Thiên Đế Bất Tử

Chương 16



Hiện tại, có rất nhiều tu sĩ tập hợp tại quảng trường nằm trên đỉnh núi cao nhất của tông môn.  

Trong đó bao gồm cả yêu nghiệt của Thần Vũ Điện.  

“Chẳng phải Sở Vân Mặc không đủ tư cách tham gia tranh cử chức thiếu tộc trưởng à? Sao hắn ta lại đến đây?”  

“Hắn ta đến theo Sở Thiên Vũ, chẳng lẽ Sở Thiên Vũ mời hắn ta đến giúp vậy?”  

“Làm gì có chuyện đó chứ? Hai người khác đều mời người cấp Trúc Thể Viên Mãn giúp đỡ, sao Sở Thiên Vũ lại mời Sở Vân Mặc được?”  

Những tu sĩ này lập tức bàn tán xôn xao khi nhìn thấy, Cổ Trình Thành đi đến bên cạnh Sở Thiên Vũ.  

“Cuộc tranh cử chức thiếu tộc trưởng Sở gia chỉ là chuyện riêng của Sở gia chúng ta, nhưng bây giờ thật vinh dự khi tất cả các trưởng lão và đệ tử tông môn đến đây để chứng kiến xem cuộc tuyển chọn thiếu tộc chủ lần này”.  

Sở Vấn đứng trên đại điện, chắp tay nói với mọi người. Ngay sau đó, ông ta nhìn Cổ Trình Thành lẫn trong đám người nói tiếp: “Cuộc tranh cử thiếu tộc trưởng lần này có ba người, lần lượt là Sở Tu, Sở Thiên Vũ và Sở Cuồng.  

Cả ba người có thể dẫn theo một tu sĩ khoảng hai mươi hoặc cùng tuổi đến giúp đỡ.  

Tất cả đều có thời hạn là mười ngày, sau mười ngày thì sẽ truyền tống ra ngoài. Huyền Tinh Thạch sẽ xác định ai là người thắng và thua trong cuộc thi đấu này”.  

Sở Vấn giới thiệu sơ lược quy tắc bài thi một lần.  

“Huyền Tinh Thạch?”  

Cổ Trình Thành âm thầm bất ngờ, món này là thứ tốt để luyện khí, nó có tác dụng khắc họa trận pháp cực kỳ tốt.  

Nếu dùng Huyền Tinh Thạch này có thể khắc họa trận pháp trên tay nắm của vũ khí, chỉ cần đẩy nguyên lực lên cao thì đã có thể kích hoạt trận pháp khắc họa bên trên tăng lên biên độ và cường độ của vũ khí khi sử dụng rồi.  

Trông Huyền Tinh Thạch chỉ là linh tài bốn sao vậy thôi chứ, món này ở trong chợ không ai bán ra dù có trả giá đến mức nào đi chăng nữa đấy.  

Hắn thật không ngờ tổ địa Sở gia lại có bảo bối thế này.  

Linh tài, đan dược, trận pháp đều có chín sao, yếu nhất là một sao, mạnh nhất là chín sao. Món bốn sao là khó tìm nhất.  

“Huyền Tinh Thạch không những xác định những vật yêu cầu thí sinh nộp để phân thắng thua, thì những vật liệu khác nó sẽ giữ lại”.  

Sở Vấn tiếp tục giải thích.  

Ông ta vừa dứt lời, vẻ mặt của đám người Sở Tu hơi bất ngờ, đặc biệt là Sở Thiên Vũ nhìn sang Cổ Trình Thành.  

Có nghĩa là, nếu ngươi không muốn trở thành thiếu gia chủ, ngươi có thể giữ lại toàn bộ Huyền Tinh Thạch! Ba người Sở Tu, Sở Thiên Vũ với Sở Cuồng không thể giữ lại những món đó, bởi vì tất cả bọn họ đang dốc hết sức vào tranh đoạt vị trí thiếu gia chủ mà.  

Còn người mà họ nhờ giúp đỡ thì sao?  

Đương nhiên, chuyện này cũng xem như là một cuộc kiểm tra với họ.  

Cổ Trình Thành thấy Sở Thiên Vũ nhìn mình, nhưng không nói gì. Tất nhiên, Huyền Tinh Thạch rất hấp dẫn hắn, tuy vậy bây giờ hắn vẫn ưu tiên giúp đỡ cho Sở Thiên Vũ ngồi vào chức thiếu gia chủ.  

Chẳng liên quan gì mối quan hệ rườm rà cả, chỉ bởi vì đây là thỏa thuận lợi ích họ đã thương lượng với nhau. Nam tử nói lời phải giữ lời.  

Sở Vấn giải thích hết rồi lấy ra một bàn trận, bàn trận này bay lên dừng ở trước mặt Cổ Trình Thành và sáu người Sở Tu.  

Ngay sau đó, vô số các phù văn tụ hợp lại tạo thành một không gian trận pháp đầy huyền ảo. Linh khí thiên địa từ từ bị đẩy lên, cơ thể sáu người cũng theo đó mà biến mất.  

“Trận pháp truyền tống này liên quan đến pháp tắc không gian nhỉ”.  

“Ta nghe nói bây giờ có tu sĩ mượn pháp pháp tắc kết nối với trời đất, mà không biết có thật không”.  

Đa số các đệ tử nhìn hoa văn trong không gian trận đang sáng rực rỡ như vậy, bèn chụm đầu lại bàn tán.  

…  

Tất cả nhanh chóng xuyên qua một lối đường hầm được tạo từ không gian xinh đẹp, Cổ Trình Thành vừa ổn định lại đầu óc đang choáng váng của mình lại ngửi thấy mùi không khí ẩm ướt ập đến.  

Hắn từ từ bình tĩnh lại, quan sát xung quanh đánh giá.  

Không gian tối đến mức xòe tay xem, cũng không thấy năm ngón tay mình nằm đâu.  

Cổ Trình Thành bất ngờ, hắn nhớ bản thân từng truyền tống đến tổ địa của Sở gia rồi nhưng sao nơi này lại giống như một căn hầm vậy.  

Tí tách!  

Tiếng nước nhỏ giọt vọng vào tai của Cổ Trình Thành, tinh thần đang bình tĩnh bắt đầu xuất hiện sóng gợn rất nhẹ.  

Cổ Trình Thành cảm thán, không gian nơi này thật yên tĩnh, trong cuộc đời con người ồn ào tấp nập như thế rất khó tìm thấy một không gian như thế này. Sấm chớp lóe lên thật nhạt, từ từ chiếu rọi không gian tối đen này.  

“Nước quỷ gì đây, má đây là nước bọt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện