Thiên Cơ Điện

Chương 39: 39: Tiêu Công Tử 3




Biến hóa đột ngột này khiến cho tất cả mọi người choáng váng, Trần Trường Phong kinh hãi tới biến sắc, chỉ vào Hứa Ngạn Văn: “Ngươi...!ngươi...”“Ngươi cái gì mà ngươi!” Hứa Ngạn Văn từ công tử văn nhã hóa thân thành lưu manh côn đồ, tóm luôn lấy cổ áo Trần Trường Phong, chát chát chát chát, tát liên tiếp mười bảy mười tám cái, chân cũng chẳng để yên, vừa đá vừa đạp liên tục vào hai tên tiểu đệ của Trần Trường Phong, hất chúng ra khỏi cửa hàng, cuối cùng hắn vung tay lên, ném nốt Trần Trường Phong ra ngoài.Người đang bay trên không trung, Trần Trường Phong còn hô: “Sư huynh tha mạng, ta không cố ý, ta biết sư huynh là ai...”“Lắm mồm, giờ mới biết thì muộn rồi.” Hứa Ngạn Văn khinh thường nói.Hắn quay lại nhìn Ninh Dạ, nhíu mày, rõ ràng là bị vẻ xấu xí của y làm cho kinh ngạc: “Ngươi thì sao? Ngươi có biết ta là ai không?”Ninh Dạ lạnh nhạt nói: “Tiêu Công Tử - Hứa Ngạn Văn, môn hạ của Ma Âm Lão Tổ, năm ngoái nhập môn, chỉ mất có một năm rưỡi đã lên tới Tàng Tượng đỉnh phong, tu luyện thành công Túy Hồn tiêu, là thiên kiêu tài hoa kinh người của thần cung, nửa bước Hoa Luân.


Ninh Dạ tham kiến Hứa sư huynh.”Hứa Ngạn Văn cười ha hả: “Thế này mới ngoan chứ, tuy ngươi xấu nhưng biết ăn nói đấy.

Được lắm, ta thích.”Trần Trường Phong ở bên ngoài đã bò vào, kinh hãi kêu lên: “Xin chào Hứa sư huynh, đã đắc tội với sư huynh, xin sư huynh thứ tội!”Hắn không thể không kinh hãi.Ma Âm Lão Tổ là một trong Ngũ Tổ, đứng trong Thập Nhị Thiên Cương của thần cung, đại năng cảnh giới Vô Cấu, địa vị cao hơn Mẫn Thương Lão Nhân nhiều.Hứa Ngạn Văn có thiên phú về âm luật, từ nhỏ đã rất nổi tiếng, vì vậy không cần tham gia thi đấu kiểm tra mà được nhận thẳng vào Hắc Bạch thần cung -- hắn là đệ tử mà Ma Âm Lão Tổ đích thân tìm tới.Chính vì vậy, Hứa Ngạn Văn là thiếu niên thiên tài điển hình của Hắc Bạch thần cung, còn Ninh Dạ, tuy y thể hiện hết sức xuất sắc trong chiến trường khảo sát, phù đạo tiến bộ thần tốc, nhưng còn chưa tới mức độ thiên tài.Còn thời khắc này, Hứa Ngạn Văn xuất thủ, không ngờ bên ngoài lại có một loạt nữ tu xuất hiện, ai nấy che hai tay trước ngực, mặt ửng đỏ như hoa đào, vẻ mặt ‘ôi chàng thật đẹp trai’.Thấy Trần Trường Phong như vậy, Hứa Ngạn Văn không buồn tính toán với hắn nữa, phất tay nói: “Thôi bỏ qua, mau cút đi.”Trần Trường Phong như được xá tội, ảo não bò dậy bỏ chạy, nhưng lúc sắp đi hắn vẫn quay đầu lại, ánh mắt nhìn Ninh Dạ vô cùng âm độc.Trong lòng Ninh Dạ hơi động, biết sau này thằng nhãi này sẽ không chịu giảng hòa, còn tới gây chuyện với mình.“E là sau này thằng nhãi kia sẽ không giảng hòa, còn tới gây chuyện với ngươi.”Hứa Ngạn Văn lên tiếng, lại hết sức phù hợp với tiếng lòng của Ninh Dạ.Ninh Dạ hơi run lên, nhìn về phía Hứa Ngạn Văn.Hứa Ngạn Văn thấy vậy mỉm cười nói: “Sao vậy? Sợ à?”Ninh Dạ hỏi ngược lại: “Ngươi thấy trông ta giống đang sợ ư?”Hứa Ngạn Văn chăm chú quan sát y một hồi rồi lắc đầu nói: “Ngươi xấu thế, ta không nhìn ra.”“...” Ngươi nói hay quá nhỉ.Ninh Dạ không muốn để ý tới hắn, bèn cúi đầu nói: “Tại hạ vốn là kẻ xấu xí, vậy không quấy rầy sư huynh nữa.”Nói đoạn y đi ra ngoài.“Cũng là một người hay ho, chỉ đáng tiếc, xấu quá.” Hứa Ngạn Văn xoay tiêu ngọc tạo thành một tiếng ‘xoạt’, động tác rất tiêu sái, khiến cho bên ngoài lại hoan hô vang dội.——————————————————————Với Ninh Dạ, Hứa Ngạn Văn như con hạc trắng bay lượn trên chín tầng trời, cao đến không thể với tới, còn y là người sống trong địa ngục u ám, hai bên đã định sẵn sẽ không có gì liên quan.Nhưng vận mệnh luôn rất ly kỳ.Ngay buổi chiều, Ninh Dạ trở lại căn nhà của mình, Hứa Ngạn Văn lại đến.Vừa vào nhà, Hứa Ngạn Văn đã nhíu mày: “Cái nhà này của đơn giản quá đấy.

Trương Liệt Cuồng đối xử với ngươi chẳng ra sao cả.”Ninh Dạ không thấy lạ vì hắn nói như vậy, nếu đã tìm đến chứng tỏ Hứa Ngạn Văn đã tìm hiểu về y.Nhưng sắc mặt không chút biểu cảm của y lại khiến Hứa Ngạn Văn hơi bất mãn: “Ngươi không hỏi vì sao ta biết à?”Ninh Dạ nói: “Đương nhiên là nghe được rồi.


Nếu ngươi đã tới đây tìm ta, chắc ngươi đã hỏi người trong cửa hàng về ta.


Chỉ có điều, ta không hiểu, ngươi tìm ta có chuyện gì?”Hứa Ngạn Văn cười ha hả: “Gặp nhau là có duyên, đã có duyên thì nên gặp nhiều một chút.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện