Thiên Đường Có Em

Chương 233



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Nghiên Ca sững sờ, đứng lên nhìn dáng vẻ giống hệt nhau của Lục Lăng Nghiệp và Sơ Bảo, cô thầm chấn động. Có
thể là cô hoảng sợ đến loạn rồi, nếu khôn3g tại sao cô lại cảm thấy Lục Lăng Nghiệp và Sơ Bảo giống nhau như vậy.
Có lẽ nguyên nhân là bởi vì Sơ Bảo và Lục Thiếu Nhiên hơi giống nhau.1
Sơ Bảo nhìn anh một lúc, sau đó bé chớp chớp đôi mắt cay mỏi, trở về bên cạnh Nghiên Ca, gục trên đùi cô, ngẩng
đầu nhìn cô: “Mẹ ơi, vào nhà9 có được không?” Nghiên Ca nhìn trộm Lục Lăng Nghiệp, chưa kịp trả lời, Sơ Bảo đã
quay đầu lại, giọng điệu hơi ngựng ngập: “Ông trẻ, bế!” Sơ Bảo dang3 hai tay với Lục Lăng Nghiệp, ngửa đầu nói:
“Tay mẹ bị thương, phạt ông trẻ bế con vào nhà.” Mi tâm Lục Lăng Nghiệp dãn ra, nhìn đôi mắt giống hệt Ng8hiên
Ca của Sơ Bảo không hiểu sao tâm trạng lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh chia đôi tay dày rộng, nhấc Sơ bảo lên ôm
vào lòng, nhìn bé: “Con tên gì?”
Đây là lần đầu tiên Lục Lăng Nghiệp bế một đứa trẻ tầm tuổi này nên động tác của anh không được tự nhiên lắm.
Đôi mắt to tròn của Sơ Bảo đảo tròn, hơi sáng lên: “Mẹ, mẹ nói đi, con tên là gì?”
Nghiên Ca thở dài, không chút chần chờ: “Chú Út, thằng bé tên là Cố Sơ Bảo!”
“Cổ, Sơ, Bảo?”
Vẻ mặt của Lục Lăng Nghiệp có hơi thay đổi. Anh suy ngẫm tên của Sơ Bảo, che giấu vẻ u ám, sắc bén nơi đáy mắt,
nhìn về phía Nghiên Ca.
Ánh mắt Nghiên Ca thoảng sáng lên, né tránh tầm mắt của anh. “Ông trẻ, chúng ta đi vào rồi nói chuyện có được
không?”
Sơ Bảo giống như ánh mặt trời khi bão giông sắp ập đến, không chỉ xua tan đi mây mù giữa Nghiên Ca và Lục lăng
Nghiệp, mà còn giống như trận mưa rào giữa mùa nắng hạn dập tắt ngọn lửa lớn của Lục Lăng Nghiệp.
“Được.”
Lục Lăng Nghiệp dịu dàng bể Sơ Bảo, còn Nghiên Ca thì trầm mặc đi theo sau họ.
Sơ Bảo ghé vào bả vai Lục Lăng Nghiệp, đôi mắt to tròn đen láy nháy mắt với Nghiên Ca, vừa thông minh vừa tinh
ranh.
Đi vào nhà, mọi người trong phòng khách lập tức nhìn chằm chằm Nghiên Ca và Lục Lăng Nghiệp.


Nghiên Ca đang băn khoăn có nên mở miệng hay không thì Sơ Bảo đang ôm cổ Lục Lăng Nghiệp đã quay đầu lại:
“Bố nuôi, tay của mẹ bị thương rồi!”
“Đâu. Chỗ nào? Để bố xem.”
Lục Thiếu Nhiên giật mình đứng lên đi tới, vừa mới đưa tay ra đã thấy ánh mắt sắc lẹm như dao của chú Út phóng
qua. Tay anh khựng lại, nhụt chí như quả bóng cao su bị xì hơi: “Vợ à … Nghiên Ca, hay là lên tầng bằng bỏ đi đã.”
Sau khi gật đầu chào hỏi với mấy người trong phòng khách, Nghiên Ca đi ngay về phía cầu thang lên tầng. Phía
sau cô, ánh mắt của Lục Lăng Nghiệp vẫn dán chặt trên người có hồi lâu, Sơ Bảo ở trong lòng cũng vặn vẹo không
yên: “Ông trẻ, con…” “Ngoan, đợi ở đây một lát.”
Lục Lăng Nghiệp cẩn thận đưa Sơ Báo cho Lục Thiếu Nhiên. Sau khi nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp của bé, đôi chân
thẳng tắp, thon dài bước về phía cầu thang, lên tầng cùng Nghiên Ca. Sơ Bảo ở trong lòng Lục Thiếu Nhiên nhìn
bóng dáng hai người biến mất ở khúc ngoặt cầu thang, tay nhỏ mật mạp đưa lên xoa mặt: “Cha nuôi, có phải con
rất dư thừa đúng không?” Mọi người: “…”
Đứa nhỏ này vừa thông minh lanh lợi, lại vừa tinh ranh khiến cho người ta dở khóc dở cười.


Trên tầng, Nghiên Ca trở về phòng, ngồi trên giường ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay chảy máu của mình. Phải thừa nhận cô đã thật sự
hoảng sợ trước dáng vẻ tức giận của chủ Út. Cô chỉ không có mặt mũi nói ra chuyện năm năm trước, nhưng lại không ngờ sẽ khiến
cho chú Út phản ứng mạnh như vậy.
Lo nghĩ hồi lâu, thực ra Nghiên Ca có thể hiểu được. Nếu đổi lại là cô thì sợ là chưa chắc đã có thể bình tĩnh nhẫn nhịn như chủ Út.
Chỉ là tất cả quá trùng hợp, lúc cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để bộc bạch tất cả mọi chuyện thì đã bất ngờ bị anh phát hiện tất cả.
Sơ Bảo, Simon, tất cả về Paris. Đây đều là những câu chuyện xưa rất dài.
Nếu như phải nói ra, cô cần dũng khí rất lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện