Thiên Bảo Phục Yêu Lục
Quyển 4 - Chương 155: Pháp khí nhập thể
“Nghĩ lại thì sau đây nên làm sao?” Lý Cảnh Lung nói.
Mạc Nhật Căn nói: “Làm rõ sự tình đã, nếu không thì cứ mù mờ mãi.”
Lý Cảnh Lung ‘ừ’ một tiếng, nghe Cá chép yêu kể lại, lúc này Triều Vân cũng ở đây, lại thấy toàn bộ sự việc, bắt đầu từ Hồng Tuấn, dựa theo ký ức, kể một lượt những sự việc xảy ra ở tháp Thông Thiên.
“Khi đó, phong ấn Tâm Đăng của huynh trên người ta bị phá.” Hồng Tuấn nói, “Ta còn thấy… Bất Động Minh Vương.”
Lý Cảnh Lung nhíu mày, chăm chú nhìn Hồng Tuấn, khi Tháp Thông Thiên dẫn động địa mạch, đột nhiên Bất Động Minh Vương hiện thân, mọi người đều không ngờ tới. Hơn nữa còn rút Khổn Yêu Thằng từ người Hồng Tuấn! Hồng Tuấn nói xong đi tim bao quần áo, nhưng pháp khí kia vốn do Lý Cảnh Lung giữ, thì thứ xuất hiện hôm đó là cái gì?
“Cái này làm bằng gì?” Lục Hứa đổi chủ đề, nói, “Nhiều năm như vậy mà không hỏng.”
“Gân Giao và Tinh kim từ Côn Luân Thiên Ngoại tạo thành.” Triều Vân đáp, nhìn biểu hiện minh bạch của mọi người, trên Khổn Yêu Thằng cũng xuất hiện đường vân kì lạ.
Khi hỏi làm sao lấy được Khổn Yêu Thằng, Hồng Tuấn lại giải thích, mọi người nghe xong nhìn nhau, khi trước ở Lạc Dương quá gấp gáp chưa kịp bàn bạc, bây giờ nghĩ lại mọi người đều giật mình kinh hãi!
“Sao… có chuyện gì?” Hồng Tuấn bất an hỏi.
Lý Cảnh Lung lẩm bẩm nói: “Khổn Yêu Thằng tiến vào cơ thể em.”
Hồng Tuấn bị nhắc vậy cũng hiểu ra.
“Bởi vì chuyện này… mới làm hỏng pháp trận địa mạch sao?” Hồng Tuấn có dự cảm bất an, cuối cùng cũng được chứng thực, là vì hắn mới khiến pháp trận thất bại.
“Không.” Lý Cảnh Lung nói, “Không phải em, là do ta.”
Mọi người kinh ngạc: “Cái gì?”
Lý Cảnh Lung nói: “Lần này thất bại, bởi vì… ta… Tóm lại, vận khí không tốt, trời xui đất khiến thế nào mà Tâm Đăng… kỳ thực cũng không chấp nhận ta, nên pháp trận bị hủy, ngược lại đã cứu ta một mạng.”
Lý Cảnh Lung nói đến đây đã hiểu rõ, khi phóng thích uy lực của Tâm Đăng, lúc Hàng Thần, sức mạnh bài sơn hải đảo vọt tới, phá vỡ phong ấn trong cơ thể hắn. Mà phong ấn này liên quan đến đoạn ký ức hắn đã lãng quên – thời gian hai năm quen biết Hồng Tuấn.
Cái chết của Khổng Tuyên và Giả Dục Trạch, hắn hại Hồng Tuấn tan cửa nát nhà, xét đến cùng cũng chỉ vì không muốn Hồng Tuấn rời đi. Mà sau bi kịch kia, Thanh HÙng chạy đến, dùng pháp thuật phong ấn ký ức hai người lại.
Cũng vì vậy mà Lý Cảnh Lung biết tại sao hắn lại cảm thấy quen thuộc khi gặp mặt Thanh Hùng, còn đối với Hồng Tuấn, trong lòng lúc nào cũng muốn bù đắp lại. Thậm chí khi tu sửa lại Trí Tuệ kiếm xong, luôn có sức mạnh từ sâu thẳm sai hắn đi học tiên thuật, đi thăm sông rộng núi cao, tìm một người nào đó mà hắn cũng không rõ…
Thu yêu, khu ma, tất cả đều chú định cho hắn chuộc tội.
Khi phong ấn vỡ vụn, lúc hắn nhớ tới chuyện cũ, nội tâm dao động, Tâm Đăng phát hiện chấp niệm của hắn, lại còn rời khỏi thân thể hắn, phát xét hắn có tội.
Mấy ngày này, Lý Cảnh Lung nhớ lại từng chuyện nhỏ một trong suốt hai năm kia, khi phong ấn xóa bỏ, ký ức càng rõ ràng. Ngày mưa dầm dề năm đó, trời xui đất khiến thế nào hắn lại bước vào Khu ma ti hoang phế, hướng Bất Động Minh Vương mà quỳ lại, khi pháp tướng xuất hiện, vì muốn Hồng Tuấn ở lại mà nhẫn tâm hạ bẫy, dẫn Hồng Tuấn bước vào kết cục đau đớn này.
“Vì sao?” Mạc Nhật Căn kéo Lý Cảnh Lung từ hồi ức trở về.
Lý Cảnh Lung nói: “Bởi vì ta không phải… không phải truyền nhân của Tâm Đăng, Tâm Đăng từ đầu đã là nhận nhầm chủ…”
“Không phải” Hồng Tuấn ngắt lời, “Đều do ta, lỗi ở ta, không liên quan đến bất kỳ ai cả.”
Mọi người nhìn Hồng Tuấn, Hồng Tuấn lại nói: “Nhưng sai cũng đã sai, sau đây, chúng ta có nên tìm An Lộc Sơn phong ấn hắn lần nữa?”
“Phong ấn thế nào đây?” Lý Cảnh Lung nói, “Không có sáu pháp khí của Bất Động Minh Vương, cũng không có Tâm Đăng, giờ chúng ta có gì để dựa vào, chỉ trốn được thôi.”
Hồng Tuấn nghĩ nghĩ, nói: “Côn Thần chắc sẽ có cách, hắn nhất định đoán trước được thời khắc này! Dù sao khi chúng ta ở Lạc Dương…”
“Không cần nhờ hắn.” Lý Cảnh Lung cau mày, giọng nói có chút phẫn nộ, đáp, “Ta không muốn nghe hắn đàm luận tương lai! Thuật Hàng Thần là hắn dạy ta, có ích lợi gì đâu?”
“Khi chúng ta ở Lạc Dương, Côn Thần không xuất hiện!” Hồng Tuấn không để ý lời của Lý Cảnh Lung, lại nói, “Cũng có nghĩa, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, nên không dẫn đến kết cục cuối.”
“Ta không tin số mệnh!” Lý Cảnh Lung nói.
“Ta tin.” Hồng Tuấn đáp, “Nếu như ta nhìn thấy, chỉ cần mọi người còn sống là được rồi.”
“Em thấy tương lai gì?” Lý Cảnh Lung đột nhiên hỏi.
Mọi người im bặt, Hồng Tuấn không muốn nói nữa, bầu không khí căng thẳng dần, Lục Hứa đột nhiên nói: “Hồng Tuấn.”
Mạc Nhật Căn nói: “Trưởng sử, ngươi mệt rồi, nghỉ một lát đi.”
Lý Cảnh Lung hít sâu, Lục Hứa đẩy cửa ra ngoài, Mạc Nhật Căn nói với mọi người: “Mọi người tản đi thôi, mấy hôm nay sẽ từ từ nghĩ cách.”
Hồng Tuấn cảm nhận được tinh thần Lý Cảnh Lung không ổn định, mất đi Tâm Đăng khiến hắn nóng nảy hơn, có lẽ nên để hắn yên tĩnh một lát, liền nói với Lý Cảnh Lung: “Ta ra hóng gió một chút.”
Lý Cảnh Lung ngồi trong góc, ngẫm nghĩ, im lặng.
“Ngươi mơ thấy gì sao?” Lục Hứa đi vào hậu viện hỏi Hồng Tuấn
Tuyết ngưng gió ngừng, toàn bộ thế gian yên tĩnh lạ thường, ánh nắng tái nhợt buổi chiều chiếu lên đỉnh đầu hai người.
“Ừ.” Hồng Tuấn bình tĩnh nói, “Phong ấn Tâm Đăng vỡ nát, mỗi khi trời tối ta đều mơ thấy.”
Trái tim Lục Hứa siết lại, hắn kinh ngạc nhìn Hồng Tuấn, lúc trước không phát hiện, cho đến khi Lý Cảnh Lung bị thương mới biết Tâm Đăng bảo vệ Hồng Tuấn mạnh mẽ nhường ấy đã biến mất rồi
“Cảnh Lung mất đi Tâm Đăng.” Hồng Tuấn nói, “Ảnh hưởng đến phong ấn trên người ta… là thế này thì phải? Khổn Yêu Thằng cảm nhận được ma khí trên người ta nên Bất Động Minh Vương xuất hiện.”
“Đúng vậy.” Lục Hứa nhìn chăm chú vào mắt Hồng Tuấn.
Hồng Tuấn nói: “Tâm Đăng đi đâu? Đêm qua, ta nghĩ mãi về chuyện này.”
Lục Hứa không hiểu nhiều vè Tâm Đăng, không có cách nào, nhưng theo Hồng Tuấn biết thì Tâm Đăng sẽ không đi mất, căn cứ những gì Lý Cảnh Lung kể lại, lúc ấy nó rời khỏi người Lý Cảnh Lung, khi hắn ngất đi có trở về không?
Hắn nhớ lần đầu Thanh Hùng giao ánh sáng này cho hắn, là chứa trong một pháp khí, nên nó cần vật chứa, nếu may mắn thì vẫn còn ở trên người Lý Cảnh Lung.
“Ngươi đừng trông mong vào vận khí của hắn.” Lục Hứa nói.
Hồng Tuấn đỡ trán, bất đắc dĩ nói, “Được rồi, việc trước mắt là cần tìm lại Tâm Đăng, ta cảm thấy Côn Thần sẽ biết nó đi đâu, không cần tiên đoán, hắn là người hiểu rõ về Tâm Đăng nhất.”
“Tìm về rồi sao?” Lục Hứa nói.
“Giữ nguyên kế hoạch.” Hồng Tuấn đáp, “Cảnh Lung thất bại rồi, chỉ còn dựa vào ta.”
Lục Hứa đối diện với Hồng Tuấn, hai người im lặng thật lâu, Lục hứa nói: “Ngươi cứ như vậy… ngươi…”
Hồng Tuấn mỉm cười: “Đồ ngốc, để mọi người còn sống không phải tốt sao?”
“Không, ta nói là…” Lục Hứa nhíu mày, cuối cùng không thuyết phục Hồng Tuấn nữa, mở miệng: “Ca ca.”
“Ừm.” Hồng Tuấn đáp.
“Từ giờ.” Lục Hứa nói, “Ta không áp chế được ác mộng trong cơ thể ngươi.”
“Ta biết.” Đêm qua Hồng Tuấn cũng mơ thấy ác mộng, hắn nhìn thấy vô số đau khổ, quá khứ của Chiến Tử Thi Quỷ, và những phàm nhân đã bị giết, nhưng chuyện nhân quả, không khống chế mà tuôn tới.
Từ trong mộng bừng tỉnh, Hồng Tuấn không chấp nhận được, mà ác mộng kia không chỉ khiến hắn kinh hãi, thống khổ, mà lúc tỉnh mộng hắn cảm nhận được bi ai, thương hại vô tận.
“Thiên Ma chủng đang từ từ thức tỉnh.” Lục Hứa hạ giọng nói, “Sau đó, lệ khí giữa đất trời sẽ bị Thiên Ma chủng hấp thụ, tụ về chỗ ngươi.”
“Ta cảm thấy.” Hồng Tuấn lẩm bẩm nói, “Không biết tại sao, ta không khó chịu, chỉ cảm thấy bi thương, ta nghĩ Thần Ma Nhất Thể của Khổng Tước Đại Minh Vương, ta cũng dần hiểu rồi…”
Hắn ngẩng đầu, nhìn dãy núi, trong thôn nhiều người chết, khi tỉnh lại, dường như mỗi linh hồn đều kể lể cho hắn những bi thống, chết thảm, giãy dụa tiến vào tâm hắn, dường như chỉ có cách này mới có thể cứu rỗi được bọn họ.
“… Mang đi những lệ khí, oan hồn không được giải thoát.” Hồng Tuấn nói, “Trở về Thiên Địa mạch, chính là ước định của Khổng Tước Đại Minh Vương và Bất Động Minh Vương, đây là sứ mệnh được an bài sẵn, dù ai cũng không giúp ta trốn tránh được.”
Lúc ấy Mạc Nhật Căn từ phòng Lý Cảnh Lung đi ra.
“Hắn hơi khó chịu.” Mạc Nhật Căn nói, “Tính tình không tốt, đừng để bụng.”
Hồng Tuấn nói: “Ta không yêu Tâm Đăng, cũng không phải vì huynh ấy có Tâm Đăng, ta yêu huynh ấy vì là huynh ấy thôi.”
“Nhưng đệ biết trưởng sử thì Tâm Đăng đã ảnh hưởng hắn rồi…” Mạc Nhật Căn cũng nhận ra không đúng, nhưng hắn không kịp ngậm mồm.
Lục Hứa nói: “Đầu óc các huynh bị lừa đá à? Khi Hồng Tuấn thích Lý Cảnh Lung thì Tâm Đăng còn không biết ở đâu đâu.”
Hồng Tuấn cười, Mạc Nhật Căn không hiểu, hắn cũng không biết chuyện thơ ấu của Hồng Tuấn và Lý Cảnh Lung, chỉ lo bọn họ cãi nhau. Nhưng với Hồng Tuấn mà nói, tình cảm dành cho Lý Cảnh Lung bao dung được hết thảy. Hắn đã chấp nhận một Lý Cảnh Lung hoàn mỹ, thông minh thì cũng sẽ tiếp nhận mọi khuyết điểm, cũng như Lý Cảnh Lung bao dung với hắn, thì hắn cũng làm được như vậy.
“Ba ngày trước khi huynh ấy tỉnh lại, không nói câu gì.” Mạc Nhật Căn nói, “Đêm ấy khi đệ đi vào, huynh ấy mới nói chuyện.”
Hồng Tuấn biết việc này, gật đầu, nói: “Để ta bồi huynh ấy.”
Hồng Tuấn vào phòng, Mạc Nhật Căn đối mặt với Lục Hứa, hắn hơi nhướn mày, Lục Hứa gật đầu, ý là sẽ nói chohawns biết.
Mạc Nhật Căn nói: “Vậy là…”
Lục Hứa ‘xuỵt’ một tiếng, ra hiệu đừng hỏi nhiều.
“Sưởi ấm thì cứ sưởi ấm.” Lục Hứa nói, “Trân trọng mỗi ngày mọi người còn ở đây.”
Mạc Nhật Căn cúi đầu, im lặng một lát rồi lấy túi gấm trong ngực ra, là túi gấm mà Lục Hứa nhận lúc ở Lạc Dương, hẳn xòe tay đưa cho Lục Hứa, Lục Hứa vươn tay.
“Nhận nó, thì em nguyện ý gả cho ta.” Mạc Nhật Căn nói, “Mặc kệ tương lai thế nào.”
“Ta còn chưa nghĩ đâu.” Lục Hứa giương mắt nhìn Mạc Nhật Căn.
“Vậy em nghĩ một chút xem?” Mạc Nhật Căn nói.
“Nhưng trên đời có nhiều chuyện không cần nghĩ nhiều làm gì.” Lục Hứa cuối cùng mỉm cười, nhận lấy túi gấm, đáp.
Trong túi là một chiếc răng nanh mà Thương Lang thay khi trước, còn vương tơ máu, và một chiếc vảy rồng Lý Cảnh Lung phát cho.
Hồng Tuấn vào phong, Lý Cảnh Lung vẫn tựa trước giường như cũ.
“Không cần tìm Côn Thần.” Lý Cảnh Lung đột nhiên nói, “Nếu đoán trước được hết mọi việc hắn sẽ tới tìm chúng ta.”
Dù tâm tình Lý Cảnh Lung sa sút đi nhiều, nhưng Hồng Tuấn không thể không thừa nhận là hắn vẫn rất thông minh.
“Vậy chúng ta chờ ở đây?” Hồng Tuấn nói, nói xong hắn tiến đến hôn Lý Cảnh Lung. Lý Cảnh Lung bị hôn xong, ánh mắt sáng hơn một chút.
“Khi nãy em tức giận sao?” Lý Cảnh Lung nói.
“Không có.”
“Em tức giận.” Lý Cảnh Lung cố chấp nói, “Ta cảm thấy được.”
“Thật không có.” Hồng Tuấn nghe thấy chỉ muốn cười, Lý Cảnh Lung lại bắt đầu lo được lo mất, nói: ” Khi nãy trước mặt bọn họ, ta thất thố rồi đúng không?”
“Không có, không có, không có.” Hồng Tuấn nghiêm túc trả lời, “Đi vài bước xem, Mạc Nhật Căn nói huynh cần hoạt động tránh hoại tử.”
“Ta có thể khôi phục được.” Lý Cảnh Lung nói.
Hồng Tuấn đưa tay đỡ lưng hắn, Lý Cảnh Lung đau đến ngũ quan vặn vẹo, Hồng Tuấn biết hắn khó chịu nhưng giả bộ không nhìn thấy. Lý Cảnh Lung vất vả đứng thẳng, Hồng Tuấn khoác tay hắn, cẩn thận tiến một bước.
“Chỗ xương gãy gần khỏi rồi.” Lý Cảnh Lung nói, “Sinh hoạt sau này ta sẽ tự làm được thôi, không sao.”
Lý Cảnh Lung lập đi lập lại mấy lần, Hồng Tuấn kiên nhẫn đáp: “Huynh còn nhớ ngày huynh trèo lên Thái Hành Sơn rồi dẫn ta đi không?”
“Ừm.” Lý Cảnh Lung chịu cơn đau đớn toàn thân, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, đi thêm một bước.
“Ngày đó ta nghĩ.” Hồng Tuấn thấp giọng nói, “Cả đời này, dù có thành bộ dạng gì, ta cũng sẽ ở bên huynh.”
Lý Cảnh Lung đột nhiên nói: “Dù là xảy ra chuyện gì cũng không sao?”
Hồng Tuấn khẽ giật mình, hỏi: “Sao huynh hỏi vậy?”
Lý Cảnh Lung hơi mất tự nhiên nói: “Không có gì.”
Hồng Tuấn thầm nghĩ liệu có phải Lý Cảnh Lung nhớ lại rồi? Gần đây hắn không bình thường, dường như có quá nhiều tâm sự, lúc này thần sắc hai người khác nhau nhưng cùng nhớ đến một đoạn ký ức.
Hai năm trước, trên đại địa Tây Bắc rộng lớn, Hồng Tuấn giục ngựa rời khỏi Đôn Hoàng, Lý Cảnh Lung đuổi theo, đè hắn, khóa tay hắn lại rống to: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào!”
“Nào, đi thêm một bước.” Hồng Tuấn nói.
Lý Cảnh Lung lại đi một bước, lúc này sắc trời tối dần, Hồng Tuấn cảm nhận được một luồng hơi lạnh tràn vào phòng.
“Huynh ngồi một lát đi.” HỒng Tuấn nói, rồi nhanh chóng ra ngoài cửa.
Mạc Nhật Căn đứng ở nóc phòng, nhìn phía xa, trong tầm mắt là một mảnh bình nguyên hoang vu mênh mông rộng lớn, chim ưng do thám bay lượn, trên trời mây đen cuồn cuộn đang hướng về phía thôn làng im lặng này.
_______________________________
Pháp khí nhập thể: pháp khí tiến vào thân thể.
(ಥ﹏ಥ) phải có mấy chương này mới hiểu tình cảm hai đứa sâu đậm thế nào. Nhân tiện chúc mừng Sói xám đã thành công lừa được bé Hươu trắng về nhà (ಥ﹏ಥ)
Mạc Nhật Căn nói: “Làm rõ sự tình đã, nếu không thì cứ mù mờ mãi.”
Lý Cảnh Lung ‘ừ’ một tiếng, nghe Cá chép yêu kể lại, lúc này Triều Vân cũng ở đây, lại thấy toàn bộ sự việc, bắt đầu từ Hồng Tuấn, dựa theo ký ức, kể một lượt những sự việc xảy ra ở tháp Thông Thiên.
“Khi đó, phong ấn Tâm Đăng của huynh trên người ta bị phá.” Hồng Tuấn nói, “Ta còn thấy… Bất Động Minh Vương.”
Lý Cảnh Lung nhíu mày, chăm chú nhìn Hồng Tuấn, khi Tháp Thông Thiên dẫn động địa mạch, đột nhiên Bất Động Minh Vương hiện thân, mọi người đều không ngờ tới. Hơn nữa còn rút Khổn Yêu Thằng từ người Hồng Tuấn! Hồng Tuấn nói xong đi tim bao quần áo, nhưng pháp khí kia vốn do Lý Cảnh Lung giữ, thì thứ xuất hiện hôm đó là cái gì?
“Cái này làm bằng gì?” Lục Hứa đổi chủ đề, nói, “Nhiều năm như vậy mà không hỏng.”
“Gân Giao và Tinh kim từ Côn Luân Thiên Ngoại tạo thành.” Triều Vân đáp, nhìn biểu hiện minh bạch của mọi người, trên Khổn Yêu Thằng cũng xuất hiện đường vân kì lạ.
Khi hỏi làm sao lấy được Khổn Yêu Thằng, Hồng Tuấn lại giải thích, mọi người nghe xong nhìn nhau, khi trước ở Lạc Dương quá gấp gáp chưa kịp bàn bạc, bây giờ nghĩ lại mọi người đều giật mình kinh hãi!
“Sao… có chuyện gì?” Hồng Tuấn bất an hỏi.
Lý Cảnh Lung lẩm bẩm nói: “Khổn Yêu Thằng tiến vào cơ thể em.”
Hồng Tuấn bị nhắc vậy cũng hiểu ra.
“Bởi vì chuyện này… mới làm hỏng pháp trận địa mạch sao?” Hồng Tuấn có dự cảm bất an, cuối cùng cũng được chứng thực, là vì hắn mới khiến pháp trận thất bại.
“Không.” Lý Cảnh Lung nói, “Không phải em, là do ta.”
Mọi người kinh ngạc: “Cái gì?”
Lý Cảnh Lung nói: “Lần này thất bại, bởi vì… ta… Tóm lại, vận khí không tốt, trời xui đất khiến thế nào mà Tâm Đăng… kỳ thực cũng không chấp nhận ta, nên pháp trận bị hủy, ngược lại đã cứu ta một mạng.”
Lý Cảnh Lung nói đến đây đã hiểu rõ, khi phóng thích uy lực của Tâm Đăng, lúc Hàng Thần, sức mạnh bài sơn hải đảo vọt tới, phá vỡ phong ấn trong cơ thể hắn. Mà phong ấn này liên quan đến đoạn ký ức hắn đã lãng quên – thời gian hai năm quen biết Hồng Tuấn.
Cái chết của Khổng Tuyên và Giả Dục Trạch, hắn hại Hồng Tuấn tan cửa nát nhà, xét đến cùng cũng chỉ vì không muốn Hồng Tuấn rời đi. Mà sau bi kịch kia, Thanh HÙng chạy đến, dùng pháp thuật phong ấn ký ức hai người lại.
Cũng vì vậy mà Lý Cảnh Lung biết tại sao hắn lại cảm thấy quen thuộc khi gặp mặt Thanh Hùng, còn đối với Hồng Tuấn, trong lòng lúc nào cũng muốn bù đắp lại. Thậm chí khi tu sửa lại Trí Tuệ kiếm xong, luôn có sức mạnh từ sâu thẳm sai hắn đi học tiên thuật, đi thăm sông rộng núi cao, tìm một người nào đó mà hắn cũng không rõ…
Thu yêu, khu ma, tất cả đều chú định cho hắn chuộc tội.
Khi phong ấn vỡ vụn, lúc hắn nhớ tới chuyện cũ, nội tâm dao động, Tâm Đăng phát hiện chấp niệm của hắn, lại còn rời khỏi thân thể hắn, phát xét hắn có tội.
Mấy ngày này, Lý Cảnh Lung nhớ lại từng chuyện nhỏ một trong suốt hai năm kia, khi phong ấn xóa bỏ, ký ức càng rõ ràng. Ngày mưa dầm dề năm đó, trời xui đất khiến thế nào hắn lại bước vào Khu ma ti hoang phế, hướng Bất Động Minh Vương mà quỳ lại, khi pháp tướng xuất hiện, vì muốn Hồng Tuấn ở lại mà nhẫn tâm hạ bẫy, dẫn Hồng Tuấn bước vào kết cục đau đớn này.
“Vì sao?” Mạc Nhật Căn kéo Lý Cảnh Lung từ hồi ức trở về.
Lý Cảnh Lung nói: “Bởi vì ta không phải… không phải truyền nhân của Tâm Đăng, Tâm Đăng từ đầu đã là nhận nhầm chủ…”
“Không phải” Hồng Tuấn ngắt lời, “Đều do ta, lỗi ở ta, không liên quan đến bất kỳ ai cả.”
Mọi người nhìn Hồng Tuấn, Hồng Tuấn lại nói: “Nhưng sai cũng đã sai, sau đây, chúng ta có nên tìm An Lộc Sơn phong ấn hắn lần nữa?”
“Phong ấn thế nào đây?” Lý Cảnh Lung nói, “Không có sáu pháp khí của Bất Động Minh Vương, cũng không có Tâm Đăng, giờ chúng ta có gì để dựa vào, chỉ trốn được thôi.”
Hồng Tuấn nghĩ nghĩ, nói: “Côn Thần chắc sẽ có cách, hắn nhất định đoán trước được thời khắc này! Dù sao khi chúng ta ở Lạc Dương…”
“Không cần nhờ hắn.” Lý Cảnh Lung cau mày, giọng nói có chút phẫn nộ, đáp, “Ta không muốn nghe hắn đàm luận tương lai! Thuật Hàng Thần là hắn dạy ta, có ích lợi gì đâu?”
“Khi chúng ta ở Lạc Dương, Côn Thần không xuất hiện!” Hồng Tuấn không để ý lời của Lý Cảnh Lung, lại nói, “Cũng có nghĩa, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, nên không dẫn đến kết cục cuối.”
“Ta không tin số mệnh!” Lý Cảnh Lung nói.
“Ta tin.” Hồng Tuấn đáp, “Nếu như ta nhìn thấy, chỉ cần mọi người còn sống là được rồi.”
“Em thấy tương lai gì?” Lý Cảnh Lung đột nhiên hỏi.
Mọi người im bặt, Hồng Tuấn không muốn nói nữa, bầu không khí căng thẳng dần, Lục Hứa đột nhiên nói: “Hồng Tuấn.”
Mạc Nhật Căn nói: “Trưởng sử, ngươi mệt rồi, nghỉ một lát đi.”
Lý Cảnh Lung hít sâu, Lục Hứa đẩy cửa ra ngoài, Mạc Nhật Căn nói với mọi người: “Mọi người tản đi thôi, mấy hôm nay sẽ từ từ nghĩ cách.”
Hồng Tuấn cảm nhận được tinh thần Lý Cảnh Lung không ổn định, mất đi Tâm Đăng khiến hắn nóng nảy hơn, có lẽ nên để hắn yên tĩnh một lát, liền nói với Lý Cảnh Lung: “Ta ra hóng gió một chút.”
Lý Cảnh Lung ngồi trong góc, ngẫm nghĩ, im lặng.
“Ngươi mơ thấy gì sao?” Lục Hứa đi vào hậu viện hỏi Hồng Tuấn
Tuyết ngưng gió ngừng, toàn bộ thế gian yên tĩnh lạ thường, ánh nắng tái nhợt buổi chiều chiếu lên đỉnh đầu hai người.
“Ừ.” Hồng Tuấn bình tĩnh nói, “Phong ấn Tâm Đăng vỡ nát, mỗi khi trời tối ta đều mơ thấy.”
Trái tim Lục Hứa siết lại, hắn kinh ngạc nhìn Hồng Tuấn, lúc trước không phát hiện, cho đến khi Lý Cảnh Lung bị thương mới biết Tâm Đăng bảo vệ Hồng Tuấn mạnh mẽ nhường ấy đã biến mất rồi
“Cảnh Lung mất đi Tâm Đăng.” Hồng Tuấn nói, “Ảnh hưởng đến phong ấn trên người ta… là thế này thì phải? Khổn Yêu Thằng cảm nhận được ma khí trên người ta nên Bất Động Minh Vương xuất hiện.”
“Đúng vậy.” Lục Hứa nhìn chăm chú vào mắt Hồng Tuấn.
Hồng Tuấn nói: “Tâm Đăng đi đâu? Đêm qua, ta nghĩ mãi về chuyện này.”
Lục Hứa không hiểu nhiều vè Tâm Đăng, không có cách nào, nhưng theo Hồng Tuấn biết thì Tâm Đăng sẽ không đi mất, căn cứ những gì Lý Cảnh Lung kể lại, lúc ấy nó rời khỏi người Lý Cảnh Lung, khi hắn ngất đi có trở về không?
Hắn nhớ lần đầu Thanh Hùng giao ánh sáng này cho hắn, là chứa trong một pháp khí, nên nó cần vật chứa, nếu may mắn thì vẫn còn ở trên người Lý Cảnh Lung.
“Ngươi đừng trông mong vào vận khí của hắn.” Lục Hứa nói.
Hồng Tuấn đỡ trán, bất đắc dĩ nói, “Được rồi, việc trước mắt là cần tìm lại Tâm Đăng, ta cảm thấy Côn Thần sẽ biết nó đi đâu, không cần tiên đoán, hắn là người hiểu rõ về Tâm Đăng nhất.”
“Tìm về rồi sao?” Lục Hứa nói.
“Giữ nguyên kế hoạch.” Hồng Tuấn đáp, “Cảnh Lung thất bại rồi, chỉ còn dựa vào ta.”
Lục Hứa đối diện với Hồng Tuấn, hai người im lặng thật lâu, Lục hứa nói: “Ngươi cứ như vậy… ngươi…”
Hồng Tuấn mỉm cười: “Đồ ngốc, để mọi người còn sống không phải tốt sao?”
“Không, ta nói là…” Lục Hứa nhíu mày, cuối cùng không thuyết phục Hồng Tuấn nữa, mở miệng: “Ca ca.”
“Ừm.” Hồng Tuấn đáp.
“Từ giờ.” Lục Hứa nói, “Ta không áp chế được ác mộng trong cơ thể ngươi.”
“Ta biết.” Đêm qua Hồng Tuấn cũng mơ thấy ác mộng, hắn nhìn thấy vô số đau khổ, quá khứ của Chiến Tử Thi Quỷ, và những phàm nhân đã bị giết, nhưng chuyện nhân quả, không khống chế mà tuôn tới.
Từ trong mộng bừng tỉnh, Hồng Tuấn không chấp nhận được, mà ác mộng kia không chỉ khiến hắn kinh hãi, thống khổ, mà lúc tỉnh mộng hắn cảm nhận được bi ai, thương hại vô tận.
“Thiên Ma chủng đang từ từ thức tỉnh.” Lục Hứa hạ giọng nói, “Sau đó, lệ khí giữa đất trời sẽ bị Thiên Ma chủng hấp thụ, tụ về chỗ ngươi.”
“Ta cảm thấy.” Hồng Tuấn lẩm bẩm nói, “Không biết tại sao, ta không khó chịu, chỉ cảm thấy bi thương, ta nghĩ Thần Ma Nhất Thể của Khổng Tước Đại Minh Vương, ta cũng dần hiểu rồi…”
Hắn ngẩng đầu, nhìn dãy núi, trong thôn nhiều người chết, khi tỉnh lại, dường như mỗi linh hồn đều kể lể cho hắn những bi thống, chết thảm, giãy dụa tiến vào tâm hắn, dường như chỉ có cách này mới có thể cứu rỗi được bọn họ.
“… Mang đi những lệ khí, oan hồn không được giải thoát.” Hồng Tuấn nói, “Trở về Thiên Địa mạch, chính là ước định của Khổng Tước Đại Minh Vương và Bất Động Minh Vương, đây là sứ mệnh được an bài sẵn, dù ai cũng không giúp ta trốn tránh được.”
Lúc ấy Mạc Nhật Căn từ phòng Lý Cảnh Lung đi ra.
“Hắn hơi khó chịu.” Mạc Nhật Căn nói, “Tính tình không tốt, đừng để bụng.”
Hồng Tuấn nói: “Ta không yêu Tâm Đăng, cũng không phải vì huynh ấy có Tâm Đăng, ta yêu huynh ấy vì là huynh ấy thôi.”
“Nhưng đệ biết trưởng sử thì Tâm Đăng đã ảnh hưởng hắn rồi…” Mạc Nhật Căn cũng nhận ra không đúng, nhưng hắn không kịp ngậm mồm.
Lục Hứa nói: “Đầu óc các huynh bị lừa đá à? Khi Hồng Tuấn thích Lý Cảnh Lung thì Tâm Đăng còn không biết ở đâu đâu.”
Hồng Tuấn cười, Mạc Nhật Căn không hiểu, hắn cũng không biết chuyện thơ ấu của Hồng Tuấn và Lý Cảnh Lung, chỉ lo bọn họ cãi nhau. Nhưng với Hồng Tuấn mà nói, tình cảm dành cho Lý Cảnh Lung bao dung được hết thảy. Hắn đã chấp nhận một Lý Cảnh Lung hoàn mỹ, thông minh thì cũng sẽ tiếp nhận mọi khuyết điểm, cũng như Lý Cảnh Lung bao dung với hắn, thì hắn cũng làm được như vậy.
“Ba ngày trước khi huynh ấy tỉnh lại, không nói câu gì.” Mạc Nhật Căn nói, “Đêm ấy khi đệ đi vào, huynh ấy mới nói chuyện.”
Hồng Tuấn biết việc này, gật đầu, nói: “Để ta bồi huynh ấy.”
Hồng Tuấn vào phòng, Mạc Nhật Căn đối mặt với Lục Hứa, hắn hơi nhướn mày, Lục Hứa gật đầu, ý là sẽ nói chohawns biết.
Mạc Nhật Căn nói: “Vậy là…”
Lục Hứa ‘xuỵt’ một tiếng, ra hiệu đừng hỏi nhiều.
“Sưởi ấm thì cứ sưởi ấm.” Lục Hứa nói, “Trân trọng mỗi ngày mọi người còn ở đây.”
Mạc Nhật Căn cúi đầu, im lặng một lát rồi lấy túi gấm trong ngực ra, là túi gấm mà Lục Hứa nhận lúc ở Lạc Dương, hẳn xòe tay đưa cho Lục Hứa, Lục Hứa vươn tay.
“Nhận nó, thì em nguyện ý gả cho ta.” Mạc Nhật Căn nói, “Mặc kệ tương lai thế nào.”
“Ta còn chưa nghĩ đâu.” Lục Hứa giương mắt nhìn Mạc Nhật Căn.
“Vậy em nghĩ một chút xem?” Mạc Nhật Căn nói.
“Nhưng trên đời có nhiều chuyện không cần nghĩ nhiều làm gì.” Lục Hứa cuối cùng mỉm cười, nhận lấy túi gấm, đáp.
Trong túi là một chiếc răng nanh mà Thương Lang thay khi trước, còn vương tơ máu, và một chiếc vảy rồng Lý Cảnh Lung phát cho.
Hồng Tuấn vào phong, Lý Cảnh Lung vẫn tựa trước giường như cũ.
“Không cần tìm Côn Thần.” Lý Cảnh Lung đột nhiên nói, “Nếu đoán trước được hết mọi việc hắn sẽ tới tìm chúng ta.”
Dù tâm tình Lý Cảnh Lung sa sút đi nhiều, nhưng Hồng Tuấn không thể không thừa nhận là hắn vẫn rất thông minh.
“Vậy chúng ta chờ ở đây?” Hồng Tuấn nói, nói xong hắn tiến đến hôn Lý Cảnh Lung. Lý Cảnh Lung bị hôn xong, ánh mắt sáng hơn một chút.
“Khi nãy em tức giận sao?” Lý Cảnh Lung nói.
“Không có.”
“Em tức giận.” Lý Cảnh Lung cố chấp nói, “Ta cảm thấy được.”
“Thật không có.” Hồng Tuấn nghe thấy chỉ muốn cười, Lý Cảnh Lung lại bắt đầu lo được lo mất, nói: ” Khi nãy trước mặt bọn họ, ta thất thố rồi đúng không?”
“Không có, không có, không có.” Hồng Tuấn nghiêm túc trả lời, “Đi vài bước xem, Mạc Nhật Căn nói huynh cần hoạt động tránh hoại tử.”
“Ta có thể khôi phục được.” Lý Cảnh Lung nói.
Hồng Tuấn đưa tay đỡ lưng hắn, Lý Cảnh Lung đau đến ngũ quan vặn vẹo, Hồng Tuấn biết hắn khó chịu nhưng giả bộ không nhìn thấy. Lý Cảnh Lung vất vả đứng thẳng, Hồng Tuấn khoác tay hắn, cẩn thận tiến một bước.
“Chỗ xương gãy gần khỏi rồi.” Lý Cảnh Lung nói, “Sinh hoạt sau này ta sẽ tự làm được thôi, không sao.”
Lý Cảnh Lung lập đi lập lại mấy lần, Hồng Tuấn kiên nhẫn đáp: “Huynh còn nhớ ngày huynh trèo lên Thái Hành Sơn rồi dẫn ta đi không?”
“Ừm.” Lý Cảnh Lung chịu cơn đau đớn toàn thân, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, đi thêm một bước.
“Ngày đó ta nghĩ.” Hồng Tuấn thấp giọng nói, “Cả đời này, dù có thành bộ dạng gì, ta cũng sẽ ở bên huynh.”
Lý Cảnh Lung đột nhiên nói: “Dù là xảy ra chuyện gì cũng không sao?”
Hồng Tuấn khẽ giật mình, hỏi: “Sao huynh hỏi vậy?”
Lý Cảnh Lung hơi mất tự nhiên nói: “Không có gì.”
Hồng Tuấn thầm nghĩ liệu có phải Lý Cảnh Lung nhớ lại rồi? Gần đây hắn không bình thường, dường như có quá nhiều tâm sự, lúc này thần sắc hai người khác nhau nhưng cùng nhớ đến một đoạn ký ức.
Hai năm trước, trên đại địa Tây Bắc rộng lớn, Hồng Tuấn giục ngựa rời khỏi Đôn Hoàng, Lý Cảnh Lung đuổi theo, đè hắn, khóa tay hắn lại rống to: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào!”
“Nào, đi thêm một bước.” Hồng Tuấn nói.
Lý Cảnh Lung lại đi một bước, lúc này sắc trời tối dần, Hồng Tuấn cảm nhận được một luồng hơi lạnh tràn vào phòng.
“Huynh ngồi một lát đi.” HỒng Tuấn nói, rồi nhanh chóng ra ngoài cửa.
Mạc Nhật Căn đứng ở nóc phòng, nhìn phía xa, trong tầm mắt là một mảnh bình nguyên hoang vu mênh mông rộng lớn, chim ưng do thám bay lượn, trên trời mây đen cuồn cuộn đang hướng về phía thôn làng im lặng này.
_______________________________
Pháp khí nhập thể: pháp khí tiến vào thân thể.
(ಥ﹏ಥ) phải có mấy chương này mới hiểu tình cảm hai đứa sâu đậm thế nào. Nhân tiện chúc mừng Sói xám đã thành công lừa được bé Hươu trắng về nhà (ಥ﹏ಥ)
Bình luận truyện