuyên, nhà tranh bị lửa đốt cháy rụi, thảm cảnh trẻ con bị yêu quái cắn xé.

Hắn cảnh giác quan sát xung quanh, trong tiếng mưa rơi trên ruộng vườn bình nguyên, tiếng yêu quái đi lại sàn sạt phát ra. Ánh chớp qua đi, thế gian chỉ còn có mưa to tầm tã, trong bóng tối, trên cổ hắn một vật tỏa ra luồng sáng ấm áp.

Bỗng nổ ầm một tiếng, từ dưới cánh đồng vọt lên một cái bóng dài hai trượng. Một con yêu quái với cái mồm đầy máu há to, bên trong từng hàng từng hàng răng nhọn hoắt. Toàn thân  yêu quái một màu đen, trên cái đầu dài dài có năm con mắt đỏ rực như máu. Lại có bốn bộ móng vuốt sắc nhọn, dính dịch nhớp nhúa, nó hướng về phía đầu Hồng Tuấn mà cắn đến.

“Là Điều Ngao Ngư!” [1]

Cá chép yêu kêu to, Hồng Tuấn xoay người, hai tay vung lên, triển khai một luồng sáng, chặn lại Ngao Ngư đang hướng về phía mình. Ngao Ngư đâm sầm vào kết giới, đau đớn gào lên một tiếng, ngã về phía sau chạy đi.

Chớp mắt ánh điện lóe lên, từ tay Hồng Tuấn hiện ra một phi đao, đao kia rời tay bay đi, vọt về phía con mắt chính giữa đỉnh đầu Ngao Ngư.

Trảm Tiên Phi Đao kia chính là bảo vật thượng cổ mà Lục Áp Thần Quân lưu lại nhân gian, chia ra làm bốn yếu tố Lôi, Phong, Thủy, Hỏa. Giờ phút này Lôi đao phóng đi, dưới chân trời hiện lên tầng tầng sấm sét như thác đổ xuống, Ngao Ngư nghiêng đầu tránh, một bên mắt phải bị phi đao chọc mù, nhất thời gào thét, quay cuồng trên đất, ngay sau đó nó lủi vào bùn lầy mà biến mất.

Tiếp đó, trên đường cái bùn đất văng lên, khắp nơi lầy lội. Dưới mặt đất như có luồng sóng ngầm hướng về phía xa xô tới. Hồng Tuấn túm lấy Cá chép yêu, nhét nó vào bọc hành lý sau lưng, phi thân lên ngựa, hô lớn: “Giá!”

Ban đêm, thành Trường An chìm trong mưa gió. Trên tường thành không ít quan binh đang đội đấu lạp[2], ngồi trú mưa dưới hiên mà ngủ gật, bỗng nhiên ngoài thành truyền đến một tiếng yêu thú gào thét dữ dội.

“Bên ngoài có chuyện gì?!”

Đám quan binh bừng tỉnh, túm tụm lại đầu tường mà ngó nghiêng. Khi tia chớp xẹt qua đường chân trời, chỉ thấy quan đạo ngoài thành xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Giữa đám bùn đất lóe ra ánh sáng, ánh chớp bắn ra bốn phía, bùn lầy bay lên, lớp đất phía dưới bị đào nát, tựa như có một cỗ chiến xa ẩn mình, dọc theo quan đạo mà lao thẳng về phía cổng thành Trường An.

Đằng sau còn có một người cưỡi ngựa phi như điên đuổi theo, giận giữ hét lên: “Trốn đi đâu!!”

“Bắn tên! Bắn tên ——!”

“Trường An cấm đi lại ban đêm —— không cho vào thành —— “

Nhưng lệnh phát ra quá chậm hoặc có thể nói là biến cố phát sinh quá nhanh, lời của đội trưởng vệ binh còn chưa dứt, con quái vật khổng lồ mang theo ánh điện quang khi đã hung hăng lao vào hào sông bao quanh thành.

“Ô!” Một tiếng thét điên cuồng vang vọng, từ trong hào sông lao ra một con quái vật to lớn, nhảy lên.

Đám quan binh đứng ở trên tường thành kinh ngạc không khép được miêng, mắt nhìn chằm chằm theo tứ chi của đại Ngao Ngư đang quẫy đuôi, trên đầu còn lóe ánh chớp, bay lên.

Nó nhảy cao hơn mười trượng, mang theo bùn lầy cùng bọt nước từ hào sông, từ trên thành lâu tạo thành một đường cong, đạp vỡ tường ngói mà phi vào trong thành.

Đội trưởng đội vệ binh: “…”

Ngay sau đó, Ngao Ngư hung hăng thẳng tiến đáp xuống mặt đất bên trong thành Trường An, gạch ngói vỡ nát, hướng bốn phía mà bay lên. Ngao Ngư chui vào trong đất, mang theo chớp quang vọt vào đường chính trong thành.

“A ——” mười mấy tên vệ binh lúc này mới lấy lại tinh thần, sợ hãi hô to.

“Đừng đuổi theo!” Một thanh âm trong bóng đêm hô lên.

“Phi đao còn trên người nó!” Một thanh âm khác đáp lại.

“Mau triệu hồi phi đao! Ngươi ngốc à?”

“Không thể thu được! Có phi đao trên người nó, nó không cách nào chui xuống đất nữa, một khi triệu hồi nó sẽ ẩn đi không cách nào tìm được!”

Sau đó một móc câu “bộp” một tiếng bám vào mái cong trên thành lâu Trường An. Bạch quang chiếu rọi rực rỡ một thân ảnh như thần tiên nhảy vọt lên. Đám vệ binh lần thứ hai mở to mắt trừng trừng nhìn Hồng Tuấn một cước nhảy lên mái cong, một tay đập xuống, phi thân vào trong thành.

“Mau mau đi… đi báo cho Vũ Lâm vệ!!” Trên thành lâu, đội trưởng vệ binh thất kinh hô.

Trong thành Trường An, Hồng Tuấn lần thứ hai tung móc câu, móc vào mái hiên một tòa nhà bên đường, chầm chậm thu lực, lăn một cái đáp xuống đất.

“Chạy đi đâu?” Hồng Tuấn nói.

“Bảo ngươi đừng đuổi…” Cá chép yêu ngồi trong bọc hành lý sau lưng Hồng Tuấn, thò đầu ra, mồm khép mở liên tục đớp nước mưa.

“Đuổi là đuổi!” Hồng Tuấn nói, “Ngươi la cái gì?”

“Ở sau lưng, ở sau lưng!” Cá chép yêu vội kêu to lên, ánh mắt còn nhìn thấy một đạo chớp bay nhanh đến.

“Người nào đêm khuya gây án ——!”

“Bắn hắn! Bắt lấy hắn!”

Tiếng vó ngựa nện vang, tất cả quan binh tuần tra đêm đều hướng đến đây, mang theo cung tên. Cá chép yêu kêu to không xong rồi, vội vàng giục Hồng Tuấn mau chạy đi, Hồng Tuấn lắc người đuổi theo yêu quái kia vào trong một ngõ nhỏ. Dưới mặt đất đều là gạch đá vỡ vụn. Ngao ngư cũng không thấy bóng dáng, thay vào đó bên kia ầm ầm vang lên tiếng nổ và thanh âm gào thét của dân chúng.

“Đây là chỗ nào?” Hồng Tuấn cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, ngẩng đầu tìm móc câu trên hiên tường, lại phát hiện ra bản thân đứng trong ngõ nhỏ, hai bên không có cái gì cả.

“Có người đến.” Cá chép yêu sau lưng còn nói.

Hồng Tuấn bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy quan binh đã đuổi tới, người dẫn đầu quát: “Tìm thấy rồi, ở chỗ này!”

Hồng Tuấn không ngừng lui về phía sau, hiển nhiên không biết ứng đối cục diện này như thế nào. Cũng không thể đem những phàm nhân vô tội này giết được. Nhưng phía đối diện, đội vệ binh không lưu tình chút nào, “soát” một tiếng mưa tên đầy trời hướng hắn bắn đến. Hồng Tuấn run rẩy mở thần quang hộ thể ra. “Ông” một tiếng, mưa tên bắn ngược lại bay vụt ra ngoài, ngoài đường có tiếng người bị bắn rớt ngựa thảm thiết kêu lên.

“Hy vọng không có việc gì!” Hồng Tuấn cảm thấy lo lắng, chỉ sợ lỡ tay ngộ sát.

“Yêu quái!” Một thanh âm quát lớn, “Mau bó tay chịu trói!”

Chợt một võ tướng bước trên mặt đất đầy bùn nước, hướng Hồng Tuấn mà đến.

“Đừng đánh! Đi nhanh đi!” Cá chép yêu kêu to.

“Chạy đi đâu bây giờ!” Hồng Tuấn một bên né tránh không dám xuất phi đao, chỉ sợ làm người kia bị thương, một bên hô to “Ta không phải yêu quái!”

“Ngươi chính là yêu quái.” Cá chép yêu ở sau lưng sửa lời, “Cha ngươi là chính tông huyết mạch đại yêu quái, ngươi như thế nào mà không phải yêu quái?”

Hồng Tuấn: “…”

Võ tướng mặc dù không có pháp lực, nhưng một thân công phu điêu luyện. Hồng Tuấn mấy lần chực lao ra khỏi ngõ nhỏ đều bị kiếm của hắn chắn đường. Bất đắc dĩ phải khai Ngũ Sắc Thần Quang hộ thể.

Mưa to phủ khắp trời đất, tiếng sấm rền từng trận.

“Ta không đánh nhau với ngươi!” Hồng Tuấn hô lớn, chạy dọc theo bức tường chật hẹp, khi vượt quá đầu người liền xoay thân, đạp vào bức tường đối diện mượn lực mà nhảy qua đầu võ tướng kia muốn chạy trốn.

Không ngờ võ tướng kia cũng xoay người, quát lớn một tiếng, xông lên. Cả người cùng kiếm đâm về phía Hồng Tuấn, mà mũi kiếm vừa chạm vào Ngũ sắc thần quang, liền “ông” một tiếng, phá vỡ lá chắn hộ thân của Hồng Tuấn.

Hồng Tuấn trăm triệu lần không ngờ rằng trên đời còn có binh khí phá vỡ được hộ thể thần quang của mình. Trên không trung xoay người một cái, tay trái gập lại tay phải duỗi ra, đồng thời nghiêng cả nửa người ra phía sau né tránh.

Trong khoảnh khắc, từng hạt mưa giống như ngưng đọng giữa không trung, mỗi một giọt nước phải chiếu một cảnh tượng rực rỡ lạ kỳ.

Giữa ánh sáng lưu động, hắn chăm chăm cùng võ tướng kia bốn mắt đối diện. Nhưng ngay sau đó, kiếm trong tay võ tướng nhắm thẳng cổ họng Hồng Tuấn. Hồng Tuấn lại nghiêng người về phía sau né tiếp, mặt dây chuyền theo vòng cổ văng lên, đón lấy mũi kiếm.

Binh khí trong tay hắn không phải vật thường! Hồng Tuấn ngũ lôi oanh đỉnh, chớp mắt nhớ ra, nhưng đã quá chậm. Thanh kiếm kia chém đứt dây chuyền, đập vỡ mặt đá. Thủy tinh trên mặt dây chuyền “Choang” một tiếng vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Ngay sau đó, từ bên trong tuôn ra một đạo ánh sáng rực rỡ đến mức không thể nhìn thẳng.

Dưới bão táp, bên trong thành Trường An trong khoảnh khắc nổi lên một đạo bạch quang cuồn cuộn như tố lốc, đem thành đô Đại Đường chiếu sáng rực như ban ngày.

Luồng sáng giây lát tan đi, nổi lên một cỗ khí lực đem Hồng Tuấn cùng võ tướng kia đẩy ra xa. Hồng Tuấn tức thì bị xô đi, bay ra ngoài ngã mạnh trên nền đất.

Bốn phía khôi phục sự yên tĩnh duy chỉ còn tiếng mưa to vang vọng.

Hồng Tuấn rên rỉ một tiếng, gian nan bò dậy, lau nước mắt, theo bản năng mà sờ lên cổ. Nháy mắt giống như bị vạn khoản sấm sét đánh trúng.

Mặt dây chuyền đâu?! Nát rồi?

Vỡ rồi?!

Vỡ nát rồi!!!

Trời sập mất!!

Hồng Tuấn vẻ mặt như sắp chết, quay đầu nhìn quan binh đang nằm rên rỉ đầy trên đất. Lại nhìn tướng lĩnh trước mặt, tướng quân kia vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là đã hôn mê.

“Ngươi không sao chứ!” Hồng Tuấn vỗ vỗ mặt của hắn, lo lắng hô, “Mau tỉnh lại! Tâm Đăng của ta đâu?!”

Võ tướng đội mũ giáp đen, khi đánh vỡ mặt dây chuyền kia, cơn lốc nổi lên ném mũ giáp đến chỗ sâu nhất trong ngõ. Bầu trời trong dần, từ bên ngoài lại truyền đến hỗn độn những tiếng gào, tiếng thét phẫn nộ, tiếng nữ tử kêu vang…

Nguy rồi, Hồng Tuấn hoảng hốt, mặt dây chuyền mất rồi làm thế nào đây? Không được phải bình tĩnh, mọi tin tức đều tại người trước mặt này.

Hồng Tuấn sức lực cạn kiệt kéo võ tướng kia. Một thân áo giáp thực sự rất nặng, trên người mặc giáp đen phải đến hai trăm cân, lúc này Hồng Tuấn đưa tay sờ loạn, tiếng  leng keng vang lên, đem toàn bộ áo giáp ném xuống đất, dùng sức khiêng người kia. Quay đầu nhìn về phía chỗ sâu nhất của ngõ nhỏ này.

Phía cuối có một tường viện cao đến một trượng, không biết dẫn đến đâu. Hồng Tuấn đem võ tướng kia trước tha sau ôm, người này cao đến chín thước, hai chân loẹt quẹt dưới đất, hôn mê bất tỉnh. Kéo hắn đến sát tường viện, Hồng Tuấn đã mệt đến thở không ra hơi, đem móc câu cột võ tướng vào lưng mình từng chút một mà leo lên.

Sau bức tường là một hoa viên, chậu hoa lắc lư rơi xuống. Hồng Tuấn nghe thấy phía đối diện lại có truy binh đến, nhanh chóng lôi võ tướng đang hôn mê bằng hai tay, thở hồng hộc mà chạy theo hướng tiền viện. Trời đang tờ mờ sáng, chỉ còn mưa nhỏ, dân chúng Trường An còn chưa tỉnh dậy. Hồng Tuấn ra khỏi viện thấy xung quanh toàn nhà với đường, ngã ba ngã tư trùng điệp, liên tiếp ngã rẽ này đến ngã rẽ khác, đứng há hốc mồm.

Khi đó Đại Đường Trường An, bên ngoài có mười hai cổng, bên trong có mười phường, chính là do đại sư Vũ Văn Khải tự mình thiết kế. Dọc đường đi mặc dù Hồng Tuấn đi qua không ít thôn trang nhưng chưa bao giờ tới đô thành to lớn nhường này. Không biết phải đi về hướng nào.

“Này! Triệu Tử Long! Triệu Tử Long!” Hồng Tuấn quay đầu nhìn con cá sau lưng. Cá chép yêu hai mắt nhắm chặt, cái miệng há ra, một lúc lâu sau cũng không có động tĩnh gì. Có lẽ lúc Hồng Tuấn ngã, đầu cá bị đập xuống, hôn mê bất tỉnh.

“Mau tỉnh lại!” Hồng Tuấn quả thực bó tay không có biện pháp. Không thể ném người lại chạy trốn, càng không biết đi chỗ nào.

Xa xa lại có đội vệ binh đi qua, Hồng Tuấn không dám gây chuyện nữa. Chợt thấy phía trước có một cánh cửa mở ra, từ trong cửa một nữ nhân cười đùa, đẩy người đàn ông to béo phía trước ra ngoài, một lát sau dẫn ngựa đến, nam nhân kia lên ngựa mà rời đi.

Hồng Tuấn lôi theo vị nam tử kia, ẩn vào chỗ tối mà quan sát, lại nghe sau lưng có tiếng vó ngựa không dứt, đội điều tra càng ngày càng tiến gần. Hồng Tuấn đem võ tướng kia, không chần chừ trốn vào cánh cửa còn chưa đóng kia.

______________________________

[1] Điều ngao ngư: là con cá trạch sọc.

[2] đấu lạp là cái mũ nan mà trong mấy bộ cổ trang mình hay thấy đó

______________________________

Con cá chép đâm bang vc =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện