Chương 170: Cả đời chỉ từng yêu hai người
Trăng thanh gió mát, đúng là thời điểm thích hợp để nghe đàn.
Đầu ngón tay dài mảnh của Võng Dực gảy khẽ, dây đàn rung lên nhè nhẹ, âm thanh như dòng nước chảy qua khe suối, cảm giác nóng ruột căng thẳng bất giác theo tiếng đàn dâng lên trong lòng. Nhiều người phát hiện tiếng đàn không thích hợp, nâng tay bịt kín tai, thế nhưng vẫn không kịp ngăn được tiếng đàn thoạt có vẻ hiền hòa kia làm nhiễu loạn tâm trí.
Tim Triệu Tử Khiêm đập nhanh một nhịp, thầm nghĩ trong đầu từ khi nào Võng Dực đã trở nên mạnh đến mức này.
Ánh mắt Sở Ngân tối lại, dừng trên người Võng Dực rồi rời đi rất nhanh. Để tránh người của Vu tộc đưa Nhan Tự chạy mất, bốn người chia thành hai hướng tìm kiếm, Võng Dực và Lâm Hiên vừa đi xuống tầng hầm đã bị người của Vọng Nguyệt Lâu chặn lại. Đối mặt Võng Dực là một nữ tử váy áo hồng nhạt, vì sự xuất hiện của y mà chợ đêm trở nên náo loạn, Vân Nhã cùng với thủ hạ một bên trấn an khách nhân, một bên không dám tùy tiện vọng động.
"Các người là ai, tại sao lại dám xông vào Vọng Nguyệt Lâu?'"
Dung mạo của Võng Dực và Võng Dao có tám phần tương tự, huống chi là đôi tử mâu sâu hút ngàn người có một, Vân Nhã không muốn nhận ra cũng khó. Nàng ta ngây người ra nhìn nam tử như thiên tiên trước mặt, lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh:"Ngươi là... Võng... Võng....."
"Võng Dực, chủ nhân mới của nơi này."
Tiếng nam tử nhẹ như gió thoảng, Vân Nhã đè xuống nghi hoặc tột độ trong lòng, lạnh lùng hừ một tiếng thật đanh:"Khẩu khí cũng lớn thật. Chỉ bằng ngươi cũng xứng?"
Võng Dực thản nhiên cười:"Chủ nhân cũ của ngươi chỉ mới một canh giờ trước còn nằm dưới chân ta như một con chó, ngươi nói xem ta có xứng không?"
Ngoài mặt Vân Nhã nghiêm lại, trong lòng như có từng cơn sóng dữ dâng lên nối tiếp. Đã mấy ngày nàng không liên lạc được với chủ tử, chỉ đơn giản nghĩ người bận rộn chính sự, không dám làm phiền. Dường như ngữ điệu của Võng Dực quá mức châm chọc, Vân Nhã không còn đủ tự tin của ban đầu, khí thế của những thuộc hạ bên cạnh cũng đồng thời yếu xuống.
Tuy nhiên biểu hiện ngoài mặt vẫn cần phải có, trước khi thuộc hạ của Vân Nhã đồng thời lao đến, Lâm Hiên đã dùng kiếm chém một đường ngang động mạch cổ của người gần nhất. Máu người chồng người nối tiếp bắn lên y phục, mùi máu sộc thẳng lên mũi cũng không làm y nhíu mày hay mảy may do dự. Từng người nối tiếp đổ xuống, thời gian chỉ chừng một chung trà, mùi máu trong không khí nồng đến át hẳn mùi của lư hương.
Thấy tình hình không ổn, Vân Nhã định nhân lúc hỗn loạn quay đầu chạy, còn chưa bước được vài bước đã bị một đạo kiếm ảnh từ trên chém thẳng xuống chặn đường. Nàng ta biến sắc giật lùi lại, mũi kiếm của Lâm Hiên kề cổ, hàn khí từ thân kiếm khiến nàng ta không rét mà run.
Y lạnh lùng hỏi:"Nhan Tự đang ở đâu?"
"Nhan Tự... Nhan Tự". Vân Nhã cuống cuồng lắc đầu:"Ta không biết Nhan Tự là ai... thật sự ta....."
"Hầm rượu của các ngươi ở nơi nào?"
"Hầm rượu... hầm rượu...". Trong đầu Vân Nhã không còn nghĩ nổi cái gì khác, vừa nghe Võng Dực hỏi, nàng ta không dám giấu diếm, vội vàng bật thốt lên:"Ở bên trong, ta lập tức dẫn các người đi."
Trong lúc chạy nhanh đi, Lâm Hiên nhìn Võng Dực với ý hỏi, y bèn đáp nhanh:"Doãn Kha bị Nhan Tự lừa gạt quá lâu, tuy rằng lời y nói không thể tin mười phần, tin chắc y cũng không muốn xuống nước một mình."
Với người y hận thấu xương, Võng Dực đã dành cho y sự trừng phạt khốc liệt đến mức nào, Lâm Hiên có thể tưởng tượng ra được. Có Vân Nhã dẫn đường, hai người không mất sức tìm được hầm rượu, cả trong và ngoài không có người canh gác, nhìn qua không có gì khác thường. Kiếm của Lâm Hiên ép sát người Vân Nhã, trước gương mặt trắng bệch của nàng ta, y hỏi:"Cơ quan ở đâu?"
"Hầm rượu của chúng ta chỉ dùng để chứa rượu, nơi nào có cơ quan. Các vị đại nhân, ta thực sự không biết người các vị cần tìm đang ở đâu, xin các vị thả ta ra đi!"
"Nếu đã không quen biết, vậy ta để các ngươi xuống hoàng tuyền gặp mặt."
Quá nhiều nô lệ bị ép buộc từng qua tay Vân Nhã, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không để nàng ta sống sót trở về. Chỉ có điều trong hầm rượu có cả trăm ngàn bình rượu, không biết phải tìm đến lúc nào. Kẻ xảo trá Doãn Kha một mặt muốn Nhan Tự chết, một mặt không muốn Võng Dực dễ dàng chiếm được tiện nghi, thật là xảo trá đến cực điểm.
Võng Dực đá mạnh một cước, ngoại trừ các thùng rượu lớn, hàng loạt bình rượu nhỏ rơi xuống vỡ tan tành. Lâm Hiên giơ tay ngăn người lại, hơi nhíu mày:"Để ta xem thử xem."
Y không lưu lại trong hầm rượu mà kiểm tra các phòng xung quanh và cả tầng lầu trên. Chẳng mấy chốc, Lâm Hiên tinh ý phát hiện một khoảng tường không có độ rộng mà khoảng cách giữa các phòng gian nên có. Dựa vào chính bức tường đó, y tìm rồi lại tìm, cuối cùng tìm được một thùng rượu rỗng giữa trăm ngàn thùng chứa đầy rượu che mắt.
Lối vào của thông đạo mở ra, Võng Dực vừa định nhảy xuống, Lâm Hiên một lần nữa giơ tay cản lại:"Để ta."
Âm công của Võng Dực dù lợi hại hơn y nhiều, gặp phải ám toán ngược lại dễ dàng rơi vào thế hạ phong. Lâm Hiên trước đây từng là ám vệ, bóng tối là thế giới của y, độ nhạy cảm trước nguy hiểm luôn hơn hẳn người thường. Hai người học cách thu liễm hơi thở của Mạc Thiên Di, cố gắng không để bước chân tạo ra tiếng động, dần dần bước xuống căn hầm mờ tối không có mùi vị ẩm mốc của một căn phòng không người.
Ngón tay Võng Dực đặt lên dây đàn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng yểm trợ. Cùng lúc y nghe thấy âm thanh, cả người bị một thân thể cao lớn ghì chặt xuống đất. Tiếng xé gió vù vù lọt vào tai, Lâm Hiên nghiêng người, đẩy Võng Dực sang bên cạnh, đồng thời hét lên:"Có cơ quan, không được đứng dậy!"
Cơ quan liên tục phóng ra mũi tên, mắt thấy mưa tên chuẩn bị rơi trên người Lâm Hiên, Võng Dực nghiêm mặt, âm nhuận theo tiếng đàn cắt mũi tên làm đôi. Lâm Hiên dùng kiếm chém đứt mũi tên, người lăn một vòng, nhanh chóng lăn tới một góc mũi tên không thể nào phóng tới. Võng Dực như một con báo bị chọc giận, dây đàn dưới tay không ngừng rung lên, âm nhuận và cơ quan hoà vào một vòng đua, mũi tên vừa ra khỏi đã bị kình lực mạnh mẽ đánh rơi xuống đất.
Đợi đến khi tiếng xé gió dứt hẳn, Võng Dực đứng dậy, trên gương mặt tuấn tú như phủ hàn sương. Lâm Hiên chống mũi kiếm xuống đất, cẩn thận nhắc nhở:"Bên trong có thể vẫn còn cơ quan, cẩn thận bước chân."
Cơ quan đã được khởi động, chắc chắc đã kinh động đến Nhan Tự, lão không ngu ngốc đến mức ở lại nơi này chờ chết. Lâm Hiên huýt sáo một tiếng, sói lớn trắng muốt từ cửa hầm rượu chạy tới trước mặt y. Y đặt một miếng vải trước mũi nó, hạ giọng:"A Bảo, chuyện của Thiên Nhi nhờ cả vào ngươi đó."
Sói trắng hít mấy hơi ghét bỏ, hướng về phía trước chạy đi. Nếu không phải nhắc đến Mạc Thiên Di, tiểu tử kiêu ngạo này không dễ dàng cho người khác mặt mũi, mọi người đều đã quen rồi.
Hai người Lâm Hiên bám sát bên cạnh, chỉ sợ cơ quan đột ngột tấn công A Bảo, không ngờ tiếp theo đó chỉ là những cơ quan đơn giản giúp kéo dài thời gian. Cho đến khi chạy ra khỏi hầm, hai người mới bị người của Vu Tộc chặn đường. Võng Dực một bên tắm máu đám người, một bên cố gắng quan sát tìm cách nhanh nhất đuổi theo. Đêm đen che mắt, gió lớn làm nhạt mùi của Nhan Tự, kéo dài càng lâu càng cho lão đủ thời gian có cơ hội chạy thoát.
Đúng lúc căng thẳng, hai bóng người xẹt qua bên cạnh, một cơn mưa băng phách đã đủ để giam cầm đệ tử của Vu tộc. Sở Ngân thu lại tay, mày kiếm lạnh lùng nhíu chặt:"Đi!"
Tốc độ của y nhanh đến khó thể nhìn rõ, từ đằng sau nhìn tới chỉ như một vệt sương trắng vạch ra trong đêm đen, ba người phía sau dùng tốc độ nhanh nhất có đuổi theo vẫn bị bỏ lại một quãng. Khi sói trắng tru một tiếng thật dài, nam tử áo lam đã hạ người xuống trước mặt đám người chạy trối chết phía trước, sau có ba người Võng Dực đến kịp bao vây, đám người coi như hết đường chạy.
Nếu Mạc Thiên Di có mặt ở đây, sợ rằng sẽ không kiềm chế nổi kích động nhuộm đêm đen thành một màu đỏ máu. Cái Sở Ngân muốn không chỉ là thi thể của Nhan Tự, nhìn lão được hai thuộc hạ đỡ lấy, khóe môi y nhếch lên, suy tính trong đầu rõ ràng hơn bao giờ hết. Những gì nàng không dám nghĩ, y không chỉ nghĩ, còn cẩn thận bí mật an bài.
Kể ra, đây là lần đầu tiên hai người trực tiếp giáp mặt. Lão hại y bị thương tới lục phủ ngũ tạng, sau đó lại dùng một viên Hoàn mệnh đổi lấy sự thỏa hiệp của Mạc Thiên Di. Chỉ cần nghĩ tới việc nàng thành thân với người khác trong hoàn cảnh như thế, khóe môi Sở Ngân ngày càng cong lên, sắc mặt lại lạnh đến quỷ dị.
Trên gương mặt tái nhợt của Nhan Tự không có mảy may sợ hãi. Lão đẩy thuộc hạ đang đỡ mình sang một bên, thân thể loạng choạng rồi dần dần đứng vững. Mắt phượng nhàn nhạt nhìn lên, vài sợi tóc loà xoà trước mặt, lão cười đầy nhạt nhẽo.
"Mạc Thiên Di không tới". Trong giọng nói của Nhan Tự không biết là thắc mắc đơn thuần chứa cả tiếc hận:"Bị thương? Hay là chết rồi?"
"Ta không muốn nàng bẩn mắt thêm cho nên không để nàng tới gặp ngươi. Có điều, Thiên Nhi có một câu muốn ta chuyển lời cho ngươi". Sở Ngân lơ đễnh cười cười:"Nhan Tự, Tiêu Linh trước kia từng nói với nàng một câu có liên quan đến ngươi, có hứng thú nghe không?"
Vừa nhắc đến hai chữ này, cả người Nhan Tự không khống chế được run lên một chút. Lão không nói gì, Sở Ngân đương nhiên không muốn buông tha, tiếp tục kể:"Người nói, cả đời người chỉ từng yêu hai người. Một người là Mạc Vấn Thiên, còn người trước..."
Ánh mắt Sở Ngân dừng trên người Nhan Tự, tiếng y im bặt ngay đó. Đúng lúc có cơn gió thổi qua, lác đác vài chiếc lá rơi trên người lão, có một chiếc đậu lại trên vai. Rõ ràng tiếng của Sở Ngân cũng khẽ khàng như thế, lão lại có cảm giác thứ đang đậu trên vai mình không phải là lá cây nhẹ tênh, mà là thứ gì đó nặng tựa ngàn cân, nặng đến trĩu lòng.
Lão đã từng hỏi.
Yêu đầy hèn mọn, dù Tiêu Linh chưa từng trả lời, chỉ cần nàng không cố gắng đẩy lão ra xa, Nhan Tự đã không cầu gì hơn. Không ngờ lời lão muốn nghe nhất, trông chờ cả một đời lại được nói ra là từ miệng của một kẻ xa lạ trong trường hợp thế này. Không biết thật giả ra sao, nếu như người nói với Nhan Tự là Mạc Thiên Di, chỉ sợ có thể trực tiếp đem sự bình tĩnh trên mặt lão đánh nát.
Người lão đứng không vững, thủ hạ bên cạnh vội vàng đỡ lấy. Nhan Tự đẩy mạnh người ra, tay còn chưa cầm đến kiếm, cả người đã bị ghì chặt xuống đất.
"Muốn tự sát?". Triệu Tử Khiêm điểm vài huyệt đạo trên người lão, sắc mặt cực tệ:"Không dễ như thế đâu."
Nhan Tự nằm trên đất, mắt nhìn chòng chọc lên đêm đen với tán cây loang lổ, đột nhiên cảm thấy cả thân thể như bị rút hết sức lực. Lão cười phá lên:"Ta muốn hỏi Mạc Thiên Di một câu, ở cùng với hài tử của người đã hại chết phụ thân, mẫu thân, cả ca ca của nàng ta là cảm giác như thế nào."
"Ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, nếu Tiêu Linh biết ngươi hết lần này tới lần khác đưa nữ nhi người yêu nhất vào cảnh khốn cùng, giết chết người nàng thương, để nàng bao nhiêu lần dạo quanh quỷ môn quan, không biết người sẽ cảm thấy thế nào?"
Võng Dực bước về phía Nhan Tự, gắng hết sức nắm chặt tay mới có thể kiềm xuống ham muốn đặt ngón tay lên dây đàn. Chỉ cần nhìn tới người này, mắt y không nhịn được hoa lên, cảnh tượng ngày đó rõ mồn một trước mắt. Tay y ôm hai nữ tử y yêu nhất, một người chết, một người suýt chết.
Nàng nhập ma, khi y vuốt ve mái tóc bạc của nàng, nàng cho y thấy một nụ cười đẹp đẽ, gọi tên y đầy thân thương, nhưng lời nói ra khiến người ta lạnh lẽo trong lòng.
"A Dực, chàng không thấy sao, so với một mái tóc đen tuyền, mái tóc bạc nhuộm đỏ sẽ đẹp hơn biết bao."
Bình luận truyện