Thiên Cơ Điện

Chương 25: 25: Chiến Trường Khảo Sát 4




Ninh Dạ lại chẳng hề để ý tới đau đớn, tiếp tục lao lên tấn công.

Sát Tâm đao dùng giết chóc làm cơ sở, mạnh mẽ bá đạo nhưng không cho phép người dùng có chút ý nghĩ sợ hãi thối lui, bằng không uy lực của đao sẽ mất, đao thế sẽ yếu đi.

Ninh Dạ không phải người dũng mãnh thiện chiến, nếu có thể, hắn muốn lùi lại trong trướng tính toán hơn.

Nhưng không thể không thừa nhận, có lúc dũng khí thu hút chú ý hơn so với mưu trí, cũng dễ khiến người ta bớt cảnh giác hơn.

Vì đại kế, y nhất định phải thể hiện mình giống một dũng sĩ chân chính.

Cũng may, y thật sự có lòng dũng cảm!Dũng cảm thật sự không ở vẻ thô kệch bên ngoài mà ở chỗ có dũng khí tìm đường sống trong chỗ chết, có năng lực không tiếc tất cả không sợ đau đớn.

Người dám nhảy vào đống lửa hủy dung tán công, đâu có thiếu dũng khí chân chính?Vì vậy y xông thẳng tới, y gào thét!Y tắm máu chiến đấu!“Gào!!!”Sau khi đánh vỡ một binh sĩ vong linh đồng thời trúng một đao của đối phương, Ninh Dạ ngửa đầu lên trời gầm lớn.

Tắm gió dầm mưa, gầm lên vang vọng bầu trời, thời khắc này y phóng thích tất cả bá đạo và phẫn nộ trong cơ thể, hút hút ánh mắt cả mọi người xung quanh.

Cô gái áo xanh dùng pháp thuật hệ thủy nhìn về phía y, có vẻ rung động: “Người này tuy xấu nhưng thật hào hùng.

”Nam tử nhận được pháp thuật phòng ngự Kim Giáp kia nói: “Tuy là người mạnh mẽ nhưng lại là con sói cô độc.

”Một nam tử trẻ tuổi tuấn tú mặc áo trắng phất phới cũng nhìn về phía y, trường kiếm trong tay không dính một hạt bụi, không giống như nhận được từ chiến trường mà như tự mang theo, cũng mỉm cười nói: “Người này thật thú vị.


”Còn có một nam tử ánh mắt âm u, gương mặt mỉm cười: “Mỗi lần ra tay đều tìm ra vong linh chân chính, lại có thể không bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh.

Không tệ!”Càng nhiều người nhìn về phía Ninh Dạ, càng nhiều ánh mắt hâm mộ và đố kỵ.

Có những kẻ nhát gan chạy về phía Ninh Dạ, mong được che chở, nhưng Ninh Dạ lao đi quá nhanh, chuyên tìm chỗ nhiều quỷ tốt để chém giết, chẳng những không che chở cho người tới, thậm chí có lúc bọn họ còn thành tấm khiên đỡ đao cho y.

Vì vậy mọi người phát hiện cọng cỏ cứu mạng không cứu được mạng, lại lao nhao tức giận mắng chửi, ai nấy mắng Ninh Dạ cay nghiệt vô tình.

Ninh Dạ không có thời gian để ý tới mấy chuyện này, thậm chí trong lòng y còn hoanh nghênh.

Y tấn công điên cuồng, thỏa sức phóng thích thù hận trong lòng mình, cũng chuyển nỗi hận đó thành sát ý ngập trời, không ngờ chiến đao trong tay lại ẩn hiện đao mang đỏ máu.

Đao vốn không màu đỏ, ánh đỏ là pháp lực hiển hóa thành.

Vừa nhận được được đao quyết, không ngờ đã lĩnh ngộ được, có thể thấy người này thích hợp với sát đạo!Có vị đại năng giấu mình trong bóng tối chú ý tới, đang quan sát Ninh Dạ, còn có nhiều tiếng bàn luận.

“Người này có tài, có thể dùng được.

”“Tiếc là quá xấu.

”“Đúng là xấu quá, nếu truyền ra ngoài thì mất mặt.

”“Kẻ này à!.

ta muốn!”Một giọng nói vang lên, mọi người đều im lặng.

Chiến đấu vẫn đang tiếp tục.

Ninh Dạ còn đang ra sức chém giết.

Chỉ có điều thân thể đã bắt đầu mệt mỏi, cánh tay nặng như rót chì, khó mà giơ lên được.

Binh sĩ vong linh vẫn đang ùn ùn kéo tới, xông pha với khí thế hùng hồn không thể đỡ nổi.

Nhìn những binh sĩ vong linh dưới bão cát đầy trời kia, Ninh Dạ thở một hơi dài.

Đã giết bao nhiêu binh sĩ vong linh?Y không biết.

Nhưng y biết chỉ cần chiến đấu còn chưa kết thúc, chiến đao không thể dừng lại!Cho nên y tiếp tục vung đao, vung tới mức ngây dại, vung với sát ý quyết tâm liều chết.


Chuyện này rất nguy hiểm, vì tuy pháp lực cuồn cuộn không ngừng nhưng thể lực đã là dầu cạn đèn tắt.

Nhưng Ninh Dạ biết đây mới là thời khắc mấu chốt.

Y không biết cường giả giấu mình trong bóng tối thấy mình ra sao, nhưng y biết vị cường giả này thích gì, cũng biết trong thời khắc quan trọng này tuyệt đối không thể lùi bước.

Đối mặt với cường địch, chỉ có đường tử chiết!Tuyên ngôn nổi tiếng của vị cường giả này, vốn không cần bói toán, mọi người đều biết.

Một kẻ với gương mặt xấu xí làm sao lọt được vào pháp nhãn của cường giả?Không có cahcs nào khác!Làm hắn thích!Vì vậy Ninh Dạ chọn Sát Tâm đao, vì vậy y chọn tử chiến.

Bởi vì y biết đây là cách duy nhất khơi gợi được hứng thú trong lòng đối phương, cũng chỉ có người như vậy mới được bỏ qua dung mạo, nhận làm đệ tử!Vì vậy y tiếp tục dốc sức ra chém giết.

Đúng lúc này tiếng gió nổi lên phía sau.

Sau lưng Ninh Dạ đột nhiên đau đớn kịch liệt.

Y quát to một tiếng, đá văng binh sĩ vong linh trước mặt, quay người chém một đao, người đánh lén đã né tránh như quỷ mị.

Quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là nam tử mặt xanh đã tranh cướp Sát Tâm đao với y lúc trước, tay của hắn còn cầm một mũi dùi.

Mũi dùi không thích hợp để chém nhưng thích hợp để đâm, vết thương do nó gây ra không thể khép lại, máu tươi chảy ra không ngừng.

Xem ra hắn cũng đã nhận được một môn pháp thuật, không ngờ lại có thể ẩn giấu hành tung, lặng lẽ áp sát, đánh lén y.

“Chết tiệt!” Ninh Dạ trừng mắt nhìn gã mặt xanh.


Gã mặt xanh cười âm hiểm: “Đây chính là kết cục cho kẻ cướp cơ duyên của ông đây!”Nói xong đã đâm thẳng mũi dùi về phía Ninh Dạ.

Cùng lúc đó, trên chiến trường cách đó không xa, một binh sĩ vong linh thật cũng chém về phía Ninh Dạ.

Phía trước phía sau đều có người tấn công.

“Chết đi!” Gã mặt xanh gầm lên đắc ý.

Ninh Dạ lại mỉm cười.

Gương mặt xấu xí nở một nụ cười dữ tợn, khiến gã mặt xanh ngơ ngác.

Ninh Dạ nói: “Ngươi vốn không xứng với Sát Tâm đao!”Ánh sáng đỏ máu trên lưỡi đao bùng lên.

Không buồn quan tâm tới nhát chém của binh sĩ vong linh sau lưng, Ninh Dạ đã chém thẳng một đao xuống.

Môt đao rất đơn giản, chất phác không hề hoa mỹ, nhưng gã mặt xanh lại kinh hãi phát hiện, không ngờ mình lại không cách nào trốn thoát, cứ như trên trời dưới đất đều không còn đường né tránh.

“Không!”Hắn gào thét đầy tuyệt vọng.

Xoạt!Một đao chia hai nửa!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện