Thiên Bảo Phục Yêu Lục
Quyển 5 - Chương 174: Đại hạ tương khuynh
Thiên Bảo năm thứ mười bốn, ngày mười ba tháng sáu.
Vụ án: Bỏ trốn.
Độ khó: Cấp chữ Thiên.
Phạm vi: thành Trường An.
Có liên quan: An Lộc Sơn (Thiên Ma)
Tình tiết: Mùng tám tháng sau, Đồng Quan bị phá. Thiên Ma từ phía Tây đến, Đô thành nhân gian nguy hiểm rình rập. Sáu pháp khí của Bất Động Minh Vương vẫn còn thiếu, người nắm giữ Tâm Đăng Lý Cảnh Lung bị thương nặng, Khu ma ti yểm bộ bách tính Trường An, hoàng thất Đại Đường, mau chóng rút lui khỏi Trường An.
Cừu Vĩnh Tư, Mạc Nhật Căn, Lục Hứa, A Sử Na Quỳnh, A Thái, Đặc Lan Đóa, Hồng Tuấn, Cá chép yêu, sau bữa ăn mọi người hội họp lần đầu tiên.
“Chúng ta chạy đến đâu, An Lộc Sơn sẽ đuổi tới đo!” Hồng Tuấn dạo bước trong sảnh. “Không có lợi ích gì! Rời khỏi Trường An sẽ an toàn được sao?”
Đám Khu ma sư đều đã nhìn thấy An Lộc Sơn hóa thành mây đen, cuồn cuộn mà đến, dù bọn họ có trốn đến bình nguyên Hán Trung hoặc vào Thục, nó đều đến được, từ sau khi phá Đồng Quan thẳng một đường đên Trường An đã từng dừng lại?
“Không tồi.” Cừu Vĩnh Tư đáp, “Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng sẽ là như vậy, nếu không diệt Thiên Ma thì chúng ta có trốn đến chân trời góc bể nó cũng đuổi kịp.”
Đặc Lan Đóa cau mày nói: “Nó rốt cuộc muốn cái gì?”
“Mạng người.” A Thái giải thích, “Nỗi sợ hãi, oán khí, lệ khí của con người trước khi chết đều là thức ăn của nó, nó muốn toàn bộ vật sống, gặp thống khổ mà sản sinh lệ khí.”
“Phàm nhân rút lui, chúng ta phải chiến.” Cừu Vĩnh Tư vẽ lên địa đồ Trường An mấy cứ điểm, nói, “Đầu tiên, chia hai đường, một hộ tống Hoàng đế, đưa trưởng sử rời đi, dù đến đâu cũng được. Hồng Tuấn, đệ quen thuộc bọn họ nhất, đệ đi.”
Hồng Tuấn biết mọi người đặc biệt an bài, hiểu hắn không muốn rời xa Lý Cảnh Lung.
“Ta đưa huynh ấy đến nơi an toàn sẽ quay lại.” Hồng Tuấn nói, “Sóng vai với mọi người mà chiến.”
Trong sảnh im lặng một lát, cuối cùng mọi người đồng thanh “ừ” một tiếng, Cá chép yêu nói: “Ta ở lại với mọi người.”
Hồng Tuấn nói với Cá chép yêu: “Triệu Tử Long, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Trước giờ đại chiến, Hồng Tuấn đột nhiên nói vậy, mọi người đều cảm thấy có gì đó chẳng lành.
Cừu Vĩnh Tư lập tư nói: “Này! Các vị, đây đâu phải chúng ta tự đi tìm chết đâu, Hồng Tuấn đệ kiềm chế một chút.”
Hồng Tuấn lập tức nói: “Ta cũng không muốn chịu chết mà!”
A Thái an ủi: “Mặc dù trưởng sử không thể nào tham chiến, nhưng các ca ca đâu phải đèn cạn dầu.”
Hồng Tuấn: “…”
Cừu Vĩnh Tư cười nói: “Giữ vững tinh thần, chúng ta không dám làm như trưởng sử, liều mạng như vậy, lúc này mục tiêu mọi người rất rõ ràng…”
Cừu Vĩnh Tư xác định rất rõ, mục đích lần này chỉ có hai chữ: Còn sống. Toàn bộ kế hoạch rút lui, điều kiện tiên quyết là phải bảo toàn được Khu ma ti.
“Hồng Tuấn đừng có nghĩ đến việc hi sinh nữa.” Cừu Vĩnh Tư nói, “Khổn Yêu Thằng còn ở trên người đệ.”
“Đồng ý.” Mọi người rối rít nói,
“Dựa vào việc trong tay chúng ta có hai món pháp khí.” Mạc Nhật Căn còn nói, “Cố gắng lợi dụng địa hình Trường An, chúng ta có thể thử dùng Khổn Yêu Thằng và Thực Nguyệt Cung trước khi rút lui…”
Trong một lát ngắn ngủi, mọi người ngươi một lời ta một câu đã nghị định được đối sách. Lúc đầu Hồng Tuấn không có hy vọng gì, không ngờ mọi người hợp mưu hợp sức, bây giờ cảm nhận được, có một chút dũng khí dám đối mặt với An Lộc Sơn.”
“Như vậy còn lại.” Hồng Tuấn cau mày, “Một việc quan trọng nhất…”
“Thuyết phục bọn họ rút lui.” Mạc Nhật Căn nói, “Ta cùng đệ tiến cung một chuyến.”
“Ta có dự cảm…”
“Có dự cảm gì? Chúng ta sẽ chết sao?” Hồng Tuấn và Mạc Nhật Căn đi qua hành lang, thấp giọng trò chuyện.
“Không.” Mạc Nhật Căn thấp giọng nói, nghiêng đầu nhìn trời mưa bên ngoài hành lang, ngửi mùi huyết khí lẫn trong mưa, đáp, “Người Hán thường nói ‘khổ tận cam lai’, ta cảm thấy, chúng ta đang có cơ hội phản công, nói không chừng, thế cục sẽ xoay chuyển.”
Một tiếng sấm rền vang, mưa to như trút nước, trời tối sầm lại. Trong màn mưa, lại đầy mùi máu tanh, ngoài cung Hưng Khánh, từ đài làm bằng gạch bạch ngọc đến lan can chạm trổ rồng bay, từ từng ngói đến sông hộ thành trong thành, đều lờ mờ ám sắc hồng.
Mưa máu ngày càng lớn, từ cung Hưng Khánh tràn ra khắp Trường An.
“Ngự giá thân chinh – Đợi trẫm ngự giá thân chinh!”
Giọng nói già nua ầm ĩ, nhưng quanh chủ điện, có không ít người tụ tập, vạn tướng sĩ Lục quân đi ra võ đài, kinh ngạc nhìn mưa máu chảy dọc mặt đất. Nội thị nhanh chóng chạy tới, ngã nhào trên bậc thang một cái rồi trượt chân rơi xuống.
Lý Hanh dẫn bá quan vào điện, quát: “Lý Cảnh Lung không yết kiến! Thì không cần đến nữa!”
“Thái tử điện hạ, Lý Cảnh Lung hôn mê bất tỉnh, không thể xuất chiến…”
Lý Hanh dừng bước, nhìn Cao Lực Sĩ sau lưng. Cao Lực Sĩ tiến đến, thấp giọng nói chuyện với Lý Hanh, đám quan viên còn lại mặt mày đều sợ hãi.
“Báo!”
Trước khi Lý Hanh tiến vào điện, thám mã nhanh chóng đến báo, mọi người bối rối, Cao Lực Sĩ cả giận nói: “Ai dám vào?! Phản rồi, còn có quy củ gì hay không!”
Theo lý mà nói quân tình thám mã không được vào cung Hưng Khánh, tình báo tiền tuyến phải trình lên Binh bộ Thương thư, rồi từ Binh bộ Thượng thư đệ trình lên trên, nhưng hiện giờ tình thế khẩn cấp, Lý Hanh không quản nhiều như vậy. Chỉ thấy người đưa tin quỳ xuống giữa trời mưa to, Cao Lực Sĩ lập tức rút kiếm, bảo vệ Lý Hanh đề phòng gian tế.
“Ca Thư Hàn lão tướng quân xuất quân cần vương!” Tham báo hô lớn, “Vừa rời khỏi Đồng Quan bị phản quân tấn công! Phó tướng trong doanh hoảng loạn, đã… đã… lập tức trói lão tướng quân…”
Lý Hanh nghe câu này xong cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt đen ngòm, bách quan không dám tin.
“…Giao, giao… giao cho phản quân…” Thám báo kia run giọng nói.
“Báo! Khu ma ti phó sứ Mạc Nhật Căn và Khổng Hồng Tuấn yết kiến!”
Đã quá muộn, Lý Hanh mê man, run giọng nói: “Sao lại thế… Ca Thư Hàn lão tướng quân… sao lại như vậy…”
“Khu ma sư ở đâu?” Cao Lực Sĩ hỏi.
“Đã đưa đến chính điện…”
Đúng lúc, Thiên tử truyền lại truyền, Mạc Nhật Căn không biết làm cách nào, đành dẫn Hồng Tuấn đến cung Hưng Khánh, hai người vốn định đến Kim Hoa Lạc, nửa đường bị chặn dẫn đến chính điện cung Hưng Khánh, được thông báo mọi việc binh đều do thái tử toàn quyền phụ trách, thế là Mạc Nhật Căn và Hồng Tuấn vội vàng đi đến chính diện.
Lúc Thái tử và quần thần rảo bước từ ngoài điện đi vào, Lý Hanh ngơ ngơ ngác ngác, lúc đi vào bước qua ngưỡng cửa dẫm hụt một cái, lại không có ai phản ứng đến đỡ. Chỉ có Hồng Tuấn từ cửa hông đi vào thấy không ổn, vội nói: “Điện hạ!” Nói xong nhanh chóng tiến đến một bước, đỡ Lý Hanh, Lý Hanh mất đà suýt nữa quỳ trước mặt Hồng Tuấn, may Hồng Tuấn đỡ lại đầu gối chưa chạm đất, chúng thần thấy tình cảnh này, giống như Lý Hanh quỳ lạy Hồng Tuấn, toàn bộ hồn phi phách tán bối rối tiến đến.
Mạc Nhật Căn và Hồng Tuấn không nói gì, một người một bên đỡ Lý Hanh đến bậc thang, khi còn một bước là đến nơi thì Lý Hanh đẩy hai người sang một bên, sau đó Lý Hanh chán nản ngồi thụp xuống bậc thang.
Cao Lực Sĩ vội nói: “Để điện hạ nghỉ ngơi một lát.”
Đám quan lại sợ hãi vô cùng, lại nhận được tin Ca Thư Hàn bị bắt, lòng bàng hoàng hoảng hốt, cũng lập tức giải tán.
“Điện hạ.” Mạc Nhật Căn nói, “Thần có lời này.”
Lý Hanh giương mắt, nhìn Mạc Nhật Căn, Mặc Nhật Căn từ đầu đến giờ chính trực ngay thẳng, ngày trước Lý Cảnh Lung bị nhốt trong Trấn Long tháp, Lý Hanh đã cùng người này liên hệ vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ nghe thấy tin xấu từ miệng tên này.
Chủ điện cung Hưng Khánh lớn vậy nhưng trống huơ trống hoác, bên ngoài chỉ lác đác vài tên vệ sĩ, bên trong thì chỉ có Hồng Tuấn và Mạc Nhật Căn canh giữ bên cạnh Thái tử, lúc này Mạc Nhật Căn muốn báo thù cho bộ tộc mẫu thân thì dễ dàng lấy tính mạng Lý Hanh.
Nhưng Mạc Nhật Căn cũng ngồi xuống bên cạnh Lý Hanh, cùng hắn nhìn ra bên ngoài.
“An Lộc Sơn rốt cuộc là thứ gì?” Lý Hanh run giọng nói.
“Sẽ sớm nói cho ngươi.” Mạc Nhật Căn trầm giọng nói: “Lúc trước nếu nghe lời của trưởng sử thì đâu ra nông nỗi như hôm nay?”
Lý Hanh: “…”
Lý Hanh còn nhớ hai năm trước, sau thọ thần Dương quý phi, Lý Cảnh Lung kiên quyết diệt trừ An Lộc Sơn, tước bỏ phiên trấn, rút bách tính từ Hà Bắc về, chuẩn bị đầy đủ, đánh với An Lộc Sơn một trận. Nhưng cả Lý Long Cơ lẫn Lý Hanh đều đánh giá thấp tính nghiêm trọng của cục diện.
“Ta sai rồi!” Lý Hanh bất lực nói. “Ta sai rồi! Ta thừa nhận! Nhã Đan hầu đâu?! Ta muốn gặp hắn!” Sau cuối, Lý Hanh gần như gầm lên trước mặt Mạc Nhật Căn.
“Đã muộn.” Mạc Nhật Căn lạnh lùng đáp.
Trong Khu ma ti, đột nhiên Lý Cảnh Lung tỉnh lại.
“Hồng Tuấn… Đang… ở đâu…” Câu đầu tiên Lý Cảnh Lung thốt ra.
Ở bên giường là A Sử Na Quỳnh, hắn đang không biết làm sao, nói: “Trưởng sử? Hồng Tuấn và Mạc Nhật Căn vào cung, để ta…”
Chưa nói xong, Lý Cảnh Lung đã nhắm mắt, không ngừng run rẩy, A Sử Na Quỳnh hô: “Lục Hứa! Lục Hứa!”
Lục Hứa mới chợp mắt một lúc đã bị đánh thức, lập tức vào phòng, A Sử Na Quỳnh nắm chặt tay Lý Cảnh Lung, lo lắng hỏi: “Hắn làm sao vậy?”
Lục Hứa lập tức tiên đến, giơ tay để lên trán Lý Cảnh Lung, nhưng loáng một cái, trên trán Lý Cảnh Lung tỏa bạch quang, một cỗ sức mạnh cường hãn, đánh văng tay hắn.
“Có người để hắn nằm mộng…” Lục Hứa nói, “Là ai? Sức mạnh này…”
Tim Lục Hứa đập loạn, sống lưng lạnh toát, dưới gầm trời này nếu nói về mộng cảnh, rất ít người có thể so sánh với sức mạnh của Bạch Lộc, nhưng ngay dưới mắt hắn, Lý Cảnh Lung đang nằm mộng không thoát ra được! Hắn lại không nhìn vào mộng cảnh được!
“Người tạo mộng, đọc mộng không chỉ có riêng Bạch Lộc.” Giọng nói một nam nhân vang lên sau lưng Lục Hứa, A Sử Na Quỳnh nhanh chóng đứng dậy, đang định phóng phi đao, thì nam nhân kia giơ tay vung một cái, A Sử Na Quỳnh bị cản lại. Khoảnh khắc Lục Hứa nhìn nam nhân kia, cảm nhận được một cỗ sức mạnh hùng hậu nhưng nhu hòa lan tỏa, bản thân như một nam hài, ở giữa mộng cảnh hùng vĩ không làm nào tự chủ được.
Nam nhân kia tóc dài đen tung bay, trên mắt còn che băng vải đen, sắc mạnh anh tuấn nhưng trắng bệch như bị bệnh, một thân áo bào đen.
Lục Hứa nhớ tới Hồng Tuấn từng kể.
“Người là… Côn Thần…”
“Không tồi.” Viên Côn thấp giọng nói, “Đây là thuật Trang Chu Mộng Điệp, hiện giờ đừng đánh thức hắn, sau đây còn cần pháp thuật của ngươi hỗ trợ.”
Trong khi Lý Cảnh Lung ngủ say, ý thức xa dần, cảnh sắc xung quanh mờ ảo biến đổi, trở về trong đại trạch Lý gia khi xưa, hắn ngẩng lên nhìn cây nhãn phía trên, dường như ký ức bị rối loạn.
“Lý Cảnh Lung.”
Viên Côn và Lục Hứa đứng sau lưng hắn, Lý Cảnh Lung chín tuổi quay người, nháy mắt giật nảy mình.
“Các ngươi… Các ngươi là ai?”
Lục Hứa cau mày, thấp giọng nói: “Nhớ ta là ai không?”
Tiểu Lý Cảnh Lung: “…”
Tiểu Lý Cảnh Lung nhìn hai người, dường như nhớ ra điều gì đó, nhưng lại mù mờ hơn. Hắn tự nhủ: “Ta… ta là ai? Đây là đâu?”
Viên Côn chậm rãi nói: “Ngươi thường vì sai lầm của bản thân mà tự trách, hận không thể quay lại quá khứ thay đổi mọi chuyện, ngươi chưa từng nghĩ thay Địch Nhân Kiệt ra tay, tru sát Hồng Tuấn cũng chưa từng nghĩ sẽ rời xa hắn.”
Tiểu Lý Cảnh Lung chốc lát nhớ ra mọi chuyện, run giọng nói: “Đúng… đây là nơi nào? Hồng Tuấn đâu.”
“Hiện tại.” Viên Côn trầm giọng nói, “An Lộc Sơn đã ở bên ngoài Trường An, ma chủng và ma khí dung hợp, sắp tới sẽ tạo ra Thiên Ma mới!”
Tiểu Lý Cảnh Lung với giọng nói non nớt, lại mang theo nộ khí của khi trưởng thành, quát: “Không! Ta sẽ không để em ấy thành ma! Chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn!”
“Cho nên, ta mới cho ngươi cơ hội này.” Viên Côn không khách khí ngắt lời, ngữ khí lại bình thản tỉnh táo, “Thiêu đốt nguyên thần của ngươi, thôi thúc Tâm Đăng đến cực hạn, nhờ đó tách ra ngòi lửa. Dùng ngòi lửa này, đúc lại tam hồn thất phách thay thế ma chủng trong người hắn.”
Cách nhau một bức tường, bên ngoài hẻm truyền đến tiếng xe ngựa, cả tiếng nói chuyện của Khổng Tuyên và Giả Dục Trạch, chính là ngày Khổng gia dọn đến, Viên Côn trầm giọng nói: “Bắt đầu rồi.” Sau đó cùng Lục Hứa qua người, biến mất trong ánh hoàng hôn mờ ảo ngày hè.
Mưa máu vẫn bao phủ khắp nơi, càng ngày càng lớn, bách tính trong thành hoảng sợ.
“Hoặc chết hết ở đây.” Mạc Nhật Căn trầm giọng nói, “Hoặc bắt đầu từ chiều nay lập tức rút lui, Khu ma ti sẽ chặn hậu.”
Hồng Tuấn nói: “Chúng ta sẽ quay lại, điện hạ.”
Im lặng rất lâu, Lý Hanh mới nói: “Phân phó, triệu tập văn võ bá quan đến bên ngoài Kim Hoa Lạc nghe chỉ.”
Kim Hoa Lạc, cây ngân hạnh tàn lụi khô héo, bóng tối lờ mờ, binh sĩ bên ngoài vô cùng ồn ào.
Lý Hanh mang theo Mạc Nhật Căn và Hồng Tuân đi qua hành lang, tới bên ngoài ngự hoa viên, chỉ thấy Lục quân vây quanh nội cung, tiếng người huyên náo, Lý Hanh quát lớn: “To gan! Ai cho các ngươi làm loạn ở đây?”
Binh sĩ không dám trái lời Thái tử, vội rối rít thối lui, Lý Hanh điều binh nhiều năm, cũng trấn áp được đám lính này.
“Bọn họ định làm cái gì?” Mạc Nhật Căn nói.
Lý Hanh nhìn qua hai người, không trả lời.
“Người đâu?” Lý Hanh tới bên ngoài Kim Hoa Lạc, gặp lác đác vài quan viên và Cao Lực Sĩ.
“Chỉ có ngần này người?” Lý Hanh run giọng nói.
Cao Lực Sĩ đáp: “Bệ hạ muốn thân chinh, điện hạ, chuyện này…”
Hồng Tuấn quay người nhìn phía Kim Hoa Lạc, trong đình viện vẫn truyền đến tiếng nhạc, Lý Quy Niên vẫn ở đây chưa rời đi, không đợi thông truyền, Hồng Tuấn đã nhấc chân bước vào.
“Hồng Tuấn?” Dương quý phi nói, ” Là ngươi sao? Khổng Hồng Tuấn?”
Hồng Tuấn kinh ngạc nhìn Lý Long Cơ ngồi trên giường giữa Kim Hoa Lạc, Lý Long Cơ mặc kim giáp, mặt hướng phía nam mà ngồi, trong tay còn cầm Thiên tử kiếm, miệng lẩm bẩm. Mũ giáp để một bên, già nua vô cùng, tóc bạc trắng, trên tay, trên mặt đều có đốm đen.
Mạc Nhật Căn đuổi theo sau, đứng sau lưng Hồng Tuấn.
“Ngươi đến rồi.” Lý Long Cơ nói, “Lý Cảnh Lung.”
Hồng Tuấn: “…”
Hồng Tuấn quay đầu nhìn Mạc Nhật Căn, lai nhìn Lý Long Cơ, bỗng nhiên có dự cảm không lành.
“Từ khi nào thành ra thế này?” Hồng Tuấn nheo mắt nói.
“Hai năm trước?” Dương quý phi nghẹn ngào nói.
“Ca ca người đâu rồi?” Hồng Tuấn lại hỏi.
“Chuyện này không liên quan đến hắn…” Dương quý phi run giọng, “Đại ca không phải yêu quái! Hồng Tuấn! Ngươi đừng trách hắn!”
“Ta biết không liên quan.” Hồng Tuấn đáp, “Sinh lão bệnh tử, vốn là thiên đạo.”
“Trẫm không già! Không hề già!” Lý Long Cơ thi thoảng cứ như vậy hét lên, “Triệu tập Lục quân! Theo ta diệt Thái Bình công chúa! Mẫu kê ti thần[1]! Giang sơn này, trẫm không thể để các nàng hủy hoại được!”
Mạc Nhật Căn cũng nhìn ra, Lý Long Cơ lẩm cẩm rồi.
_________________________________________
Đại hạ tương khuynh: tình hình vô vọng
[1] Mẫu kê ti thần: chỉ người phụ nữ nắm quyền lực.
Vụ án: Bỏ trốn.
Độ khó: Cấp chữ Thiên.
Phạm vi: thành Trường An.
Có liên quan: An Lộc Sơn (Thiên Ma)
Tình tiết: Mùng tám tháng sau, Đồng Quan bị phá. Thiên Ma từ phía Tây đến, Đô thành nhân gian nguy hiểm rình rập. Sáu pháp khí của Bất Động Minh Vương vẫn còn thiếu, người nắm giữ Tâm Đăng Lý Cảnh Lung bị thương nặng, Khu ma ti yểm bộ bách tính Trường An, hoàng thất Đại Đường, mau chóng rút lui khỏi Trường An.
Cừu Vĩnh Tư, Mạc Nhật Căn, Lục Hứa, A Sử Na Quỳnh, A Thái, Đặc Lan Đóa, Hồng Tuấn, Cá chép yêu, sau bữa ăn mọi người hội họp lần đầu tiên.
“Chúng ta chạy đến đâu, An Lộc Sơn sẽ đuổi tới đo!” Hồng Tuấn dạo bước trong sảnh. “Không có lợi ích gì! Rời khỏi Trường An sẽ an toàn được sao?”
Đám Khu ma sư đều đã nhìn thấy An Lộc Sơn hóa thành mây đen, cuồn cuộn mà đến, dù bọn họ có trốn đến bình nguyên Hán Trung hoặc vào Thục, nó đều đến được, từ sau khi phá Đồng Quan thẳng một đường đên Trường An đã từng dừng lại?
“Không tồi.” Cừu Vĩnh Tư đáp, “Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng sẽ là như vậy, nếu không diệt Thiên Ma thì chúng ta có trốn đến chân trời góc bể nó cũng đuổi kịp.”
Đặc Lan Đóa cau mày nói: “Nó rốt cuộc muốn cái gì?”
“Mạng người.” A Thái giải thích, “Nỗi sợ hãi, oán khí, lệ khí của con người trước khi chết đều là thức ăn của nó, nó muốn toàn bộ vật sống, gặp thống khổ mà sản sinh lệ khí.”
“Phàm nhân rút lui, chúng ta phải chiến.” Cừu Vĩnh Tư vẽ lên địa đồ Trường An mấy cứ điểm, nói, “Đầu tiên, chia hai đường, một hộ tống Hoàng đế, đưa trưởng sử rời đi, dù đến đâu cũng được. Hồng Tuấn, đệ quen thuộc bọn họ nhất, đệ đi.”
Hồng Tuấn biết mọi người đặc biệt an bài, hiểu hắn không muốn rời xa Lý Cảnh Lung.
“Ta đưa huynh ấy đến nơi an toàn sẽ quay lại.” Hồng Tuấn nói, “Sóng vai với mọi người mà chiến.”
Trong sảnh im lặng một lát, cuối cùng mọi người đồng thanh “ừ” một tiếng, Cá chép yêu nói: “Ta ở lại với mọi người.”
Hồng Tuấn nói với Cá chép yêu: “Triệu Tử Long, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Trước giờ đại chiến, Hồng Tuấn đột nhiên nói vậy, mọi người đều cảm thấy có gì đó chẳng lành.
Cừu Vĩnh Tư lập tư nói: “Này! Các vị, đây đâu phải chúng ta tự đi tìm chết đâu, Hồng Tuấn đệ kiềm chế một chút.”
Hồng Tuấn lập tức nói: “Ta cũng không muốn chịu chết mà!”
A Thái an ủi: “Mặc dù trưởng sử không thể nào tham chiến, nhưng các ca ca đâu phải đèn cạn dầu.”
Hồng Tuấn: “…”
Cừu Vĩnh Tư cười nói: “Giữ vững tinh thần, chúng ta không dám làm như trưởng sử, liều mạng như vậy, lúc này mục tiêu mọi người rất rõ ràng…”
Cừu Vĩnh Tư xác định rất rõ, mục đích lần này chỉ có hai chữ: Còn sống. Toàn bộ kế hoạch rút lui, điều kiện tiên quyết là phải bảo toàn được Khu ma ti.
“Hồng Tuấn đừng có nghĩ đến việc hi sinh nữa.” Cừu Vĩnh Tư nói, “Khổn Yêu Thằng còn ở trên người đệ.”
“Đồng ý.” Mọi người rối rít nói,
“Dựa vào việc trong tay chúng ta có hai món pháp khí.” Mạc Nhật Căn còn nói, “Cố gắng lợi dụng địa hình Trường An, chúng ta có thể thử dùng Khổn Yêu Thằng và Thực Nguyệt Cung trước khi rút lui…”
Trong một lát ngắn ngủi, mọi người ngươi một lời ta một câu đã nghị định được đối sách. Lúc đầu Hồng Tuấn không có hy vọng gì, không ngờ mọi người hợp mưu hợp sức, bây giờ cảm nhận được, có một chút dũng khí dám đối mặt với An Lộc Sơn.”
“Như vậy còn lại.” Hồng Tuấn cau mày, “Một việc quan trọng nhất…”
“Thuyết phục bọn họ rút lui.” Mạc Nhật Căn nói, “Ta cùng đệ tiến cung một chuyến.”
“Ta có dự cảm…”
“Có dự cảm gì? Chúng ta sẽ chết sao?” Hồng Tuấn và Mạc Nhật Căn đi qua hành lang, thấp giọng trò chuyện.
“Không.” Mạc Nhật Căn thấp giọng nói, nghiêng đầu nhìn trời mưa bên ngoài hành lang, ngửi mùi huyết khí lẫn trong mưa, đáp, “Người Hán thường nói ‘khổ tận cam lai’, ta cảm thấy, chúng ta đang có cơ hội phản công, nói không chừng, thế cục sẽ xoay chuyển.”
Một tiếng sấm rền vang, mưa to như trút nước, trời tối sầm lại. Trong màn mưa, lại đầy mùi máu tanh, ngoài cung Hưng Khánh, từ đài làm bằng gạch bạch ngọc đến lan can chạm trổ rồng bay, từ từng ngói đến sông hộ thành trong thành, đều lờ mờ ám sắc hồng.
Mưa máu ngày càng lớn, từ cung Hưng Khánh tràn ra khắp Trường An.
“Ngự giá thân chinh – Đợi trẫm ngự giá thân chinh!”
Giọng nói già nua ầm ĩ, nhưng quanh chủ điện, có không ít người tụ tập, vạn tướng sĩ Lục quân đi ra võ đài, kinh ngạc nhìn mưa máu chảy dọc mặt đất. Nội thị nhanh chóng chạy tới, ngã nhào trên bậc thang một cái rồi trượt chân rơi xuống.
Lý Hanh dẫn bá quan vào điện, quát: “Lý Cảnh Lung không yết kiến! Thì không cần đến nữa!”
“Thái tử điện hạ, Lý Cảnh Lung hôn mê bất tỉnh, không thể xuất chiến…”
Lý Hanh dừng bước, nhìn Cao Lực Sĩ sau lưng. Cao Lực Sĩ tiến đến, thấp giọng nói chuyện với Lý Hanh, đám quan viên còn lại mặt mày đều sợ hãi.
“Báo!”
Trước khi Lý Hanh tiến vào điện, thám mã nhanh chóng đến báo, mọi người bối rối, Cao Lực Sĩ cả giận nói: “Ai dám vào?! Phản rồi, còn có quy củ gì hay không!”
Theo lý mà nói quân tình thám mã không được vào cung Hưng Khánh, tình báo tiền tuyến phải trình lên Binh bộ Thương thư, rồi từ Binh bộ Thượng thư đệ trình lên trên, nhưng hiện giờ tình thế khẩn cấp, Lý Hanh không quản nhiều như vậy. Chỉ thấy người đưa tin quỳ xuống giữa trời mưa to, Cao Lực Sĩ lập tức rút kiếm, bảo vệ Lý Hanh đề phòng gian tế.
“Ca Thư Hàn lão tướng quân xuất quân cần vương!” Tham báo hô lớn, “Vừa rời khỏi Đồng Quan bị phản quân tấn công! Phó tướng trong doanh hoảng loạn, đã… đã… lập tức trói lão tướng quân…”
Lý Hanh nghe câu này xong cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt đen ngòm, bách quan không dám tin.
“…Giao, giao… giao cho phản quân…” Thám báo kia run giọng nói.
“Báo! Khu ma ti phó sứ Mạc Nhật Căn và Khổng Hồng Tuấn yết kiến!”
Đã quá muộn, Lý Hanh mê man, run giọng nói: “Sao lại thế… Ca Thư Hàn lão tướng quân… sao lại như vậy…”
“Khu ma sư ở đâu?” Cao Lực Sĩ hỏi.
“Đã đưa đến chính điện…”
Đúng lúc, Thiên tử truyền lại truyền, Mạc Nhật Căn không biết làm cách nào, đành dẫn Hồng Tuấn đến cung Hưng Khánh, hai người vốn định đến Kim Hoa Lạc, nửa đường bị chặn dẫn đến chính điện cung Hưng Khánh, được thông báo mọi việc binh đều do thái tử toàn quyền phụ trách, thế là Mạc Nhật Căn và Hồng Tuấn vội vàng đi đến chính diện.
Lúc Thái tử và quần thần rảo bước từ ngoài điện đi vào, Lý Hanh ngơ ngơ ngác ngác, lúc đi vào bước qua ngưỡng cửa dẫm hụt một cái, lại không có ai phản ứng đến đỡ. Chỉ có Hồng Tuấn từ cửa hông đi vào thấy không ổn, vội nói: “Điện hạ!” Nói xong nhanh chóng tiến đến một bước, đỡ Lý Hanh, Lý Hanh mất đà suýt nữa quỳ trước mặt Hồng Tuấn, may Hồng Tuấn đỡ lại đầu gối chưa chạm đất, chúng thần thấy tình cảnh này, giống như Lý Hanh quỳ lạy Hồng Tuấn, toàn bộ hồn phi phách tán bối rối tiến đến.
Mạc Nhật Căn và Hồng Tuấn không nói gì, một người một bên đỡ Lý Hanh đến bậc thang, khi còn một bước là đến nơi thì Lý Hanh đẩy hai người sang một bên, sau đó Lý Hanh chán nản ngồi thụp xuống bậc thang.
Cao Lực Sĩ vội nói: “Để điện hạ nghỉ ngơi một lát.”
Đám quan lại sợ hãi vô cùng, lại nhận được tin Ca Thư Hàn bị bắt, lòng bàng hoàng hoảng hốt, cũng lập tức giải tán.
“Điện hạ.” Mạc Nhật Căn nói, “Thần có lời này.”
Lý Hanh giương mắt, nhìn Mạc Nhật Căn, Mặc Nhật Căn từ đầu đến giờ chính trực ngay thẳng, ngày trước Lý Cảnh Lung bị nhốt trong Trấn Long tháp, Lý Hanh đã cùng người này liên hệ vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ nghe thấy tin xấu từ miệng tên này.
Chủ điện cung Hưng Khánh lớn vậy nhưng trống huơ trống hoác, bên ngoài chỉ lác đác vài tên vệ sĩ, bên trong thì chỉ có Hồng Tuấn và Mạc Nhật Căn canh giữ bên cạnh Thái tử, lúc này Mạc Nhật Căn muốn báo thù cho bộ tộc mẫu thân thì dễ dàng lấy tính mạng Lý Hanh.
Nhưng Mạc Nhật Căn cũng ngồi xuống bên cạnh Lý Hanh, cùng hắn nhìn ra bên ngoài.
“An Lộc Sơn rốt cuộc là thứ gì?” Lý Hanh run giọng nói.
“Sẽ sớm nói cho ngươi.” Mạc Nhật Căn trầm giọng nói: “Lúc trước nếu nghe lời của trưởng sử thì đâu ra nông nỗi như hôm nay?”
Lý Hanh: “…”
Lý Hanh còn nhớ hai năm trước, sau thọ thần Dương quý phi, Lý Cảnh Lung kiên quyết diệt trừ An Lộc Sơn, tước bỏ phiên trấn, rút bách tính từ Hà Bắc về, chuẩn bị đầy đủ, đánh với An Lộc Sơn một trận. Nhưng cả Lý Long Cơ lẫn Lý Hanh đều đánh giá thấp tính nghiêm trọng của cục diện.
“Ta sai rồi!” Lý Hanh bất lực nói. “Ta sai rồi! Ta thừa nhận! Nhã Đan hầu đâu?! Ta muốn gặp hắn!” Sau cuối, Lý Hanh gần như gầm lên trước mặt Mạc Nhật Căn.
“Đã muộn.” Mạc Nhật Căn lạnh lùng đáp.
Trong Khu ma ti, đột nhiên Lý Cảnh Lung tỉnh lại.
“Hồng Tuấn… Đang… ở đâu…” Câu đầu tiên Lý Cảnh Lung thốt ra.
Ở bên giường là A Sử Na Quỳnh, hắn đang không biết làm sao, nói: “Trưởng sử? Hồng Tuấn và Mạc Nhật Căn vào cung, để ta…”
Chưa nói xong, Lý Cảnh Lung đã nhắm mắt, không ngừng run rẩy, A Sử Na Quỳnh hô: “Lục Hứa! Lục Hứa!”
Lục Hứa mới chợp mắt một lúc đã bị đánh thức, lập tức vào phòng, A Sử Na Quỳnh nắm chặt tay Lý Cảnh Lung, lo lắng hỏi: “Hắn làm sao vậy?”
Lục Hứa lập tức tiên đến, giơ tay để lên trán Lý Cảnh Lung, nhưng loáng một cái, trên trán Lý Cảnh Lung tỏa bạch quang, một cỗ sức mạnh cường hãn, đánh văng tay hắn.
“Có người để hắn nằm mộng…” Lục Hứa nói, “Là ai? Sức mạnh này…”
Tim Lục Hứa đập loạn, sống lưng lạnh toát, dưới gầm trời này nếu nói về mộng cảnh, rất ít người có thể so sánh với sức mạnh của Bạch Lộc, nhưng ngay dưới mắt hắn, Lý Cảnh Lung đang nằm mộng không thoát ra được! Hắn lại không nhìn vào mộng cảnh được!
“Người tạo mộng, đọc mộng không chỉ có riêng Bạch Lộc.” Giọng nói một nam nhân vang lên sau lưng Lục Hứa, A Sử Na Quỳnh nhanh chóng đứng dậy, đang định phóng phi đao, thì nam nhân kia giơ tay vung một cái, A Sử Na Quỳnh bị cản lại. Khoảnh khắc Lục Hứa nhìn nam nhân kia, cảm nhận được một cỗ sức mạnh hùng hậu nhưng nhu hòa lan tỏa, bản thân như một nam hài, ở giữa mộng cảnh hùng vĩ không làm nào tự chủ được.
Nam nhân kia tóc dài đen tung bay, trên mắt còn che băng vải đen, sắc mạnh anh tuấn nhưng trắng bệch như bị bệnh, một thân áo bào đen.
Lục Hứa nhớ tới Hồng Tuấn từng kể.
“Người là… Côn Thần…”
“Không tồi.” Viên Côn thấp giọng nói, “Đây là thuật Trang Chu Mộng Điệp, hiện giờ đừng đánh thức hắn, sau đây còn cần pháp thuật của ngươi hỗ trợ.”
Trong khi Lý Cảnh Lung ngủ say, ý thức xa dần, cảnh sắc xung quanh mờ ảo biến đổi, trở về trong đại trạch Lý gia khi xưa, hắn ngẩng lên nhìn cây nhãn phía trên, dường như ký ức bị rối loạn.
“Lý Cảnh Lung.”
Viên Côn và Lục Hứa đứng sau lưng hắn, Lý Cảnh Lung chín tuổi quay người, nháy mắt giật nảy mình.
“Các ngươi… Các ngươi là ai?”
Lục Hứa cau mày, thấp giọng nói: “Nhớ ta là ai không?”
Tiểu Lý Cảnh Lung: “…”
Tiểu Lý Cảnh Lung nhìn hai người, dường như nhớ ra điều gì đó, nhưng lại mù mờ hơn. Hắn tự nhủ: “Ta… ta là ai? Đây là đâu?”
Viên Côn chậm rãi nói: “Ngươi thường vì sai lầm của bản thân mà tự trách, hận không thể quay lại quá khứ thay đổi mọi chuyện, ngươi chưa từng nghĩ thay Địch Nhân Kiệt ra tay, tru sát Hồng Tuấn cũng chưa từng nghĩ sẽ rời xa hắn.”
Tiểu Lý Cảnh Lung chốc lát nhớ ra mọi chuyện, run giọng nói: “Đúng… đây là nơi nào? Hồng Tuấn đâu.”
“Hiện tại.” Viên Côn trầm giọng nói, “An Lộc Sơn đã ở bên ngoài Trường An, ma chủng và ma khí dung hợp, sắp tới sẽ tạo ra Thiên Ma mới!”
Tiểu Lý Cảnh Lung với giọng nói non nớt, lại mang theo nộ khí của khi trưởng thành, quát: “Không! Ta sẽ không để em ấy thành ma! Chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn!”
“Cho nên, ta mới cho ngươi cơ hội này.” Viên Côn không khách khí ngắt lời, ngữ khí lại bình thản tỉnh táo, “Thiêu đốt nguyên thần của ngươi, thôi thúc Tâm Đăng đến cực hạn, nhờ đó tách ra ngòi lửa. Dùng ngòi lửa này, đúc lại tam hồn thất phách thay thế ma chủng trong người hắn.”
Cách nhau một bức tường, bên ngoài hẻm truyền đến tiếng xe ngựa, cả tiếng nói chuyện của Khổng Tuyên và Giả Dục Trạch, chính là ngày Khổng gia dọn đến, Viên Côn trầm giọng nói: “Bắt đầu rồi.” Sau đó cùng Lục Hứa qua người, biến mất trong ánh hoàng hôn mờ ảo ngày hè.
Mưa máu vẫn bao phủ khắp nơi, càng ngày càng lớn, bách tính trong thành hoảng sợ.
“Hoặc chết hết ở đây.” Mạc Nhật Căn trầm giọng nói, “Hoặc bắt đầu từ chiều nay lập tức rút lui, Khu ma ti sẽ chặn hậu.”
Hồng Tuấn nói: “Chúng ta sẽ quay lại, điện hạ.”
Im lặng rất lâu, Lý Hanh mới nói: “Phân phó, triệu tập văn võ bá quan đến bên ngoài Kim Hoa Lạc nghe chỉ.”
Kim Hoa Lạc, cây ngân hạnh tàn lụi khô héo, bóng tối lờ mờ, binh sĩ bên ngoài vô cùng ồn ào.
Lý Hanh mang theo Mạc Nhật Căn và Hồng Tuân đi qua hành lang, tới bên ngoài ngự hoa viên, chỉ thấy Lục quân vây quanh nội cung, tiếng người huyên náo, Lý Hanh quát lớn: “To gan! Ai cho các ngươi làm loạn ở đây?”
Binh sĩ không dám trái lời Thái tử, vội rối rít thối lui, Lý Hanh điều binh nhiều năm, cũng trấn áp được đám lính này.
“Bọn họ định làm cái gì?” Mạc Nhật Căn nói.
Lý Hanh nhìn qua hai người, không trả lời.
“Người đâu?” Lý Hanh tới bên ngoài Kim Hoa Lạc, gặp lác đác vài quan viên và Cao Lực Sĩ.
“Chỉ có ngần này người?” Lý Hanh run giọng nói.
Cao Lực Sĩ đáp: “Bệ hạ muốn thân chinh, điện hạ, chuyện này…”
Hồng Tuấn quay người nhìn phía Kim Hoa Lạc, trong đình viện vẫn truyền đến tiếng nhạc, Lý Quy Niên vẫn ở đây chưa rời đi, không đợi thông truyền, Hồng Tuấn đã nhấc chân bước vào.
“Hồng Tuấn?” Dương quý phi nói, ” Là ngươi sao? Khổng Hồng Tuấn?”
Hồng Tuấn kinh ngạc nhìn Lý Long Cơ ngồi trên giường giữa Kim Hoa Lạc, Lý Long Cơ mặc kim giáp, mặt hướng phía nam mà ngồi, trong tay còn cầm Thiên tử kiếm, miệng lẩm bẩm. Mũ giáp để một bên, già nua vô cùng, tóc bạc trắng, trên tay, trên mặt đều có đốm đen.
Mạc Nhật Căn đuổi theo sau, đứng sau lưng Hồng Tuấn.
“Ngươi đến rồi.” Lý Long Cơ nói, “Lý Cảnh Lung.”
Hồng Tuấn: “…”
Hồng Tuấn quay đầu nhìn Mạc Nhật Căn, lai nhìn Lý Long Cơ, bỗng nhiên có dự cảm không lành.
“Từ khi nào thành ra thế này?” Hồng Tuấn nheo mắt nói.
“Hai năm trước?” Dương quý phi nghẹn ngào nói.
“Ca ca người đâu rồi?” Hồng Tuấn lại hỏi.
“Chuyện này không liên quan đến hắn…” Dương quý phi run giọng, “Đại ca không phải yêu quái! Hồng Tuấn! Ngươi đừng trách hắn!”
“Ta biết không liên quan.” Hồng Tuấn đáp, “Sinh lão bệnh tử, vốn là thiên đạo.”
“Trẫm không già! Không hề già!” Lý Long Cơ thi thoảng cứ như vậy hét lên, “Triệu tập Lục quân! Theo ta diệt Thái Bình công chúa! Mẫu kê ti thần[1]! Giang sơn này, trẫm không thể để các nàng hủy hoại được!”
Mạc Nhật Căn cũng nhìn ra, Lý Long Cơ lẩm cẩm rồi.
_________________________________________
Đại hạ tương khuynh: tình hình vô vọng
[1] Mẫu kê ti thần: chỉ người phụ nữ nắm quyền lực.
Bình luận truyện