Thiên Địa Quyết

Chương 47





Chương 47
Thù nhân gặp mặt
Dịch: A Tút
Nguồn: Banlonghoi

Thiên Vũ tươi cười, nhẹ giọng nói: "Cám ơn Trịnh sư phụ."
Trịnh Vân khẽ lắc đầu, vẻ mặt bình thản, mang Thiên Vũ trở lại phòng mình, lấy ra một tờ sơ đồ kết cấu cơ thể người, cẩn thận giải thích các thứ có liên quan đến thường thức cho hắn nghe.
Cho tới buổi trưa, Thiên Vũ đứng ở trong phòng Trịnh Vân nghiêm túc lắng nghe học tập, cuối cùng đối với võ đạo đã có một nhận thức to lớn rõ ràng, cũng học xong các thứ liên quan đến tu luyện nội công, nắm giữ kỹ xảo khống chế tiết tấu hô hấp. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Cơm trưa, Thiên Vũ mỉm cười “điên dại” rời khỏi phòng Trịnh Vân, cước bộ nhẹ nhàng đi đến phòng ăn.
Tốn thời gian khá lâu, Thiên Vũ cuối cùng học được Tam Dương Quyết, mặc dù còn chưa có bắt đầu tu luyện, nhưng huyền diệu trong đó hắn sớm đã khắc trong tâm khảm, chỉ chờ sau bữa cơm chiều, có thể chính thức tu luyện rồi.
Đi vào trong phòng ăn, Thiên Vũ một mình ngồi ở trong góc yên lặng ăn cơm, bên tai thỉnh thoảng truyền đến thanh âm những người khác nghị luận, trong đó có một đoạn khiến cho hắn chú ý.
"Ta nghe nói ba ngày sau, một trong 10 nhân vật phong vân của tổ 32 bài danh thứ tám, Niếp Tiểu Song sẽ trở về."
"Thật sự? Đây chính là người được người ta hứng thú nhất, đại mỹ nữ Niếp Tiểu Song, có vô số người theo đuổi đó hả?"
"Ngươi hả, cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì, vĩnh viễn không tới phiên ngươi đâu!"
"Hắc hắc, không chiếm được vẫn không cho ta tưởng tượng hả, đây chính là tình nhân trong mộng của ta mà!"
Thiên Vũ lẳng lặng nghe, trong lòng có chút tò mò, Niếp Tiểu Song nọ hiển nhiên là một nữ nhân, hơn nữa nhân khí cực cao được đông đảo đệ tử yêu thích, không biết người như thế nào, có thật tốt như mấy tên kia nói hay không?
Xế chiều, Thiên Vũ tiếp tục khổ lực khuân vác, rèn luyện thân thể.
Cảm giác hết sức buồn tẻ, nhưng Thiên Vũ cũng không thèm để ý, ngược lại hắn luôn luôn kiên trì, cừu hận Vân Ảnh Môn vẫn là động lực chủ yếu của hắn.
Đảo mắt, mặt trời lặn về Tây, hoàng hôn gần xuống.
Thiên Vũ kết thúc một ngày khổ luyện, về tới phòng của mình.
Đóng cửa phòng, Thiên Vũ bàn ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện Tam Dương Quyết.
Do là lần đầu luyện thử, Thiên Vũ có chút khẩn trương, tiết tấu hô hấp ngay từ đầu không thể ổn định, thẳng cho đến trôi qua rất lâu, Thiên Vũ mới có thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại, điều chỉnh lại hô hấp cho bình thường.
Theo thời gian trôi dần đi, trong cơ thể Thiên Vũ từ từ ngưng tụ một ít khí lưu yếu ớt, tự phát di chuyển về phía trái tim hắn.
Mới đầu, Thiên Vũ tại một bước này bị ép cho dừng lại, chân khí ít ỏi ngưng tụ được cũng tiêu tán theo.
Sau đó, Thiên Vũ dứt khoát không để ý gì nữa, toàn tâm toàn ý khống chế tiết tấu hô hấp, mặc kệ cho luồng chân khí lưu động, cũng không thèm để ý luồng chân khí bị Tâm Hỏa cắn nuốt, hắn chỉ phối hợp chuyên tâm tu luyện.

Kiên trì như thế qua hồi lâu, Thiên Vũ phát hiện ngoài ý muốn, số lượng chân khí trong cơ thể lại nhanh chóng dâng lên.
Hơn nữa, thực khí mới được ngưng tụ trải qua quá trình bị Tâm Hỏa cắn nuốt, thế mà lại xuất hiện ra, hơn nữa phẩm chất cao hơn ban đầu, càng dễ dàng dung nhập vào trong kinh mạch.
Có phát hiện này Thiên Vũ cực kỳ phấn chấn, hoàn toàn dứt bỏ tạp niệm, cứ như vậy khống chế tiết tấu hô hấp, trong đầu một mảnh hư không.
Đảo mắt, một đêm yên lặng trôi qua.
Khi Thiên Vũ tỉnh lại thì đã đến lúc ăn điểm tâm.
Đứng dậy, Thiên Vũ giật mình, cảm giác được quanh thân hữu lực, luồng nhiệt khí trong cơ thể lại tráng kiện thêm một ít, cả người tản mát ra hơi nóng, có loại cảm giác thoải mái nói không nên lời.
Khẽ cười một tiếng Thiên Vũ rời phòng, sau khi ăn xong điểm tâm, lại bắt đầu rồi một ngày luyện tập mới.
Lúc này, Thiên Vũ buổi sáng tu luyện vũ kỹ, xế chiều tiếp tục luyện lực, buổi tối tu luyện nội công, ba thứ kết hợp lẫn nhau, chỉnh thể thực lực bay lên rất nhanh.
Nháy mắt, ba ngày đã qua.
Thiên Vũ đứng ở phân đường Thiết Thạch, đang định đi ra ngoài.
Buổi sáng, Trịnh Vân tìm đến Thiên Vũ, nói với hắn: "Ta có lưu ý tình huống của ngươi, tiến triển thật sự ngoài dự liệu của ta, ta định bắt đầu từ hôm nay truyền thụ cho ngươi Cự Linh Chưởng Pháp, sau này hết thảy dựa vào tự ngươi cố gắng."
Thiên Vũ cảm kích nói: "Cám ơn ngài, Trịnh sư phụ."
Trịnh Vân khẽ thở dài: "Không nên dễ dàng tạ ơn, ta truyền thụ cho ngươi mấy thứ này, tương lai nói không chừng cũng sẽ hại ngươi. Tiêu Nguyên Quân đi tới khu vực khai thác mỏ đã hơn mười ngày rồi, thời gian thừa lại của ngươi không còn nhiều lắm, kết cục như thế nào phải xem vận khí của ngươi rồi."
Thiên Vũ không hiểu câu này lắm nhưng không có hỏi nhiều, nghiêm mặt nói: "Một ngày nào đó, ta muốn dùng thực lực của chính mình, dẫm nát dưới chân tất cả những người khi dễ ta hôm nay."
Trịnh Vân cười khổ một tiếng, nói tránh đi: "Cự Linh Chưởng Pháp chính là công pháp Hoàng cấp thượng giai, uy lực cường đại kinh nhân, tổng cộng có 64 chiêu, ta mỗi ngày truyền thụ cho ngươi tám chiêu, có thể học thành hay không phải nhìn ngộ tính của ngươi."
Thiên Vũ nói: "Ta nhất định chăm chỉ học tập."
Trịnh Vân cũng không nhiều lời, mang Thiên Vũ đi tới quảng trường, bắt đầu truyền thụ Cự Linh Chưởng Pháp.

Bộ chưởng pháp này biến hóa xảo diệu, uy lực kinh người, cấp bậc cao hơn Thiên Lang Trảm Pháp, muốn học thành thì có khó khăn rất lớn.
Thiên Vũ mặc dù thiên phú không kém, thế nhưng lần đầu tiếp xúc với bộ chưởng pháp này vẫn cảm thấy áp lực rất lớn.
Trước kia, Thiên Vũ học tập sáu chiêu Thiên Lang Trảm Pháp nguyên nửa ngày cũng không cảm thấy mệt nhọc, nhưng hôm nay chỉ với bốn chiêu chưởng pháp khiến cho hắn tiêu hao rất nhiều thể lực và tâm lực, cảm giác so với một ngày vác quặng sắt còn muốn đuối hơn.
Trịnh Vân lưu ý ánh mắt Thiên Vũ, thầm nghĩ: "Thiên phú quả thật không kém, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng liệt vào hàng nhất lưu, còn cách thứ như kỳ tài một đoạn chênh lệch không nhỏ. Tương lai phỏng chừng chỉ có thể luyện đến cấp bậc Võ sĩ mà thôi, nếu muốn tiến vào lĩnh vực Võ tướng thì rất khó. Trừ phi có kỳ ngộ, nếu không vĩnh viễn không có khả năng." Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () xem tại
Thiên Vũ không biết trong lòng Trịnh Vân đang suy nghĩ gì, hắn chỉ chuyên tâm luyện tập, cố gắng luyện cho thành thục mấy chiêu vừa học.
Giữa trưa, Thiên Vũ mới đi vào phòng ăn, thấy nơi này không khí có chút không đúng, phòng ăn to như thế mà lạnh ngắt như tờ, chẳng lẽ có việc lạ? Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Quay người nhìn qua bốn phái, Thiên Vũ phát hiện một bóng người, trong lòng nhất thời cả kinh, người nọ dĩ nhiên là Tiêu Nguyên Quân, điều này sao có thể?
Cách xa nhau mấy trượng, Tiêu Nguyên Quân và Thiên Vũ đối nhãn lẫn nhau, trong ánh mắt bắn ra tia lửa cừu hận, một luồng sát khí vô hình tràn ngập trong phòng ăn.
Thiên Vũ tâm thần chấn động, né tránh ánh mắt Tiêu Nguyên Quân, tim đập bình bịch liên hồi, thầm nghĩ: "Thực lực hắn thật mạnh, dĩ nhiên làm cho ta khó mà hô hấp, không hổ là một trong 10 nhân vật phong vân mà. Chỉ là hắn rõ ràng đang bị phạt, tại sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này?"
Thấy Thiên Vũ dời ánh mắt đi, Tiêu Nguyên Quân hừ lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi nghĩ không ra hả? Chưa tới nửa tháng bổn công tử đã đi ra được!"
Thiên Vũ phản bác: "Thời gian nửa tháng không ngờ biến ngươi đói đến như thế này, mới vừa ra đã chạy đến phòng ăn, có phải sắp chịu không nổi rồi hay không?"
Tiêu Nguyên Quân cả giận nói: "Im miệng, bổn công tử hôm nay đặc biệt chờ ngươi ở nơi này, cho ngươi biết ta đã về rồi. Nếu như ngươi sợ, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Nếu không, không tới một tháng, ta cho ngươi vĩnh viễn biến mất."
Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo, Tiêu Nguyên Quân này dĩ nhiên trước mặt mọi người biểu lộ ý muốn giết mình, làm sao hắn không tức giận cơ chứ?
Âm trầm cười cười, Thiên Vũ nói: "Không nên cuồng ngạo, giết người người giết còn chưa biết chừng. Đây là Thiện Vũ Minh, không phải lãnh địa Tiêu gia ngươi."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện