Chương 62
Quyển 3 - Phi Long Tại Thiên
Chương 62
Cừu nhân đối mặt!
Dịch: Túy Thư Cư Sĩ
Nguồn: Banlonghoi
Hoa Thanh cau đôi mày liễu:
- Nguyệt Trì? Không phải ở trong Ngưng Vụ Cốc nằm giữa biên giới Trung Châu và Lăng Thủy hay sao? Nghe đồn nơi ấy vô cùng hung hiểm, độc vụ mịt mờ, mãnh thú vô số!
Thiên Vũ nghe vậy bèn hỏi:
- Ngưng Vụ Cốc cách nơi này bao xa?
Hoa Thanh suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Khoảng chừng một trăm bốn mươi dặm phía đông nam sơn cốc này.
Thiên Vũ lại hỏi:
- Ngưng Vụ Thảo như thế nào cô có biết không?
Hoa Thanh lắc đầu:
- Ta chỉ nghe nói loáng thoáng, còn tình hình cụ thể thế nào thì không rõ lắm.
Thiên Vũ trầm tư:
- Một trăm bốn mươi dặm à? Với thực lực chúng ta bây giờ, đi chừng một canh giờ liền tới. Đi thôi, trên đường sẽ tính toán sau.
Thiên Vũ và Hoa Thanh đồng loạt đứng dậy, thu dọn lều trại, rời khỏi sơn cốc.
Từ Loạn Thạch Cốc muốn đi đến Ngưng Vụ Cốc, phải băng ngang qua địa hạt của Tiêu gia quản lý, cũng là con đường duy nhất.
Đương nhiên Thiên Vũ và Hoa Thanh có thể cưỡi Mộc Diên (Diều Hâu bằng gỗ) mà bay qua, quãng đường sẽ ngắn mà thời gian lại nhanh, nhưng Thiên Vũ không chọn cách này.
Gã vốn là một tên kỹ tính điển hình, dưới tình huống dư dả thời gian, gã chỉ muốn lựa chọn phương pháp bình thường nhất, chứ không thích quá phô trương đường đột sỗ sàng.
Hoa Thanh tính cách cũng khá già dặn, ở chung với Thiên Vũ bấy lâu, cũng dần dần ưa thích gã, có điều trong lòng nàng vô số tâm sự, cũng không muốn kể cho người khác biết!
Trèo đèo lội suối, một đường mải mê.
Thiên Vũ thường thì lúc nào cũng nắm tay Hoa Thanh, tươi cười thân thiết.
Hoa Thanh hơn Thiên Vũ một tuổi. Tuy ngày thường nàng tương đối trầm tư đơn bạc, nhưng nữ hài tử thì trời sinh già trước tuổi, đương nhiên hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng Thiên Vũ thế nào. Có điều chỉ cần gã không vượt quá mức cho phép, thì nàng cũng không nói gì.
Thiên Vũ mới mười bảy, đối với chuyện tình khác phái còn rất thuần khiết, mới ngấp nghé giai đoạn rung động, đối với chuyện nam nữ còn chưa biết gì cả.
Cho nên tên gia hỏa Thiên Vũ này chưa bao giờ chân chính luyến ái người khác phái nào, một chút kinh nghiệm tình trường cũng không có, nắm được tay người ta là gã đã thỏa mãn hạnh phúc lắm rồi.
Dưới ánh mặt trời, Thiên Vũ và Hoa Thanh vận chân khí của Đại Nhật Quyết mà đi, trong người cảm thấy ấm áp dạt dào, thoải mái khó tả.
Bọn họ tay trong tay, tâm pháp cùng loại, tự nhiên sinh ra cảm giác như huyết mạch tương liên.
Chớp mắt linh quang lóe sáng, Thiên Vũ đột nhiên đưa ra một quyết định can đảm. Gã đem chân khí Đại Nhật trong người chuyển qua cơ thể Hoa Thanh, hợp với chân khí của nàng thành một thể, nhanh chóng vận chuyển. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hoa Thanh lúc đầu thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ, chỉ thấy gã cười cười kỳ quái, mới im lặng quan sát mà không nói gì.
Chân khí hai người sau khi nối liền nhau, ở trong thân thể cuồn cuộn vận chuyển, sản sinh ra một phương thức rèn luyện vô cùng kỳ lạ, khiến cho cả hai đều thu được lợi ích không tưởng.
Với Hoa Thanh mà nói, chân khí Đại Nhật trong người Thiên Vũ tích lũy lớn hơn nàng rất nhiều, đối với nàng có sự trợ giúp không nhỏ, đẩy nhanh tốc độ vận hành, hấp thụ chân khí, nâng cao thực lực của nàng.
Còn về phía Thiên Vũ, phẩm chất chân khí Đại Nhật trong cơ thể Hoa Thanh tinh thuần hơn gã không biết bao nhiêu lần, đó là vì tác dụng của Ấu linh Hỏa Phượng mang lại. Hơn nữa, thể chất của Hoa Thanh cũng vượt trội Thiên Vũ, cho nên cùng là một loại chân khí, nhưng phẩm chất lại khác hẳn.
Sau khi chân khí của Thiên Vũ câu thông với chân khí của Hoa Thanh, rồi tuần hoàn trở về trong cơ thể gã, thì cũng tương đương với một lần gã được rèn luyện lại kinh mạch. Thêm vào đó, dưới tác dụng của Ấu linh Hỏa Phượng thiêu đốt, thân thể cũng một lần được gia tăng cường hóa.
Đồng thời, Thiên Vũ cũng tinh tế cảm thấy, mỗi một tia sáng mặt trời soi rọi xuống Hoa Thanh, đều được nàng trực tiếp chuyển hóa thành chân khí, trình độ như thế đã hơn xa Thiên Vũ rồi.
Giờ Mùi chiều hôm đó, Thiên Vũ và Hoa Thanh đã đến dưới chân dãy Phân Thủy, bất chợt trông thấy thân ảnh của Tiêu Nguyên Quân.
Dãy Phân Thủy này chính là địa hạt mà Tiêu gia quản lý, vốn ngày thường không hề bố trí các chốt chặn kiểm tra. Hôm nay lại phái rất nhiều cao thủ hộ viện canh giữ nơi này.
Đương nhiên, các chốt chặn này chỉ là hình thức, muốn né tránh nó cũng rất đơn giản, vượt núi mà qua là được. (Vậy sao không làm?)
Nhìn thấy tình hình bên sườn núi, Hoa Thanh mới hỏi:
- Chúng ta xông qua hay cải trang rồi qua?
Thiên Vũ suy tính rồi nói:
- Tiêu Quang Vũ chết đi hẳn đã khiến cho Tiêu gia nảy sinh biến hóa. Chúng ta hiện tại tạm thời đừng chọc đến cái đám đang lồng lộn điên cuồng đó làm gì. Hóa trang là tốt nhất. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hoa Thanh trầm ngâm:
- Lần trước chúng ta hóa trang tránh khỏi đám Tiêu gia, đã dùng qua mặt nạ rồi, bây giờ chỉ sợ là không lừa được bọn họ.
Thiên Vũ cười cười:
- Không sao, đổi cái khác là được mà. Dù sao trước đây ta đã mua hai cái, giờ là lúc phát huy tác dụng của chúng.
Hoa Thanh im lặng không nói nữa, cùng Thiên Vũ lấy ra mặt nạ mới, nhìn hết sức bình thường, không có gì đặc biệt.
Đi tới sườn núi rồi, Thiên Vũ mới để ý quan sát bốn tên đệ tử Tiêu gia đang đứng gác, cảm giác được bọn họ đều là Võ Giả, thực lực cũng không cao lắm.
Trả lời mấy vấn đề tra hỏi đơn giản xong, Thiên Vũ và Hoa Thanh đang định vượt qua hàng rào đi lên sườn núi thì bị Tiêu Nguyên Quân chặn lại.
Nhìn chằm chằm vào Tiêu Nguyên Quân, Thiên Vũ lạnh lùng:
- Chó ngoan thì không cản đường, cút ngay! (mới nói không chọc giận Tiêu gia!)
Giờ khắc này, trong lòng Thiên Vũ kỳ thực rất kích động, lại lo lắng đám đệ tử Tiêu gia ở chốt chặn ùa ra, mới cố nén lửa giận định vượt qua người Tiêu Nguyên Quân.
Tiêu Nguyên Quân cười ngạo nghễ chặn lại, đón nhận ánh mắt của Thiên Vũ, rồi châm chọc:
- Vừa rời khỏi Phân đường, ngươi liền có cái bộ dáng hèn mọn nhút nhát như vậy rồi. Thiên Vũ à Thiên Vũ, khoảng thời gian này với ngươi quả thật không được tốt cho lắm nhỉ!
Hoa Thanh nghe mà hoảng kinh, bật thốt:
- Làm sao ngươi nhận ra bọn ta?
Tiêu Nguyên Quân cười lạnh:
- Dịch dung cải trang là thủ pháp bên ngoài khi bôn tẩu hay dùng nhất. Tên Thiên Vũ này tại Phân đường đắc tội nhiều người như vậy, nhất định trên đường sẽ cải trang ẩn dấu hình tích. Vừa may lúc nãy ta dùng Thiên Lý kính quan sát xung quanh, đã thấy bọn người các ngươi đang hóa trang rồi!
Thấy thân phận đã bại lộ, Thiên Vũ cũng không che giấu nữa, lột mặt nạ xuống, giọng lạnh lùng:
- Vốn ta định tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc ngươi tự ình thông minh, làm ọi chuyện rõ ràng. Đã vậy, đến lúc chúng ta cũng nên kết liễu ân oán xưa giờ rồi.
Tiêu Nguyên Quân khinh thường nhìn gã:
- Lớn lối nhỉ! Ngươi nghĩ ngươi là ai vậy?
Thiên Vũ lạnh lùng:
- Chí ít còn hơn một tên Tâm Hỏa chỉ đạt cấp hai trăm. Ta khinh!
Tiêu Nguyên Quân nhìn gã đầy khinh bỉ:
- Mồm miệng oai phong quá! Ngươi biết ta Tâm Hỏa cấp hai trăm, vậy có biết chuyển qua Tam Dương Chân Khí thì được bao nhiêu không?
Thiên Vũ nghe vậy khá là căng thẳng, nhất thời tăng cường cảnh giác, hờ hững:
- Cũng chẳng bao nhiêu!
Tiêu Nguyên Quân ha hả cười:
- Ừ cũng chẳng được bao nhiêu! Công pháp ta tu luyện chỉ là Hoàng Cấp trung giai mà thôi. Chuyển qua Tam Dương Chân Khí, cũng chỉ hơn ngàn một chút á!
Hoa Thanh khẽ biến sắc:
- Ngươi đã trở thành Hoàng Cấp trung giai, Võ Giả sơ cấp rồi sao?
Bình luận truyện