Thiên Cơ Điện

Chương 47: 47: Độc 1




Sau khi từ Hòe Âm sơn về, Ninh Dạ kiểm tra xung quanh một lượt theo thói quen, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới lấy Ngọc Cơ thạch ra.Ngọc Cơ thạch là đá có linh tính, có nhiều công dụng, đa số mọi người trong Hắc Bạch thần cung dùng nó để luyện khí,Ninh Dạ dặc biệt là chế tạo lò đan.Thế nhưng Thiên Cơ môn lại mở ra lối đi riêng, sáng tạo ra ‘đạo về ngọc phù’.Ngọc phù không giống phù giấy, không chia thành ba bậc, chỉ có chất liệu khác biệt.

Mà ưu điểm lớn nhất của ngọc phù là có thể sử dụng nhiều lần.Cách chế tạo ngọc phù không phải độc quyền của Thiên Cơ môn nhưng dõi mắt khắp cửu châu, không mấy nhà có cách chế tạo ngọc phù.


Nếu lấy thứ này ra, Hắc Bạch thần cung có thể nhanh chóng đoán ra lai lịch của hắn, vì vậy Ninh Dạ cũng hết sức cẩn thận, dùng Côn Lôn kính kiểm tra liên tục, đảm bảo không có ai quan sát rồi mới dám hành động.Dao khắc không ngừng hạ xuống, một tấm ngọc phù dần dần hình thành, chính là Độn Quang phù mà Lý Quy Linh từng dùng hôm đó.Chế tạo Độn Quang phù rất khó, với trình độ của Ninh Dạ cũng chỉ miễn cưỡng chế tạo được một tấm phù cửu phẩm.Sau khi chế phù xong, Ninh Dạ lại lấy ma châu và ba đao xương của Nhận Cốt ma ra, cũng thi thi pháp tế luyện, cuối cùng chế tạo thành một bộ móng vuốt hình thù kỳ lạ.Đây là Phá trảo, phối hợp với Phá Quan phù có thể khiến năng lực đào đất và phá hoại của con rối chuột đất tăng cường.Sau lần mất trộm trước phòng kho đã tăng cường phòng ngự, Ninh Dạ cũng phải nâng cấp con rối theo.Nhét ngọc phù vào trong bụng con rối, lại lắp Phá trảo cho nó xong, Ninh Dạ vỗ về nó, cười nói: “Huynh đệ à, năng lực càng mạnh thì trách nhiệm càng nhiều đấy.”——————————————————Thân là đường chủ Giám Sát đường của Bạch điện, đối với Phó Đông Lưu thì càng ít chuyện xảy ra càng tốt.Nhưng không phải ngươi không muốn phiền toái tới thì nó sẽ không tới.Chớp mắt đã hai tháng trôi qua.Phó Đông Lưu đang tu luyện, một đệ tử vội vàng chạy vào, vẻ mặt sợ hãi quỳ sụp xuống: “Đường chủ!”“Có gì mà kinh hãi?” Phó Đông Lưu mở mắt.“Xảy ra...!xảy ra chuyện lớn rồi!” Đệ tử kia biết Phó Đông Lưu không thích vẻ hốt hoảng này nhưng chuyện lần này khiến hắn không kiềm nổi cơn kinh hãi.“Nói đi!”“Một trăm hai mươi tám đệ tử trúng độc, trong đó tám mươi tư người đã chết, những người còn lại hôn mê bất tỉnh.”“Cái gì?”Trong lòng Phó Đông Lưu giật thót.——————————————Giám Sát đường, Bạch điệnGần trăm thi thể nằm ngổn ngang khắp sảnh, trông cực kỳ kinh khủng.Chỉ trong chốc lát Hắc Bạch thần cung đã mất nhiều đệ tử như vậy, chuyện này không thể nói là không lớn.“Độc này từ đâu ra?” Phó Đông Lưu gầm lên.“Bị hạ trong đan được, hôm nay là ngày phát đan.” Một thủ hạ run rẩy nói.“Đan được?” Phó Đông Lưu cả kinh, đột nhiên nhớ tới chuyện mất đan được vài tháng trước.“Dùng độc gì?” Lạc Cầu Chân hỏi.“Tam Khô hoa.”Lạc Cầu Chân và Phó Đông Lưu cùng hít một hơi lạnh, lần này hai người nhớ tới chuyện hai tháng trước.

Tuy không phải chỉ Hòe Âm sơn mới có Tam Khô hoa nhưng đây là nơi dễ kiếm được nhất.Quan trọng nhất là gần nơi chết trận của năm người có dấu vết của Tam Khô hoa!Lạc Cầu Chân nói nhỏ với Phó Đông Lưu: “Phó sứ...”“Ta biết rồi.” Phó Đông Lưu ngắt lời hắn: “Ngươi phụ trách thăm dò việc này nhưng không được để lộ ra ngoài, rõ chưa?”Lạc Cầu Chân hiểu ý hắn, nếu liên hệ với hai việc trong quá khứ, e rằng Phó Đông Lưu sẽ phải chịu trách nhiệm sơ sót trong giám sát.

Vì vậy cho dù có tra xét cũng không thể liên hệ với chuyện từng xảy ra.Lạc Cầu Chân nói: “Những người từng tới Hòe Âm sơn tám mươi ngày trước là một manh mối.”“Bí mất điều tra!” Phó Đông Lưu đáp.Cho dù thế nào, Phó Đông Lưu cũng không để bản thân phải chịu tội thất trách.“Rõ.”Lạc Cầu Chân xoay người đi khỏi, hắn phải tìm ghi chép về những người đã tới Hòe Âm sơn tám mươi ngày trước.Hắc Bạch thần cung thế lớn, nhiều đệ tử, hàng ngày số người tới Hòe Âm sơn không đến một ngàn cũng phải tám trăm.Muốn tra ra mục tiêu từ nhiều người như vậy cũng không phải chuyện dễ.Nhưng Lạc Cầu Chân có suy nghĩ của mình....Giám sát điện.Lạc Cầu Chân vừa suy nghĩ vừa nói: “Tìm tất cả những kẻ có thực lực từ Tàng Tượng trung kỳ trở xuống, am hiểu pháp thuật hệ mộc.”Một đệ tử phụ trách sổ sách kinh ngạc: “Tàng Tượng trung kỳ trở xuống?”“Đúng.” Người phụ trách chấp hành là thân tín của hắn, có thể tin tưởng được, Lạc Cầu Chân nói: “Xét theo nguyên nhân vết thương dẫn tới cái chết thì năm người bị Nhận Cốt ma giết chết.


Thế nhưng theo dấu vết bọn họ lưu lại lúc trước, đầu tiên năm người bọn họ đã chạy nạn một quãng dài, sau đó không biết vì sao lại đột nhiên dừng lại quyết đấu với Nhận Cốt ma, chuyện này còn là nghi vấn.

Ngoài ra cây cối xung quanh khu vực giao chiến đều bị hủy, chuyện này không giống dư âm của trận chiến tạo ra mà giống như có người sử dụng pháp thuật hệ mộc, muốn xử lý dấu vết nên mới hủy cây cối.


Vì vậy rất có thể thực lực của người này không đủ nhưng lại sử dụng một loại pháp thuật hệ mộc nào đó nhốt năm người bọn họ lại, ép bọn họ quyết đấu.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện