Thiên Địa Chí Công

Chương 7: C7: Chủ nhân động chân khư 2



Tên ăn mày đứng lên, nhìn chăm chú đống thịt nát dưới chân.

Sinh ngưng vọng tử, mở màn tiếp nối kết thúc.

Hắn mai táng Tả Quang Liệt cùng những tên ăn mày kia ở bên ngoài đạo quán rách nát. Dù đạo mạch hắn mới hiển, tinh lực tràn đầy, cũng phải làm một mạch đến trăng lên giữa trời mới xong.

Một chuyện nhỏ có lẽ vô dụng, nhưng đối với hắn lại là hành động thực tiền của đạo lý.

Mặc dù đám ăn mày kia lựa chọn vứt bỏ hắn khi nguy hiểm tiến tới, nhưng trước đó, trong lúc hắn sắp chết, cũng không vứt hắn tại dồng hoang. Mặc dù khồng thế mời y hỏi thuốc cho hắn, nhưng ít ra cũng cho hắn mấy ngụm nước uống.

Bằng vào những điều này, nếu dưới tình huống còn đủ khả năng, cũng nên giúp bọn họ an nghỉ trong lòng đất. Không đến mức đời này đã chịu khổ, kiếp sau còn không nơi nương tựa.

Con người tin tưởng rằng chỉ có nhập thổ mới có thể vi an. Được đại đỊa rộng lớn vô biên ôm lấy, thì linh hồn chết đi mới có thế yên nghỉ.

Cuối cùng, tên ăn mày đứng trước mộ phần Tả Quang Liệt.

“Người chôn ngài cũng không phải là hạng vô danh, thành Phong Lâm, quận Thanh Hà, Trang quốc …” Dưới ánh trăng tên ăn mày đứng trước mộ nhỏ,

trên thân bụi bấn, trên tay bùn dơ, lưng lại thẳng tắp vô cùng, thản nhiên nói ra tên của mình: “Khương Vọng.”

Hổ vị thành văn, nhi hữu thực ngưu chi khí.(3)

(3) Dịch nghĩa: Hổ chưa thành văn, mà có khí chất ăn được trâu


“Ngài cũng không phải chết tại nơi vô danh, nơi này tên Hoàn Chân quán. Mặc dù chữ viết trên biển nát da khó phân biệt, tên cũng không nối tiếng, nhưng vì ngài, chắc chắn người đời sẽ biết đến nó.”

Nói xong những lời này, Khương Vọng cúi người, nghiêm túc bái: “Cầu ngài trên trời có linh, có thể được yên nghỉ.”

Một cái bái này, không chỉ bởi vì Khai Mạch đan mà Tả Quang Liệt lưu lại, mà còn là sự biếu hiện của lòng trắc ẩn, cùng khâm phục của hắn dành cho người dưới mồ.

Bậc nhân vật như Tả Quang Liệt, đáng nhận (Tược sự tồn trọng của người khác.

Tối nay vừa lúc trăng tròn, ánh trăng sáng trong chiếu trên ngôi mộ mới.

Trong u tối phảng phất có một tia gió nhẹ phất động.

Khương Vọng nhìn thấy từ trong phần mộ của Tả Quang Liệt bay ra một tia sáng bạc, chậm chậm bay lên dưới ánh trăng, hội tụ thành một mặt trăng khuyết màu bạc nho nhỏ. Nó trôi nổi trên ngồi mộ mới, tại nơi Khương Vọng đụng tay đến, lộ ra sự thần bí mà

cao quý.

“Đây là…”

Khương Vọng phúc chí tâm linh. (1)

Hắn vươn tay bắt lây trăng khuyết màu bạc.

Mắt đột nhiên tối sầm lại.

Trong bóng tối mênh mông vô tận, vang lên một giọng nói ôn hòa. Âm thanh này dường như ẩn chứa thiên địa chí lý đại đạo ảo diệu, vừa nghe liền khiến đầu óc người ta minh mẫn.

“Cung nghênh chủ nhân phúc địa Động Chân Khư!”

Sau một cái nháy mắt, một điểm sáng, tiếp theo đó lại có vô số điểm sáng xuất hiện.

Vô số ánh sáng che lấp thị giác, đợi khi thị giác khôi phục, Khương Vọng nhìn thấy trong bóng tối mênh mông trước mắt có một trời sao sáng chói đang xáo động!

Mà ở phía trước trời sao, một thiếu niên mờ ảo lơ lửng.

Hai con ngươi người này trong sáng, mũi cao lại thẳng, vẻ mặt ôn hòa giống như không hề có chút tính công kích nào, chỉ khi khẽ mỉm môi mới lộ ra một tia quật cường. Trừ một thân dạo bào không nhìn ra chất liệu trên người, thì không có bất kỳ trang sức nào khác.

Khương Vọng sửng sốt.


Bởi vì thiếu niên này chính là hắn. Tuy rằng quần

áo không giống, so với hiện trạng bản thân hắn thì sạch sẽ sảng khoái hơn nhiều, nhưng sao hắn có thể không nhận ra diện mạo chính mình được chứ?

Mà hắn đang lấy một góc độ nào đó tạm thời không thể hiểu được, theo nghĩa phi thị giác, “nhìn” chính hắn.

“Đạo nguyên phản hồi không đủ, tầng 19 của Đài Diễn Đạo phong ấn.”

Giọng nói ôn hòa kia lần nữa vang lên trong trời sao mênh mông.

“Tâng mười tám Đài Diễn Đạo phong ấn.”

“Tâng hai Đài Diễn Đạo phong ấn.”

Mổi một lần câu nói này xuất hiện, trời sao trước mắt liền ảm đạm đi một phần.

Khương Vọng định thử lý giải tất cả chỗ quan sát được, lại tiếp tục nghe thấy:

“Đài Luận kiếm Tam phẩm phong ấn.”

“Đài Luận Kiếm Tứ phẩm phong ấn.”

Giống như trước đó, kéo dài thẳng một mạch đến “Đài Luận Kiếm Bát phẩm phong ấn.” mới dừng lại.

Khương Vọng không hiếu ý nghĩa của nó, nhưng hẳn là có liên quan đến thực lực thấp bé của hắn. Tả Quang Liệt mới là “Chủ nhân phúc địa Động Chân Khư” chứ không phải là hắn.

Cùng lúc đó, hắn quan sát được trong tầm mắt còn nổi lơ lửng một nhóm văn tự chưa từng thấy qua.


Văn tự này hoàn toàn khác biệt với tất cả văn tự của Trang quốc mà hắn đã học, cực kỳ lạ lẫm, nhưng hắn lại hiểu được rõ ràng ý nghĩa của dòng văn tự này.

“Cồng: 1850 điểm.”

Trong lúc Khương Vọng suy nghĩ, cái “bản thân” kia bổng nhiên tiến về phía trước một bước, hợp hai làm một với hắn.

Quá trình này ngắn đến mức chưa đầy một cái hô hấp, Khương Vọng hoạt động tay chân một chút, dều như ý cả. Trong thế giới thần bí này, theo một ý nghĩa nào đó hắn rốt cục cũng có được thực thể.

Mà một khắc sau, sao trời mênh mông trong hư khồng bồng nhiên quay cuồng, một luồng sao trời sáng chói dều vọt tới hắn!

Hắn ngập trong trời sao.

Thời gian trôi qua dường như đã mất đi ý nghĩa, lúc Khương Vọng lấy lại tinh thần đã xuất hiện trong một không gian tiên khí mờ mịt, đồng thời trong đầu chảy qua rất nhiều tin tức.

Đây là thế giới của Thái Hư Huyền cảnh, hắn đang đứng trên phúc địa Động Chân Khư, trong sự bao bọc của thế giới này.

Hắn bắt lấy trăng khuyết màu bạc tên là Hư Thược – chìa khóa tiến vào nơi này. Nó đem linh thức của kí chủ kéo vào Thái Hư Huyền cảnh nhờ sức

mạnh của sao Thái Âm.

Mọi thứ ở đây được mô phỏng theo hiện thực, trừ việc sẽ không gây ra tổn hại với nhục thân của kí chủ ra thì so với tình huống chân thực cũng không khác biêt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện