Thiên Bảo Phục Yêu Lục
Quyển 2 - Chương 77: Thu hậu toán trướng
Cảnh xuân tươi đẹp chính là thời điểm thích hợp nhất để đi du ngoạn, Mạc Nhật Căn đang hỏi Lục Hứa muốn đi đâu chơi, Lý Cảnh Lung nghe thấy gầm một tiêng: “Mau tra án! Giờ này còn chơi sao? Có muốn nhận bổng lộc nữa không vậy?”
Mạc Nhật Căn sớm đã tiêu hết tiền tài trên người, còn phải bao nuôi Lục Hứa, A Thái cùng A Sử Na Quỳnh thì vốn vì tiền mà quay về Trường An, Hồng Tuấn rời nhà bỏ trốn trong người cũng không có đồng nào. Lý Cảnh Lung thấy cả đám, không nhịn được, lại nói: “Này, không cần phải như vậy, mới qua một năm mà thành ăn mày hết rồi?”
Đám người: “…”
“Thực không dám giấu diếm.” Cừu Vĩnh Tư lại cười, “Lộ phí tổ phụ cho ta cũng đã xài hết rồi, đành trông cậy vào trưởng sử vậy.”
Lý Cảnh Lung không muốn nhớ lại, mấy tháng trước đám người này còn là vương tử coi tiền như rơm rác, vậy mà qua một đêm lại thành lũ ăn bám, dựa vào bổng lộc ít ỏi của Khu ma ti cầm cự qua ngày, không phải vốn là thế gia công tử, đại gia đại nghiệp sao? Biểu tình kia khiến hắn muốn châm chọc vài câu, nhưng nghĩ lại vẫn nên nói nghiêm túc một chút.
“Làm việc đi.” Lý Cảnh Lung nói, “Đừng có nghĩ không làm mà được hưởng.”
Hồng Tuấn cùng Lục Hứa vốn không biết thế đạo khó khăn, nhưng Mạc Nhật Căn, Cừu Vĩnh Tư, A Thái, A Sử Na Quỳnh đều biết, không có tiền thì nửa bước cũng khó đi. Sau khi ăn sáng, Lý Cảnh Lung để Cừu Vĩnh Tư đến Đại Lý tự mang hồ sơ tồn đọng từ mấy tháng trước về, mọi người ở thính đường bắt đầu xem xét.
“Hôm qua ngươi nói hắn có bản lĩnh gì?” Hồng Tuấn hỏi Lục Hứa.
Lục Hứa với Hồng Tuấn ngồi trong góc, cả hai với tiền bạc không có tí khái niệm gì, nhưng cấp trên bảo gì sẽ làm cái đó, giờ không có việc gì thì ngồi chơi.
Lục Hứa thấp giọng: “Ta phát hiện ra, dù tin tức không đủ hắn vẫn có thể suy đoán rất nhiều việc, lại còn cực kỳ chính xác.”
“Do trực giác sao?” Hồng Tuấn quay đầu, nhìn thấy Lý Cảnh Lung đang viết một bản tấy chương, mọi người ngồi giữa một chồng hồ sơ xem tới xem lui.
Lục Hứa lắc đầu: “Đâu phải lúc nào cũng dựa vào trực giác được, ngươi không nhận ra sao? Suy đoán của hắn, thế nào cũng rất gần với chân tướng, như nhìn thấy trước vậy.”
Hồng Tuấn biết Lý Cảnh Lung bản lĩnh hơn người khác nhiều, như việc chỉ cần nghe âm thanh cũng có thể bắn trúng vật cách đó hơn trăm bước, nhưng ở khía cạnh mà Lục Hứa vừa nói ra, hắn chưa từng nghĩ đến.
“Có lẽ là do ảnh hưởng của Trí Tuệ kiếm?” Lục Hứa nói.
“Làm sao ngươi biết được?” Hồng Tuấn thấp giọng hỏi.
Lục Hứa buông tay, nói: “Ta biết là biết thôi, đừng hỏi tại sao.”
“Đó vốn là kiếm của Địch Nhân Kiệt.” Hồng Tuấn nhỏ giọng nói.
Lục Hứa khẽ gật đầu, Hồng Tuấn lại nhớ đến Bất Động Minh Vương ở ngoài cửa, có vẻ mọi việc là như vậy. Lục Hứa còn nói: “Truyền lại rằng tập hợp đủ sáu pháp khí có thể diệt trừ Thiên Ma, ngươi không cần lo lắng, chắc chắn hắn sẽ không tìm được đủ đâu.”
Hồng Tuấn lại phát hiện, Lục Hứa biết rất nhiều chuyện mà bọn họ còn chưa bao giờ nghe đến, có những thứ mà ngay cả Cừu Vĩnh Tư cũng chẳng rõ. Nhưng muốn hỏi ngọn nguồn thì Lục Hứa cũng không rõ từ đâu mà biết, cố lắm cũng chỉ đoán được rằng đó là ký ức của Bạch Lộc còn sót lại, truyền vào hồn phách mà thôi.
Hồng Tuấn nói: “Ta sẽ giúp hắn tìm cách thu thập đủ.”
“Não ngươi nhúng nước rồi hả.” Lục Hứa hơi lớn giọng nói.
Lý Cảnh Lung nhịn không nổi nữa, nói: “Hai ngươi đừng có thì thầm mãi như thế chứ? Lục Hứa ngươi cứ độc chiếm Hồng Tuấn như thế không được đâu, từ khi trở về đến giờ, mọi người còn chưa được nói chuyện gì với hắn cả.”
Mạc Nhật Căn nói: “Hai ngươi đến xem hồ sơ một chút đi.”
“Ta không biết chữ.” Lục Hứa bốc một nắm đậu rang, biểu cảm nhàm chán, như muốn nói rằng ‘các ngươi làm gì được ta?’
Hồng Tuấn vội nói: “Ta dạy cho ngươi.”
“Có phát hiện gì không?” Lý Cảnh Lung hỏi.
“Chức nương nửa đêm phát hiện, cột vải tự di chuyển.” A Thái thập phần mệt mỏi, đêm qua dường như bị việc gì đó đả kích, không yên lòng nói: “Báo lại là có quỷ quái làm loạn.”
Lý Cảnh Lung nói: “Đêm nay mọi người đi điều tra thêm.”
Cừu Vĩnh Tư nói: “Lạc Dương có yêu quái ăn thịt người xuất hiện, chuyên bắt cóc tiểu hài nhi, truyền lại là hút đi tủy não…”
“Án ở Lạc Dương đưa đến Trường An là thế nào?” Lý Cảnh Lung không hiểu ra làm sao.
“Vì chỉ có mỗi Trường An là có Khu ma ti.” Mạc Nhật Căn nói, “Chỉ có thể đưa đến chỗ chúng ta mà thôi.”
Lý Cảnh Lung bỗng nhiên nhận ra một việc vô cùng quan trọng, nếu cứ như vậy có lẽ phải quản chuyện yêu ma quỷ quái ở khắp nơi mất! Nhỡ Nam Việt, Thục Trung xảy ra sự việc gì, Khu ma sư ngày đêm hành động, tốn mấy tháng trời đến đến đi đi, có mỗi mấy người thì sao mà làm được.
“Chỗ này còn có.” Mạc Nhật Căn đưa một tập hồ sơ đến tay Lý Cảnh Lung, “Dưới núi Thanh Thành có cương thi ngàn năm xuất hiện, có quản hay không?”
“Lúc trước không có án từ nơi khác.” Lý Cảnh Lung lẩm bẩm. “Vậy có chuyện gì?”
“Có lẽ là thủ đoạn của Giải Ngục chăng?” A Thái thờ ơ nói.
“Không hẳn vậy.” Cừu Vĩnh Tư vân đạm phong khinh đáp lời, “Thần Châu đại địa tuy chưa rơi vào tình trạng yêu quái hoành hành khắp nơi. Nhưng ngày thường năm thì mười họa yêu quái mới xuất hiện, vốn cũng không ít. Là do không có ai cai quản…”
Hồng Tuấn đột nhiên nhớ tới đêm đại chiến với Cửu Vĩ Thiên Hồ, không ít yêu quái từ Trường An chạy trốn, liền nói: “Có phải là do cấp dưới của Đại hồ ly kia…”
“Cũng có thể.” Mạc Nhật Căn đáp, “Tóm lại, giờ mới gửi đến.”
Nhiều hồ sơ án từ khắp mọi nơi đổ về, đã thế lại toàn là án có liên quan đến người chết, nếu phát hiện không phải do yêu quái gây ra, lại phải gửi về, cơ bản là muốn giày vò người ta đến chết. Lý Cảnh Lung có cảm giác, nhất định Giải Ngục đang ở đâu đó mà nhìn chằm chằm, nhưng cả hai bên đều án binh bất động, riêng hắn đang cảnh giác chờ đợi, tựa như thăm dò đối thủ trên bàn cờ vậy.
Lý Cảnh Lung tin rằng, Giải Ngục nhất định biết việc ma chủng ở trên người Hồng Tuấn, cũng biết Hồng Tuấn đang ở Trường An. Bằng thân phận của Yêu Vương, chỉ cần ra lệnh cho đám yêu quái khắp nơi quấy phá, cũng đủ khiến cho Khu ma ti lao tâm khổ tứ, có thể dùng kế điệu hổ ly sơn để bài bố cạm bẫy.
Nghĩ vậy, Lý Cảnh Lung kiên quyết: “Nếu không phải việc xảy ra ở Trường An thì mặc kệ hết.”
A Sử Na Quỳnh sửng sốt: “Các ngươi chỉ phá án ở gần thôi hả? Tiểu hài nhi bị ăn mất tủy não cũng mặc kệ.”
Lý Cảnh Lung: “…”
A Thái lập tức nói: “Ngươi không biết hiện tại là tình huống gì sao?”
Mọi người đều gật đầu, ai ngờ A Thái lại nói: “Nghèo thành cái dạng này rồi, ngươi còn dám mạnh miệng à?”
Lý Cảnh Lung suýt nữa bị tức chết, Cừu Vĩnh Tư vội nói: “A! Có! Thường thục Huyện úy Trương Húc áp lễ đến Trường An để dâng lên quý phi, bị mất trộm ở khách điếm ‘cửu mục xuân phong’…”
“Uống nhiều rượu rồi gặp cướp thôi.” Lý Cảnh Lung nói.
Cừu Vĩnh Tư, “Ta cũng cảm thấy vậy.”
“Chờ chút!” Hồng Tuấn lập tức hào hứng hẳn, xông đến hỏi, “Có phải Trương Húc kia không?”
“Đương nhiên!” Lý Cảnh Lung nói, “Còn có Trương Húc nào khác sao?”
Hồng Tuấn: “…”
“Trương Húc uống ba chén rượu viết truyện như thánh nhân đó sao?” Hồng Tuấn kinh ngạc, Lý Cảnh Lung lại nói: “Hắn toàn uống đến lúc say không biết gì, sẽ không để ý ngươi đâu, đừng quan tâm.”
A Thái đột nhiên nghĩ đến, “Vĩnh Tư, biểu ca ngươi có hay viết thư pháp không? Thay ta, xin hắn một bức, trăm năm nữa bán lại chắc có lãi lắm…”
Cừu Vĩnh Tư nói: “Không chừng hắn còn sống lâu hơn ngươi đó.”
Tuy nói vậy, nhưng Lý Cảnh Lung cũng không coi nhẹ đống hồ sơ cũ kia, có lẽ Đại Lý tự không dám thông cáo lên trên trong thời gian chuẩn bị chúc thọ quý phi, các nước lân bang sắp đến yết kiến, đám yêu quái đều đã rời khỏi Trường An. Tới tới lui lui, đều là tin tức yêu quái náo loạn bên ngoài kinh thành, Lý Cảnh Lung quyết định điều tra rõ các vụ án ở Trường An trước đã rồi nói sau.
Mạc Nhật Căn cùng Lục Hứa đi tìm Trương Húc, A Thái cùng A Sử Na Quỳnh đi xem xét Đại Minh cung, Cừu Vĩnh Tư đến Ly sơn tra án suối nước nóng bỗng nhiên nhiễm đỏ. Chỉ một lát, Lý Cảnh Lung đã đuổi hết mọi người đi, chỉ còn mỗi Hồng tuấn.
Hồng Tuấn muốn gặp Trương Húc, nhưng Lý Cảnh Lung không để tâm, khi mọi người đi cả rồi thì mỗi hai người.
“Chúng ta sẽ làm gì?” Hồng Tuấn không nhịn được, hỏi.
“Đưa ngươi đi ăn ‘mồ hôi nước mắt nhân dân’.” Lý Cảnh Lung nhìn Hồng Tuấn, ánh mắt còn mang theo ý cười.
Hồng Tuấn phát hiện, nếu chỉ có hai người, Lý Cảnh Lung như có như không mà cười, liền nói: “Được.”
“Chờ ta viết xong cái này rồi đi.” Lý Cảnh Lung nói.
Hồng Tuấn buồn bực ngồi chờ, nhưng từ khi rõ ràng bản thân thích Lý Cảnh Lung thì mỗi khi chỉ có hai người với nhau, hắn sẽ không cảm thấy nhàm chán, Hồng Tuấn nhìn bàn tay cầm bút của Lý Cảnh Lung, lại nhìn dáng ngồi ngay ngắn của hắn, nhìn gò má, có cảm giác càng nhìn càng thích.
Ban đầu, Hồng Tuấn không muốn thừa nhận, nhưng sau khi nghe Lục Hứa nói, hắn cảm giác rằng bản thân muốn chấp nhận thứ tình cảm này.
Hồng Tuấn gối đầu bên bàn nhìn Lý Cảnh Lung viết chữ, Hồng Tuấn vẫn luôn sùng bái chữ viết của Lý Cảnh Lung.
“Chữ của ta có đẹp không?” Lý Cảnh Lung nhận thấy ánh mắt Hồng Tuấn, liền hỏi.
Hồng Tuấn ‘ừ’ một tiếng, Lý Cảnh Lung lại hỏi: “So với Trương Húc thì sao?”
“Chênh lệch một trời một vực.” Hồng Tuấn cực kỳ thành thật mà trả lời.
Lý Cảnh Lung không nhịn được, cầm bút vẽ lên mặt Hồng Tuấn, khi Hồng Tuấn hô lên, trong lòng bỗng dậy sóng, đúng lúc này ở bên ngoài có một võ quan đến.
“Lý trưởng sử.” Võ quan kia nói, “Thái tử điện hạ cho mời.”
“Xin đợi một lát.” Lý Cảnh Lung nói, “Ta đi đổi y phục.”
“Lý trưởng sử xin đi ngay bây giờ.” Thái độ võ quan kia cực kỳ cứng rắn, Lý Cảnh Lung trầm ngâm một lát rồi khoác ngoại bào vội vàng ra ngoài. Ở trong viện, Hồng Tuấn đang dặn dò Cá chép yêu để nó trông nhà, rồi cùng Lý Cảnh Lung lên xe ngựa đi đến cung Hưng Khánh.
Trên đường võ quan kia không nói gì, Lý Cảnh Lung quan sát hắn một lát, lông mày hơi cau lại. Hồng Tuấn đoán được hắn đang suy tính việc gì, liền im lặng không dám quấy rầy, nhưng vẫn nghĩ mãi, Trường An phong cảnh rất đẹp, nhưng không biết đường đi chỗ này chỗ kia, liệu còn có bao nhiêu thời gian để tận hưởng mấy lần thu đi xuân tới.
Lúc đi vòng qua chính điện, Lý Cảnh Lung thấy một thị nữ rất quen mắt, lập tức nói với Hồng Tuấn: “Ngươi đưa nàng cuốn sổ này, dặn nàng mang đến chỗ quý phi đi.”
Lý Cảnh Lung không nói thì Hồng Tuấn cũng không nhận ra, hắn vội vàng xuống xe đuổi theo thị nữ kia, hai người đối mặt, thị nữ nhận ra ngay lập tức: “Khổng đại nhân?”
Hồng Tuấn còn chưa nhớ ra nàng là ai, liền đưa quyển tấu chương cho nàng, nhờ chuyển hộ, thị nữ cười đáp rồi gật đầu, thi lễ với Hồng Tuấn xong uyển chuyển rời đi.
“Sao ngươi biết nàng sẽ nhận ra ta?” Hồng Tuấn hiếu kỳ hỏi.
“Ngày đó quý phi đến Khu ma ti,” Lý Cảnh Lung nói, “Nàng theo hầu phía sau. Lúc ngươi và quý phi nói chuyện ở Kim Hoa Lạc điện, nàng đứng bên cạnh xe ngựa.”
Hồng Tuấn còn chưa biết trong tấu chương viết gì, hai người đã được đưa vào Đông cung.
“Lý Cảnh Lung, Khu ma ti vốn bận bịu như vậy sao? Ta không truyền thì chắc là người không đến?”
Sắc mặt Lý Hanh hôm nay có chỗ không đúng, mọi khi đều ôn hòa nho nhã, hôm nay trông hắn có vẻ rất tức giận.
“Hôm nay ta vốn cũng định cầu kiến điện hạ.” Lý Cảnh Lung trước tiên hành lễ với Lý Hanh, “Chỉ là có chút việc chưa xử lý xong, nên đến muộn.”
Trong Đông Cung, bên cạnh Lý Hanh có mấy người phụ tá, đằng sau là bình phong, lúc này đám phụ ta lui xuống, trước mặt có bốn bức văn thư, một bức của Ca Thư Hàn, một bức của Thái thú Sa Châu Giả Châu, một của Lý Cảnh Lung cuối cùng là một bức vạch tội của Binh bộ được Môn hạ tỉnh ký phát.
“Ngươi xem đi.” Lý Hanh cầm đống văn thư quăng lên người Lý Cảnh Lung.
Hồng Tuấn định mở miệng đã bị ánh mắt của Lý Cảnh lung ngăn lại, đến đã không có đồ ăn lại còn bị mắng, Hồng Tuấn sắp sửa nộ khí xung thiên.
“Phái ngươi đến Hà Tây tra án.” Lý Hanh nói, “Ta đồng ý cho ngươi điều động binh lính của Ca Thư Hàn sao?”
Lý Cảnh Lung nhìn quân báo, nhịn không được liền cười, Lý Hanh còn nói: “Ngươi điều động quân đội Lương Châu cũng thôi đi, còn dám chỉ huy cả tướng sĩ Ngọc Môn quan của Giả Châu…”
“Người đó là cữu cữu của ta.” Hồng Tuấn nói.
Lý Cảnh Lung thầm nghĩ hỏng rồi, đang định nhắc, Lý Hanh đã lạnh lùng nói: “Không cần ngươi nhắc đâu.”
“Là quý phi bảo ta đến tìm cữu cữu.” Hồng Tuấn giải thích.
Lý Hanh: “…”
Hồng Tuấn giờ đã biết nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện, biết đám người này sợ hoàng thượng, mà trong mắt thiên tử chỉ có mỗi quý phi, một lời nói ra liền chặn họng Lý Hanh.
“Quân binh của Ca Thư Hàn tướng quân.” Lý Cảnh Lung nói, “Là hắn tự điều động.”
“Đám đại thần trong triều đều không nghĩ như vậy.” Lý Hanh nói, “Ở biên quan có hai mươi vạn Chiến Tử Thi Quỷ, vậy thì quỷ đâu? Bọn họ coi đây chỉ là lời nói vô căn cứ, tất cả đều tra hỏi ta, tại sao hầu cận của Thái tử lấy tư cách gì mà điều động năm vạn kỵ binh của Ca Thư Hàn.”
Lý Cảnh Lung nói: “Đã tin tưởng phái ta đi, chuyện Chiến Tử Thi Quỷ không phải vô căn cứ. Khu ma ti mang trọng trách bảo hộ bình an Đại Đường nếu không điều động quân đội thì nguy nan lần này không thể giải quyết được.”
Lý Hanh có chút bình tĩnh lại, lạnh lùng nói: “Vậy có chứng cứ đã diệt trừ quỷ hoạn nơi biên cương không?”
“Không có.” Lý Cảnh Lung biết phần phiền phức nhất đã qua đi, lại nói, “Thứ cho hạ thần nói thẳng, mang một con yêu quái lên buổi triều, không phải là chủ ý hay ho gì.”
“Vậy sao ngươi lại xin nhận Nhã Đan làm đất phong?” Lý Hanh trầm giọng nói.
“Để trấn trụ Chiến Tử Thi Quỷ.” Lý Cảnh Lung lại nói, “Để đảm bảo ít nhất ngàn năm sau Chiến Tử Thi Quỷ không dám xâm lược.”
Lý Hanh quan sát Lý Cảnh Lung, cuối cùng hỏi: “Quỷ hoạn đã giải quyết xong, tại sao không nhanh chóng trở về mà phải ba tháng sau mới về?”
“Vì một việc liên quan đến khí vận Đại Đường ta.” Lý Cảnh Lung nói trơn tru như mây trôi nước chảy.
Hồng Tuấn nghe thấy liền giật mình, Lý Cảnh Lung ra hiệu cho hắn cứ yên tâm.
“Ngươi nói kỹ ra đi.” Ngữ khí của Lý Hanh hòa hoãn lại đôi chút.
“Hiện giờ không thể nói được.” Lý Cảnh Lung nói, “Có bệ hạ, thần, Hồng Tuấn và điện hạ, chỉ bốn người chúng ta thì thần mới nói.”
Lông mày Lý Hanh cau lại, trầm mặc nhìn Lý Cảnh Lung, nói, “Lý khanh, cô đang giúp ngươi, đừng có không hiểu chuyện như vậy.”
Lý Cảnh Lung chân thành nói: “Thần quả thật không dám lừa gạt điện hạ…”
“Không giúp được ngươi nữa.” Lý Hanh hít một hơi, nói.
Lý Cảnh Lung đột nhiên cảm thấy không lành, mấy tên thái giám đi đến đẩy bình phong sau lưng Lý Hanh ra, đằng sau tấm bình phong là Dương Quốc Trung và Cao Lực Sĩ.
Dương Quốc Trung thản nhiên nói: “Sự tình bây giờ, phải tra hỏi ngươi rõ ràng trên triều, Thái tử không muốn như vậy, mới gọi chúng ta đến dự thính, đề đảm bảo ngươi không có tư tâm. Lý Cảnh Lung việc này chúng ta phải nói thật cặn kẽ.
“Đúng vậy.” Lý Cảnh Lung lại cười.
Dù Hồng Tuấn có ngốc đến đâu cũng cảm nhận được có gì đó không đúng, Cao Lực Sĩ mở miệng: “Bây giờ còn nể nang mặt mũi ngươi một chút, cái gì mà hai mươi vạn Chiến Tử Thi Quỷ đồ thành, cái gì mà Bạch Lộc ở Mạc Cao Quật, mấy lời này mà nói trên triều chắc chắn chả có ai tin.”
“Triều chính là triều chính, quỷ thần là quỷ thần.” Ngữ khí của Lý Cảnh Lung cứng rắn hơn hẳn, “Khu ma ti với các vị đại nhân vốn bất tương vi mưu, chúng ta mỗi người quản một việc, sao phải vẽ chuyện làm gì?”
“Hay cho cái mỗi người quản một việc.” Dương Quốc Trung lớn tiếng nói, “Mạng người quan trọng, vậy ở Ngọc Môn quan hi sinh hơn bảy trăm bốn mươi tướng sĩ, Lương Châu hao tổn ba ngàn binh, ngươi mượn cái danh ‘thu phục yêu quái’ làm xong việc liền quất ngựa truy phong, như thế bệ hạ phải ăn nói với thân nhân tướng sĩ đã khuất thế nào đây?”
Lý Cảnh Lung không nói gì, giữ chặt tay Hồng Tuấn, ra hiệu không cần hắn lên tiếng.
“Đem những việc ngươi điều tra được, kể rõ ràng từ đầu tới cuối cho ta.” Cao Lực Sĩ nói, “Về phần các vị đại nhân khác có tin hay không, ta không dám chắc.”
“Lý Cảnh Lung, kể đi.” Lý Hanh nói, “Việc đến nước này, ngươi còn chờ cái gi?”
Lý Cảnh Lung nghĩ nghĩ rồi đáp: “Chờ truyền tin.”
Lý Hanh cau mày, Cao Lực Sĩ với Dương Quốc Trung biểu cảm cũng thay đổi, Lý Cảnh Lung hy vọng vận xui không đến vào đúng lúc này, cầu cho hoàng thượng đúng lúc này đang ở chỗ quý phi… Chỉ cần tấu chương kia đến tay quý phi, chỉ mong hai người đang ân ái giai ngẫu vẫn có thời gian xem qua tấu chương.
Dương Quốc Trung nói: “Thôi ta thấy trước hết vẫn nhốt bọn chúng vào ngục đã.”
Hồng Tuấn: “…”
Còn chưa được ăn gì đã bị bắt ngồi tù! Nháy mắt, lửa giận của Hồng Tuấn cháy phừng phừng.
_______________________________
Thu hậu toán trướng: Tính sổ về sau.
Mạc Nhật Căn sớm đã tiêu hết tiền tài trên người, còn phải bao nuôi Lục Hứa, A Thái cùng A Sử Na Quỳnh thì vốn vì tiền mà quay về Trường An, Hồng Tuấn rời nhà bỏ trốn trong người cũng không có đồng nào. Lý Cảnh Lung thấy cả đám, không nhịn được, lại nói: “Này, không cần phải như vậy, mới qua một năm mà thành ăn mày hết rồi?”
Đám người: “…”
“Thực không dám giấu diếm.” Cừu Vĩnh Tư lại cười, “Lộ phí tổ phụ cho ta cũng đã xài hết rồi, đành trông cậy vào trưởng sử vậy.”
Lý Cảnh Lung không muốn nhớ lại, mấy tháng trước đám người này còn là vương tử coi tiền như rơm rác, vậy mà qua một đêm lại thành lũ ăn bám, dựa vào bổng lộc ít ỏi của Khu ma ti cầm cự qua ngày, không phải vốn là thế gia công tử, đại gia đại nghiệp sao? Biểu tình kia khiến hắn muốn châm chọc vài câu, nhưng nghĩ lại vẫn nên nói nghiêm túc một chút.
“Làm việc đi.” Lý Cảnh Lung nói, “Đừng có nghĩ không làm mà được hưởng.”
Hồng Tuấn cùng Lục Hứa vốn không biết thế đạo khó khăn, nhưng Mạc Nhật Căn, Cừu Vĩnh Tư, A Thái, A Sử Na Quỳnh đều biết, không có tiền thì nửa bước cũng khó đi. Sau khi ăn sáng, Lý Cảnh Lung để Cừu Vĩnh Tư đến Đại Lý tự mang hồ sơ tồn đọng từ mấy tháng trước về, mọi người ở thính đường bắt đầu xem xét.
“Hôm qua ngươi nói hắn có bản lĩnh gì?” Hồng Tuấn hỏi Lục Hứa.
Lục Hứa với Hồng Tuấn ngồi trong góc, cả hai với tiền bạc không có tí khái niệm gì, nhưng cấp trên bảo gì sẽ làm cái đó, giờ không có việc gì thì ngồi chơi.
Lục Hứa thấp giọng: “Ta phát hiện ra, dù tin tức không đủ hắn vẫn có thể suy đoán rất nhiều việc, lại còn cực kỳ chính xác.”
“Do trực giác sao?” Hồng Tuấn quay đầu, nhìn thấy Lý Cảnh Lung đang viết một bản tấy chương, mọi người ngồi giữa một chồng hồ sơ xem tới xem lui.
Lục Hứa lắc đầu: “Đâu phải lúc nào cũng dựa vào trực giác được, ngươi không nhận ra sao? Suy đoán của hắn, thế nào cũng rất gần với chân tướng, như nhìn thấy trước vậy.”
Hồng Tuấn biết Lý Cảnh Lung bản lĩnh hơn người khác nhiều, như việc chỉ cần nghe âm thanh cũng có thể bắn trúng vật cách đó hơn trăm bước, nhưng ở khía cạnh mà Lục Hứa vừa nói ra, hắn chưa từng nghĩ đến.
“Có lẽ là do ảnh hưởng của Trí Tuệ kiếm?” Lục Hứa nói.
“Làm sao ngươi biết được?” Hồng Tuấn thấp giọng hỏi.
Lục Hứa buông tay, nói: “Ta biết là biết thôi, đừng hỏi tại sao.”
“Đó vốn là kiếm của Địch Nhân Kiệt.” Hồng Tuấn nhỏ giọng nói.
Lục Hứa khẽ gật đầu, Hồng Tuấn lại nhớ đến Bất Động Minh Vương ở ngoài cửa, có vẻ mọi việc là như vậy. Lục Hứa còn nói: “Truyền lại rằng tập hợp đủ sáu pháp khí có thể diệt trừ Thiên Ma, ngươi không cần lo lắng, chắc chắn hắn sẽ không tìm được đủ đâu.”
Hồng Tuấn lại phát hiện, Lục Hứa biết rất nhiều chuyện mà bọn họ còn chưa bao giờ nghe đến, có những thứ mà ngay cả Cừu Vĩnh Tư cũng chẳng rõ. Nhưng muốn hỏi ngọn nguồn thì Lục Hứa cũng không rõ từ đâu mà biết, cố lắm cũng chỉ đoán được rằng đó là ký ức của Bạch Lộc còn sót lại, truyền vào hồn phách mà thôi.
Hồng Tuấn nói: “Ta sẽ giúp hắn tìm cách thu thập đủ.”
“Não ngươi nhúng nước rồi hả.” Lục Hứa hơi lớn giọng nói.
Lý Cảnh Lung nhịn không nổi nữa, nói: “Hai ngươi đừng có thì thầm mãi như thế chứ? Lục Hứa ngươi cứ độc chiếm Hồng Tuấn như thế không được đâu, từ khi trở về đến giờ, mọi người còn chưa được nói chuyện gì với hắn cả.”
Mạc Nhật Căn nói: “Hai ngươi đến xem hồ sơ một chút đi.”
“Ta không biết chữ.” Lục Hứa bốc một nắm đậu rang, biểu cảm nhàm chán, như muốn nói rằng ‘các ngươi làm gì được ta?’
Hồng Tuấn vội nói: “Ta dạy cho ngươi.”
“Có phát hiện gì không?” Lý Cảnh Lung hỏi.
“Chức nương nửa đêm phát hiện, cột vải tự di chuyển.” A Thái thập phần mệt mỏi, đêm qua dường như bị việc gì đó đả kích, không yên lòng nói: “Báo lại là có quỷ quái làm loạn.”
Lý Cảnh Lung nói: “Đêm nay mọi người đi điều tra thêm.”
Cừu Vĩnh Tư nói: “Lạc Dương có yêu quái ăn thịt người xuất hiện, chuyên bắt cóc tiểu hài nhi, truyền lại là hút đi tủy não…”
“Án ở Lạc Dương đưa đến Trường An là thế nào?” Lý Cảnh Lung không hiểu ra làm sao.
“Vì chỉ có mỗi Trường An là có Khu ma ti.” Mạc Nhật Căn nói, “Chỉ có thể đưa đến chỗ chúng ta mà thôi.”
Lý Cảnh Lung bỗng nhiên nhận ra một việc vô cùng quan trọng, nếu cứ như vậy có lẽ phải quản chuyện yêu ma quỷ quái ở khắp nơi mất! Nhỡ Nam Việt, Thục Trung xảy ra sự việc gì, Khu ma sư ngày đêm hành động, tốn mấy tháng trời đến đến đi đi, có mỗi mấy người thì sao mà làm được.
“Chỗ này còn có.” Mạc Nhật Căn đưa một tập hồ sơ đến tay Lý Cảnh Lung, “Dưới núi Thanh Thành có cương thi ngàn năm xuất hiện, có quản hay không?”
“Lúc trước không có án từ nơi khác.” Lý Cảnh Lung lẩm bẩm. “Vậy có chuyện gì?”
“Có lẽ là thủ đoạn của Giải Ngục chăng?” A Thái thờ ơ nói.
“Không hẳn vậy.” Cừu Vĩnh Tư vân đạm phong khinh đáp lời, “Thần Châu đại địa tuy chưa rơi vào tình trạng yêu quái hoành hành khắp nơi. Nhưng ngày thường năm thì mười họa yêu quái mới xuất hiện, vốn cũng không ít. Là do không có ai cai quản…”
Hồng Tuấn đột nhiên nhớ tới đêm đại chiến với Cửu Vĩ Thiên Hồ, không ít yêu quái từ Trường An chạy trốn, liền nói: “Có phải là do cấp dưới của Đại hồ ly kia…”
“Cũng có thể.” Mạc Nhật Căn đáp, “Tóm lại, giờ mới gửi đến.”
Nhiều hồ sơ án từ khắp mọi nơi đổ về, đã thế lại toàn là án có liên quan đến người chết, nếu phát hiện không phải do yêu quái gây ra, lại phải gửi về, cơ bản là muốn giày vò người ta đến chết. Lý Cảnh Lung có cảm giác, nhất định Giải Ngục đang ở đâu đó mà nhìn chằm chằm, nhưng cả hai bên đều án binh bất động, riêng hắn đang cảnh giác chờ đợi, tựa như thăm dò đối thủ trên bàn cờ vậy.
Lý Cảnh Lung tin rằng, Giải Ngục nhất định biết việc ma chủng ở trên người Hồng Tuấn, cũng biết Hồng Tuấn đang ở Trường An. Bằng thân phận của Yêu Vương, chỉ cần ra lệnh cho đám yêu quái khắp nơi quấy phá, cũng đủ khiến cho Khu ma ti lao tâm khổ tứ, có thể dùng kế điệu hổ ly sơn để bài bố cạm bẫy.
Nghĩ vậy, Lý Cảnh Lung kiên quyết: “Nếu không phải việc xảy ra ở Trường An thì mặc kệ hết.”
A Sử Na Quỳnh sửng sốt: “Các ngươi chỉ phá án ở gần thôi hả? Tiểu hài nhi bị ăn mất tủy não cũng mặc kệ.”
Lý Cảnh Lung: “…”
A Thái lập tức nói: “Ngươi không biết hiện tại là tình huống gì sao?”
Mọi người đều gật đầu, ai ngờ A Thái lại nói: “Nghèo thành cái dạng này rồi, ngươi còn dám mạnh miệng à?”
Lý Cảnh Lung suýt nữa bị tức chết, Cừu Vĩnh Tư vội nói: “A! Có! Thường thục Huyện úy Trương Húc áp lễ đến Trường An để dâng lên quý phi, bị mất trộm ở khách điếm ‘cửu mục xuân phong’…”
“Uống nhiều rượu rồi gặp cướp thôi.” Lý Cảnh Lung nói.
Cừu Vĩnh Tư, “Ta cũng cảm thấy vậy.”
“Chờ chút!” Hồng Tuấn lập tức hào hứng hẳn, xông đến hỏi, “Có phải Trương Húc kia không?”
“Đương nhiên!” Lý Cảnh Lung nói, “Còn có Trương Húc nào khác sao?”
Hồng Tuấn: “…”
“Trương Húc uống ba chén rượu viết truyện như thánh nhân đó sao?” Hồng Tuấn kinh ngạc, Lý Cảnh Lung lại nói: “Hắn toàn uống đến lúc say không biết gì, sẽ không để ý ngươi đâu, đừng quan tâm.”
A Thái đột nhiên nghĩ đến, “Vĩnh Tư, biểu ca ngươi có hay viết thư pháp không? Thay ta, xin hắn một bức, trăm năm nữa bán lại chắc có lãi lắm…”
Cừu Vĩnh Tư nói: “Không chừng hắn còn sống lâu hơn ngươi đó.”
Tuy nói vậy, nhưng Lý Cảnh Lung cũng không coi nhẹ đống hồ sơ cũ kia, có lẽ Đại Lý tự không dám thông cáo lên trên trong thời gian chuẩn bị chúc thọ quý phi, các nước lân bang sắp đến yết kiến, đám yêu quái đều đã rời khỏi Trường An. Tới tới lui lui, đều là tin tức yêu quái náo loạn bên ngoài kinh thành, Lý Cảnh Lung quyết định điều tra rõ các vụ án ở Trường An trước đã rồi nói sau.
Mạc Nhật Căn cùng Lục Hứa đi tìm Trương Húc, A Thái cùng A Sử Na Quỳnh đi xem xét Đại Minh cung, Cừu Vĩnh Tư đến Ly sơn tra án suối nước nóng bỗng nhiên nhiễm đỏ. Chỉ một lát, Lý Cảnh Lung đã đuổi hết mọi người đi, chỉ còn mỗi Hồng tuấn.
Hồng Tuấn muốn gặp Trương Húc, nhưng Lý Cảnh Lung không để tâm, khi mọi người đi cả rồi thì mỗi hai người.
“Chúng ta sẽ làm gì?” Hồng Tuấn không nhịn được, hỏi.
“Đưa ngươi đi ăn ‘mồ hôi nước mắt nhân dân’.” Lý Cảnh Lung nhìn Hồng Tuấn, ánh mắt còn mang theo ý cười.
Hồng Tuấn phát hiện, nếu chỉ có hai người, Lý Cảnh Lung như có như không mà cười, liền nói: “Được.”
“Chờ ta viết xong cái này rồi đi.” Lý Cảnh Lung nói.
Hồng Tuấn buồn bực ngồi chờ, nhưng từ khi rõ ràng bản thân thích Lý Cảnh Lung thì mỗi khi chỉ có hai người với nhau, hắn sẽ không cảm thấy nhàm chán, Hồng Tuấn nhìn bàn tay cầm bút của Lý Cảnh Lung, lại nhìn dáng ngồi ngay ngắn của hắn, nhìn gò má, có cảm giác càng nhìn càng thích.
Ban đầu, Hồng Tuấn không muốn thừa nhận, nhưng sau khi nghe Lục Hứa nói, hắn cảm giác rằng bản thân muốn chấp nhận thứ tình cảm này.
Hồng Tuấn gối đầu bên bàn nhìn Lý Cảnh Lung viết chữ, Hồng Tuấn vẫn luôn sùng bái chữ viết của Lý Cảnh Lung.
“Chữ của ta có đẹp không?” Lý Cảnh Lung nhận thấy ánh mắt Hồng Tuấn, liền hỏi.
Hồng Tuấn ‘ừ’ một tiếng, Lý Cảnh Lung lại hỏi: “So với Trương Húc thì sao?”
“Chênh lệch một trời một vực.” Hồng Tuấn cực kỳ thành thật mà trả lời.
Lý Cảnh Lung không nhịn được, cầm bút vẽ lên mặt Hồng Tuấn, khi Hồng Tuấn hô lên, trong lòng bỗng dậy sóng, đúng lúc này ở bên ngoài có một võ quan đến.
“Lý trưởng sử.” Võ quan kia nói, “Thái tử điện hạ cho mời.”
“Xin đợi một lát.” Lý Cảnh Lung nói, “Ta đi đổi y phục.”
“Lý trưởng sử xin đi ngay bây giờ.” Thái độ võ quan kia cực kỳ cứng rắn, Lý Cảnh Lung trầm ngâm một lát rồi khoác ngoại bào vội vàng ra ngoài. Ở trong viện, Hồng Tuấn đang dặn dò Cá chép yêu để nó trông nhà, rồi cùng Lý Cảnh Lung lên xe ngựa đi đến cung Hưng Khánh.
Trên đường võ quan kia không nói gì, Lý Cảnh Lung quan sát hắn một lát, lông mày hơi cau lại. Hồng Tuấn đoán được hắn đang suy tính việc gì, liền im lặng không dám quấy rầy, nhưng vẫn nghĩ mãi, Trường An phong cảnh rất đẹp, nhưng không biết đường đi chỗ này chỗ kia, liệu còn có bao nhiêu thời gian để tận hưởng mấy lần thu đi xuân tới.
Lúc đi vòng qua chính điện, Lý Cảnh Lung thấy một thị nữ rất quen mắt, lập tức nói với Hồng Tuấn: “Ngươi đưa nàng cuốn sổ này, dặn nàng mang đến chỗ quý phi đi.”
Lý Cảnh Lung không nói thì Hồng Tuấn cũng không nhận ra, hắn vội vàng xuống xe đuổi theo thị nữ kia, hai người đối mặt, thị nữ nhận ra ngay lập tức: “Khổng đại nhân?”
Hồng Tuấn còn chưa nhớ ra nàng là ai, liền đưa quyển tấu chương cho nàng, nhờ chuyển hộ, thị nữ cười đáp rồi gật đầu, thi lễ với Hồng Tuấn xong uyển chuyển rời đi.
“Sao ngươi biết nàng sẽ nhận ra ta?” Hồng Tuấn hiếu kỳ hỏi.
“Ngày đó quý phi đến Khu ma ti,” Lý Cảnh Lung nói, “Nàng theo hầu phía sau. Lúc ngươi và quý phi nói chuyện ở Kim Hoa Lạc điện, nàng đứng bên cạnh xe ngựa.”
Hồng Tuấn còn chưa biết trong tấu chương viết gì, hai người đã được đưa vào Đông cung.
“Lý Cảnh Lung, Khu ma ti vốn bận bịu như vậy sao? Ta không truyền thì chắc là người không đến?”
Sắc mặt Lý Hanh hôm nay có chỗ không đúng, mọi khi đều ôn hòa nho nhã, hôm nay trông hắn có vẻ rất tức giận.
“Hôm nay ta vốn cũng định cầu kiến điện hạ.” Lý Cảnh Lung trước tiên hành lễ với Lý Hanh, “Chỉ là có chút việc chưa xử lý xong, nên đến muộn.”
Trong Đông Cung, bên cạnh Lý Hanh có mấy người phụ tá, đằng sau là bình phong, lúc này đám phụ ta lui xuống, trước mặt có bốn bức văn thư, một bức của Ca Thư Hàn, một bức của Thái thú Sa Châu Giả Châu, một của Lý Cảnh Lung cuối cùng là một bức vạch tội của Binh bộ được Môn hạ tỉnh ký phát.
“Ngươi xem đi.” Lý Hanh cầm đống văn thư quăng lên người Lý Cảnh Lung.
Hồng Tuấn định mở miệng đã bị ánh mắt của Lý Cảnh lung ngăn lại, đến đã không có đồ ăn lại còn bị mắng, Hồng Tuấn sắp sửa nộ khí xung thiên.
“Phái ngươi đến Hà Tây tra án.” Lý Hanh nói, “Ta đồng ý cho ngươi điều động binh lính của Ca Thư Hàn sao?”
Lý Cảnh Lung nhìn quân báo, nhịn không được liền cười, Lý Hanh còn nói: “Ngươi điều động quân đội Lương Châu cũng thôi đi, còn dám chỉ huy cả tướng sĩ Ngọc Môn quan của Giả Châu…”
“Người đó là cữu cữu của ta.” Hồng Tuấn nói.
Lý Cảnh Lung thầm nghĩ hỏng rồi, đang định nhắc, Lý Hanh đã lạnh lùng nói: “Không cần ngươi nhắc đâu.”
“Là quý phi bảo ta đến tìm cữu cữu.” Hồng Tuấn giải thích.
Lý Hanh: “…”
Hồng Tuấn giờ đã biết nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện, biết đám người này sợ hoàng thượng, mà trong mắt thiên tử chỉ có mỗi quý phi, một lời nói ra liền chặn họng Lý Hanh.
“Quân binh của Ca Thư Hàn tướng quân.” Lý Cảnh Lung nói, “Là hắn tự điều động.”
“Đám đại thần trong triều đều không nghĩ như vậy.” Lý Hanh nói, “Ở biên quan có hai mươi vạn Chiến Tử Thi Quỷ, vậy thì quỷ đâu? Bọn họ coi đây chỉ là lời nói vô căn cứ, tất cả đều tra hỏi ta, tại sao hầu cận của Thái tử lấy tư cách gì mà điều động năm vạn kỵ binh của Ca Thư Hàn.”
Lý Cảnh Lung nói: “Đã tin tưởng phái ta đi, chuyện Chiến Tử Thi Quỷ không phải vô căn cứ. Khu ma ti mang trọng trách bảo hộ bình an Đại Đường nếu không điều động quân đội thì nguy nan lần này không thể giải quyết được.”
Lý Hanh có chút bình tĩnh lại, lạnh lùng nói: “Vậy có chứng cứ đã diệt trừ quỷ hoạn nơi biên cương không?”
“Không có.” Lý Cảnh Lung biết phần phiền phức nhất đã qua đi, lại nói, “Thứ cho hạ thần nói thẳng, mang một con yêu quái lên buổi triều, không phải là chủ ý hay ho gì.”
“Vậy sao ngươi lại xin nhận Nhã Đan làm đất phong?” Lý Hanh trầm giọng nói.
“Để trấn trụ Chiến Tử Thi Quỷ.” Lý Cảnh Lung lại nói, “Để đảm bảo ít nhất ngàn năm sau Chiến Tử Thi Quỷ không dám xâm lược.”
Lý Hanh quan sát Lý Cảnh Lung, cuối cùng hỏi: “Quỷ hoạn đã giải quyết xong, tại sao không nhanh chóng trở về mà phải ba tháng sau mới về?”
“Vì một việc liên quan đến khí vận Đại Đường ta.” Lý Cảnh Lung nói trơn tru như mây trôi nước chảy.
Hồng Tuấn nghe thấy liền giật mình, Lý Cảnh Lung ra hiệu cho hắn cứ yên tâm.
“Ngươi nói kỹ ra đi.” Ngữ khí của Lý Hanh hòa hoãn lại đôi chút.
“Hiện giờ không thể nói được.” Lý Cảnh Lung nói, “Có bệ hạ, thần, Hồng Tuấn và điện hạ, chỉ bốn người chúng ta thì thần mới nói.”
Lông mày Lý Hanh cau lại, trầm mặc nhìn Lý Cảnh Lung, nói, “Lý khanh, cô đang giúp ngươi, đừng có không hiểu chuyện như vậy.”
Lý Cảnh Lung chân thành nói: “Thần quả thật không dám lừa gạt điện hạ…”
“Không giúp được ngươi nữa.” Lý Hanh hít một hơi, nói.
Lý Cảnh Lung đột nhiên cảm thấy không lành, mấy tên thái giám đi đến đẩy bình phong sau lưng Lý Hanh ra, đằng sau tấm bình phong là Dương Quốc Trung và Cao Lực Sĩ.
Dương Quốc Trung thản nhiên nói: “Sự tình bây giờ, phải tra hỏi ngươi rõ ràng trên triều, Thái tử không muốn như vậy, mới gọi chúng ta đến dự thính, đề đảm bảo ngươi không có tư tâm. Lý Cảnh Lung việc này chúng ta phải nói thật cặn kẽ.
“Đúng vậy.” Lý Cảnh Lung lại cười.
Dù Hồng Tuấn có ngốc đến đâu cũng cảm nhận được có gì đó không đúng, Cao Lực Sĩ mở miệng: “Bây giờ còn nể nang mặt mũi ngươi một chút, cái gì mà hai mươi vạn Chiến Tử Thi Quỷ đồ thành, cái gì mà Bạch Lộc ở Mạc Cao Quật, mấy lời này mà nói trên triều chắc chắn chả có ai tin.”
“Triều chính là triều chính, quỷ thần là quỷ thần.” Ngữ khí của Lý Cảnh Lung cứng rắn hơn hẳn, “Khu ma ti với các vị đại nhân vốn bất tương vi mưu, chúng ta mỗi người quản một việc, sao phải vẽ chuyện làm gì?”
“Hay cho cái mỗi người quản một việc.” Dương Quốc Trung lớn tiếng nói, “Mạng người quan trọng, vậy ở Ngọc Môn quan hi sinh hơn bảy trăm bốn mươi tướng sĩ, Lương Châu hao tổn ba ngàn binh, ngươi mượn cái danh ‘thu phục yêu quái’ làm xong việc liền quất ngựa truy phong, như thế bệ hạ phải ăn nói với thân nhân tướng sĩ đã khuất thế nào đây?”
Lý Cảnh Lung không nói gì, giữ chặt tay Hồng Tuấn, ra hiệu không cần hắn lên tiếng.
“Đem những việc ngươi điều tra được, kể rõ ràng từ đầu tới cuối cho ta.” Cao Lực Sĩ nói, “Về phần các vị đại nhân khác có tin hay không, ta không dám chắc.”
“Lý Cảnh Lung, kể đi.” Lý Hanh nói, “Việc đến nước này, ngươi còn chờ cái gi?”
Lý Cảnh Lung nghĩ nghĩ rồi đáp: “Chờ truyền tin.”
Lý Hanh cau mày, Cao Lực Sĩ với Dương Quốc Trung biểu cảm cũng thay đổi, Lý Cảnh Lung hy vọng vận xui không đến vào đúng lúc này, cầu cho hoàng thượng đúng lúc này đang ở chỗ quý phi… Chỉ cần tấu chương kia đến tay quý phi, chỉ mong hai người đang ân ái giai ngẫu vẫn có thời gian xem qua tấu chương.
Dương Quốc Trung nói: “Thôi ta thấy trước hết vẫn nhốt bọn chúng vào ngục đã.”
Hồng Tuấn: “…”
Còn chưa được ăn gì đã bị bắt ngồi tù! Nháy mắt, lửa giận của Hồng Tuấn cháy phừng phừng.
_______________________________
Thu hậu toán trướng: Tính sổ về sau.
Bình luận truyện