Thiên Đường Có Em

Chương 242



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Sau đó, Yến Thất đã phát huy tình hữu nghị cách mạng giữa cô ấy và Lục lão đại, cô ấy xua tay, nói với Nghiên Ca:
“Chị nhìn xem, theo như3 phản ứng của chị, em đoán có phải chị vẫn luôn không biết người đàn ông năm năm
trước là Lục lão đại đúng không?”
Thấy Nghiên C1a nhíu mày, Yến Thất lại xua tay nói tiếp: “Dù sao thì chuyện năm năm trước, chị vẫn luôn mơ hồ
không rõ, cho nên chị nghĩ là Lục lão đạ9i lừa gạt chị, thậm chí là đùa bỡn chị, đúng không?”
Câu nói này nhất thời đâm trúng tim Nghiên Ca: “Ừm… chẳng lẽ không đúng à3?”
“Đúng cái rắm ý!” Yến Thất giơ tay ra giữ mặt Nghiên Ca: “Cục cưng à, sao hai người đụng tới chuyện tình cảm là
lại giống như8 hai kẻ ngốc vậy hả? Chơi trò giả ngốc à? Sao chị không nghĩ là, lấy giá trị con người của Lục lão đại,
anh ấy cần gì phải đi lừa gạt, đùa bỡn chị? Lấy thân phận, địa vị, gương mặt, cái mũi kia của anh ấy, chị có biết bao
nhiêu đàn ông phụ nữ muốn nhào vào lòng anh ấy không?”
Nghiên Ca nhìn dáng vẻ kích động của Yến Thất, hơi không hiểu: “Có liên quan gì đến cái mũi chứ?”
Yến Thất ho nhẹ một tiếng: “Mũi của anh ấy rất thắng, chắc chắn chuyện đó rất lợi hại! Còn chuyện kia, em thấy chị
luôn canh cánh trong lòng chuyện năm năm trước, hắn là chịu không ít khổ sở. Vậy nên chuyện này rất quan
trọng!”
Nghiên Ca: “…”
Đêm ác mộng đó thật sự khiến cô sống không bằng chết!
Yến Thất nheo mắt nhìn Nghiên Ca lâm vào trầm tư, rất không đúng đắn nói: “Nào, em đang phân tích vấn đề cho
chị, chị có thể đừng nghĩ đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt đó được không?” “Tiểu Thất, em nói bậy bạ gì
đó! Chị đâu có ý đó!”
Nghiên Ca phản bác, nét u buồn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Yến Thất để trán thở dài: “Cục cưng Nghiên Ca ơi, chị hãy nghĩ theo hướng tốt đẹp đi nào! Nếu như người đàn ông
năm năm trước là Lục lão đại, vậy không phải gián tiếp chứng minh Sơ Bảo là con của anh ấy sao? Thật ra chị rất
may mắn đó, vì người ấy không phải là hàng đầu trâu mặt ngựa gì mà chính là Lục lão đại luôn thật lòng yêu
thương chị. Hơn nữa cho dù quãng thời gian trước kia có vất cả đến đầu, thì chị hãy suy nghĩ kỹ một chút đi,
những chuyện Lục lão đại làm vì chị gần đây thật sự không đủ để bù đắp hết tất cả sao?”
Nghiên Ca dần bình tĩnh lại, nhìn Yến Thất không chớp mắt.
Nghe lời khuyên giả và an ủi của cô ấy, Nghiên Ca luôn hiểu rõ.


Nhưng… để vượt qua chuyện này, cô cần thời gian. Nghiên Ca đỡ trán, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không
muốn nói thêm gì nữa: “Trước tiên cử đưa chị về đi.”
“Chị…. Haizzz!”
Yến Thất bất đắc dĩ nhìn đôi môi tái nhợt của cô, nghĩ thầm lần này Lục lão đại gặp khó khăn rồi!
Cũng mẹ nó không biết là năm năm trước anh đã làm gì với người ta mà dọa người ta sợ đến vậy!
Rõ ràng là chuyện cá nước thân mật, lại trở thành ức hiếp cưỡng bức. Dám làm như vậy, trần đời này anh thứ hai
đúng là không ai dám xếp thứ nhất!
Quay về nhà, Nghiên Ca chào Yến Thất rồi đẩy cửa đi vào.
Giờ đã là mười hai rưỡi khuya, cô cẩn thận mở cửa ra, vừa vào trong, bóng người dựa vào tường trước cửa dọa cô
giật nảy mình.
Nghiên Ca hít vào một hơi, dựa vào ánh đèn đường bên ngoài, sau khi nhìn rõ gương mặt đối phương cô mới vỗ
ngực: “Simon, sao anh còn chưa ngủ?”
Simon cao lớn tóc vàng mắt xanh hai khoanh trước ngực dựa vào tường, ánh mắt anh ấy lóe lên tia u tối, hỏi: “Em
đi gặp anh ta rồi?”
Anh ta?
Nghiên Ca suy nghĩ, cũng không muốn giải thích nhiều mà gật đầu: “Vâng!” Nói xong, cô định lách người qua,
nhưng vừa đi tới cạnh Simon đã bị anh ấy kéo cổ tay lại: “Season, người đàn ông đó rất nguy hiểm!”
Nghe Simon nói như vậy, Nghiên Ca lại nhíu mày rụt tay lại, gật đầu trả lời: “Vâng, em biết” Cô đi thẳng lên cầu
thang, không để ý tới động cơ và lí do Simon nói như vậy.
Một đêm này, cô đã biết quá nhiều chuyện trong quá khứ, cô cần thời gian để tiêu hóa dần dần.
Không ngờ, vừa mới bước lên bậc thang thứ nhất, Simon đã đi tới, anh ấy đứng sau lưng Nghiên Ca, nhìn bóng
lưng của cô, bỗng nhiên hỏi: “Anh ta là bố của Marco, đúng không?”
Động tác nhấc chân của Nghiên Ca cứng đờ, im lặng thở dài, cô quay lại nhìn Simon đêm nay hơi kỳ quái, nhẹ
nhàng nói: “Simon, em rất mệt. Có chuyện gì thì để mai nói sau.”
“Chờ chút!” Simon bước nhanh tới, đi đến trước mặt Nghiên Ca, nhìn cô: “Season, đừng hiểu lầm, anh chỉ không
muốn em bị tổn thương mà thôi!”
“Em biết, cảm ơn anh! Nhưng em đang rất mệt …”
Nghiên Ca dùng đôi mắt vô hồn và mệt mỏi nhìn Simon.
Anh ấy hé môi, một lát sau mới vỗ vỗ lên bá vai Nghiên Ca: “Vậy em nghỉ ngơi trước đi, nếu có chuyện gì cần anh
giúp thì cứ nói với anh!”


Nghiên Ca gật đầu: “Vâng, cảm ơn anh!”
Trong lòng Nghiên Ca tràn đầy sự mỏi mệt và ủ rũ. Cô suy sụp quay lại phòng ngủ, vừa đầy cửa ra, trong phòng sáng như ban ngày,
cô ngước mắt thấy Sơ Bảo và Lục Thiếu Nhiên đang ngồi ở trên giường, hai người đều ăn mặc chỉnh tề nhìn cô, vẻ mặt không vui,
đồng thành nói:
“Mẹ, mẹ đi đầu vậy?”
“Vợ ơi, em về rồi à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện