Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 59: Các học viên phát rồ



- Có, gia gia kiểm tra giúp con, Tào Hùng lão sư có một học viên tên là Lưu Dương, bị Trương Huyền cưỡng bức mới làm học viên của hắn, Tào Hùng lão sư đã xin ngày mai tra xét học tâm, đến thời điểm đó, chỉ cần gia gia đứng ra khai trừ tư cách của hắn sẽ vô cùng đơn giản!

Thượng Bân cắn răng nói.

Tào Hùng nói với hắn là dụ dỗ, hắn lại đổi thành cưỡng bức, chỉ khác hai chữ nhưng ý nghĩa chênh lệch một trời một vực.

Dụ dỗ chỉ có thể nói tính cách lão sư này có vấn đề, nhưng biến thành cưỡng bức chính là ảnh hưởng đạo đức.

- Cưỡng bức? Ngươi chắc chắn chứ?

Thượng Thần trưởng lão sững sờ.

- Con chắc chắn!

Thượng Bân gật đầu.

- Nếu như là như vậy... như vậy đi, ngày mai ta sẽ mời Sư Giả công hội – Mạc trưởng lão tới đây, bảo hắn làm chứng, nếu như tra xét học tâm Lưu Dương không phải chân tâm thật ý làm học viên của hắn, khai trừ tư cách lão sư của hắn là đương nhiên!

Do dự một chút, Thượng Thần trưởng lão nói.

- Đa tạ gia gia!

Ánh mắt Thượng Bân mang theo hưng phấn.

Có lão sư, tự nhiên có những kỳ sát hạch, tổ chức bảo vệ thân phận lão sư chính là Sư Giả công hội.

Nơi này có thể xét duyệt tư cách lão sư, cũng có thể huỷ bỏ tư cách của bọn họ, như đánh giá kiếp trước của Trương Huyền thì công năng của nó giống như bộ giáo dục.

Lão sư là thầy của người ta, truyền thụ tri thức cho học viên, phải làm đối phương cam tâm tình nguyện mới được, nếu như cưỡng bức sẽ làm học viên bất mãn, có thể khai trừ tư cách.

Làm sao phán định học viên có thật tâm thật ý làm học viên của hắn hay không, tra xét học tâm chính là phương pháp công bằng nhất.

- Tiểu tử thúi, hiện tại cho ngươi đắc ý, ngày mai chờ ngươi mất đi tư cách lão sư, ta xem ngươi còn hung hăng thế nào!

Nghĩ đến ngày mai sẽ có thể báo mối thù được trả, nắm đấm của Thượng Bân không tự chủ xiết chặt, có cảm giác thoải mái khắp toàn thân.

..................

Trương Huyền không biết đã có người định ra kế sách, qua một đêm nghỉ ngơi, tinh lực dồi dào, hắn nhìn vào trong gương, trải qua Thiên Đạo Kim Thân rèn luyện thân thể, da dẻ bóng loáng trắng nõn giống như trẻ con, không có một chút vết tích nào lưu lại, cả người như trẻ lại không ít, không biết còn cho rằng hắn là học viên.

- Không tồi!

Cảm khái một tiếng, nhanh chân đi về hướng lớp học, vừa đến nơi liền thấy năm học viên đã quét dọn phòng học sạch sẽ từ trong ra ngoài, thậm chí ngay cả nước uống cũng được đun sôi.

Đám người Vương Dĩnh, Lưu Dương, Trịnh Dương, Triệu Nhã, Viên Đào tinh thần phấn chấn, lần thứ hai nhìn về phía Trương Huyền với ánh mắt sùng bái và hưng phấn.

Mấy học viên này mới bắt đầu còn cảm thấy bị lừa gạt, nhận một gia hỏa đứng thứ nhất đếm ngược trong sát hạch làm sư, nhưng trải qua giảng giải qua ngày hôm qua, liền biết người trước mặt tiếng tăm không tốt nhưng lại là nhân vật thật sự lợi hại!

Đặc biệt là Vương Dĩnh, nàng đã nói một số lý luận của lão sư với phụ thân và trưởng lão trong gia tộc, đến cả bọn họ đều khen không dứt miệng, có chút kiến giải mới, thậm chí nhất định muốn nàng phải dẫn theo Vương Đào đến bái sư! Bởi vậy có thể thấy được trình độ cao cỡ nào!

Bái người như vậy làm sư, làm sao không hưng phấn cho được?

- Hừm, hôm nay đến rất đông đủ, Triệu Nhã, cầm khóm dược liệu này ép thành bột dùng với nước, mặt khác, đây là công pháp do ta viết, ngươi tu luyện theo đó, ba ngày sau sẽ khỏi hẳn!

Nhìn thấy ánh mắt mọi người, Trương Huyền làm sao không biết bọn họ nghĩ cái gì, gật gật đầu, cũng đưa gốc Hàn Dương Mẫu Thảo mua được tối hôm qua cùng một quyển sách tới phía trước.

Nguyên nhân bệnh tình của Triệu Nhã là bởi vì tu luyện công pháp thuộc tính thuần âm gây ra, hôm qua lật xem toàn bộ sách trong Tàng Thư Các của Thiên Tướng lão sư, thông qua Thiên Đạo Thư Đồ Quán đã tìm ra phương pháp giải quyết, bộ công pháp này còn kém xa Thiên Đạo Thần Công nhưng cũng do hắn sửa sang mấy chục bản bí tịch mới có được, vô cùng quý giá.

Trong đó vẫn có khuyết điểm nhưng không ảnh hưởng đại cục.

- Rõ!

Triệu Nhã cất dược liệu vào trong lòng và tiện tay mở sách ra xem, chỉ thấy nét mực trong đó vẫn mới mẻ, rất rõ ràng là vừa viết ra, sau khi xem một lúc, con ngươi của nàng co rụt lại, dùng ánh mắt khó tin nhìn sang:

- Trương lão sư, tuy rằng ta mới đến học viện, nhưng ta đã từng nghe nói qua bí tịch danh tiếng trong học viện, quyển sách này còn lợi hại gấp mấy lần Bạch Ngọc Tố Nữ Công, tại sao... Ta chưa từng nghe qua? Hơn nữa... Tại sao sách này không có tên!

Triệu Nhã thân là con gái thành chủ, trong nhà có vô số tàng thư, đã xem qua không ít bí tịch, nhãn lực của nàng không kém, quyển sách trong tay còn lợi hại hơn Bạch Ngọc Tố Nữ Công không biết bao nhiêu lần, tại sao mình chưa từng nghe qua tên của nó?

Chỉ cần là công pháp, bất kể sao chép như thế nào, ngươi cũng nên viết tên của người sáng lập ra, nhưng quyển sách này lại trống không, cũng không có ghi cái gì, đây là điểm làm người ta khó hiểu.

- Há, quyển sách này là ta ngày hôm qua căn cứ vào thể chất của ngươi và tổng kết một hồi, vừa viết ra, vốn không có tên, nếu như ngươi cảm thấy không có tên không tốt, có thể tùy tiện đặt một cái tên đi!

Trương Huyền nói.

Bí tịch do Thiên Đạo Thư Đồ Quán tổng kết ra rất chính xác, hình thành thư tịch vốn không có tên, hắn cũng lười đặt tên, tiện tay viết ra là xong, không nghĩ tới Triệu Nhã lại hỏi, hắn cũng tùy ý giải thích.

- Cái gì? Lão sư... Tự mình viết? Đây là... Công pháp lão sư sáng tạo ra?

Không riêng Triệu Nhã sợ hết hồn, đôi mắt những người khác như co rút lại, thiếu chút nữa ngất xỉu.

Có thể sáng tạo công pháp, người nào không phải nhân vật cấp bậc đại sư, cường giả tuyệt thế lưu danh sử sách! Bản thân vị lão sư không chút danh tiếng này sáng tạo công pháp... Hơn nữa còn là hàng cao cấp, thật hay giả?

- Có thể nói như vậy!

Thiên Đạo Thư Đồ Quán không cách nào giải thích, những sách vở này bỗng nhiên xuất hiện, nói là tự mình sáng chế cũng được, Trương Huyền không hề cảm thấy có cái gì không đúng, tùy ý gật đầu.

- Quá lợi hại...-

- Bạch Ngọc Tố Nữ Công do một vị tổ tiên là võ giả bát trọng Tông Sư cảnh của gia tộc ta sáng tạo ra, lão sư tiện tay sáng tạo ra công pháp cao cấp hơn, rốt cuộc thực lực mạnh cỡ nào?

...

Thấy hắn thừa nhận, năm học viên khắp sắp điên rồi.

Sáng chế công pháp, Hồng Thiên học viện xây dựng trăm năm qua, có thể làm được điểm này rất ít ỏi, mỗi người đều là đại nhân vật thành danh, sư phụ của mình lại có thể làm được, quả thực sùng bái sắp ngất đi.

Hơn nữa... Quan trọng nhất chính là, Trương lão sư vừa mới nói cái gì?

Hắn nói: “ nếu ngươi cảm thấy không có tên không tốt, có thể tùy tiện đặt một cái tên đi...”

Trời ơi!

Đại sư có thể sáng chế công pháp, người nào không dốc hết tâm huyết và xem như trân bảo, không phải đệ tử thân truyền sẽ không truyền thụ!

Vị Trương lão sư này thì tốt rồi, sáng chế một bộ công pháp, tiện tay biếu tặng không nói, cũng lười đặt tên, bảo học viên tùy ý đặt...

Phải biết ai lấy tên, vô cùng có khả năng hậu thế sẽ ghi nhớ người này, người sáng lập ngược lại không có tên tuổi.

Loại chuyện danh truyền thiên cổ, truyền lưu hậu thế lại không thèm quan tâm chút nào…

Cũng quá không màng danh lợi, đạo đức quá tốt!

Chẳng trách Trương lão sư lợi hại như vậy, yên lặng vô danh trong học viện, lưng mang tiếng xấu lão sư kém nhất, thì ra hắn cao thượng như vậy, xem danh lợi như cặn bã...

- Trương lão sư...

Nghĩ tới những chuyện này, viền mắt năm học viên đồng thời đỏ lên, từng người cảm động sắp khóc.

- Các ngươi thế nào?

Nhìn thấy mấy học viên lúc trước còn rất tốt, hiện tại đôi mắt từng người đỏ lên, đầu óc Trương Huyền mơ hồ.

Mấy học viên này, chẳng lẽ... đều điên rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện