Thiên Di

Chương 175: Phiên ngoại: Võng Dao (Kết)



Chờ đợi bao nhiêu năm, Mặc Chiêu nhìn người trong ngực vừa tức giận vừa ngại ngùng, có chút vội vã hỏi ra vấn đề muốn hỏi nhất:"Mặc Chiêu mạo muội hỏi một câu, không biết cô nương đã có hôn ước chưa?"

Y hỏi quá trực tiếp, Tề Chi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn rũ mắt trả lời:"Phụ mẫu đã sớm có sắp xếp cho tiểu nữ, mong vương gia thả ta xuống dưới, tránh cho mọi người hiểu lầm, ảnh hưởng tới danh dự của tiểu nữ."

Nụ cười trên môi Mặc Chiêu vụt tắt trong nháy mắt, Tề Chi không hiểu sao cảm thấy ngực trái nhói lên, rõ ràng trong tâm khảm nàng không muốn câu trả lời của mình làm Mặc Chiêu thất vọng. Mặc Chiêu ngàn vạn không ngờ tới người mình chờ mong bấy lâu đã được hứa hôn cho người khác, y hỏi nhỏ:"Là người trong lòng nàng sao?"

Tiêu Hạo? Người trong lòng nàng?

Nếu có thể gả cho người trong lòng đã tốt biết bao nhiêu.

Trái tim muốn Tề Chi nói không, lý trí lại yêu cầu nàng tuân thủ lễ nghĩa, không được nói xấu vị hôn phu do phụ mẫu sắp đặt. Sự do dự của nàng cho Mặc Chiêu hi vọng, y từng chinh chiến sa trường, đạp lên máu tanh mà sống, từng cướp đất, cướp của cải, nhưng không muốn làm ra chuyện cướp thê tử người khác.

Song nói từ bỏ, y lại không cam lòng.

"Vậy là không phải?"

Ánh mắt nam tử như có mê lực, Tề Chi không thể thốt ra một chữ không, dứt khoát nói:"Phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó, Việt Vương điện hạ, ngài đừng làm khó tiểu nữ nữa."

"Ta nào muốn làm khó nàng."

Ta nào nỡ.

Mặc Chiêu đội lại mũ sa cho Tề Chi, cười thật khẽ:"Hôm nay là Mặc Chiêu lỗ mãng, mong cô nương tha lỗi. Ta đưa nàng về trước vậy."

Linh cảm nhắc nhở Tề Chi nam tử sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế, nàng níu tay áo y, nhíu mày hỏi:"Ngài định làm gì?"

Mặc Chiêu không đành nói dối Tề Chi, thật thà đáp:"Chỉ định đi gặp vị hôn phu của nàng chút thôi, xem y là người thế nào. Nàng yên tâm đi, ta không phải người lợi dụng chức quyền cướp thê tử người khác đâu. Mà nếu có..."

Tay y xoa nhẹ trên đầu nàng:"Còn phải xem tình huống đã, nàng nói có phải không?"

Người này sao có thể không màng phép tắc gì như thế!

Ấy vậy mà Tề Chi không cảm thấy bất ngờ chút nào, cứ như nàng đã từng là người thân cận nhất, đối với thủ đoạn của y hiểu rõ mười mươi. Còn Tiêu Hạo, chẳng nghi ngờ gì, y là một cặn bã có tiếng, khắp kinh thành có ai không biết. Mặc Chiêu là vương gia, có gì muốn biết mà không thể.

Mặc dù không biết Mặc Chiêu định làm gì, song nàng có thể chắc chắn y sẽ không tổn hại đến mình.

Đúng là gặp quỷ mà.

Mặc Chiêu giục ngựa đưa Tề Chi tới tận cửa lớn, hai tên gác cửa ngẩn ra một lúc, sau đó sợ hãi quỳ rạp xuống. Mặc Chiêu không để ý đến họ, tháo ngọc bội bên hông đưa cho Tề Chi, ghé vào tai nàng nói nhỏ:"Nếu người nhà có hỏi, nàng cứ nói ta đánh rơi đồ, là nàng tình cờ nhặt được. Thứ này cho nàng, bất kể lúc nào cần cũng có thể tới vương phủ tìm ta."

Tề Chi cúi đầu nhìn miếng ngọc trơn mượt được khắc một chữ Chiêu đặt trên lòng bàn tay, buột miệng hỏi:"Ngài không sợ ta cầm thứ này rồi, dùng uy danh của ngài đi khắp nơi tác oai tác quái sao?"

Chính bản thân Tề Chi cũng giật mình.

Hôm nay nàng làm sao vậy, dám dùng giọng điệu thân thiết đó hỏi một người mới quen. Người ta còn là vương gia nắm trong tay quyền hành, chỉ cần một câu nói cũng đủ quyết định sống chết của thường dân như nàng.

Đáp lại nàng là tiếng cười sang sảng của Mặc Chiêu. Y tự mình đỡ nàng xuống ngựa, có vẻ như cực kỳ vui vẻ khi nàng không còn dùng ngữ điệu câu nệ nói chuyện với y nữa:"Ta còn sợ nàng không muốn kìa. Nếu thứ này không đủ dùng, cứ đến tìm ta."

"Kinh thành này mặc nàng quậy phá, ta chống lưng cho nàng."

Dứt lời lại xoa đầu nàng, lên ngựa rời đi.

Tề Chi đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng cuộn trào từng lớp sóng rung động. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào nguyện vì nàng chống lưng, người đầu tiên lại là người ngay cả mặt nàng cũng chưa nhìn thấy.

Hai tên gác cổng mở cửa lớn cho nàng, đầu cúi thấp, so với ngày thường không biết cung kính hơn bao nhiêu.

Trong lòng cả hai vẫn còn kích động, không ngờ có ngày bọn họ được tận mắt nhìn thấy chiến thần ở khoảng cách gần.

Nhìn thấy thái độ của hai người, Tề Chi cầm chắc miếng ngọc bội, không thể phủ nhận trong lòng đang ẩn chứa tư tâm.

Chẳng biết sự tin tưởng với người kia từ đâu mà đến nữa.

Nha đầu Lam Nhi vẫn đang khóc sướt mướt. Nhìn thấy Tề Chi an toàn trở về, vừa sụt sịt vừa kiểm tra người nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng không bị thương mới nhẹ nhàng thở ra:"Tiểu thư làm nô tỳ sợ muốn chết. Đại tiểu thư vừa tới đây không thấy người đâu, sợ rằng đại tiểu thư nói gì với phu nhân, người thể nào cũng sẽ bị trách phạt mất."

Không giống như những lần trước cau mày tìm cách, lần này Tề Chi rất thoải mái, còn vỗ đầu an ủi Lam Nhi:"Yên tâm, không có việc gì."

Lam Nhi vừa nói câu trước, câu sau đã thấy người đến cửa, đại phu nhân quả nhiên có lời mời. Tề Chi bình tĩnh đi theo ma ma đến nhà chính, đại tiểu thư Tề Nghi đang ngồi cạnh đại phu nhân, không biết đang nói đến chuyện gì, cả hai đều cười rất vui vẻ.

Tề Chi bước vào thỉnh an.

Đại phu nhân thu lại nụ cười, lạnh nhạt hỏi:"Về rồi đấy à."

Tề Chi cúi đầu đáp:"Ta xin phụ thân ra ngoài mua son phấn, không biết đại phu nhân muốn gặp, để người đợi lâu rồi."

Đại phu nhân vừa định nghiêm khắc quát, Lý ma ma từ bên ngoài chạy vội vào, ghé vào tai bà ta nói nhỏ. Ánh mắt đại phu nhân nhìn nàng biến đổi, Tề Chi đã có tính toán trước, không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng yên tại chỗ, ngay cả mắt cũng không nhìn loạn.

Đợi Lý ma ma nói xong, đại phu nhân híp mắt, hỏi thẳng:"Ngươi nói đi mua son phấn, vậy tại sao lại là Việt Vương đưa ngươi về tận cửa?"

"Việt Vương?". Tề Nghi ngạc nhiên bật thốt lên:"Mẫu thân, người nói là Việt Vương điện hạ..."

Đại phu nhân vỗ nhẹ tay Tề Nghi ra hiệu nàng im lặng.

"Bẩm đại phu nhân, hôm trước trên đường ta tình cờ nhặt được một vật, không ngờ lại là đồ của Việt Vương điện hạ. Ngày hôm nay ngài ấy tìm ta lấy lại, chính Chi Chi cũng rất bất ngờ. Việt Vương nói món đồ đó là vật quan trọng với ngài ấy, vì cảm kích nên mới đưa ta về phủ, không có gì hơn."

Đại phu nhân trầm ngâm một lúc, giống như đang cân nhắc độ chân thật trong lời nói của nàng. Bà ta còn nghĩ, thông qua Tề Chi kéo quan hệ với Việt Vương đúng là một chủ ý không tệ. Song Tề Chi tâm tư linh hoạt, nếu tâm nàng không hướng về Tề gia, vậy chẳng khác nào tự bà bê đá đập chân mình.

"Được rồi. Ngươi là người đã có hôn ước, làm gì cũng nên chú ý, đừng để người ta nói nữ nhi Tề Gia tuỳ tiện không giữ lễ."

"Tề Chi đã biết."

Đại phu nhân phất tay, Tề Chi cúi người bước ra khỏi nhà chính. Nhớ tới ánh mắt đầy toan tính và vẻ mặt không cam lòng của Tề Nghi, nàng cười lạnh một tiếng.

Một đám ăn thịt người không nhả xương, ghê tởm.

"Tề Chi ngươi đứng lại."

Tề Chi quay đầu, một cái tát ngay lập tức vung đến, nàng vội vàng tránh sang một bên, nếu không phản ứng kịp chỉ sợ gò má đã bị đánh đến sưng đỏ. Nàng giận tái mặt quát:"Tề Nghi!"

"Phản ứng nhanh đấy nhỉ". Tề Nghi thu tay về:"Sao nào, quen biết được với Việt Vương rồi, ngay cả tên của đại tỷ cũng dám gọi."

Tề lão gia phải vài ngày nữa mới về nhà, giả sử Tề Chi bị đánh trúng cũng không biết nên tìm ai cáo trạng. Mà lão gia có ở, kết cục vẫn sẽ bị đại phu nhân và Tề Nghi dỗ ngon dỗ ngọt, một mình Tề Chi phải nuốt cơn tức vào bụng.

Tề Chi âm thầm hít sâu một hơi, xung quanh không có ai, cần gì phải đeo mặt nạ cho lãng phí thời gian. Lưng nàng thẳng tắp, miệng cười nhạt:"Đại tỷ nói không sai, tiểu muội gặp cơ duyên, đúng là cùng với Việt Vương có chút quen biết."

Tề Nghi nào đã từng thấy Tề Chi dám đắc ý như vậy, trong lòng nàng ta nửa tò mò, nửa còn lại trào lên đố kỵ:"Ngươi rốt cuộc nhặt được thứ gì của Việt Vương? Tề Chi, đừng quên ngươi đã có hôn ước với Tiêu Hạo, nếu mẫu thân biết ngươi dám làm càn..."

Nhớ tới ánh mắt sâu hút của người kia, không hiểu sao Tề Chi không hề thấy sợ, ngược lại còn từ tốn lấy miếng ngọc bội cất trong ngực ra, đưa ra trước làm như thưởng thức:"Đại tỷ, tỷ nói câu này sai rồi, chỉ sợ người muốn làm càn không phải ta."

Nhìn kỹ miếng ngọc bội trong tay Tề Chi, Tề Nghi cả kinh trừng lớn mắt:"Ngươi làm sao lại có ngọc bội của vương gia!"

Vừa nói vừa muốn bước tới giành lấy miếng ngọc, Tề Chi sao có thể để nàng ta được như ý nguyện. Nàng nhanh như thỏ lùi về sau hai bước, hai mắt cong cong, thích thú cười rộ lên:"Tỷ tỷ tốt, ngọc này ngàn vàng khó cầu. Nếu người lỡ tay làm hỏng, chỉ sợ cả Tề Phủ cũng không chịu được cơn giận của vương gia đâu đó."

Nàng vốn đã đẹp, cười lên càng rạng rỡ như hoa. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Tề Nghi lần đầu tiên cứng họng mà không thể làm gì, nghiến răng mắng nhỏ:"Tiểu tiện nhân!"

Mà tiểu tiện nhân trong miệng nàng ta gần nửa đêm còn bị người đầu sỏ doạ cho sợ chết khiếp.

"Vương gia, đây là phòng riêng của ta, nếu...."

Mặc Chiêu như biết Tề Chi định nói gì, bình tĩnh thay nàng nói nốt:"Nếu để người khác biết được, danh dự của nàng coi như xong đúng không? Nàng yên tâm đi, nha hoàn của nàng ngủ một giấc, ta làm xong chuyện sẽ rời đi ngay."

Tề Chi vừa sợ vừa tức, quên luôn người trước mặt thân phận cao đến bao nhiêu, lạnh lùng nói:"Kể cả như thế người cũng không thể tự tiện vào viện của ta. Ta đã có hôn ước..."

"Ta đến cũng vì điều này". Mặc Chiêu hỏi:"Vị hôn phu của nàng là người thế nào, ta nghĩ nàng đã nghe ngóng cả rồi. Ta chỉ muốn nghe lời thật tâm của nàng, nàng có muốn gả cho y không?"

Tề Chi không đáp, Mặc Chiêu tiếp tục nói:"Nếu nàng muốn gả, ta sẽ có cách giúp nàng sống yên ổn trong viện của y, không để kẻ khác dám quấy rầy nàng. Nếu nàng không muốn gả, ta cũng sẽ có cách giúp nàng bảo vệ danh dự. Đương nhiên ta không muốn dối lòng, nàng không gả mới tốt, tên họ Tiêu đó không xứng. Còn..."

"Tại sao?"

"Nàng nói gì?"

"Tại sao ngài phải giúp ta, chúng ta chỉ mới gặp một lần". Tề Chi siết chặt nắm tay:"Việt Vương điện hạ, người không có lý do để tốt với ta như thế, ta là người bình thường, không thể không nghĩ nhiều."

Mặc Chiêu hơi ngẩn ra, sau đó cười khổ:"Chi Chi, nàng cũng biết quốc họ là họ Cố, tên của ta là Cố Hạo Khanh."

Tề Chi không hiểu sao y đột nhiên nói sang cái này, khẽ gật đầu.

"Từ khi ta nhược quán bắt đầu lấy cái tên Mặc Chiêu ra chiến trường, không phải do phụ thân hay mẫu thân đặt, cái tên này là do ta tự nghĩ ra". Tầm mắt Mặc Chiêu dừng trên đôi tử mâu của Tề Chi, ngữ điệu cực kỳ dịu dàng:"Giống như bị ma ám, trong mơ có người luôn nói với ta rằng, nhất định phải dùng cái tên này, nếu không người ta muốn tìm sợ rằng sẽ không tìm được ta."

"Ta dùng nó đã mười năm, cứ nghĩ mơ cuối cùng chỉ là mơ, không phải thực..."

"Cho đến khi ta gặp được nàng."

Ngạc nhiên qua đi, Tề Chi trầm mặc không nói, hoá ra chính người này cũng không thể lý giải cảm xúc mãnh liệt khi hai người gặp nhau. Nàng ngập ngừng hỏi nhỏ:"Vậy trong mơ người ấy... muốn ngài thành thân với ta sao?"

"Không". Mặc Chiêu lắc đầu, nói không chút suy nghĩ:"Người ấy muốn ta bảo vệ nàng một đời no ấm hạnh phúc, hoàn thành tất cả tâm nguyện của nàng."

"Ngài sẽ sao?"

"Sẽ."

Mặc Chiêu vươn tay ra sau tháo xuống mặt nạ đeo trên mặt.

Không có sẹo dài dữ tợn như dân chúng đồn đãi, gương mặt nam tử đẹp như tranh như ngọc, dưới ánh trăng không có chút tỳ vết. Trái tim Tề Chi nhất thời rung động, cảm giác quen thuộc lại tìm tới lần nữa, trong đầu nàng như văng vẳng tiếng cười thanh thuý vọng đến từ xa xưa:"Dao Dao, muội đỏ mặt."

Hình như người đó đang nói nàng.

"Có một ngày ta đi qua một cửa hàng ngọc, như nằm mộng mua một miếng ngọc và mấy sợi dây dài, không ai dạy cũng biết dùng bàn tay cầm đao vụng về này đan thành vòng tay. Trên miếng ngọc cần được khắc chữ, nhưng nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra ta muốn khắc chữ gì."

"Kết quả hôm nay trở về phủ, vừa nhìn thấy miếng ngọc, tâm ta sáng như gương, làm xong liền chờ không kịp muốn mang tới cho nàng."

Tề Chi nhận lấy hộp gỗ, mở ra, bên trong là miếng ngọc màu tím nhạt được Mặc Chiêu dùng dây đan thành vòng tay. Trên mặt miếng ngọc được khắc một chữ "Chi" tinh tế, không cần đoán cũng biết người khắc nó tốn bao nhiêu tâm tư. Y còn chưa thấy đủ, bên cạnh hộp gỗ đặt một miếng lệnh bài.

Tề Chi cả kinh hô nhỏ:"Kim bài miễn tử?! Vương gia, ta không thể nhận được."

"Sáng nay còn nói rất hùng hồn, vậy mà một miếng kim bài miễn tử đã làm nàng sửng sốt đến mức này". Mặc Chiêu giả bộ thở dài:"Ta biết nàng ở trong phủ không tốt, thứ này có thể giúp nàng, cứ giữ lấy."

Sao có thể đơn giản là giúp, gặp kim bài như thấy hoàng thượng, biết bao nhiêu quan đại thần nằm mơ cũng muốn được sở hữu. Thấy nàng do dự, Mặc Chiêu không vội thúc giục, trầm giọng nói:"Trước đây ta thường nghĩ, tại sao trong mơ người đó đến tìm ta, nhất nhất khiến ta phải nhớ kỹ. Giờ nghĩ lại, có lẽ kiếp trước ta làm không tốt, không bảo vệ được nàng."

"Sẽ không."

Vừa nghe y nói vậy, lòng Tề Chi quặn đau, không cần nghĩ đã vội phủ nhận ngay. Nàng biết từ chối không được, đành cảm kích nói:"Vậy kim bài ta giữ giúp ngài, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta lấy lại."

Một tấm kim bài thôi, hoàng đế là y nâng lên hoàng vị, y tuỳ thời có thể kéo người xuống. Mặc Chiêu đương nhiên không đem lời này nói ra, gật đầu đồng ý:"Phiền nàng."

Đồ muốn đưa cũng đã đưa, Mặc Chiêu nhìn Tề Chi một cái thật sâu, ánh mắt có mấy phần tội nghiệp. Tề Chi không hiểu sao cảm thấy hơi buồn cười, ngoài miệng vẫn nhắc:"Muộn rồi, ngài mau về đi."

Mặc Chiêu không còn lý do để ở lại, nhoáng một cái đã biến mất khỏi phòng. Tề Chi giật mình nhìn qua cửa sổ, vương gia cao quý đang ngồi trên bờ tường, mỉm cười nhìn nàng.

Khoé miệng Tề Chi kéo lên một độ cong nhu hoà.

Trong chớp mắt, Mặc Chiêu dường như nhìn thấy nụ cười tươi đẹp ấy nhoè đi, thân thể nữ tử nằm trong vũng máu, hai bàn tay nắm chặt, đau đớn và bất lực cùng nhau kéo tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện