Thiện Cơ - Minh Dã

Chương 1



Mưa rơi suốt đêm qua, hiện tại dù chỉ còn lất phất nhưng chưa thấy dấu hiệu tạnh, bên trong ngôi nhà cỏ từng giọt nước rơi lộp độp, khiến gian phòng đơn sơ vô cùng ẩm ướt, cảm giác dính nhơm nhớp, tựa hồ không có một chỗ nào khô ráo. Nếu như không khí có thể đem ra vắt khô, chắc hẳn A Chấp cũng sẽ có vài chậu nước. A Chấp đang rất đói bụng, nếu trời không mưa, nàng đúng là có thể đi lên núi tìm chút gì để ăn, một ít quả dại, hoặc là đặt bẫy, cho dù không bắt được động vật lớn thì cũng ngẫu nhiên có thỏ hoang chuột rừng. Ngoại trừ thợ săn, người bình thường rất ít khi đi vào chỗ núi sâu đầy rẫy thú hoang. A Chấp nghĩ đến số mình cô độc nhưng thật sự không chịu nổi cái đói, đành đi vào trong núi.
Kỳ thật ở nhà nàng vẫn có chút lương thực, ngày thường nàng không nỡ ăn, đến khi thật sự đói không chịu nổi nữa, mới lấy một ít ra nấu. Mấy ngày qua bởi vì mưa lớn nên không thể ra cửa, A Chấp chỉ có thể nấu chút cháo, cũng chưa bao giờ dám thả nhiều ngô vào, tựa như hiện tại, nàng nắm một ít ngô, luyến tiếc cho nên run tay làm ngô rớt trở lại trong bình. Sau đó nàng bỏ thêm đậu và vài chén nước vào nồi, đây là thức ăn của nàng cả ngày hôm nay.
Không khí ẩm ướt, A Chấp đánh lửa rất lâu, đám củi kia mới cháy, lúc này chính là thời điểm nàng thích nhất bởi vì có điều kỳ vọng. A Chấp nghĩ đến sự tồn tại của mình là để tìm kiếm một bữa cơm có thể ăn no, liền cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đáng thương.
Ánh lửa trong bếp chiếu rọi lên khuôn mặt A Chấp, mơ hồ có thể thấy được, ngũ quan của nàng vô cùng xinh đẹp.
A Chấp vừa nấu xong nồi cháo liền nghe thấy thanh âm gõ cửa, ban đầu nàng còn tưởng rằng mình nghe lầm, rất hiếm ai muốn bước vào căn nhà này, người ta tránh nàng đều không kịp. Sau đó tiếng gõ cửa lớn hơn một chút, A Chấp mới xác định bản thân không nghe lầm, thật sự có người đang đứng ngoài kia, nàng liền đứng dậy đi mở cửa. Bất quá nàng thực tò mò rốt cuộc đó là ai, đã hơn một tháng qua nàng chưa nhìn thấy người nào cả.
Cửa mở ra, là một nữ tử trẻ tuổi, trên người tất cả đều ướt đẫm.
"Cây cầu phía trước bị lũ lụt cuốn trôi, ta không thể ra khỏi núi, ta có thể vào nhà trú mưa được không?" Tô Hoàn Thanh hôm qua vào núi hái thảo dược chỉ mọc ở nơi này, nhưng chưa kịp hạ sơn thì trời đổ mưa to. Nàng tránh mưa dưới một tảng đá lớn suốt đêm, khi thấy chỉ còn lất phất liền muốn xuống núi, lại phát hiện cây cầu độc mộc bắc qua sông đã bị lũ cuốn đi. Quanh chỗ này, nàng chỉ tìm được một căn nhà lẻ loi gần bờ sông. Nhìn thấy trong phòng bay ra khói bếp, nàng biết có người cư trú liền tới gõ cửa. Nhưng kỳ thật nàng không nghĩ tới người ra mở cửa lại xinh đẹp diễm lệ như vậy, có thể nhìn ra được là một nữ tử thiên sinh lệ chất, bất quá lại không phải tướng mạo tốt lành gì.
Khuôn mặt A Chấp lộ vẻ khó xử nhìn nữ tử đứng bên ngoài, nàng biết đối phương nhất định là người từ nơi khác tới đây.
"Nếu không tiện thì cũng không sao." Tô Hoàn Thanh thấy người trước mặt không tình nguyện cho mình tiến vào, liền từ bỏ.
"Đợi đã!" A Chấp thấy nữ tử phải đi, liền nhanh chóng gọi lại: "Ta cũng không phải không muốn cho ngươi vào nhà, chỉ là người bình thường đều không muốn bước vào nhà của ta, bởi vì ta là...... một người bất tường*." A Chấp giải thích, nàng sợ nữ tử đối diện nghĩ mình bất cận nhân tình.
*điềm gở
Tô Hoàn Thanh nghe xong, lập tức dừng bước, sau đó quay đầu lại nhìn kỹ tướng mạo của nữ tử kia, vừa rồi nàng chỉ là nhìn thoáng qua, cho nên lúc này không nhịn được ngắm nhìn chăm chú.
"Người trong thôn đều nói ta là Thiên Sát Cô Tinh*, không muốn ta ở lại đó, cho nên ta mới tránh cư một mình tại đây......" A Chấp thấy nữ tử nhìn mình chằm chằm nhưng lại không nói lời nào, cho rằng đối phương không tin, liền tiến lên một bước giải thích.
*sao chiếu mệnh gây xui xẻo cho những người xung quanh
"Ta biết, ta hiểu thuật xem tướng." Tô Hoàn Thanh gật đầu, hình khắc của người kia xác thực tương đối nặng nề.
A Chấp nghe nữ tử nói vậy, lập tức không dám nói chuyện nữa, có chút lo lắng bất an. Mặc dù nàng cũng cho rằng bản thân bất tường nhưng vẫn ôm chặt hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng những thầy bói và bà tử đoán mệnh trước kia đều tính sai rồi, chẳng qua đồng thời lại sợ hãi, sợ nữ tử đang đứng trước mặt cũng nhìn ra kết quả giống với mấy lời đoán mệnh đó.
"Ta cũng không sợ chuyện này, cho nên có thể để ta vào nhà không?" Tô Hoàn Thanh hỏi.
"Ngươi thật sự không sợ sao? Cả nhà ta đều đã chết, phàm là người có quan hệ cùng ta đều sẽ chết sạch, chỉ còn lại một mình ta, thậm chí con chó ta nuôi cũng không thể sống lâu......" A Chấp cho rằng Tô Hoàn Thanh không quá tinh thông xem tướng lại không để ở trong lòng, nàng cảm thấy mình có nghĩa vụ nhắc nhở, miễn cho đối phương phải chịu bất hạnh.
"Số mệnh đúng là kém một chút nhưng không đáng sợ đến như vậy, ta là người tu đạo, cũng không sợ mấy chuyện này." Tô Hoàn Thanh cho rằng, nếu theo như suy nghĩ của người đời thì bản thân mình cũng không tính là mệnh tốt, chỉ là không thảm bằng người trước mắt mà thôi.
A Chấp lúc này mới tinh tế đánh giá đối phương, diện mạo thanh tú, mặc dù thân thể ướt sũng nhưng thái độ vẫn rất tự nhiên, một chút đều không cảm thấy chật vật, xác thực bất phàm, ít nhất là không giống với những người ở trong thôn.
A Chấp thầm nghĩ, cây cầu kia bị cuốn trôi, nữ tử này không xuống núi được, cho dù mình là Thiên Sát Cô Tinh để nàng vào nhà tránh mưa, hẳn là cũng không đến mức chết thảm, mà quan trọng người đứng trước mặt thật sự không sợ mình, cái gì mình cũng đều đã nói cho nàng biết, không hề lừa nàng.
"Nếu ngươi thật sự không sợ, ta đương nhiên không ngại cho ngươi vào nhà trú mưa." A Chấp nói, kỳ thực trong lòng nàng vô cùng cao hứng khi có khách nhân tới nhà. Số lần nàng có thể cùng người ta nói chuyện trong một năm thật sự không nhiều lắm, tuy rằng nội tâm vẫn lo sợ điềm bất tường của mình sẽ mang đến vận rủi.
"Cảm tạ!" Tô Hoàn Thanh thấy nữ tử kia nguyện ý cho mình vào nhà, liền mỉm cười nói lời cám ơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện