Thiên Đế Bất Tử

Chương 36



Gương mặt già nua của Ninh trưởng lão đã tràn ngập vui mừng với nụ cười tươi rói.  

“Ha ha ha, không tệ, làm tốt lắm”.  

Ninh trưởng lão vừa nói vừa bật cười ha hả: “Sở Vân Mặc có bằng lòng bái ta làm sư phụ không?”  

“Bái sư sao?”  

Cổ Trình Thành bất ngờ, tự hỏi chuyện gì xảy ra thế này?  

“Đệ đệ còn ngẩn ra đó làm gì chứ? Sư phụ tỷ là người đầu tiên theo con đường tu tập trận của Đạp Vân Tông trận đấy, đệ mau quỳ xuống hành lễ đi”.  

Sở Tiêu Tiêu thấy Cổ Trình Thành bất ngờ đứng đơ ra đó, vội vàng nói.  

“Xin lỗi Ninh lão, lần trước vãn bối đi ra ngoài đã tình cờ gặp một vị tiền bối giúp đỡ, cho nên đã bái vị đó làm sư phụ rồi”.  

Cổ Trình Thành nghĩ một lúc rồi nói, sư phụ của hắn là Ninh Tòng Võ. Người đời xem sư phụ như là cha, vậy nên không bao giờ hắn quên được sư phụ của mình.  

“Đệ đệ đừng ngốc như vậy chứ”.  

Sở Tiêu Tiêu vội vàng đến gần Cổ Trình Thành, nắm tay hắn quát.  

Cổ Trình Thành cảm nhận xúc cảm mềm mại và sự quan tâm chân thành của nàng ấy nên nở nụ cười, xin lỗi: “Đệ thật sự đã có sư phụ rồi mà tỷ”.  

“Không sao”.  

Ninh trưởng lão xua tay nói: “Sở Vân Mặc có tư chất về trận pháp cực cao, lão phu đây vẫn luôn tìm một vị đệ tử để kế thừa bản lĩnh của mình. Tuy tỷ tỷ của ngươi có tư chất khá, nhưng vẫn thua xa về thiên tài trận đạo của các tông môn khác.  

Vì vậy ta luôn chịu thiệt trong các trận thi đấu về trận pháp.  

Thôi thì thế này đi, ta không cần ngươi gọi ta sư phụ cũng được. Chỉ cần ngươi kêu ta một tiếng Ninh lão là đủ rồi.  

Nhưng nếu sau này ngươi thành công trên con đường trận đạo này thì đừng quên ân tình hôm nay ta đã dạy dỗ ngươi là được”.  

“Tiểu tử không dám quên công của Ninh lão!”  

Cổ Trình Thành chắp tay hành lễ.  

“Tốt lắm”.  

Ninh trưởng lão nói xong vung tay phải lên, ngay lập tức có một lệnh bài cổ xuất hiện trong lòng bàn tay của Cổ Trình Thành. Bề mặt của lệnh bài này, có đánh dấu trận điện.  

“Lệnh bài này dành cho đại đệ tử chân truyền của trận điện đấy, tuy ta hiểu vì sao con không bái ta làm sư phụ. Nhưng con vẫn là đại đệ tử chân truyền của trận điện”.  

“Đệ đệ cảm ơn sư phụ đi”.  

Sở Tiêu Tiêu nhìn lệnh bài mà hai mắt sáng rực lên, thèm thuồng nuốt nước bọt.  

Cổ Trình Thành nhìn bộ dáng của Sở Tiêu Tiêu thì hơi bất ngờ. Lệnh bài đại đệ tử chân truyền trận điện này có lợi ích khác à?  

Đại đệ tử… Mới vào mà mình đã lên chức đại đệ tử luôn rồi? Ninh lão này đúng là coi trọng mình..  

Ừm… Mình có nên khóc lóc cảm ơn không?  

“Haiz, tên gà gặp may nhà ngươi!”  

Bàn Bảo mỉa mai: “Chúng ta tìm cơ hội sao chép lại trận kỳ trên hông của ông ta đi, món đó tốt đấy”.  

Trận kỳ?  

Ánh mắt của Cổ Trình Thành liếc trận kỳ đang đeo ở hông của Ninh lão. Trận kỳ này tối đen, xấu xí giống như là vật phàm trần nhưng ánh mắt Bàn Bảo thật sự rất tinh!  

“Thế cái đó cần bao nhiêu âm dương căn nguyên khí?”  

“Cái đó phải cần ít nhất một trăm ngàn linh thạch cực phẩm để chuyển hóa sang âm dương căn nguyên khí”.  

“Nhiều vậy?”  

Cổ Trình Thành bất ngờ, hắn tìm âm dương căn nguyên khí cho ở đâu đủ chứ? Chẳng lẽ phải luyện hoá hết linh thụ trên thiên phong mới được à?  

Nhưng mà hình như… Chuyện này cũng không phải là không làm được..  

“Đa tạ Ninh lão đã yêu thương!”  

Cổ Trình Thành vừa nhận lệnh bài vừa âm thầm nói chuyện với Bàn Bảo. Nhưng thời gian họ nói chuyện lại không mất bao nhiêu. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện