Thiên Bảo Phục Yêu Lục
Quyển 4 - Chương 136: Long hồn quy túc
“Sao trời tối quá.” Bạch Lộc nói, “Ta không bay được lâu đâu.”
“Mau chóng về Trường An, không tìm đồ nữa.” Mạc Nhật Căn nói, “Ra ngoài thành, xuống dưới đất ta sẽ chở em.”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ trong thành dâng lên một cụm hắc khí, phóng về phía Bạch Lộc. Mạc Nhật Căn quay đầu, quát: “Lục Hứa! Cẩn thận!”
Bạch Lộc bị hắc khí kia tấn công, lập tức rơi xuống, hắc khí gào thét lao về phía hai người. Trên không trung, Lục Hứa hóa thành hình người, Mạc Nhật Căn vội vàng xoay lại ôm chặt Lục Hứa, hai người ngã xuống rừng cây trên bình nguyên bên ngoài thành.
Lúc ngã xuống, vai phải Mạc Nhật Căn đập mạnh xuống đất, xương tay gãy đôi, hắn đau đớn gào một tiếng.
“Lục Hứa! Lục Hứa!”
Lục Hứa hôn mê bất tỉnh, từ phía xa truyền đến tiếng yêu thú gào thét, yêu quái trong thành U Châu phát hiện kẻ địch lập tức ào ào đuổi theo.
Thương Lang cõng Lục Hứa, chân trước gập lại, dùng ba chân khâp khiễng chạy đi, rời khỏi thành U Châu.
Mặt trời chói chang, cát vàng trải dài, giữa không gian tĩnh lặng, một bộ thi hài của cự long bị bão cát vùi lấp.
Cừu Vĩnh Tư, Hồng Tuấn, Huỳnh Hoặc đang cưỡi trên đầu rồng Huyền Minh, đi đến tầng thứ tư, là một nơi vạn dặm cát vàng.
“Hắn tên là gì?” Huyền Minh bay vòng quanh thi hài kia.
“Ta quên rồi…” Hồng Tuấn đang cố nhớ lại, nhìn thấy thi hài kia thì càng không nhớ được.
“Không quan trọng nữa, hắn chết rồi.” Huỳnh Hoặc nói, “Hắn là người già nhất, năm đó chính hắn giúp đỡ Hiên Viên thị, đi thôi.”
Huyền Minh nghiêng đầu bay lên, vận lực vào bụng, Huỳnh Hoặc cũng hít một hơi sâu.
Cừu Vĩnh Tư chắp tay làm lễ, bỗng nhiên Huyền Minh cùng Huỳnh Hoặc ngâm lên một tiếng, tiếng long ngâm du dương không hề chói tai, dường như là một lễ tiết của long tộc, vì lão long này từ thế mà ngâm lên.
Tiếng long ngâm khiến lồng ngực Hồng Tuấn run rẩy, cột sáng giữa cồn cát càng ngày càng gần.
Ngay sau đó Huyền Minh lao thẳng vào.
Một tiếng động lớn vang lên, cuồng phong xoắn tới, mọi người đều hô to, bị quật văng ra ngoài. Hồng Tuấn không ngờ gió lớn như vậy, ngay cả Huyền Minh cũng bị thổi bay, đang rơi xuống phía xa.
“Hồng Tuấn –!” Cừu Vĩnh Tư hô.
Hồng Tuấn không biết bị cuốn đến đâu, Cừu Vĩnh Tư, Huỳnh Hoặc, Huyền Minh đều biến thành chấm đen, biến mất giữa cơn gió. Hắn mở Ngũ Sắc Thần Quang, ném phi đao ra ngoài, phi đao cũng bị cuốn đi, Hồng Tuấn lập tức triệu hồi phi đao trở lại nhưng tốc độ người bay đi còn nhanh hơn phi đao.
Cừu Vĩnh Tư vung bút, phát hiện ở tầng này đều là cuồng phong không thể vẽ thành tranh, đất trời không có gì cả, trên đầu dưới chân đều là hư không.
Huỳnh Hoặc hóa thành Hỏa Long Vương, phun lửa, lửa vừa rời miệng lập tức bị gió cuốn đi, Huyền Minh cũng lăn lộn, phun một ngụm băng, băng vừa bay ra cũng bị gió thổi tạt.
“Vĩnh Tư!” Hồng Tuấn điên cuồng gào thét.
Tường gió xoắn tới không hề lưu tình, Hồng Tuấn cảm thấy mình hư một cọng lông vũ, xoay tròn quay cuồng giữa gió lốc không phân biệt nổi trái phải.
Đột nhiên, giữa đất trời ảm đạm, vô số điểm sáng, như sao băng bay đến, trước mắt sáng rực một mảng.
Trái tim Hồng Tuấn đập loạn lên, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một tiếng long hống từ phương xa truyền đến, từ giữa vòi rồng giữa tầng năm, một con rồng như ẩn như hiện, hắc khí khuếch tán giữa hai sừng, nó gầm lên: “Con sâu cái kiến, không biết trời cao đất rộng….”
Hồng Tuấn khó khăn quay lại, nhìn thấy giữa vòi rồng, ánh sáng bắn ra như ngàn vạn sợi chỉ bạc, cuốn vào giữa vòi rồng, xoay tròn.
Kia là.. Tâm Đăng!
“Lý Cảnh Lung!” Hồng Tuấn run giọng gọi, “Lý Cảnh Lung!”
Giọng nói của hắn bị cuốn vào cuồng phong, hắc khí cuồn cuộn, ngay sau đó Tâm Đăng phóng thích những dải dây bạc cuốn lấy vòi rồng, kéo qua phía Hồng Tuấn, mắt bão đi qua như có một lực hút kéo hắn tuột vào bên trong1
Khắp đất trời chìm trong bóng tối, hắn nhìn thấy giữa mắt bão một cột đá, võ bào trên người Lý Cảnh Lung phần phật bay lên, toàn thân quang mang vạn đạo, một tay phóng ra những tia ánh sáng, như một thực thể cuốn lấy vòi rồng. Giữa đất trời đen kịt một màu như tận thế, Lý Cảnh Lung đứng sừng sững như một vị thần!
Hồng Tuấn buồn vui lẫn lộn, hô: “Lý Cảnh Lung!”
Ngay sau đó một tiếng long hống vang lên, Tâm Đăng buộc chặt vòi rồng lập tức vỡ vụn, Hồng Tuấn đã đến ngay gần Lý Cảnh Lung lại bị một lực kéo ra ngoài!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Cảnh Lung duỗi tay ra.
Hồng Tuấn cũng vươn tay đến, khi hai người sượt qua, lập tức bắt lấy tay nhau!
“Lý Cảnh Lung!” Nước mắt Hồng Tuấn rơi ra, bị gió cuốn bay.
“Gọi cái gì?” Lý Cảnh Lung hơi cười, rời xa lâu như vậy nhưng cảm giác mới chỉ một khắc đồng hồ.
Hai người nắm chặt cổ tay đối phương, Hồng Tuấn không ngừng thở dốc, Lý Cảnh Lung còn nói: “Gọi ta là gì? Sai rồi! Mất bao nhiêu công đến cứu em vậy mà, mau gọi ca ca!”
“Ca… Ca ca.” Hồng Tuấn chịu phục, kêu lên, “Lúc này rồi mà huynh còn…”
Lý Cảnh Lung dùng lực, kéo Hồng Tuấn đến trước người. Hồng Tuấn khó khăn lắm mới đặt chân lên trụ đá, nhưng trụ đá đang sụp dần, sắp gãy vỡ đến nơi, Lý Cảnh Lung gào một tiếng: “Ôm chặt!”
Hồng Tuấn lập tức ôm lấy eo Lý Cảnh Lung, thấy trước cột đá hiện ra một Long Vương toàn thân trắng tuyết, trên trán đen kịt một mảnh ma khí, Long Vương mở mắt, gào thét về phía hai người!
Vòi rồng ép sát về phía cột đá, đúng lúc này Lý Cảnh Lung nắm chặt tay trái, hiện ra một cây trường cung, tay phải vung lên, ba ngón gập lại, hai ngón tay duỗi ra, Tâm Đăng huyễn hóa thành trường cung, ánh sáng biến thành đầu tiễn.
Hồng Tuấn: “…”
Hồng Tuấn ngẩng đầu nhìn sườn mặt Lý Cảnh Lung, khoảnh khắc hắn bắn tên, dung nhan anh tuấn khiến trái tim Hồng Tuấn đập loạn.
“Nhìn địch nhân, chứ nhìn ta làm gì?” Khóe miệng Lý Cảnh Lung cong lên, dường như cảm nhận được nhịp đập của trái tim Hồng Tuấn, sức mạnh Tâm Đăng tăng lên, tên rời cung bay đi!
Quang tiễn bay ra, không nhắm thẳng vào trán Long Vương mà ‘oanh’ một tiếng hóa thành cường quang như hoa bay đầy trời, nhanh chóng xoay tròn. Long Vương ý thức được nguy hiểm, quay đầu lại.
Ngay sau đó kiếm chỉ của Lý Cảnh Lung vung lên, những tia sáng phủ cả trời đất vọt tới, Hồng Tuấn chỉ thấy trước mắt lóe lên, một tiếng long hống đinh tai nhức óc, hắc khí trên trán Long Vương tan đi, vòi rồng biến mất.
“Thành công rồi!” Hồng Tuấn kích động hô lớn.
“Nhỏ giọng một chút…” Lý Cảnh Lung dở khóc dở cười.
Hồng Tuấn: “…”
Hồng Tuấn ôm eo Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung thở sâu một hơi, cúi đầu nhìn hắn.
“Ta tới muộn.” Lý Cảnh Lung hơi lo lắng, nói, “Em không bị thương chứ?”
Hồng Tuấn lắc đầu, Lý Cảnh Lung cúi xuống, mạnh mẽ hôn một cái.
Vòi rồng bị triệt tiêu, Cuồng Phong Long Vương bay ra, bị cuốn vào tường gió, Huyền Minh và Huỳnh Hoặc hóa rồng bay theo.
“Oaaaaa!” A Sử Na Quỳnh bị cuốn bay đến nôn ra, mà vừa nôn xong đã bị gió thổi đi. Huỳnh Hoặc bay tới, đỡ được A Sử Na Quỳnh, nói: “Đây là ai?”
“Quỳnh!” Cừu Vĩnh Tư cũng bị xoay đến choáng váng, hô lên: “Long Vương đâu!”
“Đưa bọn họ đi!” Huyền Minh hô, “Lên tầng thứ sau! Ngay cả tiểu tử bị gió thổi bay kia cũng đưa theo!”
Hồng Tuấn cùng Lý Cảnh Lung còn đứng ở cột đá, bên cạnh là gió lớn, ôm chặt đối phương, vẫn còn nhiệt tình hôn nhau, Lý Cảnh Lung hận không khảm được Hồng Tuấn vào người mình.
“Con mẹ nó còn hôn nữa!” Cừu Vĩnh Tư cưỡi Huyền Minh bay đến, quát, “Đi mau1”
Lý Cảnh Lung mới tách ra, ôm Hồng Tuấn rồi nhảy một cái, Huyền Minh đỡ được cả hai. Huỳnh Hoặc thì phun một ngọn lửa về phía Cuồng Phong Long Vương, Long Vương kia tỉnh lại, gào thét ầm ĩ rồi bay theo.
Giữa tầng thứ sáu, là một mảnh rừng rậm mênh mông.
Mọi người cuối cùng cũng gặp lại, như sống lại lần nữa, Lý Cảnh Lung dẫn mọi người đến bên một hò nước, ở đó có một Độc Long Vương bị thương ở cổ họng. Lúc trước Lý Cảnh Lung và A Sử Na Quỳnh xuống tầng thứ sáu, không có gì đành dùng Tâm Đăng tiêu diệt ma vật ở cổ họng Long Vương.
“Ngươi tên là Hoán Thụ Hợi.” Hồng Tuấn nói với hắn.
Độc Long Vương mở to hai mắt đầy mừng rỡ, gặp lại Huỳnh Hoặc lập tức đứng dậy, dẫn đồng bạn đến bờ hồ.
“Nghỉ một lát.” Lý Cảnh Lung nói, sau đó ra hiệu cho mọi người ngồi xuống một phía khác bên bờ hồ.
Từ đầu đến cuối Lý Cảnh Lung vẫn nắm chặt tay Hồng Tuấn. Hồng Tuấn gặp lại Lý Cảnh Lung cảm thấy an tâm hẳn, kể lại tao ngộ trên đường. Lý Cảnh Lung chăm chú nghe, lâu lâu lại trách cứ nhìn Cừu Vĩnh Tư, Cừu Vĩnh Tư đành cười khổ.
A Sử Na Quỳnh dở khóc dở cười nói: “Chuyện này không trách ai được, chỉ có thể trách không may thôi.”
“Trách ta.” Cừu Vĩnh Tư bất đắc dĩ nói, khi biết Giải Ngục đã trốn khỏi tháp, cảm thấy sự việc càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
“Ta sợ huynh không vào được.” Hồng Tuấn nói, “Ma ta ở đây nghỉ ngơi chừng một trăm ngày là tiêu rồi.”
Lý Cảnh Lung nói: “Chết ta cũng phải vào tháp, sao có thể không vào?”
Hồng Tuấn cau mày: “Thế bên ngoài thì làm thế nào?”
“Mặc kệ.” Lý Cảnh Lung thuận miệng nói.
Hồng Tuấn: “…”
Lý Cảnh Lung cười nói: “Khi xuống từng tầng để tìm em, không biết tại sao ta nghĩ, nếu không ra được cũng là ý trời, ông trời để chúng ta ở đây nghỉ ngơi cả đời…”
“Này…” A Sử Na Quỳnh nói, “Ngươi không ra nhưng ta muốn ra, trưởng sử, đừng có đả kích người khác thế.”
Hồng Tuấn cười, Lý Cảnh Lung lại nói: “Để ta nghỉ ngơi một lát, thực sự quá mệt rồi, không chịu nổi…”
Nói xong Lý Cảnh Lung ngã vào lòng Hồng Tuấn, Hồng Tuấn giơ tay, ôm lấy Lý Cảnh Lung. Lý Cảnh Lung thức trắng ba mươi sáu canh giờ, nói ngủ là ngủ luôn.
Hồng Tuấn sờ mặt hắn, cúi đầu xuống hôn một cái.
“Ta cũng không chịu nổi nữa.” A Sử Na Qufynh nói, “Mặc kệ thiên vương lão tử, ngủ đã rồi nói.”
Nói xong A Sử Na Quỳnh cũng gục xuống ngủ. Cừu Vĩnh Tư và Hồng Tuấn dù có nghỉ ngơi qua, nhưng bôn ba như vậy, một lúc sau cũng thiếp đi.
Huyền Minh, Huỳnh Hoặc, cùng Phi Liêm, Phong Long Vương; Hoán Thụ Hợi, Độc Long vương đứng một chỗ thấp giọng nói chuyện.
“Năm tầng trốn đi bao nhiêu?” Huỳnh Hoặc hỏi.
Phi Liêm hóa thành hình người xong, có bộ dạng thiếu niên gần như Hồng Tuấn, hắn cũng là Long Vương trẻ tuổi nhất.
Phi Liêm thở dài: “Một trăm bốn mươi mốt Giao, trốn lên hết tầng thứ chín.”
“Vượt khỏi phong ấn, Giao ở tầng thứ chín làm thế nào đây?” Huyền Minh nói.
“Theo quy củ.” Phi Liêm đáp, “Bức xuống vực sâu tầng thứ nhất.”
“Như vậy, trong tháp chẳng còn bao nhiêu.” Huỳnh Hoặc bình tĩnh nói.
Bốn Long Vương im lặng, Giải Ngục phá phong ấn từng tầng, giết Diệp Minh xong, tất cả Giao thoát khỏi canh giữ của các Long Vương, điên cuồng hướng về tầng chín, chờ khi Diệp Minh chết đi, Trấn Long tháp sụp đổ thì vượt ngục.
Theo lý thuyết, nên ném bọn chúng vào vực sâu mới đúng.
Độc Long Vương chỉ đỉnh đầu, ý là long hồn Diệp Minh vẫn còn, nên để hắn quyết định.
“Ai cũng bị thương.” Huyền Minh nói, “Diệp Minh không thể chiến, muốn ném bọn chúng vào vực cũng không đủ sức.”
Các Long Vương bị ma khí kí sinh, dù lúc này đã trừ bỏ, nhưng nguyên khí đại thương, gắng gượng đến giờ quả không dễ, lúc này đám Giao hơp lực tấn công lại, ai thắng ai thua khó mà đinh, mà không có Long Vương trấn thủ các tầng, trong tháp sẽ đại loạn.
“Bọn họ cố gắng…” Huỳnh Hoặc nhìn về phía bốn tên Khu ma sư đang lăn lộn ngủ.
“Không thể cầu trợ phàm nhân.” Huyền Minh nói, “Việc này can hệ gì tới bọn họ? Lùi vạn bước mà nói, nhân gian đủ tai họa đều vì năm đó Giải Ngục trốn thoát, còn là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta cộng lại, còn sống với thiên địa này rất lâu, trong lòng sao mà thể thoải mái được?’
Đám Long Vương bị nói đến không ngẩng mặt lên được.
Ngủ được năm canh giờ, Hồng Tuấn vì đói mà tỉnh dậy.
Từ lúc vào tháp đến giờ, Hồng Tuấn chưa ăn thứ gì – ba mươi canh giờ, quả nhiên là kỷ lục mới, lần trước tuyệt thực là vì náo loạn với Trọng Minh, nhịn đủ hai mươi bốn canh giờ.
“Ta chết đói mất.” Hồng Tuấn lắc lắc Lý Cảnh Lung, “Hay chúng ta làm thịt một Long Vương để ăn đi.”
Lý Cảnh Lung cũng tỉnh.
Lý Cảnh Lung: “…”
Cừu Vĩnh Tư nói: “Không được, giúp nhau thịt một con Giao thì được, Hàng Long Tiên Tôn được giết Giao trong tháp.”
“Không cần…” Lý Cảnh Lung vẫn còn buồn ngủ, móc một túi ra, trong túi đựng lương khô, vừa mới mở ra đã bị Hồng Tuấn giật mất, hắn và Cừu Vĩnh Tư mắt lóe sáng nhét lương khô đầy miệng. Lý Cảnh Lung đứng dậy rửa mặt, nhân tiện múc cho Hồng Tuấn ít nước.
A Sử Na Quỳnh nói: “Ta cũng ăn một chút, nãy bị gió thổi nôn hết rồi.”
Mọi người ăn uống đơn giản, Lý Cảnh Lung chỉ nhìn Hồng Tuấn ăn, Hồng Tuấn ăn xong hắn mới lấy một miếng, chậm chậm nhai nuốt, suy nghĩ nói, “Long Vương tầng thứ bảy chết rồi.”
“Ừm.” Hồng Tuấn khẽ gật đầu, Lý Cảnh Lung còn nói, “Tầng thứ tám ta còn chưa nghĩ nên đánh thế nào, nhưng có mấy vị Long Vương chắc cũng không khó. Nhưng vẫn phải cẩn thận.”
Mọi người đứng dậy, thể lực Huyền Minh không chống đỡ được nữa, nên đổi thành Phi Liêm chở nhóm Khu ma sư và ba vị Long Vương bay lên.
Tầng bảy mưa to ngập trời, mặt ngập nước như biển, Hồng Tuấn dùng Ngũ Sắc Thần Quang che mưa, dọc đường đi bọn họ nhìn thấy thi cốt của Thủy Long Vương.
“Hai Long Vương mất mạng.” Lý Cảnh Lung nói, “Việc này nên tính lên đầu Giải Ngục.”
“Rồng hay người cũng sẽ chết.” Huỳnh Hoặc mở miệng nói, “Khi còn sống bễ nghễ chúng sinh, chết rồi thì nuôi dưỡng phàm trần, thế nào?”
“Các ngài vì sao mà cam nguyện vào trong Trấn Long tháp?” Lý Cảnh Lung hỏi.
“Không có gì, nơi đây vốn là kết cục của chúng ta.” Huyền Minh đáp.
Lý cảnh Lung dường như phát hiện ra điều gì, hỏi: “Trấn Long tháp… là long trủng?”
Các Long Vương không ai trả lời, Lý Cảnh Lung cuối cùng cũng hiểu, Long tộc huyễn hóa thành nhân hình dù nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng thật sự đã sống gần vạn năm, cam nguyện vào trong tháp cũng chỉ chờ đợi cái chết mà thôi.
“Mau chóng về Trường An, không tìm đồ nữa.” Mạc Nhật Căn nói, “Ra ngoài thành, xuống dưới đất ta sẽ chở em.”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ trong thành dâng lên một cụm hắc khí, phóng về phía Bạch Lộc. Mạc Nhật Căn quay đầu, quát: “Lục Hứa! Cẩn thận!”
Bạch Lộc bị hắc khí kia tấn công, lập tức rơi xuống, hắc khí gào thét lao về phía hai người. Trên không trung, Lục Hứa hóa thành hình người, Mạc Nhật Căn vội vàng xoay lại ôm chặt Lục Hứa, hai người ngã xuống rừng cây trên bình nguyên bên ngoài thành.
Lúc ngã xuống, vai phải Mạc Nhật Căn đập mạnh xuống đất, xương tay gãy đôi, hắn đau đớn gào một tiếng.
“Lục Hứa! Lục Hứa!”
Lục Hứa hôn mê bất tỉnh, từ phía xa truyền đến tiếng yêu thú gào thét, yêu quái trong thành U Châu phát hiện kẻ địch lập tức ào ào đuổi theo.
Thương Lang cõng Lục Hứa, chân trước gập lại, dùng ba chân khâp khiễng chạy đi, rời khỏi thành U Châu.
Mặt trời chói chang, cát vàng trải dài, giữa không gian tĩnh lặng, một bộ thi hài của cự long bị bão cát vùi lấp.
Cừu Vĩnh Tư, Hồng Tuấn, Huỳnh Hoặc đang cưỡi trên đầu rồng Huyền Minh, đi đến tầng thứ tư, là một nơi vạn dặm cát vàng.
“Hắn tên là gì?” Huyền Minh bay vòng quanh thi hài kia.
“Ta quên rồi…” Hồng Tuấn đang cố nhớ lại, nhìn thấy thi hài kia thì càng không nhớ được.
“Không quan trọng nữa, hắn chết rồi.” Huỳnh Hoặc nói, “Hắn là người già nhất, năm đó chính hắn giúp đỡ Hiên Viên thị, đi thôi.”
Huyền Minh nghiêng đầu bay lên, vận lực vào bụng, Huỳnh Hoặc cũng hít một hơi sâu.
Cừu Vĩnh Tư chắp tay làm lễ, bỗng nhiên Huyền Minh cùng Huỳnh Hoặc ngâm lên một tiếng, tiếng long ngâm du dương không hề chói tai, dường như là một lễ tiết của long tộc, vì lão long này từ thế mà ngâm lên.
Tiếng long ngâm khiến lồng ngực Hồng Tuấn run rẩy, cột sáng giữa cồn cát càng ngày càng gần.
Ngay sau đó Huyền Minh lao thẳng vào.
Một tiếng động lớn vang lên, cuồng phong xoắn tới, mọi người đều hô to, bị quật văng ra ngoài. Hồng Tuấn không ngờ gió lớn như vậy, ngay cả Huyền Minh cũng bị thổi bay, đang rơi xuống phía xa.
“Hồng Tuấn –!” Cừu Vĩnh Tư hô.
Hồng Tuấn không biết bị cuốn đến đâu, Cừu Vĩnh Tư, Huỳnh Hoặc, Huyền Minh đều biến thành chấm đen, biến mất giữa cơn gió. Hắn mở Ngũ Sắc Thần Quang, ném phi đao ra ngoài, phi đao cũng bị cuốn đi, Hồng Tuấn lập tức triệu hồi phi đao trở lại nhưng tốc độ người bay đi còn nhanh hơn phi đao.
Cừu Vĩnh Tư vung bút, phát hiện ở tầng này đều là cuồng phong không thể vẽ thành tranh, đất trời không có gì cả, trên đầu dưới chân đều là hư không.
Huỳnh Hoặc hóa thành Hỏa Long Vương, phun lửa, lửa vừa rời miệng lập tức bị gió cuốn đi, Huyền Minh cũng lăn lộn, phun một ngụm băng, băng vừa bay ra cũng bị gió thổi tạt.
“Vĩnh Tư!” Hồng Tuấn điên cuồng gào thét.
Tường gió xoắn tới không hề lưu tình, Hồng Tuấn cảm thấy mình hư một cọng lông vũ, xoay tròn quay cuồng giữa gió lốc không phân biệt nổi trái phải.
Đột nhiên, giữa đất trời ảm đạm, vô số điểm sáng, như sao băng bay đến, trước mắt sáng rực một mảng.
Trái tim Hồng Tuấn đập loạn lên, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một tiếng long hống từ phương xa truyền đến, từ giữa vòi rồng giữa tầng năm, một con rồng như ẩn như hiện, hắc khí khuếch tán giữa hai sừng, nó gầm lên: “Con sâu cái kiến, không biết trời cao đất rộng….”
Hồng Tuấn khó khăn quay lại, nhìn thấy giữa vòi rồng, ánh sáng bắn ra như ngàn vạn sợi chỉ bạc, cuốn vào giữa vòi rồng, xoay tròn.
Kia là.. Tâm Đăng!
“Lý Cảnh Lung!” Hồng Tuấn run giọng gọi, “Lý Cảnh Lung!”
Giọng nói của hắn bị cuốn vào cuồng phong, hắc khí cuồn cuộn, ngay sau đó Tâm Đăng phóng thích những dải dây bạc cuốn lấy vòi rồng, kéo qua phía Hồng Tuấn, mắt bão đi qua như có một lực hút kéo hắn tuột vào bên trong1
Khắp đất trời chìm trong bóng tối, hắn nhìn thấy giữa mắt bão một cột đá, võ bào trên người Lý Cảnh Lung phần phật bay lên, toàn thân quang mang vạn đạo, một tay phóng ra những tia ánh sáng, như một thực thể cuốn lấy vòi rồng. Giữa đất trời đen kịt một màu như tận thế, Lý Cảnh Lung đứng sừng sững như một vị thần!
Hồng Tuấn buồn vui lẫn lộn, hô: “Lý Cảnh Lung!”
Ngay sau đó một tiếng long hống vang lên, Tâm Đăng buộc chặt vòi rồng lập tức vỡ vụn, Hồng Tuấn đã đến ngay gần Lý Cảnh Lung lại bị một lực kéo ra ngoài!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Cảnh Lung duỗi tay ra.
Hồng Tuấn cũng vươn tay đến, khi hai người sượt qua, lập tức bắt lấy tay nhau!
“Lý Cảnh Lung!” Nước mắt Hồng Tuấn rơi ra, bị gió cuốn bay.
“Gọi cái gì?” Lý Cảnh Lung hơi cười, rời xa lâu như vậy nhưng cảm giác mới chỉ một khắc đồng hồ.
Hai người nắm chặt cổ tay đối phương, Hồng Tuấn không ngừng thở dốc, Lý Cảnh Lung còn nói: “Gọi ta là gì? Sai rồi! Mất bao nhiêu công đến cứu em vậy mà, mau gọi ca ca!”
“Ca… Ca ca.” Hồng Tuấn chịu phục, kêu lên, “Lúc này rồi mà huynh còn…”
Lý Cảnh Lung dùng lực, kéo Hồng Tuấn đến trước người. Hồng Tuấn khó khăn lắm mới đặt chân lên trụ đá, nhưng trụ đá đang sụp dần, sắp gãy vỡ đến nơi, Lý Cảnh Lung gào một tiếng: “Ôm chặt!”
Hồng Tuấn lập tức ôm lấy eo Lý Cảnh Lung, thấy trước cột đá hiện ra một Long Vương toàn thân trắng tuyết, trên trán đen kịt một mảnh ma khí, Long Vương mở mắt, gào thét về phía hai người!
Vòi rồng ép sát về phía cột đá, đúng lúc này Lý Cảnh Lung nắm chặt tay trái, hiện ra một cây trường cung, tay phải vung lên, ba ngón gập lại, hai ngón tay duỗi ra, Tâm Đăng huyễn hóa thành trường cung, ánh sáng biến thành đầu tiễn.
Hồng Tuấn: “…”
Hồng Tuấn ngẩng đầu nhìn sườn mặt Lý Cảnh Lung, khoảnh khắc hắn bắn tên, dung nhan anh tuấn khiến trái tim Hồng Tuấn đập loạn.
“Nhìn địch nhân, chứ nhìn ta làm gì?” Khóe miệng Lý Cảnh Lung cong lên, dường như cảm nhận được nhịp đập của trái tim Hồng Tuấn, sức mạnh Tâm Đăng tăng lên, tên rời cung bay đi!
Quang tiễn bay ra, không nhắm thẳng vào trán Long Vương mà ‘oanh’ một tiếng hóa thành cường quang như hoa bay đầy trời, nhanh chóng xoay tròn. Long Vương ý thức được nguy hiểm, quay đầu lại.
Ngay sau đó kiếm chỉ của Lý Cảnh Lung vung lên, những tia sáng phủ cả trời đất vọt tới, Hồng Tuấn chỉ thấy trước mắt lóe lên, một tiếng long hống đinh tai nhức óc, hắc khí trên trán Long Vương tan đi, vòi rồng biến mất.
“Thành công rồi!” Hồng Tuấn kích động hô lớn.
“Nhỏ giọng một chút…” Lý Cảnh Lung dở khóc dở cười.
Hồng Tuấn: “…”
Hồng Tuấn ôm eo Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung thở sâu một hơi, cúi đầu nhìn hắn.
“Ta tới muộn.” Lý Cảnh Lung hơi lo lắng, nói, “Em không bị thương chứ?”
Hồng Tuấn lắc đầu, Lý Cảnh Lung cúi xuống, mạnh mẽ hôn một cái.
Vòi rồng bị triệt tiêu, Cuồng Phong Long Vương bay ra, bị cuốn vào tường gió, Huyền Minh và Huỳnh Hoặc hóa rồng bay theo.
“Oaaaaa!” A Sử Na Quỳnh bị cuốn bay đến nôn ra, mà vừa nôn xong đã bị gió thổi đi. Huỳnh Hoặc bay tới, đỡ được A Sử Na Quỳnh, nói: “Đây là ai?”
“Quỳnh!” Cừu Vĩnh Tư cũng bị xoay đến choáng váng, hô lên: “Long Vương đâu!”
“Đưa bọn họ đi!” Huyền Minh hô, “Lên tầng thứ sau! Ngay cả tiểu tử bị gió thổi bay kia cũng đưa theo!”
Hồng Tuấn cùng Lý Cảnh Lung còn đứng ở cột đá, bên cạnh là gió lớn, ôm chặt đối phương, vẫn còn nhiệt tình hôn nhau, Lý Cảnh Lung hận không khảm được Hồng Tuấn vào người mình.
“Con mẹ nó còn hôn nữa!” Cừu Vĩnh Tư cưỡi Huyền Minh bay đến, quát, “Đi mau1”
Lý Cảnh Lung mới tách ra, ôm Hồng Tuấn rồi nhảy một cái, Huyền Minh đỡ được cả hai. Huỳnh Hoặc thì phun một ngọn lửa về phía Cuồng Phong Long Vương, Long Vương kia tỉnh lại, gào thét ầm ĩ rồi bay theo.
Giữa tầng thứ sáu, là một mảnh rừng rậm mênh mông.
Mọi người cuối cùng cũng gặp lại, như sống lại lần nữa, Lý Cảnh Lung dẫn mọi người đến bên một hò nước, ở đó có một Độc Long Vương bị thương ở cổ họng. Lúc trước Lý Cảnh Lung và A Sử Na Quỳnh xuống tầng thứ sáu, không có gì đành dùng Tâm Đăng tiêu diệt ma vật ở cổ họng Long Vương.
“Ngươi tên là Hoán Thụ Hợi.” Hồng Tuấn nói với hắn.
Độc Long Vương mở to hai mắt đầy mừng rỡ, gặp lại Huỳnh Hoặc lập tức đứng dậy, dẫn đồng bạn đến bờ hồ.
“Nghỉ một lát.” Lý Cảnh Lung nói, sau đó ra hiệu cho mọi người ngồi xuống một phía khác bên bờ hồ.
Từ đầu đến cuối Lý Cảnh Lung vẫn nắm chặt tay Hồng Tuấn. Hồng Tuấn gặp lại Lý Cảnh Lung cảm thấy an tâm hẳn, kể lại tao ngộ trên đường. Lý Cảnh Lung chăm chú nghe, lâu lâu lại trách cứ nhìn Cừu Vĩnh Tư, Cừu Vĩnh Tư đành cười khổ.
A Sử Na Quỳnh dở khóc dở cười nói: “Chuyện này không trách ai được, chỉ có thể trách không may thôi.”
“Trách ta.” Cừu Vĩnh Tư bất đắc dĩ nói, khi biết Giải Ngục đã trốn khỏi tháp, cảm thấy sự việc càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
“Ta sợ huynh không vào được.” Hồng Tuấn nói, “Ma ta ở đây nghỉ ngơi chừng một trăm ngày là tiêu rồi.”
Lý Cảnh Lung nói: “Chết ta cũng phải vào tháp, sao có thể không vào?”
Hồng Tuấn cau mày: “Thế bên ngoài thì làm thế nào?”
“Mặc kệ.” Lý Cảnh Lung thuận miệng nói.
Hồng Tuấn: “…”
Lý Cảnh Lung cười nói: “Khi xuống từng tầng để tìm em, không biết tại sao ta nghĩ, nếu không ra được cũng là ý trời, ông trời để chúng ta ở đây nghỉ ngơi cả đời…”
“Này…” A Sử Na Quỳnh nói, “Ngươi không ra nhưng ta muốn ra, trưởng sử, đừng có đả kích người khác thế.”
Hồng Tuấn cười, Lý Cảnh Lung lại nói: “Để ta nghỉ ngơi một lát, thực sự quá mệt rồi, không chịu nổi…”
Nói xong Lý Cảnh Lung ngã vào lòng Hồng Tuấn, Hồng Tuấn giơ tay, ôm lấy Lý Cảnh Lung. Lý Cảnh Lung thức trắng ba mươi sáu canh giờ, nói ngủ là ngủ luôn.
Hồng Tuấn sờ mặt hắn, cúi đầu xuống hôn một cái.
“Ta cũng không chịu nổi nữa.” A Sử Na Qufynh nói, “Mặc kệ thiên vương lão tử, ngủ đã rồi nói.”
Nói xong A Sử Na Quỳnh cũng gục xuống ngủ. Cừu Vĩnh Tư và Hồng Tuấn dù có nghỉ ngơi qua, nhưng bôn ba như vậy, một lúc sau cũng thiếp đi.
Huyền Minh, Huỳnh Hoặc, cùng Phi Liêm, Phong Long Vương; Hoán Thụ Hợi, Độc Long vương đứng một chỗ thấp giọng nói chuyện.
“Năm tầng trốn đi bao nhiêu?” Huỳnh Hoặc hỏi.
Phi Liêm hóa thành hình người xong, có bộ dạng thiếu niên gần như Hồng Tuấn, hắn cũng là Long Vương trẻ tuổi nhất.
Phi Liêm thở dài: “Một trăm bốn mươi mốt Giao, trốn lên hết tầng thứ chín.”
“Vượt khỏi phong ấn, Giao ở tầng thứ chín làm thế nào đây?” Huyền Minh nói.
“Theo quy củ.” Phi Liêm đáp, “Bức xuống vực sâu tầng thứ nhất.”
“Như vậy, trong tháp chẳng còn bao nhiêu.” Huỳnh Hoặc bình tĩnh nói.
Bốn Long Vương im lặng, Giải Ngục phá phong ấn từng tầng, giết Diệp Minh xong, tất cả Giao thoát khỏi canh giữ của các Long Vương, điên cuồng hướng về tầng chín, chờ khi Diệp Minh chết đi, Trấn Long tháp sụp đổ thì vượt ngục.
Theo lý thuyết, nên ném bọn chúng vào vực sâu mới đúng.
Độc Long Vương chỉ đỉnh đầu, ý là long hồn Diệp Minh vẫn còn, nên để hắn quyết định.
“Ai cũng bị thương.” Huyền Minh nói, “Diệp Minh không thể chiến, muốn ném bọn chúng vào vực cũng không đủ sức.”
Các Long Vương bị ma khí kí sinh, dù lúc này đã trừ bỏ, nhưng nguyên khí đại thương, gắng gượng đến giờ quả không dễ, lúc này đám Giao hơp lực tấn công lại, ai thắng ai thua khó mà đinh, mà không có Long Vương trấn thủ các tầng, trong tháp sẽ đại loạn.
“Bọn họ cố gắng…” Huỳnh Hoặc nhìn về phía bốn tên Khu ma sư đang lăn lộn ngủ.
“Không thể cầu trợ phàm nhân.” Huyền Minh nói, “Việc này can hệ gì tới bọn họ? Lùi vạn bước mà nói, nhân gian đủ tai họa đều vì năm đó Giải Ngục trốn thoát, còn là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta cộng lại, còn sống với thiên địa này rất lâu, trong lòng sao mà thể thoải mái được?’
Đám Long Vương bị nói đến không ngẩng mặt lên được.
Ngủ được năm canh giờ, Hồng Tuấn vì đói mà tỉnh dậy.
Từ lúc vào tháp đến giờ, Hồng Tuấn chưa ăn thứ gì – ba mươi canh giờ, quả nhiên là kỷ lục mới, lần trước tuyệt thực là vì náo loạn với Trọng Minh, nhịn đủ hai mươi bốn canh giờ.
“Ta chết đói mất.” Hồng Tuấn lắc lắc Lý Cảnh Lung, “Hay chúng ta làm thịt một Long Vương để ăn đi.”
Lý Cảnh Lung cũng tỉnh.
Lý Cảnh Lung: “…”
Cừu Vĩnh Tư nói: “Không được, giúp nhau thịt một con Giao thì được, Hàng Long Tiên Tôn được giết Giao trong tháp.”
“Không cần…” Lý Cảnh Lung vẫn còn buồn ngủ, móc một túi ra, trong túi đựng lương khô, vừa mới mở ra đã bị Hồng Tuấn giật mất, hắn và Cừu Vĩnh Tư mắt lóe sáng nhét lương khô đầy miệng. Lý Cảnh Lung đứng dậy rửa mặt, nhân tiện múc cho Hồng Tuấn ít nước.
A Sử Na Quỳnh nói: “Ta cũng ăn một chút, nãy bị gió thổi nôn hết rồi.”
Mọi người ăn uống đơn giản, Lý Cảnh Lung chỉ nhìn Hồng Tuấn ăn, Hồng Tuấn ăn xong hắn mới lấy một miếng, chậm chậm nhai nuốt, suy nghĩ nói, “Long Vương tầng thứ bảy chết rồi.”
“Ừm.” Hồng Tuấn khẽ gật đầu, Lý Cảnh Lung còn nói, “Tầng thứ tám ta còn chưa nghĩ nên đánh thế nào, nhưng có mấy vị Long Vương chắc cũng không khó. Nhưng vẫn phải cẩn thận.”
Mọi người đứng dậy, thể lực Huyền Minh không chống đỡ được nữa, nên đổi thành Phi Liêm chở nhóm Khu ma sư và ba vị Long Vương bay lên.
Tầng bảy mưa to ngập trời, mặt ngập nước như biển, Hồng Tuấn dùng Ngũ Sắc Thần Quang che mưa, dọc đường đi bọn họ nhìn thấy thi cốt của Thủy Long Vương.
“Hai Long Vương mất mạng.” Lý Cảnh Lung nói, “Việc này nên tính lên đầu Giải Ngục.”
“Rồng hay người cũng sẽ chết.” Huỳnh Hoặc mở miệng nói, “Khi còn sống bễ nghễ chúng sinh, chết rồi thì nuôi dưỡng phàm trần, thế nào?”
“Các ngài vì sao mà cam nguyện vào trong Trấn Long tháp?” Lý Cảnh Lung hỏi.
“Không có gì, nơi đây vốn là kết cục của chúng ta.” Huyền Minh đáp.
Lý cảnh Lung dường như phát hiện ra điều gì, hỏi: “Trấn Long tháp… là long trủng?”
Các Long Vương không ai trả lời, Lý Cảnh Lung cuối cùng cũng hiểu, Long tộc huyễn hóa thành nhân hình dù nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng thật sự đã sống gần vạn năm, cam nguyện vào trong tháp cũng chỉ chờ đợi cái chết mà thôi.
Bình luận truyện