Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Quyển 5 - Chương 187: Cố nhân nhi tử



Lý Hanh ngồi một mình trong đình viện, càng nghĩ càng phẫn nộ, lúc toàn quân rút khỏi Trường An, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bàn bạc tỉ mỉ, ngày phụ thân tại vì, gian thần nắm triều chính khiến quốc gia khốn đốn, vạn dân lầm than. Mã Hòe Pha tự mình sắp xếp, vốn một chiêu là thắng, sau khi dời đô có thể mạnh tay hành động, mở ra thời kỳ mới cho Đại Đường. Mấy ngày này, quần thần, nhất là Ngư Triêu Ân đều thổi phồng việc Lý Hanh chính là chủ nhân của Đại Đường, chắc chắng sẽ phục dựng lại đất nước khiến hắn hơi phổng mũi.

Ngày trước mấy vị đại thần đuôi to khó vẫy như Ca Thư Hàn, Cao Tiên Chi đều đã qua đời, ổn định được Quách Tử Nghi, Lý Hanh quản lý triều đình Đại Đường tự nhiên sẽ tôn hắn đứng đầu. Không ngờ vẫn có môt kẻ như Lý Cảnh Lung.

Lý Hanh đã quên mất chuyện này, Lý Cảnh Lung chính là việc khiến hắn đau đầu nhất, lúc trước còn hoàn khố, Lý Hanh thấy hắn tuấn tú lịch sự thì có ý mời chào, không ngờ người này không có mắt, đối với quân vụ thì đàm tiếu, lại ỷ thân phận thế gia nói năng không kiêng nể, Lý Hanh mới thôi. Sau đó nghe nói Lý Cảnh Lung bị ném vào đội nghi trượng Long Võ quân, Lý Hanh mới không để ý nữa.

Không ngờ sau khi Khu ma ti thành lập, thân phận Lý Cảnh Lung đã khác xưa, phiền toái hơn, ngày trước hắn nói gì phụ hoàng đều nghe, quân thần dù hay tranh cãi nhưng vẫn tin tưởng lẫn nhau. Lại khốn nỗi, dù tuổi trẻ nhưng Lý Cảnh Lung được coi như ‘lão thần’.

Lão thần với Thái tử, lúc nào cũng phiền phức.

“Điện hạ, Lý Cảnh Lung, Mạc Nhật Căn, Khổng Hồng Tuấn, Lục Hứa và Khu ma ti Triều Vân cầu kiến.” Thái giám thấp giọng nói.

Lý Hanh cau mày: “Lại đến? Triều Vân là ai? Truyền đi.”

Thái giám ghé bên tai Lý Hanh nói, Lý Hanh lập tức giận dữ.

“Có ý gì?” Lý Hanh nói, “Dùng lễ đối đãi quốc quân? Ngươi nghe nhầm à?”

Thái giám sợ hãi gật đầu.

“Thái tử là người thế nào?” Mặc dù đã được Lý Cảnh Lung trả lời, nhưng Hồng Tuấn vẫn không nhịn được mà hỏi lại.

“Là quân nhân.” Lý Cảnh Lung trả lời khác với lần trước.

Hồng Tuấn: “Vẫn là huynh nói đi.”

Lý Cảnh Lung nói, “Lần gặp mặt này có ý nghĩa quan trọng, ta không thay em được.”

“Huynh đồng ý với ta rồi.” Hồng Tuấn hơi bất an.

Lý Cảnh Lung cười, nói: “Có mấy lời em nói ra, hữu dụng hơn ta nói nhiều.”

Mọi người đứng chờ bên ngoài cấm cung, Mạc Nhật Căn nói, “Ta cảm thấy hắn sẽ không đến.”

“Hắn sẽ đến.” Lý Cảnh Lung nói, “Vì hắn không biết chúng ta muốn làm gì.”

Mọi người chờ một lát, thái giám ra thông truyền: “Hầu gia, điện hạ phân phó…”

“Không như ta nói.” Lý Cảnh Lung nói, “Chúng ta sẽ quay về.”

Lời này vừa vặn chặn miệng thái giám, hắn lại quay về báo cáo, chờ nửa canh giờ, mọi người ngồi trên bậc thang nói chuyện một lát, thái giám lại đi ra, quan sát cả năm người, nói: “Hầu gia, xin mời.”

Đại Đường có quy cách riêng tiếp đón sứ thần ngoại quốc, quân chủ nước chư hầu lại là quy củ khác, nhưng từ xưa đến nay rất ít khi quân chủ tự đến bái phỏng thiên tử Lý gia, phần lớn là sứ thần thay mặt. Dời đô đến Linh Vũ, nên trong Thành Đô cũng không có đội nghi trượng đầy đủ, Lý Hanh đành gọi Lục quân, mười đội, mặt hướng phía nam, để lại một chỗ ngồi tôn quý, đem khí liệt bày hết lên rồi mới truyền Lý Cảnh Lung vào.

Hắn không biết ý Lý Cảnh Lung thế nào, đầu tiên quay về thì chế nhạo hắn, sau đó lại thông truyền thiên tử ngoại quốc ghé thăm, việc này nói lớn thì lớn nói nhỏ thì nhỏ, Đại Đường vừa thua trận, ngoại giao không thể qua lao được. Vạn nhất đúng là thiên tử ngoại bang, Lý Hanh không dám qua loa.

Lễ bộ đại thần đánh trống trong cấm cung, Hồng Tuấn mặc quan phục Khu ma ti đi đằng trước, Lễ cầm kinh ngạc vô thức dừng lại.

Hồng Tuấn tiến vào sảnh, đối mặt với Lý Hanh, Lý Hanh mờ mịt rồi tức giận, đen mặt hỏi: “Lý Cảnh Lung! Ngoại quốc quân đâu? Ngươi muốn đem ta ra làm trò cười sao?”

“Chính là ta.” Hồng Tuấn đáp.

Chớp mắt, trong sảnh mọi người đều nín thở, Lý Hanh cũng nhận ra, ánh mắt quét qua đám Lý Cảnh Lung.

Lý Cảnh Lung lúc này rời khỏi Hồng Tuấn, ngồi sau lưng Lý Hanh, còn lại Triều Vân, Mạc Nhật Căn và Lục Hứa đi theo Hồng Tuấn, đi vào sảnh làm khách.

“Vừa nãy trước người ngoài, không tiện nhiều lời.” Hồng Tuấn nói với Lý Hanh, “Ban đầu định đến Linh Vũ gặp ngươi, lại không ngờ lại gặp ở Thành Đô, chúng ta tâm sự vài câu. Đóng cửa, các đại thần ra ngoài hết đi.”

Lý Hanh: “…”

Lý Hanh nghẹn họng nhìn trân trối, chằm chằm nhìn Hồng Tuấn, hắn gặp tiểu tử này vô số lần, nhưng vẫn không kịp hoàn hồn.

“Từ từ đã.” Lý Hanh nói, “Các ngươi… nghiêm túc?”

Lý Hanh luôn cảm thấy nhóm người Lý Cảnh Lung đang lôi hắn ra làm trò chơi, Mạc Nhật Căn nói: “Hồng Tuấn chính là ngô vương.”

Mắt Lý Hanh trợn tròn, lúc trước không có Lý Cảnh Lung, Mạc Nhật Căn cai quản Khu ma ti, Lý Hanh cũng hiểu hắn hơn một chút, biết thanh niên cao gầy này chưa từng nói dối bao giờ.

“Ngươi là thiên tử nước nào?” Lý Hanh nói.

“Bảo bọn họ ra ngoài rồi nói.” Hồng Tuấn thúc giục.

“Điện hạ thân thể vàng ngọc!” Ngư Triêu Ân nói, “Há có thể ở chung một chỗ với các ngươi?”

“Ta muốn làm gì.” Hồng Tuấn nói, “Các ngươi ngăn nổi sao?”

Lý Hanh được nghe từ thống lĩnh Lục quân Hồ Thăng, trong lúc rút khỏi Trường An, Cừu Vĩnh Tư triệu hồi Giao long, Hồng Tuấn chém giết bốn phía, phàm nhân không phải đối thủ, nghe vậy hắn phân phó đám người lui đi: “Ngư Triêu Ân ngươi ở lại, gọi Hồ Thăng và Trần Huyền Lễ đến.”

Cuối cùng, thị vệ đóng cửa lại, Lý Cảnh Lung mới nói: “Điện hạ, vị này là Yêu Vương nhân gian, sau khi Hắc giao Giải Ngục đền tội, yêu tộc trong thiên hạ thống nhất tôn làm vương.”

Lời này vừa nói ra, Hồ Thăng, Ngư Triêu Ân, Trần Huyền Lễ mặt như màu đất. Lý Hanh mới nhớ từ lâu về trước, lúc Khu ma ti thành lập, Dương Quốc Trung nói lời ly gian, cảnh báo Lý Long Cơ, trong Khu ma ti có người có huyết thống yêu tộc, ngày sau sẽ thành họa lớn.

Sau đó Lý Cảnh Lung dùng hành động chứng thực và cũng thuyết phục được Lý Long Cơ, lấy lý do thánh minh thiên tử tại vị, vạn quốc triều bái, hoàng đế mới không nhắc tới nữa.

“Nhân gian thiên tử.” Hồng Tuấn nói, “Biết ngươi sắp kế vị, trở thành thiên tử đời tiếp theo, bản vương xin chúc mừng.”

Lý Hanh còn vẫn còn chưa tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Hồng Tuấn, nói: “Khổng Hồng Tuấn, ngươi… lai lịch cũng không nhỏ.”

“Gia phụ là chủ nhân Thái Hành sơn Diệu Kim cung.” Hồng Tuấn như đáp lại, “Trước lúc lâm chung đã truyền vương vị cho ta, chúc Đại Đường ngươi nhận ân trời đất, ngày càng sinh cơ.”

Nói xong Hồng Tuấn mở Ngũ Sắc Thần Quang, ánh sáng bao trùm, huyễn hóa thành hình một con khổng tước bay lượn về phía đám người, Hồ Thăng hô lên sợ hãi, tiểu Khổng Tước lúc bay đến trước Lý Hanh, hóa thành quang phấn tan đi.

Lý Hanh choáng váng, nói: “Ngươi vốn là Yêu Vương đến Đại Đường ta có ý đồ gì?”

“Khi đó, Hồng Tuấn vẫn chỉ là vương tử.” Lý Cảnh Lung giải thích, “Xuống phàm trần luyện tập, gánh vác sứ mệnh thống nhất yêu tộc.”

“Nhân yêu khác đường.” Lý Hanh lẩm bẩm nói. “Ngươi ta là bạn không phải địch, phía sau ngươi cả ba đều là yêu quái?”

Mạc Nhật Căn và Lục Hứa có khả năng biến hóa, nghiêm trang đáp “Không phải người.” Cả hai dù chưa bao giờ nhận là yêu quái nhưng xét đến cùng, cũng vẫn phải phân vào yêu tộc. Triều Vân là yêu tộc thực sự, đáp: “Đúng vậy, chúng ta đều là yêu, muốn ta biến hình cho ngươi xem không?”

Lý Cảnh Lung đang định ngăn cản, đột nhiên nghĩ lại, làm vậy cũng không phải là không thể, sau đó Triều Vân biến thành Hóa Xà bay lên, đám người kinh hãi hốt hoảng kêu to, Lý Hanh lùi về sau. Triều Vân có thể biến to biến nhỏ, khẽ cuộn người lại trong sảnh, hạ xuống.

“Thương Lang, Bạch Lộc và Hóa Xà,” Hồng Tuấn nói. “Đều có nguồn gốc với yêu tộc.”

Trên bàn, chén trà vung vãi, Lý Hanh càng chấn động, nói: “Tuy ngươi là Yêu Vương, ta là thiên tử nhân gian, có Tử Vi tinh hộ thể,…”

“Ngươi không có.” Triều Vân đột nhiên nói.

Lý Cảnh Lung biến sắc, Triều Vân lại tiếp: “Ngươi không phải trưởng tử của hoàng đế, thân không được Tử Vi tinh bảo hộ, chỉ khi nào tế thiên đăng cơ, mới có thể nhận được sức mạnh của Tử Vi tinh, được thiên địa che chở.”

Lời này của Triều Vân là nói thật, nhưng với Lý Hanh thì lại vô cùng chói tai.

“Các ngươi muốn làm gì?” Lý Hanh trầm giọng nói, “Dứt điểm đi, thế gian tà không thắng được chính, muốn lợi dụng lúc Đại Đường khó khăn, dù quốc gia có phải chết cũng tuyệt không khuất phục.”

“Không nghiêm trọng như vậy.” Hồng Tuấn dở khóc dở cười nói, “Chỉ là đến chúc mừng thôi.”

Lý Cảnh Lung nói: “Điện hạ, mẫu thân Hồng Tuấn là nhân tộc, vẫn có tình riêng với phàm nhân, ngày trước du ngoạn Trường An cũng yêu thích phồn hoa nhân gian, lần này Thiên Ma giáng thế, người cũng biết…”

“Yêu tộc bỏ nhiều công sức.” Lý Hanh thản nhiên nói.

“Nguyện cùng nhân tộc ước hẹn đến thiên thu vạn thế.” Hồng Tuấn nâng chén trà, nói, “Vĩnh viễn không giao chiến.”

Lý Hanh cười khổ: “Khu ma ti và đám yêu quái các ngươi vốn đã là một phe, ngươi nói ta có thể không đáp ứng sao?”

“Địch nhân của chúng ta chưa bao giờ là yêu tộc.” Lý Cảnh Lung nói.

“Người là vạn vật chi linh.” Hồng Tuấn giải thích nói, “Chúng ta cũng chỉ là coi Thần Châu đại địa như nơi ở, mong Khu ma ti làm cầu nối, phụ tá thiên tử nhân gian, chấn hưng Đại Đường, cũng không muốn thấy hai tộc nhân, yêu giết hại lẫn nhau.”

Nói như vậy thì Lý Hanh mới là kẻ yếu thế, Lý Hanh trầm ngâm một lát, nói: “Đợi ta suy nghĩ kỹ một chút.”

Lý Hanh không biết trả lời Hồng Tuấn thế nào, việc này đã trong dự liệu của Lý Cảnh Lung, Hồng Tuấn gật đầu nói: “Như vậy đành cáo từ.”

Lý Hanh: “Vậy ngươi…”

“Trước khi An Lộc Sơn đền tội, ta vẫn là thành viên của Khu ma ti,” Hồng Tuấn đáp. “Khi nào thái bình ta sẽ tìm nơi khác.”

Cuối cùng, Lý Cảnh Lung và nhóm Hồng Tuấn rời đi, sau lưng Hồng Tuấn toàn là mồ hôi, hỏi Lý Cảnh Lung: “Ta nói thế nào?”

Nên nói gì trước mặt Lý Hanh, hai người đã bàn bạc kỹ, Lý Cảnh Lung cười, giơ ngón cái với hắn, Lục Hứa và Mạc Nhật Căn tựa ở thành cung, nhìn Lý Cảnh Lung.

Mạc Nhật Căn đột nhiên nói: “Trưởng sử.”

Lý Cảnh Lung: “Sau đây mọi người tự do hành động, ba ngày sau chúng ta xuất phát, theo như ngươi nói đi.”

“Không tầm thường.” Mạc Nhật Căn nói.

“Không tầm thường.” Lục Hứa cười nói.

Mạc Nhật Căn cùng Lục Hứa rời đi, dạo chơi Thành Đô, Hồng Tuấn không hiểu ra sao, Lý Cảnh Lung ngại ngùng cười cười.

“Có ý gì?” Hồng Tuấn kinh ngạc nói.

“Khen em đó.” Lý Cảnh Lung nói.

“Rõ ràng là khen huynh.” Hồng Tuấn mê man, không biết thời đại mới đang được hắn và Lý Cảnh Lung dần dần mở ra. Sau trưa hôm đó, hai người đến nhà cỏ kia, chỗ đó là một nhà tranh đơn sơ vùng ngoại thành, ngay cả cỏ cũng không được xếp chặt, Lý Bạch và Đỗ Phủ đang ngồi uống rượu, Đỗ Phủ mặt ủ mày chau, than thở, Hồng Tuấn đi vào, hô một tiếng.

“Ngươi còn sống!” Lý Bạch say khướt nói, “Đến đến đến! Uống rượu nào!”

Lý Cảnh Lung vừa ngồi xuống hàn huyên vài câu đã có thị vệ tìm đến, nói Thái tử có lời mời, Lý Cảnh Lung thuận miệng nói: “Quả thật không cho người ta một khắc nhàn rỗi.”

Lý Bạch thuận miệng nói: “Điện hạ ngày ngày thường nhắc đến ngươi, thân cận một chút cũng là bình thường.”

Lý Cảnh Lung nói: “Chỉ sợ là mắng ta thôi.” Nhưng sau khi hai vua gặp mặt, Thái tử có triệu hắn cũng là bình thường, đành nhờ Lý Bạch chăm sóc Hồng Tuấn, xong việc rồi quay lại.

Mặt khác, A Thái vừa quay về chỗ nghỉ của Khu ma ti, mọi người đã ra ngoài đi dạo Thành Đô, chỉ còn Đặc Lan Đóa ở lại, đang cho đứa bé bú sữa.

“Sao lại ăn nữa rồi?” A Thái hỏi, “Một ngày ăn nhiều như vậy liệu có đủ sữa không?

Đặc Lan Đóa đáp: “Trẻ nhỏ đều như vậy.”

A Thái đang chơi đùa với nhi tử, bỗng nhiên có thị vệ tới của, nói đại tướng quân Quách Tử Nghi cho mời, Đặc Lan Đóa giật mình: “Chàng biết hắn?”

Ban ngày A Thái đã mơ hồ phát hiện ra, hiển nhiên đối phương đã tra xét lai lịch mình, còn cho mời cả Đặc Lan Đóa, A Thái dẫn vợ con ra rời đi, đến phủ đệ của Quách Tử Nghi. Quả nhiên lúc gặp A Thái, Quách Tử nghi nói: “Y Tư Ngải?”

A Thái vô tình gặp cố nhân, cười nói: “Ngài là…”

“Năm đó cha ngươi đưa ngươi tới gặp ta, ngươi còn quấn tã.” Quách Tử Nghi cười ha ha, “Hôm nay cũng là vì mặt mũi ngươi nên mới không mắng Lý Cảnh Lung.”

“Trưởng sử là người tốt.” Đặc Lan Đóa nhịn không được mà nói, “Các ngươi đều trách hắn, nhưng nếu không nhờ hắn, Trường An đã sớm chết sạch chẳng còn ai.”

Quách Tử Nghi lại cười to, so với Ca Thư Hàn tính tình nóng nảy, vị lão tướng này hòa hợp hơn nhiều, tính cách cũng hiền hòa, lúc này hạ tiệc ngồi ôn chuyện với A Thái. Hóa ra năm đó cha Thái Cách Lạp là Y Tư Ngải đến Trung Nguyên mượn binh Lý Long Cơ có nấn ná ở lại Lạc Dương một thời gian, mới làm quen Quách Tử Nghi. Mặc dù Y Tử Ngải nghèo túng, Quách Tử Nghi lại đang thời kỳ xuân phong đắc ý, nhưng hai người lại rất hòa hợp.

Vợ Y Tư Ngải ở Lạc Dương sinh hạ A Thái xong, lại tạm biệt Quách Tử Nghi, đưa ấu tử rời đi. Chớp mắt nhiều năm trôi qua, ai ngờ con trai cố nhân năm xưa đã lập gia thất, quay lại Đại Đường làm Khu ma sư, khiến Quách Tử Nghi thổn thức mãi.

A Thái thương cảm kể quá khứ, Quách Tử Nghi mặc dù biết Y Tư Ngải đã bỏ mình nhưng không biết hắn chết thảm liệt như vậy, hai trăm kỵ sĩ Tát San huyết chiến với ba vạn quân hắc y của Đại Thực, vương triều Tát San cứ như vậy mà diệt.

“Năm đó con trai của Đội trưởng đội kỵ sĩ.” A Thái giải thích với Quách Tử Nghi, “ ‘Kiếm của Vương triều’, gọi là A Sử Na Quỳnh, hôm nay lại thay chúng ta đi mua đồ ăn… không ở nhà.”

Mắt Quách Tử Nghi đỏ lên, liên tục gật đầu, nói: “Ngươi sinh tại Lạc Dương, sớm thấy ngươi có duyên với Đại Đường, sau này ở lại đây lập nghiệp, ta thấy Lý Cảnh Lung cũng là người biết phải trái, gan dạ sáng suốt, lại giỏi mưu lược, việc gì ngươi phải ép buộc bản thân gánh nặng như vậy làm gì?”

A Thái trầm mặc không nói, cuối cùng cũng chỉ cười cười bi thương.

Đặc Lan Đóa cười nói: “Ta khuyên Thái Cách Lạp nên ở lại Đại Đường…”

A Thái nói: “Nhất định ta phải trở về.”

Đặc Lan Đóa lập tức im lặng, Quách Tử Nghi: “Lúc đó ta sẽ nói đỡ vài lời với Thái tử.”

A Thái vội vàng cảm tạ Quách Tử Nghi, thế nhưng Đại Đường bây giờ nhưng đã giao hảo với Đại Thực, mấy đời trôi qua, hoàng triều trung thổ liệu còn quan tâm đến một vương triều Tát San bảy mươi năm nay vẫn chưa thể phục quốc? Việc bất đắc dĩ nhất, đó là biết không hề có chút hi vọng nào nhưng không thể buông xuống được.

A Thái đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi Quách Tử Nghi: “Quách lão tướng quân, năm đó ngài quen biết gia phủ, liệu có biết khi còn sống, gia phụ có mang theo một món pháp khí vàng kim?”

“Pháp khí?” Quách Tử Nghi suy nghĩ một lát, nói, “Là vật gì?”

A Thái không rõ cha mình mang đi Kim Cương Tiễn, Hàng Ma Xử hay là Đại Nhật Luân, hay không lấy được vật gì cả, chỉ là muốn thử vận may nên hỏi một câu. Quách Tử Nghi trầm tư một lát, như đang hồi tưởng. Nghĩ một hồi, A Thái cũng không dám mở miệng hỏi, Quách Tử Nghi phân phó dùng bữa, chiêu đãi A Thái và Đặc Lan Đóa trước.

Đang lúc dùng bữa, Quách Tử Nghi lại hỏi A Thái sự tình Trường An, một nửa là khách sáo, một nửa vì lo lắng, A Thái biết đây là Lý Hanh phân phó hắn thăm dò, muốn xác nhận Lý Cảnh Lung phải chăng có ý đồ xấu gì đó, dù sao việc triều đình với Khu ma ti có ít nhiều kiêng kị, Lạc Dương, Đồng Quan, Trường An, liên tiếp  ba trận chiến, dân gian tôn Lý Cảnh Lung như thần, đồn thổi khắp nơi.

Hắn không dám mập mờ suy đoán, chỉ chăm chú trả lời,  chống đỡ Quách Tử Nghi điều tra, đang nói, đột nhiên Quách Tử Nghi nhớ lại: “Hình như là có một món.”

A Thái: “!!!”

“Là cái gì?” A Thái nhíu mày hỏi.

“Là một cái vòng vàng.” Quách Tử Nghi huơ tay miêu tả, nói, “Vòng lớn thế này, phía trên khắc Cửu Tự Chân Ngôn…”

A Thái lập tức xin giấy bút, mời Quách Tử Nghi miêu tả lại, hỏi: “Có lẽ là giao cho ai đó chăng?”

Quách Tử Nghi nói: “Lần đầu ta gặp cha ngươi, chưa có cái vòng này, sau đó không biết từ bao giờ đã đeo trên tay, trước khi cáo biệt ta vẫn còn đeo, có lẽ là mang về Tây Vực.”

________________________________

Cố nhân nhi tử: Con trai của cố nhân

Hơi bùn khi phải thông báo nho nhỏ thế này: Tuần tới mình phải chạy đồ án cuối kỳ  nên chắc không có chương mới? Mình cũng không rõ nữa, hoặc có thể vẫn có nếu chạy đồ án trơn tru không quạu, vạn sự tùy duyên. Các bạn thông cảm nha. Sang tuần mình xong rồi sẽ đều đặn làm tiếp. Bộ này cũng không còn nhìu lắm đâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện