Thiên Đường Có Em

Chương 24: - Chương 24



Chương 24

AI ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP VỚI ANH!

Ngày hôm sau, Cố Nghiên Ca vẫn không đi làm.

Nhưng cô đã gửi email từ chức đến Giám đốc và chị Vũ.

Vì Kim Hoàng là sản nghiệp của nhà họ Bùi, Bùi Vân Cảnh lại là Tổng Giám đốc.

Cô tự thấy cũng không cần thiết phải quay lại làm việc nữa.

Sáng sớm, Lục Thiếu Nhiên mang vẻ mặt buồn ngủ trở về, ngã xuống giường là ngủ thiếp đi.

Cố Nghiên Ca cũng không nói gì, cô mặc quần jean và áo sơ mi voan đơn giản rồi đi ra ngoài.

Cô dùng tóc mái che đi vết thương trên trán, dáng người mảnh mai tinh tế, khí chất hơn người.

Vừa mới đi ra ngoài, Giản Nghiêm đã đợi từ lâu cung kính tiến lên cười nói: “Cô Cố, đã lâu không gặp!”“

Cố Nghiên Ca ngạc nhiên, ai đã lâu không gặp với anh? Chúng ta thân quen lắm sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy, Cố Nghiên Ca vẫn khách sáo hỏi: “Anh Giản, có việc gì không?”

Giản Nghiêm vừa mở cửa xe, vừa cười nói: “Là đại ca bảo tôi đến đón cô, lên xe đi.”

“Sớm như vậy sao?”

Giản Nghiêm gật đầu: “Lệnh của đại ca, tôi không thể không theo. Cô Cố, đừng làm tôi khó xử.”

Cố Nghiên Ca bất đắc dĩ đành phải chấp nhận lên xe.

Lục Lăng Nghiệp đã đồng ý cho cô mượn năm triệu, có thể nói tính mạng của Cố Bảo Nghĩa đang nằm trong tay anh.

Giản Nghiêm lái xe đưa Cố Nghiên Ca tới thẳng I.U.

“Cô Cố, đại ca đang chờ cô ở phòng làm việc, cô đi lên trước đi.”

Giản Nghiêm lịch sự mở cửa xe cho Nghiên Ca, sau đó lái xe xuống tầng hầm.

Cố Nghiên Ca đứng dưới lầu I.U, nặng nề thở dài.



Phòng làm việc của Tổng Giám đốc.

Cố Nghiên Ca vừa mới ra khỏi thang máy, hơi lạnh từ máy điều hòa trung tâm đã phả vào mặt cô.

Cô nhìn xung quanh, phòng làm việc được trang trí bằng gam màu lạnh đen và trắng, nhưng lại hợp với tính cách lạnh lùng của Lục Lăng Nghiệp.

“Tổng Giám đốc, nếu không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước.”

“Ừ.”

Bên trong phòng làm việc bên trái truyền tới giọng người phụ nữ rất chuyên nghiệp.

Cố Nghiên Ca cau mày, suy nghĩ một chút rồi bước tới.

Đứng trước cánh cửa khép hờ, cô định gõ cửa, nhân tiện tiến đến chào hỏi người phụ nữ đang đi ra.

Nhưng thấy cô ta mặc một chiếc váy ngắn bó sát màu đỏ tươi, ngực lộ ra một nửa, dáng người xinh đẹp bốc lửa.

Cố Nghiên Ca sửng sốt một chút, đối phương thì cả vú lấp miệng em quát: “Ai cho phép cô lên tầng 32?”

“Tôi…”

“Diệp Lan, cho cô ấy vào!”

Trợ lý Diệp Lan rõ ràng hơi ngạc nhiên, nhưng thoáng cái đã bình tĩnh lại, tránh sang một bên, nhưng thái độ không hề vui vẻ nói: “Mời vào.”

Cố Nghiên Ca thở dài, cô không hiểu vì sao Diệp Lan lại có chút thù địch với cô.

“Ngồi đi.”

Trong phòng làm việc, Lục Lăng Nghiệp đang ngồi trước bàn làm việc của ông chủ màu đen, cúi đầu xem tài liệu.

Cố Nghiên Ca lặng lẽ đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng da màu đen, đôi mắt trong trẻo tinh nghịch không ngừng đảo quanh.

Bầu không khí như ngưng lại.

Được một lát, dáng ngồi của Cố Nghiên Ca như sắp hóa đá. w๖ebtruy๖enonlin๖ez

Cô nghiêng đầu, ngập ngừng hỏi: “Chú Út, cháu...”

“Chờ một chút!”

“Ồ!”

Cố Nghiên Ca lại im lặng.

Cô vẫn ngồi yên trên ghế sofa, không phải động, cũng không phải tĩnh.

Một lúc sau, thắt lưng thẳng tắp bắt đầu nhức mỏi.

Cô khẽ nhúc nhích tìm một vị trí thoải mái, thở dài hài lòng, sau đó bắt đầu suy nghĩ vu vơ.

Lục Lăng Nghiệp... thật sự rất đẹp trai.

Nhìn từ góc độ của cô, Lục Lăng Nghiệp đang nghiêm túc đọc tài liệu, thỉnh thoảng đôi lông mày lại hơi cau lại.

Đôi mắt quyến rũ ấy sâu thẳm như đầm nước sâu, sống mũi cao như núi lại vô cùng nam tính.

Trong ấn tượng của Cố Nghiên Ca, dường như cô chưa bao giờ thấy anh cười.

Không biết người đàn ông này khi cười sẽ trông như thế nào?

Ngắm mãi ngắm mãi, cuối cùng Cố Nghiên Ca mơ màng ngủ thiếp đi...

Nghe tiếng hít thở đều đều của cô truyền tới, lông mày Lục Lăng Nghiệp khẽ nhướng lên.

Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, anh nhíu mày trả lời: “Nói.”
Quyên góp ủng hộ Webtruyenonlinez.com
Chương 24

AI ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP VỚI ANH!

Ngày hôm sau, Cố Nghiên Ca vẫn không đi làm.

Nhưng cô đã gửi email từ chức đến Giám đốc và chị Vũ.

Vì Kim Hoàng là sản nghiệp của nhà họ Bùi, Bùi Vân Cảnh lại là Tổng Giám đốc.

Cô tự thấy cũng không cần thiết phải quay lại làm việc nữa.

Sáng sớm, Lục Thiếu Nhiên mang vẻ mặt buồn ngủ trở về, ngã xuống giường là ngủ thiếp đi.

Cố Nghiên Ca cũng không nói gì, cô mặc quần jean và áo sơ mi voan đơn giản rồi đi ra ngoài.

Cô dùng tóc mái che đi vết thương trên trán, dáng người mảnh mai tinh tế, khí chất hơn người.

Vừa mới đi ra ngoài, Giản Nghiêm đã đợi từ lâu cung kính tiến lên cười nói: “Cô Cố, đã lâu không gặp!”“

Cố Nghiên Ca ngạc nhiên, ai đã lâu không gặp với anh? Chúng ta thân quen lắm sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy, Cố Nghiên Ca vẫn khách sáo hỏi: “Anh Giản, có việc gì không?”

Giản Nghiêm vừa mở cửa xe, vừa cười nói: “Là đại ca bảo tôi đến đón cô, lên xe đi.”

“Sớm như vậy sao?”

Giản Nghiêm gật đầu: “Lệnh của đại ca, tôi không thể không theo. Cô Cố, đừng làm tôi khó xử.”

Cố Nghiên Ca bất đắc dĩ đành phải chấp nhận lên xe.

Lục Lăng Nghiệp đã đồng ý cho cô mượn năm triệu, có thể nói tính mạng của Cố Bảo Nghĩa đang nằm trong tay anh.

Giản Nghiêm lái xe đưa Cố Nghiên Ca tới thẳng I.U.

“Cô Cố, đại ca đang chờ cô ở phòng làm việc, cô đi lên trước đi.”

Giản Nghiêm lịch sự mở cửa xe cho Nghiên Ca, sau đó lái xe xuống tầng hầm.

Cố Nghiên Ca đứng dưới lầu I.U, nặng nề thở dài.



Phòng làm việc của Tổng Giám đốc.

Cố Nghiên Ca vừa mới ra khỏi thang máy, hơi lạnh từ máy điều hòa trung tâm đã phả vào mặt cô.

Cô nhìn xung quanh, phòng làm việc được trang trí bằng gam màu lạnh đen và trắng, nhưng lại hợp với tính cách lạnh lùng của Lục Lăng Nghiệp.

“Tổng Giám đốc, nếu không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước.”

“Ừ.”

Bên trong phòng làm việc bên trái truyền tới giọng người phụ nữ rất chuyên nghiệp.

Cố Nghiên Ca cau mày, suy nghĩ một chút rồi bước tới.

Đứng trước cánh cửa khép hờ, cô định gõ cửa, nhân tiện tiến đến chào hỏi người phụ nữ đang đi ra.

Nhưng thấy cô ta mặc một chiếc váy ngắn bó sát màu đỏ tươi, ngực lộ ra một nửa, dáng người xinh đẹp bốc lửa.

Cố Nghiên Ca sửng sốt một chút, đối phương thì cả vú lấp miệng em quát: “Ai cho phép cô lên tầng 32?”

“Tôi…”

“Diệp Lan, cho cô ấy vào!”

Trợ lý Diệp Lan rõ ràng hơi ngạc nhiên, nhưng thoáng cái đã bình tĩnh lại, tránh sang một bên, nhưng thái độ không hề vui vẻ nói: “Mời vào.”

Cố Nghiên Ca thở dài, cô không hiểu vì sao Diệp Lan lại có chút thù địch với cô.

“Ngồi đi.”

Trong phòng làm việc, Lục Lăng Nghiệp đang ngồi trước bàn làm việc của ông chủ màu đen, cúi đầu xem tài liệu.

Cố Nghiên Ca lặng lẽ đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng da màu đen, đôi mắt trong trẻo tinh nghịch không ngừng đảo quanh.

Bầu không khí như ngưng lại.

Được một lát, dáng ngồi của Cố Nghiên Ca như sắp hóa đá. w๖ebtruy๖enonlin๖ez

Cô nghiêng đầu, ngập ngừng hỏi: “Chú Út, cháu...”

“Chờ một chút!”

“Ồ!”

Cố Nghiên Ca lại im lặng.

Cô vẫn ngồi yên trên ghế sofa, không phải động, cũng không phải tĩnh.

Một lúc sau, thắt lưng thẳng tắp bắt đầu nhức mỏi.

Cô khẽ nhúc nhích tìm một vị trí thoải mái, thở dài hài lòng, sau đó bắt đầu suy nghĩ vu vơ.

Lục Lăng Nghiệp... thật sự rất đẹp trai.

Nhìn từ góc độ của cô, Lục Lăng Nghiệp đang nghiêm túc đọc tài liệu, thỉnh thoảng đôi lông mày lại hơi cau lại.

Đôi mắt quyến rũ ấy sâu thẳm như đầm nước sâu, sống mũi cao như núi lại vô cùng nam tính.

Trong ấn tượng của Cố Nghiên Ca, dường như cô chưa bao giờ thấy anh cười.

Không biết người đàn ông này khi cười sẽ trông như thế nào?

Ngắm mãi ngắm mãi, cuối cùng Cố Nghiên Ca mơ màng ngủ thiếp đi...

Nghe tiếng hít thở đều đều của cô truyền tới, lông mày Lục Lăng Nghiệp khẽ nhướng lên.

Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, anh nhíu mày trả lời: “Nói.”
Quyên góp ủng hộ Webtruyenonlinez.com


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện