Chương 106
Quyển 3 - Phi Long Tại Thiên
Chương 106
Lương duyên tỷ đệ
Dịch: A Phương
Biên: A Tút
Nguồn: Banlonghoi
Nhược Thủy dịu dàng nói: “Nó được mệnh danh là Ma Tâm Lan là vì năng lực của nó quá mức thần kỳ, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Trên thực tế, Ma Tâm Lan vốn có tên là Như Ý Lan, như ý chính là mọi sự như ý, cây lan ý chỉ sự khó khăn, toàn thể tên gọi của nó nghĩa là nếu muốn mọi sự đều được như ý thì không phải là chuyện dễ, cho nên bản thân Như Ý Lan có mang hai ý nghĩa quan trọng.”
Thiên Vũ cau mày nói: “Hai ý nghĩa quan trọng, xin chỉ giáo cho?”
Nhược Thủy giải thích: “Ý nghĩa quan trọng đầu tiên hết sức đơn giản, Ma Tâm Lan có thể làm cho người ta mọi sự như ý. Ý nghĩa thứ hai thì nhất định trái ngược, Như Ý Lan, khó được như ý. Nếu muốn mọi sự như ý đã khó càng thêm khó. Cụ thể kết quả ra sao, ai cũng không biết, bởi vì chưa từng có người nào tìm được Ma Tâm Lan.”
Thiên Vũ trầm ngâm giây lát, nói: “Theo như lời tỷ tỷ nói, ta chiếm được gốc cây thực vật này, kết quả tốt hay xấu trước mắt không cách nào đoán trước được.”
Nhược Thủy gật đầu khẳng định: “Quả thật là như thế, trước mắt ta không thể nào đoán định được. Có điều gốc thực vật này đã dung hợp với Ngưng Hồn Thảo rồi, có lẽ sẽ có biến hóa khác. Với tình huống trước mắt của ngươi, nó sẽ là một trợ giúp rất lớn đó.”
Thiên Vũ nghe vậy cũng hơi an tâm, gật đầu nói: “Quả thật gốc thực vật này từng giúp ta không ít. Ở trong Ngưng Vụ Cốc nhờ có nó mà ta lấy được hai vật trân quý khác, xin tỷ tỷ hãy giữ bí mật giùm cho ta.”
Nhược Thủy kinh ngạc hỏi: “Vật gì mà ngươi lại chú ý đến vậy?”
Thiên Vũ thấp giọng đáp: “Tỷ tỷ có từng nghe nói về băng lộ với long mạch?”
Nhược Thủy nghe vậy liền chấn động toàn thân, trầm ngâm nói: “Ngọc chi tinh túy, băng chi tinh hồn, thị vi băng lộ (Tinh túy của ngọc, tinh chất của băng, đúng là băng lộ). Về phần long mạch có hai loại ý nghĩa, đầu tiên là long mạch trong phong thủy học, thứ hai là long mạch trong võ học, không biết ngươi nói đến loại nào?”
Thiên Vũ khẽ cười nói: “Ta chỉ có thể nói cho tỷ tỷ biết băng lộ cùng long mạch đều ở trong cơ thể của ta, tạm thời không có cách nào dung hợp được chúng nó.”
Nhược Thủy nghe vậy, ánh mắt kỳ lạ nhìn Thiên Vũ, trầm giọng nói: “Đáp ứng tỷ tỷ một việc. Không nên nói chuyện này cho người khác biết cũng không nên dễ dàng mang ra sử dụng. Ngươi cả đời này nhất định sẽ trải qua nhiều khó khăn, có thêm mấy thứ đó thành tựu trong tương lai của ngươi sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người đó.”
Thiên Vũ nghiêm mặt đáp: “Tỷ tỷ yên tâm, việc này ta chỉ nói cho tỷ tỷ biết thôi.”
Nhược Thủy nói: “Vận mệnh của ngươi khác với người bình thường, ngươi phải cố gắng nắm giữ mới được. Bây giờ chúng ta lại nói chuyện của ngươi ở Phân Đường Thiết Thạch.”
Thiên Vũ nghi ngờ hỏi: “Chuyện của ta ở tại phân đường tỷ tỷ không biết sao?”
Nhược Thủy cười nói: “Ta biết rồi, nhưng ngươi biết được bao nhiêu?”
Thiên Vũ nghe vậy liền cười cười, gật đầu nói: “Tỷ tỷ nói đúng, ta quả thật có rất nhiều nghi vấn vẫn chưa biết rõ. Như lần trước, Tiêu Thư Tài của Tiêu gia đến phân đường đòi người, kết quả phía trên phân đường có người không đồng ý. Ta thật không hiểu nổi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.”
Nhược Thủy cười nói: “Đó là vì người gặp được quý nhân. Ta tuy biết người đó là ai, nhưng bây giờ không thể nói cho ngươi biết vì đó là duyên phận của ngươi, phải để chính ngươi tìm gặp. Ta bây giờ muốn bàn với ngươi là chuyện có liên quan đến lai lịch cùng bối cảnh của Dạ Thánh Vũ. Ngươi cần phải hiểu rõ hơn bởi vì cuộc chiến hôm nay đã mang tới cho ngươi một tai họa.”
Thiên Vũ nói: “Chuyện này ta biết, nhưng ta không hối hận. Trong cuộc đời của ta, người đối xử tử tế với ta không có bao nhiêu, môn chủ lẫn Trịnh Vân sư phụ trước sau qua đời, Hoa Thanh là người duy nhất ở bên cạnh ta, ta không tha thứ cho bất cứ kẻ nào thương tổn nàng. Giống như hôm nay, nếu có ai dám đối với tỷ tỷ một chút bất kính, ta sẽ làm cho hắn hối hận không kịp.”
Nhược Thủy nghe vậy thì cảm động trong lòng, cầm lấy tay của Thiên Vũ, dịu dàng nói: “Ngươi còn trẻ, cần phải biết khắc chế cảm xúc của mình. Tỷ tỷ cả đời cứu người vô số, nói chung chưa từng có ai dám vô lễ với ta. Ngươi là người duy nhất tỷ tỷ nhận làm đệ đệ, ta hy vọng ngươi hãy bảo trọng bản thân mình cho thật tốt, đừng xung động trong khi làm việc để tránh phạm phải sai lầm.”
Thiên Vũ nắm chặt tay Nhược Thủy, hăng hái nói: “Tỷ tỷ yên tâm, Thiên Vũ không phải hạng người lỗ mãng dễ xúc động. Chỉ cần còn có ta, không có người nào dám bất kính đối với tỷ tỷ.”
Nhược Thủy cười nhẹ, kéo tay Thiên Vũ, dịu dàng nói: “Tỷ tỷ biết tâm ý của ngươi, bây giờ ngươi hãy nghe ta nói về lai lịch của Dạ Thánh Vũ.”
Thiên Vũ gật đầu nói: “Xin tỷ tỷ cứ nói.”
Nhược Thủy bắt đầu nói: “Dạ Thánh Vũ đến từ thành Huyền Thiên. Cha của gã chính là Dạ Thiên Luân, một vị văn thần của thành Huyền Thiên, trong triều rất có thế lực. Dạ Thiên Luân tổng cộng có ba người con trai, trong đó Dạ Thánh Vũ là nhỏ nhất. Bởi vì tính tình háo sắc, đắc tội với một vị đại thần khác trong triều, cho nên không thể không chạy tới trấn Thiết Thạch, trở thành một phần tử của phân đường Thiết Thạch. Dạ gia ở tại Trung Châu có thế lực khá hùng mạnh, mặc dù chỉ là văn thần, nhưng cũng nuôi dưỡng được không ít cao thủ. Nay ngươi giết Dạ Thánh Vũ chẳng những mang đến phiền phức cho chính mình, mà còn dẫn đến áp lực thật lớn cho phân đường.” Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thiên Vũ cau mày nói: “Trước đó ta cũng không lo lắng về vấn đề này, mà cho dù biết ta cũng sẽ không bỏ qua Dạ Thánh Vũ. Theo ta thì, với tình huống trước mắt chỉ cần có đầy đủ thời gian ta sẽ có đủ thực lực để ứng phó mọi chuyện.”
Nhược Thủy khẽ nói: “Ngươi có mầm móng Thiên cấp Tâm Hỏa, thực lực dĩ nhiên sẽ tăng lên rất nhanh, nhưng ngươi cũng không nên quá tự phụ. Theo ta biết, cao thủ mà Dạ gia nuôi dưỡng phần lớn là ở cấp bậc Võ tướng, Võ hồn. Với thực lực của ngươi bây giờ căn bản là không thể ứng phó.”
Thiên Vũ nghe vậy biến sắc, kinh hãi nói: “Cao thủ cấp bậc Võ tướng, Võ hồn cũng cam tâm nghe người khác sai khiến?”
Nhược Thủy than nhẹ: “Thiên hạ rộng lớn không có gì là lạ, ngươi đối với thế giới này hiểu biết quá ít rồi. Chờ ngày nào đó ngươi đến thành Huyền Thiên ngươi sẽ hiểu rõ mọi chuyện trên đời phức tạp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ngươi. Thôi được rồi, ngươi chuyên tâm tịnh dưỡng đi, ta phải đi.”
Thiên Vũ nắm chặt tay Nhược Thủy không nỡ buông ra, hỏi: “Tỷ tỷ tại sao nóng lòng rời đi như vậy?”
Nhược Thủy mỉm cười ôn hòa, nói: “Vì chữa bệnh cho Trịnh Vân ta đã mất rất nhiều thời gian. Ta sớm đã phải trở về nhưng vì Trịnh Vân mà kéo đến tận bây giờ.”
Thiên Vũ không muốn rời xa, cố gắng níu kéo: “Ta vừa mới gặp tỷ tỷ mà tỷ tỷ lại muốn đi. Ta không nỡ xa tỷ tỷ.”
Nhược Thủy mỉm cười: “Khí tức của tỷ tỷ đã lưu lại trong lòng bàn tay của ngươi, ngươi còn sợ sau này không có thời khắc ở chung hay sao? Lúc này tỷ tỷ thật sự có chuyện phải đi. Lần sau rãnh rỗi tỷ tỷ sẽ trở lại thăm ngươi. Mặc khác ngươi nên nhớ kỹ, trước mặt người bên ngoài tạm thời không nên công khai quan hệ của chúng ta, tránh mang lại phiền phức cho ngươi.”
Thiên Vũ nói: “Ta không sợ phiền phức, cũng không quan tâm người khác nói gì.”
Nhược Thủy nghe vậy thì lắc lắc đầu, đành chịu thua tính ngoan cố của hắn: “Tùy ngươi vậy, tỷ tỷ chỉ không muốn mang đến nhiều phiền phức cho ngươi thôi. Thôi được, tiễn ta một đoạn đường vậy.”
Biết Thiên Vũ không muốn xa, Nhược Thủy khéo hiểu rõ lòng người bảo gã đưa tiễn coi như là an ủi gã một phần.
Thiên Vũ quả thật không nỡ nhưng biết không có cách nào giữ lại, lúc này hắn nắm tay Nhược Thủy từ từ tiễn nàng rời đi.
Đi ra khỏi phòng, Nhược Thủy rút cánh tay ngọc về, cười nói: “Dùng ánh mắt tiễn ta là được, không bao lâu nữa chúng ta sẽ có thể gặp lại.”
Phất tay chào hắn, Nhược Thủy xoay ngươi rời khỏi, dáng người thướt tha động lòng người dần dần khuất khỏi tầm mắt Thiên Vũ.
Trước khi chưa nhìn thấy dung mạo Nhược Thủy, Thiên Vũ không có để ý mấy đến vóc dáng của nàng
Nay Thiên Vũ đã thấy được dung nhan tuyệt sắc yêu kiều ẩn sau cái khăn che mặt kia liền quay trở lại đánh giá dáng người Nhược Thủy, mới phát hiện đúng là tuyệt mỹ khiến cho gã nhìn theo không khỏi ngây dại.
Làn gió nhẹ nhàng thổi qua đánh thức gã Thiên Vũ đang say sưa ngắm nhìn kia.
Thân ảnh yêu kiều đã đi xa nhưng mùi hương thơm thoang thoảng vẫn lưu lại quanh quẩn trong không khí.
Cười ngây ngô một tiếng, ánh mắt Thiên Vũ cực kỳ phức tạp sững sờ đứng đó một hồi, sau đó xoay người đi vào trong phòng.
Dưới ánh mặt trời, bóng lưng Thiên Vũ lộ ra mấy phần cô độc.
Cáo biệt với Nhược Thủy tiên tử xong, Tần Lạc Xuyên nói chuyện với người quản lý khu chữ Thiên rồi vội vã chạy về quảng trường.
Lúc này Ngô Thiên Hạo đã xử lý xong tất cả mọi việc, rất nhiều đệ tử ngoại môn đang lấp lại cái rãnh to mà Nguyệt Hiểu Nhã để lại, thi thể của người áo xanh cũng đã được mang đi.
Thấy Tần Lạc Xuyên chạy tới, Ngô Thiên Hạo nghênh đón, hỏi: “Tình trạng Thiên Vũ ra sao rồi?” Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tần Lạc Xuyên khổ sở nói: “Có Nhược Thủy tiên tử gã sẽ không sao đâu. Bây giờ ta lo lắng nhất chính là việc Dạ Thánh Vũ, gã cũng không khác Tiêu Nguyên Quân, phân đường Thiết Thạch lần này chỉ sợ gặp phải phiền phức lớn rồi.” Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Ngô Thiên Hạo cảm khái nói: “Đúng vậy, nhưng sau lưng Thiên Vũ cũng có đại nhân vật mà. Chúng ta trước mắt không rõ lai lịch cụ thể của người nọ, chỉ có thể tận lực bảo vệ Thiên Vũ mà thôi.”
Tần Lạc Xuyên khẽ thở dài: “Nhìn vào tình hình của Tiêu gia mà xét, chỉ nội trong mấy ngày từ cực thịnh trở thành suy bại, thế lực người sau lưng Thiên Vũ thật là đáng sợ.”
Ngô Thiên Hạo nói: “Vì vậy chúng ta càng phải bảo vệ cho tốt Thiên Vũ.”
Theo như lời Ngô Thiên Hạo, Thiên Vũ không chỉ là đệ tử của tổ 64, lại có quan hệ mật thiết với Hoa Thanh, gã đương nhiên hy vọng phân đường có thể toàn lực bảo vệ Thiên Vũ, chuyển mũi nhọn nhắm vào Dạ Thánh Vũ.
Hôm nay Dạ Thánh Vũ đã chết, Thiên Vũ mặc dù thực lực không kém, nhưng tuyệt đối không thể nào ứng phó được, tất cả phải nhờ phân đường ra mặt mới có thể bảo vệ mạng nhỏ của Thiên Vũ.
Tầm Lạc Xuyên lúc này đau cả đầu, cười khổ nói: “Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể bảo vệ Thiên Vũ trước đã. Đi thôi, đến xem thi thể kia một chút.”
Ngô Thiên Hạo gật đầu, dẫn theo Tần Lạc Xuyên rời khỏi sân rộng, đến chỗ cất giấu thi thể.
Đây là một gian mật thất dưới lòng đất, bình thường không có mở ra. Lúc này đây bởi vì lai lịch thần bí của người áo xanh và để phòng ngừa thi thể bị trộm mất, họ mới cố tình an bài đặt thi thể ở trong này.
Lúc này, mặt nạ của người áo xanh đã bị gỡ xuống lộ ra một khuôn mặt độ chừng 36 tuổi, mới nhìn qua không có chỗ nào hấp dẫn ánh mắt cả.
Tần Lạc Xuyên lật thân thể người áo xanh xem xét, phát hiện toàn thân không có một vật, điều này làm ặt gã biến sắc, bật thốt lên: “Đúng là một sát thủ cẩn thận, xem ra làm việc rất chuyên nghiệp.”
Ngô Thiên Hạo chần chờ nói: “Đương kim thiên hạ, sát thủ xuất sắc nhất chính là Ảnh Sát, gã có phải là một thành viên trong đó hay không?”
Tần Lạc Xuyên lắc đầu nói: “Chuyện này không thể kết luận, phải cần có chứng cớ rõ ràng mới đoán được. Trái tim người này đã bị móc đi, mà Nguyệt Hiểu Nhã lại tự mình ra tay, tại sao nàng ta phải làm như vậy chứ?”
Ngô Thiên Hạo trầm ngâm một lát rồi nói: “Có phải nàng ta đang tu luyện một công pháp đặc biệt nào đó?”
Tần Lạc Xuyên biến sắc, nói lãng đi: “Ngươi kiểm tra thi thể cẩn thận một chút, việc này ta phải lập tức báo cáo, hỏi xem ý của cấp trên ra sao.” Dứt lời, Tầm Lạc Xuyên vội vã xoay người rời khỏi
Bình luận truyện