Thiên Đế Bất Tử
Chương 24
Hắn đã giúp Sở Thiên Vũ đạt được vị trí thiếu tộc trưởng, tương đương với việc hoàn thành thỏa thuận, hắn đương nhiên sẽ không chia sẻ những tài nguyên này với Sở Thiên Vũ.
Sở Thiên Vũ nhìn thấy cảnh này thì cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, đi về phía một bệ đá truyền tống khác.
Chẳng bao lâu, phù văn trên bệ đá truyền tống nhấp nháy, ngay sau đó 2 thân ảnh liền biến mất không dấu vết.
Sau khi choáng váng trong không gian thì 2 người cũng tiến vào được bên trong từ đường.
"Thuần dương khí nồng đậm quá".
Sở Thiên Vũ lộ ra vẻ hưng phấn: "Nơi này thật sự có Thanh Linh Hy Thủy sao?"
"Nếu Thanh Linh Hy Thủy dễ dàng có được như vậy thì nó còn được gọi là truyền thuyết sao?"
Cổ Trình Thành từ chối cho ý kiến.
"Ha ha, cho dù không phải Thanh Linh Hy Thủy thì cũng nhất định có bảo bối. Trong cổ thư của gia tộc có ghi chép, ở trong từ đường có những bảo vật hàng đầu, phải là người có cơ duyên lớn mới có thể gặp được".
Sở Thiên Vũ nói xong liền đi về phía trước chính điện.
Cổ Trình Thành theo sát, đây dù sao cũng là tổ địa của nhà họ Sở, có một số cơ duyên có lẽ cần phải có huyết mạch của hậu duệ trực hệ.
Vào thời khắc mấu chốt thì cũng cần lấy máu của Sở Thiên Vũ.
Từ đường bên trong hết sức hùng vĩ, năm xưa có tin đồn thế lực Sở gia còn mạnh hơn cả hoàng thất Đại Tần, chẳng qua sau đó xảy ra nhiều biến cố cho nên mới sa sút.
Truyền tống trận trong tổ địa vẫn nằm trong tay hậu bối Sở gia, nhưng truyền thừa thật sự của Sở gia cũng đã rất lâu chưa từng hiện thế.
“Hồi đó tổ tiên chúng ta gặp đại nạn, vội vàng rời tổ địa, không biết ở đây còn sót lại bao nhiêu tài nguyên bị phủ bụi”.
“Vì bảo toàn huyết mạch, tổ địa bị tổ tiên dùng đại pháp lực phong ấn, đày vào hư không, cách duy nhất có thể trở về nơi này chính là thông qua truyền tống trận".
Sở Thiên Vũ đi về phía cửa điện uy vũ: “Đáng tiếc truyền tống trận không đầy đủ, chỉ có tu sĩ cảnh giới Trúc Thể mới có thể truyền tống trở lại, hơn nữa mỗi mười năm chỉ có thể truyền tống số người không được vượt quá 8 người.
“Ngũ ca, cửa nội điện cần huyết mạch hiến tế, huynh làm hay ta làm?"
"Qua nhiều thế hệ thiếu tộc trưởng đều đến đây, trong nội điện còn có thể lưu lại truyền thừa gì chứ?"
Cổ Trình Thành có chút nghi ngờ nói.
"Ha ha, ngũ ca có chỗ không biết, một khi tiến vào bên trong điện thì sẽ căn cứ theo lực huyết mạch trong cơ thể của từng người mà ngẫu nhiên truyền tống đến chỗ thích hợp".
Sở Thiên Vũ giải thích: “Tổ địa Sở gia có rất nhiều truyền thừa, hơn nữa, nhiều loại truyền thừa còn không phải chỉ có một".
"Vì vậy, mỗi một thế hệ thiếu tộc trưởng tiến vào tổ địa đều có thể nhận được truyền thừa tương ứng".
"Xem ra tam thúc rất ít khi nói với ngũ ca những chuyện này".
"Đúng vậy, với tư chất của ta thì cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tranh đoạt chức vị thiếu tộc trưởng, nếu không phải vì Thanh Linh Hy Thủy thì ta cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này".
Cổ Trình Thành gật đầu nói: "Thất đệ, đệ làm huyết mạch hiến tế đi, ai mở cửa nội điện thì chắc sẽ nhận được truyền thừa tốt hơn".
"Ha ha ha, nếu vậy thì đệ cung kính không bằng tuân mệnh".
Sở Thiên Vũ cười rạng rỡ, hưng phấn đi về phía cửa nội điện, lần huyết mạch hiến tế này đối với hắn ta chỉ có lợi chứ không có hại.
Cổ Trình Thành đi theo phía sau, ánh mắt bình tĩnh.
Hắn không có huyết mạch Sở gia, một khi tiến vào nội điện, không biết có thể truyền tống đến nơi nhận truyền thừa hay không, nhưng dù thế nào hắn cũng phải thử một lần.
Khi huyết mạch của Sở Thiên Vũ nhỏ vào cửa nội điện, vô số phù văn thần bí tỏa sáng rực rỡ trên cánh cửa vốn dĩ còn đang mờ mịt ảm đạm.
Sau đó, cánh cửa nội điện nặng nề chậm rãi mở ra, phía sau cánh cửa nội điện là một vòng xoáy không gian đang xoay tròn.
“Ngũ ca, ta vào trước”.
Sở Thiên Vũ chắp tay nói với Cổ Trình Thành, sau đó nhảy thẳng vào vòng xoáy không gian, rất nhanh sau đó, vô số trận văn đã tiến vào bên trong thân thể của hắn ta.
Trận văn lại chậm rãi vẽ nên những hình chiếu rực rỡ trên không trung.
Có Linh Thạch Sơn, có Vạn Thư Các, có Đỉnh Cực Bảo Khí, cũng có Thánh địa tu luyện…
Mỗi một hình ảnh đại diện cho một nơi nhận truyền thừa.
Những hình chiếu không ngừng lóe sáng, ánh mắt Cổ Trình Thành đột nhiên tập trung vào một trong những dòng sông lớn đang dâng trào.
"Thanh Linh Hy Thủy, đó chính là Thanh Linh Hy Thủy!"
Cổ Trình Thành nắm chặt tay, nhịn không được nuốt nước miếng.
Rất nhanh, hình chiếu được cố định ở một chỗ, phù văn sáng ngời kiến tạo một thông đạo không gian, Sở Thiên Vũ bước vào thông đạo, biến mất không dấu vết.
Bên trong đại điện lúc này chỉ còn lại Cổ Trình Thành.
"Huyết mạch..."
Hắn thầm nói trong lòng rồi cau mày.
Nghĩ tới Thanh Linh Hy Thủy mạnh mẽ như nước sông dâng trào, Cổ Trình Thành lập tức nghiến răng nghiến lợi đi về phía vòng xoáy không gian.
"Ta có huyết mạch bất tử, cho dù không thể truyền tống thì ta vẫn có thể tự bảo vệ mình".
Hắn ầm thầm tự xốc lại tinh thần rồi nhảy thẳng vào vòng xoáy không gian.
Ngay lập tức trận văn cũng tiến vào bên trong cơ thể hắn.
Máu trong cơ thể không ngừng chảy nhanh hơn theo tốc độ lưu chuyển của trận văn khiến cho Cổ Trình Thành không khỏi rên rỉ đau đớn.
Phụt phụt phụt!
Máu thịt của hắn vỡ ra, một nguồn năng lượng bài xích mạnh mẽ xuất hiện, đang muốn đẩy hắn ra ngoài.
Sở Thiên Vũ nhìn thấy cảnh này thì cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, đi về phía một bệ đá truyền tống khác.
Chẳng bao lâu, phù văn trên bệ đá truyền tống nhấp nháy, ngay sau đó 2 thân ảnh liền biến mất không dấu vết.
Sau khi choáng váng trong không gian thì 2 người cũng tiến vào được bên trong từ đường.
"Thuần dương khí nồng đậm quá".
Sở Thiên Vũ lộ ra vẻ hưng phấn: "Nơi này thật sự có Thanh Linh Hy Thủy sao?"
"Nếu Thanh Linh Hy Thủy dễ dàng có được như vậy thì nó còn được gọi là truyền thuyết sao?"
Cổ Trình Thành từ chối cho ý kiến.
"Ha ha, cho dù không phải Thanh Linh Hy Thủy thì cũng nhất định có bảo bối. Trong cổ thư của gia tộc có ghi chép, ở trong từ đường có những bảo vật hàng đầu, phải là người có cơ duyên lớn mới có thể gặp được".
Sở Thiên Vũ nói xong liền đi về phía trước chính điện.
Cổ Trình Thành theo sát, đây dù sao cũng là tổ địa của nhà họ Sở, có một số cơ duyên có lẽ cần phải có huyết mạch của hậu duệ trực hệ.
Vào thời khắc mấu chốt thì cũng cần lấy máu của Sở Thiên Vũ.
Từ đường bên trong hết sức hùng vĩ, năm xưa có tin đồn thế lực Sở gia còn mạnh hơn cả hoàng thất Đại Tần, chẳng qua sau đó xảy ra nhiều biến cố cho nên mới sa sút.
Truyền tống trận trong tổ địa vẫn nằm trong tay hậu bối Sở gia, nhưng truyền thừa thật sự của Sở gia cũng đã rất lâu chưa từng hiện thế.
“Hồi đó tổ tiên chúng ta gặp đại nạn, vội vàng rời tổ địa, không biết ở đây còn sót lại bao nhiêu tài nguyên bị phủ bụi”.
“Vì bảo toàn huyết mạch, tổ địa bị tổ tiên dùng đại pháp lực phong ấn, đày vào hư không, cách duy nhất có thể trở về nơi này chính là thông qua truyền tống trận".
Sở Thiên Vũ đi về phía cửa điện uy vũ: “Đáng tiếc truyền tống trận không đầy đủ, chỉ có tu sĩ cảnh giới Trúc Thể mới có thể truyền tống trở lại, hơn nữa mỗi mười năm chỉ có thể truyền tống số người không được vượt quá 8 người.
“Ngũ ca, cửa nội điện cần huyết mạch hiến tế, huynh làm hay ta làm?"
"Qua nhiều thế hệ thiếu tộc trưởng đều đến đây, trong nội điện còn có thể lưu lại truyền thừa gì chứ?"
Cổ Trình Thành có chút nghi ngờ nói.
"Ha ha, ngũ ca có chỗ không biết, một khi tiến vào bên trong điện thì sẽ căn cứ theo lực huyết mạch trong cơ thể của từng người mà ngẫu nhiên truyền tống đến chỗ thích hợp".
Sở Thiên Vũ giải thích: “Tổ địa Sở gia có rất nhiều truyền thừa, hơn nữa, nhiều loại truyền thừa còn không phải chỉ có một".
"Vì vậy, mỗi một thế hệ thiếu tộc trưởng tiến vào tổ địa đều có thể nhận được truyền thừa tương ứng".
"Xem ra tam thúc rất ít khi nói với ngũ ca những chuyện này".
"Đúng vậy, với tư chất của ta thì cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tranh đoạt chức vị thiếu tộc trưởng, nếu không phải vì Thanh Linh Hy Thủy thì ta cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này".
Cổ Trình Thành gật đầu nói: "Thất đệ, đệ làm huyết mạch hiến tế đi, ai mở cửa nội điện thì chắc sẽ nhận được truyền thừa tốt hơn".
"Ha ha ha, nếu vậy thì đệ cung kính không bằng tuân mệnh".
Sở Thiên Vũ cười rạng rỡ, hưng phấn đi về phía cửa nội điện, lần huyết mạch hiến tế này đối với hắn ta chỉ có lợi chứ không có hại.
Cổ Trình Thành đi theo phía sau, ánh mắt bình tĩnh.
Hắn không có huyết mạch Sở gia, một khi tiến vào nội điện, không biết có thể truyền tống đến nơi nhận truyền thừa hay không, nhưng dù thế nào hắn cũng phải thử một lần.
Khi huyết mạch của Sở Thiên Vũ nhỏ vào cửa nội điện, vô số phù văn thần bí tỏa sáng rực rỡ trên cánh cửa vốn dĩ còn đang mờ mịt ảm đạm.
Sau đó, cánh cửa nội điện nặng nề chậm rãi mở ra, phía sau cánh cửa nội điện là một vòng xoáy không gian đang xoay tròn.
“Ngũ ca, ta vào trước”.
Sở Thiên Vũ chắp tay nói với Cổ Trình Thành, sau đó nhảy thẳng vào vòng xoáy không gian, rất nhanh sau đó, vô số trận văn đã tiến vào bên trong thân thể của hắn ta.
Trận văn lại chậm rãi vẽ nên những hình chiếu rực rỡ trên không trung.
Có Linh Thạch Sơn, có Vạn Thư Các, có Đỉnh Cực Bảo Khí, cũng có Thánh địa tu luyện…
Mỗi một hình ảnh đại diện cho một nơi nhận truyền thừa.
Những hình chiếu không ngừng lóe sáng, ánh mắt Cổ Trình Thành đột nhiên tập trung vào một trong những dòng sông lớn đang dâng trào.
"Thanh Linh Hy Thủy, đó chính là Thanh Linh Hy Thủy!"
Cổ Trình Thành nắm chặt tay, nhịn không được nuốt nước miếng.
Rất nhanh, hình chiếu được cố định ở một chỗ, phù văn sáng ngời kiến tạo một thông đạo không gian, Sở Thiên Vũ bước vào thông đạo, biến mất không dấu vết.
Bên trong đại điện lúc này chỉ còn lại Cổ Trình Thành.
"Huyết mạch..."
Hắn thầm nói trong lòng rồi cau mày.
Nghĩ tới Thanh Linh Hy Thủy mạnh mẽ như nước sông dâng trào, Cổ Trình Thành lập tức nghiến răng nghiến lợi đi về phía vòng xoáy không gian.
"Ta có huyết mạch bất tử, cho dù không thể truyền tống thì ta vẫn có thể tự bảo vệ mình".
Hắn ầm thầm tự xốc lại tinh thần rồi nhảy thẳng vào vòng xoáy không gian.
Ngay lập tức trận văn cũng tiến vào bên trong cơ thể hắn.
Máu trong cơ thể không ngừng chảy nhanh hơn theo tốc độ lưu chuyển của trận văn khiến cho Cổ Trình Thành không khỏi rên rỉ đau đớn.
Phụt phụt phụt!
Máu thịt của hắn vỡ ra, một nguồn năng lượng bài xích mạnh mẽ xuất hiện, đang muốn đẩy hắn ra ngoài.
Bình luận truyện