Thiên Đường Có Em

Chương 235



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Tám giờ tối, màn đêm buông xuống.
Khu biệt thự gia đình ở khu Châteauroux của Paris, phong cảnh tuyệt đẹp, phía trước 3là bể bơi với làn nước trong
xanh khẽ dập dờn.
Lục Lăng Nghiệp đứng thẳng tắp trước cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài cửa 1sổ.
Trong phòng khách không bật đèn, bên ngoài cửa sổ là bóng tối dày đặc bao trùm một khoảng đất trời lặng ngắt
như t9ờ. Đầu ngón tay Lục Lăng Nghiệp kẹp điếu thuốc, ánh lửa lập lòe giống như đáy lòng bất an của anh.
Cổ Hân Minh và Yến 3Thất đứng ở ban công nửa mở trên tầng hai, cụp mắt nhìn Lục Lăng Nghiệp mặc áo sơ mi
đen và quần dài đen đứng trong phòng khác8h, hai người nhìn nhau không nói gì. Lục Lăng Nghiệp dập tắt điếu
thuốc, gạt tàn thuốc vào cái gạt tàn pha lê để trên bàn kính, bên cạnh là một tập tài liệu đã được lật xem.
Hồi lâu sau, Yến Thất thở dài: “Anh nói xem, có phải bây giờ trong lòng Lục lão đại đang vô cùng hối hận hay
không?”
Mày kiểm đen dày của Cố Hân Minh hơi nhíu lại: “Em nói về đứa bé hay là Nghiên Ca?”
“Cả hai.” Yến Thất nghiêng người nhìn Cố Hân Minh, khẽ nói: “Chuyện này quá đột ngột. Ai mà ngờ được năm
trước chỉ một lần thôi mà kết quả là ngay cả bánh bao nhỏ cũng có rồi. Nếu không phải hôm nay hỏi tuổi của Sơ
Bảo thì em cũng không có cách nào liên tưởng thân thể của bé với Lục lão đại. Dù sao… rốt cuộc một năm trắng trơn
đó của Nghiên Ca đã xảy ra chuyện gì không ai có thể nói rõ được, hơn nữa lúc đó Nghiên Ca vừa mới chia tay Bùi
Vân Cảnh…”
Yến Thất nói ra nghi ngờ trong lòng họ từ trước tới giờ.
Cổ Hân Minh cũng thở dài: “Haiz, có trách thì chỉ trách cái tên Simon kia quá trâu bò! Xóa hết tất cả các dấu vết của
Nghiên Ca trong một năm đó, ngay cả thân thể bây giờ của Sơ Bảo ở trong hệ thống hộ khẩu của nước Pháp cũng
chỉ có thể tra được một chút thông tin không rõ ràng. Thông tin cụ thể của cha mẹ đẻ cũng không rõ ràng. Cái tên
Simon này là nhân vật gì vậy trời!”
Thực ra, nửa tiếng trước Simon mới rời khỏi biệt thự. Cũng không biết anh ta đã nói gì với Lục lão đại, dù sao thì
cuối cùng không chỉ đưa tư liệu một năm trắng xóa đó của Nghiên Ca cho anh, thậm chí còn có cả quá trình Sơ Bảo
khôn lớn kể từ khi sinh ra đến bây giờ.
Quá thần kì! Không ngờ Simon lại là thầy của Sơ Bảo.
Hơn nữa tên Simon này còn là hacker đứng đầu thế giới chưa bao giờ lộ mặt trong bảng xếp hạng Hacker thể giới


trước đây.
Bởi vì đang làm việc cho Cục An ninh nước M, cho nên anh ta chỉ có thể hoạt động trong bóng tối.
Những thử Sơ Bảo đang học bây giờ cũng là anh ta dạy cho bé.
Bao gồm mã nguồn chương trình PHP đơn giản và cách phá giải trang web đơn giản. Có thể nói Simon thực sự rất
quan tâm đến Sơ Bảo.
Nhưng trong sự quan tâm này của anh ta, rốt cuộc có xen lẫn suy nghĩ khác hay không thì vẫn phải điều tra thêm.
Dù sao thì để bồi dưỡng một đứa trẻ mới bốn tuổi đã thú vị như vậy, nói anh ta chỉ dạy chơi thì hình như cũng
không thuyết phục lắm.
Yến Thất vuốt mái tóc ngắn: “Lúc chiều em nhìn thấy Simon hình như cũng có ý với Nghiên Ca. Cái tên không biết
xấu hổ này, Nghiên Ca nhà chúng ta là người mà anh ta có thể nghĩ tới sao!” Cố Hân Minh tặc lưỡi: “Em vẫn còn
lòng dạ nghĩ đến mấy chuyện không đầu này à. Nhìn Lục lão đại mà xem, đoán chừng là đã hối hận xanh cả ruột
rồi. Chậc, chậc, đã rất nhiều năm rồi anh không thấy cậu ấy có vẻ mặt dọa người như vậy.”
Dứt lời, Yến Thất và Cố Hân Minh lại trở nên trầm mặc.


Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, Sơ Bảo chính là con của Lục lão đại.
Nhưng mà… Nghĩ đến cái miệng thiếu đòn kia của Lục Thiếu Nhiên lại dám nói Lục lão đại là ông trẻ của bé! Vậy sau này mối quan
hệ lộn xộn này phải sửa lại thế nào đây!
“Em đang nghĩ lúc về nước sẽ phải sắp xếp đứa bé này như thế nào? Anh cảm thấy nhà họ Lục sẽ dễ dàng chấp nhận sao? Lục lão đại
phải giải thích với mọi người thế nào đây!” Yến Thất chợt thổ dài, vẻ mặt của Cổ Hân Minh cũng trở nên âm u: “Đừng quên cậu ấy là
Lục Lăng Nghiệp, cậu ấy muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cản được.”
***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện