Thiên Địa Quyết

Chương 113





Quyển 3 - Phi Long Tại Thiên
Chương 113
Giữa đường kiếp sát
Dịch: A Bói
Biên: A Tút
Nguồn: Banlonghoi

Hồng Di cười cười, trong ánh mắt lộ ra thần thái mê người, làm cho Thiên Vũ đoán không ra lời của nàng có bao nhiêu phần thật giả. Chần chờ một chút Thiên Vũ cũng cất bước rời đi. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Hồng Di đưa hắn xuống lầu, dặn dò vài câu xong hai người liền chia tay.
Lúc này đến nửa đêm còn không tới nửa canh giờ, Thiên Vũ một mình đứng ở ngã tư đường yên tĩnh (ngoắc tay gọi xe ôm), trong lòng hồi tưởng lại sự tình đã phát sinh, tâm tình kích động phức tạp vô cùng.
Sắc đẹp của Nguyệt Như có thể nói là hoàn mỹ, Thiên Vũ mặc dù tâm tình kích động rất nhiều, nhưng trong lòng cảm thấy không yên, dù sao mình tay trắng không quyền không thế, nhân phẩm cũng không xuất chúng, căn bản là không xứng với nàng.
Cũng may Hồng Di làm cho Thiên Vũ thấy được một tia hy vọng, nếu là mình có thể thay đổi diện mạo bên ngoài, hơn nữa thực lực bất phàm, hẳn là cũng xem như xứng đôi cùng Nguyệt Như tiểu thư. Nghĩ vậy, nội tâm Thiên Vũ không nhịn được hưng phấn, luồng phấn chấn làm cho gã muốn lớn tiếng kêu to, muốn chia xẻ niềm vui cùng thiên địa.
Ngay lúc Thiên Vũ mơ tưởng về tương lai tốt đẹp, hưng phấn bừng bừng, lòng bàn tay gã đột nhiên chấn động, một luồng cảm giác bất an trong nháy mắt nảy lên trong lồng ngực.
Khẽ dừng cước bộ, Thiên Vũ cúi nhìn vào lòng bàn tay, gốc thực vật lúc này hiện lên rõ ràng, hai mảnh Diệp Tử mở ra, trên mảnh Diệp Tử thứ hai xuất hiện hai cái đốm sáng tinh tế, từ phía trước lao đến.
Có chút kinh ngạc, Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên, trong bóng đêm dày đặc vẫn có thể thoáng thấy hai đạo thân ảnh đang đứng ở ngoài trăm trượng đang chăm chú nhìn qua bên này. Tâm tư ừa chuyển động, Thiên Vũ nhanh chóng xoay người rời đi.
Vừa mới đi ba bước, phía sau liền truyền tới thanh âm lạnh như băng. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
"Còn muốn chạy, đã quá muộn rồi."
Gió nhẹ lướt qua, một thân ảnh đen nhánh xuất hiện ở trước mặt Thiên Vũ, lăng không mà đứng, nhìn qua hết sức cao lớn.
Dừng bước lại, Thiên Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, có một thân ảnh màu trắng chói mắt, là một lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt khô gầy, có một đôi mắt lạnh như băng lộ ra dày đặc quang mang.
Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thu hồi ánh mắt, Thiên Vũ khẽ quan sát người trước mắt. Đây là một trung niên nam tử mặc hắc y, thần tình lạnh lùng, quanh thân tản mát ra một cỗ sát khí kinh người, khí thế làm cho người ta không chiến mà lui.
Thiên Vũ trong lòng cảnh giác, chân khí trải rộng toàn thân, phòng ngự toàn thân, quát hỏi: "Các ngươi là người nào, vì sao nửa đêm chặn đường ta ? "
Hắc y trung niên nam tử lạnh lùng nói: "Chúng ta tới từ Huyền Thiên Thành, tìm ngươi đã lâu."
Thiên Vũ tâm thần căng thẳng, trầm giọng nói: "Các ngươi là người của Dạ gia ? Lão gia hỏa này muốn gì ?"
Phiền Vĩ Quốc hừ nhẹ nói: "Lão phu là Võ sĩ hoàng cấp, giết ngươi chỉ là thuận tay mà thôi."

Thiên Vũ khẽ nhíu chân mày, cười to nói: "Khẩu khí thật lớn, chỉ sợ ngươi giết không được ta, ngược lại muốn chết trong tay của ta."
Phiền Vĩ Quốc cuồng tiếu nói: "Lão phu nếu không giết được ngươi, sao lại có gan chạy tới nơi này."
Thiên Vũ cười lạnh nói: "Ngươi chạy tới nơi này chỉ là chịu chết mà thôi, nơi này là trấn Thiết Thạch, cũng không phải là thành Huyền Thiên."
Phiền Vĩ Quốc khinh thường nói: "Chính là một cái trấn Thiết Thạch nho nhỏ, ngoại trừ hai gã Võ tướng của Thiện Vũ Minh ra, nơi này căn bản chúng ta không có đối thủ."
Thiên Vũ phản bác nói: "Đó là ngươi cô lậu quả văn, ngươi có nghe nói qua Lục Chỉ Tàn Hồn ?"
Phiền Vĩ Quốc sắc mặt khẽ biến, bật thốt lên nói: "Một trong Ngũ Dục Sơn Thất Tà Lĩnh là Lục Chỉ Tàn Hồn, gã lại ở chỗ này sao ?"
Thiên Vũ cười nhạo nói: "Nhìn ngươi bị hù dọa thành như vậy, cao cấp Võ sĩ cũng không hơn gì ta."
Phiền Vĩ Quốc giận dữ, quát: "Thiên Vũ, ngươi dám cười nhạo lão phu, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong."
Cuồng nộ kéo lên, trên người Phiền Vĩ Quốc bộc phát ra một cỗ khí thế cường mãnh, áp lực vô hình nặng như thái sơn, vững vàng tập trung tại trên người Thiên Vũ, chấn động làm gã đột nhiên lui về phía.
Gầm nhẹ một tiếng, Thiên Vũ đem chân khí đưa vào Huyễn Linh Giới, nhất thời một đạo ánh sáng hoa mỹ xuất hiện ở trên người Thiên Vũ, đánh tan kình khí vô hình của Phiền Vĩ Quốc.
Ban ngày Thiên Vũ từng thúc dục qua Huyễn Linh Giới một lần, lúc ấy bởi vì chân khí suy yếu, năng lực phòng ngự khá thấp.
Mà nay, Thiên Vũ quán thâu chân khí toàn lực, Huyễn Linh Giới có được chân khí sung túc, tản mát ra quang mang chói mắt, vừa nhìn đã biết không phải là hộ thể chân khí, mà thuộc về pháp bảo cường đại phát ra.
Dạ Vô Mộng kinh ngạc hừ nói: "Không nghĩ tới trên người của ngươi còn có pháp bảo cường đại như thế, khó trách có dũng khí cả gan làm loạn, dám giết tiểu thiếu gia của Dạ gia."
Phiền Vĩ Quốc cười lạnh nói: "Người luyện võ lại lấy pháp bảo phòng thân, đó là lẫn lộn đầu đuôi. Mặc dù có thể có lợi ban đầu, nhưng sinh ra tính ỷ lại, vì thế vũ kỹ hoang phế, cái được không bù đắp đủ cái mất."
Thiên Vũ cười lạnh nói: "Người không ăn được cây nho, luôn luôn nói nho chua."
Phiền Vĩ Quốc hỗn hển, cả giận nói: "Tiểu tử thúi, ta muốn giết ngươi."
Một chưởng chém ra, một đạo chưởng ấn đỏ đậm cao chừng ba trượng như thái sơn áp đỉnh, đánh vào quang giới ngoài thân Thiên Vũ. Thân thể Thiên Vũ chấn động, cảm giác rõ ràng quang giới ngoài thân xuất hiện một tia ba động, đạo chưởng ấn kia sinh ra áp lực, làm cho phòng ngự quang giới mà Huyễn Linh Giới thả ra bắt đầu co rút lại, Thiên Vũ vội vã đưa vào chân khí cường đại , mới duy trì được quang giới phòng ngự này. Rõ ràng năng lực phòng ngự của Huyễn Linh Giới cùng thực lực của người phát động phòng ngự có quan hệ mật thiết

Lấy thực lực Thiên Vũ hiện nay chỉ là Võ sĩ trung cấp, thúc dục Huyễn Linh Giới phát ra phòng ngự quang giới khá mạnh chỉ có thể chống lại công kích của Võ sĩ cao cấp mà thôi.
Nếu địch nhân đổi thành Dạ Vô Mộng, lấy thực lực Thiên Vũ lúc này mặc dù Huyễn Linh Giới có hiệu quả tăng phúc, cũng không nhất định ngăn cản được công kích của đối phương.
Điểm này Thiên Vũ hiểu rõ, nhưng hiệu quả tăng phúc cụ thể là bao nhiêu gã cũng không biết. Đương nhiên, nếu Phiền Vĩ Quốc vẫn công kích Thiên Vũ cũng đối mặt áp lực rất lớn, tình hình song phương chuyển hóa thành so đấu thực lực. Phiền Vĩ Quốc hiển nhiên cũng hiểu rõ, gã phát ra một chưởng, thân thể liền nhanh chóng bay lên, đi tới trên đỉnh đầu Thiên Vũ hai tay rất nhanh huy vũ, không ngừng phát ra công kích liên miên.
Cảm thấy tình huống không ổn, Thiên Vũ một bên toàn lực phòng ngự, một bên tìm kiếm đối sách.
Phiền Vĩ Quốc liên tục phát ra từng đạo chưởng ấn, hình thành một vầng mây đỏ sẫm vững vàng áp chế trên người Thiên Vũ, làm cho quang giới không ngừng co rút, thân thể Thiên Vũ bên trong chấn động liên hồi, khóe miệng tràn ra vết máu. Thiên Vũ ánh mắt sắc bén, chỉ kiên trì chốc đột nhiên thu hồi phòng ngự quang giới, cả người hướng một bên lao nhanh ra ngoài.
Phiền Vĩ Quốc chưởng lực oanh trên mặt đất, lập tức truyền đến tiếng nổ rung trời, bốn phương tràn ngập bụi đất.
Thiên Vũ cười cười quỷ dị, đạp mạnh chân lấy đà bay lên trời, ánh mắt lạnh như băng nhìn Phiền Vĩ Quốc cùng Dạ Vô Mộng, nhưng hắn không có ý định chạy trốn.
Ống tay áo khẽ vung lên, Phiền Vĩ Quốc đưa ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Thiên Vũ, cười giận nói: "Hảo tiểu tử, dĩ nhiên không nhân cơ hội chạy trốn cái chết, ngươi thật là có can đảm."
Thiên Vũ phản bác nói: " Nếu ta chạy về Thiết Thạch Phân Đường, chẳng phải làm cho các ngươi một chuyến tay không?"
Dạ Vô Mộng cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn ?"
Thiên Vũ hờ hững nói: "Nơi này cách Thiết Thạch Phân Đường chỉ có mấy trăm trượng mà thôi."
Dạ Vô Mộng nói: "Ngươi nói những lời này là muốn chết nhanh chóng một chút sao."
Phiền Vĩ Quốc chợt lướt tới, lãnh khốc nói: "Chịu chết đi, tiểu tử thúi."
Một chưởng chém ra, một cỗ kình khí như nước thủy triều lao đến, mang theo hỏa quang cực nóng, tựa như một đạo hỏa lãng muốn cắn nuốt hoàn toàn Thiên Vũ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện