Chương 54
Chương 54
Nhiệm vụ được chỉ định
Dịch: A Tút
Nguồn: Banlonghoi
Thiếu nữ áo xanh cười nói: "Chín là con số chí cực, Tâm Hỏa phân chia thành chín cấp bậc chính là chín loại cảnh giới, mà trong đó có một số mơ hồ không rõ. Vì để nhận thức trực quan tình huống của Tâm Hỏa, cho nên mỗi một cảnh giới lại phân nhỏ ra mười cấp độ, xưng là thập phẩm và dùng trị số để diễn tả, như vậy mới có thể rõ ràng tình trạng của một người trong một đoạn thời gian khác biệt, vì thế sẽ đánh giá chi tiết hơn thực lực cụ thể của người đó." Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thiên Vũ vuốt cằm nói: "Nghe quả thật rất có đạo lý, như vậy có thể hiểu rõ thực lực của chính mình đơn giản hơn nhiều."
Thiếu nữ cười nói: "Phân chia ra như vậy có rất nhiều chỗ tốt, có thể đánh giá chi tiết hơn chênh lệch giữa hai người, lại có lợi để biết đệ tử mình đã luyện tới đâu mà dạy dỗ, đào tạo đệ tử dễ dàng hơn. Còn có thể nhắc nhở tu luyện kịp thời để chuyển biến phương thức tu luyện, vì thế thực lực đề cao tốt hơn."
Thiên Vũ cảm khái nói: "Xem ra trí tuệ tiền nhân quả thật không thể coi thường."
Thiếu nữ áo xanh khẽ cười nói: "Đây là trí tuệ của vô số người tích lũy mà thành tự nhiên có đạo lý của nó. Trước mắt tình huống Tâm Hỏa của ngươi đứng ở cảnh giới tầng thứ hai Tức Nhược Du Ti, thuộc về nhất cấp nhị phẩm, chỉ là vừa mới mới nhập môn, ngươi nên cố gắng tu luyện." xem tại
Thiên Vũ cười khổ nói: "Ta đã rất cố gắng rồi, xém chút nữa là một ngày tu luyện 12 giờ đó."
Thiếu nữ nói: "Nếu muốn trở nên nổi bật ngươi phải nỗ lực nhiều hơn người khác mới được. Ta nói thật cho ngươi biết, Tiêu Nguyên Quân mà ngươi đắc tội kia, mặc dù chỉ xếp hạng chót của 10 nhân vật đại phong vân tổ 32, nhưng hắn có giá trị Tâm Hỏa ít nhất đã trên 150 thuộc về cảnh giới Nạp Khí Dung Lô rồi, so với ngươi cao hơn hẳn một cảnh giới, những người ở trước hắn càng không cần nói thêm."
Thiên Vũ nghe vậy biến sắc, cả kinh nói: "Giá trị Tâm Hỏa đã hơn 150, thực lực hắn cường đại như vậy?" Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thiếu nữ hừ lạnh nói: "Đây là Thiện Vũ Minh, không phải ở Trấn Tân Dân hẻo lánh kia của ngươi, ngươi nếu muốn vượt qua người khác phải hạ quyết tâm rất lớn. Bây giờ ta trả lời vấn đề mới vừa rồi, người trong bức tranh kia quả thật chính là tiểu thư nhà ta, chỉ là bản thân nàng ngoài đời lại xinh đẹp hơn gấp trăm lần người được vẽ trong bức tranh. Ngươi nếu muốn gặp tiểu thư nhà ta cũng không phải không thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ thực lực."
Thiên Vũ kinh ngạc nói: "Xinh đẹp gấp trăm lần? Ta phải có đủ thực lực mới có thể nhìn thấy tiểu thư nhà ngươi?"
Thiếu nữ hai mắt linh động, cười nói: "Chờ ngươi trở thành đệ tử nội môn Thiện Vũ Minh ta sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ ngươi hãy nghe cho kỹ, đêm nay tại Thất Bảo Các sẽ có một lần mở hội đấu giá, đến lúc đó ngươi nên đi tham gia. Trong hội sẽ có rất nhiều vật phẩm đấu giá, trong đó có một loại đá ba màu, ngươi cần phải thu vào tay."
Thiên Vũ ngạc nhiên nói: "Đấu giá hội? Tam sắc Thạch? Thân phận ta có đủ tư cách đi không? Hơn nữa, ta đã đắc tội Tiêu Nguyên Quân, chỉ sợ vừa hiện thân sẽ bị người ta giết mất."
Thiếu nữ lạnh nhạt nói: "Đấu giá hội ở Thất Bảo Các người bình thường quả thật không vào được, thế nhưng ta đã chuẩn bị cho ngươi một tấm thiếp mời, ngươi có thể yên tâm đi vào. Về phần chuyện ngươi lo lắng cũng rất dễ dàng, ta đây có một cái mặt nạ, là do Thần Cơ Môn bí chế, sau khi mang vào người khác tuyệt đối nhận không ra ngươi là ai."
Thiên Vũ nghe xong thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Vì sao các ngươi không tự mình đi tham gia Thất Bảo Các lại để cho ta ra mặt?"
Thiếu nữ nói: "Phương diện này tự nhiên phải có nguyên nhân, ngươi tạm thời không nên hỏi nhiều. Mặt khác, đó cũng là khảo nghiệm của tiểu thư đối với ngươi, nhìn xem ngươi có phải loại người tri ân tất báo hay không!"
Thiên Vũ cười khan hai tiếng, nói tránh đi: "Vậy loại đá ba màu kia có ích lợi gì, đại khái giá cả bao nhiêu?"
Thiếu nữ trầm ngâm nói: "Ngươi đừng nghĩ nhiều về tác dụng của nó, giá cả thì ta phỏng chừng một trăm kim tệ, giá cả thành giao khoảng trên dưới một ngàn kim tệ."
Thiên Vũ kinh hô: "Quý như vậy?"
Thiếu nữ trừng mắt nhìn Thiên Vũ một cái, chất vấn: "Ngươi có phải là không nỡ dùng tiền hả?"
Thiên Vũ vội vàng lắc đầu nói: "Ta tuyệt không có ý tứ kia, chỉ là bị cái giá này làm cho hoảng sợ mà thôi, một ngàn kim tệ đối với ta mà nói thì quá cao rồi."
Thiếu nữ liếc mắt hừ lạnh nói: "Chớ có ở trước mặt ta hô nghèo đói, ta biết trên người ngươi tiền tài không ít. Đây là thiếp mời và mặt nạ, buổi tối canh ba giờ Tuất đấu giá hội sẽ chính thức bắt đầu, ngươi nhớ kỹ đi tới sớm một chút. Sau khi đấu giá hội kết thúc, ta sẽ ở ngoài Thất Bảo Các chờ ngươi."
Thiên Vũ tiếp nhận thiếp mời và mặt nạ, cất vào Huyễn Linh Giới, hỏi: "Tại sao tin tưởng ta như thế?"
Thiếu nữ cười duyên nói: "Vấn đề này ngươi sau này tự mình đi hỏi tiểu thư nhà ta, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Được rồi, ta phải trở về." Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thiên Vũ nói: "Ta tiễn ngươi."
Thiếu nữ dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chú Thiên Vũ chốc lát, lập tức khóe miệng nổi lên ý cười.
Thiên Vũ khó hiểu, hỏi: "Cười cái gì?"
Thiếu nữ áo xanh cười nói: "Ta cười ngươi thật sự có điểm ngu ngốc, điển hình của một mọt sách mà."
Thiên Vũ nghi hoặc nói: "Tại sao các ngươi luôn nói ta ngu, ta rốt cuộc ngu ở chỗ nào hả?"
Thiếu nữ cười duyên nói: "Đồ đần thì không thể thừa nhận chính mình ngu. Ngốc tử, ngươi tốt nhất sớm thông suốt nhanh một chút, nếu không khổ sở chỉ mình ngươi đi ăn thôi."
Mở cửa phòng, thiếu nữ mở dù hoa ra, thân hình tinh tế nhẹ nhàng biến mất trong màn mưa.
Thiên Vũ ở trong phòng đứng sững sờ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn bám theo sau người thiếu nữ, tiễn nàng ra khỏi cửa Phân Đường Thiết Thạch, trong ánh mắt có chút không nỡ.
Thiên Vũ 17 tuổi rất ít tiếp xúc với người khác phái, cô bé áo xanh này tinh nghịch xinh đẹp làm cho hắn có loại cảm giác thân thiết, trong tiềm thức có thứ gì đó trùng kích tâm linh của hắn.
Mưa phùn rải rác, không khí lạnh lẽo bám quanh người.
Thiên Vũ yên lặng đứng ở cửa, nhìn thân ảnh càng lúc càng xa, mở miệng phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
"Ôi, kim tệ của ta..."
(Nói dài nói dai té ra thằng cha này đang … tiếc tiền – DG ^^”)
Xế chiều, Thiên Vũ hao tốn hơn hai canh giờ học xong bốn chiêu Cự Linh Chưởng Pháp, sau đó một mình luyện tập trong màn mưa.
Trước mắt, Thiên Vũ đã học được mười sáu chiêu Cự Linh Chưởng Pháp, mặc dù chưa nói là thành thạo nhưng một chiêu một thức đã bắt đấu có hình dạng, thi triển liên tục ra khí thế cũng có vài phần dọa người.
Trịnh Vân đứng xem một bên, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, đợi Thiên Vũ thi triển một lần mười sáu chiêu Cự Linh Chưởng Pháp từ đầu tới đuôi, mới phất tay gọi hắn tới trước mặt.
Thiên Vũ nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy, có phải đệ tử luyện có chỗ nào không đúng?"
Trịnh Vân cười nói: "Ngươi luyện không sai, chỉ là ngươi còn không hiểu được cách vận dụng chân khí."
Thiên Vũ tận tâm lĩnh tình nói: "Trịnh sư phụ, xin ngài chỉ giáo."
Trịnh Vân nói: "Tu luyện nội công không chỉ để tăng lên giá trị Tâm Hỏa, mà còn dùng để phối hợp với chiêu thức để phát huy ra uy lực lớn hơn nữa. Trước mắt, trong cơ thể ngươi hẳn đã có một cỗ thực khí mong manh rồi, mặc dù không có uy lực gì nhưng nếu có thể dung nhập chân khí này vào trong chiêu thức, khi ngươi luyện tập chiêu thức thì chẳng khác nào đang tu luyện chân khí. Đồng thời, uy lực chiêu thức cũng sẽ tăng lên. Cự Linh Chưởng Pháp chính là một môn kỹ năng dung hợp vũ kỹ và chân khí."
Thiên Vũ vừa nghe nhất thời có hứng thú, hỏi: "Phải làm thế nào mới có thể dung nhập chân khí vào trong chiêu thức?"
Bình luận truyện