Thiên Cửu Vĩnh Sinh

Chương 5: Hoa mộc khinh thường



Hoa Chu là chưởng môn của Xích Tinh tông, năm xưa Vân Phí chỉ là một cái mao đầu tiểu tử chân ướt chân ráo bước vào tu chân giới và hắn đã tự mình xin gia nhập Xích Tích Tông vag làm một cái tạp dịch đệ tử chăm sóc linh viên của Hoa Chu

Sau một khoảng thời gian thì Vân Phí đã tự mình học trộm được thuật luyện đan nên đã lén dùng các linh dược bên trong linh viên luyện đan và tu luyện, chẳng mấy chốc đã đạt đến Luyện Khí đỉnh phong

Hoa Chu cảm thấy linh dược trong linh viên ít dần nên đã sinh lòng hoài nghi, lão sau khi theo dõi Vân Phí hết ba ngày thì biết rằng nguyên nhân chính là tại cái tiểu mao đầu này

Bất quá lão cũng không cảm thấy giận, ngược lại còn có một chút vui mừng. Bởi vì luyện đan đâu phải ai cũng luyện được, hơn nữa một cái tiểu tử chưa được Trúc Cơ lúc đó lại có thể luyện ra một lò linh đan. Mặc dù phẩm chất không tính là cao nhưng so với linh đan bày bán bên ngoài lại tốt hơn rất nhiều

Chỉ là sau đó linh viên của lão không đáp ứng được lòng tham của Vân Phí nên lúc đó hắn liền dòm ngó các linh viên khác của các sư thúc, thái sư thúc.... sự việc xảy ra làm tổn thất quá lớn nên Hoa Chu dù có muốn mắt nhắm mắt mở cho qua cũng không được nên đành một chân đá hắn ra khỏi Xích Tinh tông. Chỉ nghe Vân Phí lúc bị đá đi thì lại nói

-Hoa lão già, hôm nay ngươi đá mông của lão tử. Ngày sau lão tử sẽ cắt râu ngươi...

Nhớ tới chuyện đó khiến cho lão phải phì cười, rồi vài năm sau khi bị đá ra khỏi Xích Tinh tông thì Vân Phí lại nổi danh lên. Không đến 70 năm thì hắn đã bước vào Nguyên Anh, Vân Phí lúc đó tựa như một cái ma thần một đêm liền tiêu diệt mấy cái cổ gia tộc muốn truy sát hắn....

Rồi sau vài chục năm nữa.... nghe tin Vân Phí độ kiếp phi thăng Tiên Giới thì Hoa Chu có một cái cảm giác mất mát rồi không bao lâu sau là thời đại Tiên Ma hỗn chiến, hạo kiếp khắp nơi. Chính lão cùng với các trưởng lão trong tông một thân chống đỡ khiến Xích Tinh tông đứng vững suốt thời đại Tiên Ma hỗn chiến và tồn tại cho đến ngày nay

Hoa Chu liền nhớ ra chuyện gì đó rồi lo lắng nhìn hắn hỏi

-Vân tiểu tử, hình như Tiên Hoàng năm xưa cũng đã ban xuống Tiên Chiếu truy sát ngươi. Ngươi hiện tại lại xuất thế như vậy không sợ sao?

Vân Phí liền lắc đầu rồi nói

-Hoa lão già ngươi cứ yên tâm, nhân giới hiện tại cũng không có bao nhiêu người nhận biết lão tử đâu. Chỉ cần lão tử không nói lão già ngươi không nói thì sẽ không ai biết đâu, huống chi.... lão tử hiện tại so với năm đó khác nhiều lắm

Vân Phí nói xong thầm nghĩ năm đó trốn thoát khỏi Tiên Hoàng, xé rách hư không quay về Nhân Giới thật là một quyết định đúng đắn.

Hoa Chu nghe hắn nói vậy thì cũng gật đầu không hỏi nữa, lão biết cái tiểu tử này năm xưa tuy gàn dở nhưng cũng là kẻ thận trọng.

-Hết ngày hôm nay lão phu sẽ đem ngươi cùng tôn nữ về Xích Tinh tông, ngươi cứ yên tâm. Đám sư thúc sư bá năm xưa ngươi đắc tội đã chết trong thời đại Tiên Ma hỗn chiến rồi, hiện tại không ai nhận ra nữa.

-Ân

Vân Phí ân một tiếng rồi cùng Hoa Chu nói chuyện phiếm, cả hai đều nói vui vẻ với nhau. Hoa Chu thì kể cho hắn nghe sự việc trong tông suốt mấy trăm năm qua, Vân Phí thì kể cho lão nghe năm đó hắn thế nào là bị vây khốn, lại còn cả đoạn tình duyên giữa hắn và Lục Trân.

Hắn biết năm xưa bản thân có thể thuận lợi lấy linh dược và đem đi luyện đan rồi tu luyện cũng là nhờ lão già này mắt nhắm mắt mở cho qua. Lần tái ngộ có thể này có thể nói là khoảnh khắc vui vẻ nhất của hắn suốt mấy trăm năm nay

Xích Tinh tông hiện tại dù không được tính là danh môn danh tông nhưng cũng mang tiếng là cổ tông, tồn tại qua thời đại Tiên Ma hỗn chiến nên ít có người dám khi dễ

.....

Thời gian một ngày cũng gần hết, Hoa Mộc cũng đã ngưng giảng luận cảm ngộ cho các tu sĩ. Nàng một thân lục y, vẻ mặt ôn nhu tìm kiếm Hoa Chu gia gia của nàng. Khi vừa nhìn thấy gia gia đang nói chuyện vui vẻ với một nam nhân tóc bạc trắng thì nàng lại nghi hoặc, nàng chưa từng thấy qua gia gia nàng lại tươi cười thống khoái như vậy. Còn cái nam nhân tuấn mỹ đó thì sắc mặt lạnh băng, trên miệng còn treo một cái mỉm cười....

-Gia gia, ta xong rồi...

Hoa Chu nghe thấy giọng nói của tôn nữ thì liền vui vẻ đứng lên nhìn nàng cười khà khà, lão liền giới thiệu với hắn

-Vân tiểu tử, đây là tôn nữ Hoa Mộc của lão phu

Hoa Mộc nhìn cái tuấn mỹ nam nhân trước mắt rồi thi lễ, nàng nghi hoặc nhìn hắn rồi hỏi nhỏ Hoa Chu

-Gia gia, người này là ai?

Hoa Chu liền vuốt chòm râu dài của lão rồi cười nói

-Đây là Vân... Phong, hắn là con trai của một vị bằng hữu

Vân Phí thi lễ lại với nàng một cái rồi không nói gì, hắn thở dài đứng lên. Hoa Chu nhìn thấy vậy thì liền nói

-Đi thôi, 3 người chúng ta sẽ trở về Xích Tinh tông

Hoa Mộc nghe vậy thì liền nghi hoặc, Hoa Chu dường như hiểu được sự nghi hoặc của nàng nên nói

-Hắn là con trai duy nhất của vị bằng hữu đó nên ta phải chiếu cố hắn, dù sao tông môn cũng rộng lớn. Thêm một người cũng không sao

Hoa Mộc nghe vậy thì liền ồ một cái hiểu ra, thì ra cái nam nhân này căn bản chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu vậy mà lại làm ra vẻ lạnh nhạt. Nàng thấy hắn như vậy thì liền sâu trong mắt có một tia khinh thường

Thật ra thì đâu phải Vân Phí muốn làm ra vẻ lạnh nhạt, chỉ là sau khi trảm tình thì hắn liền một cái nụ cười hoàn chỉnh cũng khó mở ra.

....

Nói xong thì Hoa Chu liền dùng phép thuấn di mang ba người trở lại Xích Tinh tông trong một khắc, sau khi đã đem Hoa Mộc vào tiểu viện của nàng thì Hoa Chu lại đem hắn tới một ngọn núi phía sau Xích Tinh tông, nhìn thấy nơi này thì Vân Phí liền nói

-Này Hoa lão già, lão tử thật không biết phía sau tông môn lại là một ngọn núi như thế này

Hoa Chu nghe hắn nói vậy thì liền cười cười vuốt râu, lão đi đến một băng đá được xếp thành ghế và lấy ra một bầu rượu rồi nói

-Tiểu tử, hôm nay gặp lại ngươi là chuyện vui mừng. Thế nào? Có muốn uống không?

Vân Phí không từ chối, hắn liền giựt lấy bầu rượu trên tay lão rồi nhếch mép lên nói

-Sao lại không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện