Chương 122
Quyển 3 - Phi Long Tại Thiên
Chương 122
Nước Cờ Hiểm
Dịch: A Phương
Biên: A Tút
Nguồn: Banlonghoi
Thiên Vũ liếc nhìn Thái Ngọc Cầm, lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn để cho nàng theo ngươi cùng nhau gặp xui xẻo sao?”
Tiêu Quang Ảnh nhìn qua Thái Ngọc Cầm, thần sắc có vẻ cổ quái, do dự nói: “Việc này không liên quan đến nàng, chúng ta định sinh tử là bằng vào bản lãnh.”
Thái Ngọc Cầm cương quyết nói: “Không, thiếp đã cùng đi với chàng, thì sẽ cùng chàng đồng sinh cộng tử.”
Thái Ngọc Cầm vừa nói vừa nhìn Tiêu Quang Ảnh, trên mặt tràn đầy u oán, ánh mắt bi thương.
Tiêu Quang Ảnh lãng tránh ánh mắt của Thái Ngọc Cầm, nhìn về phía Thiên Vũ quát: “Thiên Vũ, đến đây đi, cho ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Ân oán giữa Tiêu gia và ngươi, thôi thì hãy để ta kết thúc nó.”
Thiên Vũ cười lạnh nói: “Ngươi có thể đại diện cho Tiêu gia sao? Trước mắt, Tiêu gia Tiêu Thiên Phách còn chưa chết, hãy còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện.”
Tiêu Quang Ảnh phát cáu, cả giận nói: “Im miệng, Tiêu gia cùng ngươi không đội trời chung. Mặc kệ ta có thể đại diện Tiêu gia hay không, giữa ngươi với ta, sẽ có một người phải ngã xuống.”
Thiên Vũ lạnh nhạt cười, hừ nói: “Ta vốn không muốn tiêu diệt Tiêu gia các ngươi, là các ngươi tự tìm cái chết, ta đành phải thành toàn cho ngươi vậy. Đến đây đi, trước mặt tất cả mọi người, xem chúng ta người nào sẽ ngã xuống.”
Thái Ngọc Cầm chen miệng vào: “Thiên Vũ, chỉ bằng một đệ tử ngoại môn như ngươi làm gì đủ tư cách cùng Quang Ảnh động thủ, hay để cho ta tiếp chiêu của ngươi vậy.”
Hoa Thanh tức thì mở miệng ngăn: “Thái Ngọc Cầm, việc này không liên quan đến ngươi, nếu như ngươi muốn động thủ, ta có thể phụng bồi.”
Tiêu Quang Ảnh liền nhìn Thái Ngọc Cầm, quát lớn: “Chuyện của ta không quan hệ đến nàng, cũng không cần nàng lo, nàng lập tức rời khỏi cho ta.”
Thái Ngọc Cầm vẻ mặt buồn bã, lắc đầu nói: “Không, ta muốn gánh vác mọi chuyện cùng chàng.”
Tiêu Quang Ảnh quay đi không nhìn nàng, căm tức trừng mắt nhìn Thiên Vũ, trầm giọng nói: “Hôm nay là chuyện giữa hai người chúng ta, không có liên quan tới bất kỳ kẻ nào khác, ngươi dám không?”
Thiên Vũ cười to đáp: “Có gì không dám. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ Tiêu gia ngươi hay sao?”
Tiêu Quang Ảnh hừ nói: “Tốt nhất là không sợ. Trong trận chiến hôm nay, ta sẽ cho ngươi chết một cách tâm phục khẩu phục.”
Thiên Vũ cười lạnh, quay đầu liếc nhìn Hoa Thanh, khẽ nói: “Thái Ngọc Cầm ta giao cho nàng, nàng xem rồi tùy ý xử lý.”
Hoa Thanh gật đầu nói: “Yên tâm, ta biết phải làm sao, ngươi cũng nên cẩn thận một chút.”
Thiên Vũ thu hồi ánh mắt nhìn sang Tiêu Quang Ảnh, hờ hững nói: “Đến đây đi, ta nhường ngươi xuất chiêu trước.”
Tiêu Quanh Ảnh cười giận, nói: “Bổn công tử không cần ngươi nhường. Nói cho ngươi biết, ngày hôm nay, ta đã là Vũ sĩ cao cấp Huyền cấp hạ giai, trị số Tâm Hỏa đã vượt qua ba ngàn điểm. Dù thực lực của ngươi là Vũ sĩ trung cấp Hoàng cấp thượng giai, ngươi nhất định thua rồi.”
Lời nói vừa dứt, toàn trường lâm vào khiếp sợ, ngay cả Thiên Vũ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Ban đầu, Thiên Vũ tưởng rằng Tiêu Quang Ảnh chỉ là Vũ sĩ cao cấp Hoàng cấp thượng giai, với mình tuy có chênh lệch nhưng sẽ không lớn lắm.
Ai có thể ngờ Tiêu Quanh Ảnh lại là Võ sĩ cao cấp Huyền cấp hạ giai, thực lực ít nhất gấp ba lần Thiên Vũ. Với cái khoảng cách này, không phải chỉ dùng kinh nghiệm lẫn kỹ xảo là có thể thu hẹp lại được.
Hoa Thanh sắc mặt kịch biến, bật thốt lên: “Thiên Vũ, không nên cùng hắn liều mạng, trận chiến này căn bản là không công bằng.” Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thiên Vũ không đáp lại, hai mắt dừng ở Tiêu Quang Vũ, trong lòng gã đang suy nghĩ tìm kế sách đối phó.
Hoa Thanh nói như vậy thật có lý, đây căn bản không phải là một trận chiến công bằng. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nhưng lúc nãy Thiên Vũ đã mạnh miệng thách thức, bây giờ há có thể trước mặt mọi người rút lui?
Với vẻ mặt lạnh lùng, Tiêu Quang Ảnh nhìn Thiên Vũ, lớn tiếng châm chọc: “Tại sao không lên tiếng, có phải là đã sợ hay không?”
Ánh mắt Thiên Vũ lóe lên: “Ngươi đã quên tại sao đêm qua Tiêu Thiên Phách bị thương à?” Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Trên chiến trường, lấy khí thế làm đầu.
Thiên Vũ tinh thông binh pháp, quá rõ ràng điểm này, cho nên mặc dù tạm thời gã chưa nghĩ ra kế sách ứng phó, nhưng ngoài miệng vẫn không nhường chút nào.
Đương nhiên, Thiên Vũ không phải không có hy vọng chiến thắng, chỉ cần gã thả ra Huyền Băng Khôi Lỗi, Tiêu Quang Ảnh nhất định phải chết, không có gì để nghi ngờ.
Có điều Thiên Vũ tạm thời không muốn để lộ quá nhiều bí mật. Nếu không phải bất đắc dĩ, gã không muốn mượn sức của Huyền Băng Khôi Lỗi.
Chính vì sự lo lắng này, trong lòng Thiên Vũ luôn tìm cách đối phó. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng gã cũng nghĩ ra được một biện pháp, nhưng đòi hỏi phải đi một nước cờ hiểm, đánh cuộc với vận mạng.
Tiêu Quang Ảnh hừ lạnh nói: “Lực lượng bên ngoài trợ giúp không coi là bản lãnh, có gan ngươi cứ xuất ra chân tài thực học của mình, đó mới gọi là năng lực.”
Thiên Vũ chân mày khẽ nhíu lại, lãnh đạm nói: “Không cần mượn lực lượng bên ngoài, ta hôm nay cũng sẽ thắng ngươi như thường.”
Tay trái chắp sau lưng, tay phải giơ lên, khí thế quanh thân Thiên Vũ tăng vọt, một cỗ kình lực vô hình tản ra bốn phía.
Hiện tại, trên quảng trường đã tụ tập mấy ngàn đệ tử, kể cả một số võ sư, tất cả mọi người không chớp mắt, nhìn chăm chú vào hai người ở trong sân.
Hoa Thanh lưu ý động tĩnh ở bốn phía, phát hiện Tần Lạc Xuyên và Nguyệt Hiểu Nhã đều không có mặt, trong lòng nàng càng cảm thấy bất an.
Lẽ ra, nếu ở ngoại môn của phân đường Thiết Thạch xảy ra chuyện thì sẽ làm kinh động đến đám người Tần Lạc Xuyên, vậy tại sao bọn họ không ra mặt ngăn cản?
Nhìn điệu bộ vênh váo, hung hăng của Thiên Vũ, Tiêu Quang Ảnh trong lòng tức giận, ánh sáng màu xanh lững lờ bao bọc quanh thân hắn, một cỗ khí thế hùng hồn trong nháy mắt bộc phát ra ngoài, ngay lập tức áp chế luồng khí thế của Thiên Vũ.
Tiêu Quang Ảnh lạnh lùng cười một tiếng, ngạo nghễ nói: “Nhập gia tùy tục, nếu ta đến ngoại môn, thì quy củ do ngươi định. Ta cho ngươi một cơ hội tỷ thí công bằng, để ngươi khỏi phải thua mà bất phục.”
Thiên Vũ hai mắt nhíu lại, phản bác: “Đừng có ngạo mạn, hôm nay với bàn tay không, ta cũng có thể đánh cho ngươi thừa sống thiếu chết, lăn lê lết bết.”
Tiêu Quang Ảnh nghe vậy liền cười lớn, ngông cuồng nói: “Khẩu khí thật lớn, vậy ta sẽ chiều ý ngươi vậy, dùng tay không cùng ngươi phân cao thấp. Đến đây đi, chiêu thứ nhất ta nhường ngươi đánh trước.”
Hai tay chấp sau lưng, Tiêu Quang Ảnh ngạo mạn khinh thường.
Thiên Vũ nhìn lướt qua bốn phía, rồi nói với Hoa Thanh: “Nàng hãy lùi ra xa, tránh bị liên lụỵ”
Hoa Thanh chần chờ nói: “Nhớ phải cẩn thận, an toàn trên hết.”
Thiên Vũ cười nói: “Yên tâm, ta đã không còn là Thiên Vũ của ngày trước mặc cho người khác khi dễ. Ai dám khi dễ ta, ta sẽ khiến cho hắn hối hận không kịp.”
Thái Ngọc Cầm nhìn Tiêu Quanh Ảnh, trong ánh mắt chứa chan tình cảm thiết tha. Lúc Hoa Thanh thối lui, nàng cũng lui về phía sau, trả không gian lại cho hai người giao chiến.
Tập trung tinh thần, trong ánh mắt Thiên Vũ bắn ra một cỗ sát khí sắc bén, khí thế quanh thân trong nháy mắt biết mất, cả người yên tĩnh giống như một pho tượng đá, đứng đó không nhúc nhích, không có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ ra tay.
Tiêu Quang Ảnh thấy vậy, khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một sự nghi hoặc. Cư nhiên lúc này hắn lại không nhìn ra được dụng ý của Thiên Vũ, cho nên trong lòng nổi lên một cảm giác quái dị, tựa hồ chuyện xảy ra tiếp theo sẽ không phải thuận lợi như trong tưởng tượng.
Thân là Vũ sĩ cao cấp Huyền cấp hạ giai, thực lực của Tiêu Quanh Ảnh ít nhất vượt trên Thiên Vũ gấp ba lần. Sự chênh lệch này quả thật rất lớn, hắn cơ hồ đã nắm giữ lợi thế rõ ràng.
Biểu hiện sau đó của Thiên Vũ càng làm cho người ta kinh ngạc. Ở dưới tình huống biết mình không địch lại nhưng vẫn dứt khoát lựa chọn đối mặt, điều này có thể làm cho Tiêu Quanh Ảnh không đề phòng sao?
Giữa sân, phản ứng của Thiên Vũ làm cho người ta khó hiểu. Gã nhíu mắt nhìn Tiêu Quang Ảnh, hơi thở cả người biến mất giống như một người chết, nhìn không ra chút động tĩnh nào.
Tiêu Quanh Ảnh quan sát một lát. Nhìn không thấy có bí ẩn gì trong đó, lúc này cười hắn lạnh nói: “Ngươi cho rằng kéo dài thời gian là có thể giải quyết tất cả?”
Tiêu Quang Ảnh cất bước tiến tới giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay liền nổi lên một đoàn ánh sáng màu xanh. Đó là Tường Vân kình khí, công pháp Huyền cấp hạ giai.
Nhìn Tiêu Quanh Ảnh bước tới gần, Thiên Vũ mặt không chút thay đổi, đợi khi Tiêu Quang Ảnh kìm nén không nổi ra tay công kích, Thiên Vũ mới phất tay phát chưởng, đón nhận một kích của kẻ địch.
Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Quang Ảnh trên mặt lộ ra một nụ cười tàn khốc. Đây là phương thức lấy cứng chọi cứng, Thiên Vũ sao có thể địch nổi?
Một chưởng đánh ra, Tiêu Quanh Ảnh âm thầm gia tăng hai phần công lực, dụng ý một kích mất mạng, không để cho Thiên Vũ có bất cứ cơ hội sống sót nào.
Song, ngay lúc một chưởng của Tiêu Quang Ảnh chạm vào một chưởng của Thiên Vũ, trên khuôn mặt đờ đẫn của Thiên Vũ đột nhiên hiện ra một nụ cười bí hiểm, tựa như nụ cười của ma quỷ, làm cho Tiêu Quang Ảnh tinh thần căng thẳng, mơ hồ cảm giác được có điềm xấu.
Sau một khắc khi chưởng lực của hai người đụng nhau. Thân thể Thiên Vũ nhoáng lên, lập tức bị đẩy lui về phía sau, bàn tay vẫn dính chặc vào bàn tay của Tiêu Quang Ảnh.
Thuận thế đẩy về phía trước, Tiêu Quang Ảnh được thế không buông tha, liên tục không ngừng phát ra từng chưởng mạnh mẽ, nhằm thừa thế đánh nát kinh mạch toàn thân của Thiên Vũ, trực tiếp dồn gã vào đường chết.
Trên mặt Thiên Vũ lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng trong ánh mắt lại hàm chứa nét cười bí hiểm, toàn lực chống đỡ sự xâm lấn của kình khí Tiêu Quang Ảnh, tình hình vừa nguy hiểm lại vừa quỷ dị.
Thực lực chênh lệch đến hơn ba lần, có liều mạng cũng chẳng khác nào muốn tìm cái chết. Thiên Vũ cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, nhưng gã lại làm ra chuyện mà trong mắt người khác cho là ngu xuẩn, tất nhiên phải có huyền cơ gì khác.
Vốn dĩ, Thiên Vũ lo lắng từ lâu. Mình cùng Tiêu Quang Ảnh chênh lệch quá lớn, dù có dùng Tà Nguyệt Loan Đao để thi triển Tàn Ảnh Tây Tà cũng không bù đắp lại được sự chênh lệch quá lớn giữa hai người bọn họ.
Ban đầu, Thiên Vũ cho rằng Tiêu Quang Ảnh chỉ là Vũ sĩ cao cấp Hoàng cấp thượng giai, trong lòng đã nghĩ ra một kế sách tốt để đối phó. Gã tính dùng phương thức lấy cứng chọi cứng, trước hao tổn thực của Tiêu Quang Ảnh, sau đó lợi dụng Cửu Chuyển Vô Cực cắn nuốt chân khí của Tiêu Quang Ảnh, làm cho hắn không chịu nổi mà thua.
Ai ngờ thực lực của Tiêu Quang Ảnh so với trong tưởng tượng quá kinh người. Kế sách Thiên Vũ đã lập sẵn lúc trước, mặc dù xảo diệu nhưng hai bên chênh lệch quá lớn, căn bản là không thể dùng được.
Dưới tình huống như vậy, Thiên Vũ không thể không từ bỏ quyết định lúc ban đầu, đổi lại chơi nước cờ hiểm, dùng một phương thức mà tất cả mọi người không nghĩ tới, để đối phó Tiêu Quang Ảnh.
Thực lực bây giờ của Thiên Vũ đang bị kinh mạch hạn chế, không có cách nào gia tăng. Đây đối với gã mà nói là một khuyết điểm, nhưng gã lại lợi dụng cái khuyết điểm này để đối phó Tiêu Quanh Ảnh.
Lời này có vẻ huyền bí, nhưng kỳ thật cũng rất đơn giản. Thiên Vũ vốn định lợi dụng Tiêu Quang Ảnh giúp mình rèn luyện kinh mạch, khuếch trương độ rộng kinh mạch trong cơ thể.
Đêm qua, Thiên Vũ từ trong miệng của Dạ Vô Mộng biết được công pháp của Tiêu gia tên là Tường Vân Kình, một công pháp Huyền cấp Phong hệ. Nếu Tiêu Quang Ảnh là Vũ sĩ cao cấp Huyền cấp hạ giai, gã tất nhiên đã tu luyện loại Tường Vân Kình này.
Vì muốn mượn lực của Tiêu Quang Ảnh, Thiên Vũ cố ý thu lại khí tức quanh thân, chuyển hóa chân khí Đại Nhật Quyết trong cơ thể thành Huyễn Vân chân khí, sau đó âm thầm thi triển Huyền Dương Nghịch Thiên Quyết trong khí luyện thuật, bắt đầu rèn luyện kinh mạch từ cánh tay phải.
Khi một chưởng với bảy phần công lực của Tiêu Quang Ảnh đánh trúng vào lòng bàn tay phải của Thiên Vũ, chân khí hùng mạnh của Tường Vân Kình quán nhập vào trong cánh tay phải của Thiên Vũ, một đường dọc theo kinh mạch của gã, cố gắng đánh nát kinh mạch toàn thân Thiên Vũ, đẩy hắn vào con đường chết.
Lúc ấy, Thiên Vũ không chút gì phản kháng, nhưng Tiêu Quang Ảnh lại không có bất cứ cảm ứng gì. Nếu như truy cứu nguyên nhân, việc này có quan hệ rất lớn đến khí luyện thuật.
Rèn luyện kinh mạch vốn là một việc rất nguy hiểm, hơn nữa lại là một quá trình phức tạp
Bình luận truyện