Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 69: Hủy khóa



- Vương tộc trưởng, ngươi đây là...

Không chỉ mọi người có dáng vẻ này Trương Huyền cũng cảm thấy kỳ quái.

Cho dù mình là lão sư của Vương Dĩnh, cũng không cần đích thân tới đây.

- Ngươi chữa khỏi chân của tiểu nữ, lại dạy nàng tri thức cao thâm, ta phải đích thân tới trước mặt cảm kích!

Vương Hoằng tộc trưởng liên tục gật đầu.

Chân của Vương Dĩnh chính là tâm bệnh của hắn, vị lão sư này chữa khỏi cho nàng, thậm chí còn gia tăng lực lượng, năng lực như này có thể so sánh với danh sư!

Trước mặt danh sư, cho dù mình có thân phận tộc trưởng Vương gia cũng không tính là gì!

- Há, nàng là học viên của ta, giáo dục nàng là bổn phận của ta, không có gì phải cảm kích!

Trương Huyền gật đầu.

Sư giả là truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc!

Tuy kiếp trước hắn là nhân viên quản lý thư viện trong trường đại học, hắn vẫn được tính là một thành viên trong lão sư, hắn hết sức kính trọng và yêu thích nghề nghiệp này.

Nếu Vương Dĩnh là học viên của hắn, giải quyết vấn đề của nàng, giúp nàng tu luyện tốt hơn, đây không phải chuyện đáng giá kiêu ngạo gì.

Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của hắn, mọi người phát rồ lần thứ hai, đây chính là tộc trưởng Vương gia, giống như người nghèo gặp phú ông ngàn tỷ, tại sao có thể bình tĩnh như thế, không có chút căng thẳng nào?

- Nằm trong chức trách, không sai, không sai!

Nhìn thấy cảnh này, Mạc trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, âm thầm gật đầu.

Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, rất nhiều vị lão sư vì truy đuổi danh lợi, từ lâu đã quên đi bản tâm, Trương Huyền lão sư còn có thể thuần túy như thế, thật sự làm người ta kính nể.

- Có thể có ý nghĩ thế này, hơn nữa Lưu Dương tín nhiệm hắn cao độ như vậy, Vương Hoằng tộc trưởng lại tôn sùng đầy đủ, có phải Thượng Thần trưởng lão tính sai hay không?

Cảm khái xong, nội tâm Mạc trưởng lão sản sinh nghi hoặc.

Vừa mới đến đã nghe được Thượng Thần nói rất nhiều điều không phải về Trương Huyền lão sư, vốn tưởng rằng thật sự là một người vô học, chỉ biết nói lời chót lưỡi đầu môi, rác rưởi gieo vạ người khác, bây giờ xem ra căn bản không có chuyện như vậy!

Nội tâm hoài nghi nhưng không lên tiếng, hắn tiếp tục quan sát.

- Mời Vương tộc trưởng vào trong!

Thượng Thần không hổ là trưởng lão, gương mặt lúng túng nhưng nhanh chóng khôi phục như cũ, bắt chuyện người Vương gia và phân chủ khách ngồi xuống.

- Vương Hoằng tộc trưởng!

Mạc trưởng lão ôm quyền.

- Há, hóa ra là Mạc Tường trưởng lão của Sư Giả công hội, ngọn gió nào thổi ngươi đến đây?

Lúc này mới nhìn thấy Mạc trưởng lão, Vương Hoằng vội vàng đứng lên.

Sư Giả công hội, đây là đệ nhất công hội ngự trị trên rất nhiều công hội như Luyện Đan công hội và Trận Pháp sư, cho dù tu vi trưởng lão không bằng hắn nhưng cũng không phải một Vương gia nho nhỏ có thể đắc tội được.

- Chỉ là chuyện nhỏ!

Mạc trưởng lão thuận miệng trả lời một câu, tiếp theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn sang:

- Cho dù Vương Dĩnh tiểu thư bái Trương Huyền làm sư cũng không cần ngươi tự mình tới đây!

Vị trước mặt là ai? Tộc trưởng một trong bốn gia tộc lớn, cường giả siêu cấp chưởng khống thế lực một phương!

Cho dù con gái bái Trương Huyền làm sư, thậm chí hỗ trợ chữa khỏi bệnh gì đó, cũng không đạt tới mức độ hắn đích thân tới.

- Vẫn là Mạc trưởng lão mắt sáng! Muốn nói có việc, ta thật sự có việc cần làm phiền Thượng Thần trưởng lão!

Vương Hoằng tộc trưởng tươi cười gật đầu.

- Ồ? Làm phiền ta? Vương tộc trưởng khách khí, có chuyện gì, xin ngươi cứ phân phó là được! Chỉ cần có thể làm được, ta sẽ dùng hết khả năng của mình!

Nghe đối phương thật có chuyện nhờ mình, Thượng Thần trưởng lão khôi phục tự tin lần thứ hai, đắc ý nhìn Trương Huyền một chút, vuốt râu, thần thái cao cao tại thượng.

Ngươi may mắn chữa khỏi bệnh gì đó cho Vương Dĩnh, mới được Vương tộc trưởng liếc mắt nhìn mà thôi, cẩn thận suy luận, bất kể là thân phận hay lĩnh ngộ dạy học, ngươi đều kém ta!

Ngươi xem, Vương tộc trưởng thật sự có chuyện cần nhờ ta...

- Là thế này, mấy ngày nay tiểu nhi vẫn học tập các hạ, nhận được lão sư chăm sóc, ta vẫn không thể gặp mặt cảm tạ!

Vương Hoằng tộc trưởng khoát tay ngăn lại, một vị trưởng lão lập tức đi lên, đưa tới một món đồ:

- Đây là một ít tâm ý của ta, cũng cảm tạ ngươi chăm sóc tiểu nhi mấy ngày nay!

- Vương tộc trưởng không nên nói thế, dạy học trồng người chính là bản phận lão sư, không dám thu nhận lễ vật!

Thượng Thần trưởng lão vội vã xua tay.Mạc trưởng lão của Sư Giả công hội đang ở đây, cho dù muốn thu cũng không có lá gan này.

- Thượng trưởng lão cao thượng, thật sự làm người ta bội phục! Thấy đối phương không thu, Vương Hoằng tộc trưởng khoát tay áo một cái, trù trừ một chút, nói tiếp:

- Kỳ thực, ngày hôm nay tới đây, ta muốn thương lượng với trưởng lão một chuyện, khoảng thời gian này tiểu nhi tu luyện xuất hiện một vài vấn đề, phát hiện khóa học của trưởng lão có phần không phù hợp lắm với hắn, ngươi xem... Có thể cho hắn hủy khóa học hay không?

- Hủy bỏ khóa học?

Lúc nghe vẻ mặt trầm ổn, nội tâm Thượng Thần trưởng lão đang đắc ý, nghe nói như thế liền lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã tại chỗ.

Hủy khóa học?

Đang yên đang lành, hủy làm gì?

Học viên rút khóa học, tương đương làm lão sư mất mặt, biểu thị trình độ giảng bài của lão sư này không được, vốn tưởng rằng có chuyện cầu hắn, nội tâm đầy đắc ý, kết quả là chuyện này, trời ạ, một khi tin tức này truyền đi, hắn cũng không cần làm chủ nhiệm nữa!

Hắn mất sạch mặt mũi!

- Đúng đấy! Mong rằng trưởng lão tác thành!

Vương Hoằng tộc trưởng nói.

- Chuyện này...

Thượng Thần trưởng lão cảm thấy gương mặt như bị người ta tát, đau rát, muốn nổi giận nhưng không dám, xoắn xuýt thời gian thật dài, hắn lại cười thật dài:

- Vương tộc trưởng không nên nói thế, nếu lệnh lang đã có quyết định, bên phía ta dễ bàn!

Nói xong tiếp nhận ngọc bài đại biểu thân phận của đối phương, nhỏ một giọt máu lên đó.

Vù!

Thủ tiêu Chương trình học của hắn.

- Đa tạ Thượng trưởng lão!

Vương Hoằng tộc trưởng thoả mãn gật gù, giao ngọc bài cho Vương Đào.

- Không có gì, lão sư và học viên đều có quyền tự do lựa chọn, nếu như không thích ứng làm môn hạ của ta, xin rút cũng là bình thường, nhưng ta không biết, sau khi rút khóa của ta, Vương Đào muốn bái ai làm sư?

Trong lòng nhỏ máu, gương mặt già nua của Thượng Thần trưởng lão cố nặn ra nụ cười.

Đám người Vương Đào rất nổi danh trong học viên, là sự tồn tại siêu cấp trong mỗi lần sát hạch lớp đều trong nhóm mười vị trí đầu!

Người như thế lại rút học... nghĩ thôi cũng phát điên.

Đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc, Vương Hoằng tộc trưởng nhất định phải hủy khóa của mình, như vậy hắn bái ai làm sư?

Chính mình là trưởng lão, lại là chủ nhiệm, cho dù không phải giáo khóa tốt nhất trong toàn bộ học viện, chí ít cũng được xem là lão sư nổi tiếng, không ít người xé rách da đầu cũng muốn xông vào!

Trừ mình ra, hắn thật nghĩ không ra có người nào đáng giá làm tộc trưởng Vương gia đích thân tới rút học, còn xoay đầu sang người khác.

- Há, ta đã có ứng cử viên!

Vương Hoằng tộc trưởng đứng dậy, đi vài bước tới trước mặt Trương Huyền, hắn cung kính nói:

- Trương lão sư, ngươi xem con trai Vương Đào của ta có thể bái làm môn hạ của ngươi hay không? Trở thành học viên của ngươi?

- Ah?

- Chuyện này...

- Không thể nào? Hủy khóa của Thượng Thần trưởng lão, trở thành học viên của Trương Huyền?

Nhìn thấy hành động của hắn, nghe nói như thế, toàn bộ Học Tâm Tháp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều điên rồi.

Đặc biệt là Thượng Thần trưởng lão suýt phun huyết, chết ngay tại chỗ.

Vương Hoằng tộc trưởng, ngươi đang đùa giỡn sao!

Lùi khóa của ta, chỉ vì gia nhập môn hạ một tiểu tửsát hạch không điểm?

Thượng Bân, Tào Hùng há hốc mồm.

Một lão sư mà hai người luôn luôn xem thường nhưrác rưởi, không ngờ đường đường một vị tộc trưởng hủy khóa của trưởng lão, gia nhập kẻ kém hơn bọn họ, trời xanh ơi, đại địa hỡi, ngươi có thiên lý hay không…

Nhưng chuyện làm mọi người phát rồ chưa kết thúc, liền nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của thiếu niên vang lên.

- Thật không tiện, ta không thu!

Rầm!

Mọi người ngã tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện