Thiện Cơ - Minh Dã

Chương 14



“Hôm nay tạm dừng xem bệnh ở đây, ta phải về nhà.” Tô Hoàn Thanh tuy rằng có chút không vui, nhưng thái độ vẫn thập phần hòa nhã.
Buổi sáng Tô Hoàn Thanh khám bệnh và tặng thuốc miễn phí, tuy rằng lúc mới bắt đầu, người trong thôn không tín nhiệm nữ đại phu trẻ tuổi đột nhiên đến đây, bất quá ngắn ngủi nửa ngày trôi qua, bọn họ liền bị thuyết phục bởi y thuật của nàng.
“Tô đại phu, ngày mai ngươi lại đến chứ?” Mấy người dân chưa được khám hỏi nàng, với bệnh bình thường hoặc đột nhiên bộc phát, đa số bọn họ đều sẽ không đi tìm đại phu, phàm là bệnh mãn tính, phần lớn là chậm rãi dày vò. Đến thời điểm chuyển biến xấu đến mức không thể chịu đựng nữa, đi tìm đại phu cũng đã quá muộn.
“Sáng mai ta sẽ đến.” Tô Hoàn Thanh nhớ tới chuyện A Chấp bị ném đá vào người, nói xong liền thu thập sọt tre, sau đó bước ra khỏi thôn.
“Tô đại phu, ngươi đừng đi về núi phía tây, nơi đó có một kẻ đặc biệt bất tường, phàm là người tiếp xúc với nàng, đều sẽ gặp bất hạnh.” Một bệnh nhân được Tô Hoàn Thanh khám chữa thấy nàng sắp rời đi, còn nhiệt tâm khuyên nàng.
Tô Hoàn Thanh biết người kia nói đến A Chấp, bất quá khuyên nhủ cũng là xuất phát từ lòng hảo tâm, nàng cũng hiểu được thôn dân bởi vì không hiểu rõ cho nên mới sợ hãi A Chấp. Vì vậy Tô Hoàn Thanh không nói thêm lời nào cả, khẽ gật đầu sau đó rời đi.
Trên đường, nàng thầm nghĩ A Chấp khẳng định là biết tất cả mọi người đều sợ hãi bản thân, cho nên ngày thường vẫn luôn trốn tránh bọn họ, hôm nay vào thôn cực kỳ có khả năng là vì muốn tìm mình. Tô Hoàn Thanh thập phần tự trách và căng thẳng, nàng hẳn là nên chờ A Chấp trở về rồi mới vào thôn, nghĩ đến đây, nàng liền nhanh chóng đi về nhà của A Chấp.
Kỳ thật A Chấp vẫn trốn ở cửa thôn chờ người kia, nàng không rõ A Thanh có thể bị thôn dân giữ lại hay không, cũng không biết liệu A Thanh có còn trở về căn nhà đơn sơ của mình lần nữa, vì vậy nàng chỉ có thể đứng ở đây lo lắng chờ đợi. Nàng cho rằng ít nhất phải chờ tới chạng vạng tối thì có lẽ A Thanh mới ra được, mà lại càng có lẽ vĩnh viễn cũng đợi không được A Thanh. Bất quá nàng vừa đứng không lâu đã nhìn thấy đối phương đằng sau mình. Nàng cảm giác được A Thanh có thể là vì mình cho nên mới ra khỏi thôn, nhưng nàng lại không dám tin tưởng như vậy, thậm chí không dám lập tức tiến lên đối mặt A Thanh. Nàng không muốn để A Thanh thấy mình chật vật vì bị thôn dân chán ghét. Nàng chỉ lén lút đi theo sau đối phương, khi nhìn thấy A Thanh bước về nhà mình, trong lòng nàng cao hứng cực kỳ. Thật sự A Thanh cũng không lừa mình, tuyệt đối không bỏ đi mà không nói lời từ biệt. Nếu có một ngày không giữ được A Thanh ở lại, kỳ vọng duy nhất của nàng chính là A Thanh sẽ nói trước với mình một tiếng.
Tô Hoàn Thanh cảm thấy có người đi theo mình, vì vậy đột nhiên dừng bước.
A Chấp khó hiểu vì sao người phía trước đột ngột ngừng lại cước bộ, cho nên nàng cũng lập tức dừng chân.
“A Chấp.” Tô Hoàn Thanh đột nhiên kêu tên đối phương, kỳ thật nàng cũng không xác định thật sự có người đi theo mình hay không, chỉ là nàng không nghĩ ra ai khác, cho nên mới gọi thử một chút.
A Chấp nghe được tên mình, trong lòng tựa như có gì đó rơi lộp bộp, lại nghĩ bản thân đã bị phát hiện liền từ bụi cỏ đi ra, dáng vẻ thập phần bất an.
“Sao lại chạy trốn?” A Thanh đến gần A Chấp, ngữ khí ôn nhu hỏi.
“Ta sợ sẽ mang đến phiền toái cho ngươi, nếu không có ta ở cạnh, tất cả mọi người sẽ đều thích ngươi.” A Chấp thầm nghĩ, hẳn là không ai chán ghét A Thanh cả, trên người A Thanh có cảm giác đặc biệt nhu hòa, đặc biệt dễ dàng an ủi nhân tâm.
“Là ta khiến ngươi bị phiền toái mới đúng, ta hẳn là chờ ngươi trở về rồi vào thôn cũng không muộn, làm ngươi phải lo lắng rồi.” Tô Hoàn Thanh rút ra khăn tay lau đi vết bẩn trên khuôn mặt A Chấp. Từ lúc nàng đi lên thị trấn về, còn chưa kịp lau sạch đã vội vàng bước ra cửa tìm Tô Hoàn Thanh.
A Chấp thập phần ngượng ngùng, giờ phút này bản thân nhất định vừa xấu lại vừa chật vật, nhưng A Thanh vẫn đối xử ôn nhu với mình như vậy, nàng có cảm giác mọi chuyện vừa rồi hết thảy đều là đáng giá.
Tô Hoàn Thanh lau xong, nhìn đến vết sưng đỏ trên trán đối phương, hiển nhiên là bị hài tử trong thôn ném đá trúng, nàng lại lần nữa nhíu mày.
“Có đau không?” Tô Hoàn Thanh quan tâm hỏi.
Giọng nói của A Thanh vẫn luôn ôn nhu như vậy, nội tâm A Chấp thầm nghĩ.
“Không đau, sớm đã quen rồi.” Cũng không phải lần đầu tiên nàng bị người ta đối đãi như vậy, cho nên A Chấp sớm đã chết lặng, bản thân vốn dĩ chính là điềm gở, cũng không thể trách bọn họ không chào đón mình.
Tô Hoàn Thanh nghe thấy, lại lần nữa tâm sinh thương xót.
“Không phải thói quen tốt. Chờ khi trở về, ta sẽ giúp ngươi thoa một chút dược, miễn cho ngày mai bị ứ máu, còn đau ở chỗ nào khác hay không?” Tô Hoàn Thanh hỏi.
A Chấp lắc đầu, tuy rằng bị ném rất nhiều đá cục nhưng may là không quá đau, hơn nữa cảm giác đau đớn của nàng luôn luôn trì độn, ở trán cũng chỉ hơi đau mà thôi.
Tô Hoàn Thanh không yên tâm, duỗi tay vỗ ấn trên người đối phương một cái, xác định A Chấp không có phản ứng bị đau, lúc này mới tin tưởng thân thể nàng không bị vết thương nào trầm trọng.
Động tác của Tô Hoàn Thanh vô cùng tự nhiên, A Chấp lại cảm giác cực kỳ ngại ngùng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, mà vầng trán được A Thanh xoa ấn còn khơi lên một cảm giác tê dại kỳ quái. A Chấp theo bản năng cảm thấy thật sự khủng hoảng vì phản ứng của cơ thể. Trước kia nàng luôn cho rằng thân thể mình trì độn, lúc này mới biết, thì ra một chút cũng không trì độn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện