Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị
Chương 17: Lý gia
Người đàn ông này lúc này cả khuôn mặt hiếu kỳ nhìn lấy Thiên Đế, trong đôi mắt hiện lên vẻ chờ mong.
Lúc này Thiên Đế vẫn đang tức giận ánh mắt chuyển sang nhìn về phía Lý Tống Kiệt giọng nói băng lãnh khẽ vang lên:
"Ngươi từ bây giờ đã chính thức chọc giận ta "
Giọng điệu băng lãnh phối hợp thêm trên người vương giả chi khí cùng sát khí khiến cho Lý Tống Kiệt đang cười nhạo bên kia không tự chủ được hai chân bắt đầu run rẩy, dưới ánh mắt của hắn Thiên Đế phảng phất như một tôn thần linh hạ phàm khiến cho người không tự chủ được mà run sợ.
Lúc này Lý Tống Kiệt mới bị một cú huých vào bụng khiến cho hắn tỉnh lại. Một giọng nói từ dưới hông hắn vang lên:
"Ngươi xem hắn chỉ là một tên điểu ti thôi lại khiến cho ngươi sợ như vậy "
Đúng vậy người nói truyện không phải ai khác là Phùng Diệp, nếu như bạn không hỏi nàng tại sao không bị lượng sát khí của Thiên Đế ảnh hưởng thì đây là lời giải thích.
Thứ nhất: Thiên Đế cố gắng kiềm chế lượng sát khí chỉ bao chùm lấy Lý Tống Kiệt cùng người phục vụ viên chứ không có bao chùm lấy nàng.
Thứ 2: nàng không có tham gia quân ngũ nên không để ý được lượng sát khí của Thiên Đế, giống như người đàn ông kia ngồi trong góc tham gia quân ngũ chỉ liếc qua mới nhìn được.
Lý Tống Kiệt một bên lúc này mới nhớ ra trong lòng suy nghĩ:
"Đúng vậy á,hắn không phải thần linh mà chỉ là một tên nghèo điểu ti tại sao ta lại phải sợ hắn "
Lúc này Lý Tống Kiệt nhớ ra điều này người không khỏi cười lạnh trào phúng nói:
"Chọc giận ngươi thì lại làm sao,có giỏi ngươi đến đây đánh ta á"
Lý Tống Kiệt lúc này mà biết được hắn đang chọc giận một vị cường giả đứng đầu tam giới thì chẳng biết hắn sẽ có cảm giác như thế nào.
Một bên bị Lý Tống Kiệt trào phúng Thiên Đế gương mặt khẽ cười lạnh, thân thể khẽ động người bắt đầu xuất hiện trước mắt Lý Tống Kiệt chân đạp Phùng Diệp ra một góc tay nhấc lấy cổ áo Lý Tống Kiệt lên nói:
"Nếu ngươi đã muốn như vậy ta xin thanh toàn cho ngươi "
Một bên Lý Tống Kiệt bị Thiên Đế nhấc người lên không trung hoảng sợ nói:
"Lạc.... Lạc Tiêu ngươi làm gì? Ngươi giờ lập tức thả ta xuống rồi quỳ xuống xin lỗi ta sẽ tha thứ cho ngươi "
Thiên Đế nghe vậy cười lạnh nói:
"Làm gì? Ta đang thực hiện nguyện vọng ăn đánh của ngươi "
Lý Tống Kiệt nghe vậy người hắn sau lưng đã toàn mồ hôi lạnh giọng run run mở miệng uy hiếp nói:
"Lạc.... Lạc Tiêu ngươi nếu như không thả ta xuống Lý gia chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi đâu "
Mà một bên Phùng Diệp ôm bụng nằm một góc mặt tức giận nói:
"Lạc Tiêu, Lý gia chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi "
Thiên Đế nghe vậy ngạc nhiên hỏi:
"Lý gia? Rất mạnh đúng không "
Lý Tống Kiệt lúc này bắt đầu nở nụ cười khinh bỉ nói:
"Đúng vậy á, ta Lý gia là gia tộc đứng đầu ở tỉnh Vĩnh Hải này, ông nội ta là võ đạo đại tông sư trấn thủ Tĩnh Hải thành,một mình có thể giết được một con cấp 5 biến dị yêu thú"
Thiên Đế lúc này nghe vậy trong lòng bắt đầu thầm nghĩ:
"Võ đạo đại tông sư,biến dị yêu thú chẳng nhẽ dưới đây cũng có võ giả phân chia "
Lúc này Thiên Đế vẫn đang tức giận ánh mắt chuyển sang nhìn về phía Lý Tống Kiệt giọng nói băng lãnh khẽ vang lên:
"Ngươi từ bây giờ đã chính thức chọc giận ta "
Giọng điệu băng lãnh phối hợp thêm trên người vương giả chi khí cùng sát khí khiến cho Lý Tống Kiệt đang cười nhạo bên kia không tự chủ được hai chân bắt đầu run rẩy, dưới ánh mắt của hắn Thiên Đế phảng phất như một tôn thần linh hạ phàm khiến cho người không tự chủ được mà run sợ.
Lúc này Lý Tống Kiệt mới bị một cú huých vào bụng khiến cho hắn tỉnh lại. Một giọng nói từ dưới hông hắn vang lên:
"Ngươi xem hắn chỉ là một tên điểu ti thôi lại khiến cho ngươi sợ như vậy "
Đúng vậy người nói truyện không phải ai khác là Phùng Diệp, nếu như bạn không hỏi nàng tại sao không bị lượng sát khí của Thiên Đế ảnh hưởng thì đây là lời giải thích.
Thứ nhất: Thiên Đế cố gắng kiềm chế lượng sát khí chỉ bao chùm lấy Lý Tống Kiệt cùng người phục vụ viên chứ không có bao chùm lấy nàng.
Thứ 2: nàng không có tham gia quân ngũ nên không để ý được lượng sát khí của Thiên Đế, giống như người đàn ông kia ngồi trong góc tham gia quân ngũ chỉ liếc qua mới nhìn được.
Lý Tống Kiệt một bên lúc này mới nhớ ra trong lòng suy nghĩ:
"Đúng vậy á,hắn không phải thần linh mà chỉ là một tên nghèo điểu ti tại sao ta lại phải sợ hắn "
Lúc này Lý Tống Kiệt nhớ ra điều này người không khỏi cười lạnh trào phúng nói:
"Chọc giận ngươi thì lại làm sao,có giỏi ngươi đến đây đánh ta á"
Lý Tống Kiệt lúc này mà biết được hắn đang chọc giận một vị cường giả đứng đầu tam giới thì chẳng biết hắn sẽ có cảm giác như thế nào.
Một bên bị Lý Tống Kiệt trào phúng Thiên Đế gương mặt khẽ cười lạnh, thân thể khẽ động người bắt đầu xuất hiện trước mắt Lý Tống Kiệt chân đạp Phùng Diệp ra một góc tay nhấc lấy cổ áo Lý Tống Kiệt lên nói:
"Nếu ngươi đã muốn như vậy ta xin thanh toàn cho ngươi "
Một bên Lý Tống Kiệt bị Thiên Đế nhấc người lên không trung hoảng sợ nói:
"Lạc.... Lạc Tiêu ngươi làm gì? Ngươi giờ lập tức thả ta xuống rồi quỳ xuống xin lỗi ta sẽ tha thứ cho ngươi "
Thiên Đế nghe vậy cười lạnh nói:
"Làm gì? Ta đang thực hiện nguyện vọng ăn đánh của ngươi "
Lý Tống Kiệt nghe vậy người hắn sau lưng đã toàn mồ hôi lạnh giọng run run mở miệng uy hiếp nói:
"Lạc.... Lạc Tiêu ngươi nếu như không thả ta xuống Lý gia chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi đâu "
Mà một bên Phùng Diệp ôm bụng nằm một góc mặt tức giận nói:
"Lạc Tiêu, Lý gia chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi "
Thiên Đế nghe vậy ngạc nhiên hỏi:
"Lý gia? Rất mạnh đúng không "
Lý Tống Kiệt lúc này bắt đầu nở nụ cười khinh bỉ nói:
"Đúng vậy á, ta Lý gia là gia tộc đứng đầu ở tỉnh Vĩnh Hải này, ông nội ta là võ đạo đại tông sư trấn thủ Tĩnh Hải thành,một mình có thể giết được một con cấp 5 biến dị yêu thú"
Thiên Đế lúc này nghe vậy trong lòng bắt đầu thầm nghĩ:
"Võ đạo đại tông sư,biến dị yêu thú chẳng nhẽ dưới đây cũng có võ giả phân chia "
Bình luận truyện