Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Quyển 5 - Chương 191: Tái tham Thiên La



Hồng Tuấn đưa theo gà cảnh, và Cá chép yêu vọt vào, từ sau cuộc chiến ở Trường An, Hồng Tuấn đã bay được, cảm nhận được chấn động trong núi, hắn lập tức tỉnh lạnh, nhanh chóng đến xem. Thấy đám yêu quái kêu đánh kêu giết, gà cảnh xông vào trước, ưu nhã phi đến, Cá chép yêu hai tay nắm chặt gậy gỗ muốn trợ chiến.

Nhưng ba con tiểu yêu thấy Ba Xà, sợ đến hồn phi phách tán, lập tức dừng bước lại, cùng quay người lại hô: “Cứu mạng!”

Gà cảnh tìm đường chạy ra ngoài, Cá chép yêu nhảy vào trong nước, không dám ngẩng đầu. Hồng Tuấn bắt lấy cánh tay của Lý Cảnh Lung bay lên, Lý Cảnh Lung hô: “Coi chừng trên đầu!”

Ba Xà khẽ động, pháp trận có cảm ứng, măng đá trên đỉnh động lại rơi xuống, sau đó Ba Xà nhấc đuôi, Hồng Tuấn mở Ngũ Sắc Thần Quang, cố gắng chống đỡ, suýt chút nữa thì thổ huyết, Lý Cảnh Lung bay ra ngoài, xoay người trên không, đạp vào măng đá đang rơi xuống, dùng như thang trời mà phi lên, liên tiếp nhảy mấy bước hô: “Chuyện gì cũng bình tĩnh đã! Ba Xà!”

Ba Xà cực kỳ phẫn nộ, liên tục gào thét, măng đá không ngừng rơi xuống, tạo thành một lồng giam vây nó lại, Hồng Tuấn tế Mạch Đao, chém tới, một đạo kình phong lướt qua, Ba Xà cuồng hống, từ trong miệng phun ra sương độc xanh lục, ngập tràn khắp nơi.

Có máu tươi tóe ra giữa màn sương, Hồng Tuấn ngửi thấy mùi liền hoa mắt váng đầu, hô: “Đi!” Nói xong bay lên, túm lấy Lý Cảnh Lung xông ra khỏi động.

“Triều Vân vẫn còn bên trong!” Lý Cảnh Lung nói.

“Không đánh lại!” Hồng Tuấn hô, “Nó lợi hại quá! Nghĩ cách đã rồi nói!”

Hai người xông ra, trượt thẳng một đường, ngã trên đất, gà cảnh bay tới, đang định an ủi thì Hồng Tuấn khoát tay ra hiệu, mọi người im lặng, hắn nhanh chóng lật mí mắt Lý Cảnh Lung xem hắn trúng độc thế nào.

May mà hai người mới hít một ít khí độc, độc chưa ngấm sâu, nhưng dù thế Hồng Tuấn đã thấy choáng váng, buồn nôn. Lý Cảnh Lung uống một chút nước suối xong thì cúi rạp người nôn mửa liên tục.

“Hồng Tuấn, không phải em không sợ độc rắn sao?” Lý Cảnh Lung lo lắng nói, “Sao rồi?”

Khổng Tước, Phượng Hoàng, Kim Sí Đại Bằng vốn là thiên địch loài rắn, Hồng Tuấn từ nhỏ đã không sợ độc rắng, nhưng độc tố của Ba Xà quá mạnh, hắn không chống đỡ được.

“Thực sự… còn khó đối phó hơn rồng thật.” Hồng Tuấn thở dốc.

Gà cảnh nói: “Nó sống ở đây lâu lắm rồi, tu vi phải mấy ngàn năm.”

Một con rắn lớn như thế, dài chừng mười trượng, thân rắn to ngang một con phố, chỉ sợ phải ba ngàn năm mới tu luyện thành, tính ra cũng gần thời Hạ Vũ, thậm chí là từ thời Ngũ Đế, nó tu luyện lâu như vậy còn chưa hóa rồng, độc rắn kia thực sự là thiên hạ chí độc, không yêu quái nào tạo ra nổi.

Lý Cảnh Lung hơi tỉnh táo lại, định thăm dò nhưng không ngờ kinh động Ba Xà, cục diện bây giờ khó mà giải quyết, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là do hắn xui xẻo, Hồng Tuấn không để ý, chỉ lo lắng Triều Vân còn ở trong động.

“Triều Vân bị thương.” Hồng Tuấn nói, “Còn ai nữa?”

“Triệu Tử Long cũng ở bên trong chưa ra…” Lý Cảnh Lung nói.

Cá chép yêu không đánh nhau được, nhưng chạy trốn thì rất giỏi, hai người không lo lắng, Lý Cảnh Lung nghĩ một lát rồi nói: “Quái vật này bị giam ở đây từ khi nào? Sao trên vách núi có phong ấn Khổng Tước?”

“Hiện giờ mới nhớ tới chuyện này sao?” Lục Phì nói, “Ngươi có đầu óc không?”

Hồng Sấu nói: “Cầu cứu ai đi, ngươi thực sự quá xui xẻo.”

Một lời hùng tâm tráng chí của Lý Cảnh Lung, mấy ngày liên tiếp giải quyết được Lý Hanh, yêu cũng được tuyên chỉ, Khu ma ti lớn manh… Thuận gió thuận nước, còn tưởng thoát được vận xui vạn năm, không ngờ lại xui xẻo đụng phải Ba Xà. Mới biết không thể khinh địch, nếu không chết cũng không biết mình chết thế nào.

“Cầu cứu rồi.” Lý Cảnh Lung nói, “Vĩnh Tư đang đến.” Hắn hi vọng Mạc Nhật Căn và Lục Hứa có thể đến xem náo nhiệt, nếu không dù Cừu Vĩnh Tư đến, ba người liên thủ cũng chưa chắc đối phó được con rắn này. Chờ một lúc, Lý Cảnh Lung hết bực bội, nói: “Động thủ thoi.”

Trời tảng sáng, phía trên sông núi phủ một tầng sương mù, xung quanh an tĩnh cực độ, ngay cả tiếng chim hót cũng không có, một tầng khí tức cực kì kinh khủng bao trùm.

“Còn đi sao?” Lục Phì hỏi.

Hồng Tuấn hơi chần chừ, vốn định chờ Cừu Vĩnh Tư đến rồi hành động hay là cứ đi tìm thử xem? Mới thử một lần, Mạch Đao có thể làm đại xà bị thương, không phải là không đánh được một trận. Bọn họ đủ người hành động sẽ an toàn hơn, nhưng Triều Vân rơi trong động, sống chết không rõ, sao ngồi nhìn mãi được?

Lời đề nghị của Lý Cảnh Lung khiến hắn quyết tâm hơn, Hồng Tuấn gật đầu, Lý Cảnh Lung nói: “Có cách nào liên lạc không? Gọi các Yêu vương quay về.”

Trước khi chia tay, Thanh Hùng cho Hồng Tuấn một cọng lông vũ, sau khi chọn được nơi đóng đô có thể triệu hội Tứ đại Yêu vương cùng lúc, Hồng Tuấn mặc dù không rõ bọn họ liên hệ thế nào, không biết bao giờ sẽ tới, nhưng cứ gọi trước đã.

Hắn cắm lông vũ trên mặt đất, lông vũ của Kim Sí Đại Bằng tỏa sáng, đột nhiên giữa núi rừng xuất hiện một con chim cắt màu trắng, tốc độ cực nhanh mang lông vũ kia đi, bay về phía chân trời.

“Như thế nào thì cũng không khó đối phó như Thiên Ma.” Lý Cảnh Lung hít sâu một hơi, nói, “Không khinh địch vẫn đánh được một trận, chúng ta đi.”

Hồng Tuấn từ phía sau đỡ lấy tay Lý Cảnh Lung, mang hắn bay vào trong động, hai người cúi đầu nhìn, Lý Cảnh Lung nói: “Có sườn dốc, phía trên toàn là nước, trơn lắm.”

Hồng Tuấn từ từ bay vào, chuẩn bị xong, khi đi vào vùng tối, sương mù trong núi chậm rãi dâng lên, trong động ngoài động đều ảm đạm hắn.

“Đừng nhúc nhích.” Lý Cảnh Lung hạ giọng nói, “Xem tình huống thế nào đã.”

Sau khi mắt thích ứng với ánh sáng, Hồng Tuấn thấy thạch nhũ san sát trên đỉnh động, lập tức cẩn thận né qua, tìm nơi đặt chân, chỗ đó là một cửa hang nhỏ, vừa một người chui vào. Lúc trước Lý Cảnh Lung tìm khắp nơi, nhưng không tìm được cái ổ nhỏ hai thước này, phía trên lại có một cái bình đài.

Hồng Tuấn để Lý Cảnh Lung đứng trên bình đài, hai người nhìn xuống dưới, ánh sáng ngoài động không lọt vào được nữa, trong huyệt động lờ mờ, còn vài tia nắng rọi vào lòng núi, vẫn thấy rõ được toàn cảnh.

“Này,” Hồng Tuấn thấp giọng nói, “Phía sau đại xà vẫn còn chỗ.”

“Ừm.” Lý Cảnh Lung nói, “Lòng núi Thiên La rất lớn.”

Động dưới mặt đất này phải lớn bằng một nửa Thành Đô, Ba Xà chiếm chỉ là chỗ cửa vào, mà phía sau còn rộng lớn hơn, mạch nước ngầm uốn lượn, chảy xuôi theo động đá vôi, dường như là một thế giới khác hẳn.

“Em nhìn xuống xem…” Lý Cảnh Lung nói.

Dưới bình đài có một sợi dây đằng, sợi dây rủ xuống chỗ sâu nhất trong động, dưới đáy động có ánh sáng xanh lam u ám, địa mạch chảy bên cạnh mọc lên không biết bao nhiêu kỳ hoa dị thảo.

“Hai ngươi…”

Hồng Tuấn và Lý Cảnh Lung giật nảy mình, quay đầu nhìn lại thấy Ngọc Tảo Vân.

Ngọc Tảo Vân từ ngoài động chui vào, nói: “Này, nó ăn bao nhiêu mới to được chừng này.”

“Sao bây giờ người mới đến.” Hồng Tuấn nói, “Người đi đâu vậy?”

“Đến thôn trang cha ngươi từng kể.” Ngọc Tảo Vân hờ hững đáp, thuận tiện liếm liếm móng vuốt.

Hồng Tuấn: “Chờ một chút? Cha ta tới qua chỗ này?”

Ngọc Tảo Vân: “Cha ngươi rảnh rỗi đi chơi khắp nơi, chuyện này vốn cũng bình thường mà?”

“Chờ một chút,” Lý Cảnh  Lung nói, “Tình huống là thế nào?” Chợt nhớ vách động có hình Khổng Tước, lại có Hàng Ma xử, lại nghĩ tới nơi Mạc Nhật Căn, Cừu Vĩnh Tư, A Thái sinh ra, xác nhận suy đoán ban đầu của bọn họ.

Hồng Tuấn: “Gần đây có thôn trang? Sao ta không phát hiện ra?”

“Phía bắc, đường các ngươi đến là phía nam.” Ngọc Tảo Vân thả móng xuống, dò xét nhìn vào trong động, “Ngươi vốn là sinh ra ở thôn trang kia.”

Hồng Tuấn suýt kêu lên, Ngọc Tảo Vân năm đó nhận ra Khổng Tuyên, nhưng không quen biết như Thanh Hùng, Trọng Minh. Năm đó Khổng Tuyên nói thật với Ngọc Tảo Vân, khi đó Ngọc Tảo Vân muốn thoát khỏi Ô Khởi Vũ, nhưng một loại “mệnh mạch” bị Ô Khởi Vũ và Giải Ngục nắm giữ, nên không thoát ra được.

Thế là Khổng Tuyên nhờ việc chẩn bệnh cho Dương Ngọc Hoàn, mới phong ấn Ngọc Tảo Vân vào cơ thể nàng. Về sau lúc vân du tứ phương, thi thoảng sẽ đến thăm nàng, kiếm cớ nhìn xem Ngọc Tảo Vân. Một lần quay về, đề cập chuyện Dương Ngọc Hoàn không thể mang thai, Ngọc Tảo Vân biết hắn ở Ba Thục học được vài điều.

Năm đó Khổng Tuyên quen biết Giả Dục Trạch, Giả Dục Trạch ban đầu cũng không rõ mình mang ma thai, Khổng Tuyên cực kỳ bất an, lấy cớ làm nghề y, đưa Giả Dục Trạch đi khắp nơi nhưng thực ra là tìm cách có thể cải biến mọi chuyện. Giả Dục Trạch khi còn là khuê nữ, từng được cao nhân chỉ điểm, cao nhân kia cũng không lộ danh tiếng chỉ nói mình từ Ba Thục đến.

Khi còn nhỏ, thể chất Giả Dục Trạch rất kỳ lạ, hay mơ tới những chuyện từ kiếp trước, sau đó cao nhân kia truyền thụ bí kíp về sau thân thể khỏe hơn. Đến lúc mang thai, lại lặp lại, Giả Dục Trạch nhớ đến ‘sư phụ’, muốn trước khi sinh có thể hỏi thăm sư phụ, gặp lại một lần.

Khổng Tuyên biết đây là do ma thai ảnh hưởng, nhưng thấy thân thể Giả Dục Trạch ngày càng suy yếu, nhất định phải hỗ trợ nàng ổn định ma thai, tránh nguy hiểm cho nàng khiến cả hai mẹ con đều bị phản phệ.

Hắn đưa thê tử vào Thục, nhưng khi tiến vào núi sâu trong Ba Thục, lúc đang nghỉ ngơi, mang thai được bảy tháng Giả Dục Trạch bụng bỗng nhiên quặn đau, Khổng Tuyên hỏi dân bản xứ, leo lên Thiên La sơn, tìm dược liệu.

“Sao ngươi lại đi hỏi thăm chuyện này?” Lý Cảnh Lung nghe đến đó mới hỏi.

Ngọc Tảo Vân bị Lý Cảnh Lung chặn đứt, một hồ ly, một nhân tinh, tự nhiên biết càng đào sâu càng vô ích, một khi liên quan đến ẩn tình năm đó, chắc chắn sẽ đào ra chuyện Khổng Tuyên không có tình cảm với hài tử. Tính mệnh thai nhi trong mắt Khổng Tuyên không thể so với thê tử, hài tử không sinh được đứa này thì sinh đứa khác, nhưng Giả Dục Trạch mà chết thì không thể cứu được.

“Ta cũng muốn làm mẹ, kì lạ à?” Ngọc Tảo Vân thuận miệng nói, “Dương Ngọc Hoàn bị chúng ta hại thành nửa người nửa yêu, mang thai ba lần bị huynh trưởng với tỉ tỉ động tay, sinh ra ba đứa không ra người không ra quỷ…”

Lý Cảnh Lung và Ngọc Tảo Vân ngầm hiểu, không nói nữa, thì Hồng Tuấn đột nhiên hỏi: “Nếu như lúc ấy ta ra đời, cha ta có ném ta vào động này cho rắn ăn, không chừng sẽ ổn thỏa, đúng không?”

Ngọc Tảo Vân lo lắng nói: “Thiên Ma chuyển thế, dù có bóp chết ngươi từ trong tã lót cũng không trái được thiên đạo, vẫn sẽ có thời cơ khác, vận mệnh an bài không trốn được. Mà sự tình đã xảy ra, nói cũng vô ích, người cũng được, yêu cũng thế, trăm ngàn vạn năm sau cuối cùng cũng chết, làm sao lại không hiểu thấu?”

Hồng Tuấn nghĩ thầm, mọi chuyện cũng xảy ra rồi, cũng chẳng quay lại được, nói lại có ý nghĩa gì?

Về sau, Khổng Tuyên nghe theo thôn dân vào Thiên La sơn tìm thuốc, phát hiện ra Ba Xà. Chuyện về sau, Khổng Tuyên chưa nói cho Ngọc Tảo Vân biết.

Khi Ngọc Tảo Vân nhìn thấy Hồng Tuấn, biết Khổng Tuyên thành công bảo vệ đứa nhỏ, Giả Dục Trạch cũng sinh nở thuận lợi, dù ma thai hay yêu thai, thì yêu tộc và nhân tộc vốn khó mà thành thân. Nếu không Văn Tân cũng không bị nhiễm kịch độc của hoa yêu. Quý mến nhau đã khó, nói chi việc sinh hài tử? Thế là Ngọc Tảo Vân nổi ý, tìm xem làm cách nào năm đó Khổng Tuyên giữ được tính mệnh mẹ con Giả Dục Trạch.

“Là thuốc ở phía dưới sao?” Hồng Tuấn thấp giọng hỏi.

Ngọc Tảo Vân dừng tay, ba người nín thở nhìn xuống, trong động bớt u ám dần, dưới ánh sáng xanh nhạt của địa mạch, Ba Xà cuộn mình đang ngủ, mà Hóa Xà như một sợi thừng rách nát, nằm lăn lóc một bên.

“Triều Vân!” Hồng Tuấn thấp giọng nói.

Triều Vân không biến hóa được, không biết sống chết thế nào, nằm im. Lý Cảnh Lung nhìn Ngọc Tảo Vân, Ngọc Tảo vân nói: “Đừng nghĩ linh tinh, to quá không kéo được đâu.”

Nếu Ngọc Tảo Vân còn yêu thân năm đó, không chừng có thể cầm cự được với Ba Xà một hồi, nhưng tình hình hiện tại, nàng chỉ là một con hồ ly nhỏ, một khi kinh động Ba Xà, chỉ có một chữ – Chết.

“Hay là mang cây gậy kia đến cho các ngươi?” Ngọc Tảo Vân hạ giọng hỏi.

“Không.” Lý Cảnh Lung quả quyết nói, “Người không lấy được nó đâu.”

Hàng Ma xử tính thế nào, vẫn không nghĩ ra, theo lý thuyết, vũ khí này vốn là dành cho Hồng Tuấn, nhưng Hồng Tuấn lại lấy đi Khổn Yêu thằng, nếu như trai đổi thì Hàng Ma xử sẽ là của Cừu Vĩnh Tư mới đúng.

“Người nhìn xem.” Lý Cảnh Lung nói, “Pháp trận trấn trụ Ba Xà, cũng vì thế nó không rời khỏi Thiên La sơn được, nếu rút Hàng Ma xử đi, Ba Xà trốn ra sẽ thành đại họa đất Thục, không thể hành động thiếu suy nghĩ.”

Lý Cảnh Lung nghĩ, chờ Cừu Vĩnh Tư nhốt gia hỏa này vào tháp rồi lấy Hàng Ma xử, nhưng hiện giờ cứu Triều Vân mới quan trọng.

Lúc này lóe lên ánh phản quang một sinh vật màu vàng đất, chậm rãi bò lên bờ sông ngầm.

“Triệu Tử Long còn ở đây!”

Cá chép yêu chống hai tay xuống đất, giống con thằn lằn, cẩn thận bò qua bên cạnh Ba Xà, Ba Xà hơi cựa quậy, Cá chép yêu lại nằm xuống giả chết. Lúc cảm thấy không còn nguy hiểm nữa mới chậm chạp bò đến chỗ Hóa Xà.

“Ta có cách.” Lý Cảnh Lung nói, “Lấy Khổn Yêu thằng ra.”

Hồng Tuấn và Ngọc Tảo Vân bàn bạc xong xuôi, Ngọc Tảo Vân từ bình đài nhảy xuống, vô thanh vô tức bước đến gần Cá chép yêu.

Cá chép yêu nhìn lại, thấy Lý Cảnh Lung và Hồng Tuấn trên bình đài đang ra hiệu.

Ngay sau đó, Ngọc Tảo Vân cầm một đầu Khổn Yêu thằng, Cá chép yêu ép sát đất bò đi, buộc Khổn Yêu thằng lên người Triều Vân.

Hóa Xà còn đang thở, vẫn chưa chết, nhưng bị thương quá nặng.

Ở trên cao, Hồng Tuấn được Lý Cảnh Lung chỉ huy bắt đầu thu dây thừng, từ từ kéo Hóa Xà lướt qua trước mặt Ba Xà đang ngủ, kéo đi. Loài rắn cảm nhận chấn động bằng vảy, nếu như động tĩnh quá lớn sẽ khiến Ba Xà cảnh giác.

Kéo kéo một hồi, Triều Vân bị kẹt giữa thạch nhũ, đập đầu hai lần, Cá chép yêu nhanh chóng bước tới hỗ trợ, Ba Xà hé mắt, nhìn đến chỗ Khổn Yêu thằng! Hồng Tuấn không khống chế được pháp lực, Khổn Yêu thằng bắt đầu phát sáng, Khổn Yêu thằng sáng lên, Hàng Ma xử trong pháp trận cũng cộng minh phát sáng!

Lý Cảnh Lung nhủ thầm hỏng bét, lần này Ba Xà càng cảnh giác hơn, lúc quay đầu, Ngọc Tảo Vân quay lại, nhảy lên người Ba Xà, mở to mắt.

Pháp lực từ Hồ vương truyền đến Ba Xà, Ba Xà chưa mở mắt hẳn, quang mang biến mất, trì hoãn được một chút thời gian, Lý Cảnh Lung lo lắng nói: “Nhanh!”

Cá chép yêu ôm lấy Hóa Xà, Hồng Tuấn lập tức thu dây, Hóa Xà bị kéo lên. Lông trên người Ngọc Tảo Vân dựng đứng lên, nàng dùng hết toàn lực, nhưng không chống đỡ nổi nữa, bỗng nhiên lùi ra sau, thu hồi pháp thuật!

Ba Xà thức tỉnh!

__________________________________

Tái tham Thiên La: lại tới Thiên La

*Giải thích một chút: Tại sao mà Hồng Tuấn lại lấy được Khổn Yêu thằng và Cừu Vĩnh Tư lấy được Hàng Ma xử nhé.

Nếu các bạn còn nhớ cuộc nói chuyện của Lý Cảnh Lung và Cừu Cầu ở chương 127, sâu xa mà nói thì Hồng Tuấn và Vĩnh Tư là hai người con ở mỗi kiếp đầu thai khác nhau của Dao Cơ. Vì thế tính ra Hồng Tuấn và Cừu Vĩnh Tư là hai anh em cùng mẹ khác cha ấy. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện