Chương 86
Quyển 3 - Phi Long Tại Thiên
Chương 86
Nỗi ưu sầu của Hoa Thanh.
Dịch: A Tút
Nguồn: Banlonghoi
Thiên Vũ nhẹ giọng nói: "Chờ chuyện nơi đây kết thúc, ta sẽ tìm một chỗ tập trung rèn luyện máu huyết và kinh mạch. Bây giờ ta trợ giúp nàng giúp một tay, trước hết giúp cho nàng tăng cường thực lực lên đã." Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hoa Thanh nghe vậy vội vàng nói: "Ý tốt của ngươi ta sẽ nhớ trong lòng, ta..."
Thiên Vũ cười nói: "Nàng đã quên rằng chúng ta tuy hai mà một sao?"
Hoa Thanh nghẹn giọng, ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Vũ, không lại cự tuyệt ý tốt của hắn nữa.
Như thế, Thiên Vũ phân ra một bộ phận Đại Nhật chân khí trong cơ thể đưa vào thân thể Hoa Thanh, hỗ trợ nàng gia tăng thực lực.
Trước đây, bởi vì Hoa Thanh dùng Hỏa Linh Đan nên giá trị Tâm Hỏa đạt tới 46 điểm, sau đó bị thương trong Ngưng Vụ Cốc, Thiên Vũ vì chữa thương cho nàng nên đưa vào một cỗ Đại Nhật chân khí làm cho thực lực nàng vô tình tiến thêm một bước, trị số cụ thể chưa ai biết.
Lúc này, Thiên Vũ lại phân ra một phần năm chân khí đưa vào trong người Hoa Thanh, để cho nàng trực tiếp tấn chức lên Võ giả trung cấp Hoàng cấp thượng giai, thực lực bay vọt về chất.
Lát sau, Thiên Vũ buông tay cười nói: "Kiểm tra thử một chút, giá trị Tâm Hỏa trước mắt của nàng là bao nhiêu?"
Hoa Thanh vẻ mặt mừng rỡ, lấy Tâm Hỏa Thạch ra đo thử, kết quả Tâm Hỏa Thạch vỡ vụn ngay tại đương trường, phẩm chất chân khí Đại Nhật Quyết cực cao, đổi thành Tam Dương Chân Khí sớm đã vượt qua một ngàn giá trị Tâm Hỏa. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thiên Vũ hơi kinh ngạc, lấy khối Tâm Hỏa Thạch trên người mình đưa cho Hoa Thanh, bảo nàng đo lại.
Lúc này, quang mang hội tụ bên trên Tâm Hỏa Thạch, trị số kéo lên nhanh chóng cuối cùng dừng lại ở chỉ số 624.
Hoa Thanh ức chế không được mừng rỡ, hưng phấn kêu lên: "Thật là tốt quá, thực lực ta thoáng cái tăng lên chục lần, quả thực khó thể tin nổi, khà khà khà !"
Thiên Vũ nghe giọng cười “đáng yêu” của Hoa Thanh liền đổ mồ hôi lạnh toàn thân, nhăn nhó cười khổ nói: "Ta chỉ phân ra một phần năm thực khí cho nàng, có lẽ nên dứt khoát phân thêm một ít, cho nàng trực tiếp tấn cấp thành Võ sĩ sơ cấp luôn."
Hoa Thanh lắc đầu nói: "Không thể nóng lòng, chỉ bằng vào luồng chân khí này ta đã phải hao phí thời gian khá lâu để chậm rãi tiêu hóa, nếu không sẽ có hại với ta. Lúc này căn cơ ta còn thấp, ngươi nếu duy nhất quán thâu quá nhiều thực khí cho ta chỉ làm cho ta dễ tẩu hỏa nhập ma mà thôi."
Thiên Vũ nói: "Như vậy thì quên đi, sau này ta chậm rãi giúp nàng tăng cường thực lực cũng được."
Hoa Thanh tâm tình cực kỳ phấn chấn, cười nói: "Chỉ nhiêu đó ngươi cũng đã giúp ta giảm bớt được mười năm khổ tu, ta thật sự không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào đây?"
Thiên Vũ nghe vậy, nửa thật nửa giả nói: "Ta nghe nói, trực tiếp trao thân gửi phận chính là cảm kích tốt nhất đó!"
Hoa Thanh vừa nghe xong nụ cười liền biến mất, dùng ánh mắt quái dị nhìn Thiên Vũ, than nhẹ nói: "Cả đời ngươi chỉ sợ thứ không thiếu nhất chính là phụ nữ."
Thiên Vũ ngạc nhiên nói: "Tại sao nàng lại nói vậy?"
Hoa Thanh buồn bã nói: "Từ cổ chí kim, cường giả luôn được ái mộ, người nào không có nhiều hồng nhan tri kỷ chứ?"
Thiên Vũ cười nói: "Ta chưa từng nghĩ tới sau này nhất định phải trở thành cường giả, ta chỉ muốn không bị người khác khi dễ là được rồi."
Hoa Thanh nói: "Đó là vì ngươi còn trẻ."
Thiên Vũ nói: "Mặc kệ này nọ đi, nàng vẫn chưa có trả lời vấn đề của ta, có nguyện ý hay không?"
Hoa Thanh trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói: "Ngươi nếu muốn bây giờ cũng có thể.." Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thiên Vũ nghe vậy thì cảm thấy sung sướng trong lòng, thế nhưng lập tức khôi phục sự bình tĩnh, lắc đầu nói: "Ta mặc dù muốn, nhưng ta muốn chính là hết thảy con người của nàng, không chỉ có thân thể, ta để ý nhất chính là tâm của nàng."
Hoa Thanh cười cười quái dị, thở dài sâu kín nói: "Muốn sở hữu một mỹ nữ thì rất dễ, còn nếu muốn vĩnh viễn có được nàng ta lại phải nỗ lực đại giới mới được. Ta có thể cho ngươi hết thảy, nhưng chỉ trong giới hạn trước mắt mà thôi, tương lai như thế nào ta cũng không dám khẳng định."
Thiên Vũ nghiêm mặt nói: "Cám ơn nàng nói cho ta biết điều đó, ta cũng nói thật cho nàng biết, cả đời này ta cũng sẽ không cho nàng rời khỏi ta. Mặc dù trong tương lai ta không thể cho nàng một tình yêu hoặc là danh phận đầy đủ, những ta sẽ gắn sinh mệnh của mình vào trong đó. Ta từng khát vọng một tình yêu, thế nhưng ta vô lực giữ gìn nó, cuối cùng nàng rời bỏ cõi trần này, rời bỏ ta mà đi xa. Hôm nay, khi ta có được thực lực, ta muốn tự mình nắm giữ vận mệnh, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi những người ở bên cạnh ta, cho dù là ông trời cũng không thể!"
Hoa Thanh nhìn nhìn Thiên Vũ, cảm nhận luồng chân tình và khí phách trên người hắn, trên gương mặt xinh đẹp mỉm cười ôn nhu, nói: "Giờ phút này xung quanh ngươi tràn đầy mị lực, không phải vì luồng khí phách trên người ngươi, chỉ vì trong lòng ngươi có tình có nghĩa."
Thiên Vũ nói: "Ta cả đời này nhất định liều mạng vì ái tình, cho nên ta không muốn đánh mất bất cứ một người nào mà ta quan tâm."
Hoa Thanh mỉm cười nói: "Yêu cũng cần phải có dũng khí, việc đến thì cần phải dụng tâm, trên đời không có chuyện tình nào toàn mỹ cả. Cảm tình là đẹp nhất nhưng cũng đả thương con người sâu sắc nhất, từ cổ chí kim luôn luôn là như thế."
Thiên Vũ cười nói: "Điều đó hiện tại ta không hiểu rõ lắm, ta chỉ tin tưởng một điều, chỉ cần cố gắng hết thảy mọi việc đều có khả năng."
Hoa Thanh lạnh nhạt nói: "Đi thôi, con đường nhân sinh vĩnh viễn không thể ngừng lại được."
Lúc này đây, Hoa Thanh chủ động nắm tay Thiên Vũ, ôn nhu nở nụ cười, quyến rũ nói không nên lời.
Thiên Vũ cao hứng vô cùng, quan hệ của hai người vào giờ khắc này càng tiến thêm một bước, đã gần đạt tới một bước thân mật lắm rồi.
Dưới bóng đêm, Thiên Vũ và Hoa Thanh tiếp tục băng qua Ngưng Vụ Cốc, không biết đã đi xa gần bao nhiêu, cũng không biết qua thời gian bao lâu, cuối cùng đi tới một đảo nhỏ giữa hồ, một tòa lương đình xuất hiện ở trong tầm mắt hai người.
Ngay lúc này, chân khí trong cơ thể Thiên Vũ đã hoàn toàn khôi phục, Tâm Hỏa thiêu đốt kịch liệt, đại lượng thực khí không ngừng tiêu hao, đồng thời sinh ra luồng thực khí mới.
Dừng ở phía trước tòa lương đình, Thiên Vũ cau mày nói: "Cẩn thận, hòn đảo nhỏ này có chỗ quỷ dị, tựa như ẩn giấu thứ gì đó!"
Hoa Thanh sắc mặt âm trầm, ánh mắt chăm chú nhìn tới trước, nói: "Ta có một loại cảm giác, Ngưng Vụ Trì ở rất gần cái đình nhỏ này, chỉ là nơi này tựa hồ có ẩn tàng hung hiểm, đang đợi chúng ta đi vào đó."
Thiên Vũ cầm Dạ Quang Châu xem xét chung quanh, trầm ngâm nói: "Nếu như địa phương chúng ta muốn tìm ở gần chỗ này, như vậy thì cứ đánh cuộc với vận khí đi, tìm xem đến tột cùng là có thứ gì ở trong đó..."
Hoa Thanh nhắc nhở: "Cẩn thận, tốt nhất là vận khởi hộ thể chân khí trước đề phòng bất trắc."
Nói xong, trên người Hoa Thanh nổi lên một tầng hồng quang bao bọc bên ngoài cơ thể nàng.
Thiên Vũ thấy thế cười cười, trên người cũng xuất hiện một vòng sáng bảo hộ đỏ hồng, màu sắc còn đậm hơn cả Hoa Thanh.
Phòng ngự tốt xong, Thiên Vũ dẫn đầu đi tới trước, chậm rãi bước vào lương đình, vòng hộ thể khí càng trở nên rõ ràng.
Đây là một tòa lương đình bằng gỗ, chiếm diện tích cũng không lớn, chỉ đủ cho vài người nghỉ ngơi.
Thiên Vũ đi vào trong phát hiện không có chỗ nào khác thường, chỉ có không khí yên tĩnh âm trầm đến dọa người.
Hoa Thanh theo sát phía sau, Kinh Vân Đao sớm đã nắm chắc trong tay, mắt nhìn tình hình bốn phía.
Đứng yên quan sát một hồi, Thiên Vũ nhẹ giọng phá vỡ sự yên tĩnh lạnh lẽo kia.
"Kỳ lạ, cảm giác càng lúc càng quỷ dị, rốt cuộc nơi này có thứ gì vậy nhỉ?
Bình luận truyện