Thiên Bảo Phục Yêu Lục
Quyển 2 - Chương 48: Nhã Đan vãng sự
“To gan lớn mật!” Ca Thư Hàn gầm lên.
Ca Thư Hàn sáu mươi ba năm cuộc đời lần đầu tiên thấy có người kể chuyện hoang đường trước mặt mình, cũng là lần đầu gặp người đem đầu ra đảm bảo, thua cuộc mà còn không nhận!
“Bắt hắn lại cho ta!” Ca Thư Hàn quát, “Áp giải đến pháp trường!”
Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn đã xông đến tiền thính phủ tướng quân, không phân biệt phương hướng liền chạy đến hậu viện, Cá chép yêu sau lưng Hồng Tuấn bỗng nhiên bừng tỉnh, kêu: “Này! Các ngươi đang làm gì? Sao lại đánh nhau? Đây là đâu?”
“Ly Hồn Phấn!” Hồng Tuấn nhanh trí nhớ ra.
“Ngươi bọc ta chặt quá!” Cá chép yêu vốn sợ lạnh, lúc trước Hồng Tuấn dùng vải quấn nó, Cá chép yêu lúc này như hài nhi mới sinh, buộc chặt trong bọc vải tay chân không rút ra nổi.
Lý Cảnh Lung quát: “Đừng động thủ!”
Ca Thư Hàn được bảo hộ phía trong, không đến gần, từ trong phủ tướng quân túa ra một đám binh sĩ cầm nỏ cứng, chỗ này đã loạn thành một đống. Lý Cảnh Lung hoa mắt váng đầu, còn đang sổ mũi, nhìn qua đã biết tên nỏ này chuyên dùng bắn hạ kỵ binh, thân ngựa còn xuyên thủng, vạn nhất bị bắn trúng không phải chuyện đùa.
“Đi mau!” Lý Cảnh Lung hô.
Hồng Tuấn mở Ngũ Sắc Thần Quang, ngăn cản tên bắn đến, đám binh sĩ coi như hạ thủ lưu tình chỉ bắn dưới chân, Lý Cảnh Lung vọt tới bên tường, khom người một cái, hô: “Mau nhảy!”
Hồng Tuấn một bước dẫm lên lưng Lý Cảnh Lung, nhảy lên tường, xoay tay một cái Ngũ Sắc Thần Quang giũ ngược lại, mũi tên từ bốn phương tám hướng bay vòng về. Binh sĩ kinh ngạc hô to, Trương Hạo vội chạy ra, hét: “Lý Cảnh Lung! Không được chạy! Có chuyện gì từ từ nói!”
Thừa dịp này, Lý Cảnh Lung đã nhảy lên tường, cùng Hồng Tuấn thoát khỏi phủ tướng quân.
Hồng Tuấn nói: “Hay là chúng ta bắt tướng quân làm con tin…”
Lý Cảnh Lung: “Ngươi làm được sao?!”
Hồng Tuấn: “Không phải ngươi đem đầu ra đảm bảo…”
“Làm sao ta biết được!” Lý Cảnh Lung kêu thảm một tiếng, “Bình thường không phải đều nói như vậy sao? Ai biết hắn dám làm thật chứ!”
Hai người vừa thở được một hơi, truy binh đã đuổi tới, Lý Cảnh Lung hô: “Chạy đến chỗ đông người!”
Lương Châu mới vào đông, trong chợ thương nhân vẫn ồn ào náo nhiệt mua bán, hai người xông ra khỏi hẻm nhỏ, đang muốn chạy về phía chợ. Lý Cảnh Lung giữ chặt hắn: “Chờ một chút!” Cả hai nhìn lại thấy truy binh đi chậm dần, thu hồi tên nỏ, sợ ngộ thương dân chúng, Lý Cảnh Lung nhân dịp, “Đi!”
“Chia ra…”
“Chia cái đầu ngươi!” Lý Cảnh Lung đẩy Hồng Tuấn, tránh vào trong đám người, binh sĩ vội vàng xuống ngựa, kiểm tra, Lý Cảnh Lung tiến tiến lùi lùi một hồi, cùng Hồng Tuấn né được đám truy binh. Một lúc lâu sau, cả hai trốn trong một ngõ nhỏ thở hồng hộc, Lý Cảnh Lung vẫn mải miết hắt xì.
“Làm sao bây giờ?” Hồng Tuấn đứng ở đầu ngõ ngó nghiêng quan sát.
Cá chép yêu một tay trong bọc quần áo, tay kia ở bên ngoài vung tới vung lui, nói: “Không lấy được Ly Hồn Phấn, Hồng Tuấn nới lỏng cho ta!”
“Dùng ít một chút.” Lý Cảnh Lung nói, “Dùng hết không biết mua ở đâu đâu.”
Tiếng vó ngựa đi qua, lại nghe thấy tiếng Trương Hạo nói: “Các ngươi tra xét tất cả các hẻm ngõ một lượt!”
Hồng Tuấn giật mình, thấy binh lính đi tới, đây là ngõ cụt, muốn trốn phải trèo tường, nhưng đột nhiên một cánh cửa trong ngõ mở ra.
“Hai vị, mời theo ta.” Một giọng nữ hài vang lên.
Lý Cảnh Lung quay đầu, thấy một nữ tử người Hồ mắt sâu mũi cao, Hồng Tuấn còn do dự, Lý Cảnh Lung đã dứt khoát lôi hắn vào bên trong cánh cửa.
Hồ nữ kia đưa bọn hắn xuyên qua hậu viện một hộ gia đình, lại lượn qua cổng chính, lúc đó ở Lương Châu Hồ Hán lẫn lộn, người Sắc Mục, Hồi Hột nhiều năm trước xây dựng nhà cửa, nhà người Hán người Hồ xen kẽ nhau cực kỳ độc đáo. Nhà của người Hán thì lấy gỗ, gạch ngói mà xây, còn người Hồ lại xây nhà bằng đá trắng, khung gỗ bạch dương đắp đất, phòng ốc xen kẽ, đường nhỏ phức tạp, vòng vèo một hồi hoàn toàn cắt đuôi được đám truy binh.
Hồ nữ dẫn bọn họ qua một khu chợ trong hẻm nhỏ, đây chính là đường phố của khu dân nghèo ở Lương Châu, trời đông giá rét nhưng không ít người vẫn còn đang buôn bán ở đây.
“Nay! Ngươi có bán con cá kia không?” Một người Hồi Hột vỗ vai Hồng Tuấn, hỏi bằng tiếng Hán.
“Không bán!” Cá chép yêu đoan đoan chính chính cự tuyệt.
Người Hồi kia thấy con cá mở miệng nói chuyện, bị dọa đến mức kêu thét lên, ngã phịch xuống đất. Hồ nữ mất kiên nhẫn nói: “Đừng có gây chuyện!”
Hồ nữ kia rất bưu hãn, trong hẻm không ai dám chọc vào. Đi được nửa đường, Hồ nữ dừng lại mua đồ ăn, Lý Cảnh Lung và Hồng Tuấn nghi hoặc nhìn nhau, nhưng không dám hỏi. Ba người lại xuyên qua mấy con đường nữa, dừng trước một nhà dân.
Hồ nữ nói: “Vào dùng chút trà.” Nói xong mở cửa.
Đây là một căn nhà neo người, trong tiền viện có một cái cối đá, còn có thêm một con la. Tiền thính bài trí đơn giản xưa cũ, mỗi bên còn trưng một bộ giáp cổ từ thời Hán. Hồ nữ vào nhà liền hô: “Cha! Nương, ta đưa người về rôi!”
Hồng Tuấn nhìn bốn phía trong sân, hai kiện quan bào giặt đến bạc màu đang phơi dưới nắng, một phụ nhân người Hồi Hột đang ngồi sửa mấy bộ quần áo, nghe thấy liền ngẩng đầu mời Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn tiến vào, một người bước từ trong sảnh ra, quan phục đã đổi, mặc một chiếc áo bông hơi cũ, chính là Tần Lượng!
“Lý trưởng sử hôm nay.” Tần Lượng cười nói, “Đã vượt qua đại họa rồi nha.”
Khi Hồng Tuấn còn đang kinh ngạc, Lý Cảnh Lung ngẫm nghĩ một chút liền hiểu ra, vội ôm quyền hành lễ cảm tạ Tần Lượng đã tương trợ. Tần Lương khoát tay bảo không ngại, đưa hai người vào trong sảnh.
“Việc này nói ra rất dài.” Tần Lượng lo lắng, “Lão tướng quân là chủ, trong thành Lương Châu còn có các huynh đệ, có đắc tội điều gì xin trưởng sử rộng lòng bỏ qua cho.”
“Ngài tin sao?” Lý Cảnh Lung nghe thấy, hơi sững sờ.
Tần Lượng vẻ mặt nghiêm túc, chậm rã gật đầu, đáp: “Mười hai năm trước, ở Sa Châu ta có gặp qua yêu quái mà hai người nói đến, bọn chúng được gọi là ‘Thi quỷ’.”
Tuyết ngừng rơi, Mạc Nhật Căn giục ngựa phi như bay trên cánh đồng hoang, còn chở theo Lục Hứa. Người Thất Vi đi lại ở khu vực tái ngoại cực kỳ quen thuộc. Trên đường đi Mạc Nhật Căn đều dựa vào địa hình mà tìm được mấy con đường khuất gió, vừa đi vừa nghỉ, trời tối thì tìm trấn nhỏ hoặc sơn động nghỉ ngơi, còn săn được thú hoang làm đồ ăn, ban đêm đi tìm suối nước nóng, cùng Lục Hứa tắm rửa nghỉ ngơi, xua tan mệt mỏi, cứ như vậy thực giống đi du sơn ngoạn thủy.
“Tiếp theo đi đâu?” Mạc Nhật Căn dừng ngựa ở một vách núi cao, hỏi Lục Hứa.
Lục Hứa đứng trên vách núi, mắt nhìn phía xa, mê man. Mạc Nhật Căn nói: “Ngươi nhìn bên kia một chút xem?” Lục Hứa liền nhìn về đỉnh Kỳ Liên sơn trên dãy núi phía đông nam bị tuyết trắng bao trùm, nheo mắt suy nghĩ, chần chừ một lúc.
Lục Hứa nói rất ít, Mạc Nhật Căn từ ánh mắt hắn có thể xác định được phương hướng chính xác. Trên đường đi, Lục Hứa có chút chần chừ, mặc dù đồng ý dẫn Mạc Nhật Căn đi nhưng có vẻ còn sợ những thứ kỳ quái đã nhìn thấy trước đây. Nhưng khi theo Mạc Nhật Căn tiến vào Hà Tây, nỗi sợ hãi dường như vơi bớt, chuyển thành sự tin tưởng vào Mạc Nhật Căn. Dù sao Mạc Nhật Căn cực kỳ đáng gờm, hắn dễ dàng tìm được phương hướng dù ở nơi hoang tàn vắng vẻ, dã thú có hung hãn đến đâu cũng không dám tới gần.
Lục Hứa ban đầu còn do dự, nhưng khi nhìn thấy Mạc Nhật Căn bắn chết một con gấu, tay không ném bay một con hổ, liền trở nên sùng bái.
Mạc Nhật Căn qua nét mặt của Lục Hứa, biết được đích đến đang rất gần. Hắn vòng vòng tìm đường xuống núi, vỗ yên ngựa, ra hiệu cho Lục Hứa trèo lên, Lục Hứa lại đứng im nhìn hắn chằm chằm.
“Đi nào, đừng sợ.” Mạc Nhật Căn tháo mặt nạ, nghiêm túc nhìn Lục Hứa, nói: “Có ta ở đây rồi.”
Lục Hứa chần chừ một chút rồi vẫn leo lên, Mạc Nhật Căn vung roi, quát: “Giá!” Đưa theo Lục Hứa xuống chân núi Kỳ Liên. Từ trong biển mây trời hoàng hôn mênh mông, xa xa xuất hiện một thôn trang hoang tàn.
Mạc Nhật Căn thập phần kinh ngạc, dừng ngựa trước thôn, Lục Hứa vội vàng nhảy xuống, hô một tiếng tê tâm liệt phế, vọt vào trong thôn.
Mạc Nhật Căn: “…”
Mạc Nhật Căn giờ mới hiểu, sau khi Lục Hứa đưa tin, mục đích vốn là quay về nhà. Trong thôn la liệt thi thể, dường như đã trải qua một vụ cướp, không còn một người sống. Lục Hứa bước vào một căn nhà nhỏ, cổng treo đầu trâu kiểu Thất Vi, bên ngoài vẫn còn phơi chiếc váy dài như đuôi công của tộc Thổ Phiên, tung bay trong gió.
Vết máu trong thôn đã bị tuyết trắng phủ kín, trong thôn tĩnh mịch, ngoài thôn cờ Kinh tung bay, chân trời một mảnh trăng mờ, cùng với tiếng gào khóc điên cuồng của Lục Hứa.
Mạc Nhật Căn đẩy cửa bước vào, thấy Lục Hứa ôm một phụ nhân đã chết khóc lớn, ruồi nhặng bay đầy trong phòng, tiếng đập cánh ong ong. Lục Hứa khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, Mạc Nhật Căn kéo hắn đứng dậy, giữ hắn đứng đối diện, Lục Hứa vẫn còn run rẩy.
“Trên đường ngươi đã sớm đoán ra rồi mà.” Mạc Nhật Căn nói, “Bớt đau buồn.”
Hắn rốt cuộc đã hiểu biểu lộ sợ hãi kia của Lục Hứa là gì, Lục Hứa lo lắng thôn trang quê nhà, cha mẹ hắn, nhưng mọi việc, hắn đã sớm đoán ra.
Đến tột cùng, chuyện gì đã xảy ra?
Mạc Nhật Căn che mắt Lục Hứa lại, đứa hắn ra ngoài, lấy môt cái xẻng nhét vào tay hắn, bảo hắn đi đào hố, còn nói: “Đừng khóc, đừng khóc nữa.”
Lục Hứa vừa nghẹn ngào vừa đào hố, Mạc Nhật Căn hiểu rằng khi người ta đang đau khổ, nếu có thể động tay động chân làm việc gì đó, tâm tình sẽ hòa hoãn đôi chút, còn hắn thì đi vào kiểm tra thi thể phụ nhân kia.
Chỉ thấy mẫu thân Lục Hứa tay trái cầm một thanh chủy thủ, tay phải còn nắm chặt một vật gì đó.
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay phụ nhân ra, nhìn thấy trong tay nàng là một mảnh giáp sắt.
Mạc Nhật Căn nhặt mảnh giáp, đưa lên mũi ngửi ngửi, trên mặt đầy nghi hoặc, hắn nhanh chóng ra ngoài, kiểm tra thi thể thôn dân khác. Phần lớn người chết đều trợn tròn hai mắt, trên lồng ngực có một vết thương chí mạng, xác chết toàn là lão ấu phụ nhân, không có nam tử nào.
“Cha ngươi có thể còn sống!” Mạc Nhật Căn đi vào, nói với Lục Hứa: “Không thấy thi thể nam nhân nào cả!”
Lục Hứa kinh ngạc, buông xẻng xuống, Mạc Nhật Căn nghĩ một lát, bình tĩnh bước đến mô đất cao, ngẩng đầu đón gió.
Ngay sau đó, dưới ánh trời chiều, trên người Mạc Nhật Căn xuất hiện lông thú mọc dài ra, toàn thân phát sáng, khom lưng chống tay xuống đất, thân thể hóa thành một con sói xám rất lớn, hú dài một tiếng!
Lục Hứa bị dọa sợ đến ngây cả người, lui ra sau nửa bước, Thương Lang từ mô đất nhảy xuống, cúi đầu ngửi thứ gì đó trong đống tuyết.
“Ta đi một lát sẽ về.” Giọng nói Mạc Nhật Căn phát ra từ trong họng Thương Lang, trầm hơn một chút, Thương Lang quay đầu nhìn Lục Hứa, nói: “Ngươi ở đây canh chừng.”
Thương Lang vừa chạy mấy bước, Lục Hứa “Này!” một tiếng, chạy theo.
Thương Lang ra khỏi thôn trang, Lục Hứa đuổi theo, Thương Lang quay đầu lại: “Quay về đi!”
Lục Hứa kiên quyết đuổi theo, hắn chạy rất nhanh, như một cơn gió, nhưng khó khăn lắm mới đuổi kịp Thương Lang. Không đến một khắc sau, Thương Lang đành dừng lại, bất đắc dĩ nói: “Ta đi lần theo dấu vết hung thủ.”
Lục Hứa tay trái cầm một thanh chủy thủ không biết lấy từ đâu ra, tay phải cầm cái xẻng, ra hiệu với Thương Lang, nói: “Lệ Minh tinh, Lệ Minh tinh!”
Thương Lang khẽ nhếch miệng lộ răng nanh, thấp giọng nói: “Mau về thôn đi, ta sẽ quay lại.”
Lục Hứa vẫn ngoan cố đến gần Thương Lang, cuối cùng Thương Lanh đành chịu thua, nói: “Thôi leo lên lưng ta.” Nói xong khom người để Lục Hứa trèo lên.
“Ngươi là người thứ hai cưỡi lên lưng ta.” Thương Lang ngẩng đầu, phân biệt khí vị trong không khí, lại tiếp tục chạy đi.
Lục Hứa không dám tóm tai Thương Lang, đành cúi người, ôm chặt cổ nó, dán sát lên lưng sói. Tiếng gió gào rít bên tai, Thương Lang chạy dưới hoàng hôn chốc lát đã đến một bình nguyên hoang vu, tuyết tan dần, ở đường chân trời mặt trời vàng rực chiếu rọi đại địa
Nó ngẩng đầu, cánh mũi động đậy, dường như lạc đường. Sau đấy nó hít sâu một hơi, đột nhiên tru lên một tiếng vang động bốn phía. Tiếng sói tru dội vào trong vách núi tạo thành tiếng vang, dường như trong dãy núi có tiếng đàn sói đáp lại, cứ thế vang vọng.
Không lâu sau, trên cánh đồng hoang, đàn sói từ bốn phương tám hướng tiến về phía Thương Lang, đông nghịt đến cả ngàn con, khi đến trước mặt Thương Lang đều cúi rạp người.
Thương Lang đứng thẳng, Lục Hứa vội ôm chặt cổ nó, tránh bị ngã xuống, hai mắt vừa kinh hãi vừa nghi hoặc dò xét đám sói tụ tập xung quanh.
Thương Lang vung đầu, “phù” một cái nhổ ra miếng áo giáp vẫn ngậm trong miệng, mảnh giáp rơi vào phiến đá, vang lên một tiếng. Đám sói tiến gần đánh hơi, lại quay đầu vội rời đi. Đám sói phía sau lại như thủy triều tiến tới, cứ sáu con một nhóm, tiến lên ngửi ngửi mảnh áo giáp, rồi hướng các phía rời đi. Một lúc sau, đàn sói đã tản đi khắp bình nguyên dưới chân núi Kỳ Liên.
“Nhặt lấy đi.” Thương Lang nói, “Cho ngươi giữ.”
Lục Hứa nhặt lấy mảnh giáp sắt, Thương lang lại chở hắn chạy về phía chân trời rực lửa phía tây. Chớp mắt, đàn sói gần hai trăm con lại tụ lại sau lưng Thương Lang, trùng trùng điệp điệp rong ruổi trên thảo nguyên hoang vắng.
Xa xa tiếng sói tru vang lên liên tiếp, Thương Lang vượt qua dòng sông, leo lên vách núi, lại từ sườn núi dốc phủ đầy tuyết trượt xuống, trời tối dần trăng mọc lên, ánh trăng càng ngày càng sáng tỏ, chiếu một mảnh ngân quang xuống đại địa. Đàn sói đứng trên sườn núi, tru lên từng hồi, Thương Lang khịt mũi một cái, ngửi được trong không khí một thứ mùi nồng đậm từ…
… xác chết.
Trong thành Lương Châu, cuồng phong đột nhiên nổi lên, sắc trời lờ mờ, Tần phu nhân đi vào trong sảnh thắp đèn.
“… Năm đó ta ở Sa Châu đảm nhiệm Giáo quan chủ bộ. Cấp trên là tiểu nhi tử của Giả lão, Giả Tùng Văn, hắn nhậm chức Tuần thành giáo quan, ta làm phụ tá. Chúng ta huấn luyện binh mã ở ngoài Phong Sa Lý bắc thượng…”
Mười hai năm tước, Tần Lượng mới hai mươi ba tuổi, cùng giáo úy mang binh đi huấn luyện dã ngoại hơn ba tháng, gần hai trăm người vượt qua Nhã Đan đến Minh Sa huyện. Không biết tại sao nửa đêm gió nổi lên, bão cát càn quét sạch sẽ sáu thành, khi còn cách Minh Sa huyện một ngày đường, đám người ở giữa Nhã Đan mất phương hướng, càng đi càng xa.
Trên sa mạc, bụi cát cuồn cuộn, đám người bị vây khốn, nguồn nước bị cắt, ngựa cứ thế mà ngã xuống. Bọn họ đành giết ngựa, tiết kiệm không sót một giọt máu. Giả Tùng Văn cùng Tần Lượng thân thể suy kiệt, đưa binh sĩ lên cáng, bộ hành trong sa mạc.
Sau ba ngày ba đêm, mọi người rốt cục không còn đường sống, ngã nhào vào trong sa mạc, ngay trước khi Tần Lượng mất đi ý thức, hắn nhìn thấy một người cao lớn mặc giáp trụ thời Hán, dẫn theo hơn trăm tên binh sĩ, xuất hiện.
Lý Cảnh Lung: “...”
Hồng Tuấn cả kinh, “Có phải mấy người chúng ta đụng độ dưới Trường Thành không?”
Tần Lượng lắc đầu, đáp: “Ta không rõ, binh sĩ đi theo hắn có người mặc giáp thời Hán, còn người mặc giáp thời Ngụy, lại có cả người mặc giáp Bắc Triều, lại có người đội mũ Sắc Mục. Nhìn qua như tạp quân.”
Khi đó Tần Lượng chỉ còn chút hơi tàn, tên thủ lĩnh đưa hắn theo, đi đường hơn một canh giờ, cuối cùng ném hắn vào trong một suối nước.
“Ta cứ tưởng bọn họ là người Đột Quyết nhập quan đi cướp giật, nhìn lại thấy không giống.” Tần Lượng xuất thần, “Lúc ấy, các huynh đệ đều phơi nắng đến bất tỉnh, ta sợ bọn họ bắt được ta, ép buộc Ngọc Môn quan đầu hàng. Tên thủ lĩnh kia lại cởi mũi giáp, tháo khăn trùm.”
Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn vẫn trầm ngâm, Tần Lượng thì như chìm vào trong hồi ức, nói, “Tướng mạo của hắn… Mười hai năm ta vẫn còn nhớ rõ. Cặp mắt trắng dã, làn da… xanh xám, hắn là một cái xác… một cái xác thời Hán.”
Hồng Tuấn “A!” một tiếng, Lý Cảnh Lung nói, “Cổ thi thời Hán? Đã tám chín trăm năm rồi, sao còn sống đến bây giờ được.”
Tần Lượng lắc đầu, “Ta không rõ, nhưng tên thủ lĩnh nói với ta, bọn hắn gọi là “Chiến Tử Thi Quỷ.” Hắn họ Lưu, là vương tộc thời Hán, là Vương của đám Thi Quỷ.”
Gió lạnh thổi vào, ngọn đèn lay động, Hồng Tuấn cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Tần Lượng còn nói: “Bọn họ lang thang tái ngoại, lúc thì xuất hiện trên Con đường tơ lụa, khi thì xuyên qua Nhã Đan, tiến vào Hà Tây.”
“Vì sao?” Lý Cảnh Lung hỏi.
Tần Lượng lại nói: “Bọn họ hàng năm sẽ tiến vào Ngọc Môn quan một lần, tìm kiếm thi thể tướng sĩ đã tận chức mà hi sinh, biến thành Thi Quỷ, lập nên một quân doanh lớn mạnh. Cuối cùng hành hương đến Đôn Hoàng, tự động rời đi.
Hồng Tuấn kinh ngạc, “Hắn tự nguyện cứu ngươi, chắc chắn không phải yêu quái xấu xa.”
“Đúng như vậy.” Tần Lượng đáp, “Ta đoán vị Thi Quỷ Vương này ắt hẳn còn có truyền thuyết gì đó, cho dù là tiện tay thì cũng đã cứu ta một mạng.”
Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn nhìn nhau, trong lòng ngập tràn nghi hoặc.
____________________________________
Nhã Đan vãng sự: Chuyện cũ ở Nhã Đan.
Lảm nhảm: Mình mới đổi chỗ làm được hai tuần, việc nhiều, chưa bắt được tiến độ, cuối tuần lại phải cày thêm cho đủ chỉ tiêu, lại còn đang học code… sẽ cố gắng tận dụng thời gian edit vậy. Chương mới trong tuần sẽ hơi chậm một xíu.
Ca Thư Hàn sáu mươi ba năm cuộc đời lần đầu tiên thấy có người kể chuyện hoang đường trước mặt mình, cũng là lần đầu gặp người đem đầu ra đảm bảo, thua cuộc mà còn không nhận!
“Bắt hắn lại cho ta!” Ca Thư Hàn quát, “Áp giải đến pháp trường!”
Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn đã xông đến tiền thính phủ tướng quân, không phân biệt phương hướng liền chạy đến hậu viện, Cá chép yêu sau lưng Hồng Tuấn bỗng nhiên bừng tỉnh, kêu: “Này! Các ngươi đang làm gì? Sao lại đánh nhau? Đây là đâu?”
“Ly Hồn Phấn!” Hồng Tuấn nhanh trí nhớ ra.
“Ngươi bọc ta chặt quá!” Cá chép yêu vốn sợ lạnh, lúc trước Hồng Tuấn dùng vải quấn nó, Cá chép yêu lúc này như hài nhi mới sinh, buộc chặt trong bọc vải tay chân không rút ra nổi.
Lý Cảnh Lung quát: “Đừng động thủ!”
Ca Thư Hàn được bảo hộ phía trong, không đến gần, từ trong phủ tướng quân túa ra một đám binh sĩ cầm nỏ cứng, chỗ này đã loạn thành một đống. Lý Cảnh Lung hoa mắt váng đầu, còn đang sổ mũi, nhìn qua đã biết tên nỏ này chuyên dùng bắn hạ kỵ binh, thân ngựa còn xuyên thủng, vạn nhất bị bắn trúng không phải chuyện đùa.
“Đi mau!” Lý Cảnh Lung hô.
Hồng Tuấn mở Ngũ Sắc Thần Quang, ngăn cản tên bắn đến, đám binh sĩ coi như hạ thủ lưu tình chỉ bắn dưới chân, Lý Cảnh Lung vọt tới bên tường, khom người một cái, hô: “Mau nhảy!”
Hồng Tuấn một bước dẫm lên lưng Lý Cảnh Lung, nhảy lên tường, xoay tay một cái Ngũ Sắc Thần Quang giũ ngược lại, mũi tên từ bốn phương tám hướng bay vòng về. Binh sĩ kinh ngạc hô to, Trương Hạo vội chạy ra, hét: “Lý Cảnh Lung! Không được chạy! Có chuyện gì từ từ nói!”
Thừa dịp này, Lý Cảnh Lung đã nhảy lên tường, cùng Hồng Tuấn thoát khỏi phủ tướng quân.
Hồng Tuấn nói: “Hay là chúng ta bắt tướng quân làm con tin…”
Lý Cảnh Lung: “Ngươi làm được sao?!”
Hồng Tuấn: “Không phải ngươi đem đầu ra đảm bảo…”
“Làm sao ta biết được!” Lý Cảnh Lung kêu thảm một tiếng, “Bình thường không phải đều nói như vậy sao? Ai biết hắn dám làm thật chứ!”
Hai người vừa thở được một hơi, truy binh đã đuổi tới, Lý Cảnh Lung hô: “Chạy đến chỗ đông người!”
Lương Châu mới vào đông, trong chợ thương nhân vẫn ồn ào náo nhiệt mua bán, hai người xông ra khỏi hẻm nhỏ, đang muốn chạy về phía chợ. Lý Cảnh Lung giữ chặt hắn: “Chờ một chút!” Cả hai nhìn lại thấy truy binh đi chậm dần, thu hồi tên nỏ, sợ ngộ thương dân chúng, Lý Cảnh Lung nhân dịp, “Đi!”
“Chia ra…”
“Chia cái đầu ngươi!” Lý Cảnh Lung đẩy Hồng Tuấn, tránh vào trong đám người, binh sĩ vội vàng xuống ngựa, kiểm tra, Lý Cảnh Lung tiến tiến lùi lùi một hồi, cùng Hồng Tuấn né được đám truy binh. Một lúc lâu sau, cả hai trốn trong một ngõ nhỏ thở hồng hộc, Lý Cảnh Lung vẫn mải miết hắt xì.
“Làm sao bây giờ?” Hồng Tuấn đứng ở đầu ngõ ngó nghiêng quan sát.
Cá chép yêu một tay trong bọc quần áo, tay kia ở bên ngoài vung tới vung lui, nói: “Không lấy được Ly Hồn Phấn, Hồng Tuấn nới lỏng cho ta!”
“Dùng ít một chút.” Lý Cảnh Lung nói, “Dùng hết không biết mua ở đâu đâu.”
Tiếng vó ngựa đi qua, lại nghe thấy tiếng Trương Hạo nói: “Các ngươi tra xét tất cả các hẻm ngõ một lượt!”
Hồng Tuấn giật mình, thấy binh lính đi tới, đây là ngõ cụt, muốn trốn phải trèo tường, nhưng đột nhiên một cánh cửa trong ngõ mở ra.
“Hai vị, mời theo ta.” Một giọng nữ hài vang lên.
Lý Cảnh Lung quay đầu, thấy một nữ tử người Hồ mắt sâu mũi cao, Hồng Tuấn còn do dự, Lý Cảnh Lung đã dứt khoát lôi hắn vào bên trong cánh cửa.
Hồ nữ kia đưa bọn hắn xuyên qua hậu viện một hộ gia đình, lại lượn qua cổng chính, lúc đó ở Lương Châu Hồ Hán lẫn lộn, người Sắc Mục, Hồi Hột nhiều năm trước xây dựng nhà cửa, nhà người Hán người Hồ xen kẽ nhau cực kỳ độc đáo. Nhà của người Hán thì lấy gỗ, gạch ngói mà xây, còn người Hồ lại xây nhà bằng đá trắng, khung gỗ bạch dương đắp đất, phòng ốc xen kẽ, đường nhỏ phức tạp, vòng vèo một hồi hoàn toàn cắt đuôi được đám truy binh.
Hồ nữ dẫn bọn họ qua một khu chợ trong hẻm nhỏ, đây chính là đường phố của khu dân nghèo ở Lương Châu, trời đông giá rét nhưng không ít người vẫn còn đang buôn bán ở đây.
“Nay! Ngươi có bán con cá kia không?” Một người Hồi Hột vỗ vai Hồng Tuấn, hỏi bằng tiếng Hán.
“Không bán!” Cá chép yêu đoan đoan chính chính cự tuyệt.
Người Hồi kia thấy con cá mở miệng nói chuyện, bị dọa đến mức kêu thét lên, ngã phịch xuống đất. Hồ nữ mất kiên nhẫn nói: “Đừng có gây chuyện!”
Hồ nữ kia rất bưu hãn, trong hẻm không ai dám chọc vào. Đi được nửa đường, Hồ nữ dừng lại mua đồ ăn, Lý Cảnh Lung và Hồng Tuấn nghi hoặc nhìn nhau, nhưng không dám hỏi. Ba người lại xuyên qua mấy con đường nữa, dừng trước một nhà dân.
Hồ nữ nói: “Vào dùng chút trà.” Nói xong mở cửa.
Đây là một căn nhà neo người, trong tiền viện có một cái cối đá, còn có thêm một con la. Tiền thính bài trí đơn giản xưa cũ, mỗi bên còn trưng một bộ giáp cổ từ thời Hán. Hồ nữ vào nhà liền hô: “Cha! Nương, ta đưa người về rôi!”
Hồng Tuấn nhìn bốn phía trong sân, hai kiện quan bào giặt đến bạc màu đang phơi dưới nắng, một phụ nhân người Hồi Hột đang ngồi sửa mấy bộ quần áo, nghe thấy liền ngẩng đầu mời Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn tiến vào, một người bước từ trong sảnh ra, quan phục đã đổi, mặc một chiếc áo bông hơi cũ, chính là Tần Lượng!
“Lý trưởng sử hôm nay.” Tần Lượng cười nói, “Đã vượt qua đại họa rồi nha.”
Khi Hồng Tuấn còn đang kinh ngạc, Lý Cảnh Lung ngẫm nghĩ một chút liền hiểu ra, vội ôm quyền hành lễ cảm tạ Tần Lượng đã tương trợ. Tần Lương khoát tay bảo không ngại, đưa hai người vào trong sảnh.
“Việc này nói ra rất dài.” Tần Lượng lo lắng, “Lão tướng quân là chủ, trong thành Lương Châu còn có các huynh đệ, có đắc tội điều gì xin trưởng sử rộng lòng bỏ qua cho.”
“Ngài tin sao?” Lý Cảnh Lung nghe thấy, hơi sững sờ.
Tần Lượng vẻ mặt nghiêm túc, chậm rã gật đầu, đáp: “Mười hai năm trước, ở Sa Châu ta có gặp qua yêu quái mà hai người nói đến, bọn chúng được gọi là ‘Thi quỷ’.”
Tuyết ngừng rơi, Mạc Nhật Căn giục ngựa phi như bay trên cánh đồng hoang, còn chở theo Lục Hứa. Người Thất Vi đi lại ở khu vực tái ngoại cực kỳ quen thuộc. Trên đường đi Mạc Nhật Căn đều dựa vào địa hình mà tìm được mấy con đường khuất gió, vừa đi vừa nghỉ, trời tối thì tìm trấn nhỏ hoặc sơn động nghỉ ngơi, còn săn được thú hoang làm đồ ăn, ban đêm đi tìm suối nước nóng, cùng Lục Hứa tắm rửa nghỉ ngơi, xua tan mệt mỏi, cứ như vậy thực giống đi du sơn ngoạn thủy.
“Tiếp theo đi đâu?” Mạc Nhật Căn dừng ngựa ở một vách núi cao, hỏi Lục Hứa.
Lục Hứa đứng trên vách núi, mắt nhìn phía xa, mê man. Mạc Nhật Căn nói: “Ngươi nhìn bên kia một chút xem?” Lục Hứa liền nhìn về đỉnh Kỳ Liên sơn trên dãy núi phía đông nam bị tuyết trắng bao trùm, nheo mắt suy nghĩ, chần chừ một lúc.
Lục Hứa nói rất ít, Mạc Nhật Căn từ ánh mắt hắn có thể xác định được phương hướng chính xác. Trên đường đi, Lục Hứa có chút chần chừ, mặc dù đồng ý dẫn Mạc Nhật Căn đi nhưng có vẻ còn sợ những thứ kỳ quái đã nhìn thấy trước đây. Nhưng khi theo Mạc Nhật Căn tiến vào Hà Tây, nỗi sợ hãi dường như vơi bớt, chuyển thành sự tin tưởng vào Mạc Nhật Căn. Dù sao Mạc Nhật Căn cực kỳ đáng gờm, hắn dễ dàng tìm được phương hướng dù ở nơi hoang tàn vắng vẻ, dã thú có hung hãn đến đâu cũng không dám tới gần.
Lục Hứa ban đầu còn do dự, nhưng khi nhìn thấy Mạc Nhật Căn bắn chết một con gấu, tay không ném bay một con hổ, liền trở nên sùng bái.
Mạc Nhật Căn qua nét mặt của Lục Hứa, biết được đích đến đang rất gần. Hắn vòng vòng tìm đường xuống núi, vỗ yên ngựa, ra hiệu cho Lục Hứa trèo lên, Lục Hứa lại đứng im nhìn hắn chằm chằm.
“Đi nào, đừng sợ.” Mạc Nhật Căn tháo mặt nạ, nghiêm túc nhìn Lục Hứa, nói: “Có ta ở đây rồi.”
Lục Hứa chần chừ một chút rồi vẫn leo lên, Mạc Nhật Căn vung roi, quát: “Giá!” Đưa theo Lục Hứa xuống chân núi Kỳ Liên. Từ trong biển mây trời hoàng hôn mênh mông, xa xa xuất hiện một thôn trang hoang tàn.
Mạc Nhật Căn thập phần kinh ngạc, dừng ngựa trước thôn, Lục Hứa vội vàng nhảy xuống, hô một tiếng tê tâm liệt phế, vọt vào trong thôn.
Mạc Nhật Căn: “…”
Mạc Nhật Căn giờ mới hiểu, sau khi Lục Hứa đưa tin, mục đích vốn là quay về nhà. Trong thôn la liệt thi thể, dường như đã trải qua một vụ cướp, không còn một người sống. Lục Hứa bước vào một căn nhà nhỏ, cổng treo đầu trâu kiểu Thất Vi, bên ngoài vẫn còn phơi chiếc váy dài như đuôi công của tộc Thổ Phiên, tung bay trong gió.
Vết máu trong thôn đã bị tuyết trắng phủ kín, trong thôn tĩnh mịch, ngoài thôn cờ Kinh tung bay, chân trời một mảnh trăng mờ, cùng với tiếng gào khóc điên cuồng của Lục Hứa.
Mạc Nhật Căn đẩy cửa bước vào, thấy Lục Hứa ôm một phụ nhân đã chết khóc lớn, ruồi nhặng bay đầy trong phòng, tiếng đập cánh ong ong. Lục Hứa khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, Mạc Nhật Căn kéo hắn đứng dậy, giữ hắn đứng đối diện, Lục Hứa vẫn còn run rẩy.
“Trên đường ngươi đã sớm đoán ra rồi mà.” Mạc Nhật Căn nói, “Bớt đau buồn.”
Hắn rốt cuộc đã hiểu biểu lộ sợ hãi kia của Lục Hứa là gì, Lục Hứa lo lắng thôn trang quê nhà, cha mẹ hắn, nhưng mọi việc, hắn đã sớm đoán ra.
Đến tột cùng, chuyện gì đã xảy ra?
Mạc Nhật Căn che mắt Lục Hứa lại, đứa hắn ra ngoài, lấy môt cái xẻng nhét vào tay hắn, bảo hắn đi đào hố, còn nói: “Đừng khóc, đừng khóc nữa.”
Lục Hứa vừa nghẹn ngào vừa đào hố, Mạc Nhật Căn hiểu rằng khi người ta đang đau khổ, nếu có thể động tay động chân làm việc gì đó, tâm tình sẽ hòa hoãn đôi chút, còn hắn thì đi vào kiểm tra thi thể phụ nhân kia.
Chỉ thấy mẫu thân Lục Hứa tay trái cầm một thanh chủy thủ, tay phải còn nắm chặt một vật gì đó.
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay phụ nhân ra, nhìn thấy trong tay nàng là một mảnh giáp sắt.
Mạc Nhật Căn nhặt mảnh giáp, đưa lên mũi ngửi ngửi, trên mặt đầy nghi hoặc, hắn nhanh chóng ra ngoài, kiểm tra thi thể thôn dân khác. Phần lớn người chết đều trợn tròn hai mắt, trên lồng ngực có một vết thương chí mạng, xác chết toàn là lão ấu phụ nhân, không có nam tử nào.
“Cha ngươi có thể còn sống!” Mạc Nhật Căn đi vào, nói với Lục Hứa: “Không thấy thi thể nam nhân nào cả!”
Lục Hứa kinh ngạc, buông xẻng xuống, Mạc Nhật Căn nghĩ một lát, bình tĩnh bước đến mô đất cao, ngẩng đầu đón gió.
Ngay sau đó, dưới ánh trời chiều, trên người Mạc Nhật Căn xuất hiện lông thú mọc dài ra, toàn thân phát sáng, khom lưng chống tay xuống đất, thân thể hóa thành một con sói xám rất lớn, hú dài một tiếng!
Lục Hứa bị dọa sợ đến ngây cả người, lui ra sau nửa bước, Thương Lang từ mô đất nhảy xuống, cúi đầu ngửi thứ gì đó trong đống tuyết.
“Ta đi một lát sẽ về.” Giọng nói Mạc Nhật Căn phát ra từ trong họng Thương Lang, trầm hơn một chút, Thương Lang quay đầu nhìn Lục Hứa, nói: “Ngươi ở đây canh chừng.”
Thương Lang vừa chạy mấy bước, Lục Hứa “Này!” một tiếng, chạy theo.
Thương Lang ra khỏi thôn trang, Lục Hứa đuổi theo, Thương Lang quay đầu lại: “Quay về đi!”
Lục Hứa kiên quyết đuổi theo, hắn chạy rất nhanh, như một cơn gió, nhưng khó khăn lắm mới đuổi kịp Thương Lang. Không đến một khắc sau, Thương Lang đành dừng lại, bất đắc dĩ nói: “Ta đi lần theo dấu vết hung thủ.”
Lục Hứa tay trái cầm một thanh chủy thủ không biết lấy từ đâu ra, tay phải cầm cái xẻng, ra hiệu với Thương Lang, nói: “Lệ Minh tinh, Lệ Minh tinh!”
Thương Lang khẽ nhếch miệng lộ răng nanh, thấp giọng nói: “Mau về thôn đi, ta sẽ quay lại.”
Lục Hứa vẫn ngoan cố đến gần Thương Lang, cuối cùng Thương Lanh đành chịu thua, nói: “Thôi leo lên lưng ta.” Nói xong khom người để Lục Hứa trèo lên.
“Ngươi là người thứ hai cưỡi lên lưng ta.” Thương Lang ngẩng đầu, phân biệt khí vị trong không khí, lại tiếp tục chạy đi.
Lục Hứa không dám tóm tai Thương Lang, đành cúi người, ôm chặt cổ nó, dán sát lên lưng sói. Tiếng gió gào rít bên tai, Thương Lang chạy dưới hoàng hôn chốc lát đã đến một bình nguyên hoang vu, tuyết tan dần, ở đường chân trời mặt trời vàng rực chiếu rọi đại địa
Nó ngẩng đầu, cánh mũi động đậy, dường như lạc đường. Sau đấy nó hít sâu một hơi, đột nhiên tru lên một tiếng vang động bốn phía. Tiếng sói tru dội vào trong vách núi tạo thành tiếng vang, dường như trong dãy núi có tiếng đàn sói đáp lại, cứ thế vang vọng.
Không lâu sau, trên cánh đồng hoang, đàn sói từ bốn phương tám hướng tiến về phía Thương Lang, đông nghịt đến cả ngàn con, khi đến trước mặt Thương Lang đều cúi rạp người.
Thương Lang đứng thẳng, Lục Hứa vội ôm chặt cổ nó, tránh bị ngã xuống, hai mắt vừa kinh hãi vừa nghi hoặc dò xét đám sói tụ tập xung quanh.
Thương Lang vung đầu, “phù” một cái nhổ ra miếng áo giáp vẫn ngậm trong miệng, mảnh giáp rơi vào phiến đá, vang lên một tiếng. Đám sói tiến gần đánh hơi, lại quay đầu vội rời đi. Đám sói phía sau lại như thủy triều tiến tới, cứ sáu con một nhóm, tiến lên ngửi ngửi mảnh áo giáp, rồi hướng các phía rời đi. Một lúc sau, đàn sói đã tản đi khắp bình nguyên dưới chân núi Kỳ Liên.
“Nhặt lấy đi.” Thương Lang nói, “Cho ngươi giữ.”
Lục Hứa nhặt lấy mảnh giáp sắt, Thương lang lại chở hắn chạy về phía chân trời rực lửa phía tây. Chớp mắt, đàn sói gần hai trăm con lại tụ lại sau lưng Thương Lang, trùng trùng điệp điệp rong ruổi trên thảo nguyên hoang vắng.
Xa xa tiếng sói tru vang lên liên tiếp, Thương Lang vượt qua dòng sông, leo lên vách núi, lại từ sườn núi dốc phủ đầy tuyết trượt xuống, trời tối dần trăng mọc lên, ánh trăng càng ngày càng sáng tỏ, chiếu một mảnh ngân quang xuống đại địa. Đàn sói đứng trên sườn núi, tru lên từng hồi, Thương Lang khịt mũi một cái, ngửi được trong không khí một thứ mùi nồng đậm từ…
… xác chết.
Trong thành Lương Châu, cuồng phong đột nhiên nổi lên, sắc trời lờ mờ, Tần phu nhân đi vào trong sảnh thắp đèn.
“… Năm đó ta ở Sa Châu đảm nhiệm Giáo quan chủ bộ. Cấp trên là tiểu nhi tử của Giả lão, Giả Tùng Văn, hắn nhậm chức Tuần thành giáo quan, ta làm phụ tá. Chúng ta huấn luyện binh mã ở ngoài Phong Sa Lý bắc thượng…”
Mười hai năm tước, Tần Lượng mới hai mươi ba tuổi, cùng giáo úy mang binh đi huấn luyện dã ngoại hơn ba tháng, gần hai trăm người vượt qua Nhã Đan đến Minh Sa huyện. Không biết tại sao nửa đêm gió nổi lên, bão cát càn quét sạch sẽ sáu thành, khi còn cách Minh Sa huyện một ngày đường, đám người ở giữa Nhã Đan mất phương hướng, càng đi càng xa.
Trên sa mạc, bụi cát cuồn cuộn, đám người bị vây khốn, nguồn nước bị cắt, ngựa cứ thế mà ngã xuống. Bọn họ đành giết ngựa, tiết kiệm không sót một giọt máu. Giả Tùng Văn cùng Tần Lượng thân thể suy kiệt, đưa binh sĩ lên cáng, bộ hành trong sa mạc.
Sau ba ngày ba đêm, mọi người rốt cục không còn đường sống, ngã nhào vào trong sa mạc, ngay trước khi Tần Lượng mất đi ý thức, hắn nhìn thấy một người cao lớn mặc giáp trụ thời Hán, dẫn theo hơn trăm tên binh sĩ, xuất hiện.
Lý Cảnh Lung: “...”
Hồng Tuấn cả kinh, “Có phải mấy người chúng ta đụng độ dưới Trường Thành không?”
Tần Lượng lắc đầu, đáp: “Ta không rõ, binh sĩ đi theo hắn có người mặc giáp thời Hán, còn người mặc giáp thời Ngụy, lại có cả người mặc giáp Bắc Triều, lại có người đội mũ Sắc Mục. Nhìn qua như tạp quân.”
Khi đó Tần Lượng chỉ còn chút hơi tàn, tên thủ lĩnh đưa hắn theo, đi đường hơn một canh giờ, cuối cùng ném hắn vào trong một suối nước.
“Ta cứ tưởng bọn họ là người Đột Quyết nhập quan đi cướp giật, nhìn lại thấy không giống.” Tần Lượng xuất thần, “Lúc ấy, các huynh đệ đều phơi nắng đến bất tỉnh, ta sợ bọn họ bắt được ta, ép buộc Ngọc Môn quan đầu hàng. Tên thủ lĩnh kia lại cởi mũi giáp, tháo khăn trùm.”
Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn vẫn trầm ngâm, Tần Lượng thì như chìm vào trong hồi ức, nói, “Tướng mạo của hắn… Mười hai năm ta vẫn còn nhớ rõ. Cặp mắt trắng dã, làn da… xanh xám, hắn là một cái xác… một cái xác thời Hán.”
Hồng Tuấn “A!” một tiếng, Lý Cảnh Lung nói, “Cổ thi thời Hán? Đã tám chín trăm năm rồi, sao còn sống đến bây giờ được.”
Tần Lượng lắc đầu, “Ta không rõ, nhưng tên thủ lĩnh nói với ta, bọn hắn gọi là “Chiến Tử Thi Quỷ.” Hắn họ Lưu, là vương tộc thời Hán, là Vương của đám Thi Quỷ.”
Gió lạnh thổi vào, ngọn đèn lay động, Hồng Tuấn cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Tần Lượng còn nói: “Bọn họ lang thang tái ngoại, lúc thì xuất hiện trên Con đường tơ lụa, khi thì xuyên qua Nhã Đan, tiến vào Hà Tây.”
“Vì sao?” Lý Cảnh Lung hỏi.
Tần Lượng lại nói: “Bọn họ hàng năm sẽ tiến vào Ngọc Môn quan một lần, tìm kiếm thi thể tướng sĩ đã tận chức mà hi sinh, biến thành Thi Quỷ, lập nên một quân doanh lớn mạnh. Cuối cùng hành hương đến Đôn Hoàng, tự động rời đi.
Hồng Tuấn kinh ngạc, “Hắn tự nguyện cứu ngươi, chắc chắn không phải yêu quái xấu xa.”
“Đúng như vậy.” Tần Lượng đáp, “Ta đoán vị Thi Quỷ Vương này ắt hẳn còn có truyền thuyết gì đó, cho dù là tiện tay thì cũng đã cứu ta một mạng.”
Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn nhìn nhau, trong lòng ngập tràn nghi hoặc.
____________________________________
Nhã Đan vãng sự: Chuyện cũ ở Nhã Đan.
Lảm nhảm: Mình mới đổi chỗ làm được hai tuần, việc nhiều, chưa bắt được tiến độ, cuối tuần lại phải cày thêm cho đủ chỉ tiêu, lại còn đang học code… sẽ cố gắng tận dụng thời gian edit vậy. Chương mới trong tuần sẽ hơi chậm một xíu.
Bình luận truyện