Thiên Đế Bất Tử

Chương 42



Sở Tiêu Tiêu ôm ngực nhìn chằm chằm chuông Đông Hoàng bên cạnh Chu Đồng, trong lòng nàng ấy dâng lên một cảm giác chán nản sâu sắc.  

Nàng ấy biết mình có thể không phải là đối thủ của Chu Đồng, nhưng nàng ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại kém xa như vậy.  

Bộp bộp bộp!  

Chu Đồng chậm rãi đi về phía Sở Tiêu Tiêu: “Ngươi thua rồi, nên thực hiện thỏa thuận”.  

“Thỏa thuận? Ta chưa bao giờ cùng ngươi thỏa thuận gì cả, Chu Đồng, ta là dòng chính của Sở gia, ngươi dám sỉ nhục ta thử xem!”  

Sở Tiêu Tiêu nghe xong lập tức lạnh lùng nói.  

Chu Đồng chậm rãi đưa tay về phía Sở Tiêu Tiêu, nghe xong liền dừng lại, dùng ánh mắt dâm tà liếc nhìn thân hình đầy đặn của Sở Tiêu Tiêu, sau đó đá mạnh vào mặt Sở Tiêu Tiêu.  

Toàn bộ răng của Sở Tiêu Tiêu đều bị đá văng ra ngoài.  

“Đệ đệ của ngươi Sở Vân Mặc không phải thích đánh người khác rụng răng sao?  

Haha, ta không thể làm gì ngươi, nhưng nếu ngươi thua trên đài chiến đấu, thì sẽ không dễ dàng bước xuống như vậy đâu. Hừ!”  

Nói xong, Chu Đồng giẫm mặt Sở Tiêu Tiêu xuống mặt đất.  

“Chậc chậc, khuôn mặt xinh đẹp như vậy bị giẫm xuống đất, thật khiến người ta đau lòng, ha ha ha! Sở Tiêu Tiêu, ngươi đúng là đồ vô dụng, còn đệ đệ Sở Vân Mặc của ngươi lại là một tên ẻo lả, nam không ra nam, nữ không ra nữ”.  

Vừa nói, Chu Đồng liếc nhìn đám đông người đang vây xem, phát hiện Lâm Khuynh Thành ở phía xa: “Lâm sư muội, ngày đó kết thân, ngươi từ bỏ ta mà tìm một kẻ hèn nhát như vậy sao?”  

Ta đã giẫm tỷ tỷ hắn dưới chân, mà hắn còn không dám bước ra, đồ hèn nhát!”  

Câu này như đâm vào tim!  

Vô số tu sĩ xung quanh đều lắc đầu, tất đều khinh thường nhân phẩm của Sở Vân Mặc.  

Lâm Khuynh Thành cũng im lặng, ánh mắt có chút ảm đạm, mặc dù nàng ta và Sở Vân Mặc chỉ là giao dịch, giữa bọn họ không có tình cảm gì, Sở Vân Mặc không đứng ra bảo vệ nàng ta cũng là điều hợp lý.  

Nhưng, thật đáng xấu hổ khi tỷ tỷ hắn bị sỉ nhục như vậy mà hắn vẫn nấp trong bóng tối.  

Nghĩ đến lần đầu tiên gặp Sở Vân Mặc, hắn kiên nghị, điên cuồng luyện thể, Lâm Khuynh Thành không khỏi lắc đầu, có lẽ nàng ta đã nhìn lầm hắn.

“Đệ đệ của ta bế quan tu luyện ở trận điện, vốn không biết đến chuyện bên ngoài, nếu không, sao lại có thể để ngươi làm nhục ta như thế này!”  

Sở Tiêu Tiêu giận dữ nói, nàng ấy không cần phải giải thích với người khác cái gì cả, nhưng dẫu sao Lâm Khuynh Thành cũng là em dâu tương lai, nàng ấy không muốn Lâm Khuynh Thành hiểu lầm Sở Vân Mặc.  

“Ha ha ha, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ nói như thế, ngay từ đầu Cổ Trình Thành đã chuẩn bị cái cớ này rồi đúng không? Bế quan trận điện? Ngoại trừ động phủ của Thái Thượng trưởng lão ra, ở các trận điện khác đều không hề che chắn truyền âm đại trận. Chẳng lẽ ngươi muốn nói đệ đệ của ngươi - Sở Vân Mặc bế quan bên trong động phủ của Thái Thượng trưởng lão một tháng rưỡi? Ninh Thái Thượng lại có nhàn tình nhã trí như thế?”  

Chu Đồng cười lớn, không có ý định che giấu sự bỡn cợt: “Sở Tiêu Tiêu, cho dù ngươi có muốn lấy cớ thì phiền ngươi cũng lấy cái cớ đáng tin cậy chút, ngươi nói hắn bế quan ở đan điện so ra còn đáng tin hơn bế quan ở trận điện”.  

“Đệ đệ của ta thật sự ở…”  

“Ngươi câm miệng!”  

Dưới chân lại thêm sức, Chu Đồng hung hăng dẫm lên mặt Sở Tiêu Tiêu, ngược lại lại nhìn về phía những người khác: “Sở Vân Mặc, ta biết ngươi đang trốn trong tối, nếu ngươi là nam nhân thì bây giờ đi ra khiêu chiến với ta”.  

Thời gian trôi qua, Sở Vân Mặc vẫn không xuất hiện.  

“Ha ha ha, người thiên uy, quả nhiên, không phải là nam nhân”.  

Chu Đồng cũng không có chút khách khí nào, trào phúng, sau đó chân phải đá Sở Tiêu Tiêu thật mạnh xuống dưới đài.  

Sở Tiêu Tiêu vô lực đứng dưới đài, khoé miệng lại phun ra mấy ngụm máu tươi.  

Lâm Khuynh Thành nhanh chóng đi đến bên người Sở Tiêu Tiêu, nâng nàng dậy.  

“Em dâu, em phải tin tưởng Vân Mặc, hắn không phải…”  

“Được… Tiêu Tiêu sư tỷ, Sở Vân Mặc là người như thế nào, không có liên quan… đến ta. Chúng ta về dưỡng thương trước đi”.  

Lâm Khuynh Thành lắc đầu, rồi lại không nói thêm gì, nhưng mà ai cũng có thể cảm giác được, Lâm Khuynh Thành vô cùng thất vọng với Sở Vân Mặc.  

Sở Tiêu Tiêu càng nói giúp Sở Vân Mặc thì Lâm Khuynh Thành lại càng thất vọng thêm, tỷ tỷ đi ra đấu một trận, chịu nhục với Chu Đồng như thế, hắn thì sao?  

Sở Tiêu Tiêu nhìn biểu cảm của Lâm Khuynh Thành, lập tức hiểu ra dù mình nói cái gì thì nàng ta cũng sẽ không tin, chỉ đành âm thầm thở dài, chỉ tiếc là lệnh bài đại đệ tử trận điện không ở trên người, bằng không, lời nói của nàng ấy cũng có thêm sức thuyết phục.  

Ngay sau đó, Sở Tiêu Tiêu được Lâm Khuynh Thành đỡ rời đi.  

Bỗng nhiên có một bóng dáng chầm chậm xuất hiện ở trước mặt hai người.  

Chính là Đường Vô Kỷ! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện