Chương 173: Đại kết cục : Là nhớ, là canh cánh trong lòng
Mười năm sau.
Trời mưa lất phất, Mạc Thiên Di nghiêng ô sang bên cạnh, giọng rất khẽ:"Quỳ xuống."
Tiểu hài tử đứng cạnh nàng ngoan ngoãn quỳ gối, đầu hơi ngước lên để lộ gương mặt phấn điêu ngọc trác. Võng Niệm nhìn mẫu thân rồi lại nhìn ba tấm bia đá vừa được Mạc Thiên Di cẩn thận lau sạch, hai bàn tay nhỏ chắp lại, theo lời dặn cúi người thật thấp, trong thanh âm giòn giã hàm chứa kính trọng.
"A Niệm bái kiến tổ phụ, tổ mẫu, bái kiến mẫu thân."
Võng Niệm không nói nhầm, y có hai vị mẫu thân.
Đệ đệ và muội muội của y họ Mạc, chỉ có một mình y họ Võng.
Tên y chỉ có một chữ Niệm, là nhớ, cũng là canh cánh trong lòng.
Mạc Thiên Di xoa đầu hài tử:"Ngoan lắm. Đứng dậy đi, chúng ta trở về. "
"Mẫu thân, sao phụ thân không đi cùng chúng ta?"
"Trong giáo bề bộn nhiều việc, mẫu thân của con muốn làm một giáo chủ nhàn tản, đương nhiên phụ thân của con phải chịu chút khổ cực."
Thật ra thì từ trước đến nay, mỗi lần nàng đến thăm Võng Dao, Võng Dực đều không đi cùng nàng. Võng Dực lạnh lùng của hiện tại có lẽ không muốn nàng chứng kiến mặt yếu ớt duy nhất còn sót lại của y, Mạc Thiên Di đương nhiên không ép buộc. Võng Niệm ngây thơ tin lời nàng là thật, chu miệng lên án:"Người thực là lười."
Mạc Thiên Di dùng ngón tay ấn vào trán hài tử, nhếch môi cười lạnh:"Triệu phụ thân của con dặn con luyện kiếm nửa canh giờ, con không luyện tập cho tốt, cùng với tên tiểu tử họ Mục và tên tiểu tử họ Ngạc kia trốn đi chơi, bây giờ còn dám nói cả ta nữa à?"
"Mẫu thân đại nhân, người có phải đã quên mất mấy lần người cùng với sư tổ trốn đi uống rượu bị đại phụ thân bắt ngay tại trận". Võng Niệm khoanh hai tay trước ngực, trong đôi tử mâu xinh đẹp tràn ngập đắc ý:"Là ai ngày hôm đó giúp người bao che rồi chứ?"
"Tiểu tử thối!". Mạc Thiên Di mắng:"Nếu mà cái trí nhớ này của con đặt trên việc tu luyện, phụ thân của con đã không phải suốt ngày tìm ta kêu thán."
"Nhị phụ thân nói với con, ngày xưa ngoại tổ phụ cũng thường hay mắng người như vậy."
Nhìn cái vẻ mặt giống Võng Dực như đúc nói ra câu đó, Mạc Thiên Di vừa yêu vừa hận đến nghiến răng. Nhất là khi ngoài con ngươi màu tím như bảo thạch kia, đuôi mắt kéo dài, cong lên khi cười, vẻ sinh động ngược lại rất giống nàng.
Mạc Thiên Di nắm bàn tay nhỏ bé của hài tử, không thể không cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh.
Năm đó vì sự an toàn của Mạc Thiên Di, Sở Ngân ra lệnh phong toả toàn bộ tin tức. Ngoài những người tin cậy, không một ai biết về đứa nhỏ trong bụng nàng. Mạc Thiên Di an phận ở lại Ma giáo, sống những ngày được cơm bưng nước rót, thậm chí còn có cảm giác những người xung quanh coi nàng như một đứa trẻ yếu ớt. Nàng ăn ít một miếng, bước nhanh một bước cũng có thể khiến bọn họ khẩn trương.
Cũng là do thời gian mang thai Võng Niệm không quá thuận lợi.
Tuổi nàng còn nhỏ, sức khỏe bị tàn phá nhiều lần, nhất là khi tiết trời giá lạnh, vết sẹo trên ngực đau như có ai dùng dao rạch ra một nhát. Trong bụng có hài tử, Mạc Thiên Di không dám dùng đan dược bừa bãi, vừa được bốn tháng còn vô ý động thai, ăn uống ngủ nghỉ đều hết sức cẩn thận. Tiểu tử trong bụng khiến nàng nghén lợi hại, trên dưới Ma giáo lo lắng tất bật, chỉ có Mạc Thiên Di chứng kiến bụng nhỏ lớn lên từng ngày, có thể nói là trong khổ cực tự tìm kiếm niềm vui.
Ngày Võng Niệm được sinh ra, trời mưa một trận lớn, sau đó chân trời còn xuất hiện dải lụa đủ màu sắc.
Hài tử đầu tiên của giáo chủ là một nam hài, trên dưới Ma Giáo đóng cửa đốt pháo ăn mừng.
Chuyện kỳ lạ nhất phải kể đến ngày đầy tháng Võng Niệm, không chỉ người của Ma giáo, người của Dược Cốc, Ngũ Độc Giáo, hoàng cung, thậm chí còn có người của Thánh Môn đến tận nơi chúc mừng.
Thời điểm Tề Nhiễm ung dung bước vào, cả đại sảnh đang náo nhiệt như bị đóng băng.
Mạc Thiên Di mặc một chiếc váy dài đen tuyền, hoa văn trên áo hoa lệ hơn ngày thường, trên mái tóc cài một chiếc trâm ngọc đỏ rực. Trong ngực nàng ôm hài tử, bên môi gợn một nét cười, thoạt nhìn có vẻ ôn hoà tuỳ ý. Thấy người tới, nàng ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ ngạc nhiên mà thôi. Ngạc nhiên qua đi, Mạc Thiên Di còn rất có tâm trạng chào hỏi:"Tề thánh chủ có nhã hứng ghé thăm bản giáo, không thể ngênh đón từ xa, thất lễ."
"Cũng không phải đến thăm ngươi". Tề Nhiễm dán mắt vào hài tử trong ngực nàng:"Ta là tới tìm đệ tử của ta."
"Tề thánh chủ thật khéo đùa."
Mạc Thiên Di đưa hài tử cho Minh Nguyệt ôm lấy, Sở Diêm đỡ nàng đứng dậy. Dáng người nàng vẫn uyển chuyển như trước, so với quá khứ thêm mấy phần thành thục, một nụ cười đã có thể diễm áp quần phương. Nàng nâng môi cười nhẹ:"Ở Ma giáo của ta nào có đệ tử của Tề thánh chủ, người có lẽ đến nhầm nơi rồi chăng?"
Tề Nhiễm thong thả đáp:"Năm đó nếu không phải ngươi nhất nhất từ chối lời đề nghị của ta, hôm nay ta đã không phải đến tìm hài tử của ngươi."
"Thánh môn nhân tài lớp lớp, người muốn làm đệ tử của Tề thánh chủ nhiều không kể xiết, ngươi hà tất cứ phải đánh chủ ý lên người Mạc Thiên Di làm gì. Huống hồ hài tử của ta mới đầy tháng, không phải ngươi thần thông quảng đại, nhìn thấy A Niệm có gì đặc biệt hơn người đó chứ?"
"Ta chỉ là đến báo trước một tiếng". Tề Nhiễm có lẽ đã quen với cách Mạc Thiên Di đối xử với người nàng không thích, hoàn toàn không để thái độ châm chọc của nàng vào lòng:"Đợi đến khi nó mười tuổi ta sẽ tới một lần nữa."
Thánh chủ của Thánh môn trước muốn nhận giáo chủ Ma giáo làm đệ tử, sau muốn nhận hài tử của giáo chủ Ma giáo làm đệ tử, đúng là chuyện kỳ lạ ngàn năm có một. Mọi người chợt hiểu vì sao một năm trước Ma giáo và Thánh môn cùng đứng ở ranh giới, Mạc Thiên Di báo được thù cũ, cuối cùng không đuổi cùng giết tận.
"Ngươi muốn tới Ma giáo lúc nào cũng được, nhưng muốn nhận A Niệm làm đệ tử..."
Mạc Thiên Di còn chưa nói hết, Võng Dực đã lạnh lùng dùng hai chữ thay nàng biểu đạt:"Nằm mơ."
Chính điện Ma giáo từ khi Mạc Thiên Di trở lại đến nay hiếm khi đông người đến vậy. Hai bên đèn đuốc sáng rực, hương rượu thơm nồng, Tề Nhiễm híp mắt nhìn quang cảnh trước mặt, có chút không ngờ Ma giáo sẽ có một ngày trở lại thời điểm phong quang của mấy chục năm về trước. Chính điện rộng lớn vậy mà lại có hương vị ấm áp, mắt lão sâu thẳm, bất chợt bật cười sang sảng, vung tay ném tới một thứ.
Mạc Thiên Di nghi hoặc bắt lấy, chớp mắt đã không thấy người đâu.
Còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị Võng Dực cầm vào tay, đưa cho Minh Tịnh:"Tìm thời gian tận tay trả lại Tề Nhiễm."
Ngày đầy tháng Võng Niệm, khách tới đều mang theo lễ vật, người thân thiết còn bỏ công sức tìm kiếm không ít bảo vật hiếm có. Mọi người chỉ kịp nhìn thoáng qua, song linh khí nồng đậm từ thứ đó là thứ có lẽ chỉ có thể nhìn thấy ở Thánh vật. Minh Tịnh liếc Mạc Thiên Di, nàng cười bất đắc dĩ, ra hiệu y làm theo lời Võng Dực. Mọi người có chút tiếc nuối nhìn thánh vật được Minh Tịnh cầm đi, nhưng tuyệt đối không ai có ý định nhảy ra đánh cướp.
"Chư vị đã cất công tới đây, Mạc Thiên Di cảm tạ tấm lòng của mọi người, xin kính mọi người một ly."
Chén rượu sóng sánh trong tay nàng, Mạc Thiên Di ngửa đầu uống cạn. Tất cả mọi người nâng chén, người bên dưới không còn lạ gì với mấy người Sở Ngân, chỉ có Nhan Tịch là có phần lạ mặt. Nam tử mặc y phục màu trắng điểm trúc, mặt mày lạnh nhạt, khí chất thanh nhã. Việc y và Triệu Tử Khiêm có một vài người đã nghe ngóng được, thế nhưng gặp mặt vẫn là lần đầu tiên.
So với một năm trước, y càng thêm trầm tĩnh, không hiểu sao khiến người ta có cảm giác sự hiện diện của y rất mơ hồ.
"Xem ra thời gian qua Mạc Thiên Di sống rất tốt."
Mộ Dung Nguyệt nhìn sang người bên cạnh:"Cô mẫu, Tử Hàm cuối cùng cũng đã chịu hồi thư cho người, người không định gặp đệ ấy một lần sao, dù gì đệ ấy cũng là hài tử duy nhất....."
"Chuyện này không cần nói nữa. Đến lúc cần gặp, ta tự khắc sẽ gặp". Cả thân mình Bạch Thời đều ẩn trong bóng tối, ánh mắt hơi mê man, ngữ điệu lại đặc biệt nghiêm khắc:"Dẫu sao vẫn phải cảm ơn Mạc Thiên Di, còn có..... tên tiểu tử họ Mặc giúp đỡ một tay. Ở Nam Nguyệt ngươi làm gì ta không quản, việc của Tây Hạ, ngươi tốt nhất đừng xía tay vào."
So với mẫu hoàng, Mộ Dung Nguyệt càng sợ vị cửu công chúa không mấy khi lộ mặt này hơn. Nàng lẩm bẩm:"Đã biết, cô mẫu."
Nàng còn muốn nói thêm, với tên họ Võng như ma quỷ kia, nàng muốn thò một tay vào cũng khó, chưa kể đến Mạc Thiên Di càng không phải loại người dễ chọc.
Cùng lúc đó, tên họ Võng như ma quỷ trong suy nghĩ của nàng ta đang nhẹ nhàng đón lấy hài tử, nét mặt lạnh lùng thoáng chốc nhu hoà đi. Đứa trẻ vừa mới được một tháng, trắng trắng mềm mềm, đôi mắt lúng liếng linh động, chỉ bẹp bẹp miệng cũng khiến người ta thương yêu không dứt. Mạc Thiên Di dịu dàng hỏi:"Trong giấc mơ của chàng có cảnh tượng này không?"
"Nằm mộng nhiều nên chẳng nhớ rõ nữa". Võng Dực không dám dùng quá nhiều sức ôm hài tử, trong ngực là cảm giác thoả mãn khó thể nói thành lời. Y mím môi cười nhẹ:"Nhưng mà ta vẫn nhớ, mọi giấc mộng của ta đều có nàng."
Mười năm như mộng, mọi thứ như nước chảy mây trôi, có hạt mầm đã gieo, cũng có cây non đã đơm hoa kết trái.
Tỷ như việc Tây Hạ đổi chủ, người lên ngôi là vị đại hoàng tử vốn không được sủng ái.
Tỷ như việc Mục Lăng và Minh Nguyệt thành thân, Ngạc Địch thành công rước Vân Thuỵ về nhà, A Đa Lãng và Lăng Vũ công chúa vậy mà lại trở thành một đôi.
Tỷ như việc bát hoàng tử nổi tiếng Lăng Tử Hàm bỏ qua ngôi vị, cùng với một vị dược sư thiên tài ngao du tứ hải, rất lâu sau đó trở thành một truyền kỳ.
Chỉ có một điều không đổi, người nguyện ở cạnh nàng vẫn luôn ở cạnh nàng.
Trời ngừng mưa, Mạc Thiên Di dắt hài tử xuống núi, vừa xuống tới chân núi thì bị người cản lại. Võng Niệm nhìn người đối diện rồi ngước mắt nhìn nàng, tròn xoe mắt hỏi:"Mẫu thân, hình như có người đến tìm người."
Tiểu tử, không phải tìm ta, mà là đặc biệt đến tìm con.
Mạc Thiên Di một bên xoa đầu hài tử, một bên cười nói:"Mười năm rồi, Tề thánh chủ quả thật có kiên nhẫn hơn người."
"Ngươi cũng biết ta không nói đùa. Mạc Thiên Di, có lẽ đã đến lúc ngươi cho ta một câu trả lời."
Mạc Thiên Di vừa định mở miệng, Võng Niệm bỗng nhiên buông tay, chạy thẳng về phía trước, kịp thời đón được thân ảnh nhỏ bé đang hướng về phía nàng. Trong ngực Võng Niệm, tiểu cô nương mặc váy gấm màu hồng đào, mắt phượng hơi xếch, đôi mắt màu thuỷ lam sáng như ngọc, bàn tay nhỏ bé liên tục hướng về phía Mạc Thiên Di vẫy vẫy. Nếu Võng Niệm chỉ có một hai nét giống nàng, tiểu cô nương trong ngực y lúc này lại giống hệt Mạc Thiên Di hai mươi năm về trước.
Hai bím tóc bạc của tiểu cô nương đong đưa liên tục, Mạc Thiên Di bước nhanh tới, tiểu cô nương vội vàng nhào vào lòng nàng.
"Mẫu thân."
Mạc Thiên Di cau mày:"Một mình con chạy tới nơi này, có biết nguy hiểm lắm không?"
Nàng vừa dứt lời, bên eo đã có người ôm lấy. Sở Ngân thấp giọng thay tiểu cô nương giải vây:"Không phải đi một mình, là ta đưa Tư Tư tới."
Mặt trời chậm rãi xuống núi, ánh đỏ ráng chiều hắt lên nửa hương mặt nghiêng của nam tử, đẹp đến có phần không thực. Mười năm làm dung mạo nữ tử thay đổi, còn Sở Ngân vẫn hệt như mười năm về trước, mi mày như vẩy mực, việc tim nàng đập rộn lên mỗi lần thấy y như tiểu cô nương ngày xưa cũng vẫn chẳng khác gì. Nàng chẹp chẹp miệng:"Chàng ấy, mỗi lần đều thuận theo nữ nhi làm loạn."
Môi của nam tử dán vào vành tai nàng, hơi thở ấm nóng phả vào một bên tai:"Ngày xưa theo nàng làm loạn đã quen, nhất thời khó sửa."
Hai má Mạc Thiên Di đỏ lên, tự biết so với nàng ngày xưa, mức độ nghịch ngợm của nữ nhi chưa được tính là gì. Sự chú ý của Sở Ngân dời lên người Tề Nhiễm, Mạc Thiên Di chủ động nói:"Tề thánh chủ vẫn nhớ ước hẹn mười năm trước."
Sở Ngân hơi gật đầu, mở miệng hỏi Võng Niệm:"Mười tuổi đã đủ để ngươi tự đưa ra quyết định, ngươi nói đi, có muốn nhận người kia làm sư phụ không?"
Ánh mắt Sở Ngân lành lạnh, nhưng Võng Niệm ngược lại không thấy sợ. Các phụ thân đều dạy y mỗi ngày, từ ma pháp đến kiếm thuật, Võng Niệm bản tính ham chơi, không nghĩ nhiều đã dứt khoát từ chối:"Con không muốn."
Võng Niệm nhìn Tề Nhiễm, mà lão lúc này lại đang nhìn nữ nhi trong ngực Mạc Thiên Di. Một lớn một nhỏ ôm lấy nhau, quả thật giống như tượng tạc, lòng Tề Nhiễm không khỏi chớp động.
"Nàng là nữ nhi của ngươi?". Lão hỏi.
Mạc Thiên Di gật đầu.
Tề Nhiễm hỏi tiếp:"Tiểu cô nương, có muốn đi theo gia gia học ma pháp không, gia gia rất lợi hại."
Nghe thấy mấy lời dụ dỗ trẻ con đến ngây thơ của lão, đôi mắt Sở Ngân tĩnh mịch, ánh mắt sâu thẳm liếc qua một cái, im lặng không nói gì. Mạc Thiên Di chỉ hơi nhếch khoé miệng, mang theo biểu tình xem kịch vui quan sát nữ nhi.
Tiểu cô nương chớp hai hàng mi dài như cánh quạt, ngữ điệu đầy nghi ngờ:"Gia gia có thể lợi hại đến mức nào?"
Từng ấy năm lăn lộn tứ phương, Tề thánh chủ hiếm khi rơi vào tình thế khó xử, gặp phải câu hỏi khó trả lời thế này vẫn là lần đầu tiên. Lão suy nghĩ hồi lâu mới đáp:"Thì... ta có thể đánh bại được rất nhiều người."
Tiểu cô nương chín tuổi dường như không hài lòng với đáp án này, trong đôi mắt giấu một chút tinh ranh, hơi nhướn mày tỏ vẻ ngây thơ:"Mẫu thân và phụ thân cũng có thể đánh bại được rất nhiều người. Gia gia, ca ca nhà ta cũng rất lợi hại, Mục ca ca và Ngạc ca ca đều không phải đối thủ của ca ca nhà ta đâu."
Võng Niệm quả thực yêu chết muội muội nhà mình, gương mặt nhỏ sáng bừng, cười đến vô cùng đắc ý. Tề Nhiễm bỗng thấy hơi khó thở:"Nhưng mà... chỗ của ta có rất nhiều bảo vật."
"Là bảo vật gì thế? Tử Hàm thúc thúc cũng tặng cho ta rất nhiều bảo vật, còn có mấy vị phụ thân, chỉ cần ta thích thứ gì, phụ thân đều sẽ giúp ta lấy về, ta mới không hiếm lạ đâu."
"Bảo vật của ta đều là những bảo bối vô giá, trên đại lục ngoài ta ra, đảm bảo không có ai biết, càng đừng nói đến cướp về."
Nghe ngữ điệu gấp gáp của lão, hai mắt tiểu cô nương càng sáng hơn:"Gia gia, mẫu thân ta nói, đồ vật vô giá hay không phải nhìn mới biết được."
Nói qua nói lại, Tề Nhiễm bất chợt nhận ra tiểu cô nương chín tuổi trước mặt không hề ngây thơ như lão tưởng. Nghĩ cũng không sai, nữ nhi của Mạc Thiên Di đâu thể giống người thường.
Lão vuốt râu, đôi mày bạc trắng nhướn lên thật cao:"Tiểu nha đầu, xưng tên đi."
Thấy kế hoạch không thành, tiểu cô nương thất vọng chẹp miệng. Nàng nắm bím tóc, cười khẽ một tiếng, thanh âm trong trẻo như chuông bạc hoà cùng với tiếng gió.
"Đi không đổi tên ngồi không đổi họ."
"Ta tên Mạc Tư Dao."
"Tư của Mạc Tư Dao, Dao của Mạc Tư Dao."
Bình luận truyện