Thiện Cơ - Minh Dã

Chương 50



“A Chấp!” Tô Hoàn Thanh nhìn nàng, ngữ khí kiên định kêu tên A Chấp, nay đã khác xưa, vốn là nên kiêng kị.
A Chấp xem ánh mắt Tô Hoàn Thanh, lại không cách nào kiên trì nổi, nàng không ngờ tới giờ này ngày này bản thân lại chọc A Thanh không cao hứng, vẫn theo bản năng mà lo sợ, để ý bất luận cảm xúc nào của đối phương.
“Vậy được, A Thanh ở bên này tắm rửa, ta đến bên kia.” Dứt lời, A Chấp liền đi sang phía bên kia hồ nước.
Tô Hoàn Thanh cảm thấy không tốt nhưng chuyện này hiển nhiên là thỏa hiệp lớn nhất của A Chấp. Tô Hoàn Thanh cũng chỉ có thể từ bỏ, mà so với để A Chấp giúp mình tắm rửa thì như vậy cũng tốt hơn rất nhiều.
Sau khi A Chấp đi đến bên kia liền bắt đầu thoát hạ y phục, giơ tay nhấc chân hết thảy đều thập phần quyến rũ.
Tô Hoàn Thanh thấy A Chấp bắt đầu thoát y, xiêm y chảy xuống, lộ ra yếm lụa thêu mẫu đơn đỏ tươi, cần cổ thon dài trắng nõn cùng cặp xương đòn tinh xảo rõ ràng, thật sự là một cỗ thân thể dị thường quyến rũ mỹ lệ. Sau khi Tô Hoàn Thanh nhìn đến thân thể A Chấp, không hiểu sao có chút hoảng hốt, bản năng xoay người đi không dám tiếp tục ngắm nhìn.
A Chấp xem tầm mắt Tô Hoàn Thanh, thầm nghĩ, nếu A Thanh thật sự có thể thờ ơ, vậy thân thể của mình với nàng mà nói, hẳn là không có bất luận ý nghĩa nào cả. Trái lại không cần xoay người tránh né, trừ phi nàng cũng không phải hoàn toàn thờ ơ.
Suy đoán như vậy làm A Chấp cảm thấy sung sướng lớn lao, xiêm y trên người từng cái từng cái rơi trên đất, đến khi không còn mảnh vải liền bước vào trong hồ chơi đùa.
Tô Hoàn Thanh nghe được trong ao truyền đến từng trận tiếng nước, nàng luôn có loại cảm giác co quắp, nội tâm không yên tĩnh như ngày thường.
“Sao A Thanh còn không xuống?” A Chấp thấy đối phương vẫn đứng đó quay lưng về phía mình, thúc giục hỏi.
“Ngươi tắm trước đi, chờ ngươi xong, ta lại tắm rửa.” Tô Hoàn Thanh biết tâm cảnh mình rối loạn là bởi giai nhân, nàng muốn ngồi xuống đả tọa tĩnh tâm, chờ A Chấp tắm xong mới xuống hồ.
A Chấp thấy Tô Hoàn Thanh vậy mà lại ngồi xuống thiền định, chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao, nghĩ đến đây, A Chấp nhẹ nhàng giương lên khóe miệng, giờ phút này thoạt nhìn vô cùng quyến rũ. A Chấp sao có thể thuận ý Tô Hoàn Thanh cho được, nàng nhẹ nhàng ra khỏi hồ hướng về phía Tô Hoàn Thanh, sau đó từng chút tới gần.
Tô Hoàn Thanh nghiêm túc đả tọa, cũng không cảm giác được A Chấp tiếp cận, thẳng đến khi A Chấp từ sau lưng ôm lấy cổ Tô Hoàn Thanh, sau đó đem môi dán lên môi nàng. Ở trong nháy mắt đó, Tô Hoàn Thanh vừa mới nhập định đột nhiên mở to mắt, nàng bị quấy nhiễu.
“A Thanh chính là tâm loạn?” A Chấp vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm vành tai đối phương một chút. Nàng vẫn luôn muốn làm chuyện như vậy với A Thanh.
“Ngươi đang làm cái gì? Lập tức buông ta ra!” Tô Hoàn Thanh nhíu mày nói.
“Vẫn luôn muốn thân cận A Thanh như vậy, hận không thể đem A Thanh nhập vào trong cốt tủy của ta.” A Chấp ở bên tai nàng, thì thầm nhỏ nhẹ.
“A Chấp, đừng như vậy……” Tô Hoàn Thanh cảm giác A Chấp đang thổi khí vào tai mình, lập tức có loại cảm giác tê dại từ trong cơ thể vụt ra. Tô Hoàn Thanh bị cảm giác này làm cho kinh hách, ngữ khí gần như khẩn cầu A Chấp dừng lại hết thảy hành động thân mật quá phận.
“Là như thế này sao?” A Chấp biết rõ cố hỏi, làn môi lại cố ý từ vành tai Tô Hoàn Thanh hướng về phía trước hôn môi. Rất lâu rất lâu trước đó, từ thời điểm nàng phát hiện mình đối với Tô Hoàn Thanh có cảm xúc khác thường, đối với hết thảy mọi thứ thuộc về Tô Hoàn Thanh đều khiến nàng vô cùng mê muội, hơi thở của A Thanh, thân thể của A Thanh với nàng đều có lực hấp dẫn lớn lao.
“A Chấp, ngươi còn làm như thế, ta liền tức giận!” Tô Hoàn Thanh đè xuống cảm giác khác thường, ngữ khí nghiêm khắc nói, thật giống như gia trưởng giáo huấn hài tử phạm lỗi. Tính tình ôn hòa như Tô Hoàn Thanh, giờ phút này đại khái là luống cuống thật sự.
“Tức giận liền tức giận đi, bởi về sau ta sẽ làm càng nhiều càng nhiều chuyện khiến cho ngươi cảm thấy tức giận.” Nếu là ở quá khứ, mình khẳng định sẽ sợ hãi A Thanh nói ra lời như vậy, nhưng hiện tại, mình chỉ biết không màng tất cả để có được Tô Hoàn Thanh, giữ lại được Tô Hoàn Thanh, ở trên thể xác và tinh thần A Thanh lưu lại thật nhiều ấn ký, gia tăng ràng buộc giữa hai người. Nếu có một ngày A Thanh sẽ hận mình, vậy không ngại để nàng hận đến sâu hơn một chút.
Thời điểm A Chấp duỗi tay cởi bỏ đai lưng trên người Tô Hoàn Thanh, còn vươn tay vuốt ve khỏa mềm mại của nàng, liền bị đối phương đẩy ra. Hiện tại A Chấp giống như nhập ma, làm Tô Hoàn Thanh đặc biệt sợ hãi. Loại sợ hãi này vừa là bởi A Chấp, vừa là dao động sợ hãi với chính tâm cảnh của mình. Cho nên thời điểm nàng đẩy A Chấp, sợ hãi quá mức mà không thể khống chế lực đạo, dùng sức đẩy mạnh đối phương. A Chấp đứng ở mép hồ, lại không hề phòng bị, liền ngã xuống nước.
Tô Hoàn Thanh thấy A Chấp rơi xuống hồ, sau đó vẫn luôn chìm trong nước, thật lâu không có nổi lên. Tô Hoàn Thanh biết, hồ này khẳng định không sâu, A Chấp khẳng định là cố ý làm mình lo lắng. Nhưng là theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, A Chấp vẫn trầm mình trong nước, Tô Hoàn Thanh không áp chế được lo lắng, liền nhảy vào trong hồ tìm nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện