Thiên Đường Có Em

Chương 159



Bốn giờ chiều, Lục Lăng Nghiệp vẫn chẳng hề quay lại.
Mà tâm trạng thấp thỏm của Nghiên Ca cũng vì thế mới được buông lỏng. Cô nh3ìn thời gian, 4 giờ 10 rồi, từ công
ty lái xe đi tới sân bay mất khoảng hai mươi phút.
Nhưng cô không muốn đợi thêm nữa, bèn thu1 dọn đồ đạc rời khỏi công ty.
Cho dù, các đồng nghiệp khác trong phòng đều nhìn Nghiên Ca với ánh mắt khác thường, nhưng cô chẳn9g nghĩ gì
nữa, cô giống như một con cá nhỏ háo nước, gấp gáp lao mình về phía nguồn nước.
Mà lúc này, trong lòng cô, Lâm Tiểu Vũ3 chính là cơn mưa rào từ trời cao ban xuống cho cô trong ngày nắng hạn.
Bởi vì tắc đường nên lúc Nghiên Ca lái xe đến sân bay đã8 gần năm giờ.
Đỗ xe xong, cô cố gom góp chút ít vui vẻ trong lòng, đứng ở cửa đón khách của sân bay đợi chờ. Năm giờ hai mươi
phút, thông báo máy bay từ thành phố B đã hạ cánh, Nghiên Ca chốc lát lại nhìn cửa ra, đợi chờ bóng hình của Lâm
Tiểu Vũ.
“Hi, chào cô, cô chỉ một mình thôi à?”
Đột nhiên bờ vai cô bị người ta vỗ mạnh một cái, giọng nói trêu chọc cao vút cực kỳ quen thuộc vang lên. Nghiên
Ca ngạc nhiên quay đầu, reo lên: “Tiểu Vũ? Sao cậu nhanh thế? Cậu chui ra từ đâu vậy hả?”
Lâm Tiểu Vũ nheo mắt, cố tỏ ra vẻ nghiền ngẫm nhìn Nghiên Ca: “Này cô gái, cậu bị ảo giác à? Tự cậu xem đi này,
cậu đứng ở cửa đón chuyến bay quốc tế thế này định đón ai hả?” “Ha?”
Nghiên Ca bỗng bừng tỉnh, ngoái đầu nhìn về biển chỉ dẫn bên phải của cửa đón khách, lại thấy dở khóc dở cười.
“Nghiên Ca?”
Lâm Tiểu Vũ chớp mắt nhìn cô, rõ ràng cảm xúc của cô lại càng sa sút hơn so với lần gặp mặt trước rồi. “Ừm, đi
thôi, chẳng phải cậu muốn đi ăn cơm à? Mình đưa cậu đi.” “Không vội đầu, cậu đi với mình tới nơi này đã.”
Nghiên Ca nghi ngờ: “Đi đâu cơ?”
Lâm Tiểu Vũ mím môi, nói: “Bà nội mình qua đời nửa tháng trước rồi, căn nhà bà để lại cho mình cần mình tới xử
lý.”
“Được, mình đi với cậu.”
Nghiên Ca nhìn ánh mắt đượm buồn của Lâm Tiểu Vũ, cô vội kéo cô ấy rời khỏi sân bay.


So ra mới thấy, mấy chuyện vặt vãnh của cô có là gì đầu cơ chứ.
Từ ngày đầu cô quen biết với Tiểu Vũ đã biết cô ấy được một tay bà nội nuôi lớn.
Hơn nữa dường như cô chưa từng nghe Lâm Tiểu Vũ kể về bố mẹ mình.
Trên đường đi, Nghiên Ca vừa lái xe vừa mở nhạc nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại nói chuyện vài câu với Lâm Tiểu Vũ.
Chẳng mấy chốc, cô đã lái xe theo chỉ dẫn của Lâm Tiểu Vũ, tới gần khu dân cư Nghi Mỹ nằm ở khu vực bình dân
ở phía Đông thành phố G.
Nghiên Ca đỗ xe bên đường, sau khi vào khu dân cư, cô đi theo Lâm Tiểu Vũ đi đến trước một tòa nhà sáu tầng cũ
kỹ nằm giữa khu dân cư.
“Đi thôi.”
Lâm Tiểu Vũ mỉm cười nhìn Nghiên Ca, cô ấy hít sâu một hơi rồi dẫn Nghiên Ca bước lên cầu thang đi lên tầng
năm.


Trước phòng 502 ở phía Tây của tầng 5, Lâm Tiểu Vũ vừa lấy ra chùm chìa khóa, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã mở ra đập vào tay Lâm Tiểu Vũ.


Trong phòng, một người phụ nữ trung niên đang ngạo mạn đứng chắn ở cửa, vừa nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ, bà ta đã ngay lập tức châm biếm: “Ái chà, ai thế này?”


Ánh mắt Lâm Tiểu Vũ thoáng lóe lên tia sáng, cô ấy hơi nhếch môi, khó khăn lắm mới nói nên lời: “Thím Hai!”


“Hừ, cô đừng gọi tôi là thím. Chẳng phải cô leo lên được cành cao rồi à? Sao vẫn còn muốn quay về căn phòng rách nát này của chúng tôi?” “Cháu không phải…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện