Thiên Đường Có Em

Chương 202



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Cô không hề trách Lục Thiếu Nhiên vì biết anh ấy có lòng tốt, chẳng qua vì anh vô tình gây ra chuyện mà thôi.
Lục Thiế3u Nhiên cứ như đứa trẻ mắc lỗi, lí nhí: “Anh không dám…”
Nghiên Ca dở khóc dở cười, bất ngờ đấm nhẹ lên vai Lục Thi1ếu Nhiên, nói: “Cậu chủ Lục, còn có chuyện gì mà
anh không dám làm nữa à? Không sao đâu, nếu người trong nhà đã biết rồi vậy 9thì cử giải thích thôi.” “Nhưng
mà..”
Trong lời nói của Lục Thiếu Nhiên còn có ý khác khiến cho Nghiên Ca chẳng còn b3ình tĩnh nổi nữa.
Trong lòng cô dâng nên nỗi sợ hãi, cô nhìn anh ấy, hỏi: “Còn có chuyện gì nữa?”
“Haiz!” Lục8 Thiếu Nhiên thở dài nặng nề: “Lần này ông nội rất tức giận. Vì dù sao mới xảy ra chuyện Hoàng An
Kỳ, bây giờ lại… cho nên… ông nói muốn đưa em đi nơi khác ở một thời gian.”
Nghiên Ca đứng sững tại chỗ, bên tai ù đi.
Những lời Lục Thiếu Nhiên vừa nói không ngừng vang vọng trong đầu cô: “Đưa em đi nơi khác ở một thời gian.”
Nghiên Ca quên cả phản ứng, cô vẫn đứng sững ở đó, đờ đẫn bên cạnh Lục Thiếu Nhiên.
Lục Thiếu Nhiên ôm lấy bờ vai cô: “Vợ à, chuyện này do anh sai. Em yên tâm, ông nội đã nói sẽ cho anh đi cùng
em.”
“Đi đâu vậy?”
Nghiên Ca hoảng hốt hỏi lại, cô bỗng nhớ lại những lời trước kia ông nội nói với mình.
Nghiên Ca bỗng cất lời: “Thành phố B sao?”
Lục Thiếu Nhiên ngạc nhiên: “Sao em biết?” Nghiên Ca cười chua chát. Cô bước đến bên giường, ngồi sụp xuống:
“Em… đoán thôi.”
Tất cả đã thành ra như vậy rồi, không hề để cho Nghiên Ca kịp nói một tiếng “Không”.
Ông nội đã sớm nói với cô chuyện muốn Lục Thiếu Nhiên thành phố B nhập ngũ để rèn luyện thêm. Còn cô sẽ
đóng vai trò như một người đồng hành đi theo anh ấy.


Lúc đó ông nói là tháng sau, nhưng bởi vì bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới đầy lịch trình lên sớm như
vậy.
Lúc đầu ông nội đã nói rõ ràng rồi, một khi Thiếu Nhiên đến Thành phố B, e rằng anh ấy sẽ không thể tự quyết mọi
chuyện được nữa. Giờ phút này, Nghiên Ca bỗng hiểu rõ cái gì gọi là “gừng càng già càng cay”.
Bởi vì như thể Lục Thiếu Nhiên sẽ tình nguyện đi đến thành phố B. Cho dù sau này anh ấy có còn đồng ý hay
không thì ông cụ Lục cũng đã sớm bày cách để ép anh vào khuôn khổ.


“Ông nội có nói bao giờ đi không anh?”
Lục Thiếu Nhiên cũng sa sút tinh thần trả lời: “Ngày mai!”
Nghiên Ca như ngừng thờ, đầu óc bỗng choáng váng.
Ngày mai? Nhanh như thế sao? Đúng là không kịp để người tà tr


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện